4 | Thiên Tử Mưu


4. Khách qua bến Đào Diệp

4.1

Trời sáng tỏ, ánh mặt trời hiếm hoi rọi vào trong sân. Tô Ly Ly vắt một chiếc khăn, nước tí tách nhỏ xuống thau. Nàng quỳ gối xuống đất, mở khăn lông, tỉ mẫn lau qua đôi tay khô gầy của Trình thúc. Bàn tay này nhiều năm qua đã thay mình dãi nắng dầm sương, lúc nào cũng ở bên cạnh. Vu Phi ngồi chồm hổm kế bên, im lặng phụ giúp nàng.

Tô Ly Ly lau xong liền ném khăn vào thau nước, nói với Vu Phi: “Lại đây, phụ tỷ nhấc chân của Trình thúc, chúng ta đặt ông ấy vào quan tài.” Cái quan tài làm bằng gỗ long não vốn định bán cho Mạc Đại vẫn đứng sừng sững một bên. Có người nói người chết hồn đi, thân xác còn lại sẽ cực kỳ nặng, hai người khó nhọc lắm mới nâng được cái xác đã cứng ngắc của Trình thúc lên đặt vào cỗ quan tài gỗ long não để khâm liệm.

Tô Ly Ly kéo ống tay áo của ông, lại chỉnh đầu ông nằm ngay ngắn lại. Vu Phi đột nhiên lên tiếng: “Phụ hoàng lúc đó cũng như vậy.” Tô Ly Ly quay phắt lại nhìn nó, “Đệ nói cái gì?” Thằng bé có vẻ giật mình, sợ sệt đáp: “Ngày hôm đó phụ hoàng và hoàng huynh cũng nằm như vậy ở Phi Hương điện, không có ai thèm quan tâm.”

Tô Ly Ly nhìn kĩ vào mặt mày của cậu nhóc, đôi mắt trắng đen rõ ràng, mang chút nét ngây ngô, chẳng có chút dính dáng gì tới tên cha tàn bạo ngang ngược của nó. Vu Phi sợ hãi hỏi: “Tô tỷ tỷ, tỷ nhìn đệ làm gì?”

Tô Ly Ly vịn vào mép quan tài, quay sang nhìn Trình thúc, khẽ nói: “Lúc cha ta chết, ta cũng cỡ như đệ, ta ôm chân ông ấy, còn Trình thúc thì ôm đầu…Giống hệt như việc chúng ta làm hôm nay. Đặt ông ấy vào quan tài.

Nàng lặng lẽ nhìn mái tóc muối tiêu của Trình thúc, dường như có thể xuyên qua không gian thời gian nghe thấy lời nói ôn tồn của ông ấy khuyên nhủ nàng, “Tiểu thư đừng sợ, tuy lão gia không còn ở đây, nhưng vẫn còn lão trông chừng người đến chết.” Cảm giác yếu đuối bỗng nhiên bủa vây lấy nàng, Tô Ly Ly ngả người dọc theo quan tài, nhưng nước mắt lại không thể rơi.

Vu Phi đưa tay ra nắm vạt áo của nàng kéo. Vì trong lòng có tâm sự nên Tô Ly Ly không muốn nói chuyện với nó. Phụ hoàng ngươi giết cha ta, cuối cùng ông ta cũng chết trong cung điện không người nhặt xác, còn ngươi cũng phải chịu cảnh đáng thương như ta. Tô Ly Ly đột nhiên ngẩng đầu cười hắt ra, không biết là đau buồn hay vui sướng, nàng vuốt tóc Vu Phi, dịu dàng nói với nó: “Đệ đói bụng chưa? Bận rộn sáng giờ ta vẫn chưa kịp làm gì cho đệ ăn.”

Vu Phi lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Đệ không đói.” Nhưng cái bụng lại kêu cái “rột” phản bác nó. Tô Ly Ly kéo nó đứng lên, phủi bụi trên người rồi nói: “Chúng ta vào nhà bếp xem thử.” Vừa dứt lời, sau cửa bỗng có tiếng động, có người đi vào, ngoài Trương sư phụ không ngờ lại có thêm bốn tên lính nữa.

Tô Ly Ly nhìn họ một lượt, sau đó bảo: “Trương sư phụ đã tới vậy thì lại nhìn Trình thúc lần cuối đi, ta sắp đậy nắp quan tài rồi.” Trương sư phụ nghe vậy, vội bước lên phía trước, thò đầu lại hỏi, “Tại sao lão Trình lại…”

Tô Ly Ly giơ tay chỉ vào một cái quan tài màu đen nằm dưới mái hiên: “Các người tới lấy quan tài à, mang nó đi đi.”

Trương sư phụ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sắc mặt nàng, thực sự nó cực kỳ bình tĩnh, ông ta trầm ngâm hỏi: “Sao thiếu gia lại biết chúng ta tới đem quan tài đi?”

“Quần áo họ mặc chẳng phải là của quân đội Kỳ gia à? Đến chỗ ta chẳng phải vì muốn lấy quan tài ư?”
Trương sư phụ đáp: “Ta cũng phải đưa thằng bé này theo, nó ở đây cũng lâu rồi.”

Tô Ly Ly rời tay khỏi quan tài, nàng im lặng chốc lát, sau đó quay lại nhìn Vu Phi. Vu Phi lắc đầu, núp sau lưng nàng nói: “Tô tỷ tỷ, ta không đi.”

Tô Ly Ly lại nhìn Trương sư phụ, Trương sư phụ lắc đầu. Nàng liền ngồi chồm hổm xuống trước mặt thằng bé, kéo tay Vu Phi nói: “Đệ đi đi. Đừng sợ, mọi chuyện không thể trốn tránh. Sợ có tác dụng gì, cần gì phải sợ.” Mộc Đầu từng nói sợ có tác dụng gì, cần gì phải sợ. Người khác không thể nào đánh bại chúng ta, kẻ đánh bại chúng ta chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Nàng nhẩm lại trong đầu, nở nụ cười rồi dắt Vu Phi đến trước mặt Trương sư phụ.

Trương sư phụ quan sát Tô Ly Ly từ trên xuống dưới, dường như không còn nhận ra nàng, ông muốn nói lại thôi, cuối dùng dắt Vu Phi bước ra ngoài, băng qua đống gạch ngói đổ sụp trước cửa hàng. Vu Phi nghiêng đầu nhìn nàng, rưng rưng nước mắt. Bốn binh sĩ chia nhau ra cùng nâng cái quan tài sơn đen phía dưới hiên theo ra ngoài, bốn chữ “Kẻ gian hại nước” chạm phía trên lướt qua trước mặt.

Tô Ly Ly đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã.”

Trương sư phụ dừng lại. Tô Ly Ly hỏi: “Mộc Đầu đang ở đâu?”

“Lão không biết.”

Tô Ly Ly vịn vào dọc mép quan tài của Trình thúc, lạnh lùng nói: “Ông là người của Kỳ gia, trước đây khuyên nhủ hắn phải biết chọn chủ giữa thời loạn thế, thế chẳng phải khuyên hắn phò tá họ Kỳ à? Ông và hắn cùng đến Tê Vân tự, chẳng phải để đưa hắn đi gặp Kỳ Phượng Tường sao?”

Trương sư phụ lộ vẻ tán thưởng, lại thản nhiên đáp: “Mộc Đầu tự có suy nghĩ của cậu ta, chẳng cần lời nói nông cạn của ta đánh động.”

“Ta chỉ muốn biết bây giờ hắn ở đâu?”

Trương sư phụ lắc đầu đáp: “Chuyện này ta cũng không biết. Có vẻ như cậu ta và Kỳ tam công tử là người quen biết cũ. Đúng là chúng ta hẹn gặp mật đàm ở Tê Vân tự, nhưng ta không biết họ nói chuyện gì.”

Ông ta nói sang chuyện khác: “Kỳ tam công tử vào kinh, vẫn còn nhiều việc phải làm. Đại quân của Kỳ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới, ngài ấy không phân thân được nên mới phái ta tới đây, nói là khi rảnh rỗi sẽ tới thăm cô.”

Tô Ly Ly lơ đễnh đáp: “Thăm ta? Ta có gì mà phải thăm. Trương sư phụ, ông không đến nhìn Trình thúc à? Nhìn xem ông ấy bị người ta hành hạ đến chết như thế nào?” Nàng giơ tay ra nắm lấy tay Trình thúc, nhưng cái tay kia co lại cứng ngắc nàng kéo không nổi, móng tay trên bàn tay đã chuyển màu xám xanh, da tay tím lại.

“Ông nhìn này, tay thúc ấy bị người ta đánh gãy. Xương sườn cũng gãy, xương đùi cũng không còn nguyên vẹn.” Tô Ly Ly lắc cánh tay Trình thúc, “Chỉ có khuôn mặt là còn giữ được. Ông nói xem, kẻ đó tra tấn ông ấy để làm gì? Chúng muốn điều tra cái gì? Muốn biết cái gì?”

Trương sư phụ kinh sợ, vội buông Vu Phi đi tới gần, cẩn thận kiểm tra thi thể của Trình thúc. Tô Ly Ly quắc mắt đứng bên cạnh nhìn. Trương sư phụ xem xét hồi lâu mới trầm giọng nói: “Ý của thiếu gia, là đang nghi ngờ chuyện này do Tam công tử gây ra?”

Tô Ly Ly không đáp.

Trương sư phụ lại nói: “Cô ở đây cũng không khỏi sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng…”

Tô Ly Ly hất cằm, “Tiệm ta nhỏ, thứ cho không tiễn.”

Trương sư phụ im lặng chốc lát, thở dài một tiếng mới đứng lên nói: “Cô đợi ở đây, nửa giờ nữa ta quay lại. Chúng ta đưa lão Trình đi an táng.”

Chiều hôm đó, ngoài cổng chính bắc, đại quân mấy chục ngàn người của Kỳ Hoán Thần tiến đến kinh thành. Trên đồi Hoàng Dương, Tô Ly Ly lặng lẽ đào một cái hố sâu chín thước, cùng Trương sư phụ chôn cất Trình thúc. Khoảnh khắc chiếc quan tài gỗ nằm gọn trong hố, bụi bặm bắn lên, gợi lại kỉ niệm của những ngày xưa cũ. Tô Ly Ly đốt giấy tiền, tế rượu, dọc đường về cũng không nói lời nào.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, tờ cáo thị an dân của Ứng công tử được thay thế bằng một tờ thông báo chiếu cáo thiên hạ, truy tôn hoàng đế đã mất là “Lệ” đế, trăm họ thì gọi thẳng là hôn quân. Hoàng tộc của hôn quân đều bị Thái sư Bào Huy giết chết, duy còn sót lại một tiểu hoàng tử tám tuổi. Tiểu hoàng tử được đưa lên kế vị, thay đổi niên hiệu.

Thái sư Bào Huy bị quân của Kỳ gia giết chết, xác vứt vào một cái quan tài lớn sơn đen, trên nắp quan tài khắc bốn chữ to cứng cáp “KẺ GIAN HẠI NƯỚC”! Quan tài bị đặt giữa phố, để cho trăm họ dùng lửa thiêu, dùng đá chọi, thiêu rụi cổ quan tài cùng thi thể nằm bên trong thành tro, mụi than bốc lên trời cao.

Trên quan trường, có người thân bại danh liệt, có người một bước lên mây. Tiểu hoàng đế tám tuổi lại ban xuống một thánh chỉ, phong Kỳ Hoán Thần làm Hộ quốc công Bình Nguyên vương, ba đứa con trai của ông ta tất cả đều được phong hầu, chuyện quân chính toàn bộ giao cho Kỳ thị. Kỳ gia nắm trong tay ngôi vị hoàng đế chính thống, ban bố hịch văn, hiệu lệnh được thiên hạ. Thiên hạ mặc dù chia cắt, chư hầu các nơi mạnh yếu khác nhau, nhưng không ai dám đứng ra tranh phong với Kỳ gia.

Trật tự kinh kỳ nhanh chóng phục hồi như cũ, bách tính đều ủng hộ Bình Nguyên vương. Còn Kỳ tam công tử Kỳ Phượng Tường, người dẫn quân tiên phong vào thành, trở thành người tình trong mộng của các cô gái trẻ, nghiêng ngả vô số mĩ nhân, phong thái tài hoa của hắn nhất thời trở thành một trong những giai thoại ở kinh thành. Ngay cả người kể chuyện ở quán trà cũng kể chuyện Kỳ tam công tử anh dũng công thành như thế nào, cứu sinh linh từ trong nước sôi lửa bỏng, từ trong bạo ngược hung tàn như thế nào.

Tô Ly Ly nghe thấy cũng chỉ cười một tiếng cho qua, dường như chưa từng nghe nói, coi như chuyện của người xa lạ, nàng chỉ chú tâm vào chuyện sửa chữa căn tiệm, tiếp tục cuộc sống như trước kia. Có điều lại gỡ bỏ cái bậc cửa trước tiệm, mở rộng cửa vào, mọi người không hiểu nàng có ý gì. Rãnh rỗi nàng sẽ mang thanh kiếm rẻ tiền Mộc Đầu mua ở chợ ra luyện tập, tuy đánh bậy đánh bạ nhưng càng ngày lại càng quen tay. Đến tối thì ôm thanh kiếm theo ngủ, dường như làm vậy có thể tăng thêm sức mạnh cho mình.

Trên đời có rất nhiều người và việc không thể thay đổi, cho nên không cần quá lưu luyến. Nghĩ tới người vẫn còn sống thì dù ở xa tận chân trời, trong lòng cũng cảm thấy an ủi, chỉ có cảm giác nhớ nhung là thấu tận trong xương, là kiểu đau đớn mà từ khi sinh ra cũng chưa từng nếm trải. Nó giống như cảm giác nghiện một thứ gì đó, khiến ta mê mụi chìm đắm không dứt. Thứ duy nhất còn lại để nàng nương tựa vào, chính là câu nói đó “Ta bay đi rồi, vẫn sẽ trở lại.”

Ngày ba mươi tết, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có triều cương đã thay đổi. Kỳ Hoán Thần thay ấu đế hạ chỉ, trong thành giăng đèn kết hoa, dân chúng đốt pháo tấu nhạc linh đình. Nhân lúc hứng thú, Tô Ly Ly cũng đi ra ngoài dạo một vòng. Đèn lồng đêm nay tuy rực rỡ nhưng vẫn không ấm áp bằng đêm thất tịch.

Về đến nhà, băng qua sân sau để vào cửa tiệm, nàng trông thấy một người ngồi trên băng ghế trúc, giữa sân viện trống không, chỉ có lẻ loi một ngọn đèn, trên người vận quần áo màu trắng, trông như thần tiên hạ phàm. Một bình rượu nhỏ bằng sứ men trắng đặt trên chiếc bàn con trước mặt. Nhìn thấy Tô Ly Ly trở về, Kỳ Phượng Tường bèn nâng ly ngâm: “Đông hàn vốn tịch mịch, pháo tre thêm náo nhiệt. Nâng ly rượu chúc mừng, mở cửa đón pháo hoa. Tiệc vui đến lúc tàn, vầng trăng ngả về tây. Đời người có mấy bận, năm tháng há đáng gì?” 

Tô Ly Ly nhìn trước sau trái phải một hồi, Kỳ Phượng Tường thấy vậy cười khẽ bảo: “Tô cô nương, ta đúng là có lỗi. Vốn ta định mời cô uống rượu. Nhưng cô lại không ở nhà, ta cũng không muốn đứng mãi trước cửa, may mà cửa nhà cô không đóng, nên ta đã lỗ mãng tiến vào.” Hắn duỗi tay, làm động tác mời, “Mời.” 

Tô Ly Ly trông thấy thái độ hào phóng tự nhiên của hắn, nhất thời chẳng biết ai là chủ ai là khách nữa, nàng bước đến trước mặt hắn ngồi xuống. Kỳ Phượng Tường rót đầy vào cái ly trước mặt nàng, rồi tự nâng ly mình lên: “Ta kính cô.”

Tô Ly Ly không nâng ly, “Ta không uống rượu.”

Kỳ Phượng Tường buông cái ly xuống, có vẻ không vui, cảm giác hơi say nói: “Chúng ta quen biết cũng gần hai năm, nhưng chỉ gặp mặt bốn lần. Hôm nay giao thừa, nếu cô không ngại thì uống một ly, chỉ một ly này thôi.”

Tô Ly Ly hơi chần chừ, nàng bưng ly lên uống, cảm thấy chất lỏng trong miệng thật tinh khiết thơm tho.

Kỳ Phượng Tường bật cười một tiếng, ngửa đầu uống cạn, sau đó lại quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, nhìn nàng lông mày nhàn nhạt, đôi mắt lung  linh sáng ngời, gò má mềm mịn, cái cằm hơi nhọn, mang theo mấy phần tươi đẹp trẻ trung, nét mặt dù không buồn bã lo lắng nhưng so với trước kia lại trầm mặc hơn mấy phần, hắn không kiềm được tán thưởng: “Cô nương không chỉ thông minh mà còn rất kiên nhẫn.”

Tô Ly Ly thờ ơ đáp: “Hôm nay Kỳ công tử không hầu hạ Bình Nguyên vương, mà lại chạy tới đây chuyện phiếm.”

Kỳ Phượng Tường lại rót thêm cho mình một ly rượu: “Ta nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy chỗ của cô là tốt nhất. Lúc đến rồi mới cảm thấy quả đúng như vậy.”

“Chỗ của ta có gì mà tốt? Kỳ công tử là người chinh chiến xa trường, không sợ xui xẻo ư.”

Kỳ Phượng Tường lắc đầu: “Quan tài không phải là vật xúi quẩy, ngược lại còn hiểu chuyện sống chết. Lúc cô chưa về, ta và chúng hãy còn nói chuyện với nhau rất ăn ý.”

Tô Ly Ly luôn nghĩ chỉ có mình mình mới nói chuyện với mấy cái quan tài, không ngờ Kỳ Phượng Tường cũng có thói quen này. Tô Ly Ly yên lặng nhìn chằm chằm một cái quan tài đơn sơ cách đó không xa. Vì phải sửa lại mặt tiền cửa hàng nên số vật liệu gỗ còn sót lại trong sân chẳng còn bao nhiêu, trong sân trống trải hơn rất nhiều.

“Chuyện hôm đó, Trương sư phụ có nói với ta.”

“Ừm?”

Kỳ Phượng Tường nghiêm mặt nói: “Cái chết của lão bộc nhà cô không liên can gì đến ta. Đúng là chuyện hiểm độc đáng sợ nào ta cũng dám làm, nhưng có những chuyện không đáng.”

Tô Ly Ly im lặng, nàng không tin hắn, cũng không nghi ngờ hắn, nàng chỉ không đoán được hôm nay hắn đến đây là có ý đồ gì. Kỳ Phượng Tường cũng không giải thích, chỉ uống cạn chén rượu trong tay, lại rót thêm một ly, lúc này mới cười lạnh, nói: “Tô cô nương có thể yên tâm, ta không phải ma, hôm nay tới đây cũng không phải để làm chuyện gì mờ ám.”

Tô Ly Ly bật cười khẽ, nàng lên tiếng: “Tết nhất sắp tới, nhà nhà sum họp, còn Kỳ công tử sao lại có vẻ cô độc thế.” Kỳ Phượng Tường gật đầu, “Có lúc càng thân thuộc thì lại càng xa lạ. Người càng thân thuộc thì lại càng hời hợt. Lời nói việc làm không thể không cẩn trọng, đôi khi tìm một người xa lạ, còn có thể trò chuyện thoải mái hơn.”

Tô Ly Ly ngẩng mặt lên trời bảo: “Trong lòng ngài đã có tính toán, biết mình phải làm gì. Còn ta gần đây thường cảm thấy bực bội, không biết nên làm cái gì mới tốt.” Triều đại bị lật đổ, kẻ thì bị loại bỏ, người thương rời đi, thân thích cũng không, chỉ còn lại một thân một mình, lúc này bất giác mới thấy trời đất mịt mù. Câu này nghe qua giống như một lời than phiền tầm thường nhất, nhưng thật lạ là Kỳ Phượng Tường lại có thể hiểu ẩn ý của nàng.

Đôi mắt hẹp dài gợn sóng của Kỳ Phượng Tường thoáng nhìn qua, dường như có thể khiến băng hàn mùa đông tan chảy, hắn khẽ nhếch miệng cười nói: “Chủ tiệm Tô chưa từng nghĩ tới chuyện xuất giá à?”

Tô Ly Ly nghe giọng hắn ngả ngớn đáng ghét như vậy thì mắt trợn lên, giận dữ đáp: “Xuất giá! Lão tử có nhà cửa có công việc, có ăn có uống, cần quái gì chứ!”

Từ lần đầu tiên gặp Kỳ Phượng Tường, Tô Ly Ly đã như chuột thấy mèo, lần nào gặp lại cũng chỉ biết ôm đầu chạy trốn. Chỉ có lần ở Phù Quy lầu là có một chút phản kháng, nhưng cũng chưa từng nói những lời thô tục như thế này.

Kỳ Phượng Tường nghe xong thì giật mình, bưng chung rượu sững người, hồi lâu sau mới tỏ vẻ thành khẩn mà than: “Ừ thì…đúng là có vẻ khó gả thật.”

Tô Ly Ly đập bàn, kiên quyết đáp: “Không sao! Ta vẫn còn tiệm quan tài, ta muốn làm quan tài, bán quan tài!”

“Ồ? Vậy còn cạy nắp quan tài?”

Tô Ly Ly không thèm quan tâm lời nói bóng gió của hắn, nàng thẳng thừng đáp: “Cái này cũng còn tùy, nếu điều kiện cho phép thì vẫn làm.”

Kỳ Phượng Tường nheo mắt, tiếp tục châm rượu cho nàng, nâng ly nói: “Vậy ta chúc cửa hàng quan tài của cô làm ăn phát tài.”

Tô Ly Ly vừa cạn chung với hắn vừa đáp, “Ta cũng chúc ngài toại nguyện.”

Kỳ Phượng Tường ngạc nhiên, nhìn nụ cười vô tư không chút tính toán, không hề nghi kị mà lại có một phần nghĩa khí, khoảng trống trong đáy lòng dần dần được lấp đầy, hắn ngửa đầu dốc cạn chung rượu trong tay, không để sót một giọt. Không cần phải nói nhiều lời đôi bên vẫn có thể hiểu được tâm ý của đối phương.

Đột nhiên, hắn mở miệng hỏi: “Mấy ngày nay nếu Tô cô nương đã nhàn rồi, vậy có thể cùng ta đi một chuyến tới Ký châu được không?”

“Ký châu? Nơi đó hiện tại là đất của ai?” Tô Ly Ly kinh ngạc hỏi.

Kỳ Phượng Tường đáp: “Ký châu hiện tại do Trần Bắc Quang chiếm cứ, phía bắc hắn có Yến, Vân yểm trợ, binh cường mã tráng, thực lực của chúng ta không bằng, hiện tại đang liên mình với hắn. Vì vậy, ta chỉ có thể lặng lẽ tới đó.”

Tô Ly Ly thực sự không theo kịp suy nghĩ của hắn, “Khoan đã ngài đi làm gì? À không không không, ngài không cần nói với ta, à ừm nhưng ngài muốn ta đi làm cái gì?”

Kỳ Phượng Tường cười khẽ, nói như gió thoảng mây bay, “Chẳng phải cô không có chuyện gì làm sao?”

Tô Ly Ly không thể nhẹ nhõm nổi, mặt mày nhăn nhó hỏi: “Ta nói không đi được không?”

Ngón tay Kỳ Phượng Tường vuốt lên miệng chung bằng sứ trắng, không biết hắn nghĩ gì mà trầm ngâm nói: “Hay là như thế này được không? Bây giờ không có nguyên liệu thì cô cũng không đóng được quan tài, cô theo ta đi Ký châu một chuyến. Tháng sau vật liệu dùng để tu sữa hoàng cung được vận chuyển vào kinh, tai sẽ lấy một phần cho cô.” Thấy Tô Ly Ly vẫn còn trù trừ, hắn lại nói thêm: “Lần này đi sẽ không bắt cô giết người phóng hỏa, trộm cướp, không bắt cô vào sinh ra tử, ta sẽ đưa cô về, không thiếu một sợi tóc, được không?”

Tô Ly Ly hết sức hoài nghi, nàng giơ một ngón tay hỏi: “Một sợi tóc cũng không thiếu?”

Kỳ Phượng Tường gật đầu, “Ừ, nhưng do cô tự làm thì không tính đâu đấy.”

Hắn đã nói tới nước này, Tô Ly Ly cũng không thể bắt bẻ gì thêm, nàng bất giác lại nói: “Chúng ta bàn về số gỗ kia đi, chất lượng, màu sắc, số lượng…”

Kỳ Phượng Tường nhíu chặt mày, kêu lên: “Chủ tiệm Tô, sao cô lại tầm thường như vậy. Tấm lòng ta cao thượng thế này lẽ nào lại là tên bịp bợm? Chẳng lẽ lại đi lừa gạt mấy khúc gỗ của cô?”

Tô Ly Ly nghe hắn nói lại mấy lời mà mình nói với hắn trước đây, không nhịn được bật cười khì khì, quả thật không còn nghi ngờ: “Ta là tiểu nhân. Tiểu nhân thì tầm thường như vậy đấy!”

Pages: 1 2 3

2 thoughts on “4 | Thiên Tử Mưu

Add yours

  1. Mong mãi bạn mới ra chap mới thôi, mh vẫn luôn theo dõi và ủng hộ bạn, đừng sập cái hố này nhé. Truyện bạn dịch mượt mà đọc kiểu hợp gu mh í

Leave a comment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑