1 | Thiên Tử Mưu

#Truyện gồm 20 chương mà một chương khá dài nên mình tách trang.
Mọi người kéo xuống cuối bài post để sang trang nha.

1.1 Ra cửa gặp xui xẻo

Kinh thành, loạn thế.

Cửa son rượu thịt để ôi,

Có thằng chết lả xương phơi ngoài đường.

(Nhượng Tống dịch)

Một cỗ xe lớn lẻ loi trên con đường nhỏ ngoại thành, bốn cái bánh xe nghiến trên mặt đất, phát ra tiếng kẽo kẹt, giống như chỉ cần chạy nhanh một chút bánh xe sẽ văng ra ngoài. Sương xuống trong đêm tối, lờ mờ nhìn thấy một cái lồng đèn bằng giấy đỏ treo trước đầu xe, trên mặt giấy viết một chữ “Tô” theo lối chữ Lệ. Nét mực đen nhánh, nền giấy đỏ tươi mới, hắt ra ba mét ánh sáng trước mặt, cảnh tượng như vậy trong một buổi đêm đầu xuân trông hết sức quỷ dị.

Vật kéo là vài ba con la, trông cũng dặt dẹo như chính cỗ xe này vậy. Người đánh xe quấn mình trong một cái áo da, vùi đầu rụt cổ, ngả nghiêng ngả ngửa ngủ gật, đôi lúc lại phác một cái vào mông con lừa. Đột nhiên trước mặt nhảy xổ ra một người, hắn hét lớn: “Đứng lại! Để tiền đó rồi cút đi!” Ba gã đàn ông cao lớn đứng chặn trước đầu xe, một trong số chúng bắt đầu châm đuốc.

Con la giật mình khựng lại, cỗ xe cũng két một tiếng dừng theo. Hơi lạnh trong không khí thấm vào tận ruột gan, giữa vùng ngoại thành trống trải tiếng giậm chân của con la càng nổi bật hơn. Người đánh xe vẫn rụt đầu trong cái áo choàng da không nhúc nhích, ánh sáng yếu ớt từ cây đuốc cũng không soi rõ được mặt hắn.

Ba tên cướp đưa mắt nhìn nhau, chúng bắt đầu cảm thấy kì lạ. Tên cầm đầu mặt vuông chữ điền, có vẻ là tên to gan nhất, hắn xông lên giật tấm vải phủ trên xe ra. Trên xe chất một đống hàng hóa cao lêu nghêu, hắn cầm bó đuốc tỉ mỉ soi từng thứ một, đồ đạc đều là gỗ. Phía ngoài dùng dây thừng bó lại bằng mấy tấm ván quan tài. Trên cùng đặt một cỗ quan tài cũ kĩ, bên trên dính loang lổ đất bùn.

Tên cướp khiếp đảm, còn chưa kịp định thần, từ trong quan tài gỗ ré lên ba tiếng cười the thé tựa tiếng cú kêu quác quác. Hai tên cướp đứng cản trước xe giật mình nhảy nhổm. Đúng lúc đó, người đánh xe cũng đồng thời giơ đôi bàn tay khô đét của gã lên, ôm lấy cái cổ vặn hai vòng, ngắt cái đầu xuống sau đó ôm trong ngực. Dường như có tiếng lục cục phát ra từ yết hầu, gã khào khào lên tiếng: “Cầm đi…”

Hai tay người đánh xe vừa nhấc cái đầu ra, hai tên cướp bên dưới lập tức trông thấy một khuôn mặt người chết khô quắc nám đen, tròng mắt lồi hẳn ra ngoài, có máu rỉ ra từ khóe mắt, vừa thê thảm vừa đáng sợ. Ba tên cướp nhảy dựng lên, vừa hét có “Quỷ!” vừa chạy trối chết. Vì quá hoảng sợ mà tuy còn trai tráng, tay chân nhanh nhẹn nhưng chúng vẫn không tránh khỏi lảo đảo té ngã.

Lồng đèn giấy đỏ treo trước đầu xe tắt phụt, xung quanh chợt tối sầm. Một lát sau, có tiếng roi phác nhẹ, đám la lại bắt đầu di chuyển, kéo cỗ xe kẽo kẹt tiến về phía trước. Có tiếng lục cục phát ra từ chiếc quan tài chở trên xe, một hồi lâu sau nắp quan tài bị đẩy ra, một bóng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn trèo ra ngoài.

Sau khi đậy nắp quan tài, người nọ men theo dây thừng trèo lên phía đầu xe, ngồi xuống bên cạnh người đánh xe, không biết hắn tìm đâu ra một cây mồi lửa, giũ giũ rồi cẩn thận tháo chụp lồng đèn thắp lại tim đèn vừa tắt ban nãy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một thiếu nữ mang gương mặt thanh tú chừng mười bốn mười lăm tuổi thổi tắt ngọn lửa trên bấc đèn.

Mặc dù cô gái kia thân mặc nam trang nhưng vẫn không che giấu được vẻ xinh đẹp, nàng nhìn sang người đánh xe rồi cất tiếng cười giòn như tiếng chuông bạc: “Sắp tới đường lớn rồi, thúc thư giãn đi.” Dứt lời, một tay lập tức giành lấy cái đầu người của người đánh xe, một tay kéo cổ áo của ông ta. Người đánh xe duỗi thẳng cổ, một cái đầu khác nhô lên khỏi cổ áo, khuôn mặt bể dâu hằn xuống nét cười. Cô gái bóp cổ họng cất tiếng cười thé thé như vừa nãy, sau đó một già một trẻ đồng thời cười to.

Chẳng bao lâu sau họ ra khỏi đường mòn tiến vào quan đạo, trời đã sáng rõ, người đánh xe trung niên ho húng hắng, cất giọng bảo: “Thiếu gia, bên ngoài lạnh lắm.”

Tô Ly Ly lắc đầu không đáp, chợt nhìn thấy cái đầu quỷ bằng gỗ cầm trên tay bèn mặt nhăn mày nhó, sau đó ném nó lên đống đồ gỗ chất sau xe, cười nói: “Mấy tên cướp này giết người phóng hỏa còn dám làm, vậy mà lại sợ ma quỷ.” Nàng lắng tai nghe tiếng xe kêu cót két, lại nói: “Trình thúc, chúng ta cần phải sửa chiếc xe này rồi.”

Trình thúc đánh xe, thở dài đáp: “Ngay sát Kinh thành mà cũng gặp cướp, thiên hạ đúng là loạn rồi. Thiếu gia, sau này đừng đi theo xe nữa, không an toàn.”

Tô Ly Ly cười tươi đáp, “Thiên hạ có thế nào cũng không ảnh hưởng tới chúng ta, càng hỗn loạn chúng ta càng kiếm được nhiều tiền.” Nàng nhìn ra con đường lớn dần hiện rõ trước mắt, ngẩng đầu ngân nga một bài dân ca miền sơn cước.

Tiếng hát du dương cất vang suốt trên đường vào thành, đường phố trong thành dần thức giấc, cỗ xe đi ngang qua phố chợ phía sau Như Ý phường, dừng lại trước cửa một căn nhà ngay góc phố. Tô Ly Ly nhảy phắt khỏi xe, vừa tìm chìa khóa, vừa nói với Trình thúc: “Thúc mua ít thức ăn, con về mở cửa trước.”

Trình thúc lập tức ra gần đó mua hai mục măng tươi, mấy sạp hàng đã quá quen thuộc với họ, nhìn Tô Ly Ly mở cửa vào trong bèn cười nói: “Lão Trình, lại đi gom ván về đấy à. Ly Ly nhà các ông sống cũng không dễ, tuổi còn nhỏ mà đã phải cáng đáng mọi chuyện.”

Trình thúc nghe vậy đáp: “Nghề gia truyền của ông cha truyền lại, bám lấy sống qua ngày thôi.”

Thím Điền bán đậu hũ nói xen vào: “Qua hè năm nay Ly Ly cũng đã mười lăm. Mặt mày xinh xắn, sắp ra dáng một đại cô nương rồi.”

Lần này Trình thúc chỉ cười không nói.

Tô Ly Ly đứng cách xa kêu lớn: “Ủa…kẻ nào nằm chết trước cửa nhà ta vậy, biết chọn chỗ hay thật!”

Vương tiên sinh chuyên viết chữ thuê lắc đầu than: “Chỉ là có chút thô lỗ.”

Trình thúc vội vàng bỏ thức ăn lại, chạy băng qua đường tới trước cửa tiệm.

Tô Ly Ly ôm một tấm ván cửa, nhíu mày, cắn môi, xoắn xuýt nhìn xuống chân. Thì ra, có một người nằm sấp trên bậc thềm trước cửa, quần áo tả tơi, còn dính vết máu nhàn nhạt. Hắn nằm yên không nhúc nhích, không biết là còn sống hay đã chết.

Trình thúc vội nhào tới trước, lật người nọ lại, hất tóc rối bết trên mặt hắn, kêu lên: “Tiểu huynh đệ, mau tỉnh lại.” Người này sắc môi tái nhợt, mặt hóp lại, yết hầu dù động đậy nhưng hai mắt mãi không mở ra được. Tô Ly Ly thấy vậy bèn đặt tấm ván cửa lại sau đó đi ra ngoài, Trình thúc hỏi: “Sao vậy?”

Tô Ly Ly đáp: “Hắn vẫn chưa chết, vậy con đi kêu quan phủ tới đưa hắn đi.”
Trình thúc nói: “Ly Ly, mở cửa.”

Tô Ly Ly khựng lại. Bình thường Trình thúc đều gọi nàng là thiếu gia, một khi đã gọi Ly Ly thì không thể nào trái ý ông ấy được. Vì thế nàng quay lại, tháo thêm một tấm ván cửa ra, lúc này Trình thúc mới ôm lấy người nọ bước vào cửa tiệm. Tô Ly Ly xoay người, bên ngoài cửa tiệm đã tụ tập thêm nhiều người, có lòng thương người thì ít mà có ý hóng hớt thì nhiều. Có người cười nói: “Thằng nhóc này đúng là biết chọn chỗ, chạy tới tiệm quan tài rồi mới chịu chết, hà hà.”

Trong lòng Tô Ly Ly tức lắm, nàng cười khẩy, “Đúng vậy, hắn biết chọn chỗ, còn ông có chết cũng đừng tìm đến đây.” Nói xong, nàng không thèm nhìn bọn họ nữa, bước luôn vào trong, gài tấm ván cửa đánh “RẦM”, chỉ để lại tấm bảng hiệu với mấy chữ to “Tiệm quan tài Tô Ký” trơ trọi dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.

Tô Ly Ly băng qua mấy cái quan tài thành phẩm trưng bày ngay ngắn chỉnh tề trong gian chính của cửa tiệm, vòng qua một bức tường ngăn, bước ra phía hậu viện. Nơi này vốn là một cái giếng trời, chất đống ván gỗ đủ hình đủ dạng. Tô Ly Ly thoăn thoắt chạy tới trước cửa một căn xép nhỏ nằm khuất dưới gầm cầu thang thường dùng cho người làm nghỉ ngơi. Trình thúc đang đỡ người nọ, đút nước cho hắn.

Hắn chưa tỉnh, nhưng đã chịu nuốt nước. Quần áo trên người hắn rách rưới bẩn thỉu, ống quần bên trái bê bết máu. Trình thúc chậm rãi cuốn bên ống quần ấy lên, cảnh tượng cũng đồng thời khiến Tô Ly Ly phải hít một hơi sâu. Vết thương khủng khiếp trên bắp chân sưng tấy, xương cẳng chân sắp thòi ra ngoài. Tô Ly Ly nhìn trân trân, nghẹn ngào thốt: “Chắc hắn…hắn không sống nổi đâu. Thúc vứt hắn ra ngoài đi, đừng để lại chết trong nhà ta.”

Trình thúc thở dài bảo: “Nó chỉ là một đứa trẻ, chết ở đây cũng tốt hơn phơi thây ngoài đường.”

Tô Ly Ly chĩa ngón tay vào kẻ đó, nó giọng vang vang: “Nếu hắn chết trong tiệm, sẽ chỉ có một cái hòm bì cho hắn thôi!” Dứt lời, nhìn theo hướng ngón tay chỉ thì thấy người nọ đã mở mắt từ bao giờ, đang chăm chú nhìn mình. Tuy mặt mũi cáu bẩn, nhưng con ngươi lại đen nhánh sáng ngời. Ánh mắt hắn lạnh lùng trầm tĩnh, giống như con non lạc đàn, vừa sợ hãi khiếp đảm vừa lo lắng đề phòng.

Tô Ly Ly bị hắn nhìn đến sững người, đột ngột rụt tay lại, co giò chạy ra ngoài. Trình thúc kêu lên: “Làm gì thế? Tình hình bây giờ quan phủ nào còn quan tâm những chuyện này.”  

Tô Ly Ly vừa đi vừa ngửa mặt lên trời thở dài, “Không có chuyện gì mà ra khỏi nhà thể nào cũng gặp xui xẻo, bây giờ xui xẻo đến tận cửa luôn rồi. Con đi tìm đại phu!”

Đến khi trời chạng vạng, đại phu mới dắt đứa học việc rời khỏi tiệm quan tài, trước khi đi còn lấy của Tô Ly Ly năm lượng bốn tiền, số tiền đủ cho Tô Ly Ly ăn uống nửa năm. Chuyện này làm Tô Ly Ly xót hết ruột gan, nàng giậm chân ân hận sao bản thân lại ngu ngốc như vậy, đi mời tới vị đại phu tốt nhất. Không chỉ băng bó vết thương toàn thân cho hắn ta, mà còn kê bao nhiêu là toa thuốc để nấu cho hắn uống đủ dăm ba tháng, lần này đúng là lỗ vốn thật rồi.

Tô Ly Ly tức tối cắt đậu hủ, lại rắc một chút muối lên trên. Vì tên tiểu tử này, nàng đã nghỉ bán mất một ngày. Thợ mộc đến trước cửa cũng bị đuổi về. Bây giờ đã tới giờ cơm tối mà Trình thúc lại phải đi giao hàng. Nàng rải thịt băm lên mặt mấy miếng đậu hũ non, rồi bê tất cả đặt vào nồi hấp hấp với lửa nhỏ, xong xuôi nàng bước ra khoảnh đất trồng rau ngoài sân, ngắt bốn nhánh cải xanh um. Nàng mang chúng vào bếp rửa sạch, nghĩ ngợi một hồi lại cẩn thận cắt nhỏ ra, cho vào chung với tép và nấm xé nhỏ rồi hầm nhừ cho đến khi cạn nước.

Đợi nồi cải xanh chín, Tô Ly Ly bèn giở nắp nồi. Phía trên là đậu hũ non thịt bằm, phía dưới là cơm trắng thoang thoảng hương thơm. Nàng dùng một cái chén sứ trắng xới ra phân nửa, lại gắp thêm hai đũa cải xanh hấp đặt vào, sau đó mang tới căn gác xép. Chiều nay lúc đại phu nắn xương cho kẻ kia, hắn đã ngất đi. Cái tên này đúng là lì lợm, từ đầu đến cuối một mực nghiến chặt răng không kêu một tiếng, đến khi chịu không nổi mới ngất xỉu. Việc này làm Tô Ly Ly hết hồn, lúc đó nàng còn tưởng hắn chết thật.

Tô Ly Ly ngồi xuống bên giường, đặt chén cơm bên cạnh, sau đó dùng ngón tay chọt lên trán người nọ: “Ê, dậy đi.”

Người nọ vẫn nằm mê man bất tỉnh, vết máu và bùn đất nhòe nhoẹt trên mặt đã được lau sạch, lúc này mới nhận ra tuổi hắn vẫn còn nhỏ. Mặc dù da dẻ vàng vọt, nhưng mày kiếm môi mỏng, sống mũi cao thẳng. Tô Ly Ly bắt đầu giở thói xấu nghĩ: Bộ dạng tên này chẳng được chỗ nào, tay không biết làm, vai không biết vác, đúng là đồ vô dụng, nhưng gương mặt lại khá được, có khi bán đến mấy chỗ kia còn có thể đứng đầu bảng…

Nàng đang nghĩ vớ vẩn thì người nọ động đậy. Tô Ly Ly vội vàng đẩy vào vai hắn: “Mau dậy đi, ngủ nữa thì nhịn đói.” Người nọ vừa tỉnh lại, mi mắt nhíu mấy cái, mới mở mắt ra đã nhìn thấy Tô Ly Ly, nhưng lạ là vẻ mặt lại bình tĩnh lạnh lùng. Tô Ly Ly có vẻ không vui, nàng mắng: “Đau thì nói đau, sao phải giả bộ?! Anh hùng chết no, hảo hán chết đói. Ở đây có cơm có thức ăn, có bản lĩnh thì ngươi đừng ăn, mất công hạ thấp bản thân!” Nàng cầm cái chén lên gõ gõ, lại dùng muỗng gạt thức ăn, mùi thơm của thức ăn lập tức tỏa ra khắp phòng.

Người nọ cắn răng nhìn nàng. Tô Ly Ly hỏi: “Muốn ăn không?”

Dường như trong lòng đã hạ quyết tâm hắn bèn gật đầu một cái.

Tô Ly Ly cười hì hì, “Nếu ngươi còn nhìn ta hung dữ kiểu đó, ta không cho ngươi ăn đâu. Dù ngươi có hận ta thì cũng ráng mà chịu chết đói thôi.”

Ánh mắt người nọ hơi hạ thấp, hắn không nhìn nàng nữa, chỉ nhìn mép giường. Bộ dạng lúc này trông không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Tô Ly Ly mềm lòng, nàng đặt cái chén xuống, đỡ hắn ngồi dậy, nhưng miệng lại bảo: “Bây giờ mới biết cúi đầu, rõ là thích ăn chửi.” Nàng nhét một chiếc gối chèn sau lưng hắn cho hắn dựa vào, sau đó mới bưng chén đút từng muỗng cơm cho hắn ăn.

Miếng đậu hủ cho vào miệng lập tức tan ra, cải xanh nàng cũng cắt rất nhỏ, không cần mất công cũng có thể nuốt được. Người nọ im lặng nhai nuốt, ánh mắt không còn dữ tợn, nhưng lại trầm mặc khác thường. Tô Ly Ly đút hắn ăn cơm xong, đặt chén xuống, dùng khăn tay chùi sạch miệng hắn, lại bưng nước tới bón cho hắn. Người kia uống xong, Tô Ly Ly bèn hỏi: “Ngươi tên gì?”

Con ngươi đen nhánh của hắn không nhìn Tô Ly Ly mà nhìn vào khoảng không, không đáp. Tô Ly Ly nhíu mày bảo: “Chẳng trách lúc nắn xương ngươi cũng không kêu, thì ra là một người câm à. Không biết kiếp trước gây nghiệt gì mà kiếp này gặp quả báo như thế.”

Gân xanh trên trán hắn nảy lên. Ngay vào lúc Tô Ly Ly bưng cái chén đi dẹp thì hắn bỗng mở miệng, giọng khào khào hỏi: “Hòm bì là gì?”

Tô Ly Ly hoàn toàn không ngờ câu đầu tiên mà người này hỏi lại là câu này, nàng lấy làm kinh ngạc, hồi lâu sau mới phản ứng lại được, “Thì là một chiếc quan tài làm bằng mấy miếng ván còn thừa, một cái một trăm tiền.” Nàng nuốt nước miếng, “Cái này…thực ra không tốn bao nhiêu, ta tặng không cũng được…” Hồi sáng vì nàng nói mình sẽ cho hắn một cái hòm bì nên bây giờ nghe hắn hỏi vậy nàng bắt đầu chột dạ, giọng nói cũng nhỏ lại.

“Chân tôi thế nào?” Hắn vẫn nhìn mép giường, lại tiếp tục hỏi.

“Gãy xương, đại phu đã nắn lại cho ngươi.” Tô Ly Ly máy móc trả lời.

“Vẫn ổn chứ?”

“Nếu xương liền lại thì không sao, ngươi cũng cố gắng nghỉ ngơi, không hẳn sẽ trở thành kẻ tàn tật đâu.” Nàng nhắc lại lời của đại phu, trong lòng lại thấy kinh ngạc, sao trông cứ như hắn là chủ nhà, còn mình là nô tài, hỏi là đáp thế này.

Hắn nghe xong, cũng không hỏi nữa, chậm chạp chống người nằm trở lại giường.

Tô Ly Ly sững ra một lúc, dần nhận ra có gì đó sai sai, tên này đúng là không biết điều, cần phải nói rõ ràng với hắn. Tô Ly Ly bèn bước tới trước mặt hắn, một tay bưng chén, tay còn lại chĩa vào mình: “Ê, ngươi nhớ cho rõ. Ta, tên Tô Ly Ly, là Ly Ly trong câu ly ly nguyên thượng thảo (cỏ trên đồng xanh tươi). Ta cứu mạng ngươi, là ân nhân cứu mạng của ngươi.”

Hắn im lặng nhìn nàng, hờ hững đáp: “Tôi biết rồi.”

Không nghe ra chút thành ý nào cả. Tô Ly Ly thấy hơi bực mình, trỏ vào hắn nói: “Ngươi tên gì? Nhà ở đâu, người nơi nào, có tiền không, kêu người nhà tới chuộc đi.”

Hắn chỉ nhắm mắt đáp: “Không nhà không người thân, cũng không có tiền.”

“Cũng không có tên?”

“Không có.”

Tô Ly Ly nhìn hắn nằm đó, bỗng ỉu xìu, nàng nghiến răng bảo: “Ngươi đừng tưởng có ta tốt bụng cứu thì có thể ăn chùa uống chùa như đồ vô lại. Không có tiền thì ở lại làm công gán nợ, không tên thì ta đặt cho một cái. Khắp sân nhà của ta toàn là ván gỗ, từ hôm nay gọi ngươi là Mộc Đầu vậy!”

Rồi nàng cũng chẳng thèm chờ hắn trả lời, quay ngoắt người đi ra ngoài, lúc đi còn đóng cửa “RẦM” một cái.

Pages: 1 2 3

9 thoughts on “1 | Thiên Tử Mưu

Add yours

  1. bên trên dính loang lỗ đất bùn.——> loang lổ

    Tô Ly Ly nhảy phắc khỏi xe,——> nhảy phắt

    đang chăm chú nhín mình.——> nhìn mình

      1. Tại tiện đọc nhặt giùm nàng sửa luôn cho truyện mắc lỗi ít nhất .

  2. 1.2

    nửa năm nửa mới phải gặp——> nửa năm nữa

    sáng sớm bước vào sân sẽ ngửi được mùi hoa khắp nơi, cách  một bức tường mà vẫn nghe thấy.—-> ngửi thấy chứ nhỉ

    có mẹ sinh như không có cha nuôi, —> nhưng không có cha nuôi

    không phải loại quan minh chính đại, ——-> quang minh

    Anh ta chợt cảm thấy khi thế của——> khí thế

  3. 1.3

    âm thanh huầ nhau nổi lên ——>hùa

    thời khơi gọi lên hoài niệm của con ——> khơi gợi

    Có thể nói những câu như vậy hẳn cũng chẳng phải hạn tầm thường, ——> hạng tầm thường

  4. Tui phải tìm đọc lại văn án khi đọc đến phần chỗ trộm mộ. Sao mà thấy buồn tê tái nhưng mà truyện hay quá.

Leave a comment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑