[043] Con Rể

[043] Ung Môn cầm

Edit: MinnieKemi


[1] Ung Môn cầm hay Ung Môn cổ cầm, tên một loại đàn cũng là tên một làn điệu buồn

Một ngọn đèn được thắp sáng, trong phòng không nghe rõ âm thanh hô ứng bên ngoài thành lâu, còn tiếng mưa vẫn như trống giục không ngừng.

Vương Phu Nam cầm chân đèn trong tay tiến lại gần Hứa Tắc, dừng lại trước mặt nàng.

Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng như vậy của Hứa Tắc bao giờ, dù là lần bị vạch trần thân phận trong con ngõ nhỏ u ám phía đông chợ, nàng cũng chưa từng chật vật đến nỗi này.

Nạn châu chấu ở Hà Nam Hà Bắc, cả hai nơi đều không có biện pháp đối phó, cũng đã lâu chưa gặp lại nhau. Lúc này hắn lấy ra một cái khăn, lặng lẽ không nói gì lau mặt cho nàng. Làn da nàng lạnh ngắt, ánh đèn rọi lên khuôn mặt mang đầy vẻ mệt mỏi, cả người bọc trong lớp áo choàng rộng thùng thình, thoạt trông có vẻ còn gầy hơn trước kia, tinh thần thì sa sút, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, chứng tỏ nàng vẫn là người đang sống.

May mắn khi nàng vẫn còn “sống”, lòng Vương Phu Nam trào lên nỗi chua xót, tầng tầng lớp lớp như muốn chôn lấy trái tim hắn.

Ánh nến lay động mang theo một chút ấm áp yếu ớt, nhưng Hứa Tắc vẫn run lên từng hồi, hoàn toàn không chú ý tới Vương Phu Nam đang bên cạnh.

Hắn bước lên một bước, bàn tay cần chân đèn đưa ra sau lưng nàng, tay kia không chút do dự kéo nàng vào trong ngực.

Có thể ấm hơn một chút không?

Hắn cực kỳ quý trọng cái ôm này, gần đến như vậy, dường như có thể cảm giác được trái tim nàng đang đập, đem tất cả đau lòng khắp nơi trong người hắn dằn lại. Hứa Tắc chấp nhận cái ôm này, mượn nhiệt độ trên cơ thể hắn, cố gắng ổn định cả người run rẩy và tâm trạng của mình. Trong một chốc đó cả hai đều không nói gì, tự mỗi người đều biết rõ, cũng không cần nói thành lời.

Trong lòng Vương Phu Nam cũng mong muốn giờ khắc này có thể lâu hơn một chút nữa, nhưng tay kia của hắn vẫn còn cầm chân đèn đang cháy, chỉ sơ ý một tí là ngọn lửa sẽ cháy lan sang Hứa Tắc.

Vì vậy hắn đành buông nàng ra, đặt chân đèn xuống bàn, sau đó đi kiếm một chiếc khăn khô rồi lại quay trở lại, tháo khăn vấn đầu của nàng giúp nàng lau tóc.

Hứa Tắc vẫn không nhúc nhích để mặc hắn xoa xoa đầu mình, bên ngoài là tiếng mưa to tầm tã, khiến người ta như lạc vào cõi mộng. Chỉ có mùi hương quen thuộc trên người hắn, nhắc nhở nàng đây không phải là cảnh trong mơ.

Vương Phu Nam cởi tấm áo choàng ướt đẫm của nàng, lại vào phòng tìm một tấm chăn choàng lên hai vai nàng, hắn túm mép chăn lại trước ngực nàng, lúc này mới hỏi: “Tại sao lại mắc mưa?”

Hứa Tắc không đáp.

“Nếu nàng bị bệnh thì chuyện Cao Mật ai sẽ đứng ra lo liệu đây?” Hắn chậm rãi nói, tay giữ chặt mép chăn cho nàng, cúi đầu nhìn một lúc, như là muốn nhìn sâu trong mắt nàng: “Một chút nữa thì uống chén canh gừng, ngủ một giấc, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cứ để đến sáng mai xử lý. Ta thân là cấp trên ra lệnh cho nàng, xin nàng nhất thiết phải hoàn thành.”

Hứa Tắc dần dần đã lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn hắn: “Hạ quan rõ rồi.”

Lúc nàng nói chuyện tinh thần cũng đã ổn định ít nhiều, bàn tay đưa ra tự giữ tấm chăn.

Vương Phu Nam rút tay về: “Tình hình của Cao Mật hiện tại ta cũng đã nắm được đại khái, ta biết nàng khó xử, nhưng ngay từ đầu, mạng người đã có phân biệt. Thân là quan phụ mẫu, mạng của con mình dĩ nhiên quan trọng hơn con người khác; thân là vua một nước, tính mạng của con dân nước khác cũng không thể nào quý bằng tính mạng của con dân mình. Ví như ta thân là tướng, đối với mạng người càng phải chi li rõ ràng, quân địch thì phải chết, người mình thì không được chết, nhưng người nhà của quân địch, đó là người thân nhất của họ, là người quý giá nhất trên thế gian, họ thực sự đáng chết sao? Đều là do đứng ở lập trường nào để nhìn nhận mà thôi. Ta cũng không nói việc hôm nay nàng làm là đúng đắn, cũng không hi vọng nàng sa vào cảnh khốn đốn. Nhớ kĩ nó, để một ngày nào đó, khi năng lực mạnh hơn nữa, nàng có thể tận sức giảm thiểu thảm kịch như vậy lại xảy ra.”

Thấu lý đạt tình, giọng nói điềm đạm ung dung.

Dù vậy trong đầu Hứa Tắc vẫn vang vọng tiếng la hét gào khóc ngoài cổng thành, lần đầu tiên nàng cảm thấy lựa chọn thật khó khăn, mà đây lại chưa hẳn là điều khốn đốn nhất trong chặn đường sắp tới.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, bọc mình trong tấm chăn thật kín, khom người ngồi xuống.

Vương Phu Nam cũng ngồi xuống theo nàng, không có lò sưởi, cũng không có rượu hay thức ăn, hai người ngồi trên sàn nhà, chỉ nghe được tiếng gió tiếng mưa đáng sợ bên ngoài, Cao Mật bước vào mua thu tiêu điều, sau đó sẽ là một mùa đông gian nan hơn nữa.

“Lần này triều đình cũng điều người giải quyết, nhưng do trước đó không có chuẩn bị, nên cuối cùng vẫn bị trì trệ. Địa phương cũng lực bất tòng tâm, các trấn cũng đều tổn hao rất lớn. May mà mùa hè đã qua, ôn dịch có thể khống chế, bằng không sẽ càng thêm phiền phức. Về phần nàng việc đề xuất chống nạn châu chấu trước đây, gặp cản trở rất lớn, dân làng các nơi đều không nghe, đến khi nạn châu chấu bùng phát, lại quay sang trách quan phủ không làm gì.”

Đừng làm quan phụ mẫu của dân, khi tới ở trong hoàn cảnh đó rồi Vương Phu Nam mới hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Họ đều còn con đường rất dài phải đi, quyền lực càng lớn, trọng trách trên vai càng nặng nề, đưa ra một quyết định càng không dễ dàng.

Mưa cả đêm cuối cùng cũng xóa tan hết cái nóng còn sót lại của mùa hè. Vương Phu Nam cũng nhanh chóng rời khỏi Cao Mật, chuyến này hắn chỉ đi ngang qua, thực tế là muốn tới Hải châu, nơi vừa gặp tai họa nghiêm trọng. Trời vừa sáng thì hắn rời khỏi thành, Hứa Tắc cũng tỉnh lại trong công phòng của mình ở huyện đường, nhớ tới chuyện tối hôm qua, nàng cảm thấy giống như mình chỉ vừa nằm mộng.

Nàng thậm chí còn không dám chắc tối qua có thật là Vương Phu Nam đã tới Cao Mật không.

Không suy nghĩ phức tạp thêm nữa, bước ra khỏi cánh cửa này nàng còn phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

Ở thôn Thủy phía bắc, ngó sen cũng đủ lớn, đoàn kết binh bắt đầu tới hái, ở thôn Nam đậu nành, bông vải và hạt mè cũng đã có thể thu hoạch, mặc dù sản lượng không nhiều như năm rồi, nhưng nghe nói huyện quan đã tích trữ lương thực trong kho dồi dào nên lòng dân cũng không quá hoảng loạn.

Nhưng trong thành, những dược liệu dùng phòng chống ôn dịch bị cướp hầu như mỗi ngày, mâu thuẫn giữa người tới từ nơi khác và dân địa phương không có cách nào giải quyết, những thương hộ cũng vì nguyên nhân này mà ca thán không ngớt. Mỗi ngày các lại tá chạy đôn chạy đáo chân không chạm đất, nhanh chóng xử lý những việc vặt vãnh trong thành, các huyện quan cũng không ngơi tay, Hứa Tắc thì suốt ngày mặt ủ mày chau khi phải đối mặt với lương thực trong kho cứ từ từ cạn dần.

Hơn nữa kỳ trưng thu thuế tháng mười một đã sắp tới gần, mặc dù các khoản cũng có giảm đấy, nhưng chưa chắc có thể nộp đủ.

Có những hộ bất chấp gian lận, không qua được mới miễn cưỡng nộp một ít.

Đến lúc này, nàng đã không còn là một vị quan nho nhỏ đến từ Bỉ bộ nữa. Đối mặt với sổ sách kế toán của thiên hạ, nàng phải khách quan ngay thẳng, không có bất cứ biến hóa nào, còn giờ kẹp giữa triều đình và nhân dân, nàng nhất định phải tìm cách cân bằng, xử lý chừng mực.

Cái chừng mực này mới là cái khó khăn nhất, chỉ cần sơ suất, sẽ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Một năm mới hết sức vất vả cuối cùng cũng đến với thành Cao Mật, không có quần áo đẹp, không có rượu ngon và thức ăn, lại càng không có cao lương mĩ vị. Trong nhà bếp của huyện đường, huyện quan huyện lại dường như đều đã quen với việc lót dạ lưng bụng bằng thứ cơm canh đạm bạc, hai ba cái phẩy tay lùa cơm vào bụng, thăm hỏi nhau vài câu đã lại lục tục ra ngoài làm việc.

Bên trong thành, không khí năm mới tuy không náo nhiệt nhưng trên phố chợ vẫn nghe lác đác vài tiếng pháo nổ, chùa miếu cũng có nhang đèn, mọi người đều có hi vọng khi năm mới đến.

Hứa Tắc lạnh muốn chết, củi cũng không cháy nổi, tay chân rét buốt ngồi trước bàn tính toán sổ sách.

Tiếng bàn tính vang lên lách cách, Hứa Tắc như ngập trong âm thanh này chẳng còn biết ngày tháng bên ngoài gì nữa.

Chúc Ký từ bên ngoài bước vào, hắn khẽ lầm bầm trong miệng: “Minh Phủ, bọn họ thật là quá đáng! Dám dán tờ giấy như thế này!”

“Đưa ta xem.” Hứa Tắc chìa tay ra, tay kia vẫn gẩy gẩy hạt châu.

Chúc Ký đành đưa tờ giấy tới, Hứa tắc nhận lấy liếc mắt nhìn, rồi tiện tay cất vào hộp sách bên cạnh.

“Minh Phủ sao lại coi như là không có chuyện gì cả, trên đó viết ‘cẩu quan’ các thứ, đúng là làm nhục người khác quá đáng, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa.”

“Viết một tờ thì ta thu lại một tờ, không biết lúc rời chức thì gom được bao nhiêu đây.” Nàng vẫn lo chăm chú vào đống sổ sách, lại vì tính ra điểm có vấn đề nên bất giác cúi đầu cắn cắn móng tay: “Người đi ra ngoài đi.”

Chúc Ký đúng thật là bái phục nàng, đóng cửa cẩn thận lui ra ngoài, lúc xoa tay vẫn còn tức tối nói: “Lạnh quá lạnh chết mất.” Vừa nói vừa nhìn bầu trời màu trắng xám.

Hi vọng mùa xuân mau mau tới, nhưng lại cũng mong thời gian qua chậm một chút, chân bất giác bước chậm lại. Mùa xuân tới vạn vật sẽ sống lại, mang tới một hi vọng mới, nhưng thời gian càng gần, cũng có nghĩa là ngày mãn hạn nhiệm kỳ của Hứa Tắc tại Cao Mật cũng tới gần.

Với Chúc Ký, hắn không hi vọng một vị huyện quan như vậy rời khỏi Cao Mật.

Nhưng với bách tính thật ra lại không mấy ảnh hưởng, có lẽ vị huyện quan như Hứa Tắc đây cũng không làm ra được chuyện gì đáng giá để kẻ khác phải lưu luyến, đối với việc thay đổi quan lại, họ không quan tâm.

Khi Hứa Tắc thu xong thuế đợt một, thì cũng biết phải cùng huyện Cao Mật nói lời từ biệt.

Sông ngòi nhiều, bông vải lụa là đồng thiết đều đầy đủ, huyện Cao Mật có thể cùng các châu huyện xung quanh bổ sung cho nhau, trông có vẻ muốn phân chia quan hệ với nàng.

Sống ở đây ba năm, đã từng nhìn thấy ruộng nương thôn Nam, ở thôn Bắc thì đầm sen tiếp nối đầm sen, buôn bán ở thành tây nàng cũng nắm rõ, thành nam thì bá tánh an cư, nàng cũng trải qua những ngày hạn hán không mưa, châu chấu phủ kín bầu trời, cũng chứng kiến cảnh nạn dân lưu lạc, ôn dịch xảy ra liên tiếp. Mang theo một bầu nhiệt huyết tiến từng bước một, hi vọng không có thiên tai, nàng giao lại cho Cao Mật cũng chỉ có luật trị, quan lại binh lính trên dưới đồng lòng, kho lương cũng đầy ắp.

Chỉ tiếc, không được thấy cảnh thu hoạch tiếp theo của Cao Mật.

Trong nhà thu dọn hành lý xong xuôi, nhưng lại phát hiện cũng không có nhiều thứ muốn mang theo. Thiên Anh cúi đầu tính tiền, lại chán nản vì vẫn nghèo khổ như trước kia.

“Một chút bổng lộc cũng bị muội quyên góp! Trên đường đi biết ăn sao đây?”

“Đem đồ đạc mấy năm trước Thập Thất lang gửi cho bán dọc đường đi.”

“Hả?” Thiên Anh bĩu môi, quay đầu nhìn căn nhà được thuê này, sau khi nghĩ ngợi chắc có lẽ hoài niệm lại những ngày tháng sống ở đây. Không phải bị tỷ muội trong nhà nói ra nói vào, cũng không bị các bá mẫu và chị dâu coi thường, tự do tự tại…nhưng rốt cuộc nàng vẫn muốn quay về Trường An quá đi.

Đến lúc này nàng cũng đã hai mươi sáu tuổi, thêm một ít nếp nhăn trên mặt, đã khác đi với lúc ban đầu rồi.

Trả căn nhà lại cho gia chủ, hai người trèo lên xe đỗ trước dịch trạm Mật châu.

Gió chợt lùa vào, Hứa Tắc lấy một cái hộp ra, bên trong toàn là những tờ giấy mắng chửi nàng, nặng trĩu.

Phu xe chợt dừng lại, Hứa Tắc hỏi: “Sao vậy?”

“Có một đứa bé.” Phu xe quay lại nói.

“Đứa bé à?” Hứa Tắc vén mành lên nhìn thoáng ra phía ngoài. Đứa bé đó đứng trước xe ngựa, hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Tắc.

“Có chuyện gì sao?”

Đứa bé lắc đầu hỏi: “Ngài chính là Hứa Minh phủ phải không?”

“Chính là ta.”

Đứa bé trai cất giọng non nớt: “Ông của cháu nói, nếu không nhờ Hứa Minh Phủ, cả nhà chúng cháu năm trước đều chết đói. Nhưng ông cháu đi đứng bất tiện, không thể tới tạ ơn, nghe nói hôm nay Minh phủ phải đi, nên bảo cháu tới đây đưa tiễn.” Nó dừng lại một chút, chân thành nhìn Hứa tắc: “Cháu sẽ nhớ kĩ Minh Phủ.”

Hứa Tắc đè chiếc hộp trong tay lại, trong lòng đau xót, nhưng chỉ cười cười, cũng đối mặt với cậu bé chân thành đáp: “Cám ơn cháu, cũng cảm ơn ông của cháu.”

Đứa bé trai cười toe toét, khoe hai hàm răng, đôi mắt đó rất sáng. Nó phất tay chào nàng:

“Minh Phủ hẹn gặp lại!”

Advertisements

3 thoughts on “[043] Con Rể

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s