[038] Con Rể

[038] Đánh cờ Lục Bác [1]

Edit: MinnieKemi

[1] Cờ lục bác (六博, bác nghĩa là đánh bạc)
Một loại cờ thịnh hành ở nước Tấn thời Chiến Quốc, bàn cờ gồm 2 người chơi đối kháng, người thắng là người giành được nhiều thẻ trên bàn cờ nhất. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, đến đời Tống thì cờ tướng mới định hình như hiện nay. Ban đầu là một trò chơi dành cho bậc danh gia thế phiệt hay quyền quý trâm anh (cầm, kỳ, thi, họa), sau được đại chúng hóa thành môn giải trí yêu thích của tất cả mọi người.
Đa số người Trung Quốc tin rằng cờ tướng có nguồn gốc từ môn cờ lục bác này.
(Sưu tầm)

Sau khi tuyên chiếu, Vương Phu Nam cúi người đưa tay về phía Hứa Tắc.

Bàn tay kia sạch sẽ, vững chắc lại mạnh mẽ.

“Quân Cao Mật giao cho ngươi.” Hắn bình thản mở miệng, bên dưới vầng trán đại biểu cho thân phận quân nhân, là gương mặt thả lỏng của hắn.

“Hạ quan nhất định dốc hết sức lực.” Đã một khoảng thời gian Hứa Tắc không gặp hắn, lúc này không khỏi cảm thấy có vài phần xa lạ, nàng không vịn vào tay hắn mượn lực, mà tự mình đứng lên.

Vương Phu Nam rút tay lại, đứng thẳng người, vẫn duy trì thái độ khách khí giữa đồng liêu với nhau.

Sắc trời ngày càng âm u, gió xuân hơi lạnh, Trần Hướng bên cạnh nói: “Nhà bếp huyện đường đã chuẩn bị chút thức ăn, mời đại soái thưởng thức.” Vương Phu Nam nghe vậy gật đầu, mọi người liền xôn xao tản ra rồi quay trở lai huyện đường.

Hứa Tắc cũng định đi, Vương Phu Nam lại giữ nàng lại, bất ngờ nhét vào trong tay nàng một miếng kẹo mạch nha.

Hứa Tắc liếc nhìn hắn, lại nhìn hai bên xung quanh, thấy không có ai để ý tới bên này, mới cúi đầu nhìn lớp giấy gói kẹo bên ngoài, chợt chau mày lại.

“Nếm thử một chút xem, còn nhiều lắm.” Vương Phu Nam rảnh rỗi chạy theo sau lưng nàng: “Anh nàng nói nàng thích ăn, nên làm rất nhiều nhờ ta mang tới. Với lại, năm nay anh nàng đã có con, nàng làm thúc thúc rồi. Không phải, thành cô cô rồi.”

Hứa Tắc quay đầu liếc hắn một cái, sắc mặt Vương Phu Nam thản nhiên: “Xung quanh không có ai mới nói vậy mà.”

Hứa Tắc không thích hắn đem chuyện nam nữ ra nói, nhưng anh trai chị dâu có con, lại là chuyện đáng mừng. Có điều sao cả một phong thư mà Hứa Sơn cũng không chịu gửi, ngược lại còn nói hết cho một người ngoài, bảo người ngoài tới kể lại chuyện vui này, làm nàng có chút buồn bực.

Không phải anh trai khi đó vẫn còn cười nhạo Vương Phu Nam sợ rắn sao, quan hệ hai người sao đột nhiên lại thân thiết như vậy? Thật sự rất kì lạ.

Mọi người tới huyện đường ăn uống tiệc tùng, coi như vui vẻ. Mặc dù tiệc đón gió tẩy trần lần này rất bình thường, nhưng đối với huyện quan huyện lại Cao Mật đã quen kham khổ mà nói, đó đã là phúc lợi không tệ.

Hứa Tắc là một quan huyện keo kiệt rất đúng nơi đúng chỗ, huyện đường sẽ không cắt xén khẩu phần ăn, cũng không để no ấm quá mức làm lệch lạc đầu óc. Nói chung keo kiệt vừa đúng, khiến người ta không có cách nào nói không phải.

Bởi vì tiệc rượu không quá thịnh soạn, uống xong mấy vò rượu thì cũng kết thúc.

Vương Phu Nam hiển nhiên là tới trạm dịch nghỉ lại, Hứa Tắc thì dẫn mấy vị huyện quan đứng ở cửa tiễn hắn, nói mấy câu khách sao từ biệt bèn không giữ lại nữa.

Nhìn thấy Vương Phu Nam ngồi vào xe đi xa, chủ bộ đứng sau lưng Hứa Tắc rốt cục cũng thở phào: “Cuối cùng cũng đi rồi, ta có thể trở về nhà mừng sinh thần cho con rồi.”

“Chủ bộ mau về đi.” Hứa Tắc nói, vừa nhìn về phía những người khác: “Không còn sớm nữa, mọi người giải tán thôi.” Vì vậy ngoại trừ huyện quan huyện lại ở lại trực, đám người còn lại cùng nói lời tạm biệt rồi nhao nhao tản đi.

Hứa Tắc ra khỏi huyện đường, đi thẳng về nhà.

Vì đã nói trước, nên Thiên Anh ăn cơm từ sớm, lúc này đang cùng vợ Trần Hướng chơi cờ lục bác

“Tỷ tỷ về trễ một chút có sao không?”

“Hôm nay thất lang phải trực đêm, trong nhà cũng không có gì vui.” Vợ Trần Hướng thải một quân cờ, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời.

“Ôi…cá của muội.” Thiên Anh thấy nàng ta ăn một quân, lại được hai thẻ bài, còn mình rõ ràng rơi xuống hạ phong, liền thấy hơi nóng nảy.

Vợ Trần Hướng nói sang chuyện khác: “Uống thuốc lần trước, kinh nguyệt của muội đã tới chưa?”

“Ôi, nói tới chuyện này, đúng là hay thật đấy.” Thiên Anh nói rồi thải một quân cờ, lại hỏi: “Đại ca tỷ quả nhiên là thần y, không biết có cách gì trị chứng bạc tóc cho Tam lang không?”

“Minh phủ còn trẻ mà đã có tóc bạc, quả thực nhìn thấy chua xót trong lòng, ta sẽ tìm cơ hội hỏi giúp muội một chút!”

Thiên Anh cảm ơn rối rít, cũng không màng chuyện thắng thua nữa. Đúng lúc này, người hầu bên ngoài hô: “Minh phủ đã về rồi!” Thiên Anh bỗng đứng dậy kinh ngạc: “Sớm vậy đã về rồi, tỷ tỷ mau giấu đi, nếu như bị Tam lang nhìn thấy sẽ mắng chúng ta đó!”

Vợ Trần Hướng không ngờ Hứa Tắc lại cấm Thiên Anh đánh bạc, sau đó luống cuống thu dọn.
Lúc Hứa Tắc đi tới cửa, vợ Trần Hướng đã nhét hết mấy thứ đó vào trong túi vải.

Nhưng Hứa Tắc vẫn liếc thấy một thẻ bài rơi trên đất, Thiên Anh và vợ Trần Hướng cũng đồng thời nhìn thấy, vợ Trần Hướng thầm than trong tròng, nhưng Hứa Tắc lại lui về sau một bước, buông mành xuống, sau đó chắp tay nói: “Người hầu không nói có khách tới tận đây, Hứa mỗ đường đột rồi.”

Vợ Trần Hướng thở phào, thừa dịp hắn cúi đầu vội chụp lấy thẻ bài nhét vào trong túi, đứng lên đáp: “Nếu Minh phủ đã trở về, ta cũng nên cáo từ.”

Hứa Tắc lui sang một bên, vợ Trần Hướng vừa xách túi đi ra ngoài, vừa quay đầu nháy mắt với Thiên Anh, rồi vội và đi theo người hầu trở ra.

Đợi vợ Trần Hướng đi rồi, Hứa Tắc mới lại vén mành bước vào phòng, Thiên Anh tỏ ra giấu đầu lòi đuôi: “Tỷ không hề làm gì cả.”

“Ồ?”

“Muội ngạc nhiên như vậy là có ý gì, đang nghi ngờ tỷ sao.” Thiên Anh bắt chéo tay sau lưng, chột dạ nói.

Hứa Tắc không vạch trần nàng, nhưng lại đi tới trước tủ lấy xấp thẻ bài ra.

Thiên Anh sợ sệt: “Muội muốn gì?”

“Đánh bạc.”

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên. Thiên Anh nghĩ, từ trước đến nay Hứa Tắc luôn phản đối gay gắt việc đánh bạc.

“Ngăn cấm chi bằng cho phép, tỷ đã thích chơi bạc như vậy, muội sẽ dạy cho tỷ biết vài quy tắc đánh bạc, khi hiểu rồi tỷ sẽ cảm thấy không còn quá hứng thú nữa.”

“Muội xấu quá! Tỷ không muốn biết gì hết! Khoan…” Thiên Anh hết hồn: “Quy tắc? Chơi bài không phải chỉ coi hên xui thôi sao?”

“Cái gì cũng có cách thức của nó.”

“Vậy mà muội lại…” Dù có thế nào cũng không ngờ tới Hứa Tắc lại là một cao thủ, Thiên Anh cảm thấy mình bị lừa dối bao nhiêu lâu qua: “Muội còn có bao nhiêu chuyện lừa tỷ?”

“Chỉ có cái này thôi, nói xong cái này thì không còn gì nữa.” Hứa Tắc nói linh tinh.

“Nói dối!”

Nàng vừa gào xong, bên ngoài cửa sổ chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: “Quan huyện đánh bạc, bị ta bắt tại trận.” Dứt lời người đã xuất hiện ở cửa, lúc mành vén lên thì chân đã bước vào phòng, hắn phóng khoáng đi vào.

Thiên Anh thấy rõ là ai tới thì trợn tròn mắt: “Huynh tới nhà ta làm gì!”

Vương Phu Nam nói: “Dịch trạm không có chuyện gì vui, cho nên ta tới đây, không được sao?” Hắn không nhiều lời buông bọc đồ trong tay xuống: “Tiện thể tặng quà luôn.”

Hứa Tắc liếc nhìn cái bọc kia, bên trong chắc chắn là đặc sản quê nhà và kẹo mạch nha Hứa Sơn nhờ Vương Phu Nam mang tới, nàng cám ơn sau đó nhận lấy.

Thiên Anh không vui, nhưng nể mặt Hứa Tắc mới ngẩng đầu lên nói với Vương Phu Nam: “Hay là chúng ta đánh một ván không?”

Hứa Tắc tránh ra chỗ khác, cho phép Vương Phu Nam và Thiên Anh chơi, còn bản thân thì cuộn sách đến bên cửa sổ đọc.

Thiên Anh chốc thì ‘đáng ghét’, chốc lại ‘sao huynh có thể đi từ chỗ này được, muốn chơi xấu hả’, một lúc lại quay đầu ‘Tam lang huynh ấy bắt nạt ta’, một hồi lại kêu lên ‘quân của ta lại bị ăn’, nói chung là luôn luôn ở kèo dưới.

Thua liền mấy ván, Thiên Anh sắp nghèo mạt rệp tới nơi. Mặc dù cược không nhiều, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy tức tối. Bên ngoài, tiếng báo canh vang lên, Thiên Anh giận dỗi nhìn ra phía ngoài, đêm mùa xuân, gió đã không còn mang hơi lạnh, lúc mơn man qua da còn có chút cảm giác dễ chịu.

Vương Phu Nam đưa tay về phía nàng, lòng bàn tay ngửa lên trên.

Thiên Anh nói: “Huynh muốn gì? Ta không có tiền!”

“Cho muội trút giận.”

“Gì cơ?” Thiên Anh nghĩ, đưa tay cho nàng đánh sao?

Nàng đang định động đậy, bên cửa sổ lại bay tới giọng cảnh cáo: “Thiên Anh đừng bị mắc lừa.”

“Tại sao?”

“Nàng đánh tay huynh ấy, nàng cũng sẽ bị đau.” Hứa Tắc lật một tráng sách, không yên tâm nhắc nhở.

“Đúng ha!” Thiên Anh chợt hiểu ra, quyết định không cần, sau đó cầm thẻ bài, đánh vào lòng bàn tay Vương Phu Nam. Vương Phu Nam cũng không rút tay về, mặc nàng đánh liền mấy cái, lòng bàn tay đã đỏ lên, nhưng chân mày cũng không nhíu lấy một lần.

Thiên Anh cũng không phải hạng người lòng dạ cứng rắn, đánh mấy cái đã rút tay về, vứt thẻ bài nói: “Không vui, không đánh nữa.”

Vương Phu Nam thu tay về: “Thập bát muội hả giận chưa?”

“Chưa đâu.” Thiên Anh yểu xìu nói.

Vương Phu Nam lại đứng dậy đi ra cửa, xách một vò rượu tới: “Mời muội uống Kiếm Nam Thiêu Xuân, thì có hết giận không?”

Đã một năm rồi Thiên Anh chưa uống rượu Thiêu Xuân, nội tâm đấu tranh dữ dội một lát, cuối cùng đứng dậy đi lấy bát, người không có lập trường, nàng nói: “Có hơi hơi hả giận.” Lại gọi Hứa Tắc: “Tam lang cũng tới uống một chút đi.”

“Không uống, hai người uống đi.” Hứa Tắc lại lật một trang sách, một tay kéo chân đèn hướng về mình tiếp tục đọc.

Gió xuân kèm rượu ngon, hương thơm ngập lòng, đọc sách mà cũng giống như say rượu.

Hai huynh muội bên kia hiếm khi xóa tan hiềm khích ngồi chung một chỗ uống rượu với nhau, thỉnh thoảng cũng có tranh cãi nhưng cũng có tiếng cười vang lên, đêm xuân dịu dàng.

Hứa Tắc đọc sách tới thất thần, lúc tỉnh táo lại, nhìn sang bên kia, đã thấy dưới ánh nến sắp tắt, hai huynh muội nọ cũng uống tới nghiêng trái ngả phải, có lẽ một vò Thiêu Xuân Kiếm Nam đã sớm uống cạn.

Nàng đặt sách xuống đứng dậy, trước tiên dọn đồ đạc bày trên bàn, sau mới kéo Thiên Anh đã uống tới mức mặt mày nóng bừng đầu óc choáng váng dậy: “Thiên Anh, đừng uống nữa, đi ngủ đi.”

Thiên Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, bỗng nhiên cười rộ lên, hai tay giơ lên, nâng khuôn mặt hơi lạnh của Hứa Tắc, vụng về nói: “Tam lang, người kia xấu lắm chàng phải coi chừng hắn.”

“Ừ, ta biết mà.” Hứa Tắc chỉ muốn xách nàng về phòng, lia lịa đáp: “Ta biết hắn xấu lắm, nhưng muộn quá rồi, về nghỉ có được không?”

Thiên Anh gật đầu, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người nàng. Hứa Tắc không khỏe bằng nàng ấy, khó khăn dìu nàng trở về phòng, sắp xếp cẩn thận cho nàng xong mới trở ra ngoài, đi ra nhà chính.

Vương Phu Nam dựa vào khung cửa ngồi trên chiếu, hai mắt lim dim, trong hơi thở còn thoảng nghe mùi rượu.

So với Thiên Anh, hắn có vẻ còn tỉnh táo hơn nhiều.

Hứa Tắc đi tới trước mặt hắn: “Đại soái nên trở về đi.” Chợt nàng đổi giọng: “Thập thất lang nên trở về đi thôi?”

Đối phương làm như không nghe thấy ngủ thiếp đi.

Hứa Tắc hít sâu một hơi, cúi người xuống kéo hắn đứng lên. Nhưng hai tay vừa mới chạm lên vai hắn, tay hắn bỗng giơ lên, trở ngược bắt lấy hai cánh tay nàng, sức rất mạnh thậm chí làm Hứa Tắc giật mình.

“Thập thất lang…”

Người Vương Phu Nam chợt ngả về phía trước, Hứa Tắc mất thăng bằng liền ngã ngồi xuống đất, sau lưng đã được hắn đỡ.

Hắn xiết chặt tay, đầu cũng nghiêng về phía nàng, cách mặt Hứa Tắc cũng chỉ khoảng một tấc.

Hứa Tắc gần như nhìn không rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy mùi rượu ngòn ngọt lành lạnh ập vào mặt và mùi gỗ đàn hương trên quan phục của hắn, cùng với hơi thở nóng rực ép tới gần.

Trong sân chợt có tiếng côn trùng kêu vang, không gian yên lặng quả thật lạ thường, Hứa Tắc thậm chí còn nghe được tiếng tim đập hoảng sợ của mình.

Đang trong lúc trố mắt nhìn nhau, trán hắn chợt nhấc lên, chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi nàng, hai đôi môi vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng lại gần như kề sát vào nhau.

Đèn trong nhà chợt tắt lịm đi, Vương Phu Nam mở mắt ra.

Mượn cớ uống nhiều rượu, chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Nguyện lúc này đây, đời này không hối tiếc.

Hắn dịch chuyển bàn tay sau lưng Hứa Tắc, đôi môi khẽ hé, cúi đầu hôn nàng.

 

 

Advertisements

One thought on “[038] Con Rể

  1. ôi có cảm giác nụ hôn ấy đã ủ men thật lâu để đợi hôm nay có thiên thời địa lợi nhân hòa ^^
    chỗ này typo: “rồi vội và đi theo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s