[031] Con rể

[031] Đao thương

Edit: Hikari2088


Có lẽ Trần Hướng đã nói cho Vương Phu Nam biết “Không cẩn thận đã để Hứa Tắc nhìn thấy thư kẹp trong công văn”. Vì vậy từ đó về sau Vương Phu Nam rất thẳng thắn không hề giấu diếm, không có việc gì cũng viết thư đến Cao Mật, mỗi lần đều kèm theo vài thứ đồ, ngoại trừ mùa thu gửi đến hai hộp thuốc mỡ có chút tác dụng, còn lại đều là đồ vật vô dụng.

May mắn là khủng hoảng tài chính của vợ chồng Hứa Tắc rốt cục đã giảm, thậm chí còn có dư chút tiền để gửi về nhà ở Trường An, cho nên cũng không thèm để ý Vương Phu Nam gửi đồ gì nữa.

Rất nhanh đã đến tháng mười một, việc thu thuế cũng gần kết thúc. Khi Cao Mật còn thuộc Tri Thanh thì thuế phụ thu mọc lên như nấm, chế độ thuế khóa vô cùng lộn xộn. Do đó Hứa Tắc bắt buộc phải sắp xếp phân loại hộ tịch của Cao Mật, thẩm tra cân nhắc chủ hộ và hộ khách, lập lại định hộ đẳng nhằm bảo đảm trưng thu hợp lý và công bằng. Các hạng mục thu thế trước kia không còn giá trị nữa, chỉ thu thuế nhà và thuế đất thôi.

(Hộ khách: hộ bên ngoài, có tài sản ở bản địa nhưng không phải người địa phương.)

(Hộ đẳng:[Đường hội yếu ] cuốn 85“Định hộ đẳng đệ”: Hộ thượng trung 3500 đồng, hộ thượng hạ 3000 đồng, hộ trung thượng 2500 đồng…… hộ hạ hạ 500 đồng.)

(Hội yếu: sách ghi chép lại chế độ kinh tế chính trị của một triều đại)

Nhưng từ khi triều đình thực hiện quy định lưỡng thuế tới nay đều lấy tiền làm cơ sở tính toán, thí dụ như yêu cầu thu thuế hộ tịch là “Hộ thượng trung nộp 3500 đồng, hộ thượng hạ nộp 3000 đồng”. Vì thế dân chúng khi nộp thuế phải thực hiện thêm vài trình tự.

Đầu tiên phải mang tơ lụa ngũ cốc đổi thành tiền mặt.

Nhưng mọi người đều chen nhau đổi tiền dẫn đến phải bán giảm giá, vô hình chung tài sản bị hao tổn, lại còn tăng thêm gánh nặng. Bởi vậy điều quan trọng lúc này là phải khống chế giá thị trường.

Đây là việc khó khăn, một khi khống chế thị trường thì các thương hộ cố tình dùng mánh khóe thu mua tơ lụa ngũ cốc của dân chúng bản địa là chuyện thường tình. Nhưng Hứa Tắc nói, xét thấy lưỡng thuế là đối chiếu mức tài sản bao nhiêu mà tiến hành thu thuế bấy nhiêu. Nếu thương hộ không phối hợp thì có thể cân nhắc thêm mức nộp thuế.

Như vậy không bằng mỗi bên đều lui một bước – các ngươi đừng ép giá mua hàng, ta cũng sẽ không quy định mức thuế làm khó dễ các ngươi.

Mặc dù trong quá trình thi hành cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn và xung đột, nhưng nhìn chung thì trưng thu thuế xem như thuận lợi.

Hôm ấy Hứa Tắc đang vùi đầu ăn cơm, Thiên Anh ngồi đối diện đang may áo lót thì Hứa Tắc ngẩng đầu hỏi:“Thiên Anh, ta có thể uống chút rượu được không?”

Thiên Anh trừng Hứa Tắc một cái, quả quyết:“Không được!” Nàng chỉ chén thuốc bên cạnh:“Uống thuốc rồi đi ngủ đi, rượu gì mà rượu, trong thời gian này chàng đừng có mơ!”

Tóm lại Thiên Anh có đủ dáng vẻ của người đàn bà đanh đá, mà lời đồn “Hứa Minh phủ chính là thê nô” đã truyền đi khắp huyện Cao Mật, bách tính đều biết huyện quan nhà mình là người sợ vợ. Sau khi ngẫm nghĩ về một loạt hành động của Hứa Tắc sau khi đến Cao Mật, mọi người đều ác ý bình luận: “Hứa Minh phủ chỉ dám tung hoành bên ngoài, về nhà còn không phải bị phụ nữ đánh đòn sao! Nghe nói là buổi tối chỉ có thể ngủ thôi! Càng đừng mơ nạp thiếp hay chơi gái!”,“Thật thảm! Sống như vậy thì có ý nghĩa gì nữa!”,“Đúng thế, chính vì ở nhà chưa thỏa mãn dục vọng nên mới ra ngoài hoành hành đó!”

Bởi vậy Hứa Tắc thu được chút “Ánh mắt đồng tình” lại không có cách nào giải thích, chỉ có thể gánh tiếng oan, dù không đúng nhưng cũng là sự thật, tiếp tục “Hoành hành” ở Cao Mật.

Hứa Tắc cầu rượu không được, chỉ có thể lấy thuốc làm rượu mà uống một hơi cạn sạch, chịu đựng vị đắng chát trong miệng.

Thuốc này từ đâu mà có? Thiên Anh nói là dùng để bổ thận cho nàng. Thiên Anh nói “Lang trung nói tóc muội bạc sớm là vì thận hư nên phải bồi bổ. Tỷ mua lượng thuốc dùng cho hai tháng, muội phải uống hết không được lãng phí”, mà trên thực tế, thuốc này là do nàng hỏi từ vợ của Trần Hướng.

Thiên Anh và vợ của Trần Hướng rất thân thiết, một hôm nàng lặng lẽ hỏi vợ Trần Hướng:“Tỷ tỷ, ta đến tuổi này mà chưa có nguyệt tín, có phải là không ổn?” Cô ta kinh hãi:“Còn chưa có sao? Cái này không đúng……” Nàng liền nói:“Nghe nói từ huynh của tỷ tỷ là lang trung nổi danh ở Cao Mật, không biết có phương thuốc cổ truyền nào không?” Cô ta nhớ chuyện này trong lòng, cuối cùng vẫn cho Thiên Anh toa thuốc.

Hứa Tắc uống thuốc đều đặn gần một tháng vẫn không có gì thay đổi, nguyệt tín vẫn không đến.

Nàng không hoài nghi lời nói của Thiên Anh là giả, nếu Thiên Anh hao tâm tổn trí chuẩn bị cho nàng thì nàng sẽ uống hết. Hôm nay Thiên Anh thấy nàng uống xong, nhịn không được hỏi:“Muội tin tỷ vậy à, không sợ tỷ hạ độc muội sao?”

Hứa Tắc thờ ơ:“Không nghĩ tới việc này, có điều nếu tỷ đưa thuốc độc, muội cũng sẽ uống cạn.”
Thiên Anh nghe xong lại vô cớ tức giận:“Muội là người hay nói những lời gạt người khác phải khóc, nếu muội thật sự là nam nhân, tỷ sợ cũng bị muội lừa một trăm lần đó! Nhưng thực tế muội là người ba phải! Nếu đổi thành người khác thì muội cũng sẽ nói như vậy chứ gì.”

“Sẽ không đâu, nếu là người khác thì muội sẽ không nói thế.” Hứa Tắc mỉm cười nhìn Thiên Anh, lúm đồng tiền lõm sâu, ánh mắt sáng như trăng.

“Nếu đổi là Thập thất lang thì sao!”

“Tỷ nhắc hắn làm gì?”

“Trong lòng muội có quỷ!” Thiên Anh ngồi xuống thở hổn hển, không thèm may áo lót nữa, ném nó qua một bên:“Muội không cần tốt với ta nữa, ngày mai muội viết hưu thư cho ta, ta tự trở về Trường An, ta muốn đi tìm Thập thất lang đánh một trận!”. Ngẫm lại sức lực của mình, Thiên Anh bỏ thêm một câu:“Ta, ta sẽ thả rắn cắn hắn!”.

Hứa Tắc cúi đầu dọn chén đũa:“Tỷ trở về Trường An cũng không gặp được hắn đâu.”

“Tại sao?” Thiên Anh ngẩng đầu, chợt nhớ ra Vương Phu Nam đã lâu không viết thư đến đây:“Hắn đã chết sao?”

“Triều đình với Tây Nhung lại giao chiến, hắn đi Lũng Tây rồi.” Hứa Tắc nhàn nhạt nói xong rồi bưng chén đũa ra ngoài.

Cuối thu khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, ánh trăng cũng lạnh. Trong đình viện một chiếc lá ngân hạnh cuối cùng cũng rơi xuống.

Hai ngày gần đây nàng mới biết tin Vương Phu Nam đi tây chinh, mà đó là chuyện ba tháng trước rồi. Nói cách khác, khi nàng nhận được hộp thuốc mỡ kia thì hắn đang ở Lũng Tây.

Ba tháng chiến sự, lại thêm vô số tử thương, vô số hao phí, cũng không biết tình hình hôm nay ra sao.

Hứa Tắc đứng trong hành lang một lúc thì nô bộc chạy đến báo:“Minh phủ Minh phủ! Trong binh doanh hình như có chuyện rồi, ngài mau tới coi đi.”

Hứa Tắc đặt chén bát xuống rồi chạy ra ngoài, Thiên Anh đuổi theo gọi:“Trễ như vậy còn ra ngoài làm gì nữa?”

“Nàng ngủ trước đi, không cần chờ ta.” Hứa Tắc quay đầu đáp, vội vàng ra cửa .

Thiên Anh tự biết không thể giúp được Hứa Tắc, nên lấy chén bát trên hành lang, mang đến nhà bếp.

–*–*–*–*–

Hiện nay Hứa Tắc là Huyện lệnh Cao Mật, đồng thời nắm binh quyền, nàng tự trình tấu chương lên trên, rất nhanh được nhận phê chuẩn cho nàng kiêm nhiệm làm Trấn sứ.

Việc này truyền tới kinh thành, trong Chính Sự Đường hai ba lão già cười mắng “Thằng nhóc làm huyện quan quá gắng sức rồi, không những giết chết thân tín của Lý Tư Đạo, còn muốn cướp binh quyền, quả thực chẳng nể mặt Lý Tư Đạo chút nào”,“Hừ, Mật châu gần Thanh châu như vậy, sớm muộn gì thằng nhóc đó cũng phải quỳ xuống vái chào Lý Tư Đạo thôi”,“Lý Tư Đạo…… Ái chà, tính ra năm nay trôi qua nhanh quá, nếu không thì đừng để Lý Tư Đạo đón năm mới.”

Ngay khi mấy trọng thần trong triều tính giựt giây Thánh Thượng mau chóng khai đao Lý Tư Đạo ở Tri Thanh, thì bên này Lý Tư Đạo đột nhiên hăng hái phát uy, đập bàn:“Ông đây suy nghĩ kĩ càng rồi, mắc gì phải để con trai đi làm con tin chứ, sao phải nhường lại ba Châu chứ? Ông đây mặc kệ, ông đây muốn đoạt lại hết!”

Lý Tư Đạo vốn hồ đồ, lại bị phu nhân và ái thiếp không rõ lí lẽ giựt giây nên nóng đầu muốn đoạt lại ba châu, mà hắn lại là người nói được làm được. Một đám trợ tá và đại tướng giữ chặt ống quần hắn, khóc rống khuyên can nhưng không lay chuyển được hắn.

Bách tính ở Thanh châu và Mật châu là những nơi xui xẻo đầu tiên. Thuế vụ vừa mới chấm dứt, đang là thời điểm nông nhàn, người dân dự định trải qua mùa đông yên ổn, không ngờ Lý Tư Đạo lại mang binh đánh tới đây.

(Nông nhàn: thời gian rãnh rỗi sau vụ mùa.)

“Chúng ta không sợ chết!”,“Ngày lành đã chấm dứt! Các huynh đệ liều mạng!”,“Đúng đúng, hiện giờ chúng sắp đánh đến Cao Mật rồi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn được!”

Trong binh doanh Cao Mật nổi lên ý kiến quyết tử chiến với Lý Tư Đạo, đương nhiên cũng có tiếng phản đối. Dù sao đa số những người này từng là thủ hạ của Lưu Sĩ Trung, mà Lưu Sĩ Trung lại là một trong những thân tính của Lý Tư Đạo, nên bọn họ tự nhiên cho rằng đi theo Lý Tư Đạo thì tốt hơn so với đi theo Hứa Tắc.

Đêm đã khuya, Hứa Tắc ngồi trong doanh trại, một bên nghe thám tử báo cáo tin tức mới nhất, bên kia nghe phó tướng lải nhải đối sách.

Phó tướng nói:“Vì sao Lý Tư Đạo muốn thu hồi ba Châu, nói cho cùng vẫn là vì tiền bạc, thiếu một địa phương để bóc lột thì hắn bị bớt đi một binh doanh vì không đủ tiền nuôi quân, thế lực trở nên yếu hơn nên dĩ nhiên hắn sẽ không cam tâm…… Minh phủ ở Cao Mật là phúc của bách tính trong một năm này. Nếu Cao Mật lại rơi vào tay Lý Tư Đạo, sợ rằng không thành da bọc xương thì cũng bị gặm sạch thôi.”

Hứa Tắc trầm ngâm:“Xin hỏi đối sách?”

Phó tướng đáp:“Hiện giờ là tháng nông nhàn, tổng số quan kiện và đoàn kết binh khoảng gần bốn ngàn người có thể thủ thành, nếu tử thủ thì Lý Tư Đạo chưa chắc vào được thành!”

“Tử thủ?” Hứa Tắc vuốt bản đồ, cách cổng thành ba mươi dặm hướng Tây Bắc là quân Tri Thanh. Theo thám tử hồi báo thì quân Tri Thanh có ít nhất gần 10000 người. 4000 người đối đầu với đội quân tinh nhuệ của Lý Tư Đạo, cho dù giữ được thành, hoặc cũng chưa chắc……

Thời gian dần trôi, tiếng đồng hồ nước tí tách rơi, đến hừng đông tiếng trống sẽ vang lên nhưng Hứa Tắc vẫn chậm chạp không trả lời.

Tay nắm binh phù nhưng không cách nào hạ lệnh được.

Phó tướng đứng bên cạnh sốt ruột gần chết, thúc giục:“Quân Tri Thanh có thể bức thành, xin Minh phủ mau hạ lệnh!”.

“Lòng người không giống nhau.” Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng cuốn bản đồ trong tay:“Trong những người chống đỡ này chỉ có một nửa là tự nguyện thủ thành, nửa kia là gió chiều nào theo chiều ấy, tử thủ căn bản không có phần thắng.”

“Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Cao Mật ……”

Hứa Tắc liếc hắn:“Trên đời này phiền toái không phải dựa vào khí phách là có thể giải quyết. Ta không thể để bọn họ đổ máu giữ thành, lại càng không muốn nhìn quân Tri Thanh giết đỏ cả mắt rồi phá thành đánh cướp dân chúng, truyền lệnh mở cửa thành.”

“Minh phủ!” Phó tướng cao giọng.

“Nếu sau khi quân Tri Thanh vào thành mà động chạm đến dân chúng, ta nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên liều mạng với bọn họ! Nhưng nếu bọn họ vì thuế vụ mà đến thì cần gì phải để xảy ra thêm thương vong! Ý ta đã quyết, tiếng trống sáng sớm vang lên thì mở cửa thành.”

Hứa Tắc nhét bản đồ vào tay áo, thay bộ công phục sạch sẽ chỉnh tề trước gương đồng rồi đến cửa thành chờ quân Tri Thanh đến.

Tiếng trống vang lên, Cao Mật lại nghênh đón một ngày mới, cổng thành mở ra như cũ nhưng không có dân chúng ra vào.

Từng cơn gió thổi qua, Hứa Tắc đứng ở cổng thành nghe tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, nàng vẫn không nhúc nhích.

Quân Tri Thanh hừng hực khí thế tiến qua sông đào bảo vệ thành, tiếp tục bước qua cửa thành, thuận lợi đi vào thành Cao Mật.

Gió thổi áo choàng Hứa Tắc bay lên, tiếng vó ngựa dừng lại trước mặt nàng. Hứa Tắc không ngẩng đầu, lưng đang đứng thẳng chợt cong xuống:“Huyện lệnh Hứa Tắc của Cao Mật nguyện dâng thành đầu hàng Tiết soái.”

Trong quân lính có người cười rộ lên:“Ngươi không phải là người đá bay Lưu Sĩ Trung sao? Ta còn tưởng ngươi có nhiều bản lĩnh chứ? Chẳng qua chỉ là tên nhát gan, không ngờ lại đầu hàng như vậy, cũng quá mất mặt đi!”,“Đầu hàng phải có chút thành ý đúng không? Khom lưng thì ai cũng biết, mau quỳ xuống cầu Tiết soái!”,“Đúng đó, có bản lĩnh thì quỳ xuống!”

Trong lòng Hứa Tắc thở ra một hơn, mái tóc bị gió lạnh thổi gần một canh giờ đã trở nên rối bời, khuôn mặt lạnh cóng trắng bệch.

Áo bào xanh chợt động, lưng lại cong, cuối cùng nàng vén áo quỳ xuống.

—*—*—*—

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vương Phu Nam: Nàng dâu ngoan ngoãn chờ ta nhé!

Advertisements

4 thoughts on “[031] Con rể

  1. Vương Phu Nam liệu việc như thần a ~ sao mà tính trước được nhiều chuyện thế chứ, thật có tài, hiểu chuyện đời, thế sự, chậc chậc vợ chồng nhà này là trai anh hùng mà gái cũng hùng anh :3 từ sau đoạn cho uống bát thuốc xong lúc nào t cũng sợ câu tiếp theo là nhà gái đau bụng vật vã, đến tháng giữa đường =.=” hình như đây là tâm lý những lần đầu tiên t bị, t suy bụng ta ra bụng người thôi :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s