[030] Con Rể

[030] Người giấu tên

Edit: MinnieKemi

Huyện trấn binh Cao mật vẫn chưa nhận được tin Lưu Sĩ Trung gặp chuyện không may, thì quân lính của Chu Đình Tá đã giăng lưới bắt trọn.

Bên ngoài không thể truyền tin vào, người bên trong cũng không có cách xin cứu viện, Chu Đình Tá canh phòng binh doanh Cao Mật rất chặt chẽ, chỉ cần có người làm loạn nói tới chuyện thả người, sẽ giết không tha.

Có kẻ không tin, xúi giục đồng liêu nổi loạn, Chu Đình Tá nói được làm được, bắt kẻ thêu dệt chém ngay lập tức. Trong vòng ba ngày, việc nhiễu loạn xảy ra mấy lần, Chu Đình Tá không mất một binh một tướng dẹp yên, quả thật là một người ‘tàn nhẫn độc ác’.

Nhưng vậy thì sao? Quân Cao Mật giờ như rắn mất đầu, chỉ toàn một lũ người không có văn hóa, không có tài cán, chỉ biết chửi rồi lại mắng.

Không biết vì sao tin tức ‘triều đình muốn giết sạch quân Cao Mật’ lại truyền khắp từ trên xuống dưới, khiến cho lòng người bắt đầu tan rã.

Những câu như “Đều là tai họa của trận nổi loạn trước đó! Tại sao chúng ta phải là người chịu trận? Quân Mật châu muốn chết cũng kệ chúng, chúng ta đi theo góp vui làm chi?”, “Đã ngày thứ tư rồi, một chút tin tức cũng không có, Lưu trấn tướng chỉ sợ đã bị triều đình giết chết, chúng ta cũng là cá ở trong lưới, làm sao bây giờ?”, “Liều mạng không? Còn hơn ở đây chờ chết!” Hứa Tắc tới nơi trong lúc trong quân bốn bề xôn xao.

Hứa Tắc tới là để đàm phán với Chu Đình Tá, xin hắn rút quân khỏi Cao Mật.

Nguyên do trước đó chỉ là sắp xếp để giải quyết Lưu Sĩ Trung, đối với mục đích cắt giảm binh ngạch, Hứa Tắc còn một đoạn đường xa phải đi. Theo như kế hoạch của Hứa Tắc, trước diệt trừ Lưu Sĩ Trung, tạm thời không đề cập tới chuyện cắt giảm binh ngạch, tránh việc binh tướng Cao Mật trút hết tất cả căm giận lên người nàng.

Huyện lệnh là quan phụ mẫu của dân, chỉ cần một ngày nàng còn ở Cao Mật thì không thể trắng trợn đắc tội nhân dân, gồm cả quân đội quân Cao Mật. Nếu cứ cứng rắn ban lệnh bắt họ thi hành, chắc chắn đôi bên sẽ cùng tổn hại không hơn.

Nhưng Chu Đình Tá thì khác, hắn và quân Cao Mật ở hai lập trường khác nhau, hắn là đại biểu chân chính cho lực lượng triều đình, coi như đắc tội với toàn bộ người ở đây, nhưng chỉ cần phủi mông một cái thu quân trở về, không ai có thể tìm được hắn tính sổ, cho nên để Chu Đình Tá làm kẻ xấu thì không ai thích hợp hơn.

Hứa Tắc lại không thể có thái độ buông xuôi hết tất cả như vậy, ngôn từ khẩn thiết cùng một chút luận đàm, để hắn chừa cho quân Cao Mật một đường lui, sau đó tiếp thu đề xuất cắt giảm binh ngạch của hắn thêm lần nữa, cũng biết thời biết thế, đưa việc này vào kế hoạch thực hiện, để có thể trở về làm một người tốt, còn ban thêm ưu đãi và trợ cấp cho quân Cao Mật xuất ngũ.
Nghe nói lần thương lượng này, Hứa Tắc và Chu Đình Tá đều kiên trì quan điểm của mình, không ai chịu nhường ai, cho nên kéo dài rất lâu.

Tin tức này truyền rộng khắp trong quân Cao Mật, mọ người đều hi vọng có thể đổi lấy một kết quả tốt đẹp, tiện thể còn trù ẻo Chu Đình Tá đoạn tử tuyệt tôn.

Kết quả là mỗi người nhường một bước, Chu Đình Tá rút binh khỏi Cao Mật, quân nhu Cao Mật cắt giảm đến năm trăm, những người còn lại hoặc xuất ngũ hoặc chuyển thành đoàn kết binh, không còn được hưởng đãi ngộ quan kiện binh nữa.

Trên nguyên tắc không phải quan kiện binh quê quán bản địa thì đồng loạt triệt tiêu, trợ cấp cho về quê hương; người nào là dân địa phương thì phần lớn chuyển qua đoàn kết binh, khi bận thì về nhà lao động, khi rảnh thì tập trung huấn luyện, ban cho ưu đãi thuế má.

Dù không coi là mọi người đều vui, nhưng đối với đại đa số quân Cao Mật, đây đã là kết quả tốt hơn nhiều so với việc vô duyên vô cớ bị giết chết.

Đối với thái độ của một bộ phận tàn dư tồn tại trong quân Cao Mật, Hứa Tắc không quan tâm, toàn bộ đều giao cho Chu Đình Tá xử lý theo luật.

Toàn bộ sự việc không hoàn toàn quang minh chính đại nhưng vẫn tương đối dễ chịu, Chu Đình Tá cũng nhận rõ bộ mặt của Hứa Tắc, người này phải giảo hoạt tinh khôn hơn gấp nhiều lần hắn nghĩ.

Cuối tháng lúc Chu Đình Tá phải rút quân, nên cố ý gọi Hứa Tắc tới uống rượu. Hứa Tắc đang bận xử lý việc quân, dù sứt đầu mẻ trán, nhưng vẫn sắp xếp thời gian đến gặp hắn cám ơn.

“Những người ở huyện giải sẽ không nói lung tung đó chứ? nói ra âm mưu nhỏ của ngươi.”

“Tất cả đều ngồi trên cùng một thuyền, không ai dám nhiều chuyện. Huống hồ có nói cũng không sao, cùng lắm là nói ta bị Chu huynh uy hiếp, bất đắc dĩ phải làm vậy.”

“Tin được không? Hôm đó chính ngươi là người nổi giận.” Chu Đình Tá lắc đầu cười nói.

“Ngươi không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng ta phục ngươi. Uẩn Bắc nói không sai, ngươi rất can đảm lại khí phách, còn có thể phân rõ quan hệ lợi hại.”

Hứa Tắc cười: “Nhưng huynh ấy còn cười ta chỉ biết lo cho bản thân.”

“Tự bảo toàn bản thân đâu phải chuyện ghê gớm gì.”

Chu Đình Tá lắc lắc tách sứ trong tay, lãnh đạm nói: “So với không nói không rằng đứng trong bóng tối hãm hại đồng đội, ngươi có thể thoải mái nói muốn lợi dụng ta, cũng đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Như vậy ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, nhớ cho kĩ đó!”

“Được.” Hứa Tắc nghiêm túc ghi nhớ phần ân tình này.

“Lại nói, Lưu Sĩ Trung ngã ngựa, huyện trấn binh như rắn mất đầu chung quy cũng không phải là cách, binh phù giao cho châu phủ chưa?” Chu Đình Tá uống một ngụm rượu ngước mắt nhìn nàng.

“Vẫn còn trong tay ta.”

“Vẫn còn trong tay ngươi?” Chu Đình Tá kinh ngạc.

“Chẳng lẽ ngươi muốn…tự mình kiêm nhiệm trấn sứ?”

“Đúng.” Hứa Tắc hớp một hớp rượu, trịnh trọng nói: “Nếu như không nắm binh quyền, ta không làm được chuyện gì cả.”

“Tuy là nói là nói vậy, nhưng suy cho cùng ngươi vẫn là quan văn, kiêm nhiệm chức trấn sứ chưa chắc có thể thuận buồm xuôi gió.”

Chu đình Tá lắc đầu: “Vả lại những chuyện vụn vặt của huyện giải chắc chắn rất bận rộn, cứ làm như vậy, ngươi dự định ba mươi tuổi để tóc bạc hết đầu à?”

“Nhân sinh có thể làm việc muốn làm đã là vạn hạnh, Hứa mỗ nguyện xông pha khói lửa, tóc bạc đầu thì đã là gì.”

Nàng nói rồi cầm chung rượu đứng lên, khom lưng: “Tạ ơn Chu huynh đã điều binh cứu ta trong nước sôi lửa bỏng, tạ ơn Chu huynh cam làm ác nhân, tạ ơn hôm nay huynh đã đãi rượu và thức ăn, Hứa mỗ rất cảm kích, xin kính trước.” Dứt lời ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, sau đó đặt ly không lên bàn, cúi người thật thấp: “Không còn sớm nữa, Hứa mỗ còn có việc, giờ xin cáo từ, mong Chu huynh đừng trách tội.”

Chu Đình Tá đứng dậy đưa tiễn tới ngoài doanh trại, nhìn nàng đi xa dần, không khỏi nhớ tới lời tiên đế ‘Kim nhất ấp chi trường, thiên cổ, quân vương một nước cũng… Đại để hưu thích dữ đoạt chi gian, cái nhất chuyên vu kim trường hĩ”

Một quan huyện trong mong đợi của tiên đế, rất có thể chính là người như Hứa Tắc!

-*-*–

Lúc mùa xuân tràn về huyện Cao Mật, vợ chồng Hứa Tắc lại vì chuyện cơm áo mà không có nổi tâm tình thưởng thức.

Trước đây khi còn ở Trường An, mặc dù nghèo khó nhưng cũng không đến nỗi âu sầu như thế này. Nhưng bây giờ, khi rời khỏi nhà đến một nơi xa lạ sống rồi mới phát hiện cuộc sống thật sự chật vật…Tại sao đụng vào đâu cũng không có tiền hết vậy?

Thiên Anh lộn túi tiền thè lưỡi: “Không ngờ lúc ở Trường An chúng ta đã hưởng nhiều lợi ích từ bà nội như vậy…Nhưng lúc đó lại không nhìn thấy, sau này nếu trở về, phải cám ơn bà thật nhiều…” Nói xong trút túi tiền xuống, sờ vài đồng còn lại: “Nhưng hôm nay ăn gì bây giờ?”

Hứa Tắc nhắm hai mắt, day day huyệt thái dương giả chết.

“Khi nào thì phát lương vậy?”

Hứa Tắc vẫn giả chết như cũ.

Thiên Anh tức giận đứng dậy, đang định đi tới nhéo tai Hứa Tắc, lại nghe bên ngoài gia đinh hô: “Minh phủ! Trường An có thư tới!”

Trường An có tin?

Hứa Tắc mở một con mắt, cầu xin tha thứ: “Đừng nhéo ta, để ta nghĩ cách tí xíu.”

Thiên Anh chống nạnh hai tay, nhìn Hứa Tắc đi ra ngoài. Nô bộc chạy vào, ngoại trừ thư, trong lòng còn ôm một hộp gấm dài: “Minh phủ minh phủ ngài nhìn xem, Trường An còn gửi đồ tới!”

“Là của ai gửi tới? ” Hứa Tắc ngừng bước chân, quan sát cái hộp một chút: “Trông có vẻ rất đắt, cái này có tính là nhận hối lộ không.”

“Là của người nhà từ Trường An gửi tới! Sao có thể tính là của hối lộ được chứ!” Hai mắt nô bộc sáng rỡ.

“Minh phủ, ngài mau mở ra xem xem!” Nói rồi vội đưa lá thư qua.

“Trong nhà?” Hứa Tắc buồn bực nhận lá thư, nhanh chóng mở ra.

“Từ Gia, thấy chữ như gặp mặt. Tơ gai, sa mỏng mỗi thứ một cuộn dùng cho mùa hè nắng nóng, hi vọng đệ nhận. Người…giấu…tên.”

Cái gọi là giấu tên, chính là ‘trong lòng tự hiểu, không cần nói ra’.

Hứa Tắc dĩ nhiên nhận ra nét chữ này, nhưng điều nàng quan tâm hơn nội dung trong bức thư đó là ‘tơ gai, sa mỏng’, vội nhận lấy cái hộp mở ra, trong đó chính là một cuộn tơ gai màu xanh có hoa văn và một cuộn sa mỏng, trơn.

Lúc này Thiên Anh đã tới gần, nàng nhìn trộm từ phía sau không khỏi trợn mắt giật mình nói: “Tam lang chúng ta giàu rồi à, cái này bán đi đổi gạo có thể ăn cả năm luôn đấy! Ồ, cái này là ai gửi vậy, thật đúng là rộng rãi nha, sao ta không biết chàng có loại bạn này vậy!”

Hứa Tắc bỗng nhiên đậy cái hộp lại.

Tơ lụa, sa mỏng đắt tiền như vậy, tuy rằng mùa hè may quần áo mặc rất mát mẻ dễ chịu, nhưng đối với nàng mà nói, cũng không phải là thứ rất cần thiết. Như Thiên Anh nói, đem bán đi có thể đổi lại một khoản tiền, nàng cần tiền gấp, có nên bán ý tốt này đi đổi lấy gạo không?

Thấy chữ như gặp mặt, thấy chữ như gặp mặt.

Dường như nàng nhìn thấy Vương Phu Nam đang đứng ở trước mặt, nhìn nàng nói: “Nhìn đi ta biết nàng muốn bán đi mà, vì tiền mà có thể đem trái tim của ta vứt lung tung, đúng là đáng sợ.”

Nè, nàng đúng là đáng sợ thế à?”

Thiên Anh chợt lay lay nàng: “Rốt cục là ai gửi vậy?”

“Thập thất lang.” Hứa Tắc lấy lại tinh thần, thành thật nói với nàng ấy.

“Sao lại là anh ta vậy?!” Thiên Anh kinh ngạc rồi lại vui vẻ: “Có điều là do anh ấy gửi tới thì càng không cần phân vân nữa rồi, bán đi đổi gạo, đổi rượu chứ!”

“Nàng nói phải.” Hứa Tắc nói vậy xong, rồi lại bắt đầu do dự, ôm lấy hộp gấm không buông tay: “Nhưng đồ người khác tặng, bán không tốt đâu? Hơn nữa bây giờ ta làm quan, nghiêm khắc mà nói đây cũng được coi là của hối lộ, chi bằng…trả lại cho huynh ấy đi?”

Thiên Anh nhìn thẳng nàng: “Tam lang, chàng không phải gạt ta, rõ ràng chàng muốn giữ lại cho mình. Nói mau, chàng và Thập thất lang có chuyện gì vậy, vì sao huynh ấy lại gửi cho chàng thứ đồ đắt tiền như thế này? Có phải chàng vẫn còn rất để ý quà của anh ta, phải không?”

Hứa Tắc lùi về phía sau một chút: “Thiên Anh…”

“Nói thật đi, có phải chàng thích anh ta không?” Thiên Anh chống nạnh nổi nóng: “Ta biết anh ta đẹp trai! Nhưng! Làm người không thể bị bề ngoài che mờ mắt như vậy! Bản chất anh ta rất xấu xa!”

“Tuyệt đối không có!” Hứa Tắc thề với trời.

“Có thật không có không?!” Thiên Anh bỗng nhiên nắm lấy hai vai nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nàng, cảm thấy trong đó không có gì dấu diếm mới buông tay xuống: “Có vẻ như là không có, nhưng ta không tin chàng lắm, chàng rất hay đóng kịch với ta, sẽ gạt ta!” Nàng nói rồi quay đầu: “Mặc kệ, ta đi hỏi nhà Hà tỷ tỷ gia xin chùa cơm, sắp chết đói rồi.”

Hà tỷ tỷ trong miệng Thiên Anh, chính là vợ Trần Hướng.

Vợ Trần Hướng dịu dàng hiếu khách, thấy hai vợ chồng nàng túng thiếu, liền bảo Trần Hướng mời hai vợ chồng nàng tới nhà ăn cơm, nửa tháng nay, nàng và Thiên Anh ăn chực tới quen thói.

“Này!” Hứa Tắc thấy nàng ấy thật sự đi ra ngoài, vội vàng buông hộp gấm đuổi theo.

Nhưng đuổi cũng vô ích, Thiên Anh rốt cục cũng ở nhà Trần Hướng lấp đầy bao tử. Còn Hứa Tắc vì cảm thấy xấu hổ, cuối cùng vẫn quay trở về bếp công ăn một bát cháo, sau đó lại vội vàng làm việc đến khuya mới về nhà.

Thiên Anh chờ nàng đến lúc mơ mơ màng màng, thấy nàng trở về liền nằm xuống ngủ như chết.

Cuối xuân đã có muỗi vằn châu chấu bay khắp nơi, Hứa Tắc dém màn cho nàng ấy, cầm giá nến bên cạnh đi ra phòng ngoài, ngồi xuống trước án, lấy lá thư từ trong tay áo ra xem, đọc từng chữ từng chữ, nàng cầm bút lên định viết một phong thư hồi đáp.

“Vương huynh, sau lần từ biệt…” Xóa đi.

“Thập thất lang, hôm nay nhận được…” Lại xóa đi.

“Uẩn Bắc…” Xóa đi.

Phí giấy, quá phí giấy, xem ra không viết thư được rồi.

Hứa Tắc suy nghĩ cẩn thận, tự ám thị mình đặt bút xuống.

Advertisements

4 thoughts on “[030] Con Rể

  1. vúi giục đồng liêu nổi loạn => xúi giục
    Huyện lệnh là qua phụ mẫu của dân,=> quan
    đây đã là kết quẩ tốt hơn => kết quả
    “Tam lang chúng ta giàuộn rồi à
    chàng rất hay đóng kịch với ta, sẽ gạ ta!”=> gạt
    Hey, nàng đúng là đáng sợ thế à?” => từ “hey” này đặt trong văn cổ đại có ổn ko N nhỉ (*hoang mang đồ*)

    Chương này buồn cười gê, HT và VPN nhảm thiệt ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s