[027] Con Rể

[027] Ra oai phủ đầu

Edit: Hikari2088


Thiên Anh cảm giác có một vật cứng bén nhọn sau lưng đồng thời một thanh kiếm cũng kề sát cổ Hứa Tắc.

Lưỡi kiếm sắc lạnh đè trên da, Hứa Tắc vừa định hành động thì nghe được người đứng sau uy hiếp: “Không được nhúc nhích!”. Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân lộn xộn tới gần.

Hứa Tắc im lặng lắng nghe, đoán chừng có ít nhất năm sáu tên. Dựa vào bản lĩnh của nàng lại mang theo Thiên Anh, thì hầu như không có khả năng tẩu thoát trong tình huống như vậy.

Thiên Anh hoàn toàn sợ hãi, ngồi xổm dưới đất không dám động đậy. Nàng muốn cầm tay Hứa Tắc thì phía sau chợt có người kéo mạnh hai cánh tay nàng bắt chéo sau lưng, rồi nhanh nhẹn dùng dây thừng trói lại. Nàng còn chưa kịp hét lên thì đã bị bịt kín miệng, trên đầu lại bị phủ một túi vải đen. Trong giây lát đã bị người khác kéo lên đẩy nàng đi về phía trước.

Thiên Anh “ưm ưm” hai tiếng, bởi vì không thấy Hứa Tắc nên vô cùng hoảng sợ. Mà tình trạng Hứa Tắc so với Thiên Anh chả khác gì, cũng bị trói bịt miệng và trùm đầu kín mít. Hứa Tắc nghe tiếng của Thiên Anh liền ho khan hai cái đáp lại.

Mùi huân hương trên áo khoác của Thiên Anh như ẩn như hiện, Hứa Tắc biết Thiên Anh đang ở gần bên nên cũng hơi yên tâm.

Những người trói hai nàng rõ ràng không phải là sơn tặc thổ phỉ. Khi Hứa Tắc nhìn phương pháp dùng dây thừng để trói Thiên Anh cộng thêm cách sử dụng thủ ngữ hành quân của bọn họ, thì nàng càng chắc chắn thân phận của chúng.

(Thủ ngữ: ngôn ngữ của người câm điếc)

Hai người bị áp tải lên xe ngựa, một tiếng “Hu –” vang lên, ngựa liền chạy như điên, kéo theo thùng xe xóc nảy tiến về phía trước. Đầu mùa xuân ban đêm gió thổi lành lạnh, hoàn toàn yên lặng không một tiếng nói khiến người ta sợ hãi. Thiên Anh ngồi sát Hứa Tắc, muốn nói lại không nói được, Hứa Tắc cũng muốn an ủi Thiên Anh, nhưng với bộ dáng như vậy thì không thể làm gì hết.

Xe ngựa chạy khoảng hơn mười dặm đường thì đột nhiên dừng lại. Dọc đường lắc lư nghiêng ngả đến mức hồn bay phách lạc, bởi vì quá sợ nên Thiên Anh lại bắt đầu kêu rên. Hứa Tắc dùng bả vai đụng nhẹ Thiên Anh ý bảo im lặng một lát, thoáng chốc cảm nhận được gió lùa vào trong xe ngựa.

Đối phương vén mành lên, kéo hai nàng xuống xe rồi đẩy đến trước một cánh cửa, xô mạnh hai nàng vào trong phòng,“Rầm –”, cửa đột nhiên bị đóng lại, âm thanh bấm ổ khóa vang lên.

Thiên Anh bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hơn nữa do đói quá mà dạ dày nhói đau, nàng ngã ngồi run lẩy bẩy trên mặt đất. Hứa Tắc nghe tiếng đóng cửa nhưng trong phút chốc không thể xác nhận trong phòng còn có kẻ khác hay không, nên chỉ ngồi lặng im cạnh Thiên Anh.

Một khắc trôi qua, trong phòng không có động tĩnh gì cả, mà bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng bước chân của đối phương, nhưng lại nghe được âm thanh báo canh vang lên.

(Báo canh: ban đêm có người chuyên đi gõ báo giờ, một canh giờ trôi qua thì gõ một lần).

Có tiếng báo canh tức là đang ở trong thành, dựa theo khoảng cách của âm thanh kia thì chỗ này không phải bên trong đại viện, mà có thể là trong tiểu hộ nào đó sát đường, địa điểm không tính là bí mật.

Như vậy mục đích đối phương trói hai nàng đến đây để làm gì?

Hứa Tắc nghĩ ngợi, nhớ lúc trước Vương Phu Nam từng nói “Ngự Sử giám sát đến Hà Bắc vừa mới bị thương chỉ mang theo một hai nô bộc, không có một tên hộ vệ nào, bởi vì tay trói gà không chặt nên bị binh lính phiên trấn bắt nạt. Nàng phải biết rằng phiên trấn tự lập từ lâu đều tương tự một quốc gia, rất bài xích người ngoài, do đó nàng phải chuẩn bị chu đáo”, nên tạm thời gạt tâm tư kỳ quái sang một bên.

Nếu bên ngoài hoàn toàn không động tĩnh, chẳng lẽ nàng lại ở đây chờ bị ức hiếp sao?

Nàng đứng lên cúi người xuống, cố gắng làm rớt túi vải đen trên đầu, rốt cuộc cũng thấy rõ bố cục căn phòng. Trong phòng không có gì hết, cửa sổ hoàn toàn đóng kín, có thể nói là một gian nhà hoang. Hứa Tắc bước đến ngồi xổm trước mặt Thiên Anh, đẩy đẩy nàng ấy, Thiên Anh như chim sợ cành cong, co người nhích về phía sau. Hứa Tắc ho khan một lúc mới làm nàng ấy hơi bình tĩnh lại.

Hứa Tắc quay lưng lại, khó khăn dùng hai tay bị trói gỡ túi trùm đầu của Thiên Anh, rồi lại ngồi xổm trước mặt Thiên Anh để nàng ấy nhìn mình.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Thiên Anh thấy rõ mặt của Hứa Tắc mà suýt khóc lên. Hứa Tắc đau lòng khi thấy bộ dáng của nàng ấy, nhưng hiện tại đều không phải là lúc đau lòng.

Hứa Tắc hất cằm, ý bảo lập tức phải tháo khăn bịt miệng ra. Thiên Anh nhìn một lúc mới hiểu được của nàng, giật giật đôi tay bị trói sau lưng, ý là “Tay tỷ không đưa ra phía trước được nên không thể tháo nó ra giúp muội được”. Hứa Tắc liền đi xung quanh, Thiên Anh chợt vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Hứa Tắc, cử động những ngón tay, Hứa Tắc khom người cúi đầu xuống. Thiên Anh dùng ngón tay níu lấy miếng khăn bịt miệng, Hứa Tắc ngẩng đầu thuận lợi gỡ nó ra.

Hứa Tắc thở phào, Thiên Anh vội xoay người lại, “ưm ưm” hai tiếng, ý bảo Hứa Tắc mau giúp nàng. Hứa Tắc bước lên, há miệng cắn miếng vải xuống, hạ giọng nói:“Đừng nói, cúi đầu xuống.”

Thiên Anh không hiểu cúi đầu, Hứa Tắc há miệng ngậm một cây trâm mảnh trên đầu Thiên Anh. Trâm rơi xuống đất, Hứa Tắc nhặt nó lên sờ nắn không rõ là định làm gì.

Thiên Anh lo lắng quan sát hành động của Hứa Tắc. Hứa Tắc vẫn bình tĩnh không chút hoảng hốt, hai tay gắng sức mài đứt sợi dây thừng.

Ngay khi Thiên Anh muốn mở miệng thì Hứa Tắc bỗng đứng dậy, thì ra đã cắt đứt được sợi dây rồi.

Hứa Tắc nhanh chóng mở dây thừng trói Thiên Anh, thuận tay vuốt lưng trấn an nàng ấy, rồi nâng Thiên Anh đứng lên:“Tỷ có thể đi được không?”

Thiên Anh có chút chóng mặt, nàng lấy lại tinh thần vội vàng gật đầu, hỏi:“Cửa bị khóa, làm sao chúng ta ra ngoài được?” Dứt lời vô thức nhìn cửa sổ. Nàng từng là cao thủ trèo cửa sổ, nhưng cửa này đã bị khóa rồi! Làm sao trốn đi?

Hứa Tắc vẫn trầm mặc không nói, nhặt cây trâm dưới đất, bước tới cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa vài cái rồi yên tĩnh.

Không một bóng người.

Nàng đẩy cửa, giữa hai cánh cửa bị ràng dây xích vẫn có khe hở.

Khe hở rộng chừng một ngón tay, không thể vươn tay ra ngoài được. Thiên Anh đứng bên cạnh sốt ruột, thấy Hứa Tắc cúi người lấy ra một thanh đoản đao ở trong giày, nàng đưa đao vào trong khe hở gọt cánh cửa.

Thiên Anh chưa từng thấy đao nào tốt như thế, nàng chăm chú nhìn một lát thậm chí đã quên tình trạng của mình, trong lòng thắc mắc: Sao Tam lang có được đao này?

Hứa Tắc nhanh nhẹn thu đao, tay cầm cây trâm xuyên qua khe hở rộng vừa cổ tay. Cánh cửa vùa gọt vẫn còn sần sùi, những mảnh gỗ đâm vào da thịt nàng. Cho dù bản lĩnh mở khóa có cao đến đâu thì cũng cần cổ tay chuyển động không ngừng, trên trán phủ đầy mồ hôi, khi mở được cửa thì cổ tay nàng gần như không chịu nổi nữa.

Nàng tranh thủ thời gian đẩy Thiên Anh ra khỏi phòng, chuẩn bị chạy thì nàng quay lại khóa cửa căn phòng.

Đêm khuya đường phố không một bóng người, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn trời phân biệt phương hướng rồi kéo Thiên Anh tiến về hướng đông.

Hai người đào tẩu chưa được bao lâu thì hai tên bắt bọn nàng đã quay trở về. Một tên mở khóa cửa thì phát hiện bất thường, trong lòng thấp thỏm đẩy cửa bước vào phòng, thấy trong phòng không có ai cả.

Gã thủ lĩnh nhìn lướt qua, nhấc chân đá tên lính:“Đồ vô dụng! Mới qua nửa canh giờ mà để bọn chúng đi đâu rồi!”

“Hắn, hắn, hắn mở khóa chạy đi rồi……” Tên lính che đầu gối, tay kia chỉ vào cánh cửa bị gọt.

Gã thủ lĩnh nhìn thoáng qua cánh cửa, hít một hơi thật sâu, trong lòng tức giận, quát tên lính nọ: “Quan văn! Hắn là quan văn đó! Quan văn không phải đều là đám nhát gan vô dụng sao!” Dứt lời liền đá thêm một cước.

Tên lính nhịn đau, trong lòng thì khóc ròng.

“Có muốn đuổi theo không? Thuộc hạ cho rằng hai người này chưa trốn xa đâu.” Một bộ hạ bình tĩnh nói.

Tên thủ lĩnh bình tĩnh lại, cúi đầu suy nghĩ:“Không cần, giết chết hắn cũng không có ý nghĩa.”

Quả thật Hứa Tắc và Thiên Anh không đi xa, hai nàng nghe được tiếng chó sủa vang lên rồi ngừng trong ngõ nhỏ xa xa, liền biết có người qua kẻ lại. Hứa Tắc thở phào, lúc này mới cảm nhận được cơn đau từ cổ tay.

Hoàn cảnh này khiến nàng nhớ tới câu nói của Vương Phu Nam: “Đối xử tử tế với mình là bản năng”. Tiếc rằng bây giờ nàng không có thuốc mỡ để bôi vết thương.

Hai người ở trong thành chờ đến hừng đông, các cửa hàng sôi nổi khai trương, tựa hồ tối hôm qua trong thành không phát sinh chuyện gì cả.

Hứa Tắc lấy một chút tiền còn sót lại trong giày, mua cho Thiên Anh một chén bánh canh nóng, còn mình thì ăn bánh hấp, nói:“Nếu nàng chưa ăn no nhất định phải nói với ta, chúng ta còn phải đi đường dài nữa.”

Thiên Anh gật đầu, đưa chén canh qua:“Chàng uống một chút nè, đừng để nghẹn.”

“Nàng ăn đi, ta có nước rồi.” Nàng nói xong đứng lên, đến bên đường quan sát, thấy không có gì bất thường liền quay vào trong quán.

Sau khi ăn no nê, Thiên Anh đã không còn sợ hãi nữa, nàng mang áo khoác rồi hỏi Hứa Tắc: “Chàng bảo còn phải đi đường dài nữa, là muốn đi đâu vậy?”

“Đi tìm hành lý thôi.”

“Hôm qua bọn họ lục lọi toàn bộ hành lý, thời gian qua lâu vậy liệu chúng có bị mất không?”

Thiên Anh bối rối.

“Nàng phải thấy may mắn vì khi chúng ta bỏ chạy đã mang theo hành lý quan trọng nhất là túi đựng y phục.”

Gương mặt Thiên Anh sáng ngời:“Đúng rồi! Sao ta lại quên là chàng đã chôn cái túi kia chứ!”

Bên trong túi có cáo thân, công phục của Hứa Tắc và tiền riêng của Thiên Anh.

Thiên Anh suy nghĩ cẩn thận: “Mục đích của những người đó là cáo thân và công phục của chàng sao? Chẳng lẽ bọn họ không muốn cho chàng nhậm chức? Hoặc là…… muốn giết chàng?”

“Nếu chúng chỉ muốn giết ta thì sẽ không mất thời gian dây dưa như vậy đâu, có khả năng là chúng muốn ngăn chặn ta nhậm chức. Nhưng điều này không quan trọng, bọn chúng chính là muốn khiến ta sợ hãi, muốn ta hiểu rằng đến Cao Mật thì phải nghe chúng chi phối sắp đặt.”

Hứa Tắc thong dong nói tiếp:“Đây không phải chuyện lạ lùng gì, không cần phải sợ .”

“Chúng ta, chúng ta còn phải trở về sao?” Thiên Anh có chút lo lắng hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn nàng,“Nếu bây giờ trốn đi thì không phải là như ý bọn chúng sao?”

“Nhưng mà……” Thiên Anh nhíu mày, vẫn lo sợ:“Lỡ như bọn họ lại tiếp tục, thì……”

“Bọn họ không có cơ hội đâu.” Hứa Tắc mở bản đồ,“Chúng ta ở đây, là hướng đông –” Nàng ngẩng đầu:“Nàng biết là quân đội của ai không? Có biết vì sao bọn họ đóng quân lúc này không?”

Thiên Anh hoang mang lắc đầu.

Hứa Tắc mỉm cười:“Chắc hẳn nơi này đã nhận được tin tức tối hôm qua chúng ta gặp chuyện không may rồi.”

“Tại sao?”

Hứa Tắc cất bản đồ vào trong tay áo, đứng lên.

Advertisements

5 thoughts on “[027] Con Rể

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s