[025] Con Rể

[025] Cành liễu cầu Bá

Edit: Hikari2088


Thiên Anh bận rộn từ sáng sớm đến giờ.

Trước khi thông cáo của Hứa Tắc đến thì Thiên Anh vẫn chủ quan ỷ y, nghĩ rằng có thể thu xếp đầy đủ hành lý chỉ trong hai ba ngày để rời khỏi Trường An đến trạm dịch kế tiếp. Không ngờ đến phút cuối mới phát hiện đồ đạc còn thiếu sót nhiều lắm, quả thực khiến Thiên Anh phát điên.

Không nói đến cái khác, chỉ riêng y phục thôi cũng đủ làm cho Thiên Anh nhức đầu. Ngày thường chỉ cảm thấy y phục không phải chuyện to tát, có vài bộ đồ để thay đổi là được rồi nhưng đến khi thu dọn tủ quần áo mới nhận ra phải mang theo rất nhiều thứ.

Như nàng thì hai mùa xuân hạ mặc áo một lớp, váy mỏng, quần mỏng; mùa thu đông thì mang áo quần làm từ vải dày, áo khoác; giày, vớ chân, túi xách hằng ngày; lại thêm các loại trang sức, trâm cài nữa. Còn y phục hằng ngày của Hứa Tắc gồm áo lót, quần cộc, áo dài, áo khoác, áo bào, khăn vấn đầu, đai lưng, giày và vớ chân; các loại công phục trong những trường hợp đặc biệt…… Phải tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp chúng vào trong rương.

Hứa Tắc đến Bỉ bộ để bàn giao công việc lần cuối nên không thể về nhà hỗ trợ. Vi thị và Thiên Anh đều không có kinh nghiệm thu dọn hành lý đi xa nên chỉ có vừa làm vừa mò mẫm.

“Mẹ còn nhớ trước đây Tứ bá mẫu làm như thế nào không?”,“Hình như là viết ra giấy những đồ cần mang theo, rồi xếp từng thứ vào rương thì sẽ không bị thiếu sót. Khi đến nơi cũng tiện cho việc tìm kiếm”. “Sao bây giờ mẹ mới nói, rối hết lên rồi……Ôi chao, đầu óc con thật sự là không xài được mà, Tam lang trở về nhà sẽ trách con thôi.”,“Thiên Anh đừng vội, càng vội càng loạn đó, chi bằng tạm dừng kiểm tra lại chút……”.

Hai mẹ con đang bàn bạc phương pháp thu dọn hành lý trong phòng thì bên ngoài người của Vương gia cũng đang bàn tán náo nhiệt.

Trong phủ đều biết con rể của Ngũ phòng đậu chế khoa, hơn nữa là đậu hạng ba, dường như phải đi nhậm chức liền. Hai ngày nay tình hình bên Ngũ phòng rất nhộn nhịp, bên đó liên tục đi qua đi lại mượn đồ đạc, ngay cả lão phu nhân cũng bị mượn ba cái rương.

Ngoài đình viện, trong lúc mọi người đang thảo luận thì Tam bá mẫu Thái thị oán hận trừng mắt, sắc mặt cực kém lạnh lùng mở miệng:“Đi Mật Châu mà là thăng chức gì chứ, vậy mà cũng bày đặt vui mừng!”.

Từ sau vụ Thập cửu lang Vương Võ Bình bị bắt vì ăn hối lộ, Thái thị trở nên cay nghiệt hơn, thậm chí ngay cả hư tình giả ý, nguỵ trang gì đó cũng vứt hết. Khi bà ta nói những lời này thì những người khác đều nhìn sang, gã nô bộc của bà ta cũng thêm mắm dặm muối, trầm giọng nói:“Xem điệu bộ mừng rỡ của Ngũ phòng làm như trong phủ chỉ có mỗi nhà họ là được thăng quan ấy”.

Sắc mặt Thái thị nhạt nhẽo, đôi mắt lóe lên sự ác độc:“Ta chống mắt xem bọn họ có thể đắc ý đến khi nào? Mật Châu là nơi nào chứ? Cho dù Tri Thanh nhổ ra nhưng ai biết được khi nào thì nuốt lại, đến lúc đó xem nhà bọn hắn còn cười được nữa không!”.

“Thì ra là vậy à, xem ra không phải thăng quan mà là đi chịu chết”. Trên thực tế chỉ có gã nô bộc là không hiểu rõ mọi việc, chỉ biết hùa theo chủ nhân nói xàm.

“Đang nói bậy gì đó?!”.

Đột nhiên một giọng nam vang lên từ đằng sau.

Thái thị quay đầu nhìn thấy Vương Quang Mẫn, liền cười:“Có phải nói bậy hay không thì trong lòng đệ hiểu rõ, cao giọng để làm gì.”

Vương Quang Mẫn tự nhủ lòng không nên tranh cãi với nữ tử nhưng lại không nhịn được cơn tức này.

Hứa Tắc đậu chế khoa làm cho tâm tình gần đây của ông ta tốt hơn, cũng khiến ông rốt cục có thể nâng cao đầu khoe khoang với mọi người: “Chế khoa là trăm dặm mới tìm được một người, con rể của Vương mỗ đậu hạng ba chế khoa, thật đúng là thanh niên tài tuấn có thể trọng dụng!” Nhưng hiện giờ Thái thị lại phát ngôn kiêu ngạo như thế, ngay cả người hầu của bà ta cũng có thể mở miệng nguyền rủa Hứa Tắc, thật sự là quá đáng vô cùng!

Hắn trợn mắt trừng Thái thị:“Tam ca và tẩu đây là đang báo thù riêng hả? Tam lang nhà ta đã làm chuyện gì có lỗi với nhà tẩu hả? Thập cửu lang bị bắt là lỗi của Tam lang nhà ta? Hắn xúi giục Thập cửu lang đi ăn hối lộ à? Không có! Nhưng nhà tẩu lại cố tình ngang ngược đổ hết tội lỗi trách nhiệm cho Tam lang, lại còn nói xấu Thiên Anh và Tam lang khắp nơi! Với bụng dạ hẹp hòi này của tẩu, Thập cửu lang ra ngoài thì e rằng cũng cảm thấy mất mặt!”.

Ông ta mắng thẳng vào mặt Thái thị, hoàn toàn không có chút phong độ và tu dưỡng, nhưng bản chất vẫn là bao che con cái.

Thái thị cũng trợn mắt trừng Vương Quang Mẫn, bà ta tưởng ngày thường ông ta đều hoành hành ngang ngược trong phòng thôi, còn ở bên ngoài chỉ là kẻ khiếp nhược. Không ngờ hôm nay dường như tính tình hoàn toàn thay đổi, dám hung hãn mắng bà ta, làm bà giận đến mức nghẹn họng. Gã nô bộc ngu ngốc lại muốn ra mặt cho bà ta:“Không có lửa làm sao có khói, nếu Hứa tam lang quả thật đoan chính thì sợ gì người khác nói chứ? Tức giận như thế chính là……”
“Ngươi câm miệng! Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện hả?”. Nếu không phải đang đứng xa hắn thì Vương Quang Mẫn đã cho hắn một cước rồi.

Thái thị giận quá, gã nô bộc còn chưa kịp phản ứng thì nghe được một tiếng “Bốp –”, kế tiếp là bên tai ong ong, gần như là sắp điếc rồi.

Cái tát này của Thái thị vô cùng độc ác, dường như trút toàn bộ khí lực lên người nô bộc, sau đó bà ta quay người bước đi.

Những người khác cũng dần dần rời khỏi, Vương Quang Mẫn hãnh diện bước nhẹ nhàng vào phòng. Vận may tới rồi, vận tốt nhà ông ta tới rồi!

Trong lúc Vương Quang Mẫn đang hết sức phấn khởi, thậm chí lần đầu tiên giúp đỡ nữ nhi thu gom hành lý thì ở Bỉ bộ Hứa Tắc lại cau mày lo lắng chuyện sắp tới.

Kế trướng của ba châu Mật, Hải, Nghi vừa đưa tới Bỉ bộ, Hứa Tắc liền xem trước kế trướng của Mật Châu. Tình trạng tài chính của Cao Mật, thậm chí toàn bộ Mật Châu cũng không lạc quan chút nào, không giàu có sung túc như lời đồn. Mấy năm nay nguồn thu thuế của Mật Châu giảm mạnh, mà chi thì như nước sông Hoàng Hà, hơn nữa lại thêm thiên tai, đúng là họa vô đơn chí.

(Kế trướng: Sổ kế toán)

Huyện lệnh là chức quan gần gũi với dân chúng, khác biệt quá lớn so với chức quan ở Bỉ bộ. Mà tình trạng tài chính nàng thấy chỉ là một góc của núi băng, còn những vấn đề khác thì sao? Nàng có thể đảm nhiệm được chức Huyện lệnh Cao Mật không?

Khép lại kế trướng, Hứa Tắc nhíu mày thật lâu mới giãn ra. Không còn sớm nữa, cần phải đi thôi.

Nàng đứng dậy thu gom đồ đạc trên bàn, bỗng nhiên Lữ chủ bộ vọt tới giữ hộp thức ăn của nàng:“Từ gia ơi! Cậu đi rồi thì không còn bánh rán cho ta ăn nữa, cậu cho ta hộp thức ăn này đi…… Bên trong còn dư một cái nè”.

Hứa Tắc quay đầu liếc hắn một cái, ngẫm nghĩ, thản nhiên nói:“Lữ chủ bộ cứ cầm đi”.

Lữ chủ bộ cảm thấy có chút lòng chua xót. Hắn chứng kiến quá trình đi lên từng bước một của Hứa Tắc ở Bỉ bộ, cũng thấy các loại biến hóa nghiêng trời lệch đất trong hai tháng này. Đến giờ hắn vẫn có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng đối với việc Hứa Tắc bỗng nhiên đậu hạng ba.

Tựa như ngày mai Hứa Tắc vẫn sẽ đến đây, sẽ ở góc kia làm tổ cả ngày, ngay cả cơm cũng quên ăn.

Trong tủ của nàng đã trống trơn, trên bàn chỉ còn lại bàn tính và vài que tính.

Hứa Tắc đeo rương sách lên vai, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tính, từng hạt châu nhẵn nhụi mang lại cho nàng xúc cảm quen thuộc. Nàng thở dài một hơi, cuối cùng vùi đầu bước ra công phòng.

Trước mặt là khúc quanh quen thuộc hướng về phía nam Lễ bộ, thấp thoáng những cửa sổ khép hờ, bên trong là các quan viên Lễ bộ không ngừng cằn nhằn oán trách, dường như mãi mãi không dứt.

Trả lại môn tịch, Hứa Tắc cưỡi ngựa qua cổng Chu Tước, tiếng vó ngựa “lộc cộc” vang trên đường. Nàng quay lại nhìn, thầm nghĩ lần này từ biệt không biết khi nào mới có thể trở về!

–*–*–*–*–

Rốt cuộc Thiên Anh vẫn không thể thu gom hành lý ổn thỏa được, vừa ra trước cửa liền chạy vào trong nhà, lục lọi một lúc lại xách một bao đồ ra.

Hứa Tắc hỏi thì Thiên Anh thần bí nói nhỏ:“Chẳng may giữa đường mà nguyệt sự đến thì làm sao? Tỷ quay lại lấy giấy!” Còn nói:“Chao ôi, muội lớn tuổi vậy rồi sao lại còn chưa có nguyệt sự nhỉ, chẳng lẽ muội đúng là nam nhân, chẳng qua là yếu sinh lý thôi……”.

Hứa Tắc vội lấy tay che miệng Thiên Anh, kéo nàng đến hành lễ từ biệt với Vương Quang Mẫn và Vi thị. Vi thị chỉ có một nữ nhi duy nhất, thấy nàng phải theo phu quân ra ngoài nhậm chức, trong lòng vừa vui mừng vừa luyến tiếc, hơn nữa tính tình vốn nhu nhược nên không khỏi rớt nước mắt.

Vương Quang Mẫn vẫn điệu bộ “Làm không tốt thì đừng trở về”, nhưng tận đáy lòng lại hứng chí hơn so với những người khác, ông ta không kiên nhẫn phất tay:“Còn không mau đi đi, người ở trạm dịch sẽ không chờ lâu đâu! Còn ở đây dây dưa gì nữa!”.

Hứa Tắc và Thiên Anh cúi người bái lạy sau, sau đó bước lên xe ngựa, đi thẳng về hướng sông Bá.

Phong cảnh cảnh thay đổi dọc theo đường xe ngựa chạy. Thiên Anh nhìn bên ngoài thở dài:“Tỷ lớn thế này mà còn chưa rời khỏi Trường An bao giờ, thật không biết nơi đó ra sao nhỉ”. Trong chờ mong pha lẫn chút lo lắng:“Lỡ thức ăn không hợp thì sao giờ? Sớm biết thế tỷ nên mang chút……”.

Chưa nói xong thì bỗng nhiên ánh mắt Thiên Anh sáng ngời, đưa tay chỉ cách đó không xa reo lên:“Muội xem đó là ai kìa!”.

Hứa Tắc đưa mắt nhìn theo hướng Thiên Anh chỉ thì trông thấy một gã nam nhân đang nhàn nhã cưỡi ngựa đứng chờ ở cầu Bá.

“Hắn đến làm gì nhỉ?”

“Chắc là tiễn người.”

“Tiễn ai vậy?”

“Không biết, dù sao cũng không phải là muội.” Hứa Tắc nói trái với lòng.

Nàng không dừng xe ngựa, tiếp tục đi về phía trước nhưng rốt cuộc vẫn bị Vương Phu Nam cản lại.

Thiên Anh nghiêng đầu hỏi Hứa Tắc:“Dường như hắn đến tiễn chúng ta đó, hắn có tâm tư gì vậy nhỉ?”.

“Muội không biết”. Hứa Tắc thong dong lật sách thì có tiếng gõ cửa xe vang lên, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn Vương Phu Nam. Hứa Tắc liếc hắn một cái, hắn sâu xa nói:“Ra đây.”

Thiên Anh cảm thấy hai người họ có gì đó là lạ.

Hứa Tắc ho nhẹ một tiếng, nói với Thiên Anh:“Nàng ở trên xe chờ ta một lát” rồi xuống xe.
Thiên Anh ngồi cạnh cửa sổ xem bên ngoài, Vương Phu Nam xoay đầu nàng qua một bên:“Trong lúc nam nhân bàn chuyện quan trọng thì muội nhìn nơi khác đi”.

Thiên Anh “hừ” một tiếng, quay đầu:“Ai muốn xem chứ! Muội không thèm!”.

Người qua lại trên cầu Bá dần dần nhiều hơn. Hai người Vương Hứa đi tới bên cầu, cách xe ngựa vài chục bước thì Hứa Tắc dừng lại, nghiêm túc hỏi:“Thập thất lang, có chuyện gì không?”.

Vương Phu Nam duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên, hiển nhiên là muốn đòi đồ.

“Huynh làm gì vậy?”.

“Cái mặt dây chuyền ta đưa cho nàng đâu rồi?”.

“Mặt dây chuyền nào?”.

“Tín vật đó!”.

“Huynh đã cho ta sao? Có ai làm chứng không? Hay có bằng chứng khác không?” Vẻ mặt Hứa Tắc nghiêm chỉnh nhưng ngang ngược trả lời.

Vương Phu Nam bó tay:“Còn hôn ước thì sao?”.

Hứa Tắc đáp lại:“Thập thất lang, ta và huynh đều lớn rồi, đừng ngây thơ nữa. Lời ước định của trẻ con mà có thể tính à? Vệ tướng quân có viết giấy trắng mực đen cho huynh không?”

Quả thực là vô lại ngang ngược mà!

Vương Phu Nam hít sâu một hơi, quyết định tạm thời không so đo với nàng nữa. Hắn lấy một cành liễu từ trong túi ra, cành liễu hình như sắp đâm chồi, màu xanh ẩn ẩn nhú lên mang theo sức sống dồi dào.

Hứa Tắc nhìn những cây liễu xung quanh, chỉ thấy những cành khô héo, hoàn toàn chưa có dấu hiệu đâm chồi nảy mầm.

“Huynh hái nó ở đâu vậy?”

“Nàng không cần biết.”

“Không nói thì ta sẽ không cầm.”

“Không phải là hái trên cầu Bá sao? Ta còn có việc, đi trước đây.” Vương Phu Nam không nói nữa mà đặt cành liễu vào lòng nàng, vừa quay đầu bước đi thì Hứa Tắc bước lên nắm cánh tay hắn.

Vương Phu Nam kinh ngạc, mà Thiên Anh đang nằm sấp cạnh cửa sổ nhìn hành động bọn họ cũng ngạc nhiên không kém.

Thiên Anh đập cửa sổ kêu rên, hai người bọn họ quả thực kỳ lạ! Qúa bất thường!

—*—*—*—

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vương Phu Nam: Tìm được cành liễu mọc chồi trên cầu Bá khó khăn lắm, sao nàng không biết quý trọng!

Thiên Anh: Ta thấy hết rồi, ta muốn đi làm thịt lầu trên!

Advertisements

2 thoughts on “[025] Con Rể

  1. Thiên Anh mất chồng rồi =)))))))) phải thịt ngay, sát muối ớt vào nhé, rồi quay video up lên fb nha nha nha =.=”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s