[023] Con Rể

[023] Mưa to

Edit: Hikari2088


Hứa Tắc nhận chén rượu từ tay Vương Phu Nam, uống một hơi cạn sạch, lúm đồng tiền trên má càng sâu. Trong ánh chiều tà, nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Vương Phu Nam tới gần chút.

Quả nhiên Vương Phu Nam mắc mưu, cúi đầu xuống chờ nàng trả lời, không ngờ Hứa Tắc lại cầm chén rượu đập lên đầu hắn một cái: “Đừng nhúc nhích, nếu không Hứa mỗ sẽ không bao giờ tha thứ cho sự mạo phạm lần trước của huynh”.

Vương Phu Nam nghe được lời ấy, đành phải cúi người giữ nguyên tư thế xấu hổ ấy, bỗng tiếng trống ở cổng Thừa Thiên rốt cục vang lên “Tùng-tùng-tùng”.

“Cổng phường đóng rồi, nếu cậu không có chỗ nào để đi, chi bằng ở đây vậy.” Hắn ngước mắt quan sát vẻ mặt của nàng: “Chẳng lẽ không được sao?”

“Đa tạ ý tốt của Thập thất lang, nhưng mà ta sẽ về công phòng nghỉ ngơi. Còn nơi này –” Hứa Tắc liếc một vòng xung quanh,“Để cho Thập thất lang nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Nàng nhìn về phía Vương Phu Nam lần nữa rồi lui từng bước, cúi người chắp tay chào hắn, sau đó mới xoay người bước ra hành lang.

Gã binh lính ở xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ dạo gần đây Đô Úy bị gì vậy, đặt chén rượu trên đầu là muốn diễn xiếc hả?

Đợi Hứa Tắc đi xa, Vương Phu Nam lấy chén rượu xuống rồi quan sát dưới ánh sáng ngọn đèn trong hành lang.

Miệng chén không bị dính mỡ, chỉ có mùi hương rượu phảng phất trên đầu mũi.

–*–*–*–*–

Sáng hôm sau, Hứa Tắc rửa mặt xong liền bước ra công phòng, phủi phủi vệt nước trên áo, thẳng tiến đến Lại bộ.

Lý lệnh sử đang ở trong viện chỉ đạo mấy nô bộc quét dọn hành lang: “Nếu không muốn bị mắng thì phải chùi cho sạch sẽ, ngay cả bên góc cũng thế. Ôi, Ngự Sử Đài cũng thiệt là nhiều chuyện…… dạo này trời mưa nhiều như vậy thì sao sàn nhà có thể sạch được chứ!”

Tạm ngưng tiếng phàn nàn, Lý lệnh sử quay đầu thì thấy Hứa Tắc đang bước đến. Dường như trong dự liệu của mình, hắn tự nhiên mỉm cười, chắp tay khách khí chào Hứa Tắc: “Xin chào Hứa quân.”

“Chào Lệnh sử.” Hứa Tắc cũng chắp tay,“Xin hỏi Bùi thượng thư có ở đây không?”

Nàng cứ tưởng gần đây hoàng thượng bị bệnh nhẹ thì sẽ tạm ngừng lên triều, cho nên giờ này Bùi thượng thư hẳn là đã đến công đường rồi, không ngờ Lý lệnh sử lại nói: “ Sáng sớm nay Thượng Thư đã đi Chính Sự Đường, e rằng sẽ rất lâu ông ta mới đến đây.”

“Vậy thì một lát nữa ta lại đến, đã làm phiền rồi.”

“Khoan đã –” Lý lệnh sử vội nói tiếp,“Thượng Thư đã dặn dò rằng nếu Hứa quân đến thì mời vào trong ngồi chờ.” Hắn vừa nói vừa sai nô bộc chuẩn bị trà nóng và chậu than, rồi tự mình đưa Hứa Tắc vào công phòng.

Hôm nay Lại bộ đặc biệt săn sóc làm Hứa Tắc có chút bất ngờ, đây là bọn họ biết trước nàng sẽ tới sao.

Chậu than cháy “tí tách”, một chén trà nhỏ bốc khói nghi ngút, gã thư lại dường như rất vội vã không ngừng chạy ra chạy vào phòng bên cạnh.

Hứa Tắc tính giờ một lúc, vén rèm lên nhìn ngoài cửa sổ thì thấy Lý lệnh sử dẫn các sĩ tử đến giáo trường. Lý lệnh sử mới vừa đi thì Bùi thượng thư cũng vừa về tới công đường Lại bộ.

Lại tốt báo cho Bùi thượng thư biết Hứa Tắc đã đến, hắn chớp mắt, thầm nghĩ Hứa Tắc đến thật nhanh. Ngay sau đó liền nhận lấy chén trà từ tay nô bộc rồi uống một hớp, rồi bước đến công phòng.

Hứa Tắc đã ngồi một lúc lâu, nghe tiếng bước chân bên ngoài thì đứng dậy, trông thấy Thượng Thư mặc áo bào tím đang tiến vào, nàng liền cúi chào. Bùi thượng thư khoát tay, ý bảo nàng không cần đa lễ: “Ngồi đi.”

Bùi thượng thư đi thẳng vào vấn đề: “Hứa quân cố ý tới đây là có ý kiến gì với dự tính hôm qua à?”

Hứa Tắc lên tiếng.

“Hạ quan muốn được chuyển tới ba Châu ở Tri Thanh, chẳng biết có thể bàn bạc được không.”
Sắc mặt Bùi thượng thư nặng nề, hỏi nàng: “Ba Châu Mật – Hải – Nghi có tám huyện chưa có người nhậm chức, ngươi chọn nơi nào?”

“Huyện Cao Mật của Mật Châu.”

Bùi thượng thư chớp mắt, hai má mập mạp khẽ nhăn lại.

Trước khi hắn đến Lại bộ thì Triệu tướng công nói với hắn rằng: “Thập nhị tứ lang à, để Hứa Tắc đi Hà Châu thì hắn sẽ đi sao? Hiện tại Hà Châu là nơi nguy hiểm cửu tử nhất sinh, người thông minh đều sẽ không đi. Nhưng nếu hắn không đi thì có thể làm sao bây giờ? Nếu hắn đủ thông minh sẽ biết ngoài tự xin được đến ba Châu ở Tri Thanh thì không còn nơi tốt đẹp nào để đi cả. Mặc dù Tri Thanh không phải là vùng thái bình, nhưng giữa hai việc đều có hại thì nên chọn cái gì, hắn sẽ hiểu rõ.”

Bùi thượng thư lại hỏi:“Nếu như thế thì vì sao tướng công không trực tiếp điều hắn đến ba Châu ở Tri Thanh? Cũng tránh được phiền phức.”

Triệu tướng công nói: “ Thập nhị tứ lang, ngươi đã mặc áo bào tím rồi mà vẫn không hiểu được cái thú vị của đạo làm quan à. Thứ nhất, là xem hắn có đủ thông minh hay không; nếu hắn ngu ngốc không suy nghĩ chạy thẳng đến Hà Châu nhậm chức thì chính là loại người không biết linh động, muốn chết thì cho chết luôn; Thứ hai là xem có ai nghĩ kế giúp hắn, khuyên hắn đi Tri Thanh, cũng là có lòng hướng tới Tri Thanh; Thứ ba cũng là lạc thú.”

“Vậy theo tướng công thì hắn sẽ xin điều đến huyện nào ở ba Châu?”

“Cao Mật.”

“Vì sao?”

“Cao Mật vốn giàu có và đông đúc, dễ thể hiện tài năng, là một nơi tốt để trở mình.”

Bùi thượng thư nghĩ đến lời nói của Triệu tướng công liền lấy lại tinh thần, liếc nhìn người trẻ tuổi trước mặt, không khỏi nghĩ thầm các hậu sinh tự cho bản thân là cá chép đã nhảy khỏi ao nhưng thật ra vẫn còn đang bơi trong nước thôi, muốn vượt qua long môn vẫn còn lâu lắm.

Hắn tỏ ý với Hứa Tắc sẽ cân nhắc vấn đề này, sau đó sai người đưa nàng ra ngoài.

Hứa Tắc ra khỏi Lại bộ, dọc theo hành lang Thượng Thư Tỉnh đi về hướng đông, nàng khẽ thở dài. Nàng cho rằng mình sẽ không bị bài bố nữa, sẽ không trở thành Luyện Hội thứ hai nhưng rốt cuộc vẫn ở trong bàn cờ.

Sẽ có một ngày nàng lật được ván cờ này sao?

Đến giáo trường, các sĩ tử không chịu ở trong công phòng nghe giảng bài mà đều nóng lòng cầm đao kiếm muốn thử, rất có tư thế “Ngươi có gan đến đây xem ta chém chết ngươi”. Đương nhiên cũng có những người tính tình lạnh nhạt, điệu bộ cao quý cầm đại đao đứng một bên thờ ơ nhìn, vẻ mặt hiện lên chữ “Các vị thật là ngớ ngẩn”.

Mặc dù Vương Phu Nam biết rõ ý thức kỷ luật của các sĩ tử không cao, hắn cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng quả thật đám người này rất phiền phức. Bởi vì chủ ý của bọn họ quá nhiều, ý kiến càng nhiều thì kỷ luật càng lỏng lẻo, ai cũng thích chỉ bảo. Mỗi người nghiễm nhiên mang dáng vẻ tướng quân dẫn đầu đội ngũ.

Vương Phu Nam và trợ thủ Quả Nghị đô úy đứng quan sát rồi thở dài: “Thư sinh hại nước”.

Vừa dứt lời, một cây thương bay về phía hắn, nếu hắn không né kịp thì đã mất mạng rồi.

Quả Nghị đô úy nổi giận, không chút khách khí mắng kẻ vừa ném cây thương, những người này rốt cục cũng chịu an phận.

Hứa Tắc vừa định đi qua thì bị một Cấm vệ ngăn cản, hắn nói: “Đô Úy bảo rằng dựa vào thân thủ của Hứa quân thì không nên tập cùng với bọn họ, mời sang bên kia nghỉ ngơi.”

(Cấm vệ: một chức quan võ)

Hứa Tắc nhìn thoáng qua Vương Phu Nam phía xa, chỉ thấy hắn đang hướng dẫn cách công kích vào chỗ hiểm của đối thủ cho các sĩ tử, hình như vẫn chưa thấy mình, do đó nàng đi đến phòng nghỉ.

Căn phòng ngoại trừ một cuốn sách viết tay Tĩnh công binh pháp thì không có vật gì khác để giết thời gian nữa. Hứa Tắc lật ra xem, nô bộc bên cạnh nói: “Sách này là do Đô Úy chép lại!”

“Thật không?” Hứa Tắc chưa thấy chữ viết của Vương Phu Nam nên nhìn kỹ một chút. Hứa Tắc không ngờ chữ của hắn lại cực kỳ thanh tú cẩn trọng.

Hức Tắc buồn chán đọc binh thư hết buổi sáng, đợi đến chiều các sĩ tử giải tán thì Vương Phu Nam mới lộ mặt: “Lúc ở Thạch Ung cốc ta từng nói sẽ dạy cậu sử dụng máy bắn nỏ, bây giờ đi thôi.”

图12 上图汉弩发射示意图 下图 弩臂 望山刻度 弩机
Máy bắn nỏ
0
Cò súng

Hứa Tắc tiện tay cầm binh thư theo hắn ra ngoài tập vũ khí mới. Máy bắn nỏ không thể so với cung tiễn vì nhà nào cũng có thể dùng cung tiễn nhưng riêng máy bắn nỏ thì bị cấm sử dụng trong dân gian. Trước đây Hứa Tắc cũng chưa từng được xem qua.

Vương Phu Nam từng là binh sĩ sử dụng máy bắn nỏ loại nhỏ, các bộ phận quan trọng như ống ngắm, cò súng đều được chế tạo rất tinh vi. Hắn hướng dẫn cách căng dây nỏ để lắp mũi tên, làm sao để khống chế dây cung, cách đặt mũi tên vào rãnh, nhắm bắn như thế nào, cách ấn cò súng…… Tư thế nghiêm cẩn chăm chú, Hứa Tắc xem vô cùng chuyên tâm.

Khi tên bắn ra, Vương Phu Nam chợt nghiêng đầu ngắm Hứa Tắc còn đang đắm chìm trong đó.
Bộ dáng chuyên chú của nàng rất đẹp mắt.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn một máy bắn nỏ khác trên mặt đất, nói với Hứa Tắc: “Thất thần gì đó, nàng cầm cái này xem nào.”

Hứa Tắc lấy lại tinh thần, cúi người lấy máy bắn nỏ kia. Đừng nhìn máy bắn nỏ nhỏ mà nghĩ nó nhẹ, lúc đặt lên cánh tay mới cảm nhận được trọng lượng của nó. Hứa Tắc suôn sẻ đặt tên vào giữa rãnh, nghiêng đầu nhìn ống ngắm, bởi vì cánh tay không chịu được sức nặng mà hơi run.

Một bàn tay to từ phía sau đưa tới, vững vàng nâng cổ tay nàng:“Đừng hoảng, ấn vào cò súng nè.”

Làn hơi ấm áp phả trên đỉnh đầu, Hứa Tắc vô thức mím môi nhíu mày nuốt nước bọt, nhắm hồng tâm, ngón tay kiên định xoay cò súng. Gần như trong nháy mắt, mũi tên bắn vào chính giữa hồng tâm.

Vương Phu Nam liếc thấy niềm vui sướng thoáng qua trên mặt nàng.

Bởi vì tập bắn thuận lợi nên gần qua một canh giờ thì tạm nghỉ.

Trong khi hai người đang thảo luận cách đánh cận chiến thì bầu trời chợt âm u, tiếng quạ kêu inh ỏi, giáo trường trở nên tiêu điều ảm đạm. Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn mây đen kéo tới, gió càng lúc càng lớn.

Hai người chưa kịp nói gì thì cơn mưa to như những hạt đậu ào ạt trút xuống. Vương Phu Nam đang định kéo nàng chạy về phía đông công phòng, nhưng Hứa Tắc lại lập tức cúi người thu dọn quân khí nằm rải rác trên mặt đất, trong tình huống gấp gáp vẫn lộ ra vẻ thong dong điềm tĩnh.

Nàng cũng giống như Vệ Chinh, làm chuyện gì cũng đến nơi đến chốn, không vứt đồ đạc bừa bãi lung tung.

Chờ đến khi nàng thu dọn máy bắn nỏ chạy đến công phòng thì toàn thân đã ướt đẫm, nên chỉ đứng ở hành lang không dám vào trong phòng. Nước mưa chảy dọc theo áo bào rơi xuống, ống quần và giày đều dính bùn đất, trông rất nhếch nhác.

Vương Phu Nam liếc nàng một cái, cúi đầu tháo giày đặt ở hành lang rồi bước vào phòng. Hứa Tắc thấy thế cũng làm theo hắn rồi xắn ống quần đi vô phòng.

Bên ngoài mây đen kéo tới, trong phòng trở nên tối hơn.

Vương Phu Nam vào phòng lấy y phục khăn mặt đưa cho nàng, chỉ gian phòng bên cạnh công phòng nói: “Bên kia không có người, nàng qua đó thay đồ đi.”

Hứa Tắc lạnh phát run, bất kể hiềm khích trước đây liền cầm y phục của Vương Phu Nam bước vào phòng. Vương Phu Nam nghe cửa đóng một tiếng “Rầm –”, sững sờ một chút rồi lấy lại tinh thần đặt thêm hai cục than vào chậu, đóng cửa sổ lại và bắt đầu thay đồ.

Y phục ẩm ướt vừa mới được cởi ra, ngay cả áo lót chưa kịp mặc thì Hứa Tắc bỗng nhiên mở cửa.

Vương Phu Nam không ngờ nàng thay quần áo nhanh như chớp, vô thức kêu “A” một tiếng!

Hứa Tắc làm như không nghe thấy mà nhìn hắn từ đầu đến chân rồi nói: “Huynh kêu cái gì? Lần trước không phải đã nhìn rồi sao?”

Advertisements

2 thoughts on “[023] Con Rể

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s