[016] Con Rể

[016] Sĩ thứ tranh đấu

Edit: Minniekemi

Trên dưới cả nước có vài chục ngàn quan lại, số người có thể mặc quan phục tơ lụa màu tím cũng không nhiều.

Song đã là kẻ trí thức nếu một ngày được khoác trên người quan phục màu xanh (dương) đậm trở thành một quan lưu nội, đều sẽ mang chí hướng muốn thay đổi sắc phục của mình, về điểm này Hứa Tắc cũng không phải ngoại lệ.

Triệu tướng công chỉ điểm cho nàng, đủ để nàng đổi màu chiếc bào xanh trên người, đi tới được bên ngoài cửa của lớp quan viên tầm trung Đài Tỉnh, lại qua thêm một thời gian, sẽ có thể bước qua cánh cửa này.

Mà giả sử như nàng không đi con đường này, kết quả kì thi thấp như vậy cũng có thể khiến nàng khó bảo toàn chiếc quan bào màu xanh trên người.

Bước ra khỏi Chính Sự đường, trời đã nhá nhem tối. Đèn lồng trên dãy hành lang của gian nhà phụ bị gió thổi lắc lư, tiếng chuông đồng kêu leng keng leng keng phía xa xa, ánh sáng và âm thanh đều có chút hư ảo.

Hứa Tắc ù ù cạc cạc đi dắt ngựa, trong tiếng trống chợ vang lên không ngừng, nàng mơ màng đi qua cổng Chu Tước. Lúc tới được Sùng Nghĩa phường thì tiếng trống cũng tắt lịm từ lúc nào, sắc trời cũng đen như mực.

Thiên Anh chuẩn bị cơm tối xong xuôi, vừa định ra ngoài đón Hứa Tắc thì thấy một người từ xa đã sắp tới gần cửa, người đó nhìn nàng, hỏi: “Hứa Tắc của Bỉ bộ sống ở đây phải không?”

Thiên Anh nhướn mày, nghĩ thầm sao lại có người tới tận đây tìm Hứa Tắc? Sau đó hỏi: “Xin hỏi ngài là?”

“Là đồng liêu.”

“À.” Đây nhất định là vì chuyện công rồi.

Thiên Anh nói: “Nhưng mà Tam lang còn chưa về.”

Suy nghĩ một chút lại nói: “Nếu ngài có chuyện gì cần ta có thể nhắn lại.”

“Thế e là không tiện.”

Ý tốt của Thiên Anh bị từ chối, nhưng nàng cũng không cảm thấy bất mãn, ngược lại tận tình khuyên nhủ vị khách mới tới: “Trời lạnh gió lớn, chi bằng ngài vào phòng bên đợi Tam lang.”

Người nọ đang muốn từ chối, Thiên Anh chợt nghe tiếng vó ngựa, lập tức khuôn mặt vui vẻ: “Tam lang về rồi!”

Người nọ nhìn theo, chỉ thấy ngay khúc cua chính là Hứa Tắc đang cưỡi một con ngựa trắng đi tới.

Một tiếng ngựa hí khẽ vang lên, Hứa Tắc ghìm cương xuống ngựa, nàng hết sức nghi ngờ nhìn người khách mới tới: “Luyện Ngự sử sao lại tới tận đây?”

Luyện Hội đáp: “Luyện mỗ cố ý tới đây nói lời cảm tạ.”

“Luyện Ngự sử đừng khách sáo như vậy.” Hứa Tắc nắm chặt dây cương trên tay: “Hứa mỗ cũng đâu có làm gì.”

“Luyện mỗ đã chuẩn bị rượu nhạt, mong được mời huynh cùng thưởng thức.”

“Không cần đâu.” Hứa Tắc thẳng thắn cự tuyệt.

Nhưng lời Luyện Hội vô cùng chân thành, hắn lại trưng ra bộ dạng tốt bụng lương thiện, Thiên Anh đứng bên cạnh khuyến khích: “Tam lang mau đi đi!”

Hứa Tắc không biết làm thế nào liếc mắt nhìn Thiên Anh, Thiên Anh hoàn toàn không hiểu được ánh mắt của phu quân nhà mình ‘Này, nàng đừng xúi thêm thế chứ’, vội nói: “Đi đi, đi đi.”

Luyện Hội cười cười: “Phu nhân cũng đã lên tiếng, huynh còn muốn khách sáo sao?”

Thiên Anh ra sức nháy mắt với Hứa Tắc, đại ý cũng chỉ là ‘Có ăn chùa thì cô mau nắm bắt cơ hội, chớ có lãng phí, trong nhà không có đồ ăn ngon đâu’, nàng lại còn là người thuộc phái hành động, ý tứ vừa hiện trên mặt thì đã đóng sập cửa lại.

“Tôn phu nhân thật hiểu chuyện.” Luyện Hội nhìn Hứa Tắc đang nhíu mày, lạnh nhạt nói.

Cuối cùng Hứa Tắc cũng không từ chối nữa, lại lên ngựa, cùng đi với Luyện Hội.

Thiên Anh trở vào nhà, dọn dẹp lại một chút, vừa định gọi Vi thị ra ăn thì thấy Vương Phu Nam đi vào trong viện. Vương Phu Nam đứng trước nhà chính dừng một cái, nhìn thấy bóng Hứa Tắc nên hỏi: “Em rể đi đâu vậy?”

“Đồng liêu mời huynh ấy đi dùng cơm.” Thiên Anh dở dở ương ương trả lời.

“Đồng liêu nào?” Bây giờ còn ai muốn cùng ngồi ăn với hắn?

Thiên Anh cầm bát suy nghĩ một chút: “Hình như là Ngự sử gì đó, tên gì thì muội không có hỏi.”
“Luyện Ngự sử?”

Thiên Anh vội vàng gật đầu.

“Thiên Anh, huynh đã nói với muội cái gì?”

“Lần trước hả?” Thiên Anh loáng thoáng nhớ lại, bỗng nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn: “Chẳng lẽ là Luyện Hội mà huynh nói?! Hả? Xong rồi, hắn ta chắc chắn không có ý tốt! Hắn còn đưa Tam lang về nhà uống rượu nữa! Thập thất huynh, huynh mau đưa Tam lang về nhanh đi!”

Lúc Vương Phu Nam ra khỏi cửa, Hứa Tắc đã ngồi trong phòng khách nhà Luyện Hội. Chậu than đang cháy rất đượm, lớp lớp nô bộc vội trước vàng sau mang thức ăn và rượu hâm nóng lên, trên bàn lớn bày đầy món ăn, mùi thơm nức mũi.

Chỉ có điều, dù Hứa Tắc rất đói nhưng cũng không muốn ăn.

Nàng ngồi đó một bầu tâm sự, có thế nào cũng không để Luyện Hội nhìn thấy gương mặt vui vẻ, uống suông được hai ba ly rượu thì nghe Luyện Hội nói: “Việc thuyên tuyển ta có nghe nói, vô cùng lấy làm tiếc.”

Hứa Tắc cười cười, lời nói ra lại không ôn hòa chút nào: “Lấy làm tiếc thì có thể khiến cho Hứa mỗ đổi ‘rớt’ thành ‘đậu’ hay sao?”

“Dĩ nhiên là không thể.” Luyện Hội lại rót thêm rượu.

“Nhưng chỉ rớt kì thuyên tuyển này thì cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu, chế cử sắp tới, ngươi có thể nắm lấy cơ hội tốt này.”

Hứa Tắc hiểu rõ ẩn ý trong lời hắn nói, chỉ cười nhạt, rồi uống cạn ly rượu.

Trong phòng ánh nến sáng trưng, dạ dày lạnh ngắt rốt cuộc cũng chịu ấm lên, Hứa Tắc thở dài nhìn ra đình viện bên ngoài.

Chợt nghe tiếng bước chân vang lên, theo sau đó là tiếng ngăn cản của người hầu: “Thiếu gia đang cùng khách dùng cơm, ngài đợi nô tài đi bẩm báo một tiếng đã nào!”

Nhưng bọn nô bộc nào ngăn được Vương Phu Nam, chưa gào được mấy tiếng, Vương Phu Nam đã xông tới trước bàn ăn. Luyện Hội ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, dặn dò người hầu đem thêm chén đũa tới.

Vương Phu Nam cũng không khách sáo, hất áo bào ngồi xuống bên cạnh Hứa Tắc.

Hắn bỗng nhiên xông vào, khiến cho Hứa Tắc cảm nhận được một tia sức sống.

Vì tâm trạng Luyện Hội rất vui vẻ, hoàn toàn không thèm so đo với hắn, ngược lại còn đứng lên múc cho hắn một chén canh.

Đôi bên còn chưa kịp giao chiến thì gã nô bộc đã cuống cuồng vọt tới: “Không hay rồi, cụ bà lại sốt lại rồi, thiếu gia mau đi xem một chút đi!”

Người con hiếu thảo như Luyện Hội lập tức đứng dậy, nói một tiếng với hai người Vương Hứa, rồi vội vã ra ngoài.

“Sao Thập thất lang lại tới đây?”

Vương Phu Nam bưng chén canh chầm chậm húp, nhẹ nhàng đáp: “Tới cùng Luyện Hội ăn mừng.”

“Ăn mừng?”

“San bằng một đống sâu mọt chẳng lẽ không đáng ăn mừng sao?”

Vương Phu Nam chợt nghiêng đầu liếc nhìn nàng: “Cũng bởi vì hắn cảm thấy đáng chúc mừng, mới bắt đệ tới đây cùng uống rượu đó. Đệ không biết Luyện Hội, hắn đã thảm tới mức không có bạn, muốn uống rượu chỉ có thể bắt đại một người đến uống cùng thôi sao? Cho nên, chẳng qua hắn cảm thấy không có ai uống cùng thì hơi tịch mịch mà thôi, đệ đừng có xem chuyện hắn nói cám ơn là thật đấy.”

Hứa Tắc nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mấy lời này sao chẳng tốt đẹp gì hết, nàng lại uống tiếp một chén rượu: “Nếu chuyện này không có liên hệ tới đệ, có thể Hứa Tắc đệ sẽ vì chuyện hắn lo chuyện chính nghĩa mà trở thành ‘Ngự sử không có bạn bè’ cảm thấy đáng tiếc.”

“Chính nghĩa?” Vương Phu Nam cười khẽ.

“Đệ nhìn kĩ sẽ phát hiện cái gọi là chính nghĩa của Luyện Hội cũng không phải công chính vô tư. Ngoài mặt thì là tiêu trừ một đám sâu mọt, nhưng việc làm này chẳng qua cũng chỉ đổi lại một nhóm ‘người mình’ mà thôi. Luyện Hội xuất thân thứ tộc, tay không đi lên, hắn cũng có giới hạn. Cho dù hắn cũng muốn làm nhiều việc công chính, nhưng phe cánh của hắn yêu cầu hắn cống hiến, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn chính xác.”

Từng từ đâm vào lòng làm Hứa Tắc rất phiền não.

“Tiến sĩ thứ tộc, đạt tới vị trí công khanh, trở thành quan lại tân quý, lôi kéo những người cùng xuất thân với mình, đối kháng với thế gia công thần hoặc những thế lực khác trong triều, hết sức bình thường. Sự lôi kéo này bao gồm cả việc người chủ trì đề bạt, cũng có thể dựa vào quan hệ hôn nhân. Còn Luyện Hội, chuyện hôn nhân của hắn e rằng không tới phiên cha mẹ làm chủ, có lẽ cũng chỉ có thể nhận lấy sự sắp xếp của Triệu tướng công.”

Vương Phu Nam không chút băn khoăn lại nói: “Nhưng từ xưa cũng có nói, không cần tránh như xà hạt (rắn rết bò cạp). Nếu một người đã đến gần quyền lực, cần phải có lập trường, điều này không sai.”

“Vậy lập trường Thập thất lang đang ở nơi nào?”

“Đệ cho là ta ngốc sao?” Vương Phu Nam cười với hắn.

“Sao ta phải nói cho đệ biết?” Trên mặt hắn có lúm đồng tiền nhàn nhạt, ánh mắt vô cùng sáng, ngay cả đang ở trong một căn phòng đầy ánh áng như thế này vẫn làm lòng người ngẩn ngơ.

Hứa Tắc chỉ biết, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ mà nói mấy lời này.

Đây có phải là chỉ điểm không? Dạy nàng đừng sợ hãi khi đứng chung một bè? Có lẽ nàng không muốn, cũng không có ý định trở thành một Luyện Hội thứ hai.

Nàng lặng lẽ nhìn Vương Phu Nam húp hết một chén canh, mình thì lại uống một ngụm rượu.

“Nhà Luyện Hội nhất định đã đổi ung nhân [1] (đầu bếp), mùi vị ngon hơn trước kia nhiều.”

Vương Phu Nam đứng dậy lại định múc một bát canh, nhưng tay hắn chợt ngừng lại, nhìn thẳng vào hũ sành: “Đây là canh gì?”

Hứa Tắc không nhúc nhích, miệng hơi nhếch lên: “Canh thịt rắn đó.”

Sắc mặt Vương Phu Nam mấy chốc đã thay đổi, gần như là hoảng hốt tông bừa ra ngoài cửa, cái chén sành lật nghiêng xoay một vòng ở trên bàn.

Tâm trạng Hứa Tắc dần dần khá hơn.

“Ái dà, Vương lang quân ăn đồ hư sao? Làm sao thế này?” Nô bộc nhìn Vương Phu Nam đang không ngừng nôn khan ở một góc tối trong sân, trợn tròn hai mắt, mồm miệng la hoảng.

“Hắn thấy canh thịt rắn không ngon à!”

Luyện Hội từ chái nhà phía sau đi tới, lúc đi ngang qua còn từ tốn giải thích với nô bộc nhà mình.

Có điều, chuyện nhất thời miệng lưỡi nhanh nhạy vô tâm trồng liễu lại có thể thành công ‘trả thù’ Vương Phu Nam, đương nhiên cũng không có một cái kết thoải mái gì, sau đó nghe đâu phải xin nghỉ mấy ngày ở nhà tĩnh dưỡng, hình như là bị đánh sưng con mắt rồi.

Còn Hứa Tắc, trước khi Tết đến, đã rời khỏi Trường An trở về Chiêu Ứng.

Nhưng nàng cũng không nán lại Chiêu Ứng lâu, làm xong việc ở chỉ chừng một ngày thì quay trở về Trường An.

Ngày Hứa Tắc về Trường An, lúc đến cầu sông Bá thì tuyết bắt đầu rơi, tuyết bay lả tả như lông ngỗng, cách xa trăm bước chân đều là người đi đón tiễn người thân.

Nàng xuống ngựa, nhìn về tuyết trên Ly Sơn, nhớ tới một người một đi không trở lại, trong lòng cũng bắt đầu đổ tuyết lớn.

Con ngựa trắng nàng dắt theo dường như có thể hiểu được tâm ý của nàng, cúi đầu kề sát lại gần, để cho nàng cảm nhận được một chút hơi ấm. Hứa Tắc quay lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm đầu bạch mã, còn đặc biệt nghiêm túc xuôi theo lông bờm vuốt ve, thở dài một hơi.

Hoa tuyết được gió bắc cuốn theo áp vào trên mặt nàng, mặc dù kiên trì bám rất lâu nhưng cuối cùng vẫn tan ra.

Hôm đó nàng về nhà, ngay cả Thiên Anh cũng nhận ra sự khác thường của nàng.

Thiên Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng như thế này của Hứa Tắc, nàng không biết Hứa Tắc ở Chiêu Ứng hai ngày đã gặp chuyện gì, cũng không biết khuyên nàng như thế nào. Thiên Anh dọn đồ trên giường cho Hứa Tắc ngồi xuống, thấy nàng nhắm mắt không muốn nói chuyện, chợt cảm thán trong lòng: Thì ra mình cũng không hiểu nàng nhiều lắm.

Tại sao nàng lại dốc sức làm quan? Tại sao lại muốn cực nhọc như vậy?

Chí hướng và niềm tin trong lòng nàng, đến cùng là gì?

Thiên Anh đưa tay ra, cầm lấy đôi tay lành lạnh của nàng, đang suy nghĩ không biết nên mở miệng thế nào, lại thấy trong ống tay áo của nàng lộ ra một góc phong thư.

A, của ai đây, nó lại viết cái gì nữa?

Advertisements

2 thoughts on “[016] Con Rể

    1. trời đổ tuyết lông ngỗng rồi mà ngựa không được mặc áo ấm nhỉ, lại còn xông ra giữa trời gió nữa chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s