[014] Con Rể

[014] Cạnh tranh trên giáo trường

Edit: Minniekemi

Lý Lệnh sử thần thần bí bí, Hứa Tắc kiềm nén nỗi bất an trong lòng cất phong thư vào trong túi áo, nói cám ơn ông ta, rồi quay người định đi về, dường như quên mất Vương Phu Nam đang còn đợi nàng ngoài chùa Tông Chính.

Vương Phu Nam thấy nàng có tâm sự cắm đầu đi về phía trước, cũng không gấp gáp đuổi theo ngay mà quay trở lại Vệ sở dắt ngựa, từ cổng Hàm Quang trở ra.

Hứa Tắc đi tới cổng Hoàng Thành thì mới nhớ tới chuyện của Vương Phu Nam, lúc quay đầu lại thì đâu còn thấy bóng của hắn nữa? Nàng định đi thành tây mua rượu, vừa rẽ vào Quang Lộc phường liền tìm một con đường nhỏ đi vào, thấy bốn bề vắng lặng không bóng người mới lấy bức thư kia ra xem. Khi mở phong thư chỉ có một mẩu giấy trắng nhỏ, bên trên có hai chữ…

“Chế cử.” [1]
[1] cách tuyển chọn nhân tài

Đây là gợi ý của Bùi thượng thư cho nàng.

Gợi ý này vừa nghe thì không khác gì chuyện nhạc phụ Vương Quang Mẫn muốn nàng đi thi Chế khoa, nhưng rõ ràng là khác nhau.

Bùi thượng thư Lại bộ đánh rớt nàng trong kì thi tuyển, sau đó lại sai người gởi tới một tờ giấy nhắn nhỏ gợi ý nàng thi Chế khoa, ý nghĩa trong chuyện này đáng phải suy ngẫm.

Lúc đầu nàng thấy mình không trúng tuyển, cho là vì chuyện tiền hối lộ Lại bộ nhận thấy phẩm hạnh nàng không thích hợp trúng tuyển, nên đánh rớt. Nhưng bây giờ xem ra, lý do có thể không phải như vậy. Nếu Lại bộ không vừa mắt tính tình này của nàng, sao lại gởi tờ giấy nhắn này vào tay nàng, đề nghị nàng thi chế khoa?

Chế khoa không phải là một khoa thi thường do Lễ bộ tổ chức. Các loại khoa thi như Tiến sĩ, Minh kinh đều đã định trước thời gian thi, cứ theo lệ mà làm. Nhưng Chế khoa thì không như vậy, Chế khoa có thể tổ chức bất cứ lúc nào, khoa mục cũng không theo thông thường, chỉ cần thiên tử hạ chiếu thì lập tức tổ chức.

Chủ khảo và chủ trì cũng khác với Tiến sĩ và Minh kinh, người thi chế khoa đều là môn sinh của thiên tử, thiên tử tức là người chủ trì. Lại nói người tham gia thi Tiến sĩ, Minh kinh đều là ‘bạch thân'[2] bình dân, không quan chức, tước vị; còn Chế khoa, cho dù là bình dân hay người có xuất thân, thậm chí còn đang giữ chức từ lục phẩm trở xuống đều có thể tham gia.

Người chiếm thứ hạng cao trong Chế khoa, thậm chí đã có tiền lệ thăng liền ba bốn cấp, đối với người đã có quan phẩm mà nói, đây không còn nghi ngờ gì nữa là tuyển chọn cho Lại bộ, là đường tắt thăng chức ngoài khoa mục, vả lại cứ theo quy chế này càng cao càng vinh dự, càng lên chức nhanh hơn.

Bùi thượng thư gợi ý cho nàng đi thi Chế khoa, là muốn nàng đi lên con đường tắt này sao?

Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Kì thi này trình độ cao thế nào chỉ có người thật sự muốn thi mới hiểu được, trước đây Thiên Anh nói với học vấn và tài năng của Hứa Tắc chắc chắn không lo ngại việc thi Chế khoa, đây cũng chỉ là suy nghĩ một phía của Thiên Anh mà thôi.

Không bàn tới mức độ của kì thi thì chuyện Hứa Tắc lo lắng còn rất nhiều.

Do Chế khoa là khoa thi của thiên tử, cho nên việcnghiệm thân càng nghiêm khắc hơn, dù cho nàng có bình tĩnh, nhưng lỡ may vận số không may mắn vận vào người; còn nữa muốn tham gia thi Chế khoa, phải có ‘thư giới thiệu, mặc dù trên lý thuyết thì cũng có thể tự tiến cử, nhưng thực tế đều do người khác làm cho là chính. Nàng có thể nhận được giới thiệu của trọng thần đương triều sao? Bùi thượng thư viết lời nhắn cho nàng, có phải ông ta đồng ý tiến cử nàng không?

Lúc Hứa Tắc đang đứng trong ngõ nhỏ suy tư, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần, nàng nhanh chóng cất tờ giấy đi, thò người nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Vương Phu Nam chạy tới từ cổng Quang Lộc phường. Để ý thấy một cái đầu ló ra khỏi một con hẻm cách đó không xa, Vương Phu Nam lập tức ghìm cương chậm rãi đi tới.

Bụi bặm bay lên, Hứa Tắc mím môi nghiêng đầu.

Đợi tới khi bụi tản đi hết, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn: “Đi đâu cũng gặp Thập thất lang, đúng là khéo quá.”

“Phủ ty rảnh nhân viên cũng rảnh, không có việc quân vụ, không có chuyện gì phải làm, nếu không tới đây gặp người quen để khỏi chán nản lẽ nào lại ngồi chơi cờ ở Nam nha làm một lão già bệnh hả?”

Hắn đường đường là Đô úy tứ phẩm phủ Chiết Xung đó, nếu vào trăm năm trước thì đó là vị trí hết sức quan trọng. Nhưng thời thế đổi thay, triều đình thay đổi, quyền chấp chưởng cũng thay đổi theo.

Tại sao hắn lại đi tới bước này? Là do phụ thân hắn liên lụy? Trước nay Hứa Tắc chưa từng nghĩ qua.

Nàng hơi mất tập trung. Vương Phu Nam mặc áo bào màu đỏ tươi đứng trong ánh nắng thế này thật chói mắt, gió thổi tới làm áo bào của hắn khẽ bay, Hứa Tắc lấy lại tinh thần ngước lên: “Nếu Thập thất lang không có chuyện gì làm, có thể chở đệ tới thành tây được không?”

Vương Phu Nam hơi nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng đồng ý, vô cùng nghĩa khí chở Hứa Tắc tới thành tây. Đi vài dặm đường thì cũng tới giờ ăn trưa, Hứa Tắc vì tiết kiệm nên chỉ mua một cái bánh ăn cho đỡ đói, Vương Phu Nam thì vung tay mua tận hai cái.

Hai người ngồi dưới gốc hòe bên đường lớn ăn xong bánh, sau đó thì đi tới pkhu bán lừa xem lừa.

Nhưng giữa khung cảnh náo nhiệt rộn ràng trong khu bán lừa thối hoăng hoắc vậy mà người lại còn nhiều hơn cả lừa này! Hứa Tắc đứng nhìn hồi lâu, cả người đổ đầy mồ hôi, Vương Phu Nam rỗi rãi đứng ở bên ngoài nhìn cảnh tượng người và lừa chen lấn xô đẩy lẫn nhau, cùng lúc đó, con ngựa của hắn cũng đã chán tới mức hí lên một tiếng.

Hôm nay trời rất đẹp, nhưng lại phí thời gian chen chúc ở trong đống lừa, Hứa Tắc đúng là người không thú vị chút nào hết.

Nhưng ngay cả như vậy, Vương Phu Nam lại vẫn rất thích thú khi thấy hắn bị lấn tới lấn lui trong đám người, vì gương mặt trắng bóc đó cuối cùng cũng hồng lên đôi chút, mặc dù là do nóng quá mà ra.

Nghe đâu người này và Thiên Anh là tự định chung thân với nhau, vì để có thể suôn sẻ làm rể nhà họ Vương, thậm chí còn hai tay dâng lên tất cả tiền để dành, cầu xin cả tháng rốt cục cũng đạt được mong muốn.

Tình trạng của phòng năm mà cũng có người xin ở rể, đúng là lạ lùng.

Vương Phu Nam thật sự rất hiếu kì với Hứa Tắc, thậm chí còn hơn cả thế.

Mặc dù hắn lớn lên ở Tây kinh, nhưng từ sớm đã hành quân biên ngoại, bạn thân trước đây thì cũng đã ở ngoài Kinh, nên cũng ít lui tới. Chu Đình Tá với Luyện Hội thì lại cứng nhắc không thú vị, cho nên sau khi hắn về Kinh Hứa Tắc nhanh chóng trở thành một trong mấy điều hắn hứng thú.

Hắn đứng ngoài khu bán lừa suy nghĩ tới thất thần, chẳng qua chỉ cảm thấy tò mò và hứng thú thôi hay sao. Lúc này, hắn lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Vương Phu Nam hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đúng lúc thấy Hứa Tắc chen ra khỏi đám nhốn nháo kia. Hắn phủi phủi quần áo, lại giơ lên hửi hửi, trên mặt thoáng qua vẻ ghê tởm, có vẻ là không chọn được lừa để mua rồi.

Vương Phu Nam dẫn ngựa định đi về hướng đông, nhưng Hứa Tắc lại đi hướng tây, sau đó Vương Phu Nam không thể làm gì khác hơn ngoài việc dắt ngựa cùng đi về hướng tây với nàng. Hứa Tắc im lặng không nói chuyện, nàng đi vào một quán rượu mua một vò Lang Quan Thanh, lúc ôm ra ngoài thì Vương Phu Nam đón lấy, hỏi: “Mua cho Thiên Anh à?”

“Ừm.”

“Không phải là mua cho ta hả?”

Vương Phu Nam không biết xấu hổ mà đòi rượu.

Tay Hứa Tắc vẫn còn để trên vò rượu, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Phu Nam một cái, cảm thấy hắn cũng đã giúp mình nhiều, da mặt dày quá cũng không tốt, sau đó nàng buông tay xoay người đi mua thêm một vò nữa.

Vương Phu Nam rất hài lòng khi có qua có lại như vậy, hắn giắt vò rượu lên yên ngựa cẩn thận, sau đó chở Hứa Tắc tới thành tây.

“Bây giờ em rể phải về nhà à?”

Nhắc tới chuyện về nhà, trong lòng Hứa Tắc ít nhiều cũng có chút trốn tránh. Mặc dù nàng không để ý tới mấy lời lạnh nhạt đó, nhưng cũng cảm thấy không phải chuyện vui vẻ gì, buồn phiền như tảng đá đè nặng nàng, nàng cần tìm một chỗ ngồi suy nghĩ một mình. Vì vậy nàng nói: “Tới cổng phường thì cho đệ xuống đi!”

Nhưng Vương Phu Nam lại không vào Sùng Nghĩa phường, ngược lại còn đưa nàng đi thẳng sang giáo trường phía đông. Đi tới nửa đường thì Hứa Tắc mới phát hiện, nhưng đã chậm rồi.

Giáo trường là nơi tranh phong, là nơi thao luyện của binh gia.

Giờ thân một khắc, trận thi đấu đánh cầu vừa mới kết thúc, mặt trời đã chênh chếch trên đầu.

Không biết có phải là vì ôm vò rượu hay không mà bước chân Hứa Tắc càng ngày càng nặng nề hơn.

Nàng nhích từng bước, mỗi bước đi đều như đang bị tâm sự trói buộc. Vương Phu Nam thấy nàng còn mãi ở phía sau, liên dừng lại đợi. Hắn quay đầu nhìn, thấy bộ dạng này hơi quen quen. Đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

Ở cầu sông Bá.

Ngày ấy trên cầu sông Bá, đi xem ráng chiều ở Ly Sơn, thấy người qua đường bẻ nhành liễu tiễn người đi xa, hắn liền có dáng vẻ chứa đầy một bụng tâm sự như thế.

Nếu nói do Bá kiều là nơi biệt ly thì còn có thể hiểu được, nhưng ở đây là giáo trường, là chỗ để ngươi phiền não sao?

Hai người cùng đi tới bãi bắn, Vương Phu Nam đặt vò rượu xuống, lệnh cho người lấy cung tiễn tới, không nói lời nào đã ném cung và túi đựng tên cho Hứa Tắc, chỉ bia ngắm nói: “Coi nó là Luyện Hội đi.”

Hứa Tắc cảm thấy chuyện này không những hơi sai sai mà còn không bình thường, nhưng nàng cũng không tìm ra cách nào giải sầu tốt hơn, sau đó thì nhặt cung từ dưới đất lên, đeo túi đựng tên ra sau lưng, rút tên giương cung, nhắm ngay hồng tâm.

Nàng đứng rất vững, cổ tay và khuỷu tay thành một đường thẳng, khi giương cung xương bàn tay gồ lên, chính xác bắn ra mũi tên thứ nhất. Cùng lúc đó Vương Phu Nam cũng nhắm vào tấm bia ngay bên cạnh, vô cùng chính xác không sai một li trúng vào hồng tâm.

Hai người mỗi người nhắm bắn một tấm bia, dường như sẽ đem chừng hai mươi mũi tên trong túi tên bắn hết.

Vốn dĩ mỗi bên là tập riêng, không ai nói chuyện với ai, nhưng Hứa Tắc mau chóng phá vỡ thế trầm mặc.

Tảng đá lớn trong lòng nàng đã vơi đi ít nhiều, nên mở miệng muốn hỏi chuyện có liên quan tới Vương Phu Nam: “Thập thất lang còn trẻ đã ra ngoài chinh chiến, cũng từng lập được chiến công, bây giờ lại rảnh rỗi ở đây thì thấy sao?”

Nàng chọn từ khách quan, không nghe được bất cứ ý chế nhạo nào trong câu nói. Vì vậy Vương Phu Nam cũng thẳng thắn trả lời: “Sao có thể ở đây phí cả một đời được, đây là suy nghĩ của ta. Còn đệ?”

Đang lúc nói chuyện lại có một mũi tên trúng tâm.

Hứa Tắc kéo căng dây cung, nhắm bắn: “Sao có thể ở Bỉ bộ phí cả một đời được.” Dứt lời, tên cũng rời cung, lao vút về phía bia ngắm phía xa xa.

“Xem ra đệ và ta đều không cam tâm.” Khóe miệng Vương Phu Nam hơi nhếch lên, lúc nhắm bắn nét mặt không có ý cười, quả thật là một khuôn mặt bạc tình chân chính.

Hứa Tắc với tay ra túi đựng tên phía sau rút ra một mũi tên: “Không cam tâm thì có lợi ích gì? Thế gian đều thích nói: “Sao có thể thế này thế kia, nhưng phần lớn thời gian đều không đưa ra được cách giải quyết.”

Lúc đang ngắm bắn lần nữa, lại chợt nghe Vương Phu Nam nói: “Bùi thượng thư không chỉ cho đệ đối sách sao?”

Hứa Tắc mất tập trung một chút, tay chệch đi, mũi tên này dĩ nhiên không trúng bia.

Nàng định rút thêm một mũi tên khác, thì phát hiện đã hết tên rồi. Hứa Tắc mím môi không biết nên nói gì, lập tức đánh trống lảng: “Nghe nói lúc Thập thất lang ở ngoài lập rất nhiều chiến tích, tại sao đột nhiên lại bị triệu về triều? Có quan hệ gì với Vương tướng công bị giáng chức đi Lĩnh Nam không?”

Vương Phu Nam nghe vậy chỉ cười nhẹ, lại kéo căng cánh cung trên tay: “Tranh đấu triều đình, chẳng qua là quân thần hoạn quan sĩ thứ.”

Hắn nói xong thì buông tay, vứt cung và túi tên đi, cũng không nói thêm gì nữa.

Mặt trời đã ngã về tây, hoàng hôn dần tới, gió lớn cũng bắt đầu thổi, thành Trường An ấm áp cả ngày, cuối cùng cũng dần lạnh lẽo.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Tắc, thấy Hứa Tắc cũng đang nhìn mình, đột nhiên chớp mắt một cái, hắn tiến lên kéo Hứa Tắc ngã nhào xuống đất.

Một mũi tên từ đâu nhanh chóng lao qua.

Hứa Tắc giật mình, ngước mắt nhìn về Vương Phu Nam đang gần trong gang tấc, còn Vương Phu Nam thì đang nâng gáy nàng, cảm nhận được đau đớn từ mu bàn tay đã rách da.

Advertisements

11 thoughts on “[014] Con Rể

  1. vì để có thể suông sẻ làm rể nhà họ Vương, => suôn sẻ
    Thôi xong, VPN đang dần bước chân vào con đường đoạn tụ ^^

  2. bữa đọc cảnh này không để ý giờ đọc lại mới thấy nó là một cảnh khá đẹp, nếu dựng phim có thể cho vào trailer nữa chứ ^^ cảnh xô ngã trong ráng chiều cuối chương ấy ❤

    1. P/s: t rất thắc mắc, sao t còm ở đây mấy lần rồi mà lần nào cũng phải chờ approve cả vậy :3 ngày xưa hình như đâu có thế @@

        1. nghe được an ủi ghê :))) chỉ sợ cái nick này vẫn bị wp kỳ thị :3 quào giờ mới để ý qua cô đăng liền 2 chương đó, năng suất ghê ^^ ước gì chóng được đọc tiếp ^^

      1. công nhận, sẽ quay đủ mặt 2 người rồi quay đến sợi lông mi, chậc chậc, để diễn tả màn thở như trâu chắc sẽ quay cảnh tóc mai bay bay thật chậm, có khi sẽ quay thêm 1 chút ánh nắng vàng nên thơ như nào =)))) #mọt_phim a ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s