[012] Con Rể

[012] Trường danh bảng [1]

[1] Danh sách thay thế bổ sung quan viên

Edit: Minniekemi

Sai dịch lắp bắp không kịp thở, Vương Phu Nam ngoảnh đầu lại chờ hắn ta nói tiếp, Luyện Hội thì vẫn ngồi như cũ, hoàn toàn không tỏ ra lo lắng: “Nếu ngất rồi thì phải gọi y quan, tìm ta thì có tác dụng gì?”

“Ah.” Sai dịch bối rối, đến khi phản ứng lại thì vội co giò lên chạy.

Vương Phu Nam đang định theo sau ra ngoài thì Luyện Hội lại đứng dậy nói với hắn: “Dù huynh có tới cũng không để huynh vào đó đâu. Còn nữa, bộ huynh là y quan sao? Không phải là y quan thì ngồi yên đó đi.” Hắn nói xong rồi tự mình ngồi xuống trước: “Đợi khi cậu ta tỉnh lại ta sẽ thả cho đi, nếu huynh muốn đi cùng thì ở đây chờ một chút.”

“Đứng lên.” Trong lúc đang nói chuyện ấy vậy mà bội kiếm của Vương Phu Nam đã chỉa vào Luyện Hội.

“Hứa Tắc giúp Đài viện phá án mệt đến ngất xỉu, thân là chủ thẩm của vụ án thế mà ngươi lại bàng quan như vậy, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?”

“Là bản thân hắn vội vàng làm đến quên ăn quên ngủ, trách ta cái gì? Ta sẽ tìm cơ hội nói lời cảm tạ, nhưng không phải bây giờ.” Luyện Hội vẫn ngồi yên bất động.

“Nuốt lại mấy lời nói nhảm nhí đi, giờ ngươi đi với ta.” Mũi kiếm vững vàng chỉ vào yết hầu.

“Ta có thể tố cáo huynh uy hiếp Ngự sử đấy?”

“Ngươi cứ thử xem.”

Luyện Hội giằng co với hắn một lúc, đến cùng thì vẫn yếu thế hơn chút ít.

Hắn đứng lên, Vương Phu Nam cất kiếm: “Đưa ta tới Thôi cúc phòng.”

Lúc vào trong phòng y quan đã tới, Vương Phu Nam liếc nhìn y quan một cái, sau đó lại nhìn sang Hứa Tắc còn đang ngất đi trên án. Y quan đang định tiến lên bắt mạch cho Hứa Tắc, thì Vương Phu Nam cũng đi tới giữ chặt lấy bả vai hắn.

Y quan vô cùng sợ hãi, Vương Phu Nam liền nói: “Y quan này còn quá trẻ, y thuật nhất định không cao, bảo hắn đi đi.”

Luyện Hội đứng bên cạnh: “Ngươi ngăn cản y quan rốt cuộc là muốn làm gì?”

Vương Phu Nam đi thẳng tới kéo Hứa Tắc dậy, lại kiểm tra hơi thở của hắn, vừa định cõng lên thì Hứa Tắc chợt mở mắt ra. Trong lúc mơ màng Hứa Tắc nhìn thấy mặt của Vương Phu Nam, chỉ nói với hắn là muốn uống nước, Vương Phu Nam bèn đút một chút nước.

Nàng nhanh chóng tỉnh lại, sau một hồi nằm sấp trên án liền ngồi dậy ngay ngắn chỉnh tề, thấy trong phòng thoáng cái đã đẻ thêm nhiều người thế này bèn cảm thấy có chút buồn bực: “Có chuyện gì vậy?”

Sai dịch nhanh nhảu nói: “À là do mới vừa rồi ngài hôn mê, nên tiểu nhân đã gọi y quan tới, nhưng y quan còn chưa chẩn bệnh cho ngài, ngài đã tỉnh rồi.”

Hứa Tắc thở phào, nàng giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu, nói với Luyện Hội: “Xin đem bàn tính của ta về Bỉ bộ.” Dứt lời liền đứng lên, cầm lấy hộp sách, lại cởi khăn vấn đầu: “Ta có thể đi rồi chứ?”

Luyện Hội đưa tay tỏ ý nàng có thể đi, Vương Phu Nam lại trừng mắt nhìn hắn. Thế là Luyện Hội đành phải nghiêng người trịnh trọng nói cảm ơn Hứa Tắc. Hứa Tắc gật nhẹ đầu, im lặng bước ra ngoài.

Vương Phu Nam theo sát phía sau, Hứa Tắc nghe thấy tiếng bước chân nên quay lại nhìn một cái, thấy đó là Vương Phu Nam: “Thập thất lang sao cũng ở Ngự sử đài?”

“Tới Vệ sở có việc, tiện đường ghé qua đây hỏi thăm.” Hắn lại bổ sung: “Là do Thiên Anh nhờ vả.”

Ngay cả “kẻ thù” ngày xưa mà Thiên Anh cũng nhờ tới, chắc là lo lắng lắm! Nghĩ vậy Hứa Tắc muốn trở về ngay bước chân không khỏi nhanh hơn, nàng giẫm lên tuyết đọng trên đường: “Thì ra thành Trường An đã đổ tuyết lớn như vậy.” Nàng ở trong phòng giam nhiều ngày, đã không biết đến cảnh nhật nguyệt bên ngoài. Chiếc chuông đồng kêu tinh tang, vẫn còn tuyết trắng đọng trên mái ngói ngoài hành lang, trắng xóa một mảng.

Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn, chợt cảm thấy choáng váng, cả người lung lay.

Vương Phu Nam đang định đưa tay ra đỡ, ai ngờ nàng đã đứng vững lại.

“Ấy chết? Lừa của ta đâu?” Hứa Tắc đi một đoạn rồi mới nhớ ra vật cưỡi của mình.

“À, vẫn còn ở trường thi, cũng không biết có ai cho ăn hay không.”

“Đã dắt về rồi.” Vương Phu Nam nói.

“Thập thất lang cưỡi ngựa tới đây à?” Hứa Tắc dừng bước hỏi.

“Dĩ nhiên.”

“Giờ Thập thất lang có phải về nhà không?” Hứa Tắc uyển chuyển hỏi.

“Đệ muốn nhờ à?”

Hứa Tắc không do dự gật đầu. Có ngựa mà không đi nhờ về thì nhất định chính là đang muốn chết, xin cho nàng nhờ đi mà!

Người hiền lành tốt bụng như Vương Phu Nam đương nhiên sẽ không từ chối lời nhờ vả của em rể, ngay lập tức đi dắt ngựa. Hắn đợi Hứa Tắc lên ngựa rồi mới dặn dò: “Lát nữa ta đi theo cổng Thừa Thiên, ra cổng Chu Tước, nhưng bên đó chưa quét dọn sạch tuyết đọng, đường đi có thể hơi xấu, đệ coi chừng một chút.

Hứa Tắc “À” một tiếng, hai tay vô ý nắm lấy áo choàng của Vương Phu Nam.

Ngồi trên lưng ngựa quả nhiên tiêu diêu tự tại hơn so với cưỡi lừa không kể đâu cho hết, Hứa Tắc chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút bên tai, gió lạnh thổi làm nàng run rẩy, không khỏi rút hai bả vai lại, chỉ tiếc là không thể vùi đầu vào trong quần áo.

Vốn cứ nghĩ sẽ đi suốt một đường về nhà trong cái lạnh nhưng lại cảm thấy thoải mái này, nhưng Vương Phu Nam lại không chịu ngồi yên mà nói chuyện với nàng: “Thượng thư tỉnh 24 tào, cho nên chuyện như sổ sách ở Bỉ bộ này có lẽ có không ít người sẽ bị kéo vào, lần này đệ có thể bình yên vô sự cũng không dễ dàng gì, toàn bộ đều dựa vào bản thân biết bảo vệ mình.”

Hứa Tắc run cầm cập nói: “Mục tiêu của bọn họ không phải là đệ, có hi sinh hay không cũng không được chuyện gì, chết cũng vô ích, cho nên không thể chết được.”

“Nhưng đệ giúp đỡ Đài viện phá án, trong mắt đồng liêu thì chính là thêm dầu vào lửa vô tình vô nghĩa. Đệ không biết đã phạm vào điều tối kị khi làm quan hay sao?”

Giọng nói của Vương Phu Nam kèm theo tiếng gió vun vút xộc vào lỗ tai của Hứa Tắc. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, thanh âm cũng run lên: “Đệ biết.”

Biết là sẽ không có ai dám tùy tiện trọng dụng nàng.

Bản năng giữ mình quá lớn, lại không phải là người cam chịu, dễ dàng từ bỏ, khó mà trung thành với ai, cũng không vì ai mà hy sinh vô nghĩa. Những người có quyền cao chức trọng, hầu hết cũng không cần một con cờ như vậy.

“Nếu lạnh quá thì nhích vào gần ta một chút, dù sao cũng đỡ được một chút gió. Yên tâm ta rất rộng rãi, đệ cứ lấy ta mà cản gió đi!” Nghe giọng nàng đang run, Vương Phu Nam không khỏi cất lời như vậy.

Nhưng hắn vừa nói xong, cảm giác nắm chặt áo hắn trước đó bỗng nhiên có vẻ nới lỏng ra!

Không hay rồi! Vương Phu Nam vội quay đầu lại, nhanh chóng bắt lấy tay Hứa Tắc, tránh cho nàng khỏi ngã. Hắn thở phào, ghìm cương dừng ngựa, vì lạnh quá Hứa Tắc đã bất tỉnh tự lúc nào.

Hắn xuống ngựa rồi đỡ Hứa Tắc xuống theo, dùng áo choàng quấn cả người lại, sau đó lại đặt nàng lên phía trước trên lưng ngựa, còn mình sau khi phóng người lên thì giữ nàng lại, chạy về hướng nhà họ Vương ở Sùng Nghĩa phường.

–*–*–*–*–

“Ầm…bộp” một tảng tuyết nứt ra rơi xuống mái hiên. Tên hầu trong căn phòng nhỏ bên cạnh ló đầu ra nhìn, vừa định lẩm bẩm mấy câu thì nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc đến gần, tên hầu lao ra cửa, hắn thấy hai người cưỡi một con ngựa đã về đến cửa nhà.

“Thập thất lang!” Tên hầu nhìn thấy cậu chủ anh tuấn nhà mình thì hai mắt sáng tỏ, lại nhìn tới kẻ đang cuộn mình trước người Thập thất lang, ánh mắt sầm xuống: “Chẳng lẽ là Tam lang Hứa Tắc?”

Hả hả, Thập thất lang sao lại thân thiết với Tam lang quá vậy?! Nhưng hắn còn chưa kịp mất hứng, Vương Phu Nam đã vội vã xuống ngựa, không chút băn khoăn mà ôm Hứa Tắc qua cửa. Tên hầu nhìn thấy cũng chỉ đành ai oán một tiếng, rồi ngoan ngoãn dắt cương đi buộc ngựa.

Thiên Anh đang nấu nước, nghe thấy tiếng động bèn bước ra ngoài nhìn. Vị thị cũng từ phòng kế bên ló đầu ra xem, thì thấy Vương Phu Nam ôm Hứa Tắc đang tiến thẳng vào, không khỏi nhướn mày kinh ngạc, kêu lên: “Thiên Anh!”

Thiên Anh đã xông tới trước, sức lực ở đâu không biết đoạt lấy Hứa Tắc từ trong tay của Vương Phu Nam ôm về phòng, lại còn có thể phân tâm hét về phía Vương Phu Nam: “Sao lại hôn mê rồi!”

“Mang nước nóng tới, lại đốt thêm một lò than.” Vương Phu Nam không muốn đấu khẩu với nàng, lập tức ngồi xuống vạch mí mắt của Hứa Tắc ra một chút, lại ướm thử nhiệt độ trên trán nàng, sau lại thăm dò hơi thở mới yên lòng. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, Thiên Anh bỗng nhiên xông lại: “Huynh đừng có dựa gần quá!”

“Ai muốn dựa vào gần đệ ấy nào? Bấy nhiêu ngày chưa tắm, tưởng ta thích ngửi lắm sao?” Vương Phu Nam nhíu mày đứng dậy.

“Làm việc quá sức lại bị lạnh một chút thôi, nghỉ ngơi bồi dưỡng là sẽ tốt lại, ta đi đây.”

Hắn nói xong thì đi ra ngoài, Thiên Anh cũng không thèm để ý mấy lời này, nhanh chóng ngồi xuống cho Hứa Tắc uống nước.

Không ngờ lần này Hứa Tắc ngủ rất lâu. Có khi mơ màng tỉnh lại mấy lần, nhưng chỉ uống chút nước đã ngủ thiếp đi.

Thiên Anh nhớ tới chuyện nàng làm việc quá mệt mỏi, bèn để cho nàng ngủ li bì như thế, cũng không quan tâm nàng đã nghỉ làm nhiều ngày.

Những ngày Hứa Tắc vắng mặt, Thượng thư hai mươi bốn tào và nhiều quan viên ở Kinh đô bị tố giác liên tiếp làm người ta không yên. Trong lúc đó, ở Lại bộ rốt cục cũng chấm xong bài thi.

Kết quả công bố người trúng tuyển được thông báo trên ‘trường danh bảng’, đồng thời kèm theo ‘thời hạn đăng ký’ [2], những người trúng tuyển phải tới Lại bộ xác nhận tên tuổi, đợi thượng thư đô sảnh xem xét tường tận rồi chuyển qua môn hạ sảnh.

Còn những người không trúng tuyển thì lại chờ để tham gia kì thi lần tới.

Sắp tới ngày công bố ‘trường danh bảng’, Lại bộ thượng thư lại có chút đắn đo không quyết, thế cho nên dù bóng đêm đã dày đặc nhưng vẫn còn đang cân nhắc suy nghĩ bên trong phòng làm việc. Chậu than vang lên âm thanh lách tách khe khẽ, ánh nến mờ tối, bỗng Lại bộ thượng thư đứng lên, túi thêu nhẹ nhàng đung đưa, cái bóng cũng dao động theo không ngừng.

Cơ thể mập mạp di chuyển về phía trước một bước, thứ trong tay đang cầm đích thị là ‘trường danh bảng’ danh sách sắp công bố. Các tên trên đây đều đã được đanh dấu là qua hoặc không qua, duy nhất có một người tới bây giờ vẫn còn chưa được đánh dấu.

Thượng thư sờ ria mép, đi ra khỏi phòng rẽ về hướng đông, đi thẳng ra khỏi phủ.

Chính phủ, tức Chính sự đường, ban đầu thành lập Chính sự đường lập ra là do ‘thường ở Môn hạ sảnh thảo luận chính sự, nên gọi là Chính sự đường tức là nơi để bàn chuyện quốc gia’ [3], cho nên bắt đầu là lập ra ở Môn hạ sảnh, nhưng về sau do một Trung thư lệnh họ Bùi giữ chức Tể tướng đồng thời đem Chính sự đường dọn về Trung thư sảnh, về sau nữa, vì để cân bằng Trung thư Môn hạ nhị sảnh và thuận tiện cho hoạt động, một Trung thư lệnh họ Trương nào đó lại đổi Chính sự Đường thành Trung thư Môn hạ, con dấu cũng đổi thành dấu của Trung thư Môn hạ.

Sau đó thì dùng cho tới nay.

Lúc đó, Chính sự đường là cơ quan chuyên xử lý công sự, tể tướng chuyên trách đều ở đây làm việc, tùy nghi sử dụng cơm nước thuộc hàng cao cấp bên trong mỗi sở quan trong hoàng thành…Ấy, không không không, đó là nhiệm vụ trọng đại chưởng quản thiên hạ. Vì thế, nếu trong Chính sự đường không chỉ có một tể tướng cho nên lại đẻ ra thêm chức tể tướng chấp bút. Người chấp bút gọi chính xác là ‘chấp chính sự bút’, là người có vị trí cao nhất được ngầm thừa nhận.

Vì đề phòng chuyên chính, tể tướng chấp bút cứ 10 ngày luân phiên 1 lần, nhưng luật này không duy trì được bao lâu bây giờ lại thành ra như cũ.

Thân làm tể tướng chấp bút, không chỉ phải chủ trì hội nghị Chính sự đường, tiếp nhận chiếu chỉ, đồng thời còn phải ở trong Chính sự đường làm việc tới đêm. Bách quan nếu có vấn đề gì cần xin phép, cũng do tể tướng chấp bút chấp thuận mới được.[4]

Thượng thư Lại bộ béo ú khó khăn ra khỏi Chính sự đường, khẽ thở một hơi, gõ cửa.

“Vào đi!” Lính canh hô lên.

Bàn thượng thư cởi giày, cúi đầu ngửi ngửi xem thối không, thấy cũng được liền đi vào.

Hội nghị ban đêm ở Chính sự đường mới vừa xong, chấp bút tể tướng ngồi trên phê duyệt công văn, bên cạnh còn có hai lão già áo bào tím.

Bàn thượng thư tiến lên hành lễ, sau đó hai tay dâng lên danh sách các thí sinh, tể tướng chấp bút không tiếp, chỉ liếc nhìn rồi nói: “À, là hai mươi bốn người nào. Không phải sau khi danh sách được đánh dấu thì gửi cho Thượng thư đô sảnh sao? Đem tới đây chẳng lẽ lại muốn lão đây giúp ngươi làm à? Mắt của ta cũng mờ rồi đâu còn nhìn rõ mấy chữ nhỏ ri rí trên danh sách đó.”

“Không, không phải đâu …” Thượng thư mập lấy ra một phần bài thi đưa tới.

“Thật ra vãn bối là vì cái này mà tới.”

Tể tướng chấp bút hơi ngước mắt lên: “Đưa đây xem thử nào.”

Bàn thượng thư đưa bài thi tới. Tể tướng chấp bút giở bài thi ra xem, con mắt nheo lại chầm chậm di chuyển xuống phía dưới. Ngọn đèn dập dờn, tể tướng chấp bút xem một lúc thì khẽ mỉm cười.

Lời văn hoa mỹ, cũng không thiếu chí hướng, kiến giải giúp ích nước lợi quân lại càng khá, người tài có thể dùng.

“Hứa Tắc?” Đôi mắt của chấp bút tể tướng lại nheo lại.

“Ồ, là Hứa Tắc khiến cho Thượng thư tỉnh hai mươi bốn tào rối loạn đó sao?”

“Vâng, chính là hắn.”Bàn thượng thư không ngừng gật đầu.

Tể tướng chấp bút cười không nói, đưa bài thi của Hứa Tắc cho hai vị tướng công áo tím xem qua.

Một vị trong đó xem xong nói: “Tài kinh thế trị quốc mà chôn chân ở Bỉ bộ quả thật có chút đáng tiếc.”

“Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng người như vậy dùng không tốt!” Một vị khác phản đối.

“Chúng ta già rồi, có người trẻ tuổi đến không phải tốt sao? Dù sao thì cũng không tới phiên chúng ta sử dụng, bận tâm có dùng được hay không làm gì.”

“Nói thì nói vậy, nhưng…”

“Dạng như Luyện Hội còn có thể dùng, dạng như người này có dùng thì dùng thôi! Cùng lắm thì ép khô rồi vứt đi là được.”

“Nói gì vậy?” Tể tướng chấp bút cuối cùng cũng nói, ông ta nhìn về phía Bàn thượng thư: “Hai mươi bốn người à, chớ nghe bọn họ nói bậy, chuyện của Lại bộ cần ngươi quyết định.” Nói xong lại nháy mắt một cái.

Bàn thượng thư nghe thấy lời này, rầu rĩ gật đầu, hỏi mượn thư lại bên cạnh cây bút, yên lặng mở danh sách ra, viết bên cạnh tên Hứa Tắc hai chữ.

Advertisements

One thought on “[012] Con Rể

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s