[008] Con Rể

[008] Thi tuyển quan văn quan võ

Edit: Minniekemi

Lúc Thiên Anh xông tới thì gặp ngay Hứa Tắc vừa té ngã.

Những thức ăn từ trong túi bị rớt ra ngoài, rơi tứ tán trên mặt đất.

Ót Hứa Tắc đập vào bậc cửa, một cơn đau nhói bỗng ập đến, chân thật vô cùng. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này, tức đến mức răng va vào nhau lập cập, nhất thời đỏ cả mắt chạy ào qua cửa, không kịp quan tâm tới Hứa Tắc đã vặn hỏi tam bá mẫu Thái thị: “Tại sao lại đẩy huynh ấy!”

Trông Thiên Anh lúc này giống như một con sư tử cái, có thể vồ lấy người khác cắn xé bất cứ lúc nào, Thái thị và mọi người xung quanh bị khí thế hùng hổ bất ngờ của nàng hù cho hoảng hồn, lão phu nhân vẫn là người lấy lại tinh thần đầu tiên, điềm tĩnh mở miệng: “Thiên Anh, đó là tam bá mẫu của con, không được hỗn xược.”

“Tam bá mẫu thì thế nào?” Thiên Anh nhớ lại đủ mọi chuyện xảy ra hàng ngày, hoàn toàn mất đi lý trí: “Tam bá mẫu thân là trưởng bối mà không làm chuyện gì để người khác tôn trọng, thì làm sao bắt người khác tôn trọng cho được? Chưa nói tới chuyện mở miệng ra là xoi mói giễu cợt, giờ ra tay với người khác thì tính sao đây?”

Nàng nói xong thế mà lại xắn tay áo sấn tới gần Thái thị: “Tam bá mẫu muốn động thủ phải không? Tới đây, đẩy tôi đây này, xem xem thế nào!”

“Lão phu nhân!” Thái thị quay sang lão phu nhân khóc lóc tỉ tê: “Người của phòng năm sao lại hung hăng như vậy, Thập cửu lang nhất định là do bọn họ cấu kết với nhau hãm hại nên mới bị Ngự Sử Đài đưa đi, con trai con phải làm sao bây giờ?!”

“Cấu kết hãm hại? Chuyện trong nha môn tôi không hiểu, nhưng nếu Thập cửu lang đàng hoàng chính trực thì còn sợ gì bị người ta kết bè hãm hại chứ? Nói chúng tôi hãm hại anh ta, vậy đem chứng cứ ra đây? Còn nữa chúng tôi cấu kết hãm hại anh ta thì được lợi gì! Xin tam bá mẫu chỉ điểm cho!”

Thiên Anh thở hào hển tức điên người, cảnh tượng quả thực giống như muốn đánh nhau với người khác.

Hứa Tắc từ trên sàn ngồi dậy, sau ót vẫn đau nhức khó chịu, trong tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong, nàng đưa tay ra xoa xoa, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thiên Anh nhưng cũng không lập tức ngăn cản.

Thái thị chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của người bên phòng năm, bị Thiên Anh dồn ép phải lùi bước, bà ta vội vàng chạy đến trước mặt lão phu nhân. Đám đông xung quanh ngay cả một người cũng không có ai muốn nhúng tay ngăn chuyện này, chỉ có lão phu nhân mở miệng: “Cãi nhau cái gì! Đều là người trong nhà cả, không thể nói chuyện đàng hoàng sao?”

Không nhắc tới ‘người trong nhà’ còn đỡ, vừa nhắc tới thì quả như thêm dầu vào lửa. Từ nhỏ tới lớn Thiên Anh nào đã cảm nhận cái thứ gọi là ‘người trong nhà’ kia, lúc này lại nhấn mạnh điều này với nàng đúng là buồn cười chết đi được.

Đúng là nàng quyết tâm phải xé lớp da mặt xấu xí giả tình giả nghĩa biết bao nhiêu năm nay, Hứa Tắc bỗng nhiên đứng dậy đi tới ôm chầm lấy cánh tay nàng: “Thiên Anh, đừng nói.”

Thiên Anh hít vào một hơi, tay nắm thành đấm, răng nghiến chặt lại rung lên bần bật, rõ ràng đã kiềm chế cơn giận cuồn cuộn dâng lên.

Hứa Tắc tức khắc kéo nàng ra phía sau, đi tới trước mặt Thái thị và lão phu nhân hành lễ, lúc này mới nói: “Có một số chuyện vãn bối không định nói, nhưng hôm nay tam bá mẫu làm ra chuyện này thật sự đã đánh mất sự uy nghi của bậc trưởng bối. Thập cửu lang bị tố giác, việc tam bá mẫu lo lắng là chuyện có thể thông cảm được, nhưng trước mắt cũng không thể tùy tiện phỏng đoán rồi chửi bới lung tung để mọi người đều biết. Nếu Thập cửu lang trong sạch, cho dù có bị tố giác, Ngự Sử Đài vẫn còn công bằng ở đó, vu cáo người khác nhất định sẽ bị nghiêm trị. Về phần việc này có phải là do vãn bối tố giác hay không, thật chẳng hề quan trọng. Thân là người ở chốn quan trường, phải có ý thức về việc tuân thủ các quy tắc, nếu trước Thập cửu lang không hiểu, thì trải qua việc này có thể hiểu rõ được đạo lý này. Cuối cùng, hôm nay nếu Thiên Anh có chỗ không giữ đúng lễ nghĩa, vãn bối xin thay cô ấy xin lỗi.”

Hứa Tắc nói xong bèn chắp tay thi lễ, nét mặt hờ hững trước sau như một.

Thái thị vẫn còn muốn kiếm chuyện lại bị lão phu nhân cầm tay ngầm ngăn lại.

Trong ánh sáng lờ mờ Hứa Tắc nhìn thoáng qua thần sắc của lão phu nhân, nàng biết chuyện này đến đây nếu không đi sẽ không kịp nữa vì thế vội vàng kéo Thiên Anh đi ra cửa, sau đó mới dừng lại cúi người nhặt đồ ăn còn vương vãi trên đất, bỏ lại vào túi từng thứ từng thứ một, sau lại ôm túi dắt Thiên Anh trở về.

Song còn chưa về tới sân nhà mình, giữa đường Thiên Anh đã vùng tay ra, thở dốc trợn mắt với Hứa Tắc: “Tại sao lại phải xin lỗi bà ta? Trên đời này làm gì có đạo lý nào mà vu cáo cho người rồi còn được người tới xin lỗi?”

“Đây không phải xin lỗi, Thiên Anh đây là…”

Hứa Tắc muốn giải thích, Thiên Anh đang nổi nóng nào để ý tới vội cắt ngang lời nàng: “Đừng nói với ta đạo lý lớn lao gì đó! Trước đây ta chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện bọn họ như vậy, bởi vì chàng cho nên ta mới nói!”

“Ta biết, nhưng…”

“Chàng nhỏ hơn ta ba tuổi, đâu đã tới lượt chàng nói chen vào! Câm miệng!” Thiên Anh mang một bụng tức giận chưa kịp phát tác đem toàn bộ trút hết lên người Hứa Tắc, Hứa Tắc lại ngoan ngoãn im miệng, đứng yên chịu trận.

Lúc Thiên Anh và Hứa Tắc thành hôn, Hứa Tắc mới hai mươi, Thiên Anh đã hai mươi ba, trước khi thành hôn nàng luôn bị người trong nhà dè bĩu là ‘bà cô già không gả đi nổi chỉ có thể về làm vợ lẽ cho người ta’.

Gặp gỡ Hứa Tắc đối với Thiên Anh quả là cái duyên vô cùng kỳ diệu.

Trong khoảnh khắc Hứa Tắc cứu nàng khi nàng lao mình xuống sông Khúc, Thiên Anh đã tin là đời này của mình thế mà có thể gặp được chuyện tốt đẹp rồi.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ thân vất vả nịnh bợ người bên Binh bộ Ti khố, biết tin Ti khố phu nhân đã qua đời bèn muốn dâng Thiên Anh lên làm vợ kế cho người ta. Nhưng gã đó đã hơn năm mươi, con cái cũng đã lớn cỡ Thiên Anh, Thiên Anh nhất quyết không đồng ý, nhưng cũng chỉ như trứng chọi đá, sau đó thì bị nhốt trong nhà, còn mọi người bên ngoài thì bắt đầu chuẩn bị việc hôn sự.

Giống như muôn vàn những người đào hôn khác, những cách Thiên Anh nghĩ tới cũng quá tầm thường. Nhưng dốc hết bản lĩnh ra cũng thoát được khỏi căn phòng của mình, trời đất bao la, nhưng nàng lại không cảm nhận được tự do như trong tưởng tượng, trái lại vì không biết đường không biết ai vả lại trong túi cũng không còn gì, khó khăn chồng chất khó khăn.

Còn vẻn vẹn một đôi vòng tay nàng đổi lấy một chút tiền, ngoảnh đi ngoảnh lại thì bị kẻ trộm lấy mất, Thiên Anh vội vàng đuổi theo, lúc tới sông Khúc thì kiệt sức còn tên trộm đó thì chẳng biết đã chạy đi đằng nào.

Bụng réo ùng ục vì đói, nàng mất hết hi vọng ngồi bệt xuống bên bờ sông Khúc, Thiên Anh suy nghĩ thật lâu. Đàn ông còn có thể dựa vào sách vở hay vũ lực mà sống, nhưng còn đàn bà, từ khi sinh ra tất cả đều đã được định sẵn rồi. Nàng không đọc nhiều sách, cũng chưa từng sống xa xỉ, cùng sống dưới một mái nhà với Vương Phu Nam, nàng càng nhận ra khoảng cách giàu nghèo giữa dòng trưởng dòng thứ, kẻ khác sinh lòng tham lam ngưỡng mộ, rồi cũng vì không có sức mà thay đổi nên càng mang lại phiền muộn cho bản thân.

Thật ra không nên có nhiều hi vọng xa vời như vậy, người xui xẻo thì từ đầu đã xui xẻo, nếu như không cam tâm, không muốn chấp nhận vận rủi đó, cũng chỉ có thể chấm dứt nó. Đây là chủ ý hồ đồ định kết thúc sinh mạng của Thiên Anh người đã sống hồ đồ hơn hai mươi năm.

Lúc đó sông Khúc cảnh xuân rạng ngời, khách du xuân khắp nói, gió xuân ấm áp mơn man, một con chim nhạn bụng xám không biết từ đâu sợ sệt đậu xuống mặt đất, cách Thiên Anh một bước líu lo đã một lúc lâu.

Thiên Anh nhìn nó, bất đắc dĩ bảo: “Tao nghe không hiểu nhá, mày lo mà sống cho tốt đi, ở đây rất nguy hiểm, coi chừng có người tới bắt mày đó.” Thấy nó không nhúc nhích, Thiên Anh lại lắc đầu nói: “Cố chấp như vậy tao cũng không giúp được mày rồi.” Dứt lời liền đứng lên nhảy vào lòng sông Khúc.

Không hề có nước mắt thê thiết như mưa, cũng không có cảnh tượng hào hùng bi tráng, chỉ có ‘tõm’ một tiếng, một ít bọt nước văng lên cuộc sống đã tới hồi kết thúc.

Những tưởng làm một người không có trách nhiệm muốn chết thì chết rất dễ dàng, chính là cảm giác ngạt thở khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Chính ngay lúc Thiên Anh ở ranh giới sống chết, một cánh tay lại mạnh mẽ vươn ra túm lấy nàng kéo lên mặt nước. Thiên Anh ho khụ khụ, người nọ cũng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước ho khụ khụ. Thiên Anh nhìn không rõ dáng dấp của người đó, người đó cũng không tính cho nàng thời gian để nhìn rõ, quay đầu cố gắng ôm lấy nàng kéo vào bờ.

Sau đó Thiên Anh cũng đoạn tuyệt với bàn thân vô trách nhiệm của mình, việc này cứ như thế mà bị vị quan thành Trường An có lòng tốt chìa tay ra giúp đỡ này phá hủy.

Vị quan này tóc đã hoa râm, mặc một bộ quan phục màu xanh sờn cũ, chính là Hứa Tắc đang đi dạo thư giãn trong ngày nghỉ của mình.

Hứa Tắc hiển nhiên là cũng đã mệt muốn chết, đang co người ngồi dưới đất thở lấy hơi, đến khi hơi thở tạm thời ổn định cũng không hỏi Thiên Anh tại sao lại muốn chết, mà mở cái hộp mang theo bên mình lấy một túi rượi nhỏ từ bên trong ra đưa sang: “Trời ấm là vậy thế mà nước lại lạnh hơn ta nghĩ.” Lại nói: “Này, Lang Quan Thanh [1], cô không chê thì uống một ngụm.”

[1] Tên rượu, rượu Cao Lương nguyên chất

Thiên Anh mơ hồ nhận lấy túi rượu, cẩn thận mở ra uống một hớp, mùi vị ấy vậy mà ngon không ngờ.

Đang là ban ngày, Hứa Tắc bèn ôm cái hộp cùng Thiên Anh người có thể lại nhảy vào sông Khúc lần nữa ngồi phơi nắng, không hỏi bất cứ câu nào. Nàng làm người có hơi ngoan cố, làm chuyện gì nhất định phải làm triệt để tuyệt đối không đứt gánh giữa đường, nhưng đối với những chuyện không nên tò mò cũng nhất định không tò mò.

Mặc dù không biết được lai lịch của Thiên Anh và lý do nàng ta muốn nhảy sông, nhưng có thể đoán được một ít. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là, Thiên Anh lại không tỏ ra u sầu đau khổ mà trút hết những uất ức đau lòng lên người nàng, nửa túi rượu Lang Quan Thanh lấp dạ, bầu bạn với ánh mặt trời ấm áp tỏa xuống sông Khúc, nàng ta ngược lại tỏ ra cởi mở hơn.

“Nè, chắc chắn là lúc có ý định tự tử cũng đâu có suy nghĩ rõ ràng hậu quả đâu hả.” Hứa Tắc nhìn thấy túi Lang Quan Thanh mà mình tốn tiền mua nhanh chóng trút hết vào dạ dày của Thiên Anh, không biết làm thế nào.

Dĩ nhiên sau đó, chuyện không biết làm sao cũng không phải chỉ có một chuyện thế này, chuyện của Thiên Anh để mà nói thì nhiều không kể hết, nhưng những chuyện này để sau hẳn nói.

Tuy rằng ngay từ đầu quan hệ của họ đã là hai bên cùng có lợi, thí dụ như cả hai đều cần có một danh phận – người đã lập gia đình, thậm chí Hứa Tắc còn có thể giải quyết được vấn đề nhà ở tại Trường An đang khiến người ta đau đầu, nhưng sống chung với nhau đến nay, kiểu chị em giúp đỡ chăm sóc tin tưởng lại bổ sung tính cách cho nhau, đã hình thành cơ sở duy trì quan hệ giữa hai người.

Thiên Anh giống như một người chị săn sóc em gái, còn Hứa Tắc suy nghĩ và tâm tư lại già trước tuổi có thể bù đắp cho tính kích động và nhỏ mọn của Thiên Anh, quan trọng hơn là, cái gia đình này không hề làm người ta cảm thấy khó chịu.

Thiên Anh nguôi giận.

Đối mặt với Hứa Tắc đang ôm một đống thức ăn mà lại không hề tỏ ra cáu kỉnh, nàng không tức giận được, nhưng đến chết vẫn mạnh miệng, hậm hực nói: “Chẳng lẽ không đau sao? Bị đập đầu đau như thế cũng không thể cứ thế cho qua!”

Nàng mở khăn vấn đầu, một cục u lớn núp dưới lớp tóc hoa râm, làm người khác thấy phải đau lòng.

“Đau mà, cho nên mới nhanh chóng về sức thuốc đó.” Hứa Tắc cố tình nói như vậy, Thiên Anh liền không tranh cãi nữa, nhanh tay nhận lấy bọc thức ăn trong tay nàng, đi nhanh về viện mình.

Dù rằng về nhà sẽ không tránh khỏi lại bị nhạc phụ đại nhân xoi mói nhưng Hứa Tắc chẳng thèm để ý, vì đợi tới khi ông nói mệt, mọi chuyện sẽ xong thôi.

——*——*——*——*——

Cục u phía sau ót Hứa Tắc vẫn còn chưa chịu xẹp xuống thì kì thi tuyển chọn đã lặng lẽ tới gần.
Suôn sẻ thông qua kiểm tra đối chiếu ở chổ Nam tào, sáng sớm Hứa Tắc đã dọn dẹp hộp sách, vác trên vai ủy thác và kỳ vọng của Thiên Anh, cất ‘lá bùa quan vận hanh thông’ mà Thiên Anh xin ở chừa Từ An rồi tới trường thi.

Lại nói, mỗi năm khi đến kì tuyển chọn đều có đông đảo thí sinh và người nhà cùng tôi tớ từ ngàn dặm xa xôi khắp các châu huyện đổ về Trường An, mấy chục năm nay, thậm chí có khi cùng lúc mấy chục ngàn người rầm rầm rộ rộ tham gia. Tuy năm nay hơi ít người một chút, nhưng các nhà trọ quán ăn lúc này đều đã chật kín chỗ ngồi, đầy rẫy người là người, các ông chủ cầm tiền mà không biết nên mừng hay lo.

Đối với quốc gia cũng như vậy, mặc dù là thông qua kì thi để tuyển chọn nhân tài, nhưng người dự thi quá nhiều, khắp nơi người tới người lui cũng làm hao hụt chi phí đi lại chuyên chở; Lại bộ lại càng có ý kiến về vấn đề này, quan lại lớn nhỏ từ trên xuống dưới cũng chỉ có một trăm năm mươi người, phải đối mặt với một đàn cả mười ngàn thí sinh cũng lãnh đủ một trận nhừ tử.

Thật đau khổ, thật hành hạ người ta!

Nhưng mà cái gì tới sẽ tới, đây là kì thi thể hiện bản lĩnh thật sự!

Các quan viên Lại bộ hằm hè xắn cao tay áo, mài dao soàn soạt chờ giết thịt, ấy nhầm, là chờ các thí sinh tới đây để nghiệm thân.

Các thí sinh dựa trên quan phẩm cao thấp mà sẽ được chia làm ba nhóm, gọi là ‘tam thuyên’, do Lại bộ Thượng thư chủ trì lục phẩm, quan viên thất phẩm tham gia thi tuyển, gọi là ‘Thượng thư thuyên’; hai vị Lại bộ Thị lang mỗi người phụ trách một tổ, chủ trì bát phẩm, cửu phẩm tham gia thi tuyển lại chia thành ‘trung thuyên’ và ‘đông thuyên’. Hứa Tắc lại là một quan văn chưa có phẩm cấp thuộc dòng trong, dĩ nhiên được sắp xếp đứng sau nhưng người thi tuyển trong đội ‘trung’.

Quan phẩm cũng chia ra lưu nội 流內 dòng ở trong, lưu ngoại 流外 dòng ở ngoài. Chưa được phẩm cấp gì gọi là vị nhập lưu 未入流

Trời còn chưa sáng, các thí sinh đã cầm giấy tờ chứng minh thân phận – văn giải gia trạng [2] đứng thành hàng dài bên ngoài trường thi, các tư lại (gọi người chức quan nhỏ) chia tổ các thí sinh để tiến hành kiểm tra, để tránh có người mạo danh thi hộ trước cuộc thi.

[2] Văn giải gia trạng: văn giải là thư giới thiệu của quan phủ địa phương nơi thí sinh sinh sống; gia trạng giống như bản thông tin cá nhân, trên đó có đề cập tới quê quán và tình trạng gia đình ba đời, dĩ nhiên cũng có đặc trưng tướng mạo của thí sinh, cái này là có đóng dấu xác nhận của quan phủ địa phương, dựa trên bản thân người đó, để ngăn ngừa việc mạo danh; thật ra trong thi cử còn có một bản công văn, đơn giản đó là ‘thẩm tra chính trị’, cam đoan đạo đức nhân phẩm của thí sinh. Khoa cử cũng phải có đủ ba loại giấy tờ này mới có thể vào thi, còn thi tuyển chọn có cần đủ ba loại giấy tờ này hay không, tôi tạm viết bừa, các anh chị cô bác tạm xem vậy.

“Trên gia trạng không phải viết là ngươi có mắt hình tam giác sao? Ngươi thế này mà cũng gọi là mắt tam giác hả? Tròn như trái táo thế kia, có phải thi giùm người khác không?!”

“Không không, là mắt của tôi bị sưng lên mà!”

“Nói là không râu mà, thế ria mép của ngươi là thứ gì!”

“Hê hê, mới nuôi thôi mà, phu nhân ta nói như vậy trông mới đẹp trai.”

“Lúc này còn lấy chuyện nuôi râu ra đùa giỡn đẹp với không đẹp, đi cạo ngay nếu không không cho vào!”

“…”

Quang cảnh ồn ào ầm ĩ, có thí sinh thích tranh cãi, có người thích đùa giỡn, đủ mọi loại người tề tựu về đây, kiểm tra thân phận thôi mà sao giống như diễn tuồng vậy. Việc kiểm tra thân phận của Hứa Tắc lại coi như thuận lợi, trên gia trạng chỉ đề một câu ‘tuổi trẻ tóc đã bạc’ thế là nàng dễ dàng tiến vào vòng …soát người.

Soát người là để ngăn ngừa việc thí sinh âm thầm gian dối, đây là quy trình cơ bản trước sau như một của các cuộc thi từ xưa tới nay, nhưng cũng là khâu quan trọng để thí sinh phát huy trí tưởng tượng của mình.

Ngươi lục thì lục, ta giấu cứ giấu, đấu trí đấu dũng không biết mệt.

Tư lại cầm hộp sách của Hứa Tắc lục xong, xác nhận không có vấn đề gì, nhìn thẳng vào nàng: “Cho ngươi cơ hội cuối cùng nếu có phao thì chủ động giao ra đây.”

Vẻ mặt Hứa Tắc vô cùng thẳng thắng, giơ hai tay lên cho hắn kiểm tra. Tư lại bắt đầu lục soát tượng trưng một chút rồi thu tay lại, nghiêm túc nói: “Nhảy một cái!”

Hứa Tắc vừa nghe xong đứng tại chỗ ra sức nhảy, nhảy đến nỗi gan bàn chân ngứa râm ran, hai mắt muốn hoa lên, Tư lại lại ra lệnh: “Ngưng! Vào đi!”

Hứa Tắc ôm lại cái hộp của mình ung dung bước vào trong.

Đến tận lúc này, với Hứa Tắc cuộc thi đã hoàn thành được hơn phân nửa.

Vì suông sẻ vào trường thi mới là chuyện quan trọng nhất, nội dung thi cũng chỉ xếp sau cái này.

Nội dung thi tuyển quan văn cơ sở dĩ nhiên sẽ không quá mức khó hiểu phức tạp như thi tiến sĩ hay trạng nguyên, kì tuyển chọn này chú trọng việc ứng dụng thực tế hơn là để khoe chữ, chính là chọn ra người có nắm vững luật lệ điều khoản hay không, có hiểu rõ các hạng mục quy trình hay không, cùng với đó là giải quyết công việc như thế nào, có quan điểm thế nào đối với chuyện quốc gia đại sự…

Kiểm tra tư cách làm quan cũng như cách nhìn và tính chừng mực. Kỳ tuyển chọn có số lượng thí sinh rất đông, lại do Lại bộ nắm trong tay, có thể bộc lộ tài năng giữa nhiều người thế này, lại không được đi quá giới hạn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Chờ tới sau khi các thí sinh ngồi vào chỗ, sân thi thật to bỗng chốc yên tĩnh như tờ. Xung quanh các thí sinh lúc này ngoài các quan viên Lại bộ, Lễ bộ giám sát cuộc thi, chỉ còn lại thủ vệ canh gác trường thi và binh sĩ canh phòng kỷ luật trường thi.

Ở một nơi khác, cuộc thi võ do Binh bộ chủ trì cũng đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Thí sinh tham gia thi tuyển võ quan không giống với thi tuyển quan văn bên cạnh, hèn nhát cuộn tròn trên mặt đất ôm lấy bàn giấy vắt óc múa bút thành văn, bọn họ đây chỉ cần dốc hết sức phát huy khả năng của cơ thể, nội dung thi cũng khác một trời một vực, ví dụ như thi tài bắn cung thì có trường đóa [3], mã xạ (cưỡi ngựa bắn cung), bộ xạ (đi bộ bắn cung)…, ngoài ra còn có thi thương pháp, mặc dù cuối cùng vẫn phải thi ứng đáp nhưng tốt xấu gì cũng sinh động hơn thi văn nhiều.

[3] bắn tên ở cự ly xa

Chuyện là Vương Phu Nam bị điều tới tạm thời làm quan giám khảo đang chán muốn chết, một vị Đô úy Chiết Xung khác ngồi bên cạnh vẫn không quên trêu chọc: “Điều tạm tới như thế này là không đúng quy tắc nhưng còn chấp nhận được, Thượng thư sảnh cũng ngại phủ Chiết Xung an nhàn quá cho nên mới tìm việc cho chúng ta làm à?”

Vương Phu Nam chán chẳng muốn trả lời câu này. Thế lực cấm quân Bắc nha môn không ngừng phát triển, còn Chiết Xung phủ đã không còn là phủ Chiết Xung của trăm năm trước, phủ Chiết Xung hôm nay đâu còn binh lính có thể giao chiến? Hoàn cảnh sa sút, tan rã cũng là chuyện sớm muộn.

Đối mặt với đám thí sinh bừng bừng dã tâm kia, lúc này lại cảm thấy không có tinh thần gì cả.

Cũng may thi võ tiết tấu rất nhanh, không có lề mề kéo dài, cho nên trong khi bên thi văn bên kia còn đang diễn ra thì bên này đã xong xuôi hết rồi. Xế chiều, Vương Phu Nam từ chối tham gia tiệc ‘liên hoan’ của Binh bộ, đang định về thẳng phủ Chiết Xung, nhưng bỗng nhớ tới hôm nay Hứa Tắc cũng tham gia thi tuyển quan văn, vì thế bất giác quành sang hướng sân thi mà đi.
Bốn phía xung quanh sân thi đều là bụi gai thẳng đứng, phòng thủ đứng trùng trùng, Vương Phu Nam chỉ đứng ở cửa nhìn, thấy vẫn còn lâu mới hết thời gian bèn tính về trước.

Nhưng vừa quay người đi thì thấy mấy người Kim Ngô vệ [4] đi tới. Vương Phu Nam chau mày, trông có vẻ không mấy thiện ý nên dứt khoát đứng yên bất động.

[4] Giống Cẩm Y vệ, nhưng quản hạt khác nhau

Hôm nay hắn mặc công phục, mấy người Kim Ngô vệ nhìn thấy hắn, lập tức dừng lại hành lễ: “Đô úy vất vả rồi!”

Hắn không đáp lời, mấy người Kim Ngô vệ loạt xoạt xoay người rời đi.

Kim Ngô vệ đi tới cửa thì dừng lại, cùng hành lễ và bắt chuyện với binh sĩ canh trường thi, đứng đầu Kim Ngô vệ lấy ra một tờ công văn: “Ngự Sử đài đến bắt người!”

Đứng đầu nhóm binh sĩ canh phòng tiếp nhận công văn cúi đầu xem, sau đó vội vàng quay sang quát một tên lính canh đứng phía sau: “Mau xác nhận với bên Lại bộ hôm nay trong trường thi có thí sinh tên Hứa Tắc là người của Bỉ bộ không!”

Tên lính canh phía sau nhận lệnh, lập tức định đi kiểm tra, Vương Phu Nam lại xoay người quay lại cổng trường thi.

Tên đầu lĩnh nhóm lính canh thi lễ với Vương Phu Nam, đúng mực nói: “Trường thi là trọng địa, xin hỏi Đô Úy có chuyện gì quan trọng?”

Vương Phu Nam nhìn hắn, lại chỉ về phía tên lính canh đang định đi xác nhận thân phận của Hứa Tắc: “Bảo hắn đứng lại!”

Tên đầu lĩnh nhóm lính canh mặt không biểu cảm quay lại quát gọi tên lính, sau đó lại nhìn về phía Vương Phu Nam.

Kim Ngô vệ đứng bên cạnh nói: “Đô úy chớ nên làm khó ta, ta cũng chỉ phụng lệnh Ngự Sử đài bắt người.”

“Phạm tội gì, có chúng cứ xác thực, có liên quan tới mạng người không?”

“Hồi Đô úy, hạ quan không rõ lắm!”

“Đều không rõ thì để hắn thi xong đã!”

Advertisements

4 thoughts on “[008] Con Rể

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s