[005] Con Rể

[005] Suối Ly Sơn

Edit: Hikari2088

Muốn đến phía đông Trường An phải đi qua sông Bá.

Cái gọi là “Bá liễu phong tuyết” chính là bông liễu bay đầy trời theo gió dào dạt như tuyết trên cầu sông Bá vào tháng ba. Cây liễu ở đây không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, thân cây vững chắc mạnh mẽ sống qua bao năm tháng dài lâu. Và khi mùa đông đến thì từng cành liễu phất phơ lay động trong ánh tà dương, người qua lại trên đường dần dần ít đi.

Hứa Tắc cưỡi lừa qua cầu sông Bá vừa lúc hoàng hôn đẹp nhất.

Cư dân sống lâu gần vùng Ly Sơn đều biết chỉ có ở chỗ này là có thể ngắm cảnh đêm đẹp nhất ở Ly Sơn. Hứa Tắc không tự chủ đi chậm lại, thấy cách đó không xa có một đứa bé đang ôm cành liễu trong ngực thì không khỏi nheo mắt lại.

Đứa bé nọ không đi tiếp nữa, mù mờ đưa cành liễu người đàn ông đối diện đang dắt con lừa.

Nam nhân đó nhận cành liễu lại nhịn không được sờ đầu đứa bé, nói lời từ biệt với người phụ nữ rồi cưỡi lừa lên đường.

Bởi vì muốn đi đến quan ải đều phải qua cầu Bá nên mỗi ngày ở đây đều diễn ra những cảnh sum họp hay biệt ly. “Bẻ cành liễu tiễn đưa trên cầu Bá kiều”① là điều tất yếu cần làm. Đưa tiễn người thân rời đi, cũng mong chờ bọn họ trở về, nhưng người đi có quay lại hay không, cuộc đời này có ai thấy được? Dĩ nhiên cũng có, còn là nhiều không đếm xuể.

①Nguyên văn là “Bá kiều chiết liễu tiễn đưa”

Mọi người chỉ biết rõ rằng người thân đi đến nơi phương xa mờ mịt cũng như con thuyền độc mộc nhập trôi nơi biển rộng, khó mà nhận được thư từ hay tin tức gì cả.

Cho nên biệt ly trở nên trịnh trọng, mà đoàn tụ lại càng đáng giá vui mừng.

Nhưng nếu rốt cuộc đi mà không trở lại thì sao?

Ra đi không trở lại.

Hứa Tắc nhìn về cảnh đêm tráng lệ nơi xa Ly Sơn, thở dài một hơi.

Vương Phu Nam chậm rãi đi cạnh bên, thấy nàng có vẻ tức cảnh sinh tình, liền nói:“Muội phu cảm thán điều gì à ?”

Hứa Tắc cười nhạt, nhìn về phía Vương Phu Nam:“Chuyện chia ly sum họp có thể nào không làm người ta xúc động chứ.” Nàng hơi ngừng lại, vội chuyển đề tài sang Vương Phu Nam:“Thập thất lang luôn phải rời kinh thành, chắc hẳn cũng thường trải qua cảnh đoàn tụ ly biệt nhỉ?”

Vương Phu Nam nghe nàng hỏi như vậy, bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện xưa. Lần đầu tiên rời khỏi Trường An mới hơn mười tuổi, lúc ấy trong lòng ngập tràn vui sướng, nhìn thấy người thân không bịn rịn và lo lắng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Khi đó hắn cũng không nguyện nhận lấy cành liễu, nhưng vẫn bị mẫu thân đang khóc sướt mướt kiên quyết nhét vào trong ngực hắn.

Lần đầu tiên ra trận là năm hắn mười tám tuổi, lão sư của hắn còn không nể tình nói: “Xuất chinh là phải có giác ngộ không trở về, đừng sợ hãi rụt rè mà làm đào binh đó, mau cút đi”, lúc đó hắn cũng chỉ cười hì hì mà thôi.

Sau lại chứng kiến cảnh đao tiễn vô tình và từng màn chém giết trên chiến trường, hắn mới nghĩ rằng: “Ôi, nếu như thật sự không trở về được, biết vậy lúc đó nhận cành liễu cho rồi”.

Nhưng lúc này hắn lại trả lời Hứa Tắc:“Đón đưa nhiều khiến người ta chết lặng.”

Không chút để tâm, vô tình vô nghĩa.

Hứa Tắc cười cười, vung roi thúc lừa đi nhanh hơn.

Hai người đến Chiêu Ứng thì đã khuya, gia đình bình thường đại khái đều đã ăn xong cơm tối, mà bọn họ lại còn để bụng trống rỗng trên đường đến chùa Thạch Ung phía đông Ly Sơn.

Trăm năm trước từng có đế vương ở Ly Sơn rầm rộ cho nhân công xây dựng hành cung và vườn thượng uyển, thậm chí đến tháng mười hằng năm đều đến đây nghỉ dưỡng, đến năm sau mới quay về Trường An. Khi ấy những người có thể đi cùng vị vua đó đều là đủ loại quan viên, mọi sinh hoạt hay công việc đều diễn ra trong thành Chiêu Ứng. Thời điểm đó nơi đây đã từng phồn vinh như Trường An.

Nhưng điều này cuối cùng cũng thành mây khói, nay Chiêu Ứng dần dần trở nên hiu quạnh, Ly Sơn cũng thành cung điện vắng lặng nhất chốn hoang vu này. Chỉ có cây cổ thụ tùng bách vẫn ngạo nghễ sừng sững đón chào lữ khách.

Nếu là một trăm năm trước thì khắp nơi ở Ly Sơn chắc chắn đều được giới nghiêm cẩn mật vào mùa thu đông, làm sao còn đến lượt đám người Hứa Tắc đến ngâm nước nóng vào buổi tối chứ.

Có lẽ Hứa Tắc không chỉ từng đến đây ngâm nước nóng mà đã từng định cư một thời gian dài ở đây.

Khi hai người tới chùa Thạch Ung, Vương Phu Nam vốn tưởng rằng Hứa Tắc sẽ đi qua cửa chùa mà không tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng nàng dừng lại trước một nhà dân ở gần chùa Thạch Ung. Đây là một ngôi nhà được xây dựng mộc mạc, hàng rào xanh ngắt bao quanh tiểu viện, một con chó săn thân thiết đứng dậy kêu một tiếng “Gâu”.

Hứa Tắc đẩy cửa bước vào, bên trong có người đi ra chào đón. Người nọ thấy Hứa Tắc thì bất ngờ: “Tam lang! Tam lang sao lại trở về vậy?”

“Ngày mai là hưu mộc nên về thăm một chút.” Nàng nói xong nghiêng người nhìn Vương Phu Nam:“Vị này là Vương đô úy.” Rồi giới thiệu với Vương Phu Nam: “Đây là gia huynh Hứa Sơn.”

Sau màn chào hỏi, mỗi người tự đi buộc lừa và ngựa của mình lại. Hứa Sơn chào đón hai người bọn họ vào nhà, rồi nói thê tử đi làm chút cơm canh.

Trong núi dĩ nhiên chỉ có cơm rau dưa, bởi vì có khách đến nên thêm chút món ăn thôn quê. Do đang cực kỳ đói nên lại cảm thấy hết sức mỹ vị.

Hiểu biết của Vương Phu Nam đối với Hứa Tắc chỉ là “Không phải nhân sĩ Trường An, xuất thân hàn môn, vào thẳng Bộ rồi cưới Thiên Anh”, còn những cái khác thì hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Tựa như trước khi đến đây, hắn không biết Hứa Tắc còn có huynh trưởng, lại càng không biết nhà Hứa Tắc ở phía đông ngọn núi này.

Nhưng hiển nhiên vẫn có điểm khả nghi, thí dụ như huynh trưởng diện mạo vô cùng thô kệch, dung mạo cũng không có chút nào tương tự Hứa Tắc, căn bản không giống người một nhà.

Hứa Tắc cũng không đàm luận việc riêng nhiều lắm trên bàn cơm, nàng ăn xong liền đứng lên, nói rằng lâu lắm chưa tắm rửa thật sự khó chịu, sau đó chuồn đi ngâm nước nóng.

Gần chùa Thạch Ung có hồ nước nóng, bởi vì vị trí vô cùng bí mật, người biết rất ít, cho nên hồ nước rất sạch sẽ. Hứa Tắc mang theo xiêm y sạch sẽ đến hồ, chỉ để lại một chiếc đèn mờ dưới đất.

Nàng bước xuống hồ rồi ngồi dựa vào vách đá phía sau, thân thể đều chìm vào dòng nước nóng ấm áp. Nhiệt khí dày đặc không ngừng bốc lên, Hứa Tắc nâng đầu hít thở thật sâu. Trên bầu trời đêm không ánh trăng, chỉ có gốc cổ thụ mọc cạnh bên che đậy tầm mắt.

Vào giờ khắc này nàng cảm thấy được thư giãn sau bao ngày mệt mỏi căng thẳng. Nàng ở trong nước xoa nhẹ các đốt ngón tay cứng ngắc trong nước, chợt nghe tiếng chó sủa “Gâu gâu gâu” vang lên.

Thân thể Hứa Tắc chìm xuống nước, chỉ lộ đầu trên mặt nước.

Tiếng bước chân rất nhanh đến gần, người tới chính là Vương Phu Nam. Đi cùng Vương Phu Nam là con chó săn nuôi trong nhà Hứa Tắc. Chó săn này hầu như lớn lên cùng với Hứa Tắc, tình cảm ăn ý dĩ nhiên vô cùng tốt. Hứa Tắc cho nó canh giữ ở bên ngoài, để nó nhắc nhở mình biết có người đến hay không.

Con chó rõ ràng thông minh gấp trăm lần so với con lừa kia của Hứa Tắc, dường như nó có thể hiểu thấu tâm tư chủ nhân, đợi Vương Phu Nam tới liền ngồi canh giữ trên tảng đá bên cạnh Hứa Tắc.

Mặc dù trời lạnh nhưng Vương Phu Nam chỉ mặc một thân trung y. Hắn một tay xách đèn lồng, một tay cầm hộp gỗ, dáng vẻ ung dung, thoạt nhìn thậm chí có vài phần phiêu diêu. Hứa Tắc ở chỗ cách hắn xa nhất, để lộ mỗi cái đầu, nếu không nhìn kỹ sẽ tìm không được trong màn hơi nước dày đặc như thế này.

Vương Phu Nam cũng biết điều, đặt đèn lồng và cái hộp xuống, cũng không đi về phía Hứa Tắc. Hứa Tắc di chuyển thân mình một chút, trong đêm tối ngẩng đầu chào hắn.

“Muội phu cần gì phải tránh trong góc chứ, huynh trưởng của đệ đưa rượu cho ta mang đến đây, vốn là muốn uống cùng muội phu đó.”

“Thập thất lang uống trước đi, ta ngâm nước một lát.”

Trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng nói rầu rĩ của nàng nhưng hết sức thẳng thắng tự nhiên, không có điểm nào đáng nghi cả.

Vương Phu Nam không cởi trung y mà trực tiếp bước vào trong hồ. Hứa Tắc lờ mờ nhìn thấy trung y màu trắng trên người hắn thì khóe môi nhếch lên, nhịn không được cười lạnh.

Nàng không tin Vương Phu Nam đến đây không phải vì thăm dò mình.

Mặc xiêm y xuống nước, chẳng lẽ còn sợ bị nàng chiếm tiện nghi sao?

“Ta cho rằng người trong quân phóng khoáng hơn bọn ta nhiều lắm, thì ra Thập thất lang thích mặc quần áo ngâm nước nóng ư?” Nàng chế giễu xong lại giúp hắn tìm lối thoát:“Người theo binh nghiệp đa phần vóc dáng đều cao lớn, mà thân thể ta lại yếu như vậy, chẳng lẽ Thập thất lang là sợ Hứa mỗ nhìn thấy mà tự ti à?”

Vương Phu Nam nghe vậy trong lòng đúng là lộp bộp một chút, hắn vạn lần không nghĩ rằng Hứa Tắc sẽ khiêu khích như thế. Nói Hứa Tắc là nam nhân, chung quy hắn không khỏi thấy có chỗ nào đó không thích hợp; Nhưng nếu nói Hứa Tắc là nữ giả nam trang, thì thái độ thản nhiên đến mức này cũng thật sự khiến người ta không thể không phục.

“Thật không có.” Vương Phu Nam trả lời: “Thời tiết rất lạnh, ở trong nước cởi đồ sẽ bớt lạnh hơn trên bờ.” Hắn vừa nói vừa cởi trung y, rồi đặt quần áo trên bờ.

Sau khi thích ứng với làn nước nóng, Vương Phu Nam đưa tay vào trong hộp gỗ trên bờ, lấy cái khay và bầu rượu đặt trên dòng nước.

Hai người đều tự ngâm mình trong một lúc, Hứa Tắc im lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái trong hồ nước. Vương Phu Nam không quấy rầy nàng, bởi vì cách đó không xa còn có một con chó săn đặc biệt hung hãn đang nhìn hắn chằm chằm.

Dường như nếu hắn có bất kỳ động tác hay lời nói gì thì nó cũng sẽ lao tới bất cứ lúc nào.

Qua một hồi lâu, Vương Phu Nam bất chấp sẽ bị chó cắn mà mở miệng nói:“Rượu đã nóng rồi, ta đưa cho muội phu nhé?”

Hứa Tắc mở mắt ra, đang muốn cự tuyệt, nhưng Vương Phu Nam đã đẩy khay rượu về phía này. Đuôi lông mày khóe mắt của nàng đều căng thẳng, mà con chó ngồi một bên cũng rục rịch.

Hứa Tắc nhẹ gõ lên bờ đá ra hiệu bảo con chó đừng nhúc nhích, điềm tĩnh nhìn Vương Phu Nam đang từ chỗ khác đi đến bên cạnh mình.

Cảm giác áp bức từ đối diện lan đến, chính là ào ạt chuyển động như dòng nước ấm nhuần.

Vương Phu Nam bỗng nhiên dừng lại trước mặt nàng, thái dương Hứa Tắc khẽ giật.

Ánh sáng lờ mờ, hơi nóng dày đặc vẫn đang không ngừng bốc lên giữa hai người, Vương Phu Nam kéo khay gỗ nổi trên mặt nước lại giữa hai người, dùng một tay rót rượu rồi đưa một ly cho Hứa Tắc.

Hứa Tắc đưa tay nhận lấy, cánh tay mảnh khảnh so với cánh tay cường tráng của Vương Phu Nam đúng là có thể làm cho người ta mặc cảm tự ti.

Nàng hơi ngửa đầu uống cạn rượu, sau đó đặt ly rượu lại trên khay, thậm chí còn lên tiếng cảm ơn.

Nhờ có lý rượu này, bầu không khí giữa hai người dường như tức thời dịu lại. Do đang ở gần, mặc dù ánh đèn lờ mờ nhưng cũng có thể nhận rõ được vẻ mặt của đối phương. Vương Phu Nam mang vẻ ngay thẳng hình như đúng thật chỉ muốn cùng muội phu uống rượu, còn Hứa Tắc trước sau vẫn là khuôn mặt nhạt nhẽo như vậy, có vẻ như cũng không thích thú gì chuyện uống rượu này.

Người này một ly người kia một ly, vừa uống vừa nói về mấy chuyện như ‘con suối này làm sao được phát hiện’ đến chuyện ‘tửu lượng của Hứa Tắc ra làm sao’, từ ‘nhà họ Hứa đã ở đây bao lâu’ đến ‘con chó săn ngồi trông chừng bên cạnh Hứa Tắc tên gì’, hoàn toàn không có mục đích gì.

“Thế, con chó săn rốt cuộc tên là gì?”

“Hứa Tùng.”

“Có họ?”

“Hứa gia không có con gái, cha đệ nuôi nó như muội muội của đệ.”

“Chó cái?” Vương Phu Nam tuyệt đối không ngờ tới.

“Đúng vậy.” Thật lâu sau Hứa Tắc mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng hơi hơi mỉm mỉm cười: “Thập thất lang ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ là bị con chó nhìn tới nỗi xấu hổ rồi sao?”

“Cũng không phải vậy.” Vương Phu Nam vội vã phủ nhận, hắn không động đậy trong nước nãy giờ, vô thức xê dịch một chút, ánh mắt bất giác nhìn về phía đôi con người tĩnh lặng như hồ nước chết của Hứa Tắc.

Lúc di chuyển, bàn chân dưới làn nước của hai người không tránh khỏi chạm vào nhau, chân của Vương Phu Nam vô ý đụng vào bàn chân nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt xưa nay trầm tĩnh của Hứa Tắc thoáng chốc hơi lóe lên tia sáng.

Nhưng rõ ràng, Vương Phu Nam cũng không biết được giây phút thất thần ngắn ngủi của nàng. Tầm mắt của hắn di chuyển tới cái trán của nàng, vết thương trên trán đã gần khỏi, chỗ đóng vảy tróc ra thoạt nhìn cũng không thấy rõ ràng nữa, một lớp mồ hôi mỏng phủ trên gương mặt, không biết là do nước trong hồ xông nóng hay chính là do quá căng thẳng.

Hưa Tắc nhạy cảm nắm bắt được vẻ thất thần của Vương Phu Nam, khí thế dần dần xẹp xuống.

Hắn đã đánh mất quyền chủ động trong tay.

“Thập thất lang.”

Vương Phu Nam hoàn hồn, rõ ràng là không biết vì sao Hứa Tắc lại đột nhiên gọi mình.

“Huynh đạp lên chân của Hứa mỗ rồi.”

Advertisements

4 thoughts on “[005] Con Rể

  1. cố lên cô nương ~ truyện này ngâm dấm đã bao lâu rồi, có phải tại bọn này tiếp cho cô quá ít nhiên liệu không :))))))

  2. chậc chậc cảnh tắm nước nóng thần thành trong ngôn tình mà thời cơ hay như thế rơi vào tay Vương Phu Nam thật là phí phạm của trời cho =.=” phải mấy soái ca phúc hắc thì đã xong chuyện rồi =))))) cảm thấy anh võ tướng mà hiền như trai nhà lành vậy haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s