[003] Con Rể

Thông báo nhỏ:
Sau một thời gian bỏ bê thì mình quay lại rồi đây.
Mình sẽ cố gắng làm xong sớm Sinh Thời và tập trung làm Con Rể, lê lết lâu quá rồi =(((((

Một tin vui nữa là truyện Con Rể mình có nhờ được bạn Hikari2088 giúp đỡ. Cảm ơn Hikari2088 nhiều nhiều ❤
Dù không up truyện được mỗi ngày nhưng chắc chắn truyện sẽ ra đều đặn hơn.
Mọi người ủng hộ nhé ^^

[003] Lời nói sau lưng

Edit: Hikari2088

Chu Đình Tá rất muốn mở miệng nghị luận một chút, nhưng nhìn hành động của Vương Phu Nam, lại đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Mà Thiên Anh cũng ý thức được bản thân dường như chẳng phân biệt được trường hợp mà nói sai rồi, nên hai tay chà xát vạt áo ra vẻ đáng thương để cho Hứa Tắc đừng trách nàng.

Nhưng Hứa Tắc cũng thản nhiên trả lời:“Cũng không phải là sợ, chẳng qua cảm thấy có chút mất mặt. Thân thể của ta có chút trở ngại, chỗ nào cũng đều khiến cho người ta chê cười, trước mặt mọi người mà bị nghiệm thân thì ngượng ngùng lắm. Huống hồ khảo thi chế khoa khó như vậy, ta tự cảm thấy không có bản lãnh đó. Thay vì mất mặt một cách vô ích, không bằng thành thật chờ kết quả tuyển chọn.”

Thiên Anh kiềm nén, muốn cười nhưng lại không dám khi nghe xong lời nói giả vờ giả vịt của Hứa Tắc.

Thân hình Hứa Tắc so với đám nam nhân xác thực khó coi, đã thấp lại gầy, cộng thêm đầu tóc hoa râm, phối hợp với bộ dáng “nam sinh nữ tướng”, trẻ tuổi mặt trắng, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy quái dị.

Vừa rồi Thiên Anh nhất thời hồ đồ suýt nữa làm lộ hết, người này lại vẫn có thể bình thản qua loa lấp liếm. Người ngoài nghe còn có thể tin, nhưng người biết chuyện nghe xong sẽ cảm thấy rất “giấu đầu hở đuôi”.

Thiên Anh là một trong số ít những người biết giới tính thật của Hứa Tắc nên đương nhiên cảm thấy Hứa Tắc vẽ rắn thêm chân, giải thích buồn cười. Nàng nói: “Nhưng chàng so với bọn hắn lại càng anh tuấn, tài trí hơn, gầy chút xíu thì có sao đâu?”

Hứa Tắc cầm đũa chọt chọt cái bánh:“Nàng thật khờ, sự thật hiển nhiên là thân hình so với khuôn mặt xấu đẹp còn quan trọng hơn.”

“Sao lại thế?!” Thiên Anh không tin,“Ta tình nguyện chờ đợi người có khuôn mặt đẹp hình dáng bình thường, cũng không muốn ở cùng với một người có thân hình tốt nhưng gương mặt xấu xí.”

“Đáng tiếc, ý kiến của triều đình vừa vặn ngược lại với nàng. Thuyên tuyển tứ tài gồm: Tướng- ngôn- thư – phán, Tướng tuyển thân hình cao lớn, Ngôn tuyển lời lẽ tranh biện, Thư tuyển thư pháp đẹp đẽ cứng cáp, Phán tuyển câu văn ưu tú. Trong đó tướng mạo xếp vị trí đầu tiên, hiển nhiên là thân hình khôi ngô mạnh mẽ chiếm ưu thế rồi.” Hứa Tắc nói xong bất đắc dĩ lắc đầu.

(Thuyên tuyển tứ tài: xét bốn phẩm chất để tuyển chọn quan lại)

“Thật à?”

“Đương nhiên.”

“Chao ôi, tướng mạo to cao à.” Thiên Anh xem Hứa Tắc quả thật cách xa yêu cầu này nhiều lắm, đành an ủi:“Đừng nản chí, chàng còn có ba ưu thế sau mà, tài năng mới là điều quan trọng không phải sao!”

“Có một hiền phụ tri kỷ hiểu biết an ủi như Thiên Anh đây, Hứa mỗ chết cũng không tiếc, uống một chén nào.”

“Uống cái quỷ!” Vừa mới được khen là hiền phụ – Thiên Anh đoạt lấy cái chén trong tay Hứa Tắc: “Trên gáy còn có vết thương đó, không muốn để lại sẹo thì kiềm chế cho ta!”

Hứa Tắc chợt ngậm miệng.

Xem ra hiền phụ cũng khó tránh hung hãn, thôi xong.

Nhưng hiền phụ dù sao cũng là hiền phụ, vừa hung dữ xong lại nhíu mày đau lòng: “Đêm nay chỉ sợ là không được trở về, khi ta đi lại quên mang thuốc trị thương, phải làm sao bây giờ?”

“Chỉ là vết thương nhỏ không sao đâu.” Hứa Tắc không chút nào để ý nói.

“Không trị tốt sẽ để lại sẹo đó!”

“Có sẹo cũng tốt, nhìn sẽ hung dữ một chút.”

“Chàng lúc nào cũng thế, cái gì cũng không liên quan tới chàng. Ngay cả hôm nay bọn họ nói chàng như vậy mà chàng cũng không để ý, đáng giận nhất là tam bá mẫu dựng chuyện soi mói.”

“Lời nói cố tình làm cho người ta bực bội thì tùy tiện nghe một chút là tốt rồi, nếu nghe theo mới trúng ý của bọn họ, ta cũng không muốn nhận “lễ” như vậy đâu.” Hứa Tắc thờ ơ ăn cháo hạnh lạc, lại nói tiếp: “Huống gì hôm nay tam bá mẫu nhằm vào ta cũng không phải không có nguyên nhân, Thập cửu lang và ta có chút xích mích, cho nên cũng khó tránh khỏi……”

“Thì ra là vì bà ta bất bình cho con trai mình, nhưng Thập cửu lang thì có chuyện gì mà đụng chạm với chàng? Hắn ở Nam Nha so với chàng ở Bộ thì không liên quan mà.”

“Thì có một chút chuyện, nói ra thì dài lắm, để ngày khác nói sau.” Hứa Tắc nuốt miếng cháo hạnh lạc cuối cùng, nhận lấy khăn từ Thiên Anh rồi lau miệng, lại theo bản năng đưa tay sờ vết thương ở gáy.

“Đau không?”

“Tàm tạm.”

“Cũng không biết trong khách điếm có thuốc trị thương mà mượn không nữa, giờ này hiệu thuốc bắc chắc đóng cửa rồi.”

Thiên Anh nhìn xung quanh đang định gọi tiểu nhị lại đây. Bên kia bức bình phong vẫn yên lặng không một tiếng động thì Vương Phu Nam chợt đưa tay vào trong áo lấy ra một hộp đồng nhỏ, chính là hộp thuốc trị thương.

Chu Đình Tá nhìn cười cười, quay đầu vẫy tay ý bảo tiểu nhị qua đây.

Nhưng ngay lúc đó thì bên kia bình phong có tiếng Thiên Anh lẩm bẩm:“Thôi, ta đoán chừng cũng không có thuốc trị thương đâu. Ôi chao, còn lại hai cái bánh rán, chàng mau ăn đừng lãng phí.”

Hứa Tắc cúi đầu tiếp tục ăn. Thiên Anh nói tiếp: “Nhắc đến thuốc trị thương ta có chuyện muốn nói, khi còn bé Thập thất lang mang ta đi chơi, bị mấy thằng nhóc bắt nạt cho bể đầu chảy máu. Sau đó bị xách về nhà, bên này lão thái thái đưa thuốc trị thương cho Thập thất lang, bên kia thì lại giáo huấn ta thật lâu! Sau lại bỏ mặc ta cho mẫu thân, mẫu thân ta thì có thể có thuốc tốt gì chứ? Vì thế ta bị lưu lại sẹo, còn Thập thất lang vẫn trắng ngọc trắng ngà.” Nói xong nàng vén tóc trên trán:“Chính là chỗ này nè.”

Một vết sẹo không to không nhỏ in ở trên trán, nếu không phải được tóc che thì đúng là không đẹp mắt chút nào.

“Cho nên từ đó về sau ta không nói chuyện nhiều với Thập thất lang nữa.”

“Sau đó thì sao?”

“Chàng thực không hiểu sao? Ghen tị đó.” Thiên Anh nói,“Ghen tị hắn biết đầu thai, hơn nữa lòng dạ ta đặc biệt hẹp hòi, sau đó thì chán ghét, ta tính cả đời không qua lại với hắn nữa .”

“Lúc ấy hắn có nhận lỗi với nàng không?”

“Hắn vốn tinh quái lại kiêu ngạo, sao có thể nhận lỗi với ta chứ.” Thiên Anh căm giận,“Không nói đến hắn nữa, vốn đang yên đang lành, lúc này đột nhiên nghĩ đến làm cho người ta bực bội hết sức!”

“Ừm, quả thật làm người ta cảm thấy căm tức, lần sau ta tìm cơ hội thay nàng đánh hắn nhé, đừng giận nữa.”

Tuy Thiên Anh không tín nhiệm cho lắm, nhưng vẫn hoang tưởng nói tiếp: “Được! Tốt nhất chàng hãy đánh cho hắn răng rơi đầy đất không đứng dậy nổi, khiến cho hắn phải cầu chàng ‘Đừng đánh ta đừng đánh ta, ta sai rồi. Ta đi nhận lỗi với Thiên Anh, ôi đừng đánh đầu của ta, mau dừng tay”. À, còn phải cho hắn vài cái sẹo nữa!”

Bây giờ Hứa Tắc vẫn bình tĩnh nghe lời nói mơ mộng điên rồ của nàng, rồi nhớ lại khi nãy gặp Vương Phu Nam ở đầu ngõ, bèn liên hệ đến “Vẻ mặt nhếch nhác liều mạng cầu xin tha thứ” trong miêu tả của Thiên Anh với vẻ “Hào hoa phong nhã phóng khoáng tiêu sái” của Vương Phu Nam thì nhịn không được mà cười rộ lên.

Bên này hai người toan tính vui vẻ, bên kia bình phong Chu Đình Tá cũng buồn cười đến nằm sấp trên bàn, chỉ có một người nghiêm mặt ngồi ngay ngắn là Vương Phu Nam.

Vương Phu Nam không chút do dự thu hồi thuốc trị thương vốn định đưa cho tiểu nhị vào tay áo.

Chu Đình Tá thấy Vương Phu Nam nhẫn nhịn như vậy, đang định cười nữa, nhưng Vương Phu Nam khẽ chọt mặt bàn, chỉ tay làm thủ ngữ nói với hắn: “Lấy thuốc của huynh ra”.

(Thủ ngữ: ngôn ngữ của người câm điếc)

Hai người đều đi lính từ nhỏ nên có thói quen mang thuốc trị thương bên người, cũng từng luyện tập thủ ngữ trong quân đội. Chu Đình Tá chăm chú động tác của Vương Phu Nam, xác nhận mình không hiểu sai, cuối cùng than thở một tiếng lấy thuốc của mình ra đặt trên bàn.

Kết quả Vương Phu Nam lại chỉ chỉ tiểu nhị cách đó không xa, Chu Đình Tá đành phải đứng dậy cầm hộp thuốc đi về phía tiểu nhị rồi đưa cho hắn, lại dặn dò vài câu. Sau đó mới xoay người sang chỗ khác vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Phu Nam, chỉ thấy Vương Phu Nam cúi đầu cầm chén rượu nhấp một miếng rồi đứng dậy đi về hướng khác tránh hai người Hứa Tắc.

Chu Đình Tá vội vàng theo đi ra ngoài, không ngừng gọi “Uẩn Bắc Uẩn Bắc”.

Hai người đã uống chút rượu, giữa đường phố yên tĩnh, trên đầu là trăng sáng tĩnh mịch, chợt có vài tiếng chó sủa.

Chu Đình Tá chợt cúi đầu nhặt hai viên đá nhỏ, chỉ vào chuồng chó của gia đình nào đó cách mấy trượng ở bên phố đối diện, ném một viên đá cho Vương Phu Nam: “Đã lâu không luyện, so tài một chút đi.”

Vương Phu Nam buồn chán tiếp nhận, ngẩng đầu liền thấy Chu Đình Tá nghiêng đầu nghiêng người nhắm vào chuồng chó xa xa, chỉ nghe một tiếng “Bộp” nhẹ nhàng, hòn đá đã xuyên qua rơi vào bên trong chuồng chó. Chu Đình Tá vừa lòng vỗ vỗ tay: “Thuận lợi! Ước chừng nhắm mắt cũng có thể ném vào đấy.”

Vương Phu Nam ước lượng cục đá trong tay, liếc chuồng chó một cái, nhắm mắt ném vào phía ấy. Không nghe thấy âm thanh rơi xuống đất. “Gâu gâu gâu” tiếng chó sủa đột nhiên vang lên, tiếng kêu hơi tức giận, rõ ràng là bị ném trúng! Con chó xui xẻo bị trêu sủa một hồi, ngay sau đó trong phòng truyền đến tiếng mắng: “Tên tiểu súc sinh nào đó! Có ngon thì chờ ông tới bắt mày nhá! Bắt được sẽ đưa lên quan!”

Chu Đình Tá lôi Vương Phu Nam bỏ chạy, nhưng một con chó sủa khiến cho những con khác không hẹn mà cùng sủa theo “Gâu gâu gâu”. Trên phố bỗng dưng náo nhiệt, có mấy chủ cửa hàng và gã sai vặt cho rằng nhà nào đó bị cháy hay có trộm nên nhao nhao nhìn xung quanh dò xét.

Hứa Tắc và Thiên Anh đi đến cửa khách điếm, vừa lúc tiếng chó sủa ngừng lại thì đi ra tìm hiểu thì nghe tiếng quần chúng đều phàn nàn “Sủa cái quỷ, ngay cả rắm cũng không thấy ” rồi ai về nhà nấy.

Thiên Anh kéo Hứa Tắc đi về nhà, hai người bước nhanh đến cửa thì chợt thấy hai nam nhân cao to đang đứng ở ngoài cửa vừa thở hổn hển vừa nói cười.

Thiên Anh tinh mắt nhanh chóng nhận ra một người trong đó là Vương Phu Nam liền sa sầm mặt, ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, nói với Hứa Tắc: “Chàng chờ ta ở đây, ta đi lấy thuốc trị thương sẽ ra ngay”, nói xong liền bước vào cửa.

Hứa Tắc ngoan ngoãn bất động tại chỗ, Chu Đình Tá nghiêng đầu liếc nàng rồi quay mặt chỗ khác dùng thủ ngữ nói chuyện với Vương Phu Nam.

“Sao hắn còn trở về lấy thuốc trị thương nhỉ?

“Tiểu nhị không đưa hộp thuốc của ta cho bọn họ à?

“Chẳng lẽ tiểu nhị nuốt riêng?!

“Đều tại huynh, hại ta mất không một hộp thuốc.”

Vương Phu Nam nhìn thủ ngữ của Chu Đình Tá, đuôi mắt thoáng liếc về Hứa Tắc ở bên này, mái tóc hoa râm dưới ánh sáng lờ mờ thoạt nhìn hoàn toàn không chói mắt.

Quan trọng là “hắn” nhìn một chút lại cười một cái.

Xem hiểu sao?

Vương Phu Nam không xác định.

Lẽ ra người bình thường sẽ không biết ám ngữ trong quân, nhưng nụ cười của Hứa Tắc lại bào hàm ý tứ “Nhìn thấu”, quả thực khiến người ta suy nghĩ không ra.

Hứa Tắc dời đi tầm mắt không chú ý bọn họ nữa, mà Chu Đình Tá cũng vì thấy không thú vị bèn vỗ vai Vương Phu Nam: “Hôm nay chưa tận hứng, ngày khác đến giáo trường sẽ tỷ thí nghiêm túc hơn, ta đi trước nhé .”

“Đường đêm đi chậm thôi.” Vương Phu Nam nhìn đồng nghiệp đi xa, một lần nữa đưa ánh mắt dời về trên người Hứa Tắc, thậm chí cất bước đi qua: “Muội phu không về phủ sao?”

Hứa Tắc nghe tiếng liền nghiêng người sang, ngẩng đầu trả lời: “Có chút việc nên tính ở lại bên ngoài.”

Chính trực thẳng thắn, hai lúm đồng tiền nơi gò má lại ẩn giấu tâm cơ.

Vì vậy Vương Phu Nam so với nàng càng thẳng thắn mở miệng: “Vì Ngũ thúc nổi giận trên yến hội hôm nay cho nên không cho muội phu trở về sao?”

Hứa Tắc cười không nói gì.

Ánh mắt Vương Phu Nam dừng ở vết thương trên trán nàng. Lúc này từ bên trong nhà Thiên Anh vô cùng lo lắng xông ra. Thiên Anh thấy Vương Phu Nam đứng trước mặt Hứa Tắc mà lại đứng gần như vậy liền sầm mặt đi tới, đưa thuốc và công phục sạch vào tay Hứa Tắc: “Ta không tiễn chàng nữa, mau về khách điếm nghỉ ngơi đi, nhớ bôi thuốc đó.”

Hứa Tắc đáp nhẹ một tiếng, đang muốn xoay người đi thì bị Vương Phu Nam gọi lại: “Nếu để lại sẹo ở đầu thì không được tốt đâu, thuốc trị thương cần phải dùng cẩn thận.”

Thiên Anh đã nhiều năm không nói chuyện với Vương Phu Nam rồi, vừa nghe được lời này của hắn bèn quay đầu trừng mắt với Vương Phu Nam, giọng điệu không tốt: “Lời này của Thập thất lang là cho rằng thuốc của ta không tốt lắm? Thuốc tốt hay xấu, có lưu lại sẹo hay không thì liên quan gì đến Thập thất lang chứ? Mười mấy năm trước thì bỏ bê trách nhiệm, hiện tại lại muốn quản là sao. Đa tạ ý tốt nhắc nhở, nhưng lưu lại sẹo thì cứ lưu đi, là ai làm cho chúng ta đã nghèo khó lại còn túng thiếu chứ.”

Thiên Anh nổi nóng cực kỳ giống một con nhím đang xù lông.

Hứa Tắc nhận ra tình huống đang hết sức căng thẳng liền cầm tay Thiên Anh, dưới ánh sáng lờ mờ quay đầu hờ hững nói với Vương Phu Nam: “Thiên Anh là phu nhân của Hứa mỗ, mọi chuyện đều suy nghĩ cho ta, đương nhiên sẽ không tùy ý lấy thuốc trị thương qua loa, Vương đô úy quá lo rồi. Hứa mỗ đi trước đây, tạm biệt.”

Advertisements

One thought on “[003] Con Rể

  1. quào miệng lưỡi Vương Phu Nam thua hẳn Hứa Tắc, 1 đêm giao tranh 2 lần, cả 2 lần đều ngã ngựa =)))))))) giờ chỉ còn mỗi ưu thế sức vóc trời cho với món võ công nữa, chẳng biết có giỏi không nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s