39 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[39]

Khi Vương Lực tỉnh lại, bấy giờ cảm thấy đau đớn kêu gào thì người ta mới phát hiện ra.

Chưa tới năm giờ, xe cứu thương tới, Vương Lực bị cán đi. Từ sáng sớm, Trần Lộ chỉ toàn buồn lực hút thuốc, cả đêm anh ta rất phấn khích, tới khi trời sáng, vẻ mặt trông lại hung tợn hơn nhiều.

Vạn Côn đi ngang qua ah ta, cúi người xuống khẽ nói: “Anh kiểu này, bô sợ người ta không biết là anh làm à?”

Trần Lộ dập tắt điếu thuốc, đi ra ngoài rửa mặt. Mấy công nhân đem đồ ăn sáng về, ngồi trong phòng bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Mấy người có ai biết gì không, sao xe cứu thương còn tới nữa vậy?”

“Phải rồi, Vương Lực bị gì vậy?”

“Nghe đâu là gãy chân.”

“Gãy chân? Nửa đêm đi tiểu mà cũng làm cho gãy chân à?”

Họ vừa nói vừa đi vào trong phòng, Vạn Côn dựa người trên giường, cũng nói theo họ: “Chắc là thấy ma rồi.”

Một người công nhân nghe thấy đắc ý nói: “Làm nhiều chuyện trái lương tâm quá mà.”

Những người này đều không phải là người của Ngô Lập Quyền đưa tới, mà có quen biết với Trương Tân, cũng đều là bằng mặt không bằng lòng với nhóm người của Ngô Lập Quyền.

“M* nó, đúng là đáng đời.” Có người nói: “Không biết bị sao rồi, nhanh chóng đi theo ông bà luôn đi.”

Vạn Côn đứng đó một lúc thì đi ra ngoài.

Tới trưa thì có tin của Vương Lực, gãy xương ống chân, ít nhất cũng mất bốn tháng mới lành. Trần Lộ đi tới nói chuyện với Vạn Côn: “Tôi nghe nói là bị hù cho sợ, tới giờ cũng chưa hoàn hồn.”

Vạn Côn nói: “Đừng lo chuyện của hắn, làm việc đi.”

Buổi chiều có người tới điều tra, nhưng mới sáng sớm bốn giờ, chỉ toàn đám công nhận mệt mỏi ngủ say như chết, có ai biết chuyện gì xảy ra. Mọi người không ai biết, những người đó không tra ra được gì nên cũng bỏ đi.

Thực ra trong lòng mọi người đều biết rõ, chắc chắn là có người ra tay với Vương Lực.

Trong những công trường như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, bình thường trong mắt mọi người Vương Lực là kẻ thích khoe khoang, hay bắt nạt người mới. Vương Lực ỷ mình là người do quản đốc đưa tới, là người tới trước, kinh nghiệm lại nhiều, nên lúc nào cũng chèn ép những người từ nơi khác tới, ngoại trừ những người của hắn, các công nhân khác đều rất ghét hắn.

Mấy người quản đốc mở một cuộc họp nhỏ bàn bạc. Mới đây, Huy Vận đang được bầu chọn là công trình văn minh, chỉ còn mấy ngày nữa là người bên tổng công ty sẽ xuống thị sát, chuyện đánh nhau ở công trình như thế này dù thế nào cũng không thể xảy ra, dù xảy ra rồi thì cũng phải làm như nó chưa từng có.

Công trường chi trả tiền thuốc men cho Vương Lực, lại mua vé xe, tống hắn ta về với ông bà già dưỡng thương, cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì vậy, đến gần tối thì chuyện này biến thành “Buổi tối đi tiểu bất cần té gãy chân.”

Tối đến, có người tới dọn đồ đạc cho Vương Lực, nhưng lại lấy ra hai thanh mã tấu trong túi dưới giường của hắn, Trần Lộ kể chuyện này cho Vạn Côn nghe, Vạn Côn hừ một tiếng, không nói gì.

“Mie, may mà mình ra tay trước.” Trần Lộ giận dữ: “Sao tôi không nhân tiện đạp vào h*ng của nó một cái nhỉ.”

Vạn Côn liếc nhìn anh ta: “Cái này hơi quá rồi, mạng mình có chuyện cũng không thể để mạng con cháu có chuyện không may được.” Vừa nói còn vừa vỗ vỗ vào chỗ đó ngoài quần jean của mình.

Trần Lộ cười nhạo, lại không thèm để ý tới cậu ta.

Vạn Côn không biết gặp vận may gì, mà mấy phương án trước đó đều bỏ qua hết, sau khi hết giờ làm, cậu ta thay một bộ đồ mới.

Trần Lộ ăn xong cơm, đi tới bên cạnh Vạn Côn, một ngày một đêm cậu ta chưa nghỉ ngời, người rất mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn còn rất phấn chấn.

“Lúc nãy lão Trương có tìm tôi nói chuyện, việc ở Nhất Kỳ chúng ta làm! Mai đi mua ít dụng cụ, làm quen công việc một chút, phải rồi, còn phải chào hỏi họ nữa.”

Vạn Côn chỉ chú ý vào câu trên.

“Mai đi mua đồ à?”

“Ừ, lão Trương nói đưa cho một ít tiền, ngày mai chúng ta đi ra chợ coi thử, chung quanh đó chắc đều có bán mấy thứ này.”

Vạn Côn gật đầu, vỗ vai Trần Lộ: “Anh Trần, nhờ hết vào anh đó.”

Trần Lộ ngạc nhiên: “Gì?”

“Tôi phải đi tham gia hội thao rồi.” Vạn Cô đáp: “Vốn định giả vờ bệnh, giờ thật trùng hợp.”

Trần Lộ nhớ lại, cau mày nói: “Cậu thật sự muốn tới đó tham gia cái hội thao gì à?”

“Ừ.” Vạn Côn lấy di động ra, lấy màn hình làm gương soi, vuốt vuốt tóc.

Trần Lộ nhìn cậu ta: “Cậu làm gì vậy?”

Vạn Côn buông tay xuống: “Tối nay tôi có công chuyện, anh quên rồi à?”

“Cậu không mệt à?” Trần Lộ nhìn trái nhìn phải, sau đó tới gần, khẽ nói: “Bây giờ dây thần kinh hai bên đầu tôi còn nhảy tưng tưng, sao cậu không có chút phản ứng nào vậy.”

“Tôi cũng mệt chứ.” Giọng Vạn Côn nghe có vẻ cũng hơi uể oải: “Nhưng hết cách rồi.”

“Sao vậy.”

Vạn Côn mở điện thoại, màn hình sáng lên, đúng lúc có một tin nhắn.

Dường như hơi bất đắc dĩ, cậu nói: “Anh thấy không, phụ nữ ấy mà, dính như sam.”

Trần Lộ nheo mắt nhìn qua: “Quần trắng…”

Vạn Côn nhanh chóng tắt điện thoại: “Anh lo ăn cơm đi.”

Trần Lộ đứng thẳng lại: “Tôi mặc xác cậu, tôi đây đi ngủ sớm chút đây, nếu không thật sự sẽ chết bất đắc kì tử mất.”

Vạn Côn nhận được tin nhắn của Hà Lệ Chân, nhanh chóng lùa hai chén cơm, sau đó nhanh chóng quay về giường lấy gầu mên cơm ra, hôm nay bọc cơm có hơi nặng hơn, vì bên trong còn có thêm quả tạ.

Thứ này là do cậu ta nhân thời gian nghỉ trưa chạy ra một cửa hàng thể dục dụng cụ thuê về.

Vốn dĩ trong tiệm chỉ bán chứ không cho thuê, nhưng mấy quả tạ này đều là hàng xài rồi, ông chủ nói chơi, bán cũng bán không được, Vạn Côn nói tới nói lui mấy câu, nói cậu ta học trong học viện thể dục thể thao, muốn luyện tập một chút, thuê một đêm ba mươi đồng.

Hà Lệ Chân đang đứng trước cổng công trường, Vạn Côn đi ra, cô nhìn cậu cười cười: “Làm xong rồi?”

“Ừ.”

Hà Lệ Chân hơi nhíu mày: “Sao mắt cậu đen vậy, không ngủ được à? Có phải thiếu ngủ không, tăng ca hả?”

“Có đâu.” Vạn Côn nói, giơ cái túi trong tay lên một chút: “Tôi mượn hai quả tạ rồi, đi thôi, tôi tìm chỗ tập với cô.”

Hà Lệ Chân hơi lo lắng: “Nếu cậu mệt rồi thì đừng tập nữa, dù sao thì tôi cũng…”

“Trời ơi, đi đi.” Vạn Côn bước đi trước, nhân tiện nắm lấy tay Hà Lệ Chân.

Hà Lệ Chân bị cậu kéo đi men theo vỉa hè bên cạnh công trường.

Hà Lệ Chân cảm thấy rất không tự nhiên, cô muốn rút tay ra nhưng tay Vạn Côn lại nắm chặt lại ngay, cô tránh không được, sau lại phát hiện chỉ cần tay cô có ý nhúc nhích, ngón cái của Vạn Côn sẽ khẽ động, giống như là muốn trấn an.

Hà Lệ Chân cũng không rút ra nữa, cứ để cho cậu nắm.

Cô vẫn luôn cúi đầu, vốn không có ngẩng lên, nếu không chỉ cần cô liếc nhìn Vạn Côn, là có thể thấy tất cả sự bình tĩnh của cậu ta đều chỉ là giả vờ, hàm răng cậu cắn chặt cùng đôi môi đang mím lại với nhau.

Trong lòng Vạn Côn đã hồi hộp muốn chết.

Hà Lệ Chân thả lỏng như vậy, nên trái tim cậu cũng dần dần ổn định lại.

Mắt đang nhìn đường nhưng đầu óc đều đặt cả trên tay.

Hà Lệ Chân đang đi, bỗng nhiên thấy Vạn Côn dừng lại, cô tưởng đã tới nơi, kết quả Vạn Côn quay đi, kéo cô trở về. Hà Lệ Chân thấy lạ ngẩng đầu nhìn cậu.

“Chưa tới sao?”

Vạn Côn bình tĩnh trả lời: “Chưa tới.”

Hà Lệ Chân nhìn cậu một lúc, bỗng nói: “Đã đi qua rồi thì phải.”

Vạn Côn vẫn bình tĩnh đáp: “Vừa mới ăn cơm xong, tôi muốn đi bộ một chút.”

“…”

Hà Lệ Chân quay lại nhìn đường, bỗng nhiên bật cười, Vạn Côn run lên, lén nhìn cô, Hà Lệ Chân cũng biết cậu đang nhìn mình nhưng không quay lại, cô nhìn con đường phía trước cười nói: “Ừ, đi bộ một chút cũng tốt.”

Vạn Côn chợt thả lỏng, tay cậu không dùng sức nữa.

Tay cậu chỉ cần nhẹ nhàng là có thể mở ra, nhưng Hà Lệ Chân vẫn bị cậu nắm lấy.

Giữa hai tay có một khe hở nhỏ, một cơn gió khẽ thổi qua, Hà Lệ Chân giờ mới phát hiện, cái lành lạnh trên mu bàn tay mình, đó là mồ hôi trong lòng bàn tay Vạn Côn.

Cô nghĩ cơn gió này sao lại dịu dàng như vậy.

Vì vậy, hai bàn tay, từ nắm chặt, lại biến thành lôi kéo, đi thẳng tới mảnh đất trống cách công trường hai con đường.

Hà Lệ Chân chưa từng tới đây, cô hỏi Vạn Côn: “Đây là đâu?”

“Trước đây chỗ này là một công viên.” Rốt cuộc Vạn Côn cũng buông tay ra, đặt cái túi sang bên cạnh: “Sau đó một nhà phát triển đã mua mảnh đất này, nghe nói là muốn xây dựng một bách hóa, nhưng hơn một năm sau ông ta bị bắt, chỗ này cũng bỏ không.”

Ở đây chỉ có một cột đèn đường nhỏ, trời cũng đã tối, ánh đèn chiếu xuống kéo hai bóng người họ ra thật dài.

Hà Lệ Chân nhìn xung quanh, xung quanh chỗ này vẫn còn rất đẹp, có cây có cỏ, không khí cũng trong lành.

“Ở đây không có người nào khác.” Vạn Côn để đồ xuống, thấy Hà Lệ Chân nhìn chung quanh mới nói.

Hà Lệ Chân ngạc nhiên, nhớ lại chuyện ở mỏ đá: “Tôi không tìm người, tôi chỉ ngắm cảnh thôi.”

Vạn Côn hé cười: “Chỗ vầy thì có cảnh gì chứ.” Cậu lấy quả tạ từ trong túi ra, giống như chơi bóng chày, giơ lên giơ xuống hoạt động cổ tay.

Hà Lệ Chân hoảng: “Quả tạ của cậu là giả à.”

Vạn Côn nói: “Thật hay giả thì chút nữa cô sẽ biết, tôi với cô chạy bộ một vòng đi, làm nóng người trước, bây giờ trời lạnh rồi, đừng để bị thương.”

Hà Lệ Chân nói: “Không phải vừa đi bộ tới đây sao.”

“Cái đó sao đủ.” Vạn Côn cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo đen ngắn tay, ôm sát cơ thể, cậu ta duỗi cánh tay, kéo người mấy cái: “Đồ để ở đây đi, chạy xung quanh chỗ này.”

Hà Lệ Chân hỏi: “Cậu không lạnh hả?”

“Không.”

Vạn Côn cùng Hà Lệ Chân chạy mấy vòng, hai người đều cảm thấy không ổn.

Thể chất Hà Lệ Chân bình thường, cũng không quen chạy bộ, được vài vòng thì đã mệt thở không ra hơi. Vạn Côn cũng vậy, bước chân của Hà Lệ Chân quá ngắn, ba bốn bước không bằng một bước của cậu, nhưng cậu lại muốn chạy bên cạnh cô, chầm chậm như vậy.

Sau khi chạy hết một vòng, Vạn Côn nhảy lên một cái.

Hà Lệ Chân chạy xong, ngồi lên tảng đá nghỉ ngơi, Vạn Côn nói: “Tôi đi mua cho cô chai nước.”

Hà Lệ Chân: “Tôi…Tôi…” Cô muốn nói là để tôi đi, nhưng mệt nói không nổi, Vạn Côn không đợi cô đã đi mất.

Hà Lệ Chân nhìn theo sau lưng cậu đi ra khỏi bóng cây tối tăm, bước vào lối đi bộ có đèn chiếu sáng quắt, cậu nhì trái nhìn phải, tìm được một tiệm tạp hóa.

Một phút sau Vạn Côn tay không chạy về, cậu thở hổn hển: “Tôi quên hỏi cô uống cái gì, cô thích gì?”

Hà Lệ Chân nói: “Nước suối được rồi.”

“Ừ.” Nói xong lại chạy đi.

Hà Lệ Chân nhìn bóng cậu, miệng bất giác nhoẻn cười.

Cậu cao như vậy, giống như một thân cây.

Lại qua thêm một phút, Vạn Côn ôm bốn năm chai nước trở về, đưa cho Hà Lệ Chân.

Hà Lệ Chân nhận lấy, mới biết Vạn Côn đa mở sẵn nắp lúc đưa cho cô, Vạn Côn đem mấy chai nước còn lại đặt cẩn thận lên tảng đá bên cạnh, lại cúi đầu tìm quả tạ trong túi.

Cô có thể cảm giác chỗ mâu thuẫn trước đó trong lòng cậu đã biến mất. Tuy rằng vẫn còn chút khó khăn, nhưng đôi cánh của cậu đã có thể chở được phần trách nhiệm cùng nhau bay lượn. Cô không biết tại sao Vạn Côn lại có thay đổi như vậy, nhưng cô thật lòng vui mừng cho cậu.

Bây giờ, cậu đã hoàn toàn thuộc về chính mình.

Hà Lệ Chân ngửa đầu uống nước.

Cậu cao như vậy, giống như một thân cây.

Cô dốc lòng giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu, cũng không mong cậu thuộc về cô. Ước muốn lớn nhất tận đáy lòng, chỉ hi vọng có một ngày, có thể thấy thân cây này lớn lên, mọc thêm nhiều nhánh cây, thậm chí sẽ kết hoa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s