38 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[38]

Vạn Côn đi về phía Hà Lệ Chân, gọi: “Cô ơi.”

Hà Lệ Chân quay lại, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt: “Đây là đồng phục bảo hộ của cậu à, tôi thấy người ta cũng mặc.”

Vạn Côn bước lại: “Vâng.” Cậu ta cưới với Hà Lệ Chân: “Họ mặc không đẹp bằng tôi nhờ.”

Hà Lệ Chân: “…”

“Đừng có giỡn nữa.” Hà Lệ Chân nói, đưa chiếc túi trong tay cho Vạn Côn: “Cơm này, tôi đổi cho cậu cái gàu mên giữ nhiệt tốt hơn, để tới ngày mai cũng không sao đâu.”

Vạn Côn vui vẻ nhận lấy, lại nói: “Cô nấu cái gì vậy?”

Hà Lệ Chân đáp: “Chiên một con cá với thêm chút đồ ăn.” Nói tới đây, bỗng nhiên cô nhớ tới dường như mình còn chưa từng hỏi Vạn Côn thích gì, mới hỏi: “Cậu có đặc biệt thích gì không.”

“Cô.”

Hai tai Hà Lệ Chân nháy mắt đỏ hết cả lên, vẻ mặt nghiêm túc sắp không giữ nỗi nữa, cô khẽ nói: “Vạn Côn, cậu đừng quậy.”

“Tôi không có giỡn.”

Hà Lệ Chân cúi đầu: “Cậu còn như vậy thì tôi đi đây.”

Cô cúi đầu, Vạn Côn nhìn đỉnh đầu gọn gàng, từng sợi từng sợi tóc óng ánh mượt mà. Cậu nói nhỏ: “Tôi không nói bừa, cô đừng xấu hổ.”

Hà Lệ Chân hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn Vạn Côn: “Tôi hỏi ý là cậu có đặc biệt thích món nào không, tôi nấu cho cậu.”

Vạn Côn chống hông, ồ một tiếng mới nói: “Thì bánh trứng à, vừa nhanh gọn, ngon lại nhiều nữa.”

Hà Lệ Chân hơi lo: “Chỉ ăn bánh trứng thôi thì đủ chất không.”

“Yên tâm đi.” Vạn Côn vừa trấn an cô vừa lắc lắc cổ thư giãn: “Tôi không cần thêm nữa, đã lớn lắm rồi.”

Hà Lệ Chân hơi buồn cười, hai mươi tuổi mà nói mình lớn, cô hỏi: “Lớn lắm cái gì.”

Vạn Côn ngừng một lúc, sau đó, sâu xa nhìn Hà Lệ Chân cười bí hiểm, nói chầm chậm: “Cái gì cũng lớn hết rồi đấy.”

“…”

Hà Lệ Chân nhớ lại trước đây khi cậu làm cho cô tức giận, khi đó cậu ta đáng yêu hơn, nói chuyện với cô cũng thận trọng, một cậu nói ra phải nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn coi cô như một giáo viên phải kính trọng.

Đừng thấy bây giờ Vạn Côn đùa giỡn càn rỡ như vậy, nhưng thật ra trong lòng cũng đã suy tính, cậu quan sát mỗi biểu cảm của Hà Lệ Chân, một chút thay đổi thôi cũng không bỏ qua, chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể xin lỗi và giả vờ.

Cũng may mức độ bao dung của Hà Lệ Chân phải nói là hạng nhất, Vạn Côn thăm dò, lúc đang định lại nhìn khuôn mặt đỏ lên của cô, Hà Lệ Chân bỗng nói: “Cậu biết hai ngày nữa trường có tổ chức đại hội thể thao không.”

Vạn Côn trề môi, suy tư một chút: “Đã tới rồi à?” Cậu ta lại nghĩ một lúc: “Cũng phải, sắp 1 tháng 10 rồi.”

Hà Lệ Chân lại nghĩ tới một chuyện: “1 tháng 10 các cậu có nghỉ không?”

Vạn Côn không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Cô có nghỉ không?”

“Nghỉ chứ, giáo viên cũng nghỉ theo học sinh mà. 1 tháng 10 là ngày lễ, cấp ba cũng nghĩ, còn các cậu ở đây.”

“Có thể nghỉ được ba bốn ngày, nhưng nếu đi làm thì được trả tiền công nhiều hơn.”

Hà Lệ Chân nói: “Thật ra làm việc cũng phải nghỉ ngơi, cậu cũng không cần cố sức làm việc như vậy, sống như vậy cũng không thoải mái, nếu như sức khỏe không chịu nổi thì được không bằng mất rồi.”

Nói xong, Hà Lệ Chân thấy khóe môi Vạn Côn hơi cong lên, vẻ mặt không đứng đắn, cô lập tức nói: “Cậu liệu ăn nói đấy.”

Vạn Côn bị câu này nhắc nhở.

“Được được được. Tôi vẫn chưa nghĩ tới, đến lúc đó rồi tính.”

“Còn đại hội thể thao.”

“Địa hội thể thao?” Vạn Côn bùi ngùi: “Hai năm trước đều tham gia.”

“Tôi nghe nói rồi. Cô Bành nói thành tích của cậu cũng không tệ. Cậu chạy nhanh lắm à?”

Thật ra Vạn Côn hoàn toàn không có nghĩ gì về lần đại hội này, bây giờ cậu đang phải lo lắng đủ thứ chuyện, nhưng nghe thấy Hà Lệ Chân hỏi như vậy, Cậu lại không chịu nổi muốn khoe khoang một chút.

“Tôi chạy nhanh hay không, tới lúc đó thì cô biết.” Vạn Côn nói.

Hà Lệ Chân rất ngạc nhiên: “Cậu muốn tham gia à?”

Vạn Côn cười với cố: “Đi chứ, không phải cô luôn khuyến khích học sinh tích cực tham gia hoạt động tập thể sao.”

Hà Lệ Chân thật lòng rất vui, dù thế nào đi nữa, vạn Côn đã chịu đến trường thì cô rất vui. “Vậy cậu muốn đăng kí môn gì, tôi sẽ nói với thầy Hồ, để anh ấy giúp cậu đăng kí.”

“Không cần đâu.” Vạn Côn nói: “Tôi sẽ tự nói với anh ta.”

Lại nói chuyện thêm một lúc nữa, Vạn ôn có thể cảm nhận thấy tâm trạng Hà Lệ Chân tốt hơn rất nhiều so với lúc đầu, cậu ta nhớ tới một chuyện, bèn hỏi cô: “Có phải các thầy cô giáo cũng phải tha m gia phải không, cô đăng kí môn gì.”

Nhắc tới chuyện này, Hà Lệ Chân cảm thấy rầu rĩ, cô nói: “Trước tôi không để ý, nên đăng kí trễ quá, còn mỗi một môn đẩy tạ, thầy Hồ tự đăng kí cho mất rồi.” Nói xong, cô lại nhanh chóng bổ sung: “Dù sao thì các hạng mục thi đấu của giáo viên cũng chỉ là hình thức, cho vui thôi, chủ yếu là có tham gia.”

Cô vừa nói vừa nhìn lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt Vạn Côn, cậu ta đang nhìn cô chăm chú.

“…Trước đó không để ý.” Vạn Côn cúi đầu nói: “Là vì tôi sao.”

Hà Lệ Chân trả lời: “Cậu nghĩ vậy.”

Vạn Côn cúi đầu, im lặng một chốc, sau đó bỗng cười nói: “Tôi sẽ đền cho cô, tôi dạy cô đẩy tạ.”

“Bao giờ?”

“Ngày mai, sau giờ làm.” Trước mặt cô gái này, Vạn Côn không chút do dự bỏ luôn bạn bè, dẹp nốt kế hoạch trước đó đã bàn bạc cùng Trần Lộ qua một bên: “Ngay đây, cô đến trễ thôi, tôi làm xong sẽ dẫn cô ra ngoài tập.”

Hà Lệ Chân nói: “Nhưng tôi không có tạ.”

“Yên tâm, tôi chuẩn bị cho.”

Họ đứng trước cổng công trường nói chuyện, tiếng cần cẩu và máy xúc ở công trường vang lên liên tục, bụi bay mù mịt, Hà Lệ Chân chịu không được bèn bịt miệng lại, Vạn Côn thấy vậy: “Cô về trước đi, tôi cũng phải vào làm đây.”

Hà Lệ Chân nhìn vào bên trong công trường qua đám bụi mù, cảm thấy Vạn Côn thật sự quá vất vả, nhưng cô lại không giúp gì được cho cậu.

Gió cuốn qua, cát bụi hất vào mặt Hà Lệ Chân, hơi đau rát.

Một bàn tay to che lên bên má cô, Vạn Côn nói: “Về đi, lát nữa trời mưa.”

Hà Lệ Chân gật đầu: “Vậy cậu chú ý sức khỏe, tôi đi trước.” Cô đổi lấy hộp cơm không trong tay Vạn Côn, quay người đi.

Vạn Côn cũng quay đi, Hà Lệ Chân đi mấy bước lại quay đầu lại, cô thấy Vạn Côn đã đi vào bên trong, đầu không quay lại, chỉ đi về phía trước, bước chân cũng không ngừng lại.

Hà Lệ Chân quay người bước tiếp, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

Lưu manh, bất chấp, khôn khéo, dứt khoát.

Cậu ta đã trở lại như trước đây. Nhưng, lại dường như có chút gì đó khang khác.

Sau khi quay lại, Vạn Côn tìm Trần Lô nói chuyện, lỗ mũi Trần Lộ cũng phình cả ra.

“Lại không được, hôm nay không được, ngày mai cũng không được, vậy ngày kia thì sao, ngày kia chắc cũng không được phải không?”

“Ngày kia đúng thật là không được.” Vạn Côn nói: “Ngày kia tôi phải tham gia hội thao.”

“…” Trần Lộ quan sát cậu ta: “Vậy ngày kia tôi muốn đi hội xuân, được không?”

“Tôi không nói giỡn với ah đâu.” Vạn Côn nói: “Ngày kia cũng vẫn còn hội thao. Nhưng anh yên tâm, không làm lỡ chuyện đâu, tôi nghĩ ra cách rồi…”

Vừa nói, cậu ta vừa tới gần Trần Lộ, khẽ nói: “Sáng sớm ngày mai chúng ta hành động.”

Trần Lộ nhíu mày: “Sáng sớm?”

“Ừ, anh không thấy sao, ngoài buổi tối hắn chịu ra ngoài quán hát hò tiệc tùng, rạng sáng hắn cũng hay đi giải.”

Trần Lộ nghi hoặc nhìn cậu ta: “Sao cậu biết?”

Vạn Côn nói: “Hắn ngủ cách tôi hai giường, hầu như mỗi ngày đều đi, thời gian cũng rất cố định.”

Trần Lộ hỏi: “Mấy giờ?”

“Bốn rưỡi.”

Trần Lộ hơi nghi nghi: “Thiệt không vậy.”

Vạn Côn nói: “Tin hay không thì tùy.”

“Vậy chúng ta làm sao đây, ra tay ở nhà vệ sinh?” Trần Lộ thấy không được ổn: “Cũng ở trong công trường cả, lỡ như bị bắt gặp, hay hắn la lên thì làm sao?”

Vạn Côn không trả lời anh ta ngay, mà giơ một tay lên, vươn ngón trỏ, điểm lên cằm Trần Lộ, nhưng bị anh ta gạt ra: “Làm cái gì vậy.”

“Chỗ này.” Vạn Côn nhìn anh ta: “Anh rất quen thuộc phải không?”

Trần Lộ mơ hồ: “Ý gì.”

Vạn Côn đốt một điếu thuốc, cười khà khà: “Xem ra là không thạo rồi, sáng mai ông đây sẽ chỉ cho anh một chiêu, nhìn cho kĩ.”

Vẻ mặt Vạn Côn quá tùy tiện, quá ung dung, vậy nên làm cho Trần Lộ quên cả truy cứu chuyện cậu ta thay đổi cca1h xưng hô.

Nhưng, anh ta nhanh chóng nghĩ, quả thật anh ta cũng chẳng cần vướng mắc mấy chuyện này, bởi vì lúc Vạn Côn làm vẻ mặt này, là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Bởi vì sáng sớm phải ra tay, nên Trần Lộ kích động không ngủ được, anh ta vùi trong chăn nhắn tin cho Vạn Côn, liên tục hỏi cậu ta tình hình của Vương Lực. Ngược lại, Vạn Côn chỉ nhắn lại một câu bốn giờ dậy, đang ngủ, làm Trần Lộ hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Nhìn tấm ván tối thui, nghe mùi thôi chân của những người xung quanh, trong đầu lại cứ diễn đi diễn lại chuyện phải làm.

Lúc bốn giờ, mắt Trần Lộ muốn nứt ra, màng tang cũng căng lên, nghiến chặt răng.

Vạn Côn ngáy ngủ mớ mắt, còn ngáp một cái.

Bốn giờ hai mươi, trong phòng vang lên tiếng động sột soạt, Vương lức từ trên giường trèo xuống, mang dép, định ra ngoài đi vệ sinh.

Trần Lộ cũng tuột xuống giường, cũng không mang giày mà chỉ mang hai chiếc vớ, nhanh chóng cùng Vạn Côn ra khỏi phòng.

Bốn giờ hơn, trời còn chưa sáng, bên ngoài rất lạnh. Vương Lực đi trước cách đó không xa, Trần Lộ kéo Vạn Côn đi theo, hạ giọng: “Cậu chú ý, đừng để cho người khác thấy!”

Vạn Côn khoát tay, vượt qua Trần Lộ, Trần Lộ nhìn cậu ta cứ thế đi tới phía sau Vương Lực, vỗ vào vai hắn ta, Trần Lộ bị hành động của Vạn Côn làm cho hoảng hồn, sợ xảy ra chuyện gì bèn chạy vội tới.

Vương Lực đang mơ mơ màng màng, hoàn toàn không ngờ lại có người vỗ vai mình, hắn quay đầu lại, chưa nhìn võ là ai thì đã bị một quyền đánh vào hàm dưới.

Vương Lực choáng váng, nháy mắt đã gục xuống.

Toàn bộ mọi chuyện xảy ra còn chưa tới ba giây, Trần lộ còn chưa kịp trở tay. Chờ khi anh ta tỉnh táo lại, thì Vạn Côn lại chặt xuống gáy hắn ta cái nữa, Vương Lực nằm trên đất giống như một người chết.

Trần Lộ đi tới, trời càng lạnh hơn, nhưng giờ người anh ta đầy mồ hôi.

“Xong rồi?”

Vạn Côn dùng chân đẩy vai Vương Lực, lật mặt lên, cậu ta lại châm một điếu thuốc, Trần lộ vội nói: “Đừng hút thuốc, bị người ta nhìn thấy thì làm sao.”

Giọng Vạn Côn vẫn còn chút khán khán chưa tỉnh ngủ: “Sợ thì đừng làm, làm thì không sợ.”

Trần Lộ không còn gì để nói.

Trong tay Vạn Côn còn kẹp điếu thuốc, đứng bên cạnh Vương Lực, nói: “Đánh gãy một chân đi.”

Trần Lộ nhìn Vạn Côn, nhưng Vạn Côn không nhìn anh ta, trong bóng đêm, cậu ta vẫn đang cúi đầu, nhìn Vương Lực nằm trên đất, Trần Lộ nghe cậu ta thì thào.

“Mày lại hất cơm tao thử xem…”

Trần Lộ không lên tiếng trả lời, Vạn Côn nhìn anh ta: “ra tay đi.”

Trần Lộ ngạc nhiên: “Tôi?”

“Dĩ nhiên là anh.” Vạn Côn đi tới, màn đêm còn bao trùm nhưng chuyện này làm Trần Lộ nảy sinh một ảo giác, dường như Vạn Côn mới là người thành thục hơn trong bọn họ, cậu ta nói với Trần Lộ: ” Muốn cùng làm việc chung, ngoại trừ anh tin tôi, thì cũng phải để tôi tin anh mới được.”

Trần Lộ gần như không chút do dự, Vạn CÔn ngồi chồm hổm, che mắt mũi miệng của Vương Lực lại, Trần Lộ liếc mắt, một chân giẫm lên xương ống quyển của Vương Lực, Vương Lực đang hôm mê cả người giựt bắn lên, nước tiểu rỉ ra.

Vạn Côn vừa hút thuốc vừa cùng Trần Lộ quay về, nửa đường, cậu nói với Trần lộ: “Trên cơ thể người, chỗ tốt nhất để ra tay mà không nguy hiểm tới tính mạng chính là hàm dưới, trong thi đấu quyền anh, chỗ đó được coi như chốt tấn công, đầu đồng tay sắt, cằm sứ, nghe chưa.”

Trần lộ chả biết gì: “Chưa nghe.”

“Đánh vào chỗ đó sẽ làm người ta choáng váng nagy lập tức, giống như khi anh sử dụng toàn bộ sức lực đi nặng rồi đột nhiên đứng lên ấy.”

Những chuyện này mà cậu cũng biết.”

Vạn Côn cười cười: “Trải qua rồi.”

Trần Lộ nói: “Kinh nghiệm nhiều thì hiểu biết rộng ha.”

Vạn Côn liếc anh ta: “Kinh nghiệm nhiều? Không, tôi chỉ bị người người ta đánh một lần rồi thôi.” Cậu ta vứt tàn thuốc xuống đất, dụi tắt, nói nhỏ: “Tôi sẽ không để người ta đánh lần hai.”

Nói xong, dường như nhớ tới gì đó, lại khẽ cười, tự nói: “Nhưng cũng không chắc…” Cậu ta ngước lên, hình như còn chưa tỉnh ngủ, gương mặt tối tăm nhìn trời, thở phào một hơi.

“Ước gì trời nhanh nhanh tối.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s