34 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[34]

Qua giờ nghỉ trưa, lớp 12a6 sôi ùng ục như cái nồi lẩu, Ngô Nhạc Minh đăng một loạt các hình ảnh trên trang cá nhân của mình, đặt tên là “Thằng ngu”, để công khai.

Chiều nay, Hà Lệ Chân dạy tiết đầu tiên, đang đi trong hành lang cô thấy hơi buồn ngủ, vừa ngáp một cái thì nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ vọng ra trong lớp học, khi bước vào cô nhìn thấy một nhóm học sinh tụ tập phái cuối lớp, dường như chúng đang cãi nhau cái gì đó, ngay cả khi cô đã bước vào lớp cũng không có ai để ý.

“CMM, mày nói bậy!”

Hà Lệ Chân nhìn thấy Lý Oánh đứng trên lối đi giữa lớp, trợn mắt cãi nhau với Chu Hiểu Đan đang đứng đối diện. Chu Hiểu Đan ngồi ở bàn cuối cùng, bên trái chính là chỗ ngồi của Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn, thường ngày cũng hay bị họ bắt nạt, vừa hay hôm nay lúc đang chơi điện thoại lại nhìn thấy được mấy bức hình này, thích thú như bắt được vàng.

“Tao nói bậy?” Chu Hiểu Đan giơ điện thoại ra trước mặt Lý Oánh: “Tự coi đi, coi anh Côn mày đang làm gì đi, xì, ôi chao ghê quá, còn tưởng con ông cháu cha gì, cười chết tao mất thôi, khác gì mấy đứa nhà quê lên thành phố kiếm sống đâu.”

“Mày đừng có quá đáng!” Lý Oánh không thèm nhìn lấy một cái, giơ tay giật lấy điện thoại của Chu Hiểu Đan, di động của Chu Hiểu Đan suýt chút nữa là rơi xuống đất, sau khi chụp lại điện thoại bì quay sang cãi nhau với Lý Oánh.

“Mày vội vàng cái gì, đâu phải chụp mày, vội gì mà vội, mày đi mà tìm nó, hai đứa chúng bay dắt nhau về quê, đứa chăn trâu đứa nuôi tằm đi *, xứng đôi đấy.”

* Nguyên văn: Nam canh nữ chức – Nam trồng trọt, nữ dệt vải

Lý Oánh tức giận mặt đỏ bừng: “Chỉ là một bức ảnh vô căn cứ không nhìn rõ mặt!”

“Vô căn cứ? Mắc công mày nghĩ ra câu này đó, mày không nhận ra nó? M* mày, trước đây không phải mày viết thư tình còn nói dù hóa thành tro mày cũng nhận ra nó sao.”

Mấy đứa con trai xung quanh đang cười, Lý Oánh nghiến răng nghiến lợi hét một tiếng, nhấc chân đạp Chu Hiểu Đan.

“Chu Hiểu Đan, tao*** tổ ch* mày…!”

Bình thường, Lý Oánh ở trong trường cũng không phải dạng vừa, là điển hình của một đứa con gái du côn, tuy là một nữ sinh nhưng lá gan cũng không vừa, chuyện xấu hổ ngày trước của mình lại bị nói toạc ra, trong lúc nóng nãy giơ chân đạp một phát vào Chu Hiểu Đan còn đang ba hoa chích chòe, hôm nay Lý Oánh mang một đôi giày sandal đế cứng, đạp này khiến Chu Hiểu Đan suýt thì đi tong nửa cái mạng.

Cô ta gào lên một tiếng, ôm bụng khuỵu xuống đất.

Tiếng cười ha hả vang lên xung quanh, không biết là đang cười Lý Oánh hay là Chu Hiểu Đan hoặc vốn đang cười chính sự việc này.

Thật ra tất cả mọi người đều nhìn thấy ảnh chụp trên di dộng, Vạn Côn là nhân vật nổi bật như vậy, thật tình rất dễ dàng nhận ra, tâm tư của mỗi người trong lớp lại khác nhau, có người ngạc nhiên, có người khinh thường, nhưng nhiều nhất vẫn cảm thấy đôi chút hả hê.

Thanh niên mười mấy tuổi đầu, thích mấy chuyện nọ chuyện kia, thích nhìn thấy người ta bị dồn vào hoàn cảnh khó xử, nhất là những cậu trai trong lớp, dù trước đây là thật lòng hay giả dối, đều từng bị Vạn Côn hù dọa, bởi vì ngoài điều kiện ngoại hình của Vạn Côn còn cả chút gì đó bí ẩn khiến người khác chú ý, giống như một người đang đeo mặt nạ của quỷ.

Như bây giờ một trận gió bất thình lình thổi qua, chiếc mặt nạ rơi xuống đất, mọi người bỗng nhiên phát hiện thì ra ma quỷ lại có gương mặt của Triệu Bản Sơn **. Vì vậy những sợ hãi và kính nể đều trở nên thật buồn cười.

** Triệu Bản Sơn: Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, sau này trở thành một ngôi sao trong làng hài Hoa ngữ.

Lý Oánh vẫn còn đang trong cơn giận dữ, bản thân cũng giật mình nhưng vẫn thấy mình bị làm cho mất hết thể diện. Ngày nào tới trường cô ta cũng trang điểm, đôi mắt đánh tone hồng, mái tóc đánh rối, cô ta chĩa ngón tay sơn vẽ xuống Chu Hiểu Đan, gằn: “Tới lượt mày nói chuyện hả? Mày có tin mày còn bép xép lời nào thì hôm nay bà thiến mày luôn không!”

Lúc này, hai bên dường như muốn đánh nhau thật, Hà Lệ Chân lách qua đám người tới gần: “Đừng gây chuyện nữa, các em quay về chỗ ngồi, tới giờ học rồi!”

Có người đứng ra giảng hòa, các học sinh đều trở lại chỗ của mình, Hà Lệ Chân tới trước mặt Chu Hiểu Đan, hỏi: “Em không sao chứ, có cần xuống phòng y tế không?”

Mặt Chu Hiểu Đan còn đỏ bừng, không biết là còn đau hay vẫn còn bị dọa, cô ta nàng lắc đầu: “Không đi.”

Hà Lệ Chân ừ, quay trở lại bục giảng.

Suốt cả tiết học Hà Lệ Chân có vẻ như không tập trung, dĩ nhiên những học sinh bên dưới cũng như vậy, hầu như lần nào Hà Lệ Chân quay đầu lại đều nhìn thấy cả đám đang cúi đầu chơi điện thoại.

Chuông tan học vừa reo, cô còn chưa kịp nói xong tiết, nháy mắt cả đám đã túm tụm lại một chỗ khi cô còn đang há miệng, cô đành bước xuống bục giảng, đi tới vị trí đầu tiên sát cửa sổ.

Ngô Uy đang sắp xếp tập vở.

Hà Lệ Chân khẽ khõ nhẹ lên bàn, Ngô Uy ngước lên: “A, cô Hà.”

Hà Lệ Chân thì thầm: “Em đi theo cô một chút.”

“Dạ dạ.”

Cậu học sinh mập mạp đi theo sau Hà Lệ Chân, đến cuối hành lang. Hà Lệ Chân tìm một chỗ không có ai mới dừng lại, Ngô Uy hỏi: “Sao vậy cô?”

Hà Lệ Chân nhìn kĩ vẻ mặt của cậu nhóc, hơi buồn cười.

“À, vừa nãy, ở trong lớp…”

“A.” Ngô Uy hiểu ra: “Lúc nãy họ vừa gây lộn.”

Hà Lệ Chân hỏi: “Tại sao lại gây lộn vậy?”

“Là vì Vạn Côn.”

Có mấy học sinh đi qua, Hà Lệ Chân im lặng một lúc, mới hỏi tiếp: “Vạn Côn làm sao thế?”

“Là do Ngô Nhạc Minh đăng mấy tấm hình chụp Vạn Côn.” Ngô Uy nói: “Sau đó thì họ gây lộn với nhau.”

Hai câu này câu trước câu sau chẳng liên quan gì tới nhau cả, Hà Lệ Chân từ từ dò hỏi: “Hình chụp chụp cái gì?”

Trình độ về mặt văn chương của Ngô Uy kém đến nỗi khiến người khác khó chịu, lại nói chuyện không rõ ràng. Hà Lệ Chân tỉ mỉ hỏi, Ngô Uy nói gần mười phút, cuối cùng cũng nói rõ đầu đuôi chuyện đầu tiết học trước.

“Đúng rồi, em cũng đem di động, cô có muốn xem hình không?” Ngô Uy móc điện thoại trong túi ra, tìm tìm rồi đưa cho Hà Lệ Chân xem.

Trên công trường rộng lớn, một vài công nhân đang làm việc, người đứng gần nhất đang cúi người, hình như muốn bê bao xi măng trên đất lên.

Hà Lệ Chân chợt nhớ tới buổi tối hai ngày trước, hình dáng Vạn Côn nằm ngủ trên bậc đá trước nhà mình.

Quần áo cậu ta mặc trên người.

Bụi đất khắp nơi dường như xuyên qua màn hình điện thoại giăng đầy trong hành lang.

Hà Lệ Chân khẽ bụm miệng, giật mình nhìn dáng người trong bức ảnh.

“Cô? Cô Hà?”

Hà Lệ Chân giật mình tỉnh táo lại, cô thấy Ngô Uy đang ngơ ngác nhìn mình: “Di động của em…vào học rồi ạ.”

“A, xin lỗi.” Hà Lệ Chân vội đưa trả điện thoại cho Ngô Uy: “Em mau về lớp đi.”

“Dạ.”

Ngô Uy đi rồi, còn Hà Lệ Chân cũng đứng ngây ở đó, không biết cô đứng đó bao lâu, khi Bành Thiến đi qua gọi cô mới định thần lại.

“Làm gì ở đây vậy, hóa đá rồi hả.”

Hà Lệ Chân được Bành Thiến đưa về văn phòng, đúng lúc văn phòng chỉ có hai người họ, Bành Thiến xoay xoay ghế, cây bút bi trong tay đung đưa: “Cậu nghe gì không.”

Hà Lệ Chân gật đầu.

“Cậu biết mình muốn nói gì mà gật đầu.”

Hà Lệ Chân nói: “Vạn Côn.”

“Ôi trời, cậu cũng biết.” Bành Thiến lấy di động ra, nói: “Cậu ta đến trường rồi.”

Hà Lệ Chân hoảng hồn ngẩng đầu: “Cái gì?”

“Đang nói chuyện với thầy Hồ.”

Hà Lệ Chân đứng phắt dậy: “Lúc nào?”

Bành Thiến ngừng lại, xoay ghế: “Mới đây, tình cờ gặp ngay cổng, bây giờ chắc là đang ở trong văn phòng của hiệu trưởng.”

Thấy Hà Lệ Chân bỏ sách xuống định đi, Bành Thiến vội vàng gọi cô lại: “Cậu làm gì thế?”

“Mình muốn đi xem thử.”

“Cậu điên hả, hiệu trưởng Tưởng cũng ở đó, còn có một mớ mấy ông lớn ngồi đó chờ giảng đạo, một giáo viên dạy văn như cậu tới đó làm gì.”

Hà Lệ Chân sững sờ đứng tại chỗ, Bành Thiến lại nói: “Cậu lo người khác không biết hay sao.”

Ngón tay Hà Lệ Chân run lên, chậm chạp nhìn về phía Bành Thiến: “Không biết cái gì.”

Bành Thiến nói: “Không biết cậu rất lo lắng cho học sinh chứ gì. Mình biết cậu vẫn không muốn Vạn Côn bị đuổi, nói thật ra mình cũng không muốn, nhưng đuổi hay không không phải chỉ chúng ta nói là được, cậu hấp tấp như vậy nhiều khi lại bị phản tác dụng thì sao.”

Hà Lệ Chân cúi đầu, một lát sau mới nói: “Cậu thấy họ sẽ quyết định thế nào.”

“Không biết.” Bành Thiến thực lòng nói: “Nhưng có lẽ hi vọng không lớn lắm.”

“Em ấy không nên bị đuổi học, trước đó còn…”

“Hả?” Bành Thiến hỏi lại: “Trước đó làm sao?”

Cuối cùng Hà Lệ Chân vẫn lắc đầu: “Không sao.”

Vạn Côn và lãnh đạo nhà trường nói chuyện cũng gần hai giờ đồng hồ, sau đó cậu ta trở lại lớp học, trước khi cậu ta bước vào, trong lớp còn ồn ào nhốn nháo, thế mà đến khi cậu ta vào rồi, lớp học giống như bị ấn nút tạm dừng, chốc lát đã yên tĩnh hẳn.

Vạn Côn đi thẳng về chỗ của mình, ánh mắt toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn theo cậu ta.

Vạn Côn phủi quần áo, nhìn về Chu Hiểu Đan đang ngồi gần nhất, nói nhỏ: “Nhìn cái gì?”

Mặc kệ những bức hình đó như thế nào, sức uy hiếp của chính bản thân Vạn Côn thực sự không nhỏ, Chu Hiểu Đan không trả lời nhưng ánh mắt đánh giá Vạn Côn từ trên xuống dưới.

Dù sao vẫn là không phục.

Thứ Vạn Côn cậu che giấu, cuối cùng cũng bị vạch trần, cũng giống như những người khác thôi.

Lúc trước yên lặng chính là phong cách, bây giờ chỉ là làm màu mà thôi.

Chu Hiểu Đan hừ giọng coi như không nghe thấy gì, cúi đầu nghịch viết.

Hai tay Vạn Côn đút trong túi quần, xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nắm tay trong túi hơi xiết lại một chút.

Buổi chiều sau giờ tan học, Hà Lệ Chân xách túi ra về.

Cô rẽ vào con hẻm nhỏ thường tới, đứng lại dưới tàn cây đa lớn không đi nữa.

Cô không biết có được hay không.

Chiều nay, cô gửi cho Vạn Côn một tin nhắn.

Cô không biết cậu ta có tới không.

Hà Lệ Chân đứng đợi dưới bóng cây hơn bốn mươi phút, đến lúc đôi chân đều cảm thấy tê rần.

Đầu ngõ thoáng qua bóng người, chỉ xuất hiện chừng hai giây, nhanh đến nỗi dường như chỉ là ảo giác. Nhưng Hà Lệ Chân vẫn gọi: “Vạn Côn!”

Mấy giây sau, có một người cúi đầu đi tới. Trên lưng Vạn Côn đeo ba lô, nhưng rõ ràng chỉ ăn mặc cho có để tới trường, ba lô xẹp lép, không có thứ gì trong đó.

Cậu ta cúi đầu, tóc rũ xuống mặt. Đứng trong bóng tối có vẻ hơi gầy đi một tí nhưng nhìn thật kĩ lại thấy cậu ta cường tráng hơn, chỉ có dáng đứng vẫn khom khom như cũ.

Vạn Côn không nói, Hà Lệ Chân do dự một chút mới hỏi: “Cậu và thầy Hồ đã nói chuyện với nhau?”

Vạn Côn khẽ ậm ừ.

“Kết quả.”

“Không biết.”

“Không biết?”

Vạn Côn nói: “Tưởng Chính Vũ nói để coi biểu hiện của tôi cái đã.”

“…” Hà Lệ Chân nói: “Thầy Tưởng có nói cho cậu cơ hội?”

Vạn Côn trả lời: “Có lẽ.”

Một hồi yên lặng.

Trước đây khi ở chung với cậu ta, Vạn Côn rất hay nói, có vẻ như nói mãi không hết chuyện nhưng hôm nay lại im lặng đến vậy.

Cậu ta đứng hơi cách xa Hà Lệ Chân, cô nói: “Cậu tới công trường làm việc.”

Cuối cùng Vạn Côn cũng phản ứng, giọng khản đi: “Cô thấy hình rồi?”

“Ừm.”

Vạn Côm thấy trong lòng hơi bực bội.

“Có phải cô cũng cảm thấy thật mất thể diện.”

“Cậu cảm thấy mất mặt lắm sao.”

Vạn Côn xiết quay đeo ba lô, quay người định bỏ đi.

Hà Lệ Chân chạy theo mấy bước, kéo cậu ta lại, Vạn Côn tách tay của cô ra: “Cô đừng lo cho tôi!”

Hà Lệ Chân không chịu buông tay: “Vạn Côn.”

“Đừng đụng vào tôi, ông mất mặt là chuyện của ông.”

“Tôi nói cậu như vậy khi nào!”

Có một ông già đi ngang qua, vẻ mặt nhìn họ như kiểu “thứ mất nết”, Hà Lệ Chân kéo Vạn Côn vào trong ngõ nhỏ.

Cô biết Vạn Côn khỏe hơn mình nhiều, nên dứt khoát kéo cậu ta đi khi họ còn đang dây dưa trước ngõ.

Điệu bộ lửng lơ này giống như mấy đôi tình nhân đang giận nhau.

Hà Lệ Chân chợt đỏ mặt vì chính suy nghĩ bất thình lình nảy ra trong đầu mình.

Khi hai người dừng lại dưới tàn cây, cô nói: “Tôi không có thấy cậu làm mất thể diện gì hết, Vạn Côn, cậu chịu đổi việc làm, tôi…” Giọng cô càng ngày càng nhỏ lại: “Tôi rất vui.” Cô nhớ tới đêm hôm đó: “Sao lần trước, không nói cho tôi biết.”

Vạn Côn không trả lời, cậu ta nghiêng đầu, im lặng nghe cô nói.

Hà Lệ Chân nhìn cậu ta, cô cảm thấy chuyện mà cậu ta đã trải qua, sợ rằng vĩnh viễn cô sẽ không biết nổi. Cô chỉ có thể cảm nhận cậu ta mỗi lần nhìn thấy cậu ta, phỏng đoán những đau khổ cậu ta phải chịu đựng.

Cậu ta kiên trì, không nói, cũng không từ bỏ.

Cậu ta giữ lại chút tự tôn, sợ người ta cười, sợ người ta khinh.

Hà Lệ Chân thấy mắt mình nóng lên.

Trầm mặc thật lậu, Hà Lệ Chân nhẹ nhàng nói: “Sao cậu không nói gì.”

Vạn Côn cuối cùng cũng chịu quay người, từ góc độ này, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Hà Lệ Chân.

Bất thình lình cô cảm thấy thân thể cậu ta kề tới gần, dường như nghe thấy một giọng cười khe khẽ, sau đó là tiếng nói sát bên tai.

“Sao cô chưa chịu buông tay ra.”

Hà Lệ Chân buông tay như bị điện giật, nhưng bàn tay lại bị Vạn Côn bắt lại.

Rất nóng.

Vạn Côn khẽ giọng từ tốn bên tai: “Cô nói kéo là kéo, nói buông là buông, thế có hỏi tôi chưa.”

 

 HAPPY LUNAR NEW YEAR 2016 ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s