32 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[32]

Hà Lệ Chân cảm thấy mình bị lừa, cô rất nghi ngờ không biết rốt cuộc Vạn Lâm có nói lại của cô đã nói cho Vạn Côn hay không, hoặc giả có nói toàn bộ, hay chỉ nói rõ là không cần tiền, mà không nhắc nhở cậu ta cần phải tới trường học hay không.

Bắt đầu từ thứ hai, Hà Lệ Chân đợi Vạn Côn rồi, nhưng một tuần sắp trôi qua hơn nửa mà cậu ta cũng chưa thấy tới.

Trường học lại họp lần nữa, tuy nói là họp nhưng thật ra chỉ có bốn năm người, ngoài Hồ Phi, Lưu Dĩnh và hai vị thầy giáo phòng giáo vụ, còn có hiệu trưởng Tưởng, Hà Lệ Chân không được mời tham gia, thế là cô bèn quanh co thăm dò một chút tin tức thế này, trong năm người, hiệu trưởng Tưởng và hai vị giáo giáo vụ viên ủng hộ việc đuổi học, Lưu Dĩnh không cho ý kiến, rốt cuộc cô giáo cũng là người dễ mềm lòng, Lưu Dĩnh nói với hiệu trưởng Tưởng nên cho cậu ta thêm một cơ hội nữa.

Điều khiến Hà Lệ Chân bất ngờ nhất chính là, có vẻ như trong cuộc họp Hồ Phi đã nói giúp mấy lời cầu xin cho Vạn Côn, đương nhiên, rốt cùng vẫn là mắng chửi cậu ta nhiều hơn, nhưng mấy câu nói đỡ đó cũng thật bất ngờ.

Về chuyện này, như giải thích của Bành Thiến đó là vì…thời gian tiếp xúc đã quá lâu.

“Cô nghĩ thử bình thường gặp một đứa ngỗ nghịch, thì cô hận không thể đánh chết nó, nhưng đến khi thật sự phải bỏ nó đi, cô cũng thấy có chút tiếc nuối đúng không.”

Nhưng dù ai có nói giúp cái gì, nếu như mọi chuyện vẫn giằng co không giải quyết thế này, thì kết quả cuối cùng chắc chắn cũng chỉ có thể là đuổi học.

Hà Lệ Chân đang chấm bài kiểm tra, thỉnh thoảng lại thất thần, bút máy khô mực, cô nhẹ nhàng vẫy vài cái, nguệch ngoạc vài đường trên mặt giấy trắng bên.

Cũng coi như mình đã tận tâm rồi.

Cô nhìn vết mực màu đỏ trên giấy, nghĩ thầm.

Vài ngày sau, mọi chuyện lại chuyển hướng một kì lạ.

Vạn Côn đã xuất hiện.

Nhưng không phải ở trường học.

Hôm đó, trời khá oi bức, Hà Lệ Chân làm thêm giờ ở trường một lúc, đến khi về nhà thì trời đã tối. Như thường ngày, cô đi thay quần áo, giặt giũ rồi nấu cơm, vì bồn rửa chén nằm ngay chỗ cửa sổ, nên thi thoảng cô cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời rất tối, sau mấy lần ngước nhìn như vậy rốt cục cô cũng càm thấy có gì đó là lạ.

Ngoài cổng nhà Hà Lệ Chân có một cây tùng, trên cây mắc một sợi dây phơi quần áo, quần áo của Hà Lệ Chân vốn ít, thường thì dây phơi đồ cũng bị dì Trương người đã ở đây lâu năm chiếm dụng, bây giờ dây phơi đồ đang căng ga trải giường nhà họ, gió đang thổi lớn, ga giường bị phất lên phần phật.

Trời sắp mưa.

Hình như bụi cây bên cạnh đó lờ mờ có một cái bóng trắng, mới đầu Hà Lệ Chân tưởng là mèo, nên cũng không để ý. Nhưng đến khi cô rửa chén bát xong xuôi, cái bóng đó cũng không có động đậy, nếu là mèo, vậy đó chẳng phải là một con mèo chết hay sao.

Rốt cục Hà Lệ Chân cũng cảm thấy có chuyện gì đó.

Gió bên ngoài đang thổi ầm ào, cô ra mở cửa, bị gió thốc tới làm mắt phải nheo lại.

Gió giấu đi tiếng bước chân của cô, Hà Lệ Chân lén lút đi qua, cô phát hiện thứ màu trắng đó là một góc chiếc áo, từ chỗ này mà nhìn, thì có lẽ người này đang nằm ngửa.

Hà Lệ Chân bắt đầu nổi hết da gà.

Lúc này đã hơn chín giờ, khu nhà này cũng lâu đời, trong sân cũng không có đèn, cửa sổ nhà nào nhà nấy đã đóng kín, sợ bị nước mưa tạt vào. Hà Lệ Chân nghiến răng chầm chậm bước tới.

Lúc còn cách khoảng ba bước chân, người mặc áo trắng kia bỗng giật mình.

Nháy mắt trong đầu Hà Lệ Chân lúc này hiện lên hình ảnh những con cương thi trước đây từng coi phim. Nó làm cô sợ tới mức xiết chặt hai tay, tiếng nức nở muốn thoát ra khỏi cuống họng.

Một tiếng bụp vang lên, có cái gì đó nằng nặng rơi xuống đất.
Hà Lệ Chân ôm cánh tay thụt lùi về phía sau, sau đó chợt nghe thấy một giọng nói bực bội…

“M* nó.”

Có tiếng nói là tốt rồi, hơn nữa khi rơi xuống đất lại có thể chửi thề như thế chắc cương thi không thể nói ra được, cám giác căng thằng của Hà Lệ Chân thoáng cái được xoa dịu, chờ sau khi cô bình tĩnh lại mới ngớ ra vì sao giọng nói ban nãy lại quen thuộc tới vậy.

Cô nghĩ tới một khả năng, bèn chậm chạp bước lại gần.

Khi đến gần, trước tầm mắt của cô là một tấm lưng rộng lớn của một người, người đó đang bụm mông mình, hình như trở mình nên từ trên tảng đá xuống đất.

Hà Lệ Chân gọi: “Vạn Côn.”

Vạn Côn dừng tay, quay đầu lại quát một câu: “M* kiếp, cô muốn hù chết tôi hả!”

Hà Lệ Chân khoanh tay không thèm nói.

Vạn Côn gào xong mới giật mình tỉnh lại, đầu cúi thấp xuống.

Cậu ta đứng dậy, vỗ vỗ lên quần áo.

Hà Lệ Chân đứng trong bóng tối nhìn cậu ta, Vạn Côn trông hơi kì cục. Dù cậu ta không có tiền, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, hơn nữa lại khá khoe khoang, ngày thường rất thích ăn diện, nhưng sao hôm nay ăn mặc lại giống mấy người ăn xin trên phố, tay áo chiếc sơ mi trắng hơi xắn lên cũng ngả màu, mặt mày toàn là bụi bặm, chỗ cánh tay và bàn tay lộ ra cũng cáu bẩn.

Hơn nữa…Hà Lệ Chân nghĩ thầm, mới mấy ngày không gặp, Vạn Côn hình như hơi ốm hơn một chút.

Xung quanh đột ngột yên lặng, còn ghê gớm hơn cả cơn gió đang gào thét.

Vạn Côn cảm thấy hơi hối hận, vừa quay lại chưa gì cậu đã chửi đổng lên.

Do vừa rồi cậu ta còn chưa tỉnh ngủ. Hôm nay cậu ta vừa làm xong việc ở công trường, không hiểu sao lại nhớ tới Hà Lệ Chân, ngay từ khi nhớ tới đã không thể nào kiềm chế được, thế là nổi máu văn nghệ, muốn làm hòn vọng thê, nhưng rõ ràng chuyện này không thích hợp với cậu ta, ngồi đợi trước cửa một lúc đã cảm thấy mệt mỏi, suốt cả ngày làm việc, quả thật Vạn Côn không chịu nổi nữa, nên dựa vào ven đường ngủ.

Là tiếng nói của Hà Lệ Chân làm cho cậu ta tỉnh ngủ, xương cụt xuýt chút bị té bể luôn.

Mưa rớt hạt, Vạn Côn trông càng chật vật.

Hà Lệ Chân cũng không lên tiếng gọi cậu ta vào nhà trú mưa, Vạn Côn ý thức được điều này, trong lòng đau muốn chết, nhưng lại không muốn biểu hiện ra mặt, xoay người nói: “Tôi đi đây, cô về phòng đi.”

“Cậu tới trả tiền?” Hà Lệ Chân nhìn vào lưng cậu ta, bỗng nhiên hỏi.

Vạn Côn cắn răng.

Người ta thường nói đàn bà một khi đã tàn nhẫn thì cũng sắc bén như dao, thật là đúng. Giống như con dao này, đã mấy lần đâm tới, dần dần cắm sâu, lần sau còn đau hơn cả lần trước.

“Tiền không cần trả nữa.” Hà Lệ Chân nói: “Ba cậu có nói với cậu chưa, cậu phải về trường học.”

Vạn Côn không dám quay lại, khẽ nói: “Tiền lần tới tôi trả cô, trường học tôi sẽ tranh thủ ghé qua một lần.”

Áo sơ mi của cậu phập phồng trong gió, bên trong không mặc thêm cái nào, bây giờ đã là mùa thu rồi.

Cô nói: “Vào nhà đi, mưa lớn rồi.”

Vạn Côn quay phắt lại, Hà Lệ Chân đã trở vào nhà.

Vạn Côn từ từ đi tới, theo sau Hà Lệ Chân vào phòng, cậu thấy rất ấm áp. Thật ra không phòng không có điều hòa cũng không có hệ thống sưởi, dù là đồ dùng để sưởi ấm cũng không có nhưng Vạn Côn lại cảm thấy rất ấm rất ấm.

Căn phòng khách nhỏ đang bật đèn, dưới ánh đèn trông bộ dáng của Vạn Côn càng thêm nghèo túng, trên mặt đầy vết bẩn. Hà Lệ Chân không nhịn được lại hỏi thêm một câu: “Cậu đã làm gì, sao lại biến thành như vậy?”

Vạn Côn không trả lời, khẩn trương cắn chặt răng.

Hà Lệ Chân lại nói lại lần nữa: “Tiền cũng không cần cậu trả, nhưng phải tới trường học một lần đã, gặp thầy Hồ. Cho dù cậu muốn xin tạm nghỉ hay muốn thôi học, cũng phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy.”

Vạn Côn gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Cậu không thể lại chọc giận thầy được.”

“Không đâu.”

“Nói rõ ràng mọi chuyện với thầy cậu.”

“Ừm.”

“…”

Vạn Côn bỗng nhiên trở thành một học sinh ngoan ngoãn thế này, Hà Lệ Chân chưa thể quen nổi. Cô nghĩ ngợi chốc lát lại nói: “Cậu, có phải cậu thiếu tiền không?”

Vạn Côn lập tức nói: “Không có.”

Cậu nhìn xuống đất, cho dù thế nào cũng không muốn ngước lên.

Hà Lệ Chân cũng yên lặng, cô không biết phải nói cái gì.

“Cậu nghỉ một chút đi, chắc mưa sẽ tạnh mau thôi.”

Vạn Côn thấy mình nên đi, với tính cách trước nay của cậu ta, cậu ta sẽ không chịu nổi dù chỉ là mảy may thái độ khó chịu của phụ nữ , nhưng lần này cậu ta ở lại.

Hà Lệ Chân ngồi trước bàn đọc sách, Vạn Côn ngồi trên sofa nhìn cô.

Không phải cô không biết cậu ta đang nhìn mình, nhưng cô cũng không tỏ dấu hiện gì, những lời trách mắng và đùa giỡn trước đây, lúc này đều nói không nên lời.

Vạn Côn ngồi trên sofa, thỉnh thoảng cậu ta lại cúi đầu nhìn di động, mỗi lần đều tự nói với chính mình mười phút nữa thôi sẽ đi, nhưng mười phút trôi qua, thoáng cái đã nửa tiếng đồng hồ cũng đã qua, nhưng cậu ta vẫn không muốn động đậy.

Cứ như thế một lúc sau khi Hà Lệ Chân quay lại thì Vạn Côn đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu ta nằm trên sofa, cô còn nghe được cả tiếng ngáy.

Vạn Côn đã quá mệt mỏi. Cậu ta đã chính thức được nhận vào làm trong công trường, ngoại trừ vác xi măng, cậu ta còn cùng Trương Tân học làm bê tông, cùng lúc làm hai công việc từ sáng tới tối, cho dù Vạn Côn có làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn, bùn đất và nước đọng bám trên người cậu ta, trông rất không bình thường, nhìn cậu ta rất uể oải.

Mấy lần Hà Lệ Chân muốn gọi cậu ta dậy, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, cô mang một tấm chăn trong phòng ra đắp lên cho Vạn Côn.

Lúc Vạn Côn tỉnh lại đã năm giờ rưỡi, trời tang tảng sáng. Có vẻ cả đêm Hà Lệ Chân cũng không ngủ, cô đang kề người trên bàn, Vạn Côn vừa động đậy, cô cũng tỉnh.

Cô quay lại, Vạn Côn kéo tấm chăn ra sau lưng.

Cổ Hà Lệ Chân rất đau, giọng nói khàn khàn: “Cậu dậy rồi?”

Vạn Côn có vẻ tỉnh táo hơn Hà Lệ Chân môt chút, cậu ta để cái chăn xuống sofa, định đẩy cửa đi.

“Vạn Côn.”

Cửa vừa mở, không khí bên ngoài đặc biệt tươi mát hơn sau trận mưa đêm qua, khí trời lành lạnh làm Hà Lệ Chân tỉnh táo hơn đôi chút.

Vạn Côn đưa lưng về phía cô, Hà Lệ Chân nói: “Chừng nào thì cậu tới trường.”

“Cô muốn tôi đi lúc nào.”

Hà Lệ Chân nói: “Hôm nay.”

Vạn Côn từ từ quay người lại: “Không nay không được, có thể đổi ngày khác không.”

Cậu ta vẫn không chịu nhìn vào mắt Hà Lệ Chân, cô cũng quay đầu đi, vừa dọn dẹp mặt bàn, vừa nói: “Thật ra đây là chuyện của cậu, cậu muốn quan tâm thì quan tâm, không muốn thì ai ép được.”

“Có phải cô vẫn còn trách tôi.” Vạn Côn khào khào hỏi lại.

Hà Lệ Chân ngừng tay, Vạn Côn lại nói: “Tôi biết cô tức giận, vậy tại sao vẫn còn lo cho tôi.”

Trời bên ngoài còn chưa sáng tỏ, từng tia nắng chậm chạp nhuộm một sắc xanh cho màn đêm u ám bên ngoài, cây cỏ tỏa ra mùi hương mát lành dưới ánh nắng ban mai, hòa chung với mùi bùn đất trong phòng, thổi tan hết cả mùi mồ hôi trên người Vạn Côn.

“Cô vẫn muốn quan tâm đến tôi có phải không?”

Hà Lệ Chân cuối cùng cũng trả lời, cô quay lại nhìn chàng thanh niên trước ngưỡng cửa.

“Vạn Côn, cậu đừng nghĩ thế giới này đều xoay xung quanh cậu.”

Trong lòng Vạn Côn khẽ cười, toàn bộ thế giới? Cậu ta chưa từng nghĩ tới sẽ có thứ gì xoay chung quanh mình. Vạn Côn hít sâu một hơi, mồ hôi đã khô lại, cơ thể mắt đầu thấy lạnh.

“Đi đi.” Hà Lệ Chân đứng lên, ôm sách vào phòng.

Lồng ngực Vạn Côn phập phồng lên xuống, nhưng cuối cùng lại không dám sập cửa.

Sau khi đóng cửa lại, Hà Lệ Chân ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn qua cửa sổ ra ngoài, Vạn Côn đút hai tay vào túi quần, đứng trước cửa, sau đó đi lướt qua người dì Trương vừa tập thể dục sáng trở về.

Đầu óc Vạn Côn toàn là Hà Lệ Chân, không thèm chú ý tới người đàn bà nhà kế bên, dì Trương sau khi đi ngang qua cậu ta lập tức ngoáy lại nhìn, đến khi Vạn Côn đi ra sân bà còn cùng theo ra một đoạn.

Lúc quay lại còn nhìn chăm chăm vào cửa sổ nhà Hà Lệ Chân.
Hà Lệ Chân thở dài, kéo rèm cửa, rồi quay người xếp gọn chăn, cất vào ngăn tủ.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s