29 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[29]

Lúc Hà Lệ Chân quay lại thành phố thì đã hơn tám giờ, trời đã tối hẳn, cô cảm thấy toàn thân đều mỏi mệt. Khi xuống xe, cô ghé lại một cửa hàng nhỏ ở ven đường mua chai nước, mất một hồi cô mới mở được nắp chai, đang uống nước thì điện thoại rung lên.

Cô lấy điện thoại ra nhìn thử, là cuộc gọi từ Lý Thường Gia.

Giờ cô mới nhớ, vốn dĩ tám giờ cô có hẹn với Lý Thường Gia. Hà Lệ Chân vội vàng nghe máy.

“Alo?”

“Cô Hà? Sao cô vẫn chưa tới, kẹt xe hả?”

“À…” Hà Lệ Chân hơi xấu hổ: “Buổi chiều tôi có công chuyện giờ mới vừa về, bận quá nên quên mất, xin lỗi anh nhé.”

Lý Thường Gia nói: “Không sao, cô đã đi đâu vậy.”

“Cũng không có gì đâu.”

Lý Thường Gia lại nói: “Giờ cô đang ở đâu, tôi qua đón nhé.”

“Không cần.” Hà Lệ Chân từ chối: “Hôm nay xin lỗi anh nhiều nhé, chúng ta hẹn bữa khác đi.”

Lý Thường Gia im lặng một lát, sau đó nói: “Cô ăn tối chưa?”

Hà Lệ Chân nói: “Tôi ăn rồi.”

Người đàn ông trong điện thoại bật cười: “Nói dối, chắc chắn là chưa ăn.”

Hà Lệ Chân bị anh ta vạch trần, mặt bỗng nóng lên.

“Tôi tới trước cổng trường chờ cô, dù sao cũng phải đi ăn cái đã.”

Hà Lệ Chân không có cách nào từ chối được, đành đồng ý.

Hơn tám giờ bốn mươi, cô ngồi xe tới trường học, cô mệt tới mức muốn ngủ gật trên xe luôn.

Sau khi xuống bến thì thấy có một người đứng chờ trước cổng trường.

Lý Thường Gia khoác áo khoác màu vàng nhạt, quần tây, đứng cạnh bảng hiệu trường, anh ta nghiêng đầu nhìn vào trong sân, có vẻ rất chú tâm. Chỗ anh ta đứng vừa khéo che mất tầm nhìn của Hà Lệ Chân, cô không biết anh ta đang nhìn ai.

Lý Thường Gia lại ho húng hắng, Hà Lệ Chân hồi thần, chạy chầm chậm tới: “Thầy Lý.”

Lý Thường Gia ngước lên ngay: “Cô tới rồi.”

Hà Lệ Chân nói: “Tôi xin lỗi, hôm nay đúng là tôi đã quên mất.”

Lý Thường Gia cười cười: “Không có gì đâu, bây giờ không phải đã tới rồi sao.” Anh ta khẽ chạm vào gọng kính nói: “Cô muốn ăn gì, đói bụng chưa.”

Hà Lệ Chân rất ngại nên giọng cũng tự nhiên nhỏ đi: “Cái gì cũng được, anh quyết định đi.”

Lý Thường Gia nói: “Vậy xung quanh đây, cô muốn đi ăn gì.”

Trời se lạnh, Hà Lệ Chân há miệng nói: “Lẩu cay.”

“…” Lý Thường Gia hơi bất ngờ, sau mới cười nói :”Lẩu cay? Cô Hà định tiết kiệm tiền cho tôi sao?”

Hà Lệ Chân hơi khó xử: “Hay là tự anh chọn đi.”

“Không sao, lẩu cay cũng được, đúng lúc trời đang lạnh, cô dẫn đường đi, ở đây cô rành hơn tôi.”

Hà Lệ Chân dẫn Lý Thường Gia đến bên ngoài, lúc gần đi, Lý Thường Gia còn quay đầu lại, trong vườn trường tối như mực, bóng người thanh niên kia đứng hút thuốc đã biến mất.

Hà Lệ Chân đưa Lý Thường Gia tới một quán lẩu cay ở gần đó, vì mới vào thu nên nhiệt độ bên ngoài lên xuống thất thường, bàn ghế bên ngoài đều dẹp hết, toàn bộ đều bày trong quán. Mặt tiền quán rất rộng, bên trong xếp hơn mười cái bàn, đều đã kín người. Hà Lệ Chân và Lý Thường Gia chọn một góc sát nhà bếp ngồi.

“Buổi chiều cô đi đâu vậy, sao trông có vẻ mệt mỏi thế.” Lý Thường Gia hỏi.

“Chỉ là chuyện trong trường thôi.”

Lý Thường Gia thấy cô xoa xoa hai tay, hỏi: “Lạnh hả?”

Hà Lệ Chân nói: “Không sao, tôi không lạnh.”

Lý Thường Gia cười đùa: “Có muốn uống chút rượu không.”

Hà Lệ Chân vội lắc đầu: “Thôi, tửu lượng của tôi anh cũng biết rồi đó.” Cô nhìn Lý Thường Gia: “Không phải anh lái xe tới sao?”

“Không.” Lý Thường Gia nói: “Tôi đi bộ tới đây, coi như tập thể dục.”

Hà Lệ Chân nói: “Vậy anh muốn thì uống chút đi.”

Lý Thường Gia gọi một chai bia, nói là chỉ giúp vui thôi. Lẩu cay nhanh chóng được dọn lên, nóng hôi hổi bốc lên khói trắng, Lý Thường Gia lại kêu vài món ăn kèm, Hà Lệ Chân cũng thấy hơi đói, nên vùi đầu ăn.

Lúc tình cờ ngẩng lên thì thấy Lý Thường Gia đang nhìn mình, Hà Lệ Chân nói: “Sao vậy, sao anh không ăn đi?”

Lý Thường Gia nói: “Tôi không ăn đồ quá nóng, lạnh một chút thì lại ăn được.”

Hà Lệ Chân dừng đũa: “Xin lỗi.”

“Sao cô toàn nói xin lỗi vậy.” Lý Thường Gia cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt sạch sẽ, anh ta vén tay áo lên nói:

“Tính cô hiền như thế, trong trường không bị ăn hiếp sao.”

Hà Lệ Chấn gắp một miếng bún: “Ai ăn hiếp tôi.”

Lý Thường Gia nói: “Học sinh chứ ai.”

Hà Lệ Chân liếc nhìn anh ta, Lý Thường Gia lại nói: “Cậu học sinh trước cửa quán hôm đó tên gì nhỉ?’

Hà Lệ Chân nói: “Vạn Côn.”

Lý Thường Gia gật đầu: “Thầy Hồ nói với tôi, lần này muốn đuổi học cậu ta.”

Hà Lệ Chân vừa nghĩ tới chuyện này đã nhức đầu: “Có thể lắm.”

Lý Thường Gia không cảm thấy có gì quan trọng: “Nhà trường muốn đuổi học cũng là vì chúng đã trốn học rất nhiều lần, gia đình cũng không quản lí nổi. Thật ra loại học sinh này trường các cô hẳn là có rất nhiều.”

Đúng là nhiều thật, Hà Lệ Chân xiết chặt đôi đũa trong tay, vì ngại sĩ diện nên không muốn nói.

“Nghĩ thoáng đi là ổn thôi, lần đầu tiên cô gặp loại học sinh như vậy, không quen thì cũng bình thường.” Lý Thường Gia thổi thổi nước lẩu, nói thêm: “Cậu Vạn Côn kia trước đây tôi cũng đã nghe nói tới, thầy Hồ còn nhọc lòng vì cậu ta như vậy cũng chỉ tự chuốc lấy mất mặt.”

Hà Lệ Chân ngước nhìn hỏi: “Sao lại là tự chuốc lấy mất mặt?”

Lý Thường Gia rót một ly bia nói: “Loại người này vốn dĩ đã không giáo dục nổi, còn lo cái gì nữa.” Anh ta uống một hớp, lại nói: ” Người có thể dạy dỗ được, chỉ có hai loại, hoặc là do gia đình, hoặc từ ý chí của chính bản thân người đó, cô thấy cậu ta thuộc loại nào. Hơn nữa cậu ta hay gây sự như vậy, ở trong trường cũng là một tai họa, đến lúc thật sự xảy ra chuyện, không chừng sẽ ảnh hưởng tới thầy cô các cô.”

Hà Lệ Chân hơi cúi đầu, hơi nóng trong nồi lẩu phả lên mặt cô, cơ thể mệt mỏi nóng bức mơ hồ muốn xỉu.

Trong lúc lơ mơ cô gật đầu: “Đúng vậy, cậu ta đúng thật là đồ súc sinh.”
Lúc này đổi lại là Lý Thường Gia ngạc nhiên: “Thật không ngờ cô Hà còn có thể mắng người ta.”

Khuôn mặt Hà Lệ Chân bị hơi nóng hun cho đỏ rực lên, cô lắc đầu, Lý Thường Gia vội nói: “Không sao, học sinh kiểu này đến tôi cũng sẽ mắng chửi.”

Người bồi bàn từ sau bếp bưng bát đi ra ngoài, ngang qua vách ngăn dựng ở đó, dừng lại nhìn người thanh niên đang dựa người ở đó hỏi: “Anh gọi món chưa ạ?”

Người nọ vóc dáng rất cao, nhìn có vẻ trầm ngâm lạnh lùng, đang dựa vào vách ngăn ngẩn người, trong tay kẹp một điếu thuốc, người bồi bàn nghĩ có thể cậu ta là một cán bộ, lại hỏi một câu: “Đằng trước có ghế, anh ngồi đây làm gì?”

Nghe xong câu hỏi của người bồi bàn, người nọ cũng không trả lời, chỉ gật đầu. Chuyện trong quán còn rất nhiều, nên anh ta cũng mặc kệ người đó, bưng bát đi mất.

Vạn Côn lẳng lặng dựa người vào tấm vách ngăn, giữa âm thanh huyên náo trong quán cậu ta vẫn nhận ra giọng nói đang cách mình rất gần kia.

Trong túi cậu ta cộm lên, ở đó có ba ngàn tiền mặt.

Trên mặt treo nụ cười mỉm, cậu ta bất giác liếm liếm răng, vốn dĩ cậu ta có thể bước thẳng ra ngoài, quẳng tiền vào người phụ nữ kia, có lẽ tên đàn ông bên cạnh sẽ đứng lên che chở, nhưng cậu ta lại nghĩ, mình sẽ chẳng cần tốn nhiều sức là đánh chết tên đó, sau đó hất nồi lẩu cay nóng hổi lên người bọn họ rồi bước đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không làm vậy.

Cậu ta cứ đứng chờ ở ngay chỗ này, đứng ở đây nghe, nhất định phải đem nghe hết tất cả những lời tàn nhẫn đó.

Cậu đốt một điếu thuốc, ngậm trong miệng, rồi thổi một hơi, dường như toàn bộ thế giới đang đứng đối địch với mình.

Lý Thường Gia nói hùa theo Hà Lệ Chân, nhưng Hà Lệ Chân lại cảm thấy rất buồn bực, cô ngẩng lên, bỗng đưa tay cầm lấy chai bia, tự rót cho mình, rồi uống cạn.

Lý Thường Gia trợn mắt: “Cô Hà?”

Hà Lệ Chân bị men rượu xộc vào người làm viền mắt đỏ lên, đôi mắt như phình ra, rất xót, xung quanh là những âm thanh hỗn tạp, cô nhìn thấy nồi nước sôi cuồn cuộn, bỗng nhiên nhớ tới cái sân kia, cái sân vắng vẻ tối hù, trong đó còn dâng lên mùi ẩm mốc hôi thối, dường như vạn năm không thay đổi, ruộng bắp xa xa ngoài cửa, cơn gió thổi qua vang lên âm thanh xào xạc, đối diện là một tảng đá lớn, cậu thiếu niên ngồi trên đó trầm ngâm không nói.

Cậu ta dám chọc giận làm thầy chủ nhiệm phát bệnh, cũng sẽ bắt nạt cưỡng hôn cô một cô giáo mới tới tại nhà. Trong lớp cậu ta luôn không nghe giảng, còn đe dọa các bạn học không nghe lời cậu ta.

Cậu ta cũng sẽ ngồi trên sofa trêu cô, sẽ phùng má hào phóng mời cô đi ăn, sẽ chịu đựng những vết thương tấy đỏ trên lưng mà không rên một tiếng, cho dù nghèo tới mức không có gì để ăn, cậu ta cũng tuyệt đối không quỵt nợ.

Cậu ta cầm gậy gỗ, can đảm đứng che chở mọi người.

Hà Lệ Chân cầm đôi đũa, nhìn gắp rau xanh lạnh dần trên đầu đũa.

Cậu ta thật nực cười, vừa đáng trách, vừa đáng thương.

Thế giới này bình thường biết bao, luôn biến đổi, nhưng hiếm có kì tích. Vứt bỏ tất cả, cô cũng chỉ có thể ngồi ở đây, trơ mắt nhìn người thanh niên đó bước dần vào hố sâu đen kịt, cuối cùng sẽ có một ngày, hình ảnh trước cửa hàng bán lẻ nho nhỏ đó, e rằng cô sẽ không thể nào nhớ lại được nữa.

Cô sẽ quên cái liếc mắt lúc ban đầu, mang theo cảm giác nóng cháy trong lồng ngực.

“Cô cũng dạy lớp chúng nhỉ, cũng cho Hồ Phi ý kiến đi.” Phần lẩu cay của Lý Thường Gia đã nguội bớt, anh ta bắt đầu ăn: “Đối với học sinh này cô có thái độ gì?”

Hà Lệ Chân nói: “Tôi không biết.”

Tất cả về cậu, cô đều không thể nói rõ.

Điều này rất kỳ lạ, bởi vì Hà Lệ Chân cảm thấy, bản thân cô thật sự có nhiều điều muốn nói, nhưng tựa như khi đối mặt với Hồ Phi, cô cũng không thể nói trước mặt Lý Thường Gia, cô nghi ngờ chính cô cũng không thể nói rõ ràng rành mạch những lời này với bản thân mình.

“Cũng đúng.” Lý Thường Gia nói đùa: “Không chừng tổng cộng cậu ta cũng không tới học giờ cô được mấy lần.”

Hà Lệ Chân nhìn bàn bên cạnh, có một người đàn ông đang gặm cái cổ gà, ông ta có một cái bụng bia thật to, đang nhai nuốt nhồm nhoàm.

“Anh biết không.” Hà lệ Chân bỗng nói.

Lý Thường Gia đang cúi đầu ăn, ừ một tiếng: “Biết cái gì?”

Hà Lệ Chân quay lại, giọng nói nhẹ nhàng, có một sự cố chấp ngốc nghếch trong đó, cô nói với anh ta: “Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng nếu đây là một ván cược…”

Lý Thường Gia thấy lời này hơi kì lạ, anh ta ngẩng lên: “Cược gì?”

Hà Lệ Chân nói: “Cược tương lai tên súc sinh trong miệng chúng ta.”Lý Thường Gia ngẫm nghĩ nói: “Chắc là sẽ bị đuổi học rồi.”

Yên lặng một chút, Hà Lệ Chân chậm rãi nói: “Tôi cược tương lai cậu ta sẽ thành người có ích.”

Chiếc đũa trong tay Lý Thường Gia khựng lại giữa không trung, dường như nghe được điều gì đó rất tức cười: “Thành người có ích? Cô muốn cược cái gì, muốn thua toàn bộ sao.”

Hà Lệ Chân nói: “Tôi đặt cược tất cả của tôi.”

Tiếng người ầm ĩ trong quán, khói nóng bốc lên hầm hập bị khí lạnh xua tan hết, trong không gian đầy mùi lẩu cay và gia vị, trên mặt từng người đều là nét đỏ ửng nhàn nhạt.

Anh hỏi tôi sao lại chắc chắn như vậy, tôi cũng không biết.

Anh hỏi tôi sao lại khẳng định như vậy, tôi cũng không biết.

Tôi chỉ tin tưởng chính mình, tin tưởng bản thân và cảm giác của tôi, là chân thật.

Người bồi bàn bưng bát quay lại, khi đi ngang qua tấm bình phong có nhìn thoáng qua, người đã đi rồi, trên mặt đất vẫn còn vứt lại một phần điếu thuốc chưa hút hết. Anh ta lầm bầm chửi một câu, rồi tới giẫm lên dụi tắt.

Vạn Côn từ trong quán đi ra, cậu ta đi rất nhanh, càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng nhanh hơn nữa, rồi biến thành chạy. Cậu ta chạy trên phố, băng qua dòng người, chạy tới một con ngỏ không người cũng vẫn không dừng lại.

Đến khi kiệt sức, cậu ta ngồi bệt trên cầu vượt, giựt banh cổ áo, thở dốc từng hơi.

Bên dưới chân cầu xe cộ nườm nượp, trên cầu chỉ có hai ông già ăn xin.

Bọn họ tò mò nhìn Vạn Côn, họ đang nghĩ không biết có phải cậu ta định nhảy xuống hay không.

Vạn Côn đỡ lan can đá, hét lên với dòng xe cộ bên dưới, gào thét cho đến khi khản cả giọng, chỉ là tiếng gào thét không nội dung, đơn giản là cậu ta muốn giải tỏa.

Người ăn xin càng hoảng sợ hơn, đứng dậy nhìn người bệnh tâm thần này.

Vạn Côn chạy cũng đã chạy, gào thét cũng đã gào thét, lúc này nước mắt mới chảy xuống.

Cậu ta bụm mặt, ngồi chồm hổm xuống bên thành cầu vượt.

Người ăn xin bên cạnh nhìn cậu ta bằng con mắt đục ngầu, cánh tay cầm chén cơm đưa về phía cậu lắc lắc, tiền lẻ bên trong kêu lên leng keng.

Vạn Côn ngẩng đầu, hai mắt đỏ quoạch nhìn người ăn xin, nước mắt nước mũi vẫn còn đọng trên mặt. Người ăn xin lắc chén nói: “Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi.”

Vạn Côn nói: “Tôi cũng nghèo.”

Người ăn xin vẫn cầm chén lắc lắc, động tác này không biết là do đã thành thạo hay phản xạ tự nhiên.

Vạn Côn móc hai đồng xu trong túi ra, ném lại, tiền xu lăn trong chén hai vòng, cuối cùng lắc lư dừng lại.

Vạn Côn nhìn người ăn xin, viền mắt hồng hồng, lát sau, cậu ta cất tiếng khào khào:

“Nhưng số tôi tốt hơn ông.”

Nói xong, nước mắt cậu ta lại chảy dài.

Vạn Côn và người ăn xin ngồi song song với nhau, dựa người vào thành cầu lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn trời.

Màn đêm tịch mịch, ánh đèn ngũ sắc chiếu rọi khắp nơi.

Người ta rồi sẽ lớn lên, cuộc đời bạn xúi quẩy, nhưng khi tình cờ gặp được một người, người đó khiến cho bạn rẽ sang một hướng khác, con đường tiếp theo của bạn có thể sẽ khác đi.

3 thoughts on “29 | Sinh Thời

  1. Thời gian gần đây đặc biệt yêu thích truyện của tác giả này… Mỗi câu chuyển là một bức tranh đơn màu nhưng rất nhiều cảm xúc cho người xem…!!
    Và bây giờ phải cám ơn bạn rất nhiều vì đang mang đến thêm một ” bức tranh “đẹp khác…Sẽ đi với bạn đến cuối chặn đường…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s