27 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[27]

“Không, không có gì.” Lý Thường Gia nói nửa chừng thì lắc đầu, rũ mắt nhìn cái ly trong tay.

Hà Lệ Chân nói: “Cũng trễ rồi, tôi phải đi đây, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Lý Thường Gia ngẩng phắc đầu lên: “Vậy, để tôi tiễn cô.”

Hà Lệ Chân về đến nhà, bắt đầu nấu cơm. Nhìn ánh lửa nhấp nhô, cô nhớ lại.

Một tuần rồi.

Từ bữa liên hoan hôm trước đến nay, đã tròn một tuần.Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn không quay lại trường học, Hà Lệ Chân từng bóng gió hỏi Hồ Phi, Hồ Phi nói nếu lại không liên lạc với chúng được thì lần này trường học có thể sẽ phải đuổi học cả hai đứa.

Đuổi học…

Từ nhỏ Hà Lệ Chân đã rất nghiêm túc, tới sau này khi đi làm, mười mấy năm học hành cũng chưa từng cúp tiết nào, hay bỏ môn nào, cho nên tiếng đuổi học này với cô vẫn rất xa xôi.

Nhà trường mà đuổi học Vạn Côn, sau này cậu ta phải làm sao đây, cậu ta rồi biết làm cái gì bây giờ?

Cuộc đời của Hà Lệ Chân cho tới bây giờ vẫn luôn trôi qua yên ả, có thể không bằng người khác nhưng chưa bao giờ lệch khỏi mục tiêu. Cô chưa từng nghĩ tới nếu như cuộc sống của mình lệch khỏi quỹ đạo thì cô sẽ phải làm gì tiếp theo.

Hà Lệ Chân mơ màng nhìn về cái sofa đơn cạnh đó, nước trong nồi vẫn đang sôi sùng sục, bốc hơi nghi nhút. Cô nhìn rất lâu, dường như thật sự có người đang ngồi ở đó, xoải tay xoải chân, nghiêng đầu nhìn cô cười.

Hà Lệ Chân bỗng cảm thấy buồn buồn.

Cô lấy một gói mì, thả vào trong nồi, lúc đứng chờ, cô lại suy tư thêm một hồi. Ánh nắng ban chiều chiếu rợp khắp nơi, lúc này chính là giờ làm cơm chiều, nên hiếm khi trong sân được yên tĩnh thế, không còn giọng nói của các cô các dì trò chuyện nữa. Thi thoảng lại có tiếng hai đứ trẻ cãi nhau ầm ĩ bên ngoài.

Cuối cùng Hà Lệ Chân cũng hạ quyết tâm, cô tắt bếp, lấy di động từ trong túi ra gọi điện cho Vạn Côn.

Chuông di động đổ từng hồi từng hồi, vốn dĩ trong lòng vẫn bình tĩnh nhưng không hiểu sao tim bỗng đập thình thịch theo từng tiếng chuông reo.

Đến khi cô tưởng rằng điện thoại sắp ngắt thì phía bên đầu kia cuối cùng cũng chịu nghe.

Giọng Vạn Côn đều đều, vô thưởng vô phạt.

“Alo?”Hà Lệ Chân bước tới cạnh bàn:

“Vạn Côn?”

“Ừ.”

Hà Lệ Chân nghe thấy tiếng gió thổi trong điện thoại, khác tiếng hô hấp của Vạn Côn, tiếng gió thổi nhanh lại mạnh.

“Có chuyện gì thế?”

Thấy Hà Lệ Chân mãi mà không nói lời nào, Vạn Côn mở miệng hỏi.

Cô định thần lại: “Cậu đang ở đâu?”

Hỏi xong câu này, Hà Lệ Chân mới chợt nhớ tới, lần sau cùng gặp nhau.

Bị mất mặt đến thế, hình như cô không còn lập trường gì để hỏi câu này nữa.

Dường như Vạn Côn cũng nghĩ như vậy, cậu ta lạnh lùng nói: “Tôi ở đâu thì có liên can gì tới cô?”

Hà Lệ Chân cúi đầu không nói gì, trong đầu cô giờ là một mảnh mù mịt, đôi khi cô lại nghĩ không biết có nên ngắt điện thoại hay không…trước khi cậu ta bắt đầu nói ra những lời khinh bỉ mình thì cô nên ngắt điện thoại mới phải.

Nhưng Vạn Côn lại nói.“Cô quan tâm tôi đang ở chỗ nào sao?”

Dứt lời, cậu ta không chờ Hà Lệ Chân trả lời lại nói: “Cô không quan tâm.”

Tiếng gió thổi ngày càng lớn hơn trong điện thoại, dường như át đi cả lời cậu nói: “Không ai quan tâm…”

“Vạn Côn…” Hà Lệ Chân nắm chặt di động: “Cậu về trường học đi, tôi sẽ nói với thầy Hồ giúp cậu, nếu lần này cậu không quay lại thì thật sự phải…”

“Cút.”

Hà Lệ Chân ngẩng ra: “Sao cơ?”

“Tôi bảo cô cút đi.”

Giọng Vạn Côn lạnh như băng: “Tôi làm gì là chuyện của tôi, không cần cô nhiều chuyện, cô là cái thá gì.”

Dường như cậu ta còn châm thuốc: “Cô nói giúp tôi, dụ dỗ hết học sinh rồi tới thầy giáo, tôi không cần cô nói giúp tôi.”

Hà Lệ Chân thấy mặt mình nóng bừng, khó chịu đến mức hai bên màng tang đau nhức, xuýt chút nữa thì thở không nổi.

“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Cậu còn đi học, nếu thật muốn nghỉ, thì nói với thầy Hồ…”

Vạn Côn gằng giọng: “Không hiểu, đúng rồi, cô chẳng hiểu gì hết.”

Hà Lệ Chân bị cậu ta ngắt lời, cô nghe thấy tiếng cậu ta bật cười với mình, giọng nói cũng rung lên theo: “Tôi không hiểu, không lẽ cậu thì có sao?

Hà Lệ Chân cầm chiếc điện thoại nóng rẩy trong tay, giọng rất khẽ.“Vạn Côn, trước khi cậu nói có từng nghĩ tới tôi là giáo viên của cậu hay không, có phải từ nhỏ đến lớn cậu đều cư xử như thế, không nghĩ cho người khác, cũng không biết tôn trọng người ta, trong mắt cậu chỉ lo tới thiệt hơn của bản thân thôi. Tôi thừa nhận, đúng là tôi đã từng có kỳ vọng vào cậu, nhưng tôi đã nhìn lầm rồi.”

Nói hết câu cuối, vành mắt cũng lưng tròng, cô không muốn bị mất mặt trước Vạn Côn, hít một hơi thật sâu, mới nói tiếp: “Vạn Côn, trên đời này không có chuyện gì từ trên trời rơi xuống cả. Cậu không tốt với người ta thì người ta cũng sẽ như thế với cậu, cậu cứ sống bấp bênh như thế, tới lúc nào đó cậu cũng sẽ phải trả giá đắt, tôi tự thấy mình đối với cậu không thẹn với lòng, tự cậu suy nghĩ những lời này có phải muốn tốt cho cậu hay không.”

Nói xong, Hà Lệ Chân cũng không muốn nghe cậu ta trả lời, mà cúp máy luôn.

Cô đặt điện thoại xuống ghế, nhìn con cá vàng lừ đừ trong bể.

Cô dùng tất cả những từ ngữ mắng nhiếc ác độc nhất có thể để trút thầm lên Vạn Côn trong lòng, mắng rồi mắng, nhưng bỗng cô lại nghĩ tới lần họ gặp nhau tại bãi đá.

Không biết tại sao khi kí ức đó tái hiện, Hà Lệ Chân lại nghĩ tới gió, cơn gió hôm đó cũng lạnh lùng cắt da cắt thịt giống như tiếng gió cô nghe được từ trong điện thoại của Vạn Côn hôm nay vậy. Gió thổi sợi tóc vương vào cổ áo cậu ta, tôn lên gương mặt đó, cứng rắn tựa như hòn đá nhỏ dưới chân núi.

Rốt cuộc Hà Lệ Chân chịu không nổi nữa, gục xuống bàn khóc.

Cô cảm thấy hơi hối hận, hối hận vì ban đầu đã không cân nhắc lo lắng chu đáo hơn một chút.

Cường cực tất nhục, cứng quá dễ gãy.

Một thiếu niên mang cái tôi lớn như vậy, lại yếu đuối đến nổi không chịu mức một đòn. Vì tổn thương trước đó, mà bắt đầu vũ trang cho danh dự của bản thân, cự tuyệt tất thẩy.

Vạn Côn buông di động, điện thoại lại có thông báo đến, cậu ta vội đưa di động lên xem, cuộc gọi tới từ cha cậu ta.

“Alo? Alo alo…?” Tai phải của Vạn Lâm từ nhỏ đã có tật, tuổi chưa lớn như đã hơi lãng rồi, nhưng khi gọi điện thoại theo thói quen vẫn kề lên tai phải.

Vạn Côn nói: “Tôi nghe rồi, chuyện gì?”

Vạn Lâm nói: “Vạn Côn? Ba là ba con!”

Vạn Côn nhẫn nại nói tiếp: “Tôi biết, có chuyện gì?”

Cuối cùng Vạn Lâm cũng nghe rõ, ông ta nói: “Chuyện đó, Vạn Côn, tháng này con có thể đưa thêm chút tiền không.”

Vạn Côn nheo mắt: “Tháng này tôi đã đưa cho ông hai ngàn, ông còn đòi gì nữa?”

“Không phải, hôm qua bà ngoại con gọi điện, bệnh lại tái lại rồi, hết thuốc, bà ấy nói còn phải phẫu thuật, nên tiền tháng này ba đều đưa bà ta mua thuốc hết rồi.”

Vạn Côn ngừng một lát mới nói: “Bà ngoại bị bệnh?”

“Ừ.”

Vạn Lâm lại nói: ” Không vì thế thì sao ba có thể đi giục tiền con chứ, bà con cũng tám mươi rồi, dù sao thì hai cha con ta cũng không thể bỏ mặt được đúng không, nói cho cùng mẹ con chết…”

“Ông đừng nói tới mẹ tôi!” Vạn Côn lớn tiếng ngắt lời.

Vạn Lâm khẽ thở một hơi dài: “Được, được, được, không nhắc nữa không nhắc nữa.”

Vạn Côn nghiến răng: “Tháng này tôi chỉ có thể đưa thêm một ngàn nữa, tôi còn phải trả tiền cho người ta.”

Vạn Lâm nhớ tới chuyện trước đó: “Trả cô giáo kia à.”

Vạn Côn ừ.

Vạn Lâm hơi nghĩ ngợi: “Chuyện đó…cô giáo hối con hả?”

Vạn Côn không trả lời, Vạn Lâm bèn nói tiếp: “Cô giáo không đòi thì con coi cứ thư thư hẳn trả, ba thấy cô ta cũng là người tốt, dù thế nào thì cũng không bắt trả ngay đâu, không thì con thử nói với cô ta chuyện này, chúng ta…”

“Ông còn chuyện gì không.” Vạn Côn nhỏ tiếng: “Không thì tôi cúp đây, mai tôi gửi tiền cho ông.”

Vạn Lâm nghe giọng điệu cậu ta, cũng thấy hơi tức: “Mày không muốn nói chuyện với ba sao?”

Vạn Côn đáp: “Không.”

“Mày.” Vạn Lâm tức thở phì phò: “Thôi, coi như uổng công nuôi mày, đồ nuôi ong tay áo, tao với mẹ mày coi như phí công vô ích!”

Vạn Côn gằng tiếng: “Ông còn có mặt mũi nhắc tới mẹ tôi.”

Vạn Lâm giận dữ: “Mày muốn nói gì, hả? Mày muốn nói gì? Đúng đó, đều là tại tao, được chưa? Mẹ mày như vậy đều là lỗi của tao! Dù sao thì bả cũng chết rồi, nhưng chuyện còn lại tao đều phải gánh đúng không…”

Vạn Côn không muốn nghe mấy lời nhắc đi nhắc lại này của Vạn Lâm nữa, cậu ta cúp điện thoại, buông di động xuống.

Cậu ta thấy rất rối, hết lần này tới lần khác nhẩm tính số tiền có trong tay, rồi lạnh lùng nghĩ tới chuyện phải làm, cậu ta nhớ lại những lần bà ngoại cười móm mém nhét từng cuộn tiền vào trong quần áo cậu ta, cảm giác thời tiết đầu thu thật là lạnh.Cậu ta lại nghĩ tới những lời Hà Lệ Chân vừa nói…

[Tôi thừa nhận, đúng là tôi đã từng có kỳ vọng vào cậu, nhưng tôi đã nhìn lầm rồi.]

Vạn Côn tức tối quẳng điện thoại xuống đất.

Dưới cơn giận, lực khi cậu ta vung tay là rất mạnh, điện thoại rơi xuống nền xi măng, màn hình nứt toác, pin cũng văng ra ngoài.

Ngô Nhạc Minh từ tiệm cơm đi ra, đúng lúc nhìn thấy chuyện này, giật mình thụt lùi. Khi định thần lại mới bước tới gần Vạn Côn…“Anh sao nữa vậy?”

Vạn Côn không nói, dường như cái điện thoại đang nằm chơ vơ trên đất và Ngô Nhạc Minh đều không tồn tại.

Ngô Nhạc Minh đảo mắt cười hì hì: “Có gì đâu, cái cũ không đi, cái mới sao tới, lại mua cái khác là được.” Cậu ta đứng sau lưng Vạn Côn nói: ” Dù sao thì bây giờ anh cũng phát tài rồi.”

Hôm nay Vạn Côn đãi khách, cậu ta coi như được hưởng soái, chơi vui đến nổi mặt mày rạng rỡ. Ngô Nhạc Minh châm thuốc, lắc lư người nói: “Nhưng nói thật nhé, rốt cuộc anh đã vơ được việc gì vậy, một lần là kiếm được mười lăm ngàn.” Cậu ta lấy làm hâm mộ, đứng sát bên Vạn Côn: “Giới thiệu cho em với, em đi hỏi Vương Khải thì anh ta toàn…” Ngô Nhạc Minh mới nói tới đó thì nhìn thấy thần sắc trên mặt Vạn Côn, bèn nhịn lại, cũng không dám giỡn mặt nữa.

Vành mắt Vạn Côn thâm sì, môi mím chặt lại một đường.“Sao vậy?” Ngô Nhạc Minh nghĩ tới vừa nãy, thấy hơi xấu hổ, Cậu ta cẩn thận theo cạnh Vạn Côn: “Có phải có chuyện gì rồi không?”

Vạn Côn không trả lời cậu ta, chỉ nói một câu: “Mọi người ăn đi, tiền anh thanh toán rồi. Đi trước đây.”

“Chậc chậc!” Ngô Nhạc Minh nhìn bóng Vạn Côn biết mất trên đường, cảm thấy thật khó hiểu. Cậu ta nhặt di động rơi dưới đất lên, màn hình nứt toát như một cái mạng nhện: “Cừ thật, không biết ném mạnh thế nào nữa.”

Sau khi gắn pin lại, Ngô Nhạc Minh muốn xem thử có hỏng hóc gì không bèn nhấn nút khởi động.

Kết quả, cái điện thoại này đúng là ‘trâu’, vậy mà mở lại được.“Xịn thật.” Ngô Nhạc Minh uống đã nhiều, nói với cái điện thoại: “Coi như mày mạng lớn, sống sót từ tay anh ấy.” Vừa nói cậu ta vừa bỏ điện thoại vô túi, chờ khi quay về thì trả Vạn Côn, ngay trước khi cậu ta cho nó vào túi thì bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, bèn đưa lên xem.

Khi máy khởi động xong, Ngô Nhạc Minh nhìn thấy bức hình nền trên điện thoại, thật kì lạ.

Bởi vì mặt kính đã nứt rất nhiều nên không còn nhìn rõ nữa, chỉ có thể nhìn thấy một cái bàn, trên bàn trải khăn caro, trên đó hình như còn đặt một bể cá, trong bể có một con cá vàng thật là mập.

Nhìn qua bể cá, đứng đối diện là một người, một người phụ nữ, xem chừng là đang nấu cơm.

Đáng tiếc là màn hình bị hỏng nặng, hơn nữa trời lại tối nên Ngô Nhạc Minh không nhìn rõ được, cũng không nghiên cứu được gì thêm bèn cất điện thoại lại vào túi.

Vạn Côn bước đi trên đường, trời mùa thu nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất cao, người đi đường ăn mặc mỏng manh đều rụt cổ co ro, kéo quần áo chặt lại vội về nhà. Vạn Côn đưng trên ngã tư chờ đèn đỏ.

Đèn đỏ hết, đèn xanh cũng qua nhưng cậu ta không hề động đậy. Hai tay cậu ta đúng vào túi, chiếc áo khoác màu đen càng làm cho bóng dáng trông có vẻ cô độc hơn.

“Sao không chịu đi?”

Vạn Côn quay lại, nhìn thấy một chiếc xe ba bánh quét đường đang dừng ở đó. Ngồi trên xe là một ông giá, mặc một cái áo chẽn màu cam tươi, đang dừng nghỉ ngơi, kề thuốc hút.

“Tối lắm rồi, còn đứng ngẩn ra đây.”Vạn Côn cúi đầu, lại ngẩng lên muốn nói gì đó, nhưng ông cụ này đã bị một bác gái mua rau khác bên cạnh đó hấp dẫn sự chú ý, không hề nhìn cậu.

Ngay ngã tư ngựa xe như nước, hình như mỗi người đều có mục đích riêng của mình.

Nhìn lầm thì nhìn lầm thôi, kết thúc thì kết thúc, có gì mà ghê gớm đâu. Dù sao thì cũng chưa từng có bắt đầu, chứ đừng nói tới quay lại như trước kia.

Vạn Côn kéo lại quần áo, dựng cổ áo đứng lên, rồi rụt đầu vào trong đó, cúi đầu bước vào bóng đêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s