26 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[26]

Đêm về, vết bẩn trên bảng hiệu ở cửa ra vào của Tú Quý dường như càng thêm rõ ràng hơn.

Vạn Côn đứng trước cửa, móc từ trong túi ra một điếu thuốc, ngồi xổm trên bậc thang bên ngoài mà hút, sau khi hút hết một điếu, cậu ta mới chậm rãi đứng lên, đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong là thứ mãi mãi cũng không thay đổi, âm thanh hỗn tạp, tiếng gào thét, còn cả tiếng cốc chén va chạm lanh lảnh. Vạn Côn chen chúc thoát khỏi đám người ở đây, cậu thoáng nhìn về quầy bar bên cạnh sàn nhảy, bước chân đột nhiên chững lại rồi chuyển hướng về bên đó.

Ngô Nhạc Minh mặc một bộ vest đồng phục đúng tiêu chuẩn, cổ áo banh rộng, đang đứng lau ly cốc. Có lẽ đây là lần đâu tiên cậu ta mặc bộ đồng phục này, trước đó khi lần đầu tới đây, thấy nhân viên của Tú Quý mặc đồ này cậu ta đã nói nhỏ với Vạn Côn là mình rất thích, bây giờ mặc vào người rồi cảm thấy cả người rất hưng phấn.

Một tay cậu ta cầm ly, một tay cầm khăn, mắt híp say sưa lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, xem ra cái ly trong tay cũng sắp tuột tới nơi rồi.

Ánh đèn trên quầy bar rọi lên mặt cậu ta, tạo ra cảm giác mờ mờ ảo ảo, nhìn dáng điệu đứng lắc lư ở đó giống hệt một kẻ vừa cắn thuốc.

Vạn Côn bước lại ngồi vào một ghế trống, không gọi cậu ta mà vươn tay lấy luôn một ly rượu từ trong quầy ra, tự rót một ly cho mình.

Không thể xem thường Ngô Nhạc Minh, mặc dù cậu ta vẫn đang nhắm mắt lắc lư, nhưng tay vẫn rất thính, cảm giác được có người trộm rượu ngay trước mắt, thoáng một cái đã tỉnh táo lại.

“Ê…” Cậu ta vừa la lên thì nhìn thấy Vạn Côn đang ngồi trước mặt, nửa câu chưa nói cũng được kìm lại.

Vạn Côn nhấp một ngụm, lắc lư chén rượu trong tay.

Ngô Nhạc minh dựa lại gần: “Anh về rồi…!?”

Vạn Côn không buồn đáp lại câu hỏi thừa thải này, Ngô Nhạc Minh lại nói thêm: “Anh đi tìm Vương Khải nhanh đi, hắn ta tìm anh lâu lắm rồi đấy, hai tiếng trước còn tới hỏi em nữa.”

Vạn Côn gật đầu: “Biết rồi.”

Ngô Nhạc Minh tò mò hỏi: “Không ngờ lại thiếu người như vậy, em chưa từng thấy hắn ta quýnh quáng đến mức đó.”

Vạn Côn liếc nhìn cậu ta: “Cậu muốn đi lấp chỗ à?”

“Không muốn.” Ngô Nhạc Minh cầm cái ly lên lại bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc: “Phía sau chán lắm, chỉ có hát hò, làm bartender vẫn là oách nhất.”

Vạn Côn nhìn cậu ta, không nhịn được bật cười ra tiếng: “Đức hạnh thật.”

Kỹ thuật pha chế rượu đều là Ngô Nhạc Minh học được trên mạng, hơn nữa trước đó còn được người khác dạy cho, nhưng mãi vẫn chỉ như một tay mơ, cơ bản chỉ là trò vớ vẩn, nước ép trái cây tươi, một chút rượu tây, thêm một khoanh trái cây giắt vào cũng coi như được một ly rượu hoàn chỉnh.

Ngô Nhạc Minh không để ý tới thái độ coi thường của Vạn Côn, càng vui vẻ hơn, đang vặn vẹo người thì cậu ta nhìn thấy một người, sau đó hất mặt trề môi với Vạn Côn: “Ồ, thấy anh rồi.”

Vạn Côn quay lại nhìn thấy Vương Khải đứng phía trong ngoắc tay với mình. Cậu ta đặt ly xuống, rồi đi qua.

“Về rồi à?”

Vạn Côn gật đầu nhìn anh ta.

Xem ra Vương Khải và Vạn Côn cũng không hợp với kiểu chào hỏi này, Vương Khải không nói nhiều nữa, anh ta dẫn Vạn côn đi vào khu vực phía sau, cầm một cái túi trên một đống hòm cũ nát đưa cho cậu ta: “Thay đồ trước đã.”

Vạn Côn lôi quần áo ra, dù đã có chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cậu ta vẫn bị bất ngờ một chút. Vương Khải vẫn luôn quan sát sắc mặt cậu ta, khi nhìn thấy khuôn mặt trước giờ luôn lạnh lùng hơi thay đổi, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, cười cười: “Thấy thế nào?”

Vạn Côn thả mớ quần áo hoa hòe sang bên cạnh: “Bọn họ muốn tôi mặc cái này?”

“Phải rồi.” Vương Khải dựa vào rương đồ: “Anh cũng nói rồi, mấy mụ này đều là khách quen của chúng ta, tổng cộng có ba người, trong đó có hai người thích kiểu lòe loẹt hồi năm 70, 80 thế này, cậu cũng đừng để ý làm chi, quan trọng là để cho khách người ta thoải mái mới tốt.”

Vạn Côn cầm quần áo lên, kiểu dáng đã lỗi mốt, có thể thấy là chúng được đặc làm, chất liệu còn rất mới, sờ lên cho cảm giác trơn láng.

“Cậu thay đồ đi rồi vào trong tìm anh.” Vương Khải không hay nói chuyện với nhân viên dưới quyền, lại cố tình nói với Vạn Côn mấy câu cũng không biết là do cái gì, hắn rất giỏi đoán ý người khác qua sắc mặt, nên nhìn ra là Vạn Côn không muốn nói với hắn nên để cậu ta lại, ra ngoài một mình.

Vạn Côn cởi áo thay bằng bộ quần áo mềm mại trơn nhẵn trong tay, chất vải lành lạnh dán sát vào người, nó làm Vạn Côn nghĩ tới giống như có thứ gì đó đang thè lưỡi liếm cậu ta, chuyện này làm cậu ta muốn ói.

Cậu ta cởi dây nịt, lúc rút ra thì bị kẹt, cậu ta thô lỗ kéo mạnh một cái, xuýt chút nữa là kéo đứt khóa. Sau khi cởi xong, Vạn Côn bỗng cảm thấy mệt mỏi không còn tí sức nào, cậu ta vứt dây nịt sang một bên, dựa trên cửa ngồi chồm hổm.

Trong phòng không bật đèn, trong không gian tối như bưng tràn ra thứ mùi mốc của gỗ, Vạn Côn dựa trên cánh cửa, vì động tác nhỏ xíu này mà chạm phải vết thương sau lưng, cảm giác hơi đau.

Vạn Côn rút điện thoại trong túi quần ra cầm trên tay, trong phòng rốt cục cũng có một chút ánh sáng lờ mờ. Điện thoại di động có mấy tin nhắn chưa đọc, đều là của mấy đứa bạn đứa bè trong trường, còn có cả tin nhắn của cha cậu ta Vạn Lâm, Vạn Côn lần lượt xem tất cả, cuối cùng xóa hết mấy tin nhắn đòi nợ đi, sau đó tắt di động đứng lên.

Văn phòng nằm tận sâu bên trong, Vương Khải và kế toán đang kiểm tra cái gì đó, trên bàn làm việc để toàn giấy là giấy. Vương Khải nghe có tiếng động, quay lại nhìn, khi trông thấy Vạn Côn thì vỗ tay bôm bốp.

“Ái chà, đẹp trai đấy.” Trong phòng hơi bí, Vương Khải cởi áo khoác, bên trong mặc một cái áo gile, bắt đầu quan sát Vạn Côn: “Khá lắm, khá lắm, cho nên mới nói muốn mặc gì thì cũng phải xem vốn có của bản thân cái đã, cậu mặc bộ này vào trông nó cũng đẹp hẳn lên.”

Nghe thế, người kế toán cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Vạn Côn, cười hà hà.

Vạn Côn đứng yên tại chỗ, không nói gì, Vương Khải thấy tự mình nói chuyện nửa ngày mà thằng này cũng không có trả lời trả vốn, nên hậm hực quát: “Cứ vậy đi, cậu chờ tôi một chút, tôi kêu người đưa cậu qua.”

Vạn Côn cuối cùng cũng mở miệng: “Đi xe?”

“Ở bar Tân Trang, cậu muốn tự đi à?”

“Bar Tân Trang?”

Bar Tân Trang rất nổi tiếng, ở một nơi rất xa, gần thành phố P, Vạn Côn nói: “Sao lại xa vậy.”

“Người ta đặt chỗ rồi.” Vương Khải nói: “Cậu lo cái này làm gì, điều kiện ở đó rất tốt, coi như đi hưởng thụ cũng được.”

Vạn Côn không hỏi nữa, Vương Khải lôi di động bị đè từ dưới đống giấy A4 ra gọi một cú điện thoại, thông báo ngắn gọn với tài xế về thời gian, sau đó nói lại với Vạn Côn: “Ông Lưu ở bên ngoài, sẽ tới ngay đấy, cậu chờ một chút.”

Vạn Côn gật đầu, ngồi lên sofa bên cạnh, Vương Khải và viên kế toán lại tiếp tục công việc.

Đến chín giờ, ông Lưu quay về. Ông Lưu tài xế của Tú Quý, lái một chiếc Passat, Vương Khải nói tên quán bar với ông ta, ông ta gật gù: “Vâng vâng.”

Vạn Côn ngồi trên xe, nhìn ra ngoài phố phường phồn hoa, muôn hồng nghìn tía, trầm mặc không lên tiếng.

Hà Lệ Chân nhận được tin nhắn từ Lý Thường Gia, hẹn cô dùng đến lớp bổ túc trước để biết đường. Hà Lệ Chân rảnh rỗi không bận việc gì nên đồng ý.

Lớp bổ túc nằm trong một khu dân cư nhỏ, hai tầng, hành lang nối liền, tổng cộng có bốn năm phòng học lớn, và hai phòng nhỏ khác, Lý Thường Gia nói với Hà Lệ Chân: “Hai phòng nhỏ này để làm phòng làm việc cho giáo viên.”

“Được đấy.” Hà Lệ Chân bước vào trong tham quan, căn phòng này được lắp mới các thiết bị, trên tường cũng được sơn phết lại, trên sàn còn có một hai giọt nước sơn trắng rơi vãi. Lý Thường Gia bước vào theo, đặt chìa khóa lên bàn, ho húng hắng một cái, Hà Lệ Chân bước lại hỏi: “Thầy Lý có sao không.”

“Không sao không sao.” Lý Thường Gia nói: “Bệnh cũ thôi.”

Hà Lệ Chân: “Căn phòng này vừa sửa sang xong, mùi còn rất nồng.”

“Ừm.” Lý Thường Gia gật đầu: “Đúng là nồng thật.”

Cô đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, đề nghị: “Mở cửa sổ để mùi bay đi bớt, lại mua thêm vài chậu cây xanh, có thể làm dịu mùi đi một chút, nếu không mấy ngày nữa học sinh đi học sẽ ảnh hưởng tới các em. Lúc đẩy cửa mở ra ngay lập tức gió đã ùa vào, Hà Lệ Chân nheo nheo mắt lại, cô vén tóc, vừa quay lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lý Thường Gia, Lý Thường Gia nhìn cô nói ‘được’.

Hà Lệ Chân bỗng cảm thấy trong phòng hơi yên tĩnh, Lý Thường Gia lại nói: “Tôi không rành về cây cối, cô Hà thì sao?”

Hà Lệ Chân nói: “Tôi cũng không rành lắm đâu.”

“Vậy chúng ta ra chợ hoa xem thử đi, đúng lúc hôm nay tôi lái xe, tiện thể mua rồi mang về luôn.”

Cô đồng ý.

Lý Thường Gia mở cửa một chiếc xe Jeep, xe rất rộng rãi, Hà Lệ Chân ngồi ở vị trí phó lái, nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngẩng ngơ.

“Cô Hà đang nghĩ cái gì vậy?”

Khi Lý Thường Gia mở miệng hỏi thì có một bóng người thoáng xuất hiện trong đầu cô. Hình ảnh chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhanh đến nỗi không thể nào bắt kịp được.

“Không có gì.” Hà Lệ Chân nói.

Lý Thường Gia và Hà Lệ Chân lại trò chuyện: “Cô Hà dạy trong trường như thế nào, công việc thuận lợi chứ?”

“Vẫn rất tốt.” Hà Lệ Chân ngẫm nghĩ, chắc có thể coi là thuận lợi nhỉ.

“À, vậy còn cậu học sinh kia.” Lý Thường Gia bỗng hỏi. Hà Lệ Chân tự nhiên thấy căng thẳng: “Học sinh nào?”

“Lúc chúng ta đi ăn, có tình cờ gặp đó, là người đã làm cho thầy Hồ tức đến mức phát bệnh luôn đấy, cậu ta là học sinh lớp thầy Hồ sao?”

“Ừm.”

“Chà, có học sinh như vậy thầy Hồ chắc cũng cực lắm.” Lý Thường Gia thấy trong xe hơi yên ắng nên hơi hé cửa kiếng: “Có vẻ cậu ta bị ở lại lớp nhỉ, trông có vẻ lớn hơn học sinh cấp ba.”

“Chắc thế.” Không biết tại sao, Hà Lệ Chân không muốn nói chuyện của Vạn Côn với Lý Thường Gia nữa.

Lý Thường Gia là người rất mẫn cảm, anh ta thấy Hà Lệ Chân không muốn nói chuyện này nữa bèn lập tức đổi chủ đề: “Cô tới Dương Thành bao lâu rồi.”

“Chưa lâu lắm, vì công việc nên tôi mới tới đây, trước đó thì chưa từng.”

“Ở đây sống cũng tiện chứ?”

Hà Lệ Chân cảm thấy Lý Thường Gia hơi nhiệt tình quá mức, khẽ trả lời:

“Rất tốt.”

Lý Thường Gia nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hà Lệ Chân từ gương chiếu hậu, vội nói: “Ngại quá, tôi hơi nhiều chuyện rồi…”

Hà Lệ Chân sửng sốt: “Không, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang nghĩ tới vài chuyện thôi.”

Lý Thường Gia cười nói: “Vậy là tốt rồi, cô đang suy nghĩ chuyện gì thế?”

Hà Lệ Chân bịa đại một lý do: “Tôi đang nghĩ tới đề bài cho đợt kiểm tra tới.”

Lý Thường Gia cười ha ha: “Cô cũng chăm chỉ thật đấy.”

Hà Lệ Chân bị cười đến đỏ cả mặt.

Nói về đề thi, Lý Thường Gia cũng coi như là tiền bối trong nghề, nên nói mãi không dứt, anh ta cùng Hà Lệ Chân thảo luận từ đề điền vào chỗ trống đến đề tự luận, nói mãi cho tới khi đến chợ hoa cũng vẫn chưa hết chuyện.

Cả buổi chiều, hai người căn bản toàn bộ đều nói đến chuyện mua hoa, Lý Thường Gia mua tổng cộng hơn mười chậu, còn toàn là loại chậu lớn.

Chờ đến lúc quay về thì mới thấy phiền phức, lớp học bổ túc nằm ở lầu ba lầu bốn, mà chậu hoa này một chậu hơn năm kí, Lý Thường Gia nho nhã lịch sự, cổ họng còn không tốt, mới mang hai chậu lên thì đã thở hổn hển.

Hà Lệ Chân muốn giúp, nhưng Lý Thường Gia không cho.

“Cô Hà cứ nghỉ đi, để tôi làm.”

Chỉ nói miệng thì cũng như không, lúc Lý Thường Gia bưng đến chậu thứ tư, đã phải dừng ở ngã rẽ lầu hai ho sù sụ, anh ta cảm giác như muốn rớt cả phổi ra ngoài.

Hà Lệ Chân bỏ túi xuống: “Tôi giúp anh.”

Bưng lên đến chậu cuối cùng, chân Hà Lệ Chân cũng run run. Lý Thường Gia không còn giữ được phong độ thường ngày nữa, ngồi trong phòng học nốc một ngụm nước lớn.

Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn thấy dáng vẻ đối phương thảm hại như vậy, có lẽ cũng đoán được bộ dạng của chính mình thế nào, bật cười khì khì.

Rèm cửa còn chưa kéo lại, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, có thể nhìn thấy được những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung, Lý Thường Gia nắm chặt ly nước trong tay, nhìn Hà Lệ Chân nói: “Cô Hà, cô…”

Hà Lệ Chân ngước mắt nhìn anh ta: “Ừm? Sao thế?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s