24 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[24]

Thức ăn đã được sắp lên bàn, người phục vụ lại mang đồ uống lên, Lý Thường Gia rót một ly rồi đứng dậy.

Tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, mọi người đang chờ anh ta lên tiếng.

“Ừm…” Lý Thường Gia bắt đầu, rồi bật cười: “Mọi người đều là thầy cô giáo, giờ lại im lặng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, sao tôi lại cảm thấy giống như đang quay về thời học sinh ấy nhỉ.”

Mọi người đều bật cười, Lý Thường Gia lại nói: “Chúng ta đều chưa ăn trưa cho nên tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, mục đích hôm nay mời mọi người tới đây chính là để chúng ta có thể làm quen với nhau một chút. Về chuyện lớp học, cơ bản đều đã giải quyết xong xuôi, giấy tờ tôi cũng đã chuẩn bị xong, các lớp học sẽ bắt đầu từ tuần sau. Tuy các thầy cô đều đến từ các trường khác nhau nhưng sau này chúng ta cũng có thể coi là đồng nghiệp, bây giờ tôi xin kính một ly trước tại đây, mong rằng lớp bổ túc của chúng ta sẽ hoạt động suông sẻ.

Giọng nói của Lý Thường Gia rất ấm, Hà Lệ Chân thấy học sinh lớp anh ta thích nghe anh ta giảng bài cũng không phải không có lý do. Giọng nói không chỉ trầm ấm mà ngữ điệu cũng rất êm ái, chậm rãi, từ tốn, cũng có thể vì là thầy giáo dạy văn nên còn mang vẻ phong phạm của một người trí thức.

Các thầy cô giáo đều vỗ tay, sau đó cùng nâng ly, Lý Thường Gia cạn một chén, lại nói: “Phụ nữ không uống bia thì có thể gọi nước ngọt nhé.”

Hà Lệ Chân ngẩng đầu lên thì bắt gặp Lý Thường Gia đang nhìn về bên cô, bàn tay cô không ngượng ngùng chuyển hướng, rót nửa ly bia.

Lý thường Gia quay đi lại nói: “Vậy chỉ uống một chút cho vui là được, không cần cạn ly đâu.”

Anh ta vừa dứt lời thì thầy Trương ngồi bên cạnh Hà lệ Chân đã ngửa đầu, chớp mắt là cả ly bia đầy đã chui tọt xuống bụng. Hà Lệ Chân đờ ra, Trương Kính quay lại trêu cô: “Khát quá, cô Hà đừng cười nhé.”

Hà Lệ Chân cười cười: “Không có đâu, chú có thể uống cả ly này của cháu.”

Lý Thường Gia đã mở màn nên sau đó mọi người bắt đầu ăn uống. Hà Lệ Chân dần dần phát hiện ra cô đã hoàn toàn xem thường khả năng của Trương Kính. Ba ly gồm của cô, và hai cô giáo ngồi bên cạnh đều đã được nằm trong bụng của ông ta. Ông ta đều uống hết cả như không có biểu hiện say xỉn chút nào, khuôn mặt chỉ hơi đỏ lên nhưng trạng thái rất tỉnh táo, còn cùng cô trò chuyện.

“Tôi à, người già nhưng tâm hồn không già.” Trương Kính lại nói: “Vốn dĩ tôi phải về hưu rồi, nhưng ở nhà thì làm gì? Ngày ngày chờ người khác tới chăm nom sao? Sống như vậy không có ý nghĩa.”

Hà Lệ Chân cảm thấy ông giáo già này thật dễ thương: “Vâng, thầy đã làm giáo viên lâu như vậy rồi, cảm giác này cũng dễ hiểu thôi.”

Trương Kính cười khà khà, lại bật nắp một chai bia, Hà Lệ Chân nói: “Tửu lượng của thầy tốt thật.”

Cô quay đầu qua thì thấy Lý Thường Gia và hai giáo viên ngồi cạnh đang trò chuyện, bên cạnh cũng đã có bốn năm cái chai rỗng, Hà Lệ Chân thầm nghĩ, có lẽ đây chính là phong độ của người trí thức?

Trung Hoa từ ngàn xưa đã có rất nhiều văn nhân đều yêu rượu, nổi tiếng nhất chính là Lý Bạch, còn cả Tô Thức, Lục Du, Tào Tháo, Đào Uyên Minh…Khi đọc về họ Hà Lệ Chân đã nghĩ có phải rượu có thể kích thích và dùng gửi gắm tình cảm của con người.

Nhưng thầy Trương uống bia khác với người ta. Hà Lệ Chân nhớ lại hôm ăn uống cùng với lớp 12a6, không biết nên nói gì.

Hà Lệ Chân lại nhìn sang Trương Kính, mái tóc đã muối tiêu mà vẫn trông mới vui vẻ làm sao, cô cười nghĩ, nếu phải ví von, có lẽ văn nhân uống rượu, cũng là để bộc lộ tình cảm.

Nghĩ như vậy, Hà Lệ Chân có chút không nhịn được, cô cầm một chai lên, tự rót cho mình một ly, nói với Trương Kính: “Thầy Trương, em kính thầy một ly.”

“Được được.” Trương Kính không từ chối một ai, ngửa đầu uống cạn.

Hà Lệ Chân từ từ nhắm hai mắt, uống mấy ngụm lớn, lúc này mới cảm thấy trong miệng đắng muốn chết, nhưng vì ‘tình cảm’, nên cô cũng liều mạng, nín thở uống cạn một hơi.

“Ồ.” Trương Kính bật thốt: “Hay, hay.”

Hà Lệ chân đặt ly bia xuống, chất cồn mới vừa xuống bụng đã không chịu yên cứ muốn trào ngược lên. Mắt cô cay xè, nước mũi cũng muốn chảy ra. Cô bụm miệng lại, ho khù khụ.

Trương Kính ngần ngại nhìn cô: “Cô không có việc gì chứ, chắc uống vội quá đó mà.”

Hà Lệ Chân bị cảm giác trạo trực trong người làm cho không nói nổi, chỉ biết lắc lắc tay. Lý Thường Gia như cảm nhận được quay lại thì nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng chạy qua vỗ lên lưng Hà Lệ chân: “Sao vậy cô Hà?”

Vốn dĩ cô vẫn cố nhịn được, ai ngờ Lý thường Gia vỗ cái này, đúng là đổ dầu vào lửa mà. Thứ gì đó trào lên trong cuống họng, Hà Lệ Chân không chịu nổi nữa, cũng không muốn ở lại trong phòng để bị cười chê, cô đứng vụt dậy tránh khỏi tay Lý Thường Gia, rồi chạy ra ngoài, cô giữ lấy một người phục vụ, tay bụm miệng không nói được, nhưng người này cũng là một người dày dạn kinh nghiệm, chỉ nhìn một cái đã biết là cô muốn ói, anh ta chỉ về hành lang phía trước: “Đằng trước rẽ trái.”

Hà Lệ Chân chạy tới toilet, vừa đẩy cửa, còn chưa kịp khóa đã ói thốc ói tháo.

Cô cảm giác như mình đã nôn ra tất cả những gì mình vừa ăn hôm nay, lúc này cô nghĩ, khó khăn lắm mới được ăn một bữa ngon, thế mà đã cho ra hết rồi.

Ói mửa hồi lâu, cuối cùng Hà Lệ Chân cũng cảm thấy trong bụng thoải mái hơn một chút, cô đứng bên bồn rửa tay súc miệng, hít thở cho bình tĩnh lại rồi quay về phòng.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Lý Thường Gia đã chờ sẵn. Hà Lệ Chân không ngờ anh ta lại đứng ở đây, Lý Thường Gia lo lắng ra mặt: “Sao rồi? Không có việc gì chứ.”

Hà Lệ Chân đáp: “Không sao.” Cô hơi ngượng ngùng: “Do tôi không cẩn thận thôi.”

Lý Thường Gia hỏi: “Thầy Trương mời bia cô à? Cô không uống được thì nói với ông ấy một tiếng.”

“Không không.” Hà Lệ Chân vội vàng giải thích: “Không phải ông ấy mà là tôi mời ạ.”

“…”

Hà lệ Chân nói: “Tôi chưa uống bia bao giờ nên muốn thử xem, không ngờ bia lại nặng như vậy.”

“Bây giờ cô cảm thấy sao rồi?”

“Không sao nữa rồi ạ.”

Lý Thường Gia cùng Hà Lệ Chân quay lại, tình cờ gặp người phục vụ từ trong phòng bước ra, Lý Thường Gia gọi cô ta lại: “Lấy giúp tôi một bát cơm rượu nếp viên mang lên nhé.”

“Vâng.”

Lý thường Gia đẩy cửa ra, quay lại cười với Hà Lệ Chân: “Ói rồi ăn cái này sẽ cám thấy dễ chịu hơn, trước đây tôi cũng vậy đấy.”

Anh ta nói xong thì quay người đi tới chỗ ngồi của mình, cùng những thầy cô khác nói chuyện.

Khi Hà Lệ Chân trở lại, Trương Kính rất áy náy.

“Ôi xin lỗi nhé, tôi không biết tửu lượng của cô Hà lại…”

Hà Lệ Chân cười tiếp lời: “Lại kém như vậy ạ.’

Trương Kính nói: “Vừa đổi lại đồ uống cho cô rồi.”

Không lâu sau, cơm rượu nếp viên được bưng lên, người phục vụ hỏi của vị khách nào, Lý Thường Gia nói: “À, là của cô ấy.” Anh ta chỉ Hà Lệ Chân cho người phụcvụ, người nọ bưng bát cơm rượu nếp viên đặt xuống trước mặt cô.

Mọi người trên bàn đang trò chuyện rất vui vẻ, không ai chú ý tới việc này nhưng Hà Lệ Chân lại cảm thấy thật xấu hổ.

Cơm rượu nếp viên trông rất ngon, nước trong như bạch ngọc, bên trong có những viên trân châu làm bằng gạo nếp nho nhỏ, trong nước có lợn cợn ít bã cơm rượu. Hương vị cũng rất ngon, rượu nếp ngọt ngào thơm mát, trân châu rất mềm dẻo, nhân cũng rất ngon. Hà Lệ Chân chỉ mới ăn một muỗng đã cảm thấy trong bụng đỡ hơn rất nhiều.

Lúc đối mặt với Lý Thường Gia, cô bèn gật đầu tỏ ý cảm ơn, Lý Thường gia chỉ cười cười.

“Tôi rất thích ăn món này.” Sau khi ăn xong, khi Lý Thường Gia đi qua nói chuyện với mấy giáo viên chỗ Hà Lệ Chân mới nói với cô: “Cổ họng tôi không được tốt lắm, bình thường hay bị ho, ăn cái này xong thì cảm thấy rất sảng khoái.”

“Vâng, quả thật là thấy khỏe người ra ạ.” Hà Lệ Chân nói.

Bữa tiệc rất vui vẻ, đến khi ra về, mấy đồng chí nam đều uống quá chén, có hai cô giáo có việc phải về trước, còn lại Hà Lệ Chân ra về sau cùng.

Khi mọi người giải tán, Lý Thường Gia tìm Hà Lệ Chân. Anh ta cũng uống khá nhiều, mặt đỏ ửng lên, nhìn có vẻ rất phấn khởi.

“Cô Hà ăn thấy ngon không?”

Hà Lệ Chân đáp: “Vâng, ngon lắm.”

Lý thường Gia hỏi: “Cô về luôn hả? Đi đường nào, tôi bắt xe giúp cho.”

“Không cần đâu, tôi muốn đi bộ một chút.”

“Vậy cô chờ tôi nhé.” Lý Thường Gia nói: “Tôi uống bia nên không được lái xe, đợi tôi gọi cho tài xế lái thay rồi đi chung với cô một lúc.”

“Vậy…”

“Cô cứ đi trước đi.” Lý Thường Gia chạy về phía quán ăn, ngoảnh đầu lại nói:

“Tôi sẽ đuổi theo cô.”

Hà Lệ Chân chưa nói được một câu, Lý Thường Gia đã chạy đi mất. Cô cũng không đi mà đứng lại chờ. Khi quay lại thì nhìn thấy Hồ Phi cũng vẫn chưa về, anh ta cầm điện thoại trên tay nhíu mày nhìn, nhìn một lúc thì bỏ tay xuống dáo dác tìm xung quanh.

Hà Lệ Chân đi tới hỏi: “Thầy Hồ, anh chưa về sao, đang tìm gì vậy?”

Thầy Hồ giật mình quay lại: “Ah, cô Hà à, tôi đang đợi người ta.”

Hà Lệ Chân gật đầu, không muốn quấy rầy anh ta, chuẩn bị đi.

“Cái thằng Vạn Côn khốn kiếp không biết lại biến đi đâu rồi.”

Hồ Phi khẽ lầm bầm một câu, Hà Lệ Chân lại khựng lại. Cô quay lại hỏi: “Vạn Côn?”

“Hả.” Hồ Phi nói: “Cái thằng này gọi điện cho tôi, nói muốn nghỉ học tạm thời, tôi bảo nó tới đây mà nói với tôi. Đã nửa tiếng rồi mà chưa thấy người đâu.”

Hà Lệ Chân cảm thấy đầu óc trống rỗng: “Tạm nghỉ sao?”

“Đúng thế.” Hồ Phi nói: “Tạm cái gì, nghỉ luôn thì tốt rồi.”

“Cậu…em ấy có nói lý do không?”

“Tôi không viết.” Hồ Phi nói: “Còn có lý do gì nữa, là không muốn học nữa thôi.”

“Tại sao?”

Thầy Hồ thấy kì lạ: “Tại sao cái gì?”

Lúc này Hà Lệ Chân mới ý thức được mình đang làm gì, cô lắc đầu: “Không, tôi, tôi…”

“Này! Vạn Côn…!” Hồ Phi gào lên, Hà Lệ Chân ngước lên thì nhìn thấy Vạn Cônđứng ở đường đối diện, đang đi về phía bên này.

Cậu ta vẫn mặc quần áo ngày hôm qua nhưng trông lại khác hẳn, không biết có phải do không nghỉ ngơi hay không, nhìn cậu ta có vẻ rất mệt mỏi, lười nhác.

Cậu ta từ bên kia đường đi lại, cứ đi thản nhiên như vậy, có một chiếc xe chạy sượt qua bên cạnh, người tài xế hạ cửa sổ xuống quát: “Muốn chết hả!”

Vạn Côn dừng lại ngay giữa đường, nhìn nhìn dưới đất, sau đó tới bên lề đường nhặt một cục gạch lên, không thèm nói câu nào mà đã cầm nó chọi về phía cái xe.

“Làm gì vậy? Mày muốn làm gì vậy hả!?” Tài xế là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, ngồi bên cạnh là một cô gái, cô gái thấy cậu ta bình tĩnh bước tới, giống như một bệnh nhân tâm thần, sợ hãi hét lên.

“Cút! Mẹ kiếp cái thằng bụi đời, cút đi…!” Cô ta mới chửi đến đó thì viên gạch của Vạn Côn đã nện xuống. Lần này cậu ta chọi lên đầu xe, đầu xe trũng xuống một hõm to. Cậu ta chân dài, đứng đạp lên cửa hông xe, người phụ nữ hét lên, vừa ngước lên thì thấy một cái đầu sáp lại gần, mặt người đó tối đen, vẻ dữ tợn, mắt ngầu đỏ, hất hàm nhìn bọn họ.

Vạn Côn chậm rãi nói: “Con kia nói ai muốn chết hả?”

Cô gái sợ đến nỗi bật khóc, cũng không dám la lối nữa, kéo kéo người đàn ông: “Đi thôi đi thôi! Đừng đụng tới tên này…!”

Người đàn ông còn chưa muốn thôi, nhưng bộ dạng gã bên ngoài cứ như đang đợi mình xuống xe, anh ta nhìn ra thấy cả người cường tráng của Vạn Côn, mới nghiến răng. Không thèm chấp tiểu nhân, cuối cùng chỉ chửi đổng mấy câu rồi lái xe lao đi mất.

Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng mấy phút, Hồ Phi và Hà Lệ Chân còn chưa kịp phản ứng gì. Đến khi xe đi xa rồi, Hồ Phi mới định thần lại, tức đến điênngười.

“Vạn Côn…!” Qua đây cho tôi!”

Vạn Côn ngước nhìn Hà Lệ Chân đang đứng cạnh Hồ Phi. Cậu ta chớp mắt một cái, nét mặt càng thêm ảm đạm.

Cậu ta mới đi tới gần, vẫn còn cách Hồ Phi ba mét thì đã bị mắng.

“Cậu nói coi có chuyện gì vậy hả? Vừa nãy cậu làm gì? Cậu là lưu manh đầu đường xó chợ à…!? Còn nữa, tự nhiên gọi điện thoại cho tôi nói muốn nghỉ học?

Cậu nghĩ trường học là chỗ gì mà nói tới là tới nói đi là đi?”

Hai tay đút túi quần, Vạn Côn đứng cúi đầu, tóc mái rũ xuống, che đi đôi mắt.

“Nói!” Hồ Phi đã có hơi bia trong người, khí thế rất hùng hổ: “Rốt cuộc là có chuyện gì?!”

Có người qua đường đi ngang, tò mò hóng chuyện, Hà Lệ Chân khuyên Hồ Phi dẫn cậu ta đến chỗ khác mà mắng, nhưng bây giờ anh ta đang rất tức giận, nào để cho cô can ngăn.

“Cậu vẫn không chịu nói!?” Hồ Phi hét lên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s