22 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[22]

Bành thiến đi lại, kéo tay Hà Lệ Chân tới góc tường, thì thầm: “Hôm qua chắc mình mất mặt lắm hả.”

Hà Lệ Chân nín cười: ” Đâu có.”

“Thật không?”

“Đúng vậy mà.”

“Mình quên mất hôm qua mình làm ra cái quái gì rồi.”

“Cạu quên thật thì tốt rồi.”

Bành Thiến phồng hai má, cuối cùng thở dài: “May mà mình không dạy lớp 12a6, nếu không cái bản mặt này không biết giấu đi đâu.”

Hà Lệ Chân nói: “Cậu vẫn nhớ được đã cùng lớp chúng chơi trò chơi à.”

Bành Thiến lắc lắc tay: “Thôi, không nói nữa.”

“Ừ, phải rồi.” Bành Thiến kéo Hà Lệ Chân nói: “Đêm qua làm phiền cậu nhiều rồi, cuối tuần này mìnhmời, hai đứa mình đi dạo phố không?”

Lại là cuối tuần! Không lẽ vì hôm nay là thứ sáu, nên mọi người đều muốn hẹn cuối tuần sao!

“Lúc, lúc nào?”

“Cậu chọn đi.” Bành Thiến nói thêm: “Mình sao cũng được, nếu không thì thứ bảy nhé?”

Hà Lệ Chân bật thốt: “Thứ bảy không được, thứ bảy mình có việc rồi.”

Bành Thiến nói: “Gì chứ? Hiếm khi thấy cậu bận gì nha.”

“Thì đi ra ngoài có việc đó mà.” Thiếu chút nữa Hà Lệ Chân cắn trúng lưỡi.

Bành Thiến nói: “Vậy thì chủ nhật đi?”

“Chủ nhật cũng có hẹn rồi…”

Bành Thiến ỉu xìu, dựa vào tường: “Vậy hai ngày cuối tuần đều không rảnh sao?”

“Tuần này mình hơi bận một chút.”

“Vậy thôi đi, để lần khác cũng được.” Chuông vang lên, Bành Thiến đi về lớp.

Vừa nhìn thấy Bành Thiến quay lưng đi, Hà Lệ Chân đã lấy điện thoại ra gửi ngay một tin nhắn. Vì nhắn nhanh quá nên khi cô vừa bỏ điện thoại xuống thì cũng quên mất vừa rồi nhắn cái gì.

Trong phòng học, Vạn Côn đang gục lên bàn ngủ, điện thoại trong bàn học rung lên, cậu ta giơ tay rút ra xem.

Một tin nhắn chưa đọc, đến từ Chip Trắng.

Vạn Côn cười mỉm, ngón tay to nhấn một cái, mở tin nhắn ra.

[Mười giờ thứ bảy, Châu Bình]

Châu Bình? Vạn Côn hơi ngạc nhiên. Châu Bình ở tít phía nam của Dương Thành, tiếp giáp với vùng ngoại thành, đó là một khu khai thác đá. Vạn Côn nhìn tên địa điểm này, dần nhíu mày lại.

Chưa đợi cậu nghĩ thêm thì di động lại rung lên. Cậu ta lại mở ra xem, là tin nhắn của quản lí Tú Quý.

Có vẻ là tin gửi nhóm, nội dung rất ngắn gọn.

‘Thời gian kiểm tra đã kết thúc, cuối tuần đi làm, lịch làm việc gửi tin sau, nhận được thì trả lời’

Vạn Côn từ từ ngồi thẳng người dậy, bấm hai chữ, đã nhận.

“Nè!” Ngô Nhạc Minh ngồi bên cạnh gọi cậu ta, trong tay còn cầm di động lắc lắc: “Nhận tin nhắn chưa?”

Vạn Côn ừ.

Lúc Ngô Nhạc Minh quay người đi, thì điện thoại di động của Vạn Côn lại rung lên lần nữa, vẫn là quản lý của Tú Quý gửi tin nhắn.

Lần này, rõ ràng chỉ gửi riêng cho mình Vạn Côn. Cậu ta đọc tin nhắn, mấy câu ngắn thôi mà cậu ta nhìn hồi lâu. Cuối cùng tiếng chuông tan học vang lên. Vạn Côn bình thản tắt màn hình điện thoại.

Ngô Nhạc Minh tới sân thể dục chơi bóng, chơi được một lát, mới nói: “Cuối cùng m* nó cũng không cần ngồi đực mặt ra ở trường nữa rồi. Còn anh nữa, sao gần đây không biết trúng gió gì mà ngày nào cũng tới trường, trước đây có rảnh rỗi cũng không giống thế này.”

Vạn Côn đón được bóng, nhảy lên, rồi ném vào rổ, trái bóng vẽ một đường cong trên không cuối cùng lọt ngay vào rổ.

“Đệch.” Hai người đều đứng ngoài vòng ba điểm, Ngô Nhạc Minh nhìn thấy cú đỡ bóng nhanh nhẹn, gọn gàng này, nhịn không được bật một tiếng chửi thề.

Khi cậu ta bắt trái bóng lại, bèn hỏi: “Khi nào mình quay lại?”

Vạn Côn cúi đầu nói: “Chủ nhật đi.”

“Hả?” Ngô Nhạc Minh hỏi: “Lịch của anh là thứ hai, chủ nhật mới trở về sau? Trễ vậy thì giường tốt trong kí túc xá sẽ bị cướp sạch cho coi.”

Vạn Côn nói: “Vậy cậu về trước đi, chủ nhật anh mới về.”

“Em thì vẫn còn kịp, lịch thứ tư lận, cuối tuần anh có việc à?”

“Ừ.”

“Chuyện gì vậy?”

Vạn Côn liếc nhìn cậu ta: “Rảnh quá hả? Quan tâm nhiều vậy.”

Ngô Nhạc Minh cắt lời: “Ngày mai em đi, em không thích ngồi thối người ra ở trường đâu.”

Vạn Côn ừ, cúi đầu không biết đang nhìn hay là nghĩ cái gì.

Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn cùng làm việc ở Tú Quý, chẳng qua cậu ta làm ở quầy tiếp tân, chưa từng nhìn thấy Hà Lệ Chân nên cũng không biết chuyện trước đó giữa Vạn Côn và Hà Lệ Chân.

Thứ sáu là ngày nộp nhật kí. Ngô Uy mang nhật kí đã gom lại đưa đến phòng làm việc cho Hà Lệ Chân, cô giở từng quyển ra mãi cho tới hết cũng không thấy nhật kí của Vạn Côn.

Hà Lệ Chân hơi bất ngờ.

Tại sao lại không nộp.

Câu nói: “Có phải tôi mà viết nhiều thì cô cũng viết lại nhiều cho tôi không” làm Hà Lệ Chân có ấn tượng sâu sắc. Cô không muốn tìm hiểu có phải sau khi mình nghe xong những lời này mà đã có chút chờ mong gì đó hay không. Hà Lệ Chân đem số nhật kí đã nhận xét xong đặt gọn một chỗ, rồi sắp xếp đồ đạc ra về.

Tuy nói không muốn tìm hiểu ngọn nguồn nhưng khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Sáng sớm ngày hôm sau, mới năm giờ rưỡi cô đã thức dậy. Cô mở di động ra xem, sau khi nhận được tin nhắn của cô hôm qua, Vạn Côn chỉ trả lời được rồi không liên lạc được.

Hà Lệ Chân rửa mặt rồi đi làm thức ăn, tám giờ rưỡi cô ra khỏi nhà.

Nói thật, cô cũng không biết hôm qua mình nghĩ gì mà trong đầu lại chọn một chỗ như vậy.

Vạn Côn muốn đưa cô đi trung tâm mua sắm, Hà Lệ Chân biết cậu ta sĩ diện, lại bướng bỉnh, cho nên rõ ràng có khó khăn nhưng chưa từng nói bao giờ, cô lại không muốn phí tiền vô ích do đó ngón tay không nghe đầu óc điều khiển nhắn ra tên chỗ hẹn là hai chữ Châu Bình.

Từ nhà ngồi xe, phải qua 3 trạm, tìm thêm nửa tiếng nữa, Hà lệ Chân mới có thể chạy tới khu khai thác đá lúc mười giờ kém năm. Lúc đầu năm vì cái mỏ đá này vi phạm vấn đề khai thác nên bị chính phủ cưỡng chế ngừng hoạt động để xử lý. Tạm ngưng hoạt động tới giờ đã hơn nửa năm nhưng vẫn chưa khai thác lại, trong đây bị móc một cái hố sâu, ở khu vực bãi làm việc ngoài trời, ngay cả một người công nhân cũng không thấy, khung cảnh rất vắng vẻ.

Xung quanh bãi đá cũng không tệ lắm, có một triền dốc nho nhỏ, một mảnh rừng xanh mướt phủ bên trên.

Lúc Hà lệ Chân tới thì chưa thấy Vạn Côn, cô ngồi xe đi nên cảm thấy hơi mệt, thế là đi lên phía sườn núi, coi như đang đi tản bộ. Lúc trèo lên đến lưng chừng thì bỗng thấy trong rừng cây có người, người đó đang ngồi dưới dất nhìn về phía mỏm đá.

“Vạn Côn?” Hà Lệ Chân gọi.

Vạn Côn quay đầu lại, lắc lắc di động với Hà Lệ Chân, nhỏ giọng nói: “Cô lại tới muộn?”

Cậu ta ngồi ở chỗ hơi dốc, Hà Lệ Chân lại đang vác ba lô, vịn vào hai nhánh cây đi xuống, cô khó khăn giẫm lên mấy hòn đá mà Vạn Côn cũng không đứng lên đỡ cô, Hà Lệ Chân mắng thầm cậu ta trong lòng là tên nhóc thối, cô cẩn thận men theo sườn dốc đi tới bên cạnh cậu ta.

“Cậu tới khi nào?”

Vạn Côn nói: “Chín giờ rưỡi.”

“Mấy giờ đi?”

“Sáu giờ.”

Hà Lệ Chân bật cười: “Tôi cũng chưa từng thấy cậu đi học siêng năng giống vậy đâu.”

Vạn Côn đứng lên, Hà Lệ Chân và cậu ta cách nhau rất gần, cô sợ bị ngã nên với tay vịn vào một gốc cây tùng bên cạnh: “Chúng ta đi lên trên đi, ở đây nguy hiểm quá.”

“Nguy hiểm?” Vạn Côn lặp lại, Hà Lệ Chân nghe thấy giọng điệu cậu ta có vẻ lạnh nhạt. Cô ngước nhìn và hỏi: “Sao vậy?”

Vạn Côn nhìn cô, nhưng không trả lời.

Cơn gió thổi qua, lá cây rung rẩy vang lên âm thanh lao xao. Trời quang đãng rất đẹp, ánh nắng xuyên qua tán cây rập rạm chiếu xuống, từng chấm sáng nhỏ lẻ loi trải lên khắp mặt đất và rơi trên quần áo Vạn Côn.

Hà Lệ Chân bỗng nhiên chú ý đến bộ quần áo hôm nay cậu ta mặc, nó giống với lần đầu tiên khi bọn họ gặp nhau. Tổng cộng cô đã nhìn thấy cậu ta mặc bộ quần áo này ba lần, mỗi lần đều khiến cô nghĩ tới chuyện cũ.

Có thể là vì nó, Hà Lệ Chân nghĩ. Nếu không thì trước kia, cho dù Vạn Côn có trầm mặc trước mặt cô bao nhiêu cô cũng chưa từng cảm thấy cậu ta lạnh lùng xa cách như lúc này.

Hà Lệ Chân cười: “Chưa ngủ đủ hay sao mà khó chịu thế? Lần sau tôi sẽ chọn một chỗ gần gần là được rồi. Nếu cậu không dậy nổi thì gọi cho tôi một cái, trễ một chút cũng được.”

Vạn Côn từ từ đứng lên, phủi phủi quần áo. Hà Lệ Chân nói: “Cậu còn chưa ăn…” Cô mới nói được một nửa, Vạn Côn đã đổ người về phía trước, Hà Lệ Chân hoàn hồn, Vạn Côn đã cúi đầu, định hôn lên môi cô.

Hà lệ Chân hoảng hốt, lùi lại, nhưng chân loạng choạng, Vạn Côn kéo cánh tay của cô, giúp cô đứng vững người lại, sau đó kéo về phía mình.

Hà Lệ Chân bị cậu ta kéo lấy cổ tay, cô mới cảm thấy sức của Vạn Côn lại lớn như vậy.

“Buông ra, cậu muốn làm gì hả?”

Hà lệ Chân dùng sức giằng ra, nhưng ngón tay Vạn Côn giống như cái còng, không mảy may nhúc nhích.

Cậu ta cúi đầu, lại định hôn cô.

Hà Lệ Chân giơ tay lên, nhưng vừa giáng xuống đã bị tay kia của Vạn Côn bắt được.

“Tôi đã từng nói.” Vạn Côn đè chặt hai cổ tay cô, nói thầm bên tai: “Cô có thể thử một lần xem, xem coi tôi có để cho cô thoát được hay không.”

“Vạn Côn…!”

“Cô đồng ý đi với tôi, không phải chính là đã chấp nhận chuyện này rồi đó sao.” Vạn Côn nhếch miệng: “Bây giờ giả bộ cái gì nữa?”

Hà Lệ Chân tức quá ngược lại càng bình tĩnh hơn, cô không có tranh cãi với cậu ta: “Nếu như tôi biết cậu như thế này thì tôi cũng đã không đồng ý.”

Vạn Côn cười gằn: “Như thế này là như thế nào?”

Hà Lệ chân nói: “Tự cậu biết rõ hơn ai khác.”

Vạn Côn sầm mặt lại, trong mắt hiện lên tơ máu. Hà Lệ chân không tin nổi, đây là ánh mắt của một người mới hai mươi tuổi đầu.

“Vậy còn cô.” Bỗng nhiên Vạn Côn hỏi.

“Tôi cái gì?”

“Cô thì tốt lành quá đi chứ.” Vạn Côn buông tay ra, Hà Lệ Chân giựt vội tay lại, trên cổ tay cô đã để vết ngấn hồng hồng, nhưng cô không thèm xoa.

“Tôi không biết cậu đang nói cái gì.”

“Tại sao cô lại hẹn tôi ở chỗ này.”

Nghe xong câu hỏi của Vạn Côn, Hà Lệ Chân im lặng một lúc, sau đó khẽ nói: “Cậu không thích chỗ này thì hôm qua phải nói cho tôi biết chứ.”

“Đừng giả bộ nữa.” Vạn Côn hầm hừ: “Cô muốn hẹn ở chỗ khỉ ho cò gáy này chẳng qua là vì chỗ này không có ai. Không ai có thể trông thấy chúng ta, cũng không ai quen biết chúng ta hết.”

Tim cô thít lại dường như còn nếm được vị đắng chát, cảm giác bất lực khiến cô quên đi cơn đau trên cổ tay.

“Cô đem tôi ra làm trò hề.” Vạn Côn nói.

“Không phải…” Giọng Hà Lệ Chân rất nhỏ, Vạn Côn dường như không nghe thấy.

“Cô cảm thấy ông đây xấu xa không đáng để vào mắt phải không? Có phải cô nghĩ tôi thiếu cô ba ngàn cho nên phải mặc cho cô chi phối điều khiển phải không.”

Hà Lệ Chân ngẩng đầu: “Không phải, cậu hiểu lầm rồi.”

“Không sao hết.” Vẻ mặt Vạn Côn bỗng nhiên thay đổi, trở nên thoải mái như coi nhẹ chuyện này: “Vui thôi mà, ai mà không vậy?”

Hà Lệ Chân nhìn cậu ta, cổ áo Vạn Côn mở rộng, gió thổi tới, lộ ra phần xương đòn cường tráng, khỏe khắn. Hà Lệ Chân bỗng nhiên nói: “Cậu phải quay lại làm đúng không.”

Vạn Côn dừng lại một chút sau đó lại khôi phục lại thần thái bộ dạng ban đầu: “Đúng thì sao?”

“Vạn Côn, chuyện khác chúng ta để từ từ rồi nói, nhưng công việc này của cậu, đừng làm nữa.”

Vạn Côn không đáp.

Hà Lệ Chân nói: “Chỗ đó không phải chỗ học sinh nên tới.”

“Phải hay không là chuyện của tôi.”

Hà Lệ Chân thấy bực bội: “Tôi nói với cậu nhiều như vậy mà cậu nghe không lọt tai phải không? Loại công việc này sớm muộn gì cũng sẽ làm hỏng cậu thôi!”

“Ồ.” Một lúc sau, Vạn Côn mới nhàn nhạt đáp trả một tiếng: “Ngại quá, người như tôi thì phải làm loại công việc xấu xa người ta coi thường này rồi, cô không muốn nhìn thì đừng nhìn.”

Vạn Côn quay người, một mình đi nhanh lên sườn dốc: “Nhân tiện tôi nói luôn, cô thấy tôi thấp kém, tôi cũng thấy cô cũng chả đứng đắn gì cả. Dù sao cũng là cô trò, tôi cũng muốn nhắc nhở cô. Không phải cứ phía trước có thêm hai cục thịt thì là phụ nữ đâu, kiểu của cô hả, chả có thằng nào thèm.”

Cậu ta bỏ đi.

Hà Lệ Chân đứng lặng thin trong gió, nghe tiếng bước chân cậu ta đi xa. Sau đó mới vịn vào gốc cây bên cạnh, từ từ trèo lên.

Dù đã cẩn thận nhưng cô vẫn trượt chân, đầu gối dập vào một tảng đá nhỏ làm rách da.

Dường như có hai giọt nước nhỏ xuống nền đất.

Hà Lệ Chân đưa tay chùi mặt, rồi đứng lên đi theo triền núi, làm như chưa từng có gì xảy ra, đeo ba lô đi về.

Ba lô nặng trịch, trong đó có một chiếc gào mên, bên trong là bánh trứng gà mà sáng sớm nay cô đã làm. Cô lo về sẽ ăn không hết, bởi vì cô biết cậu ta mau đói, cho nên đã làm rất nhiều.

One thought on “22 | Sinh Thời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s