21 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[21]

Vạn Côn quay lại phòng trọ của mình, trong phòng Ngô Nhạc Minh tiếng động vang lên ầm ầm, Vạn Côn đẩy cửa ra, có ba người đang chơi game trong phòng. Ngô Nhạc Minh có một cái máy tính để bàn lỗi thời, máy đã rất cũ, màn hình hiển thị không được tốt, nhưng tính năng vẫn còn chấp nhận được. Vạn Côn không thích chơi những thứ này, nhưng Ngô Nhạc Minh cảm thấy rất hứng thú.

Một năm trước Vạn Côn có làm thêm trong quán internet, nên Ngô Nhạc Minh thường xuyên đến xài chùa, về sau Vạn Côn không chịu nổi việc Ngô Nhạc Minh lèo nhèo lẳng nhẳng mãi bên tai, nên có lấy một số linh kiện không còn xài nữa ở chỗ làm, lại bỏ tiền túi ra mua thêm một số đồ mới, sau đó tự ráp thành một cái máy cho cậu ta, Ngô Nhạc Minh lại cưa được cô em hàng xóm, thế là được dùng wifi miễn phí.

Họ đang chơi trò The King of Fighters, trò này khi chơi phải dùng tay game mới đúng, nhưng Ngô Nhạc Minh không có nên dùng bàn phím thay thế mà vẫn chơi được như bình thường. Trong gian phòng chật hẹp, tính đi tính lại thì cũng chỉ được chừng bảy tám thước vuông, ba cậu con trai ngồi chụm lại ở phía trước, Vạn Côn bước vào phòng cũng không phát hiện ra.

Vạn Côn cũng không buồn lên tiếng, lấy ra một điếu thuốc, đứng dựa tường nhìn cảnh ồn ào trong phòng.

Ngô Nhạc Minh chơi mãi chơi mãi, lại cảm thấy có gió lùa phía sau, cậu ta xoay lại bắt gặp Vạn Côn đang đứng ở cửa, cánh cửa phía sau vẫn chưa đóng.

“Cái đệch, anh về bao giờ.” Ngô Nhạc Minh trợn tròn mắt: “Cứ như ma, im ru không lên tiếng gì cả.”

Vạn Côn bước tới mấy bước hỏi: “Chơi cái gì vậy?”

“Không phải anh thấy rồi sao.” Ngô Nhạc Minh quay đầu đi, tiếp tục chơi.

Chơi liên tục mấy ván, mấy người họ cảm thấy chơi đã rồi. Ngô Nhạc Minh đứng lên đi ra phòng vệ sinh, lúc quay lại đóng cửa mới nói: “Chơi gì nữa đây?”

Vạn Côn ngồi trên mép giường hút thuốc, Hàn Lâm ở bên cạnh duỗi người nói: “Gì cũng được, còn tưởng hôm nay sẽ được chơi đủ thứ, em cũng đã định bụng chơi suốt cả đêm, ai mà ngờ lại giải tán nhanh như vậy.”

Ngô Nhạc Minh cười khùng khục: “Không phải chỉ mày nghĩ, mà ban đầu thật sự có lắm trò. Lý Oánh có nói trước với tao, cô ta định đi ăn sau đó đi hát, sau đó nữa thì đi chơi bi-a, có điều kế hoạch thay đổi nhanh quá.” Cậu ta vừa nói, vừa huýt Vạn Côn, Vạn Côn nghiêng người nhưng cũng không hé răng.

“Chuyện này còn không phải đều do anh Côn của các cậu phá hôi sao, không biết nổi xung cai gì. Bọn con gái thích nhất là sĩ diện biết chưa, bình thường Lý Oánh hay khoe khoang lúc nào cũng theo sát bên anh, chỉ thiếu chút nữa là dính lên người anh luôn, cũng chưa từng thấy anh hung dữ như vậy.” Ngô Nhạc Minh ngồi bên cạnh Vạn Côn, ngả người ra sau, cậu ta không thấp hơn Vạn Côn, vừa ngã người ra sau đã đập đầu vào tường, kêu cái bộp.

“Ui da, f*ck.” Ngô Nhạc Minh ôm lấy đầu, Đường Chính ngồi đối diện vui vẻ bật cười ra tiếng, Ngô Nhạc Minh thẹn quá bèn nổi giận, giơ chân sút: “Cười, cười, cười c*n m* mày mà cười.”

“Hỏi thật nhé, anh Côn,” Đường Chính né được một đạp của Ngô Nhạc Minh, quay ra nói với Vạn Côn: “Sao anh không chừa chút mặt mũi nào cho Lý Oánh hết vậy.”

“Phải đó.” Hàn Lâm cũng nói: “Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật người ta, coi như lừa gạt, thì dỗ dành một tí không được sao.” Cậu ta nói rồi ngáp một cái: “Sau này đi hát hò ai còn mời nữa chứ.”

Vạn Côn cười gằng một tiếng, ngước mắt lên nhìn Hàn Lâm: “M* mày chỉ giỏi việc đó, sau này muốn sống dựa dẫm vào đàn bà sao?”

“He he.” Hàn Lâm cười vô sỉ: “Vậy cũng phải có đứa nào muốn nuôi em chứ, nếu Lý Oánh chịu theo em, em đây mỗi ngày đều sẽ cưng chiều cô ta lên tận trời ấy chứ.”

Trong lớp, gia cảnh nhà Lý Oánh cũng được xếp thứ nhất thứ nhì, đã thế còn mê Vạn Côn điên đảo, mọi người ai ai cũng biết. Chỉ cần Vạn Côn đi học thì hôm đó cô bé sẽ quấn lấy Vạn Côn mời cậu ta đi ăn, dần dần, quan hệ với mấy người bạn của Vạn Côn cũng thân hơn, mời ăn hay đi hát Lý Oánh cũng đều gọi họ theo.

Ngô Nhạc Minh nghe Hàn Lâm nói, mới cười hô hố: “Tính làm tao cười rụng răng hả, Lý Oánh với mày? Nó có cùng tao cũng không thể ưng mày được. Nhưng mà…” Ngô Nhạc Minh ngưng lại, khoát tay lên vai Vạn Côn nói: “Em biết anh không thích cô ta.”

Vạn Côn lười biếng nói: “Giờ mày mới biết.”

Ngô Nhạc Minh rút một điếu thuốc ra, giả bộ cao thâm nhìn Vạn Côn nói: “Anh thích phụ nữ.”

“…” Vạn Côn dùng vẻ mặt “Mày nói nhảm nhữa là ăn đập nghe chưa.” nhìn Ngô Nhạc Minh, Ngô Nhạc Minh lo lắng nói: “Không phải con gái.”

“Em biết rồi!” Hàn Lâm nói: “Anh Côn thích dạng phụ nữ trưởng thành phải không?”

Ngô nhạc Minh cười hê hê: “Vậy hỏi thử anh Côn của chúng ta xem.”

Vạn Côn sút cậu ta một cái: “Bọn mày cứ giỡn đi, tao đi đây.” Cậu ta vừa hút hết điếu thuốc, hai ngón tay kẹp vào đầu lọc, dụi tắt đốm lửa.

“Khoan.” Ngôn Nhạc Minh kéo cậu ta lại: “Về một mình làm gì, anh đi lâu như vậy là đi đâu, em gọi điện thoại anh cũng không nghe.”

“Chẳng đi đâu cả.” Vạn Côn nói làm hơi thuốc cuối cùng cũng tràn ra từ trong miệng trong mũi cậu ta.”Ở lại làm gì, mày vẫn nên kiếm gì đó mà làm, nếu không thì tập ngồi thiền đi?”

Ngô Nhạc Minh trề môi, trỏ điếu thuốc trên tay vào Vạn Côn: “Anh chờ chút.” Nói xong bèn kéo một cái hộp dài dưới gầm giường ra: “Lại xem đi, hôm nay tranh thanh gió mát, bầu không khí rất thích hợp, anh mang tới chia cho mọi người đây.”

Đường Chính nghiêng người qua: “Cái gì vậy?”

Ngô Nhạc Minh không trả lời, cười rất mờ ám.

“Ái cha! Đồ tốt nha!” Đường chính lấy một chồng DVD ra, giở ra coi: “F*ck! Mày giỏi thật, Ngô Nhạc Minh, chơi cả cái này nữa.”

Ánh mắt Hàn Lân cũng nhanh chóng bị thu hút, cậu ta và Đường Chính cùng ngồi chồm hổm xục xạo.

Đó là “bộ sưu tập” của Ngô Nhạc Minh. Bình thường Ngô Nhạc Minh cũng không có bao nhiêu tiền tiêu vặt, nhưng khi sưu tầm mấy loại hình ảnh sách báo đĩa phim đồi trụy thì thật sự là không keo kiệt chút nào hết, nhất mà một hai năm gần đây, băng đĩa cũng đã chất đầy hai hộp, cũng đã có bộ dạng của một kẻ đầy kinh nghiệm rồi.

Hàn Lâm trông thấy cái gì đó, ngạc nhiên la lên: “Còn có cả của nước ngoài nữa.”

Ngô Nhạc Minh đúng lên đóng chặt cửa sổ: “Chớ có sính ngoại quá, cho mày biết, phim của nước ngoài khâu sản xuất có tốt hơn chút đỉnh, nhưng thứ này không thể chỉ coi hình, mà còn phải xem thần thái nữa! Bọn nước ngoài kĩ thuật tương đối tốt, nhưng nếu bàn về cái thần thái, hình thể, các phương diện, vẫn nên xem hàng trong nước thì hơn.”

“Mày giới thiệu một cái đi chứ.”

“Mày muốn loại gì?”

“Còn có nhiều loại khác nhau sao?”

“Có chứ.” Ngô Nhạc Minh đi qua giường Vạn Côn đẩy đẩy: “Anh xích vào bên trong tí.” Vạn Côn bị cậu ta đẩy vào bên trong, Ngô Nhạc Minh ngồi xuống bên cạnh, nói: “Thì là mày thích có kĩ thuật thành thạo, hay kiểu tạo dựng tình tiết như phim tình cảm.”

Đều là mấy cậu trai mười bảy mười tám tuổi, Hàn Lâm và Đường Chính nhìn bao bì thôi cũng đã không chịu nổi, nhanh nhảu nói: “Tùy tùy, mày chọn một cái đi, loại như phim tình cảm cũng được.”

“Tao đây sẽ long trọng đề cử.” Ngô Nhạc Minh ngậm điếu thuốc, rút trong đống DVD ra một cái, giơ lên cao, tạo dáng như nữ thần tự do kiêu ngạo nhìn quần chúng, chậm rãi lên tiếng: “Nửa đêm mò vào nhà quả phụ!”

Hàn Lâm và Đường Chính như chim non chờ mớm mồi ngẩng đầu rướn cổ kêu la.

Vạn Côn cười lạnh, cậu ta dựa vào tường, rút thêm một điếu thuốc.

“Nửa đêm mò vào nhà quả phụ ” này đúng là một bộ phim không hổ danh Ngô Nhạc Minh khen ngợi giới thiệu.

Trong phim có một kẻ vốn dĩ ban đầu là một tên trộm muốn độ nhập vào một một căn nhà để trộm tiền, tiền thì không thấy nhưng lại phát hiện một người quả phụ trong phòng tắm, tên trộm không chịu nổi, tức thì một chân đá bật cửa phòng, người quả phụ sợ hãi kêu lên, thì đã thấy tên trộm cởi quần, người đàn bà trông thấy vật to lớn bên dưới của kẻ đó, chợt như người say. Vì vậy hai người này giống như kỳ phùng địch thủ gặp nhau, hấp tấp chiến đấu vài lượt.

Vì Ngô Nhạc Minh đã xem quá nhiều, cho nên suốt mười mấy phút đầu vẫn ngồi nói chuyện với Vạn Côn.

“Anh coi, phải vào trọng tâm thế này này.” Cậu ta nhìn tên trộm đang đưa vũ khí về phía người quả phụ: “Nếu như cái này là thứ phim mà bọn con gái hay coi, thì lúc này đã che mặt lại, còn chúng ta bây giờ chính là phải tuột quần.”

Trong căn phòng tối đen, điếu thuốc của Vạn Côn lúc lóe sáng lúc tắt ngúm theo từng nhịp hít thở của cậu ta.

Dần dần, khi bộ phim tới cao trào, ngay cả người đã coi nhiều như Ngô Nhạc Minh cũng nhập tâm hơn. Trong phòng nơi nào cũng phát ra âm thanh ưm ưm a a, nước da của người đàn bà nõn nà, sướng rơn, hai bầu ngực chắc mẫy ngọt ngào, vừa trĩu vừa mềm mại.

Mặt mày Hàn Lâm và Đường Chính đã đỏ rực lên, dường như nhịn không nổi nữa.

Vạn Côn chậm rãi đứng lên, Ngô Nhạc Minh quay đầu nhìn cậu ta, hỏi nhỏ: “Đi đâu vậy?”

“WC.” Vạn Côn khẽ nói.

Ngô Nhạc Minh dịch mắt nhìn xuống, Vạn Côn đang mặc quần dài đồng phục, dưới đũng quần đã phồng lên. Ngô Nhạc Minh chợt hiểu ra mới cười nói: “Đi đi.”

Vạn Côn ra khỏi phòng, đi thẳng tới WC. Đúng lúc nhà vệ sinh không có ai, cậu ta bèn dậy cái nắp bồn cầu lại rồi ngồi lên, một tay cởi lưng quần, kéo tụt khóa quần xuống, thứ gì đó nhờ nhờ thoáng cái đã rỉ ra ngoài.

Vạn Côn ngồi trên nắp bồn cầu, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, tay dần dần di chuyển.

Mặt sàn lót gạch men màu xanh, vì đã lâu năm nên những kẽ hở giữa các miếng gạch đã biến thành màu đen.

Nhà vệ sinh không đóng cửa sổ, ở trên tầng cao gió lớn thổi bên ngoài tạo ra âm thanh ù ù. Hơi thở Vạn Côn dần dần nặng nề hơn, thêm vài cái nữa, cậu ta nghiến chặt răng, ngửa đầu, thở ra một hơi thật dài, lúc này cậu ta lại cảm thấy ngọn đèn trên đầu sáng đến chói mắt.

Sau đó, cậu ta cứ để trần ngồi như thế trên nắp bồn cầu, lại châm một điếu thuốc, nhìn làn khói mỏng mờ mờ quyện vào với ánh sáng dưới ngọn đèn, cảm thấy thật trống trải.

Vạn Côn cầm lấy cuộn giấy vệ sinh bên cạnh, tự lau sạch cho mình rồi đứng lên rửa tay. Vạn Côn không quay lại phòng ngủ, mà đi ra ban công bên ngoài.

Ban công không lớn, tầm nhìn rất rộng, gió lạnh bạt vào người. Vạn Côn đi tới chỗ xa nhất, đặt tay lên lan can. Gió thổi làm tóc cậu ta hất lên, để lộ ra vầng trán. Vạn Côn lấy điện thoại di động ra, điện thoại báo có hai tin nhắn chưa đọc.

Cậu ta mở ra xem, cả hai đều là của Lý Oánh, tin thứ nhất là mắng chửi cậu ta, cái thứ hai lại ngọt giọng lại. Vạn Côn lười biếng xem qua rồi lại xem tới xem lui hộp thư đến mấy lần nữa, nhưng không thấy có tin nhắn nào khác. Thoát ra màn hình nền, cậu ta tắt điện thoại.

Ngày hôm sau, Hà Lệ Chân đang ngồi trong phòng làm việc nhìn đống vở bài tập trước mặt, trong lòng rất lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Nói nộp bài tập đúng là nộp bài tập thật.

Hà Lệ Chân mở vở bài tập ra, hôm qua cô cho bài tập là chép thơ và danh ngôn, ban đầu Vạn Côn còn có chút nắn nót, càng về sau chữ nghĩa càng nghuệch ngoạc, có chữ viết đến hai dòng.

Cô nhớ tới lời Vạn Côn nói tối hôm qua, giọng điệu cậu ta lúc đó chắc nịch, giống như biết cô nhất định sẽ nhắn tin lại.

“Cô Hà, cô Hà?”

Hà Lệ Chân quay sang nhìn thấy Hồ Phi đang đứng ở cửa gọi mình.

“Cô Hà, cô lại đây một chút.”

Hà Lệ Chân đi qua theo, Hồ Phi cùng cô đi tới hành lang mới nói: “Tối qua cô tắt di động hả?”

“À, là hết pin, sao vậy, anh gọi điện thoại cho em sao? Có chuyện gì không?”

“Thì ra là hết pin à.” Hồ Phi nói: “Không phải anh, mà là Lý Thường Gia tìm em.”

“Là chuyện dạy thêm ạ?”

“Ừ.” Hồ Phi nói thêm: “Bây giờ cơ bản mọi chuyện điều đã chuẩn bị đầy đủ, thầy Lý muốn chúng ta gặp nhau một bữa, các thầy cô tham gia dạy thêm cùng nhau ăn một bữa cơm, để mọi người làm quen một chút.”

“Tốt quá.” Hà Lệ Chân nói: “Ngày nào vậy ạ?”

“Cuối tuần này.” Hồ phi hỏi: “Có tiện không?”

Hà Lệ Chân lẩm nhẩm: “Cuối tuần? Là thứ bảy hay chủ nhật vậy?”

“Đều được, tùy em sắp xếp thời gian.”

“Các thầy cô khác thì sao?”

“Đa phần mọi người đều chọn chủ nhật, thời gian thoải mái hơn mà.”

Hà lệ Chân gật đầu: “Vậy chủ nhật đi.”

“Ừm, địa điểm là ở tiệm cơm Cầm Hoa, tới lúc đó anh sẽ dẫn em đi.”

“Vâng.”

“Quyết định vậy nhé, chút nữa anh sẽ nói lại với Lý Thường Gia.”

Hà Lệ Chân đáp: “Vâng.”

Đã hẹn đi chủ nhật, vậy chỉ còn lại thứ bảy? Cô im lặng quay lại chỗ ngồi. Nhưng chủ nhật đi ăn chắc cũng không mất thời gian lắm, tại sao cô lại nghĩ chủ nhật thì không được nhỉ, lẽ nào cô muốn đi cùng cậu ta cả ngày sao?

Trong khi Hà Lệ Chân còn đang suy nghĩ thì Bành thiến đã sầm sập chạy lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s