19 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[19]

Hà Lệ Chân cần khăn giấy lau tay, cô nói: “Mình không biết, cảm thấy hợp là được rồi.”

“Này.” Bành Thiến ngồi thẳng người dậy: “Nhảm nhí, như vậy thật hời hợt.”

Hà Lệ Chân trả lời: “Thôi được, cậu đừng uống nữa, ăn no rồi thì chúng ta đi thôi.”

“Không đi, mình chưa ăn no.” Bành Thiến cầm đồ khui mở nắp một chai bia.

Hà Lệ Chân: “…”

“Cô…”

“Cô Hà?”

Hà Lệ Chân giật mình, ra là Lý Oánh đang gọi cô.

“Có chuyện gì vậy?”

Lý Oánh nói: “Cô có muốn tham gia cùng tụi em không.”

“Cái gì?” Hà Lệ Chân không hiểu, cùng tham gia cái gì?

“Thì tụi em đang chia nhóm chơi nhưng thiếu một người.” Có vẻ Lý Oánh cũng uống khá nhiều, hai tròng mắt hiện đầy tơ máu. Cô bé nói: “Chơi thêm một chút nữa thôi, dù sao thì cũng chưa muộn lắm.”

“Không…”

“Chơi chứ chơi chứ!” Không để Hà Lệ Chân kịp từ chối, Bành Thiến đã hăng hái tham gia: “Tôi với các em chơi, chơi cái gì nào?”

“Bành Thiến!” Hà Lệ Chân khẽ kêu: “Cậu…”

“Tuyệt, cô cùng tới chơi đi.” Lý Oánh vất vả mới gom đủ người, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào Bành Thiến, hoàn toàn không thèm để ý tới Hà Lệ Chân nữa. Bành Thiến lảo đảo đứng lên, Hà Lệ Chân sợ cô ta té ngã nên cũng kè kè bên cạnh.

“Thêm một chỗ nữa.” Lý Oánh lấy thêm ghế, chỉ cho Bành Thiến chỗ ngồi. Dù Bành Thiến không có dạy lớp 12a6 nhưng trường cấp ba Dương Thành đâu có mấy thầy cô, nên học sinh cũng đều quen mặt cả.

“Cô Bành, bọn em chơi ‘Nói thật hay mạo hiểm’, chia nhóm chơi.” Lý Oánh giải thích luật chơi: “Bên chúng ta là một nhóm, bên kia họ là một nhóm.”

Hà Lệ Chân lúng túng đứng bên cạnh, cô định đi về chỗ ngồi thì Ngô Nhạc Minh đã kéo một chiếc ghế bên cạnh cậu ta lại gần chân cô, cũng không nói gì thêm cả. Hà Lệ Chân cũng không phụ ý tốt của người khác, bèn ngồi xuống. Lúc cô ngồi xuống rồi mới thấy ngay đối diện mình là Vạn Côn.

Vạn Côn dựa người ra phía sau, dảng vẻ lười nhác uể oải. Có lẽ vì uống rượu, trong người đã có chút hơi men.

“Nhiều người quá nên chúng ta không đổ xúc xắc nữa mà mỗi nhóm cử một người, người thắng sẽ chọn một người trong nhóm còn lại chơi.” Lý Oánh nói luật chơi nhanh như gió ngay sau đó đã cầm hai viên xúc xắc thảy vào ly rượu không.

“…” Mấy đứa này, Hà Lệ Chân thầm nghĩ, còn đem theo cả xúc xắc trong người nữa sao.

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.

Cả hai nhóm chọn người đại diện chơi trước là Ngô Nhạc Minh là Lý Oánh. Lý Oánh bưng ly rượu lắc trái lắc phải giống như đang làm phép, đến lúc Ngô Nhạc Minh không đợi được mà lầm bầm lên tiếng thì cô bé mới ụp cái ly lên bàn.

Hai ba, năm điểm.

“Ha ha ha!” Ngô Nhạc Minh hớn hở cười ngả cười nghiêng: “Trình độ đổ xúc xắc này của cậu tôi cũng phục luôn đấy.” Cậu ta cầm lấy cái chén, quay một vòng trong tay, sau đó đặt lên bàn.

Một ba, bốn điểm.

“…”

“Ngô Nhạc Minh, cậu thua rồi.” Mấy nữ sinh trêu, Lý Oánh giật lấy cái ly đặt trước mặt mình, Ngô Nhạc Minh cười trừ, trề môi ra nói với Vạn Côn: “Anh, đây không phải tạo cơ hội cho anh sao, lên đi.”

“Tôi chọn cậu!” Lý Oánh nói: “Đừng cười tôi, tự cậu chọn đi, muốn nói thật hay là mạo hiểm.”

Ngô Nhạc Minh ngửa tay, giống như một gã lưu manh: “Tùy.”

Lý Oánh nói: “Vậy chọn mạo hiểm đi.”

Ngô Nhạc Minh không thèm để ý: “Được, muốn tôi làm gì?”

Lý Oánh nhìn trái nhìn phải, bỗng dừng lại chỗ Hà Lệ Chân đang ngồi bên cạnh Ngô Nhạc Minh, Hà Lệ Chân chợt cảm thấy sắp có chuyện không hay, quả nhiên Lý Oánh đảo mắt, nói: “Cậu ôm cô Hà một cái đi!”

Hà Lệ Chân: “…”

Cả hai đều đã uống khá nhiều, Ngô Nhạc Minh không thèm suy nghĩ, gật đầu nói: “Được thôi.” Cậu ta quay sang Hà Lệ Chân: “Cô ơi, cám ơn cô đã hết lòng dạy dỗ, chúng ta ôm hữu nghị một cái đi.”

Hà Lệ Chân tươi cười nhìn cậu ta: “Em cảm ơn cô đã hết lòng dạy dỗ?”

Ngô Nhạc Minh nghiêm túc gật đầu.

“Vậy được.” Cô nói: “Em phải đồng ý với rằng cuối tuần nộp bài tập, cô sẽ ôm em một cái.”

Khuôn mặt Ngô Nhạc Minh bỗng đen đi một ít.

“Có đồng ý không?”

“Đổi cái khác nhé.” Ngô Nhạc Minh gian xảo chồm tới gần Hà Lệ Chân: “Sau này giờ của cô em không quậy phá nữa.”

Hà Lệ Chân cau mày: “Nói thật chứ?”

“Thật một trăm phần trăm!”

Hà Lệ Chân gật đầu, đứng lên ôm lấy cậu ta.

“Ohhhh…!” Cả bàn học sinh cộng cả Bành Thiến đều hét to lên. Ngô Nhạc Minh mặt tí tởn quay qua ôm cô.

Vạn Côn ngồi trên ghế, tóc phủ trước mắt, không thấy rõ biểu cảm.

Tới lượt thứ hai, đến phiên Bành Thiến và một cậu học sinh của nhóm kia.

Dường như Bành Thiến được trời phù hộ, thảy được năm năm, mười điểm, không nghi ngờ gì nữa đã thắng ván này. Cậu học sinh kia chọn nói thật, Bành Thiến hỏi: “Có định thi đại học không?”

Cậu ta đỏ mặt, sau đó Bành Thiến lại nói: “Không được nói dối, đến chơi mà còn chơi ăn gian thì sau này chỉ thành đồ vô tích sự thôi.”

Mọi người quanh bàn đều nhìn cậu ta, cuối cùng cậu ta đỏ bừng mặt gật đầu: “Có…”

“…” Tất cả đều yên lặng không nói gì. Cậu học trò này tên là Lý Vinh Quần, mấy bài kiểm tra đều không đạt trên ba mươi điểm.

“Tốt lắm.” Bành Thiến vỗ tay, cũng không nhằm vào lòng hăng hái của cậu ta nữa: “Có chí hướng là chuyện tốt! Bây giờ cố gắng vẫn không muộn!”

Trò chơi lại tiếp tục, bởi vì có giáo viên ở đây nên bọn học sinh cũng không bắt phải làm những chuyện gì quá trớn, cho dù là câu hỏi hay yêu cầu thì đều vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận, thỉnh thoảng cũng có một hai trận cười, nhưng nói chung đều rất ý tứ.

Hà Lệ Chân cũng dần dần tham gia trò chơi, là thanh niên đúng là thật tốt, năng động hoạt bát, có mấy chai rượu lót dạ, có vẻ như ân oán gì cũng có thể hóa giải.

Nhanh chóng tới lượt Vạn Côn.

Cùng chơi với Vạn Côn là một em nữ ngồi bên cạnh Lý Oánh, tên Ngô Giai Giai. Cô bé đổ xúc xắc cũng không tệ, chín điểm. Giờ tới phiên Vạn Côn, cậu ta cầm ly lên, xốc bừa rồi đặt lên bàn, năm điểm.

“Ái da.” Ngô Nhạc Minh chổng mông nhìn cục xúc xắc, sau đó than ôi một tiếng rồi mới ngồi lại chỗ: “Thôi xong, anh mà cũng bị thua.”

Vạn Côn lại vẫn không nói, chỉ ngậm điếu thuốc thản nhiên ngồi nhìn Ngô Giai Giai.

Ngô Giai Giai bị cậu ta nhìn đến nóng bừng cả mặt, đằng hắng một tiếng nói: “Tôi hỏi cậu, cậu, cậu nói thật hay mạo hiểm đây.”

Hà Lệ Chân ngồi ở bên này trông thấy bàn tay Lý Oánh ở bên dưới đang lén lút kéo Ngô Giai Giai, Ngô Giai Giai nắm tay lại. Hà Lệ Chân mỉm cười, bí mật nho nhỏ của các cô bé, cậu giúp tôi đi, rồi tôi giúp cậu.

Vạn Côn hạ giọng: “Sao cũng được.”

Ngô Giai Giai vẫn đang đợi câu này của cậu ta, Vạn Côn vừa nói xong, cô ta đã vỗ tay nói: “Vậy chọn mạo hiểm đi, cậu hôn Lý Oánh một cái vậy!”

Ngô Nhạc Minh nâng ly rượu lên: “Tôi nói này, cô muốn bị ăn rồi nhỉ!”

Đám nam sinh bắt đầu nhao nhao, Hà Lệ Chân nhìn cậu ta.

Trước khi Vạn Côn đứng lên, có một giây cô đã cảm thấy ánh mắt của cậu ta chiếu về phía mình. Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, Hà Lệ Chân cảm giác dường như cậu ta đang nói ra những gì đang nghĩ trong đầu. Lúc cô còn đang suy ngẫm thì Vạn Côn đã vươn tay ra chộp lấy cánh tay Lý Oánh. Lý Oánh không ngờ cậu ta lại có hành động bất ngờ này, cô bé bị cậu ta kéo xuýt chút nữa đã ngã xuống.

Cả người cô nghiêng về phía trước, Vạn Côn bèn nhân đó đưa một ta khác ra đỡ, bóp chặt cằm cô bạn học, nghiêng người lại, đặt một cú chạm môi. Có lẽ đối với những người đang ngồi xem thì cái này không tính là hôn, nó thật vô vị, giống như chỉ là một sự đụng chạm cho hả giận.

Vạn Côn hôn xong cũng thả tay ra, ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình.

Mọi người trên bàn im thin thít.

Lát sau, Ngô Nhạc Minh mới bắt đầu vỗ vỗ tay.

Lúc này mọi người mới giật mình hoàn hồn lại, lát đát vang lên tiếng vỗ tay phụ họa. Có vẻ Lý Oánh cũng bị dọa đến hết hồn, Ngô Giai Giai phải kéo kéo cô bé, một lúc sau cô bé mới quay đầu lại.

Lượt thứ nhất đã xong, lượt thứ hai lại bắt đầu.

Lý Oánh thảy xúc xắc đầu tiên, lại thắng Ngô Nhạc Minh. Ngô Nhạc Minh đẩy đẩy đĩa thức ăn: “Hôm nay xui xẻo.”

Lý Oánh quay đầu nhìn về phía Vạn Côn.

“Anh.” Cô nói.

Vạn Côn nghiêng đầu nhìn cô ta.

“Anh muốn nói thật hay mạo hiểm.”

Vạn Côn: “Tùy cô.”

“Em muốn anh nói thật!” Giọng của Lý Oánh bỗng lớn hơn một tông: “Anh có thích em không!?”

Câu hỏi quá bất ngờ làm mọi người đều khiếp sợ quay sang nhìn nhau, Lý Oánh có cảm giác dường như mình vừa bị nụ hôn kia kích thích, nên muốn hỏi cho rõ.

Vạn Côn trả lời: “Không thích.”

Cậu ta nói quá thoải mái, giống như đang nhận xét món ăn hôm nay có ngon không. Hà Lệ Chân cũng cảm thấy hơi giật mình. Cô bé này rõ ràng là rất thích cậu ta, thái độ của cậu ta lại như không có chút tình cảm để ý gì vậy.

Mọi người đều cảm thấy sẽ có chuyện không hay, im lặng như tờ.

Lý Oánh bật khóc, Ngô Giai Giai ngồi bên cạnh vừa kéo tay áo cô bé, Lý Oánh đã giật tay ra, chỉ trong một chốc mà lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhem nhuốc.

“Vậy anh có người thích rồi?”

Vạn Côn trả lời qua loa: “Ừ.”

Cuối cùng Lý Oánh òa khóc lớn, cô ta chỉ vào Vạn Côn: “Vạn Côn anh là đồ khốn…!!” Nói xong thì vụt chạy ra ngoài đến túi xách cũng bỏ lại.

“Ôi! Lý Oánh!” Ngô Giai GIai gọi với theo rồi cũng chạy đi.

Hà Lệ Chân nhíu mày, sợ cô bé xảy ra chuyện gì đó nên cũng đứng lên: “Bành Thiến cậu ở đây trông chừng nhé, mình đi theo coi sao.”

Bành Thiến gật đầu: “Cậu đi đi.”

Hạ Lệ Chân đuổi theo, cô thấy Lý Oánh đang đứng ở đầu đường, bèn chạy vội tới bên cạnh, Ngô Giai Giai đang an ủi bạn.

“Sao vậy?”

Ngô Giai Giai nhìn Hà Lệ Chân rồi nói: “Không sao ạ.” Cô bé vỗ vai Lý Oánh: “Có gì đâu, đừng để ý tới cậu ta.”

Hà Lệ Chân cũng nói: “Đừng đứng ở ngoài nữa, các em về trước đi.”

Lý Oánh khóc lớn hơn: “Không về!”

Hà Lệ Chân lại nói: “Không được! Em như thế này ở bên ngoài lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.”

“Có chuyện thì có chuyện! Chết thì chết!”

“…”

Hà Lệ Chân lấy dáng vẻ một giáo viên nghiêm khắc: “Em ầm ĩ thế này thì cô sẽ gọi cho người nhà em.”

Thật ra Hà Lệ Chân đâu có biết số điện thoại nhà Lý Oánh, nhưng dù sao cô cũng là cô giáo, vừa nói như thế Lý Oánh đã tin, nhưng vẫn còn chần chừ không muốn.

“Cô đi nói với Vạn Côn đi! Cậu ta không đi thì em không về!’

Bây giờ Hà Lệ Chân thật sự không muốn làm cầu nối cho Vạn Côn, cô lại khuyên Lý Oánh mấy câu nhưng có đánh chết Lý Oánh vẫn khăng khăng, Hà Lệ Chân không còn cách nào khác bèn đi vào quán.

Bên trong đã bắt đầu tính tiền.

Ngô Nhạc Mình nhăn mặt hét với ra ngoài: “Tính tiền kìa đại tiểu thư!”

Hà Lệ Chân trở về bàn, nói với Vạn Côn: “Ra đây.”

Những người khác không biết chuyện gì xảy ra nhưng Hà Lệ Chân chỉ nói một câu ra đây, Vạn Côn đã đứng lên cùng cô bước ra ngoài quán ăn.

Ngô Nhạc Minh chớp mắt: “Chuyện gì nữa đây?”

Vạn Côn đi được một lúc thì Lý Oánh cũng quay lại, lục túi thanh toán, bữa ăn này rốt cuộc xôi hỏng bỏng không.

“Thật không thú vị.” Ngô Nhạc Minh cụt hứng khoát tay, dẫn mấy cậu học sinh khác đi mất.

“Các em uống rượu thì đừng ở bên ngoài.” Hà Lệ Chân nói với bóng lưng của bọn họ, cô nghĩ họ không nghe lọt tai nên đứng phía sau nói to hơn: “Lúc về cô sẽ gọi cho thầy Hồ để liên lạc với phụ huynh của các em, không về nhà thì coi chừng đấy!”

Mấy người con trai rên than một hồi, Bành Thiến lắc lắc cần cổ đứng lên nói: “Mình cũng về đây.”

“Cậu về sao? Mình đưa cậu đi.” Hà Lệ Chân nói.

“Không cần, mình bắt xe.”

Bành Thiến đứng trước cửa bắt một chiếc taxi: “Mình và cậu đi chung một đoạn đi.”

“Không cần đâu.” Hà Lệ Chân nói: “Đúng lúc trời có gió, trong phòng ngột ngạt quá.”

Bành Thiến đi rồi, Hà Lệ Chân tản bộ đi về nhà bên dưới ánh trăng đang tỏa sáng.

Cô nhớ lại bộ dạng của Lý Oánh lúc ngồi trên bàn ăn, không kiềm được bùi ngùi xúc động. Cô rất đồng tình với cô bé , tuy Lý Oánh còn nhỏ nhưng đối với tâm trạng đối với người trong lòng của cô bé, cùng là phụ nữ, cô có thể hiểu.

Sợ là người cô bé thích lại là thằng nhóc lòng dạ khó lường đó thôi.

Khi Hà Lệ Chân đang dùng sở học cả đời dèm pha Vạn Côn trong lòng thì từ trong con hẻm nhỏ bỗng vang lên tiếng gọi. Giọng nói không lớn, nội dung ngắn gọn nhưng lại tràn đầy mạnh mẽ.

“Qua đây.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s