18 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[18]

Sau khi tan học, để an ủi tâm trạng tuột dốc vì thất tình của Bành Thiến nên Hà Lệ Chân mời một bữa cơm.

“Cậu muốn ăn gì?” Hà Lệ Chân hỏi.

Ra khỏi cổng trường, Bành Thiến hét lớn: “Ăn thịt đi!”

“…” Hà Lệ Chân gật gù nói: “Thịt nướng nhé?”

“Đi thôi!” Hà Lệ Chân và Bành Thiến đi tới một quán nướng ngay bên trường học.

Chủ quán là một người Hàn Quốc, mặt bằng không lớn nhưng hương vị rất chính tông, làm ăn buôn bán rất phát đạt.

Khi Hà Lệ Chân và Bành Thiến bước vào, trong quán đã chật kín chỗ ngồi. Cũng may bọn họ chỉ có hai người, nên có thể chọn một chỗ trống trống ngồi xuống. Chỗ ngồi hơi chen chúc, bên phải là một người khách khác, bên trái đặt một tấm ngăn cao khoảng một mét.

Sau khi hai người ngồi xuống, người phục vụ đưa thực đơn lên, Hà Lệ Chân chuyển lại cho Bành Thiến: “Cậu gọi đi, muốn…”

“Ế…!! Rót đi rót đi! Rót rượu đi chứ…!”

Phía bên kia vách ngăn bỗng vang lên những tiếng hú hét. Hà Lệ Chân ngừng lại, cô nghe giọng nói này có vẻ quen quen, bèn nghiêng đầu qua, thẳng lưng lên để nhìn thử.

Bàn nọ ngồi bảy tám người, Hà Lệ Chân vừa nhìn đã biết đây là buổi tụ tập của các học sinh lớp 12a6.

Người đang ngồi đưa lưng về phía cô, chính là Vạn Côn.

Dường như Vạn Côn đang cầm ly rượu trong tay, bên cạnh có một nữ sinh đang rót rượu cho cậu ta, người đang la ó ồn ào là Ngô Nhạc Minh. Cô bé kia tên là Lý Oánh, là người đã đưa nước cho Vạn Côn trong tiết thể dục chiều nay.

Rượu đã đầy ly, Vạn Côn vừa muốn uống thì Lý Oánh chợt kéo tay cậu ta, không vui nói: “Chưa chúc mừng gì cả, anh gấp gáp làm gì.”

Vạn Côn đặt ly rượu xuống, giọng cợt nhả: “Làm thơ chúc mừng gì đó à.”

Lý Oánh bị cậu ta trêu đỏ cả mặt: “Hôm nay là sinh nhật em mà, anh nói gì chúc em đi.”

Vạn Côn miễn cưỡng cười cười: “Chúc em già thêm một tuổi.”

“Thật đáng ghét.” Lý Oánh giơ tay khẽ đấm nhẹ lên cánh tay Vạn Côn, hai gò má như hai đóa hoa, vẻ mặt nũng nịu. Vạn Côn nhăn mặt, nâng ly lên nói: “Đừng quậy, cạn nào.”

“Để em rót thêm cho.”

Hà Lệ Chân quay đầu lại, Bành Thiến cũng để ý tới chuyện lúc nãy, bèn thì thầm hỏi: “Là lớp 12a6?”

Hà Lệ Chân gật đầu.

“Hay thật đấy.” Bành Thiến nói: “Mới chiều nay còn đánh nhau ầm ĩ thế mà tối đến đã đi ăn mừng sinh nhật. Sức đâu mà khỏe thế.”

Hà Lệ Chân lảng sang chuyện khác: “Đừng để ý đến chúng nữa, cậu gọi đồ ăn chưa.”

“Xong rồi.” Bành Thiến đưa thực đơn cho người phục vụ, sau khi người này đi, cô ta lại ngồi than thở.

Hà Lệ Chân khuyên: “Đừng để trong lòng, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, cái này gọi là…” Cô nghĩ một chút lại nói: “Người cũ không đi người mới làm sao tới.”

“…” Bành Thiến không nói mà nhìn cô: “Cậu an ủi mình thế này sao.”

Hà Lệ Chân đáp: “Mình rất thành tâm mà.”

Người phục vụ mang lên vài chai bia, Hà Lệ Chân trợn mắt.

“Cậu gọi hả?”

“Ừ, mượn rượu giải sầu, cậu không biết sao, uổng công cậu làm cô giáo dạy văn thật đấy.”

Hà Lệ chân nói: “Là mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm.”

“Haiz!” Bành Thiến liếc xéo cô, Hà Lệ Chân lập tức xin tha: “Được rồi, được rồi, cậu uống đi.”

Bên kia vách ngăn, Vạn Côn vừa cạn một ly rượu, mọi người xung quanh vỗ tay ào ào bảo Lý Oánh rót tiếp.

Lý Oánh một nữ sinh rất xinh đẹp, nhưng cũng không thích đi học cho lắm, hơn nữa còn là một cô bé đua đòi, rất nổi tiếng, đến cả mấy trường học gần đó cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng trong lòng giai nhân đã có chủ, một lòng một dạ hướng về Vạn Côn, chỉ cần Vạn Côn đ học, nếu cậu ta đi đâu cô bé này cũng sẽ đi theo đó, chỉ hận một nỗi không thể mọc rễ luôn trên người cậu ta. Hôm nay là sinh nhật của mình, nên Lý Oánh ăn mặt rất gợi cảm, trang điểm thật đậm, lông mi giả vừa dài vừa dày.

Cô bé ngồi bên cạnh Vạn Côn nhìn cậu ta nâng ly uống cạn.

Một cậu nhóc khác ngồi bên cạnh nói: “Cạn rồi, rót nữa đi nữa đi.”

“Nữa đi, thêm ly nữa!”

Gương mặt Lý Oánh đỏ bừng, tỏ vẻ khó xử, nói với Vạn Côn: “Anh vẫn ổn chứ? Còn uống được nữa không.”

“Xì.” Ngô Nhạc Minh vừa cắn hạt dưa vừa cười hô hố: “Giỡn hoài, cô có biết anh Côn của cô uống rượu giỏi thế nào không hả, vẫn có thể uống được nữa đấy, mau rót tiếp nhanh lên! Không biết nghĩ gì cả, sau này ai mà thèm lấy cô.”

Cả đám bật cười ha hả, Lý Oánh trợn mắt: “Sao cậu biết không ai muốn!”

Ngô Nhạc Minh nói: “Vâng vâng vâng, ai cũng yêu thích Lý tiểu thư cả, nhanh rót rượu nào.”

Người này một người nọ tôi một câu, Lý Oánh giơ ly lên đưa cho Vạn Côn, rồi tự rót cho mình một ly: “Ly này em mời anh.”

“Ohh.” Có người ồ lên: “Mời rượu à, không mời cái gì khác sao?”

Lý Oánh đỏ mặt, Vạn Côn bật cười đạp cậu kia một cái: “Đừng nói nhảm, đá chết mày bây giờ.”

Rượu qua rượu lại mấy lượt, không khí trên bàn ăn càng lúc càng sôi nổi.

Phía bên kia lại trái ngược hoàn toàn, bàn của Hà Lệ Chân và Bành Thiến thì cực kì yên tĩnh. Dù rất tổn thương nhưng Bành Thiến vẫn ăn món bao tử rất nhiệt tình, gắp hết đũa này tới đũa khác, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn Hà Lệ Chân.

“Cậu ăn đi chứ, sao lại không ăn, định tiết kiệm sao?”

Hà Lệ Chân cười khẽ một tiếng: “Mình vẫn chưa nghèo tới mức này.”

“Vậy sao không ăn?”

Hà Lệ Chân nói: “Bây giờ mình còn chưa đói, cậu cứ ăn đi.”

“Vậy thì mình mặc kệ cậu đấy.”

“Ừm.”

Đúng lúc bên bàn Vạn Côn đang chơi trò gì đó, Ngô Nhạc Minh bị thua tối tăm mặt mũi, ở bên đó gào lên. Bành Thiến quay sang nhìn thử, sau đó quay lại nhỏ tiếng hỏi Hà Lệ Chân: “Gào to thật đấy.”

“Ừ.”

“Cậu nói thử xem nếu bây giờ thầy Hồ đang ngồi đây ăn, cảnh này chắc phải thú vị lắm.”

Hà Lệ Chân nói: “Không có thầy Hồ thì còn có chúng ta mà. Hai chúng ta cũng là giáo viên.”

“Chúng ta?” Bành Thiến uống cạn ly bia: “Chúng ta không thể được, mình thì không dạy lớp này, còn cậu…” Bành Thiến đặt ly xuống, nhìn Hà Lệ Chân nói: “Cậu có dạy cũng như không dạy.”

Hà Lệ Chân: “…”

Bành Thiến có một chai bia lót dạ, gương mặt cũng đã đỏ ửng lên. Cô ăn cũng được một ít rồi, đôi đũa vẫn còn nắm chặt trong tay đang chọc chọc lên đĩa đồ xào, chọc vài đũa rồi lại thở dài.

Hà Lệ Chân nói: “Đừng thở dài, không phải mọi chuyện đã qua rồi sao.”

“Đã qua…” Bành Thiến nói: “Nhưng mình đã từng muốn kết hôn với anh ta.” Cô ta chỉ nói tới đó, nửa câu sau thì biến thành bật khóc nức nở, vành mắt đỏ ửng, nước mắt từng giọt nối nhau rơi xuống.

Hà Lệ Chân không ngờ tới điều này, lặng cả người đi. Sau đó cô định tìm khăn giấy trên bàn đưa cho cô ta nhưng giấy đều bị Bành Thiến dùng hết rồi. Cô cúi đầu tìm trong túi xách, cả khăn giấy cũng không có.

“Phục vụ.” Hà Lệ Chân ngẩng lên kêu, người phục vụ đang đứng trước cửa quán cách đó năm mét nghịch di động, không nghe thấy tiếng cô gọi. hà Lệ Chân cất giọng to hơn: “Phục vụ…!”

Bởi vì âm thanh xung quanh thật sự quá ồn nên tiếng gọi của cô đều bị át đi. Thấy Bành Thiến càng lúc càng khóc không ngừng, Hà Lệ Chân đứng lên, đi tới cầm mấy bịch khăn giấy mang về bàn.

“Cô Hà?”

Bỗng nhiên có người gọi tên, Hà Lệ Chân thoáng ngừng lại.

Vạn Côn quay phắt lại.

Hà Lệ Chân nhìn cậu ta, sau đó nói với mọi người: “Các em liên hoan hả?”

“Vâng.” Ngô Nhạc Minh trả lời: “Cô Hà cũng ăn ở đây sao?”

“Ừm.”

Bọn họ ăn cũng gần hết món, trên bàn để đầy những đĩa thức ăn trống không, vài cậu học trò ăn no uống say đang ngồi trên ghế hút thuốc.

Hà Lệ Chân nhìn thấy lại không chịu được mà thốt lên một câu: “Đừng hút thuốc nữa.”

“Cô ơi bây giờ có ở trong trường đâu.” Một nam sinh nói.

“Bên ngoài thì sao.” Hà Lệ Chân nói: “Ở bên ngoài thì các em không phải là học sinh sao?”

“Trường…”

“Không được hút nữa.” Vạn Côn ngồi phía trong bỗng mở miệng. Nhưng những người khác không có phản ứng, Vạn Côn đưa tay rút một điếu thuốc ra khỏi miệng một nam sinh ngồi bên cạnh đặt lên bàn.

Nhưng người khác đều sửng sốt, Ngô Nhạc minh nhìn Vạn Côn, sau đó chuyển ánh mắt nói: “Làm đi, đừng hút nữa, nể mặt cô giáo một chút.”

Khi mọi người đều đã dập tắt thuốc, Hà Lệ Chân nói: “Các em ăn tiếp đi.” Nói xong cô lại quay về chỗ của mình.

Hóa ra Vạn Côn đang ngồi ngay phía sau vách ngăn.

Hà Lệ Chân đem khăn giấy tới đưa cho Bành Thiến, khẽ nói: “Cậu đừng khóc nữa, học sinh đều thấy hết cả rồi kìa.”

“Thấy thì làm sao!” Bành Thiến hơi ngà ngà say: “Ai nói làm thầy cô giáo thì không được khóc.”

Có một nam sinh phía sau ngoảnh lại nhìn, Hà Lệ Chân chợt đỏ mặt, cô nghiêng người đứng che Bành Thiến lại, thì thầm: “Cậu định để cho học sinh chê cười sao, mau lau nước mắt đi.”

Bành Thiến vừa xì mũi vừa nói: “Hà Lệ Chân, cậu có bạn trai chưa?”

Hà Lệ Chân ngạc nhiên nói: “Hỏi cái này làm gì?”

Bành Thiến nói: “Hỏi một chút thôi mà, chúng ta tán gẫu, nếu không thì nói gì.”

Có thể vì sự xuất hiện vừa rồi của Hà Lệ Chân, nên phía bên kia vách ngăn không còn ầm ĩ nữa, bất giác Hà Lệ Chân thấy không quen. Cô nói: “Để mình đi gọi phục vụ lấy một ly trà tới cho cậu giải rượu.”

“Đừng đi!” Bành Thiến kéo Hà Lệ Chân: “Vẫn còn hai chai mà, uống hết rồi nói tiếp.”

“Cậu say rồi.”

“Giả thôi.” Bành Thiến nói: “Không say!”

Hà Lệ Chân: “…”

“Cậu nói đi, có bạn trai chưa?” Dường như Bành Thiến muốn truy hỏi vấn đề này tới cùng.

Hà Lệ Chân không còn cách nào khác, đành lắc đầu nói: “Không có.”

“Vậy cậu thích kiểu người như thế nào?”

“…” Hà Lệ Chân trả: “Cậu thật sự say rồi.”

“Đâu có!” Bành Thiến lại hỏi: “Nói mau, thích kiểu người gì, cậu có biết cái gì gọi là tán gẫu giữa con gái với nhau không, nói nhanh lên nào!”

“…Vạn Côn!” Ngô Nhạc Minh la lên, Hà Lệ Chân hết cả hồn.

Ngô nhạc Mình nói: “Hỏi anh đó, chơi cái gì đây, ngẩn ra đó làm gì.”

“…Ờ.” Giọng nói trầm trầm của Vạn Côn vang lên từ phía bên kia vách ngăn: “Mọi người quyết định đi, chơi cái gì cũng được.”

Hà Lệ Chân cảm thấy cô chỉ đi ăn bữa cơm thôi mà, tại sao lại y như cô đang đi tàu lượn siêu tốc vậy nhỉ, ruột gan lúc thì lên cao lúc lại rơi xuống thấp.

Một cậu học trò khác đề nghị: “Vậy chơi xúc xắc đi?”

Ngô Nhạc Minh gật đầu: “Được đó.”

“Đừng.” Lý Oánh và hai cô bạn ngồi bên cạnh cùng nhau phản đối: “Các cậu chơi cái này thì bọn tôi phải là sao đây, chán chết đi được.”

Ngô Nhạc Minh nói: “Vậy các cô muốn chơi cái gì?”

Lý Oánh nói: “Dù sao thì cũng đừng chơi xúc xắc.”

“…” Ngô Nhạc Mình cười nói: “Được, hôm nay sinh nhật cô, cô lớn nhất, cô nói đi muốn chơi cái gì.”

Lý Oánh quay lại thảo luận cùng hai cô bạn, sau đó lén nhìn qua Vạn Côn, Vạn Côn nãy giờ vẫn dựa vào vách ngăn phía sau lưng, không nói câu nào.

“Chơi nói thật hay mạo hiểm đi.” Lý Oánh nói.

“Bọn con gái các cô nhàm chán thật đấy.” Ngô Nhạc Minh nói: “Suốt ngày chơi mấy trò cũ rích.”

“Cậu có chơi không? Nếu không chơi thì ra chỗ khác, bọn tôi chơi.” Lý Oánh liếc nhìn Ngô Nhạc Minh: “Còn không chịu thì không cho cậu chơi vậy.”

“Ồ.”

“Lệ Chân? Hà Lệ Chân!”

“…Hả?”

Bành Thiến không vui gõ gõ bàn: “Nói đi, mình chờ đến nỗi díp cả mắt lại rồi đây.”

Hà Lệ Chân sững người ra: “Nói, nói cái gì?”

Bành Thiến cười bí hiểm: “Cậu thích kiểu đàn ông nào?”

Vạn Côn cầm trong tay một cái hộp quẹt, đầu hơi dựa lên vách ngăn. Chiếc hộp quẹt trong tay xoay tròn hết vòng này tới vòng khác.

 ______________

Mọi người đọc truyện vui nhé🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s