14 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[14]

Vạn Côn ngồi trên chiếc sofa nhỏ kê trong phòng, Hà Lệ Chân cầm thuốc đi ra, cô rửa tay sạch sẽ. Lúc quay lại, Vạn Côn đã ném ba lô sang một bên. Hai tay cậu ta nắm lấy mép áo, nhấc tay lên để cởi áo làm cơ lưng kéo dãn ra.

Bất giác Hà Lệ Chân lại quay đầu rửa tay thêm lần nữa.

Vạn Côn ở trần ngồi đó, không có chút gì gọi là mất tự nhiên. Không biết do suốt ngày dang nắng hay sao mà da Vạn Côn có màu ngăm đen, màu da trên cơ thể càng làm cho cậu ta có vẻ ngông nghênh hơn. Dường như Vạn Côn còn rất tự mãn với cơ thể của mình, không biết vô tình hay cố ý mà cậu ta ngồi dang cả hai tay ra, dưới ánh nắng từng thớ từng thớ cơ bụng đều đặn hiện rõ sự rắn chắc, chiếc quần jean cạp trễ để lộ những sợi lông bụng xếp thành một đường mọc ngay dưới rốn, kéo dài xuống phía dưới.

Hà Lệ Chân tắt vòi nước, mắt nhìn thẳng, bước ra phía sau lưng cậu ta.

“Cúi xuống.”

Vạn Côn dịch người, cong lưng lại như con tôm, Hà Lệ Chân nhìn cái lưng của cậu ta, cảm giác mất tự nhiên cũng ném văng khỏi đầu.

“Sao lại để đến nông nỗi này?”

Hà Lệ Chân trợn mắt. Bây giờ sau lưng Vạn Côn vẫn còn đỏ ửng, có mấy chỗ còn rất nghiêm trọng, những mụn nước không được chăm sóc tốt đã vỡ ra, phần da xung quanh đều đỏ rộp lên, cứ để như thế này còn không nhiễm trùng thì mới là lạ.

Vạn Côn quay đầu sang một bên, cúi đầu thổi vài sợi tóc rụng trên tay mình: “Có gì đâu.”

Hà Lệ Chân nghiến răng, đi hứng một chậu nước sạch, pha nước muối loãng, rồi nhẹ nhàng xoa lên mấy chỗ phỏng nặng.

“Có đau không?”

Vạn Côn lắc đầu.

Hà Lệ Chân đứng phía sau chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cậu ta nên hỏi lại: “Thật sự không đau chứ?”

“Không có.”

Hà Lệ Chân biết không thể không có một chút cảm giác nào được, cô nhớ tới những chuyện trước đây, khẽ nói nhỏ: “…Đúng là có thể chịu được.”

Vạn Côn bật cười khẽ, thích thú như một cậu bé, lại có chút hơi sắc bén, đầy ngạo mạn. Hà Lệ Chân nhìn cậu ta nhưng cậu ta không quay đầu lại.

Cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, cô rất chăm chú, suốt một lúc không nói gì.

“Cô giáo này…” Vạn Côn bỗng nói.

Bởi vì một tiếng cô (giáo) này mà tay Hà Lệ Chân dừng lại mất mấy giây. Cô rất muốn hỏi cậu ta, câu nói ngày hôm qua, sau này coi như không có một học sinh như cậu ta.

Bây giờ gọi cô như thế, có phải là không tính hay không.

Nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi, trái tim của những người trẻ tuổi luôn luôn biến ảo vô thường, cô không cần để tâm đến những chuyện cỏn con này.

Vạn Côn nhìn tay mình nói: “Tay cô rất lạnh.”

Hả?

Hà Lệ Chân bất giác giơ bàn tay đang thoa thuốc lên, cô nhìn ngón tay dính đầy thuốc mỡ, nói: “Lạnh lắm sao?”

Vạn Côn ừ, Hà Lệ Chân nhìn một chút mới nói: “Vậy để tôi đi rửa tay bằng nước ấm rồi lại sứt thuốc tiếp nhé.”

Vạn Côn quay lại nói: “Không cần đâu, cứ bôi tiếp cũng được.”

Hà Lệ Chân: “Không phải cậu nói tay tôi lạnh sao?”

Vạn Côn chớp mắt, cúi đầu chơi với ngón tay mình: “Lạnh một chút rất dễ chịu.”

Hà Lệ Chân nhìn cậu ta một lát, sau đó im lặng tiếp tục bôi thuốc.

Cậu ta vừa nói…Hà Lệ Chân cau mày nhớ lại, cậu ta nói tay cô lạnh, cho nên lúc này cô mới phát hiện ra lưng cậu ta rất nóng.

Sứt thuốc xong, Hà Lệ Chân bảo Vạn Côn ngồi hong một lúc rồi mới được mặc áo lại. Vạn Côn gật đầu, ngồi trên sofa.

Hà Lệ Chân nói: “Em ngồi ở đây một chút, tôi đi gọi điện thoại.”

Vạn Côn nhìn theo cô vào phòng gọi điện thoại. Sofa chỉ cách phòng khách một cánh cửa, trong phòng lại yên tĩnh như thế, nên khi Hà Lệ Chân nói chuyện, Vạn Côn nghe rất rõ ràng.”

“Alo, Bành Thiến, là mình.”

“Hôm nay mình không đi dạy, ở trường có chuyện gì không?”

“Ừm, vậy sao…”

“Ừ được, à, không có gì, mình không sao đâu.”

“Ừm, vậy nhé, ngày mai tôi sẽ đi làm. Ừm, tạm biệt.”

Cuộc điện thoại rất ngắn, chỉ nói mấy câu. Hà Lệ Chân đi ra khỏi phòng, nghiêng người đóng cửa lại, Vạn Côn ngồi trên sofa cách cô chưa tới nửa mét đang ngẩng đầu nhìn.

Hà Lệ Chân khựng lại một chút, sau đó đóng chặt cửa.

Một người lớn như vậy ngồi ở đây, có cảm giác hơi kì lạ.

Hà Lệ Chân bước tới trước bàn làm việc: “Chừng nào cậu đi?”

Vạn Côn thản nhiên nhìn cô, giọng đều đều: “Nếu cô không muốn cho tôi ở lại đây thì bây giờ tôi đi.”

“Thuốc vẫn chưa thấm đâu, cậu có thể đi không?”

Vạn Côn im lặng không nói, sau đó ngoảnh mặt đi, cầm áo đứng lên. Hà Lệ Chân thấy cậu ta muốn đi, không thèm nghĩ trước nghĩ sau đã bật ra một câu…

“Ăn trưa xong rồi hẳn đi.”

Vạn Côn dừng lại, áo sơ mi còn cầm trên tay, đứng ở giữa phòng khách nhìn cô.

Thân trên cậu ta vẫn để trần như cũ, lúc ngồi còn đỡ, giờ đứng lên rồi, khoảng cách có vẻ rất gần, hình ảnh này đập vào ngay trước mắt. Hà Lệ Chân quay mặt đi nói: “Cậu ngồi nghỉ đi, tôi phải làm việc.”

Cô nói xong thì ngồi luôn xuống bàn, được một lúc cô nghe thấy có tiếng động phía sau, hình như Vạn Côn đã ngồi lại lên sofa.

Mấy giờ thì nấu cơm nhỉ?

Hà Lệ Chân nhìn đồng hồ, sáu giờ hơn họ đã ra khỏi nhà Vạn Côn, giờ mới mười giờ. Hà Lệ Chân thở dài, cô cảm thấy giống như đã hết một ngày rồi vậy.

Trước mặt cô đặt sách giáo khoa ngữ văn, còn có sổ tay, cô nhìn cây bút máy trong tay, ngòi bút dừng trên giấy, từ từ vạch ra một nét.

Hà Lệ Chân lấy lại tinh thần, bắt đầu ghi ghi chép chép.

Cô bắt đầu tập trung, và nhanh chóng quẳng Vạn Côn ra khỏi đầu. Cô viết một mạch đến hết, Hà Lệ Chân thở phào nhẹ nhõm, đậy nắp bút lại. Cô thả lỏng cổ, ngồi trên ghế xoay một vòng.

Chưa được nửa vòng thì cô lại nhìn thấy Vạn Côn.

Hà Lệ Chân vội vàng ghìm chân để ghế ngừng xoay. Sau đó cô mới thấy thì ra hoàn toàn không cần cô phải giữ thể diện của một cô giáo, vì Vạn Côn đã ngủ mất rồi.

Không biết từ bao giờ, cậu ta đã mặc lại áo, giày thì cởi ra, co người lại nằm trên ghế sofa của Hà Lệ Chân. Sofa nhà cô là loại sofa đơn, không lớn lắm, cậu ta ngửa đầu vừa vặn gối lên tay vịn ghế, hai chân vắt vẻo bên rìa sofa, trên chân còn mang đôi vớ màu đen.

Vạn Côn đang ngủ nhìn cũng không hiền hòa hơn, nhưng so với ngày thường thì bớt đi một chút vẻ kiêu căng, quay hàm cân đối, nhìn rất cường tráng, cần cổ cao nổi rõ đường gân.

Hà Lệ Chân nhìn một lúc, sau đó đứng lên đi tới tủ lạnh.

Người sao dài như vậy, cô thầm nghĩ.

Mở cửa tủ lạnh, Hà Lệ Chân theo bản năng đưa tay lấy túi mì tươi. Kết quả, do tâm lý xấu hổ, ngay trước một giây khi chạm vào túi mì, tay cô lại dời đi chuyển sang cầm lấy vài quả trứng gà ở bên cạnh.

Sau đó cô múc vài chén bột mì, nhẹ nhàng mở vòi lấy nước.

Đập trứng, đánh trứng, trộn với bột mì, sau đó nhào bột…Mỗi khi làm một động tác, cô đều vô thức nhìn về phía Vạn Côn. Nhưng cậu ta lại ngủ rất say, không có dấu hiệu bị giật mình.

Hà Lệ Chân dần dần yên tâm hơn, không để ý cậu ta nữa mà chuyên tâm làm thức ăn.

Cô lấy một chiếc chảo đáy bằng đặt lên bếp, bật lửa, cho thêm dầu, sau khi chảo nóng lại cho hỗn hợp ban nãy vào rán.

Bỗng ở phía sau vang lên giọng nói.

“…Cô làm gì vậy?”

Hà Lệ Chân hít một hơi, tay cũng buông lõng, cái tô rơi xuống, tiếng loảng xoảng chói tai vang vang bên cạnh cái chảo, Hà Lệ Chân không quan tâm người phía sau, lật đật chụp lấy cái tô, nhưng một phần bột đã đổ ra ngoài.

Cô tắt bếp, quay người lại, cố bình tĩnh nhìn Vạn Côn.

“Lần sau cậu có thể báo trước một tiếng không, cứ đột nhiên lên tiếng như thế này rất dễ xảy ra tai nạn này nọ có biết không?”

Vạn Côn vừa thức dậy, giày cũng không mang tử tế, gót giày bị cậu ta giẫm bẹp trông như mang dép lê, dây giày không cột nằm chìa ra. Câu ta ngủ đè lên tóc làm phần tóc một bên đầu vểnh lên, gương mặt còn lờ đờ, bị Hà Lệ Chân mắng, một hồi sau mới gật đầu, mắt mơ màng nói: “Được thôi.”

Hà Lệ Chân nhìn cậu ta như vậy, cô cảm thấy cơn tức của mình chỉ như trút lên bịch bông, cô nhăn trán quay người lại tiếp tục nấu ăn. Vạn Côn đứng đằng sau ngáp một cái: “Nhà vệ sinh ở đâu?”

Hà Lệ Chân cầm xạng nói: “Bên trong.”

Vạn Côn chậm chạp bước vào, Hà Lệ Chân thở dài một hơi.

Căn nhà của cô được bố trí theo kiểu bố cục thẳng từ trước ra sau, phòng khách kiêm phòng bếp nằm ngoài cùng, toilet lại nằm cuối cùng bên trong, phòng ngủ của cô bị kẹp ở giữa.

Lần đầu tiên Vạn Côn bước vào phòng ngủ của cô, phòng không lớn lắm, trong phòng thoang thoảng hương thơm. Căn phòng sắp xếp rất ngăn nắp, drap giường màu vàng nhạt cùng một bộ với mền, phía trên còn in hình mấy chú gấu nhỏ, Vạn Côn nhìn thấy thì cười khẽ.

Bước vào nhà vệ sinh, Vạn Côn đứng ở bồn rửa tay một hồi, gương mặt vô cảm nhìn bản thân mình trong gương, sau đó cúi đầu vốc nước rửa mặt và cổ.

Bên cạnh có một chiếc khăn mặt màu hồng nhạt, nhưng Vạn Côn không dùng, cậu ta cúi đầu kéo áo sơ mi qua loa chùi mặt, lúc bước ra ngoài, ánh mắt cậu ta bỗng nhìn về phía cái giá móc áo đặt trong góc.

Trên đó chắc là móc quần áo đã giặt sạch, trên cùng là hai chiếc quần lót.

Cả hai đều là quần lót trắng đơn giản, không có hoa văn, cũng không có những đường viền hoa bằng ren hiện nay đang thịnh hành. Hai chiếc quần lót đều là size nhỏ, được giặt rất sạch, móc song song ở đó.

Vạn Côn nhìn một lúc mới cụp mắt xuống, gãi gãi bụng, sau đó đi ra ngoài.

Ra phòng khách đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn. Vạn Côn đứng sau lưng Hà Lệ Chân,vô tình lại nhìn chằm chằm vào mông của cô, cậu ta đoán không biết bây giờ có phải cô cũng đang mặc một chiếc quần lót nhỏ màu trắng giống như vậy hay không.

Vạn Côn nghĩ tới nghĩ lui, bàn tay lại táy máy muốn duỗi ra xem thử. Hà Lệ Chân cầm xạng lật bánh, Vạn Côn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cậu ta rút tay về, hỏi: “Cô làm cái gì vậy?”

Lần này Hà Lệ Chân cũng không bị dọa nữa, cô không quay lại chỉ nói: “Bánh trứng, xong ngay bây giờ đây, cậu dọn bàn đi.”

Vạn Côn gật đầu đi tới bên bàn, sau đó lại nhìn thấy con cá vàng béo núc ních kia.

Hà Lệ Chân cho một ít jam bông và khoai tây thái sợi rắc lên bánh trứng, sau đó cuộn lại rồi đặt vào dĩa, bất chợt quay đầu lại xem thử Vạn Côn có dọn bàn sạch sẽ hay không, kết quả lại nhìn thấy cậu ta đang cúi người trêu chọc con cá.

“…” Hà Lệ Chân đặt xạng xuống đi lại: “Cậu làm gì vậy?”

Vạn Côn nói: “Giúp cô cho cá ăn.”

Hà Lệ Chân cúi đầu nhìn, bên dưới đáy hồ đúng là đã chất một đống thức ăn cho cá.

Hai bên màng tang Hà Lệ Chân phình to ra, cô cầm lấy hồ cá đem tới bồn nước, cẩn thận đặt chú cá vàng vào một chậu nước khác, sau đó đổ nước trong hồ cá đi, rồi thay lại nước mới.

Vạn Côn đứng phía sau nhàn nhã nói: “Phí phạm.”

Hà Lệ Chân quay lại nói: “Không thể để cá ăn như vậy.”

“Vậy phải thế nào?”

Cô thả chú cá vàng vào lại hồ nước, nó giống như một đóa sen lớn, lúc ẩn lúc hiện trong làn nước.

“Cậu từng nghe câu cá do no mà chết, hoa do úng mà chết chưa.” (Cố quá thành quá cố :))

“Chưa từng nghe.”

Hà Lệ Chân quay phắc lại.

Vạn Côn vô tội nhìn cô: “Thật sự chưa nghe bao giờ.”

Hà Lệ Chân đặt hồ cá lại lên bàn: “Dọn bàn nhanh lên.”

Vạn Côn dọn bàn xong, Hà Lệ Chân cũng bưng bánh trứng đã rán lên, hai người mỗi người một dĩa.

Trong phòng khách không có ghế dư, Hà Lệ Chân đang suy nghĩ không biết phải làm sao bây giờ thì Vạn Côn đã kéo từ trong phòng ngủ ra một cái ghế. Hà Lệ Chân nhìn cậu ta một cái rồi cúi đầu ăn.

Vạn Côn diệt nhanh gọn lẹ, chưa tới hai phút đã ăn xong bánh trứng phần của mình. Lúc Hà lệ Chân ngẩng đầu nhìn thì cậu ta đang ngồi trước một cái dĩa không, đang giương cặp mắt mong chờ nhìn cô.

Cô và cậu ta nhìn nhau một lúc lâu, sau đó cô nói: “Không được.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s