11 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[11]

Quảng trường Võ Minh nằm ở trung tâm thành phố, là khu thương mại lớn nhất Dương Thành, lần trước Thương Khiết tới tìm Hà Lệ Chân, hai cô đã đi ăn ở đây. Hà Lệ Chân ngồi xe bus, chừng chín giờ bốn mươi thì tới quảng trường.

Kiến trúc tiêu biểu của quảng trường Võ Minh là một bức điêu khắc được dựng lên vào đầu những năm 2002, bức tượng có một cái tên rất văn nghệ…”Năm tháng đóng băng”. Tạo hình mang hơi hướm của phong cách hiện đại, được tạo thành từ những phiến lớn hình rẽ quạt màu xanh lam xếp chồng lên nhau, khi đứng gần thì không nhìn ra được gì, nhưng khi nhìn từ đằng xa, bức tượng tựa như từng cơn sóng biển dập dờn, hết lớp này tới lớp khác. Lúc cô và Thương Khiết đi ăn ở đây, ngồi trong tiệm từ xa xa nhìn về bức tượng, cô cảm thấy bản thân dường như có thể hiểu được cảm xúc của người nghệ nhân.

Sóng biển, từ khi hiện hữu thì đã được định sẵn. Chỉ cần còn chuyển động, chỉ cần còn tồn tại, thì lớp sau không thể nào gặp được lớp trước. Hà Lệ Chân ngẩng đầu suy nghĩ miên man. Vào cuối tuần nên quảng trường có rất nhiều người đi tản bộ, xung quanh rất nhộn nhịp. Nhìn một hồi lâu cổ cũng mỏi nhừ, Hà lệ Chân lắc một vòng, thì trông thấy Vạn Côn.

Cô có cảm giác Vạn Côn cũng đã nhìn thấy cô, mặc dù lúc bước đi cậu ta vẫn luôn cúi đầu nhưng vẫn có thể tìm đúng vị trí bước đến đứng ngay trước mặt cô.

Bệnh của cậu ta hình như đã đỡ hơn, hiện giờ cậu ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, sạch sẽ gọn gàng, càng làm nổi bật dáng người lưng rộng chân dài, căn tràn sức sống giống như một cây tùng xanh biết. Có điều cái cây này có vẻ hơi xiêu vẹo hơn những cái khác. Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn đủng đỉnh bước về phía cô, trông giống như một tên anh chị, tướng đi lúc nào cũng khòm khòm, thật uổng cho một vóc dáng đẹp như thế.

Hà Lệ Chân lập tức nghiêm mặt lại khi cậu ta sắp bước tới gần, khi cậu ta đã đứng trước mặt, cô mới hít sâu một hơi , vừa định mở miệng.

“Em…”

“Đi theo tôi, đứng đây làm gì.” Vạn Côn nắm luôn lấy tay Hà Lệ Chân, kéo theo bên cạnh.

Hà Lệ Chân vung tay thụt lùi lại mấy bước, nghiêm khắc nói: “Vạn Côn, cậu đứng lại đó!”

Vạn Côn cười cười, hai tay đút vào túi, lại bước đến đứng trước mặt cô.

“Gì?”

Hà Lệ Chân sầm mặt: “Cậu viết lên nhật kí cái gì vậy!”

Vạn Côn nói: “À, cái đó à, không phải cô nhìn thấy rồi sao.”

Hà Lệ Chân nói: “Cậu không được đùa giỡn như vậy, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn như vậy nữa thì tôi…”

“Cô sẽ làm gì?” Vạn Côn cúi người, dừng lại trước mặt Hà Lệ Chân nói: “Nói với Hồ Phi? Hay là nói với người ta công việc của tôi?”

Khi cậu ta vừa nói tới đây thì cô lại đổi lại hỏi: “Cậu vẫn còn làm ở đó đúng không?”

Vạn Côn đứng thẳng dậy, làm như không có việc gì nhìn về phía bãi cỏ bên cạnh. Bãi cỏ không sạch sẽ lắm vì có không ít rác mà người đi đường xả xuống.

Trong lòng của Hà Lệ Chân đã hiểu những lời Thương Khiết nói: “Cậu vẫn còn làm ở đó. Vậy đừng trách tôi thông báo với nhà trường.”

“Được thôi.” Vạn Côn hoàn toàn không quan tâm nói.

Hà Lệ Chân sửng sốt, Vạn Côn dường như đã chắc chắn rằng Hà Lệ Chân sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Cậu ta lại giữ lấy tay cô: “Không phải cô bảo tôi không được đùa giỡn nữa sao, vậy cô đi với tôi vào xem phim đi.”

“Sao cơ?” Hà Lệ Chân không hiểu.

Vạn Côn cười cười: “Đi xem phim thì tôi sẽ không viết bậy trong nhật kí nữa.”

Hà Lệ Chân thấy hơi bối rối: “Vạn Côn cậu đừng quậy nữa!” Cô xô cậu ta ra, bỗng nhiên Vạn Côn thở mạnh, tay chống vào cột đá, cúi gập người xuống.

“…” Hà Lệ Chân nhìn cậu ta: “Cậu sao vậy?”

Hàng lông mày của Vạn Côn nhíu lại, trên trán toát mồ hôi, cậu ta quay qua nhìn cô chửi: “Đ** mẹ, sau lưng tôi còn chưa hết đâu, cô muốn giết ông đây phải không!”

Hà Lệ Chân tay nắm chặt balo đứng yên tại chỗ, vì có tật giật mình nên cô đã không để ý đến câu đáp lời vô lễ của Vạn Côn. Cậu ta đang mặc đồ thể thao, cổ áo dựng thẳng nên Hà Lệ Chân không thể nhìn thấy vết thương, cô khẽ nói một câu: “Xin lỗi.”

Vạn Côn đứng cho qua cơn đau một lúc, sau đó lại thẳng người lên nói với Hà Lệ Chân: “Vào xem phim thôi, nâng cao hiểu biết giữa cô trò, có gì ghê gớm đâu nào.”

Trong khi Hà Lệ Chân còn mãi nghĩ tới vết thương của Vạn Côn, thì đã bị cậu ta kéo vào trong.

“Cô chờ ở đây, tôi đi mua vé.” Vạn Côn để Hà Lệ Chân đứng yên một chỗ, Hà Lệ Chân gọi cậu ta hai lần nhưng cậu ta không trả lời. Lúc Vạn Công quay lại thì trong tay đã cầm một cái cốc giấy đựng bắp rang bơ, cậu ta đặt lên bàn.

“Vạn Côn…” Hà Lệ Chân đẩy cốc giấy của cậu ta sang một bên: “Tôi nghĩ chúng ta thật sự cần phải nói chuyện.”

Vạn Côn ngồi trên ghế, cậu ta không thể dựa ra sau nên phải ngiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đùi, ngẩng đầu nhìn cô uể oải nói: “Cô muốn nói gì?”

Hà Lệ Chân nói: “Chuyện ngày hôm đó, tôi xin lỗi. Tôi không nên ném nồi nước còn đang nóng vào người cậu.”

Vạn Côn bật cười: “Không sao, nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng sẽ làm vậy.”

“…” Hà Lệ Chân nói: “Nhưng là do cậu sai trước, còn thêm chuyện nhật kí nữa.” Hà Lệ Chân nhớ tới mảnh giấy bị cô xé vụn: “Tôi là cô giáo của cậu, tôi không quan tâm cậu chỉ đùa giỡn hay có tâm tư gì khác thì cũng phải bỏ đi ngay, cậu là học sinh, học sinh thì phải lo học cho tốt.”

Vạn Côn cúi đầu, dường như tất cả mọi sự chú ý đều bị bàn tay của cậu ta hấp dẫn. Tay cậu ta rất to, khi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay khô và ở giữa hơi trắng.

“Tôi nói chuyện với cậu cậu có nghe không?” Hà Lệ Chân gõ gõ lên mặt bàn kính ở trước mặt Vạn Côn.

“Nghe rồi.” Vạn Côn ngẩng đầu lên.”

Hà Lệ Chân lập tức ngồi thẳng người dậy.

Vạn Côn nhìn cô hơi nhếch miệng cười.

Khi cô nhìn thấy điệu cười này của cậu ta, cô bỗng nhiên lại nhớ tới những điều Thương Khiết đã nói.

[Cậu ta toát ra chất hoang dã từ cốt tủy, không bảo được đâu.]

Hà Lệ Chân chịu thua ngồi ở ghế đối diện cậu ta, lấy ít bắp rang bơ bỏ vào miệng.

Vạn Côn đi mua vé, chỉ chọn đại một bộ phim mới nhất, là bộ phim đề tài chiến tranh.

Hà Lệ Chân ngồi trong rạp, tâm tư vốn dĩ đã không đặt trên bộ phim, khi nghe thấy âm thanh súng máy đạn pháo ầm ĩ trong cảnh phim trên màn ảnh thì cô lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

Vạn Côn ngồi bên cạnh cô, mắt nhìn lên màn hình, trên mặt không có biểu hiện gì, cũng không biết là có chú tâm vào bộ phim không.

Hà Lệ Chân nghĩ thầm không biết bộ phim này tới bao giờ mới hết đây, lúc đó phải rời khỏi đây thật nhanh, cô không chú ý tới Vạn Côn cũng đang quay đầu nhìn mình.

Lúc cô phát hiện thì tay Vạn Côn đã giữ chặt lấy tay cô.

Trong bóng tối, cảm giác càng thêm mãnh liệt hơn. Cô như bị điện giật, lập tức muốn giẫy tay ra nhưng tay Vạn Côn quá mạnh, Hà Lệ Chân ra sức vùng vẫy nhưng không chúy suy suyễn. Cô thấy lo lắng, lại không dám hét to giữa rạp chiếu phim, chỉ khẽ quát lên: “Buông tay ra!”

Vạn Côn không những không buông ra mà cả người còn nghiêng sang cô, một tay khác vươn ra giữ lấy đầu của cô không cho nhúc nhích.

Hà Lệ Chân cảm thấy một bàn tay to đang giữ lấy sau ót của cô, cô vừa sốt ruột vừa tức giận, bèn vung chân đá vào đầu gối của Vạn Côn.

Vạn Côn bị đau nên tay hơi buông ra một chút, thấy vậy Hà Lệ Chân vội túm lấy balo chạy ra ngoài.

Cô không quay đầu lại xem Vạn Côn có đuổi theo mình hay không, ngay cả thang máy cô cũng không vào mà chạy thẳng một mạch xuống bằng thang bộ, cô lao ra khỏi cửa, khi trông thấy bên ngoài tấp nập, người qua lại nhộn nhịp, lúc này cô mới định thần trở lại.

Tim đập thình thịch, giống như khi kiểm tra thể chất hồi đại học.

“Cô Hà?”

Tay chân Hà Lệ Chân run lẩy bẩy, xuýt chút nữa đã làm rớt balo xuống đất. Cô quay lại thì thấy một người từ trong rạp đi ra, đôi mắt kiếng gọng bạc nhã nhặn, là thầy giáo Lý Thường Gia trường trung học Dục Anh.

“Thầy Lý.” Hà Lệ Chân đeo lại balo, chào Lý Thường Gia.

“Trùng hợp quá.” Lý Thường Gia nói: “Lại tình cờ gặp nhau ở đây, cô đi dạo à?”

“Vâng.” Hà Lệ Chân gật đầu: “Anh cũng vậy hả?”

“Tôi đi mua hai bộ quần áo.” Lý Thường Gia cười, nhìn quanh quất: “Cô đi một mình sao?”

Hà Lệ Chân chần chừ một chút sau đó mới trả lời: “…Vâng.” Lúc cô vừa nói thì bỗng nhiên nhìn thấy Vạn Côn từ phía sau Lý Thường Gia.

Vạn Côn vẫn một tư thế đó, hai tay đút túi giống như dân anh chị đứng sau cửa của trung tâm thương mại, vẻ mặt suy tư nhìn họ.

Hà Lệ Chân chuyển ánh mắt, bình tĩnh nói: “Đúng ạ, tôi đi một mình.”

“Tôi cũng đi một mình, bây giờ đúng giờ cơm trưa, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi.” Lý Thường Gia nói: “Tôi mời, thế nào?”

Hà Lệ chân cười nói: “Thầy khách sáo quá, chúng ta đi thôi.”

Hai người đi sóng vai nhau, Lý Thường Gia hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

“Gì cũng được ạ.”

Lý Thường Gia vừa đi bên cạnh vừa giới thiệu với cô vài quán ăn, Hà Lệ Chân nghe câu được câu chăng, đi thẳng một nước tới khúc cua chỗ đường giao nhau, bỏ lại khu thương mại đó ở tít phía sau, lúc này cô mới nghe rõ tên những quán ăn này.

Cuối cùng Lý Thường Gia chọn một quán bán món Thái, cửa hàng này nằm ở trên tầng cao của một khu thương mại khác, không gian không lớn lắm, khách cũng không quá đông. Lý Thường Gia gọi món xong, hai người ngồi tại chỗ nói chuyện.

Hà Lệ Chân nói: “Lần trước đi nghe thầy giảng, thấy rất thu hút.”

“Vậy sao?”

“Vâng, tháng chín năm nay tôi mới chính thức làm giáo viên, vẫn còn là một người mới.”

“Nhìn không giống chút nào.” Lý Thường Gia cười nói.

Hà Lệ Chân hỏi: “Sao lại không giống.”

Lý Thường Gia: “Tôi thấy cô Hà rất chín chắn trầm tĩnh, tính cách này rất thích hợp làm giáo viên, nhìn có vẻ rất có uy.”

Có uy gì chứ…Hà Lệ Chân nhớ lại chuyện Vạn Côn, ruột gan cũng quặn hết cả lên.

“Thầy đừng trêu tôi.” Hà Lệ Chân nói.

“Đừng gọi tôi như thế, năm nay tôi mới hai mươi chín, hai chúng ta cùng thế hệ nên cô cứ gọi tên của tôi đi.” Lý Thường Gia nói.

“Vâng, được thôi.”

Lý Thường Gia đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhướn mày, quay mặt đi ho khụ khu. Anh ta che miệng lại, tiếng ho rất đục. Hà Lệ Chân đưa ly nước cho anh ta nói: “Thầy Lý không sao chứ.”

Lý Thường Gia ho đến nỗi mặt mày đỏ bừng lên, anh ta nhận lấy ly nước trong tay của Hà Lệ Chân: “Không, không sao cả, khụ khụ.” Anh ta uống hai hớp nước, cuối cùng mới có thể kiềm lại tiếng ho: “Ngại quá, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.”

Hà Lệ Chân chớp chớp mắt, Lý Thường Gia cười nói: “Đừng sợ, vốn dĩ khí quản của tôi không được tốt lắm, sau đó vì hít quá nhiều bụi phấn nên càng nghiêm trọng hơn.”

Hà Lệ Chân lo lắng nói: “Có cần uống thuốc không?”

“Không sao không sao.” Lý Thường Gia nói sang chuyện khác: “Cô Hà có ý kiến gì với công việc hiện tại không?”

Hà Lệ Chân ngạc nhiên: “Sao cơ? Anh muốn hỏi cái gì?”

“Không giấu cô, bây giờ tôi đang cùng với mấy thầy cô giáo khác chuẩn bị mở một lớp học bổ túc, có lẽ một hai tháng nữa sẽ mở lớp, đã tìm được chỗ rồi, bây giờ còn thiếu mấy giáo viên nữa.” Lý Thường Gia nhìn Hà Lệ Chân: “Không biết cô Hà có hứng thú không?”

“Lớp bổ túc sao?”

“Đúng vậy.” Lý Thường Gia nói: “Coi như là làm kiên thêm việc.”

“Nhưng trường chúng tôi hình như không cho giáo viên dạy thêm bên ngoài…”

“À.” Lý Thường Gia cười coi nó là chuyện không vấn đề gì: “Vậy cô không biết rồi, nào có giáo viên nào không dạy thêm chứ, trường cô có phải có một thầy giáo dạy toán lớp mười hai tên Hồ Phi đúng không.”

“Vâng, là chủ nhiệm lớp mười hai.”

“Anh ta cũng có dạy đấy.”

Hà Lệ Chân mở to hai mắt.

Lý Thường Gia nói: “Chúng tôi đã liên lạc xong rồi, cô Hà nghĩ sao?”

“Chuyện này…” Hà Lệ Chân nói: “Đột ngột quá, có thể để tôi cân nhắc một chút không.”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy, tôi sẽ trả lời anh sớm.” Hà Lệ Chân nói rồi cảm ơn Lý Thường Gia: “Cũng cám ơn anh đã hỏi tôi nhé. Tôi chưa đi dạy được mấy ngày, nếu có làm thì không biết có làm tốt hay không.”

“Không sao cả.” Lý Thường Gia nhìn Hà Lệ Chân rất tự tin: “Lúc hội giảng, tôi cảm thấy cô Hà làm rất tốt, cô yên tâm, nhất định sẽ được mà.”

Sau khi ăn xong, ấn tượng về Lý Thường Gia của Hà Lệ Chân khá tốt. Lúc quay về, cô cũng thật lòng suy nghĩ lời đề nghị của anh ta.

Thật ra, anh ta nói cũng không sai, giáo viên đi dạy thêm để kiếm thêm một chút thu nhập, chuyện này rất bình thường, trường học cũng không thể kiểm soát hết được.

Đầu tuần mới, Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh cũng vẫn không đi học. Hà Lệ Chân phát bài thi đã chấm xong ra, sau đó giải thích lại lần nữa.

Mấy ngày rồi?

Bốn ngày, hay là năm ngày nhỉ?

Đã tròn một tuần, Hà Lệ Chân chưa nhìn thấy Vạn Côn. Khi thu nhật kí của tuần mới cũng không có tên cậu ta.

Hà Lệ Chân cảm thấy, những chuyện trước kia đều như đã trôi qua hết. Cho tới buổi tối một ngày nọ, Hà Lệ Chân lần nữa bị Ngô Nhạc Minh cản lại.

Dĩ nhiên, lần này cô đã có kinh nghiệm, bên cạnh bức tường cao cao, cô đứng ở ngã rẽ chỗ hành lang, trong hành lang bên đó là chỗ học sinh tan học.

“Có chuyện gì?” Hà Lệ Chân khoanh tay nói.

“Cô…” Giọng của Ngô Nhạc Minh nghe có vẻ hơi do dự. Hà Lệ Chân nheo mắt nói: “Có phải là chuyện của Vạn Côn không?”

Ngô Nhạc Minh ngẩng đầu lên: “Cô biết rồi?”

“Tôi biết cái gì?”

Ngô Nhạc Minh há miệng, nói: “Cô, cô có thể cho em mượn một ít tiền không?”

Hà Lệ Chân tưởng mình nghe lầm.

“Em nói lại lần nữa xem?”

Ngô Nhạc Minh nói: “Em có thể mượn cô chút tiền không?”

Hà Lệ Chân nói: “Mượn làm gì?”

Ngô Nhạc Minh không trả lời.

“Sao không nói, em mượn làm gì?” Hà Lệ Chân nói: “Các em lại gây ra chuyện gì nữa?”

Ngô Nhạc Minh nhăn mày nói: “Không phải em.”

Yên lặng một lúc, học sinh trong hành lang đều đã về hết, Hà Lệ Chân mở miệng nói: “Vạn Côn có chuyện gì vậy?”

Ngô Nhạc Minh nói: “Cô có thể cho em mượn tiền không, em sẽ trả lại nhanh thôi.”

Hà Lệ Chân đứng khoanh tay, bước lên một bước, nói từng chữ: “Em không nghe hiểu tôi nói gì sao, tôi hỏi em, Vạn Côn có chuyện gì vậy, sao các em lại muốn mượn tiền.”

Ngô Nhạc Minh lùi về sau, khẽ nói thôi bỏ đi, sau đó quay người đi xuống lầu. Hà Lệ Chân không biết lấy sức ở đâu ra, bước theo mấy bước nắm lấy balo của cậu ta, kéo trở lại.

“Em nói cho rõ xem!” Hà Lệ Chân bắt đầu tức giận: “Nếu không bây giờ tôi sẽ lên văn phòng, sẽ tìm thầy Hồ nói chuyện!”

Ngô Nhạc Minh hất tay nói :”Không có gì cả.”

“Ngô Nhạc Minh!”

Rốt cuộc thì Hà Lệ Chân cũng là giáo viên, Ngô Nhạc Minh chưa từng nghe thấy cô quát lớn như vậy, nhất thời đứng chôn chân tại chỗ không bỏ chạy nữa.

“Em với Vạn Côn một tuần rồi không đi học, đã đi đâu?”

“Em đi làm.”

“Còn Vạn Côn? Em ấy cũng đi làm sao?” Hà Lệ Chân lại nghĩ tới câu lạc bộ Tú Quý kia.

“Không.” Ngô Nhạc Minh nói khẽ: “Cậu ấy về nhà.”

Hà Lệ Chân ngẩng ra: “Về nhà?”

“Vâng.”

“Vậy em mượn tiền làm gì?” Hà Lệ Chân nói: “Vạn Côn có chuyện cần tiền phải không.”

“Ui cha, cô đừng hỏi có được không.” Ngô Nhạc Minh giãy nảy: “Cô cho thì mượn, không thì thôi.”

Hà Lệ Chân không nói hai lời, kéo cánh tay cậu ta đi về phía văn phòng: “Đi, tôi không hỏi sẽ có người hỏi em!”

Ngô Nhạc Minh biết cô muốn làm gì, cậu ta dường như không muốn phải tốn công tốn sức đối phó với Hồ Phi, nên giãy ra nhưng có nói gì Hà Lệ Chân cũng không buông tay, dường như đang so bì với cậu ta. Ngô Nhạc Minh không chịu nổi, cuối cùng thét lên: “…trong nhà cậu ấy cần tiền!”

Hà Lệ Chân quay lại: “Nhà cậu ta?”

Gần đó có hai học sinh đi tới, thấy có học sinh bị giáo viên bắt lại nên đứng sang bên cạnh ngóng chuyện. Ngô Nhạc Minh đi ra phía sau: “Qua bên đây nói.”

Hà Lệ Chân đi theo cậu ta, hai người lại đi đến chỗ rẽ lúc nãy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s