09 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[09]

Bệnh ư?

Thứ đầu tiên Hà Lệ Chân nghĩ đến là cơn mưa hôm đó, sau đó cô mới nhớ tới vết bỏng nước sôi sau lưng Vạn Côn.

Ngô Nhạc Minh lại nói: “Bạn ấy bị mắc mưa, hôm nay hơi sốt cô ạ.”

Lúc Ngô Nhạc Minh nói cậu ta vẫn luôn nhìn vào cô, Hà Lệ Chân có thể đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì. Giận và trách cô, cảm thấy cô là người vô trách nhiệm, đã nói cho ở lại thế mà vẫn đuổi bạn mình đi.

Em thì biết cái gì. Hà Lệ Chân nghĩ.

Cô không nói gì, đặt sổ điểm danh xuống bàn rồi quay người bắt đầu giảng bài.

Ngô Nhạc Minh sau lưng cô hừ một tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ, có thể mọi người trong lớp không để ý nhưng Hà Lệ Chân lại nghe thấy rõ ràng. Cô nắm chặt viên phấn trong tay, hít một hơi thật sâu làm như không biết gì cả.

Sau khi hết tiết, Hà Lệ Chân quay lại văn phòng, không biết làm sao lại vẫn tức nghẹn trong lòng. Cô nhìn chằm chằm quyển sách đặt trên bàn, rồi tự vỗ vào mặt mình làm cho Bành Thiến ngồi kế bên hoảng hồn.

“Làm gì vậy?” Bành Thiến nói: “Cậu phát điên hả?”

Hà Lệ Chân lắc đầu, tỏ ra bực dọc: “Đâu có.”

Hà Lệ Chân che mặt ngồi tại chỗ, cũng không có tâm trạng nhìn tới cuốn sách trên tay.

“Này, Lệ Chân, cậu xem chọn giúp mình mấy bộ đồ đi, cậu thấy hai bộ này bộ nào đẹp?” Bành Thiến hỏi nên cô bèn nghiêng người qua nhìn, cô ấy đang xem váy, cả hai đều là váy dài, một cái màu xanh, cái còn lại màu vàng.

“Mình thấy cả hai đều đẹp.” Hà Lệ Chân nói.

“Ài, nhờ cậu cho ý kiếm mà.”

Hà Lệ Chân lại nhìn kĩ hơn một chút: “Vậy chọn cái màu xanh đi.”

“Cài này hả, cậu thấy có đẹp à?”

Hà Lệ Chân nói: “Cái màu vàng hở lưng nhiều quá.”

“…” Bành Thiến ngạc nhiên nhìn Hà Lệ Chân: “Thế này mà cũng gọi là hở nhiều sao? Cậu đừng có trêu mình được không vậy. Không lẽ đi chơi với bạn trai mà cậu cũng quấn mình lại như xác ướp hả?”

Hà Lệ Chân a lên: “Mình chưa có bạn trai…”

Bành Thiến nhìn cô, nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó kéo cô lại gần hỏi: “Cậu có muốn mình giới thiệu cho một chàng không? Trong tay mình cũng không ít mối đâu nhé, cậu thích kiểu gì?”

Hà Lệ Chân đứng bật dậy, hơi đẩy cô ta ra: “Cậu đừng trêu mình.”

“Nói thật đi, cậu thích kiểu thế nào?”

Kiểu thế nào ư?

“Cậu muốn chính chắn chững chạc, hay là loại trẻ tuổi?” Bành Thiến vừa kể lể vừa giải thích cho Hà Lệ Chân nghe: “Mình nói với cậu nhé, bạn trai mình mới vừa tốt nghiệp đại học, xung quanh là một đống những anh chàng độc thân tuổi trẻ tài cao, cậu nói thử một cái xem để mình chọn giúp cho.”

“Bạn trai cậu trẻ thế?”

“Ừ, người ta giới thiệu bọn mình quen nhau. Thanh niên thật là tốt, ai lại đi thích ông già.”

Nội tâm Hà Lệ Chân thoáng lao xao, cô ngẩng lên, Bành Thiến còn đang hăng hái nhìn cô, Hà Lệ Chân nói: “Cậu chọn đồ nhanh đi kìa, không phải đang giảm giá sao.”

“Á!” Bành Thiến kêu lên: “Mém chút nữa là quên mất!”

Cô ta vội vàng chọn đặt hàng, còn Hà Lệ Chân quay lại chỗ ngồi của mình. Bành Thiến đang hồ hởi điền thông tin thì bỗng nghe thấy Hà Lệ Chân hỏi nhỏ một câu: “Bành Thiến, cậu có thuốc cảm không?”

“Có đấy.” Bành Thiến nhìn chằm chằm vào máy vi tính: “Trong ngăn kéo thứ hai bên cạnh, sao vậy, cậu thấy khó chịu à?”

“Không có gì.” Hà Lệ Chân đi qua, sau đó cô phát hiện trong ngăn kéo sắp đủ các loại thuốc, nào là thuốc cảm, ho, các loại thuốc sơ cứu khi chấn thương, cái nào cũng có.

“Ôi…” Hà Lệ Chân ngạc nhiên: “Sao cậu có nhiều thuốc thế.”

“À, của các thầy cô đề phòng khi cần thiết đấy, người này một thứ người kia một thứ, tích góp dần dần nhiều lên.”

“Có thể dùng được không?”

“Được chứ.” Bành Thiến cười nói: “Cậu tới chưa lâu còn chưa biết chứ. Mình nói chứ, nhìn chúng ta thế thôi chứ phúc lợi cũng khá đấy nhé.”

Hà Lệ Chân bị trêu, tâm trạng vui vẻ, cô chọn lấy một hộp thuốc cảm.

Đến trưa, cô đi lại quầy thuốc gần đó mua thêm kem trị bỏng, nhân tiện mua một ít thuốc trả lại trong ngăn kéo.

Mua đồ xong, cô nhìn hai lọ thuốc trên bàn mất hết một hồi lâu mới đứng lên. Tư thế giống như ra trận, vung hai tay lên cầm lấy hai lọ thuốc.

Ba giờ chiều là tiết thể dục của lớp 12a6, tiết thể dục ở trường Dương Thành cơ bản là giờ sinh hoạt tự do, hầu hết các học sinh nam đều ra sân thể dục chơi bóng. Hà Lệ Chân đứng ở cửa sổ nhìn một lúc, phát hiện trong nhóm nam sinh không có bóng dáng Vạn Côn, nên cô lại tới lớp tìm. Phòng học còn lại vài người, có bốn năm nữ sinh đang ngồi tán gẫu, có một em ngồi ở hàng đầu, là Ngô Uy, là cậu học trò hiếm có viết được hơn một trăm chữ trên nhật ký tuần, giờ cậu đang ngồi đọc sách, người còn lại là Vạn Côn, đang nằm úp mặt trên bàn học.

Mấy cô bé phát hiện thấy Hà Lệ Chân.

“Cô Hà?” Một nữ sinh nói: “Sao cô lại đứng đây?”

Hà Lệ Chân cười nói: “Không có gì, các em cứ nói chuyện đi.”

Cô đi vào phòng, bước về phía chỗ ngồi cuối cùng.

“Vạn Côn.”

Cô gọi một tiếng, Vạn Côn không nhúc nhích.

Hà Lệ Chân nhìn một lúc sau đó cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu ta: “Em đừng có giả đò, lúc Đàm Hiểu Lan gọi tôi, không phải là em nghe thấy rồi đó sao.” Đàm Hiểu Lan là cô bé vừa gọi cô lúc nãy, cô thấy lúc cô bé gọi cô, người Vạn Côn có động đậy.

Hà Lệ Chân nói: “Em ra đây.”

Nói xong, cô bước ra cửa. Lúc đi ngang qua Ngô Uy, Hà Lệ Chân cười nói: “Em đọc sách hả?”

Ngô Uy vội chào cô giáo, Hà Lệ Chân gật đầu: “Nếu có gì không hiểu thì em lên văn phòng hỏi, đừng im lặng nhé.”

“Vâng!”

Ngô Uy là một cậu bé mập mạp, đeo một cặp kính dày, nhìn không thông minh sáng láng lắm nhưng rất chăm chỉ. Hà Lệ Chân rất thích cậu.

“Ha.”

Phía sau vang lên tiếng cười khẩy, Hà Lệ Chân quay lại thì thấy một cái bóng cao lớn từ đằng sau đi lướt qua cô, cô vừa chớp mắt thì Vạn Côn đã ra khỏi lớp học.

Hà Lệ Chân lại dặn dò Ngô Uy mấy câu rồi cũng ra ngoài.

Vạn Côn đứng ở cuối dãy hành lang, Hà Lệ Chân đi đến bện cạnh cậu ta nói: “Qua bên này.” Sau đó cô quẹo vào một phòng thí nghiệm nhỏ chứa mấy đồ vật linh tinh.

Mùi mốc meo bốc lên khắp phòng, sau khi Vạn Côn vào cô đóng chặt cửa, rồi mới lấy trong túi ra hai lọ thuốc.

“Cho em.”

Vạn Côn nhìn hai lọ thuốc trong tay Hà Lệ Chân nhưng không nhận lấy.

Hà Lệ Chân nói: “Cầm đi, em dầm mưa nên mới bị cảm còn gì. Vả lại, sau lưng em còn…”

Hà Lệ Chân nhìn vào hai mắt Vạn Côn rồi không nói thêm nữa, chỉ đưa tay ra phía trước.
Vạn Côn mở miệng nói.

“…Sau lưng tôi thế nào?”

Giọng cậu ta khàn khàn, có lẽ vì đang bệnh nên không có chút sức nào.

Hà Lệ Chân thở dài: “Sau lưng em bị phỏng, em thoa thuốc chưa?”

Cậu ta nhìn Hà Lệ Chân. Cô lại nói: “Cầm cái này đi, bảo Ngô Nhạc Minh hay ai đó bôi cho em sớm nhé.

Vạn Côn vẫn không chịu nói gì, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Hà Lệ Chân không nhìn vào mắt Vạn Côn, nhưng cô lại cảm thấy sự yên lặng thế này thật khó xử. Lúc này, tiếng chuông hết tiết đã cứu cô. Hà Lệ Chân đặt thuốc lên một chiếc bàn đầy bụi bên cạnh, sau đó quay người đi.

“Cô sợ người khác biết cô làm học sinh bị thương phải không?”

Tay nắm tay nắm cửa của Hà Lệ Chân khựng lại, người phía sau bước tới gần hơn, giọng Vạn Côn vang lên phía trên đầu cô khe khẽ, không chút cảm xúc.

“Cô đừng lo, không ai biết hết.”

Tay cô bị cậu ta nắm lấy mở cửa ra, Vạn Côn bước qua Hà Lệ Chân rời khỏi phòng, hai hộp thuốc trên bàn vẫn còn đặt nguyên ở đó.

Cô nhét hai hộp thuốc vào túi rồi quay lại văn phòng.

Thứ tư tới rất nhanh.

Trước một ngày, trường Dương Thành tổ chức một cuộc họp các giáo viên, hiệu trưởng Tưởng giải thích sơ lược nội dung hai ngày hoạt động hội giảng. Nói trắng ra, đó là đi tham quan kiến tập, nhìn người ta lên lớp dạy học, còn mình thì ghi chép, không khác với học sinh cho lắm. Thầy Tưởng năm nay đã bốn mươi tám, trước đây cũng là thầy giáo môn ngữ văn, tác phong bảo thủ, rất sĩ diện.

“Hoạt động lần này ngoài trường chúng ta còn có tổng cộng giáo viên của bảy tám trường khác cũng tham gia, cho nên mọi người nhất định phải chú ý vấn đề tác phong, ngày mai các thầy cô giáo phải mặc đồng phục đấy.”

Bành Thiến ngồi trề môi bị Hà Lệ Chân nhìn thấy bèn làm mặt xấu với cô.

“Ngày mai chúng ta tập hợp ở cổng trường đi.” Họp xong Bành Thiến nói với Hà Lệ Chân: “Nhà cô Lưu khá xa nên cô ấy sẽ đi thẳng tới đó.”

“Ừ.”

Hẹn thời gian xong, tám giờ rưỡi ngày hôm sau Hà Lệ Chân và Bành Thiến gặp nhau ở cổng trường, hai người cùng đi tới trường Dục Anh. Các cô tìm gặp các giáo viên khác trong trường học, Hà Lệ Chân rất muốn nghe tiết ngữ văn của trường này nên vào lớp sớm nhất.

Thầy giáo dạy hôm nay là Lý Thường Gia. Còn khá trẻ, chừng trên dưới ba mươi, người hơi gầy, đeo kính, mang phong thái của người trí thức.

Tiết học của ngày hôm nay là phân tích một bài thơ cổ thường xuất hiện trong các kì thi đại học. Thật ra, tới học kì cuối lớp mười hai thì cơ bản chương trình học đã kết thúc, chỉ còn việc ôn tập và làm bài luyện thi. Hiếm có người như Lý Thường Gia, vẫn giảng bài như bình thường, còn rất sinh động và thú vị, ngay cả Hà Lệ Chân cũng cảm thấy hứng thú.

Sau khi hết tiết, Lý Thường Gia là người chủ trì cùng sáu bảy thầy cô dạy ngữ văn khác mở một cuộc họp nhỏ. Trong cuộc họp, Hà Lệ Chân có hỏi Lý Thường Gia mấy vấn đề, Lý Thường Gia đều kiên nhẫn giải thích. Cho đến trưa, hoạt động của các giáo viên tổ ngữ văn cũng kết thúc tốt đẹp, Hà Lệ Chân cùng Bành Thiến trò chuyện, rời khỏi trường Dục Anh.

Trên đừng về, cô nhận được điện thoại của Thương Khiết.

“Alo? Lệ Chân, cậu ở đâu?!” Thương Khiết vẫn như trước, nói chuyện như bão táp.

Hà Lệ Chân nói: “Mình vừa tham gia hội giảng xong, bây giờ đang về nhà, hội giảng mất hai ngày, đều vào buổi sáng, buổi chiều được nghỉ.”

“Tốt quá!” Thương Khiết nói: “Đúng lúc mình về thành phố, hôm nay rảnh rỗi không có chuyện gì, đến thăm cậu đây.”

Hà Lệ Chân: “Ừ, chừng nào cậu tới.”

“Hơn hai tiếng nữa.”

“Ừ, vậy cậu biết trường mình không, mình ở trong trường chờ cậu.”

“Biết mà, chờ nhé!”

Hà Lệ Chân cúp điện thoại, quay đầu lại đi về trường học.

Bởi vì tham gia hội giảng nên các lớp mười hai được điều chỉnh lịch học một chút, các giờ học thứ tư thứ năm đổi thành thứ hai thứ ba. Tức là cuối tuần Hà Lệ Chân sẽ dạy liên tục hai ngày bốn tiết. Cô quay lại văn phòng ngồi chờ Thương Khiết, trong phòng vắng vẻ, chỉ có một mình cô.

Hà Lệ Chân nghe thấy âm thanh náo nhiệt trên sân thể dục vọng lại ngoài cửa sổ. Cô đi qua đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có hai tốp học sinh đang học thể dục trên sân, nam sinh thì chơi bóng, nữ sinh thì vẫn túm tụm lại nói chuyện.

Bỗng trong sân vang lên tiếng hoan hô, Hà Lệ Chân nhìn thấy một người nhảy lên rất cao tranh bóng.

Là Ngô Nhạc Minh.

Cậu ta ở đây, vậy còn Vạn Côn đâu?

Hà Lệ Chân bất giác di chuyển tầm mắt tìm kiếm một vòng trên sân bóng, cuối cùng mới nhìn thấy một người ngồi trên khán đài của sân.

Vạn Côn yên lặng ngồi đó hút thuốc, xung quanh không có ai.

Hành động này giống như đang châm biếm quy định cấm hút thuốc trong trường.

Hà Lệ Chân nhìn dáng vẻ cậu ta, trong đầu tự động liên tưởng tới việc cậu ta không ra chơi bóng có phải là vì vết phỏng sau lưng rất nặng hay không. Nghĩ đến điều này, bên tai cô dường như lại vang vọng lời của Vạn Côn…

“Cô sợ người khác biết cô làm học sinh bị thương phải không? Cô đừng lo, không ai biết đâu.”

Hà Lệ Chân hít mạnh một hơi, trong lòng tự nhiên thấy nóng nảy bức rức không rõ nguyên do, lại cũng không có chỗ trút giận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s