07 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[07]

Nghĩ một lúc, hình ảnh tĩnh lặng đó trong đầu cô lại bị thay thế bởi cảnh tượng cậu ta kiêu căng ngạo mạng chặn đường cô trong con ngõ nhỏ mấy ngày trước.

Hà Lệ Chân thở dài thườn thượt, đắn đo một hồi cô mới đặt bút viết hai chữ “cố lên” lên trên giấy.

Hà Lệ Chân hi vọng, cậu ta có thể học thật tốt.

Trường Dương Thành có một quy định bất thành văn, đó là ngày thứ sáu phải tan học sớm hơn bình thường một chút, đối với trường học chưa từng có chuyện học bổ túc thì vào cuối tuần, dù là giáo viên hay học sinh cũng đều mong muốn có thể về nhà sớm hơn. Trùng hợp là Hà Lệ Chân có một tiết dạy cuối cùng của ngày thứ sáu, cho nên khi giờ học qua được một nửa thì các học sinh bên dưới bắt đầu lục đục không yên.

Hà Lệ Chân nhìn xuống cuối lớp, Vạn Côn đã trốn tiết cuối nhưng Ngô Nhạc Minh vẫn còn ở đây, cậu ta đang dựa vào bàn ngủ.

Hà Lệ Chân sắp xếp xấp bài tập rồi phát cho cả lớp, sau đó kết thúc giờ học.

Cô quay lại văn phòng thì thấy Bành Thiến đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Cậu nhìn gì vậy?” Hà Lệ Chân hỏi.

“Đánh bóng ấy mà.” Bành Thiến hất cằm nói.

Hà Lệ Chân bước qua nhìn theo ánh mắt cô ta, đúng lúc thấy một người đang nhảy lên ném bóng vào rổ. Dường như chỉ trong nháy mắt cô đã nhận ra đó là Vạn Côn.

Năm giờ rưỡi, trời mờ tối.

Trời hôm nay không đẹp lắm, gió thổi mạnh, cuốn tung cát bụi trên sân tập, ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề. Vạn Côn đứng trong sân thể dục vắng vẻ, một mình ném bóng.

Bành Thiến bỗng bật cười nói: “Cậu nói thử xem cậu học sinh này lớn gan đến mức nào mà lại có thể cúp tiết ngang nhiên như vậy.”

Hà Lệ Chân lấy lại tinh thần, Bành Thiến đã dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về.

“Cậu có về không?”

“Ơ…” Hà Lệ Chân nói: “Mình, mình ở lại lát nữa.”

“Vậy mình về trước đây.”

Bành Thiến đi rồi, trong phòng làm việc chỉ còn mỗi mình Hà Lệ Chân. Cô cũng quay lại dọn đồ của mình, lúc đi ngang qua cửa sổ, cô lại nhìn ra phía ngoài.

Dường như cậu ta có vẻ hơi mệt, nên cầm bóng trong tay đứng nghỉ trên sân.

Gió thổi qua mái tóc rối bù của cậu ta.

Bất chợt Vạn Côn quay đầu lại.

Hà Lệ Chân né ra sau một bước. Sau đó mới phát hiện thì ra không phải cậu ta nhìn về phía dãy phòng học mà là nhìn về phía cửa vào sân thể dục. Một lát sau, có bóng người khác đi lại, Hà Lệ Chân nhìn thấy đó là Ngô Nhạc Minh.

Còn chừng năm sáu mét thì Vạn Côn ném trái banh qua, Ngô Nhạc Minh bắt được, hai người lại bước về phía khán đài của sân tập thể dục.

Hà Lệ Chân không nhìn nữa, cô quay người xách túi ra về.

Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn ngồi trên khán đài của sân thể dục, lấy chân phủi phủi cát rồi ngồi bệt trên bậc thang. Ngô Nhạc Minh nhét thứ trong tay vào trong ngực Vạn Côn. Vạn Côn càm lấy hỏi: “Cái gì đây?”‘

“Nhật ký.” Ngô Nhạc Minh nói: “Em lấy về cho anh.”

Vạn Côn chau mày mở ra, trang thứ nhất vẫn trống trơn, cậu ta lại lật mặt sau, trên trang này cậu ta nhìn thấy hai chữ mà Hà Lệ Chân viết.

“Cố lên.”

Nét chữ thanh và mảnh, giống như con người của cô vậy.

Vạn Côn nhìn thấy hai chữ này thì ngạc nhiên trong một chốc, sau đó cười phì, cười đến thiếu chút nữa là sốc cả hông.

Ngô Nhạc Minh cũng không nhịn được, bật cười nghiêng ngả.

“Cô…cô giáo gì mà kì cục?” Ngô Nhạc Minh ôm bụng cười: “Không được, cho em một điếu đi, em muốn bình tĩnh lại.”

Vạn Côn móc trong túi quần ra một gói thuốc, ném cho Ngô Nhạc Minh, cậu ta chụp lấy rút một điếu.

“Anh có chắc cô ta không nói gì không?” Ngô Nhạc Minh cười rồi hỏi Vạn Côn.

“Không biết.”

“Nói thật, em thì nghĩ.” Ngô Nhạc Minh kẹp điếu thuốc trong tay, nhích lại gần Vạn Côn, cánh tay chống xuống bên cạnh, nói nhỏ: “Bất kể bao nhiêu tuổi, muốn một người phụ nữ nghe lời, chỉ có một cách.”

Vạn Côn thờ ơ liếc nhìn cậu ta, Ngô Nhạc Minh giơ một ngón tay, thần bí chỉ chỉ lên trời, Vạn Côn nhếch miệng cười cười, ngắn gọn nói nốt giùm cậu ta.”

“Trèo lên.” (abcxyz)

Ngô Nhạc Minh lại cười ha hả.

Mọi việc dần đi vào nề nếp, Hà Lệ Chân hiếm khi rảnh rỗi hai ngày cuối tuần bèn dọn dẹp nhà cửa một lượt, lúc cô ra ngoài đi dạo thì phát hiện không xa nhà có một chợ bán thú kiểng, cô đi xem hết một buổi mới mua được một con cá vàng.

Một con cá đốm trắng đỏ, mập ú quá thể, cái bụng bự giống như bị thổi căng phồng lên. Hà Lệ Chân mua cho nó một cái hồ, lại mua vài ba cọng rong, cô đem về đặt trên bàn của mình.

Con cá này rất lười, lúc nào cũng làm ra vẻ “đừng để ý đến tôi”, cứ lơ lững trong nước đến bơi cũng lười.

Sang tuần mới, Vạn Côn không đi học, Ngô Nhạc Minh lại có mặt. Hà Lệ Chân cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không để trong lòng. Buổi tối ra về, Hà Lệ Chân tình cờ gặp Ngô Nhạc Minh ở cửa văn phòng.

“Sao em lại đứng đây? Tìm thầy Hồ hả?”

“Không ạ.” Ngô Nhạc Minh lắc đầu: “Thưa cô, em tìm cô.”

Hà Lệ Chân ngạc nhiên: “Tìm cô? Em tìm cô có chuyện gì?”

Ngô Nhạc Minh ra vẻ buồn rầu nói: “Cô Hà, em muốn xin cô giúp một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Ngô Nhạc Minh móc trong túi ra một chiếc di động, nói với Hà Lệ Chân: “Lúc nãy em nhận được điện thoại của Vạn Côn, là một người phục vụ trong quán ăn gọi, anh ta nói Vạn Côn uống nhiều quá, đang nằm trong quán, gọi bao nhiêu cũng không tỉnh.”

“Cái gì?”

@minniekemi.wordpress.com

“Nhà cậu ấy ở xa, bình thường cũng chỉ ở một mình, lúc em nhận được điện thoại của cậu ấy mọi người đều về cả rồi. Em sợ một mình em không xuể.”

Hà Lệ Chân vội tìm điện thoại: “Vậy để cô tìm thầy Hồ giùm em, thầy ấy cũng mới đi không…”

“Đừng.” Ngô Nhạc Minh kéo túi xách của cô nói: “Nếu cô tìm thầy ấy thì để tự em đi cho rồi.”

Hà Lệ Chân ngẩng đầu lên: “Tại sao không thể tìm thầy Hồ? Thầy ấy là chủ nhiệm lớp các em.”

“Vạn Côn sẽ làm thịt em.” Ngô Nhạc Minh nhún vai chán nản nói: “Vậy thôi, để em đi ạ.”

Lúc cậu ta quay người còn lầm bầm: “Vậy cô còn viết cố lên cho cậu ấy làm gì.”

Hà Lệ Chân không biết làm sao cậu ta đọc được tập nhật kí của Vạn Côn, cô cũng không biết có phải cậu ta cố ý nói như vậy hay không, nhưng khi cô nghe được lại cảm thấy rất khó chịu, giống như sự quan tâm của cô dành cho học sinh của mình trong mắt người khác hoàn toàn là thứ giả tạo.

Cô gọi Ngô Nhạc Minh lại.

“Ở đâu vậy?”

Chỗ Vạn Côn uống rượu không xa trường học lắm, nằm trên con đường Hà Lệ Chân về nhà phải đi qua. Đó là một hàng bán súp cay và xiên que, thời tiết mùa này khá nóng nhưng buôn bán cũng rất đắt ngoài cửa còn dọn thêm mấy bàn.

Vạn Côn ngồi bên ngoài, Hà Lệ Chân vừa nhìn đã thấy cậu ta.

Khi cô vừa nhìn thấy cậu ta, trong lòng Hà Lệ Chân bỗng nảy sinh một cảm giác kì quái. Ngay sau đó cô phát hiện thì ra là do bộ quần áo hôm nay Vạn Côn mặc.

Cậu ta đang mặc bộ quần áo của ngày hôm đó, bộ dạng say khướt thế này lại giống như đêm ấy.

“Vạn Côn!” Ngô Nhạc Minh đi qua lay cậu ta, trên bàn là một đống vỏ chai rượu. Ngô Nhạc Minh gọi hai tiếng thì thấy Vạn Côn đã say thật rồi. Cậu ta nhân lúc Hà Lệ Chân chưa tới gần bèn cúi đầu kề vào lỗ tai bạn nói: “Này! Vạn Côn? Tỉnh dậy đi, em đã kêu người tới rồi!”

“Hai người tới đón cậu ta?” Một người phục vụ vừa dọn thức ăn cho bàn bên xong chạy qua hỏi.

Ngô Nhạc Minh lên tiếng: “Ờ.”

Người phục vụ nói: “Vậy tính tiền giùm, tất cả hết tám mươi sáu đồng.”

Ngô Nhạc Minh nhíu mày, Hà Lệ Chân đi tới, lấy bóp ra, đưa tờ một trăm cho người phục vụ, người đó chà chà tờ tiền rồi đi lấy tiền thối.

Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn nằm trên bàn, hỏi Ngô Nhạc Minh: “Em biết nhà bạn ở đâu không?”

Ngô Nhạc Minh nói: “Em không biết.”

Hà Lệ Chân cúi người, lấy tay đẩy Vạn Côn.

“Vạn Côn, Vạn Côn?”

Người nằm đó cũng không nhúc nhích, Hà Lệ Chân nhíu mày: “Phải làm sao đây, đưa em ấy đi đâu bây giờ?”

Ngô Nhạc Minh nói: “Em không biết. Cậu ta ngước mắt quan sát Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân vẫn đang lo lắng nhìn Vạn Côn, nên không chú ý. Ngô Nhạc Minh gợi ý: “Cô, nhà em xa lắm, không tiện đưa cậu ấy về. Hay là tìm nhà nghỉ nào cho cậu ấy ở một đêm đi.”

@minniekemi.wordpress.com

“Nhà nghỉ?” Hà Lệ Chân lắc đầu: “Say như thế này, sao bỏ lại đó được.”

Ngô Nhạc Minh thầm nhướng mày, giọng điệu tỏ ra khó xử: “Vậy phải làm sao đây, gần đây em có quen ai đâu.”

Hà Lệ Chân nhìn bộ dạng Vạn Côn, bất chợt nói: “Các em nói xem từ sáng đến tối các em làm những gì? Học không chịu học, lên lớp không nghe giảng, đến tối còn đi uống rượu, đây là chuyện học sinh nên làm sao?”

Ngô Nhạc Minh khinh bỉ trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Dạ dạ, em cũng biết hành động của cậu ấy rất xấu, nhưng bây giờ phải làm sao?”

Hà Lệ Chân nói: “Em đỡ bạn đi, cô đi gọi xe.”

Ngô Nhạc Minh gọi với theo: “Đi đâu ạ…?”

Hà Lệ Chân không trả lời, Ngô Nhạc Minh trề môi, quay lại đỡ Vạn Côn.

“Em nói này, anh say thật đấy à?” Ngô Nhạc Minh đẩy cậu ta, cuối cùng Vạn Côn cũng nhúc nhích, mơ màng mở mắt.

“Tỉnh chưa?” Ngô Nhạc Minh vỗ vỗ lên mặt để cậu ta tỉnh táo hơn, sau đó nói nhỏ vào tai cậu ta: “Cô giáo Hà tới rồi, em thấy có lẽ cô sẽ đưa anh về nhà đấy.” Nói xong, cậu ta lại nhìn trái nhìn phải rồi lôi trong người ra một cái hộp nhỏ, nhét vào túi quần Vạn Côn, cười bỉ ổi: “Anh tỉnh táo lại đi, đừng để em lãng phí công sức nhé.”

@minniekemi.wordpress.com

Đầu óc Vạn Côn quay mòng mòng, một lúc sau mới vịn bàn, chống người ngồi dậy, đầu khum khum, tóc tai rối bù. Cậu ta mở mắt, tròng mắt đỏ quạch, khàn khàn hỏi: “

“…Người đâu rồi.”

“Đi kêu xe rồi.”

Lúc Hà Lệ Chân quay lại thì Ngô Nhạc Minh đã kéo Vạn Côn đứng lên.

“Cô giúp em.” Hà Lệ Chân thấy cậu ta trầy trật đỡ Vạn Côn nên đi qua đỡ phụ. Vạn Côn uống rất nhiều, người ra đầy mồ hôi, đến gần rồi cô có thể cảm giác được hơi nóng tỏa ra trên người cậu ta. Trên cánh tay bởi vì phủ một lớp mồ hôi mỏng nên khi chạm vào cảm thấy dinh dính.

Hà Lệ Chân và Ngô Nhạc Minh dìu Vạn Côn lên xe, Ngô Nhạc Minh hỏi Hà Lệ Chân: “Cô ơi, cô muốn đưa bạn ấy đi đâu?”

Hà Lệ Chân nói: “Em ấy không ở ngoài được, nguy hiểm lắm, nhà trọ của cô cũng gần trường, đưa em ấy về chỗ cô vậy. Thôi được rồi, em biết cách liên lạc với cha mẹ Vạn Côn không?”

Ngô Nhạc Minh lắc nguầy nguậy: “Không ạ.”

Hà Lệ Chân nói: “Thôi được, vậy ngày mai cô đi tìm thầy Hồ.”

Ngô Nhạc Minh không nói thêm gì nữa, Hà Lệ Chân nhìn cậu ta, căn dặn: “Em cũng về nhà sớm đi.”

“Dạ, em về ngay đây.” Ngô Nhạc Minh vẫy tay với Hà Lệ Chân: “Cám ơn cô.”

Hà Lệ Chân nhìn bóng dáng cậu ta biến mất trên phố, tài xế taxi chờ lâu bèn nhắc nhở: “Có định đi hay không đây?”

“Đi chứ ạ.” Hà Lệ Chân đóng cửa sau: “Đến cổng sau Nhị Trung.”

Xe bắt đầu chạy, Hà Lệ Chân và Vạn Côn ngồi phía sau. Vạn Côn dựa vào lưng ghế, đầu ngửa ra, hai chân dang rộng, yên lặng nằm nhắm mắt. Thỉnh thoảng yết hầu cậu ta có động đậy lên xuống do nuốt nước bọt.

Mùi rượu trong xe quá nồng, nên Hà Lệ Chân hạ cửa kính xuống, khi gió lùa vào, cô bèn nhích lại gần. Cơn gió lướt qua người cô, thổi vào người Vạn Côn, tóc mai hai bên mang tai cậu ta khẽ bay lên.

Hà Lệ Chân lặng lẽ quay lại, nhìn ánh đèn như dãy cầu vồng lấp lóa chói mắt, nhờ cơn gió hong khô lớp mồ hôi trên mặt.

One thought on “07 | Sinh Thời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s