06 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[06]

Tiếng chuông tan học vang lên, Hà Lệ Chân mang tâm trạng đầy phức tạp, không nán lại một giây đã kết thúc tiết học. Cô không nhìn học sinh mà thông báo hết giờ học rồi ôm sách đi mất.

Quay lại phòng làm việc, trong phòng không có ai. Hà Lệc Chân bỏ sách vở lên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống đã đăng nhập trang web trường tìm hồ sơ học sinh.

“Mật khẩu…” Hà Lệ Chân nói thầm: “Mật khẩu là cái gì ấy nhỉ…”

Lúc Bành Thiến đi vào thì thấy Hà Lệ Chân đang chổng mông quay mặt vào máy tính, nhìn chằm chằm. Cô cười nói: “Đứng ra đó làm gì, ghế ngay bên cạnh kia mà, cậu muốn giảm béo hả?”

Hà Lệ Chân giật mình quay lại, cô thấy Bành Thiến đã về bèn hỏi: “Bành Thiến, cậu có biết mật khẩu đăng nhập của phòng giáo vụ trường mình là gì không?”

“Phòng giáo vụ?” Bành Thiến nhìn Hà Lệ Chân thắc mắc: “Hình như là sáu số cuối chứng mình thì phải. Nhưng cái này lâu lắm rồi không ai dùng, hồi đó làm là để đối phó khi sếp kiểm tra thôi, cậu đăng nhập để làm gì?”

Hà Lệ Chân nhập vào sáu số cuối chứng minh của mình, đúng là vào được, cô nói qua loa: “Không có gì, mình muốn thử thôi.”

Hà Lệ Chân tra theo số hiệu, nhanh chóng tìm thấy Vạn Côn.

Trên hồ sơ có kèm một tấm ảnh chụp khi cậu ta vừa nhập học, một chàng trai trẻ ngồi trước phông nền bằng vải đỏ, khuôn mặt non nớt và nghiêm chỉnh, vẻ mặt vô cảm, tóc húi cua, khi chụp ảnh đầu còn hơi nghiêng, Vạn Côn đi học hai năm, sau đó bảo lưu một năm, lại ở lại một năm, tính ra thì tấm hình này đã chụp bốn năm trước rồi. Tính theo năm Vạn Côn nhập học thì hai năm trước cậu ta nên tốt nghiệp mới phải.

Hà Lệ Chân lại coi tiếp, kết quả kiểm tra của Vạn côn rất tệ, ngoài môn thể dục, các môn khác ít có môn nào đạt.

Sau khi Hà Lệ Chân xem nhanh hết một lượt thì tắt trang web đi.

Từ sau khi trông thấy Vạn Côn, suốt cả buổi chiều hôm đó Hà Lệ Chân đều đứng ngồi không yên, tâm trạng luôn bất an, buổi chiều sau khi tan học, cô ở lại một lúc lâu, khi cô sắp xếp xong xuôi tài liệu cho buổi dạy ngày mai thì trời đã tối. Lúc đi ra khỏi dãy phòng học còn để ý thấy mấy người đứng ở cổng đã đi mất.

Hà Lệ Chân không biết có phải bọn họ đã hẹn đánh nhau ở đâu đó, cô bước trên đường, trong tay cầm điện thoại, cô đang nghĩ có nên gọi báo cho Hồ Phi một tiếng không.

Ngay lúc cô đang do dự, bỗng phía sau có người gọi giật lại.

“Này.”

Hà Lệ Chân không để ý thấy, cô quẹo vào một con hẻm nhỏ, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, cô còn đang nghĩ ngợi cánh tay đã bị kéo lại.

Cô hoảng sợ, định mở miệng hét lên.

“Gọi cô đấy, cô không nghe à?”

Hà Lệ Chân cảm thấy giọng nói này nghe quen quen, cô ngước đầu lên…, nhưng trời tối quá, chỉ có ngọn đèn lờ mờ bên ngoài hắt vào ngõ nhỏ. Vạn Côn đứng trước mặt Hà Lệ Chân chặn hết ánh sáng.

Có vài chiếc xe chạy qua, ánh đèn vẽ một vòng cung phía sau lưng Vạn Côn, từ trái sang phải sau đó tối dần.

Hà Lệ Chân giãy tay ra đứng thẳng trước mặt cậu ta, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Vạn Côn đứng ngược sáng nên khuôn mặt rất tối, tóc rũ xuống mi, nên cũng không nhìn rõ đôi mắt. Trời tối khiến hình ảnh cậu ta trông cũng không rõ ràng, chỉ còn lại một bàn tay to kẹp chặt tay cô, không cho cô được giãy dụa.

Không biết vì sao, Hà Lệ Chân bỗng cảm thấy rất căng thẳng.

“Buông ra.” Cô nói.

Vạn Côn buông tay ra không làm khó cô, cậu đứng thẳng người, tay đút vào túi nhìn cô.

“Cô còn nhớ tôi chứ.” Vạn Côn mở miệng.

Tuy cậu ta đang hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định.

“Tôi không ngờ cô lại là cô giáo của tôi đấy.”

Hà Lệ Chân tay nắm ba lô, càng ngày càng chặt. Cô nhìn Vạn Côn: “Em muốn làm gì?”

Hai tay Vạn Côn còn đút trong túi, cúi thấp người nói với cô: “Ở trong trường đừng có nhiều chuyện, nghe thấy chưa?” Lời cậu ta nói ra nhẹ nhàng, nhưng hơi thở dừng trên chóp mũi Hà Lệ Chân lại ẩm ướt như giọt sương đầu thu.

Hà Lệ Chân nói: “Em dùng thái độ này nói chuyện với giáo viên của mình hả?”

Vạn Côn không nói gì mà chỉ nhìn cô.

Hà Lệ Chân nghiêm khắc nói: “Trước đây cô không biết, nhưng bây giờ cô hiểu rồi, cô sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”

Vạn Côn nghiêng đầu nhìn cô.

Hà Lệ Chân nói: “Chỗ đó, sau này em đừng tới nữa.” Nói xong không thấy Vạn Côn trả lời, cô bèn nói: “Trong nhà em có biết em làm…ở chỗ như vậy không?”

Vạn Côn cười gằng một tiếng, nhưng vẫn không trả lời.

Trong bóng tối, Hà Lệ Chân cảm thấy phía sau lưng mình tươm một lớp mồ hôi mỏng. Không biết là do người đối diện không chịu nói hay là do cơ thể của cậu ta. Cậu ta cao bao nhiêu? Hà Lệ Chân thầm ước lượng, 1m82? 1m85? Ở tuổi này mà đã có một vóc dáng như vậy không thể không nói điều này khá đặc biệt. Vạn Côn đứng rất gần trước mặt cô, gần như cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ta.

Hà Lệ Chân không để những suy nghĩ của mình bày hết lên trên mặt, cô lạnh lùng nói: “Tóm lại những chỗ như vậy không phải nơi một học sinh nên tới, nếu để cô biết em còn tới nữa, cô sẽ nói cho thầy Hồ…”

Hà Lệ Chân vừa nói đến đó vai bỗng nhiên bị đè xuống, một tay của Vạn Côn nắm lấy vai của cô. Hà Lệ Chân giật mình vội vùng ra khỏi cậu ta.

“Làm gì vậy?”

Đối mặt với Vạn Côn tỏ ra đặc biệt kia Hà Lệ Chân trông không có một chút khí thế nào, Vạn Côn đi lên trước hai bước, cô cũng bất giác lui về sau.

Cậu ta quay sang, khẽ nói với Hà Lệ Chân: “Sao đột nhiên cô nói nhiều vậy, không phải ngày đó cô thẹn thùng lắm sao?”

Đầu Hà Lệ Chân nổ bùm một tiếng, không biết bóng đêm có che giấu nổi gương mặt đỏ như gấc chín của cô hay không.

“Em…”

Vạn Côn đứng thẳng dậy nói: “Khỏi phải nói lại, tôi nghe thấy rồi. Nhớ, ở trong trường đừng có nhiều chuyện.”

Hà Lệ Chân há hốc, Vạn Côn đã bước ngang qua người cô đi ra ngoài, cô muốn nói thêm nhưng chỉ còn nhìn thấy phía sau lưng cậu ta, giọng nói giống như bị chặn lại không có cách nào thoát ra khỏi miệng được.

Vạn Côn vừa đi vừa giơ một tay lên trên vẫy vẫy, uể oải nói: “Cô giáo, hẹn gặp lại.”

Người đã biến mất ở đầu ngõ, Hà Lệ Chân mới từ từ tỉnh táo trở lại, cô không thể tưởng tượng được bản thân mình lẩn quẩn ở đây làm một giáo viên, đúng là kì lạ.

Lần đầu nói chuyện, không, là lần đầu tiên nói chuyện đúng nghĩa.

Cậu ta điêu luyện, còn cô thì thua tan tác.

Vạn Côn đi từ trong con ngõ ra ngoài, vòng vo quẹo vào một tiệm net ở góc đường. Tiệm net tên “Tiểu Đức”, biển quảng cáo trên cửa đã bị hỏng, đèn bên trong hộp lúc lóe lúc tắt.

Ngô Nhạc Minh và mấy người bạn đang chơi trò Ngoạn đắc Chính hải. Vạn Côn đi ra phía sau Ngô Nhạc Minh, vỗ vai cậu ta, sau đó đi ra ngoài. Ngô Nhạc Minh thấy Vạn Côn tới bèn đưa lại súng cho người ngồi bên cạnh rồi theo cậu ta đi ra. Vạn Côn đứng ngay trước tấm biển quảng cáo hỏng, rút điếu thuốc ra, Ngô Nhạc Minh nhìn cậu ta: “Sao rồi?”

“Hửm?” Vạn Côn ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa châm lửa vừa lúng búng nói: “Cái gì sao rồi?”

Ngô Nhạc Minh nói: “Anh tới gặp chưa, cô ta nói sao?”

Vạn Côn đốt thuốc, rít một hơi, nhả ra khói mới hời hợt nói: “Không biết.”

“Không biết?”

“Ừ.”

“Vậy cô ta có nói với người khác không?”

“Không biết.” Vạn Côn gảy tàn thuốc.

“Sao cái gì cũng không biết thế, anh không hỏi được gì sao?”

“Chẳng muốn hỏi.”

“…”

Vạn Côn lắc lắc tay, cảm thấy hơi nóng nên cởi hai nút áo ra: “Bữa khác lại nói tiếp.”

Ngô Nhạc Minh ậm ừ, cũng móc ra một điếu thuốc, vừa hút vừa nói: “Không biết chừng nào mới có thể đi làm trở lại.”

Vạn Côn nghiêng người dựa vào biển quảng cáo, nhìn điếu thuốc trong tay nói: “Trước đây không phải cậu còn la lối không muốn làm, phải về trường cho thoải mái sao.”

“Nhưng em về một ngày rồi, chán chết đi được, đi làm dù mệt nhưng có thể kiếm ra tiền.”

Vạn Côn lại gảy tàn thuốc, nhàn nhạt nói: “Quản lí nói hiện giờ kiểm tra rất nghiêm ngặt, trong quán không thể có nhiều người như vậy, qua đợt này sẽ thông báo.”

Ngày hôm sau đi làm, Hà Lệ Chân bước vào văn phòng đã bị Lưu Dĩnh giao cho một chồng sổ tay.

Hà Lệ Chân hỏi: “Cái này để làm gì vậy ạ?”

Lưu Dĩnh vuốt mồ hôi trên đầu: “Hôm qua chị đi họp, đây là kết quả cuộc họp.”

Nhưng cuốn sổ tay này trống không, Hà Lệ Chân lật tới lật lui. Lưu Dĩnh nói: “Họp hơn hai tiếng, lại không nói được chuyện gì có ích. Trước đây không lâu chẳng phải là có tin thành phố A có hai học sinh cấp ba chịu không nổi áp lực học tập mà nhảy lầu sao, chủ yếu chính là nói về chuyện này. Xem coi có cách nào tốt để có thể trao đổi cảm tình với học sinh hay không, giải tỏa bớt áp lực.”

Hà Lệ Chân vẫn chưa rõ, cô nhìn mấy cuốn sổ trong tay: “Vậy cái này làm gì ạ?”

Lưu Dĩnh nói: “Tôi nghĩ thà là yêu cầu viết nhật ký hàng tuần có khi còn đơn giản hơn là họp lớp hay tổ chức các hoạt động vô bổ nào khác.” Bà vòng qua ghế vỗ vai Hà Lệ Chân: “Thầy Hồ các cô làm chủ nhiệm, công chuyện nhiều lắm, nên cô làm việc này nhé. Chắc cô phải vất vả một chút rồi.”

“Không sao đâu, em làm được mà.” Hà Lệ Chân nói.

“Cô chú ý một chút là được.” Lưu Dĩnh nói: “Lãnh đạo mới nhậm chức nên thích gây ồn ào đó mà.”

Khi cô nói tin tức này cho cả lớp, quả nhiên các học sinh đều kêu la ầm ầm.

“Mấy tuổi rồi mà còn viết nhật ký chứ…”

“Vậy học kỳ sau vẫn phải viết sao cô?”

Thật ra Hà Lệ Chân cũng hiểu chuyện này hơi không cần thiết nhưng cấp trên bắt phải viết cô cũng không còn cách nào khác.

“Cái này…” Hà Lệ Chân nói: “Cô không quy định số lượng từ, cũng không quy định nội dung, các em muốn viết cái gì cũng được.”

“Có phải viết một câu cũng được không cô…” Phía dưới có người hô lên, mọi người đều cười theo.

Hà Lệ Chân cũng vui vẻ nói: “Một câu thì hơi ít đấy, dù sao thì cũng cố viết bốn năm câu hẳn nộp nhé.”

Cô nhờ một em học sinh xuống phát sổ cho cả lớp, các học sinh, mình một câu cậu một câu bàn tán sôi nổi, Hà Lệ Chân cười nhìn dám học trò bên dưới.

Cô cười cười, tầm mắt lại đối diện Vạn Côn. Cậu ta yên lặng ngồi ở đó, hai tay đặt dưới bàn, cũng không lảng tránh ánh mắt của cô.

Ánh mắt Hà Lệ Chân và cậu ta giao nhau, sau đó cô quay lại bảng đen, bắt đầu giảng bài.

Một tuần tiếp theo, mỗi ngày Vạn Côn đều đi học đầy đủ.

Buổi chiều thứ sáu, Hồ Phi đứng trong văn phòng pha một ly trà vừa cầm trong tay vừa nói chuyện cùng mấy cô giáo.

“Ngoan ngoãn mấy ngày rồi, đây không phải dấu hiệu tốt.” Hồ Phi nói.

Bành Thiến tiếp lời: “Gây chuyện không được, không gây chuyện cũng không được, thầy Hồ khó chiều quá nha.”

“Tôi thật lòng không mong cậu ta đi học.” Thầy Hồ chân thành nhìn Bành Thiến: “Nó giống như bom hẹn giờ, không biết lúc nào thì phát nổ.”

Hà Lệ Chân tay cầm viết, đang cúi đầu phê ý kiến vào chồng nhật kí nộp lần đầu tiên.

Tổng cộng nộp ba mươi sáu bản, viết hơn năm mươi chữ có sáu em, hơn một trăm chữ chỉ có một em, Hà Lệ Chân lấy bài của học sinh này ra. Cậu ta tên là Ngô Uy, Hà Lệ Chân nhớ lại, đó là một cậu nhóc mập mạp, học rất chăm, giờ ngữ văn của cô cũng là học sinh hiếm có chịu ghi bài.

Học ở lớp 12a6 này vậy mà em ấy còn có thái độ tích cực như thế, trong nhật kí còn viết về kế hoạch học tập trong một tuần của mình, Hà Lệ Chân rất cảm động, viết thêm mấy trăm chữ trả lời, cổ vũ em ấy tiếp tục cố gắng học tốt.

Khi xem tiếp, Hà Lệ Chân kinh ngạc khi nhìn thấy sổ nhật ký của Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh, nhật kí của Ngô Nhạc Minh đặt bên trên, Hà Lệ Chân giở ra, cô thấy cậu ta vẽ một mặt cười thật lớn trên trang đầu tiên.

“…” Hà Lệ Chân cầm bút, chần chừ mất hồi lâu cuối cùng mới viết xuống mấy chữ…tranh vẽ rất khá, lần sau em nhớ viết chữ vào rồi nộp nhé.

Đến lượt nhật ký của Vạn Côn, Hà Lệ Chân nhìn cái tên trên nhật ký, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chữ viết của Vạn Côn, chữ viết to và cẩu thả, trông rồng bay phượng múa như chữ kí. Đã có kinh nghiệm từ Ngô Nhạc Minh, Hà Lệ Chân chuẩn bị tốt tâm lí, khi cô mở ra thì càng bất ngờ hơn vì thấy Vạn Côn không viết gì cả.

Hà Lệ Chân lật tới lật lui mấy lần, nhưng cũng không phát hiện thấy có chữ nào.

Trống trơn?

Phía sau cô Hồ Phi còn đang sôi nổi bàn luận với Bành thiến làm thế nào cho Vạn Côn suông sẽ tốt nghiệp. Đương nhiên, Hà Lệ Chân biết thật ra họ nói “suông sẽ tốt nghiệp” đây là có ý gì, ý họ là muốn Vạn Côn nhanh chóng biến khỏi trường học.

Cô cảm thấy bản thân rất hiểu tâm trạng của họ.

Hà Lệ Chân cúi đầu, vừa nghe các thầy cô giáo khác nói chuyện, vừa ngẩn người ra. Tờ giấy trắng trước mắt cô dần dần biến thành một bức ảnh.

Vạn Côn ngồi chồm hổm dưới ánh đèn neon trước cửa hàng tạp hóa, quay đầu về phía bóng đêm hút thuốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s