01 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine

Edit: MinnieKemi

[01]

Tám giờ rưỡi tối@minniekemi.wordpress.com

Hà Lệ Chân nhìn đồng hồ đeo tay khi bước xuống từ xe buýt, không sớm không trễ.

Giờ đã là tháng tám, trời nóng hâm hấp. Cô xách túi trong tay đứng chờ ở ngã tư đường Tây Kinh.

Đứng một lúc thì cô lại thần người ra. Ánh mắt vô định mà bình tĩnh nhìn con đường xe cộ nườm nượp, thỉnh thoảng ánh đèn xanh đỏ thay phiên nhau chớp tắt, người qua kẻ lại vội vàng.

Đang đứng ngây đó thì cô bỗng nghe thấy tiếng kèn xe, sau đó có tiếng hô to…

“Lệ Chân!”

Hà Lệ Chân hoàn hồn, bấy giờ mới quay đầu, cô nhìn thấy một chiếc xe con màu hồng đang đậu cách cô một khoảng trên đường. Cửa sổ xe hạ một nửa, Thương Khiết nở nụ cười ngồi bên trong xe.

“Đến đây nào!” Cô ấy nói, “Chỗ này không cho dừng xe.”

Hà Lệ Chân nghe vậy vội vàng rảo bước, đi qua hông xe ngồi vào ghế phụ lái. Thương Khiết đạp chân ga, ngay vài giây trước khi đèn xanh đếm ngược về không đã cho xe lao vút đi trên đường.

“Cậu chờ lâu rồi phải không, xin lỗi nha, bên mình có chút chuyện.”

@minniekemi.wordpress.com

“Không sao.” Hà lệ Chân nói, “Cũng không lâu, mình cũng mới vừa tới.”

Thương Khiết vừa nhìn xe vừa nghiêng đầu, nghiền ngẫm quan sát Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân cảm thấy không được tự nhiên nói: “Lo lái xe đi, nhìn mình làm gì.”

“Nhìn coi cậu thế nào.” Thương Khiết nói rồi gật đầu, “Trông cũng được, có vẻ cũng không chịu kích thích quá lớn.”

Hà Lệ Chân cười nói: “Có chuyện gì được chứ.”

Thương Khiết một tay cầm lái, tay còn lại móc một gói thuốc trong túi bên cạnh, cắn một điếu, lấy chiếc hộp quẹt bằng một tay, châm lửa đốt, sau đó rít một hơi, lúc nhả khói còn hạ cửa sổ xe xuống một chút.

Hà Lệ Chân quay qua nhìn cô, cô biết khuyên bạn không được nhưng vẫn cứ nói: “Cậu hút ít thôi.”

Thương Khiết cười cười: “Không được, mình nghiện rồi.”

Hà Lệ Chân cũng biết mình không thể lay chuyển bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không biết là cậu sợ cái gì nữa.” Thương Khiết nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nhìn dáng người Hà Lệ Chân gầy gầy nhỏ nhỏ. Cô nói rồi lại quay đầu ra cửa sổ xe thở ra một ngụm khói: “Làm việc lén lúc sau lưng bị người ta nhìn thấy, chắc chắn ông ta còn lo lắng hơn cả cậu, cơ hội tốt như vậy mà cậu không biết tận dụng.”

Hà Lệ Chân vẫn không nói chuyện, cô nhìn ánh đèn điện lướt qua ngoài cửa sổ.

@minniekemi.wordpress.com

Thương Khiết nói mãi nói mãi, giọng điệu cũng dần lạnh tanh, việc làm ăn của cô cũng thường phải giải quyết những sự việc loại này.

“Ông ta mới hù cậu một chút, cậu coi phản ứng của cậu kìa, mới có cửa thứ nhất mà đã không đỡ được rồi. Không, không phải cậu không đỡ nổi, mà vốn dĩ cậu không thèm đỡ, mình phục cậu rồi đấy.” Thương Khiết nhíu mày, chính giữa trán hằn lên một nếp nhăn thật sâu.

“Nếu là mình, chỉ cần ba ngày là mình sẽ cho tên sếp như sh*t kia của cậu phải quỳ gối, hoặc ít ra cũng phải làm cho hắn ta kiếm đường lo được cho cậu vào trường điểm, giờ thì hay ho rồi, cậu bị đẩy tới một chỗ khỉ ho cò gáy, Dương Thành là một thị xã phải không, cậu…”

“Được rồi.” Hà Lệ Chân ngăn cô lại, “Bỏ đi.”

“Bỏ?” Thương Khiết gắt lên, “Cậu thích đi tới nơi tồi tàn đó làm cô giáo thì đi! Mình bất bình thay cho cậu mà cậu còn nói mình bỏ qua!”

Hà Lệ Chân thấy bạn sắp nổi cáu, bèn vội dỗ cô nàng, “Được rồi được rồi, cậu đừng nóng. Cậu cũng biết mình rất nhát gan, đâu giống cậu.”

Chân mày Thương Khiết vẫn còn sít chặt vào nhau, bàn tay kẹp điều thuốc chỉ trỏ, hậm hực nói: “Người như cậu, sau này sẽ bị người ta ức hiếp tới chết mất!”

@minniekemi.wordpress.com

Hà Lệ Chân kiên nhẫn khuyên một lúc, nhiều năm nay cô cũng đã quen với tính khí của Thương Khiết. Họ cùng học chung năm cấp ba, nhưng chưa tốt nghiệp thì Thương Khiết đã bỏ học đi làm, hơn mười năm nay một mình xông pha tự mở được một cửa hàng quần áo, cũng coi như một người thành công.

Hà Lệ Chân và Thương Khiết là bạn bè hồi cấp ba, cũng là những người bạn duy nhất thời học sinh.

Nguyên nhân của chuyện ngày hôm nay thật ra rất đơn giản.

Không lâu trước đó Hà Lệ Chân tình cờ bắt gặp giám đốc trường học và một cô giáo nơi khác đến trao đổi giảng dạy đang vượt quá giới hạn, vốn dĩ cô định vờ như không thấy nhưng lão giám đốc đáng chết nhưng không chết này cũng đã nhìn thấy cô, sau lần đó họ cũng không nói gì với nhau, vốn dĩ Hà Lệ Chân muốn để mọi chuyện qua đi nhưng hôm qua cô lại nhận được thông báo, cô đã bị giới thiệu tới làm cô giáo cho một trường cấp ba hạng ba ở một thị xã.

“Cậu đừng đi.” Thương Khiết nói, “Cậu tự tìm chỗ khác đi.”

“Mình không có gia thế gì hết, muốn tìm một vị trí giảng dạy tốt khó lắm.” Hà Lệ Chân nói: “Nói sao thì đó cũng là một trường chính quy. Mình cũng đang cần tìm việc…”

Hà Lệ Chân nói ngày càng nhỏ, Thương Khiết liếc xéo cô. Cô không muốn bàn chuyện này nữa nên nói lảng chuyện khác: “Thôi nào, cậu hẹn mình ra là tính đi đâu vậy?”

@minniekemi.wordpress.com

Nghe cô hỏi, Thương Khiết bỗng vui vẻ, lườm bạn: “Đương nhiên là đi tìm niềm vui rồi, giải sầu cho cậu.”

Hà Lệ Chân nói: “Mình sầu gì đâu.”

Thương Khiết nói: “Vậy thì giải sầu cho mình.”

“Cậu thì có gì đâu chứ?”

Thương Khiết thở dài, ai oán: “Nhan sắc tàn tạ không ai thèm đây.”

@minniekemi.wordpress.com

Hà Lệ Chân bật cười: “Cậu lớn hơn mình một tuổi, năm nay cũng mới hai mươi bảy thôi.”

“Không phải “mới” mà là “đã”!” Thương Khiết nhấn mạnh, “Nếu không vui vẻ thì sẽ không kịp.”

Vừa nói cô vừa rít hết điếu thuốc, Thương Khiết dụi đầu lọc, hai tay chuyển bánh lái.

“Tới rồi.” Cô ta nói.

Hà Lệ Chân quay ra nhìn cửa sổ, Thương Khiết quẹo vào một bãi đậu xe nhỏ, trong bãi chỉ có một ngọn đèn, nhìn hơi tối, tận bên trong bãi đậu xe mới có vài cái hộp đèn, chúng phát ra ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ.

Thương Khiết dừng xe xong xuôi, vớ lấy túi xách nói: “Đi, xuống xe.”

Hà Lệ Chân bước theo cô, gió thổi qua người se lạnh. “Đây là đâu?” Hà Lệ Chân hỏi.

“Theo mình là được.” Thương Khiết xách túi, đổi giày cao gót bước vào bên trong.

@minniekemi.wordpress.com

Hà Lệ Chân theo chân bạn đi vào, đến cửa , cô ngẩng đầu ngước nhìn, bảng hiệu cửa hàng nhìn rất tối, không biết là do cố tình thiết kế như vậy hay sao, trên bảng hiệu vẽ rất nhiều hoa văn sơn màu loang lỗ, Hà Lệ Chân cố gắng lắm mới nhìn ra, hai chữ trên biển hiệu là “Tú Quý”.

Lúc họ tới cửa đúng lúc bên trong cũng có một người bước ra, vừa đẩy cửa mở ra là Hà Lệ Chân đã nghe thấy hơi men sộc vào mũi, cô bất giác lùi về phía sau một bước, kéo Thương Khiết lại nói: “Đây là chỗ gì vậy, chúng ta đi thôi.”

Thương Khiết ăn được uống được, sức khỏe tốt nhanh chóng ép Hà Lệ Chân, kéo cô lại: “Mấy tháng mình mới về một lần mà cậu không chịu đi chơi với mình sao?”

@minniekemi.wordpress.com

“Nhưng mà…”

“Đi nào!”

Thương Khiết không chờ Hà Lệ Chân nói, kéo cô vào trong quán.

Bước vào rồi Hà Lệ Chân bắt đầu cảm thấy chóng mặt, những âm thanh ầm ĩ tràn vào trong lỗ tai, gõ nhịp xập xình xập xình lên trái tim, nếu như không có Thương Khiết kéo tay cô, chắc Hà Lệ Chân đứng còn không vững.

Không khí trong quán nồng nặc mùi rượu, mùi mồ hôi và lẫn lộn trong đó cả mùi nước hoa ngai ngái, Hà Lệ Chân giơ cái tay còn lại lên che miệng, hét lên với Thương Khiết: “Thương Khiết…! Chỗ này ồn quá…”

Thương Khiết nghe thấy cô, quay đầu hét trả: “Không sao đâu…! Mình đưa cậu vào bên trong là được…”

Hà Lệ Chân bị cô nàng kéo thẳng vào bên trong, đi qua một nhóm người đang múa may quay cuồng, khó khăn lắm mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, bên trong có hai cái cửa lớn, Thương Khiết buông tay Hà Lệ Chân ra, móc trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho người phục vụ.

Hai người phục vụ tuổi tác không lớn lắm, mặc trang phục lòe loẹt, tóc nhuộm vàng.

Sau khi coi thẻ, người phục vụ mở cửa, dẫn Thương Khiết và Hà Lệ Chân vào bên trong.

Khi đóng cửa lại, tiếng ồn đã nhỏ đi nhiều. Hà Lệ Chân vẫn còn cảm giác hốt hoảng.

“Lệ Chân, Hà Lệ Chân?”

Thương Khiết gọi cô hai tiếng, thấy lạ hỏi: “Gì vậy, vẫn còn chóng mặt sao?”

Đợi Hà Lệ Chân bình tĩnh lại thì cô đã an tọa trong một căn phòng, phòng này không lớn nhưng hai người ngồi thì vẫn thấy trống trải. Ghế sofa mềm mại, đèn trên trần chuyển màu tạo ra nhiều ánh sáng sặc sỡ, trước sofa là một chiếc bàn kính lớn và dài, trên bàn bày đĩa trái cây có cả rượu.

Trên tường là một chiếc ti vi tinh thể lỏng loại lớn, hai bên là dàn loa, lúc này trên màn hình ti vi là cảnh gợn sóng lăn tăn, tiếng nhạc nhẹ nhàng chầm chậm phát ra từ dàn loa lan đến bên đôi tai.

Thương Khiết thả lỏng cơ thể nằm trên sofa, tiện tay xiên một miếng dưa lưới đưa cho Hà Lệ Chân.

“Ăn trái cây không?”

Hà Lệ Chân vẫn chưa thật sự tỉnh táo: “Có thể ăn được không? Dĩa trái cây này bao nhiều tiền đây.”

“Thôi nào.” Thương Khiết bị cô chọc cười, “Cậu cù lần quá đi, có phải ngoài đi ăn trong căn tin trường ra cậu không đi chỗ nào khác phải không.”

Hà Lệ Chân chỉ mở to mắt nhìn, cô bèn nói: “Không sao không sao, cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đấy, hôm nay mình mời, thoải mái đi.”

Cô vừa nói xong thì cửa mở, một người phục vụ đi vào, chắp tay sau lưng cung kính hỏi Thương Khiết.

“Xin hỏi quý khách…”

Anh ta vừa mới nói thì Thương Khiết đã huơ tay ngăn lại, cô vừa nhai miếng dưa lưới vừa nói: “Gọi mọi người đến đây đi.”

Người phục vụ khom người chào: “Vâng, xin quý khách chờ một chút.”

@minniekemi.wordpress.com

Hà Lệ Chân không hiểu gì hết, hỏi khẽ Thương Khiết: “Làm gì thế? Gọi ai?”

Thương Khiết quay lại, cười bí hiểm, nháy mắt nói: “Chọn theo ý cậu nhé, đừng khách sáo.”

Hà Lệ Chân vẫn không hiểu gì hết, cô chưa kịp hỏi lại thì cửa lại mở ra.

Sáu bảy người đàn ông nối đuôi nhau bước vào, sau khi bước vào rồi thì không làm gì hết mà chỉ đứng chắp tay sau lưng xếp thành một hàng trước bàn kính, sau khi đứng vào hàng xong mới cùng cất tiếng chào Thương Khiết và Hà Lệ Chân: “Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ…!”

Mấy người đàn ông ăn mặc không giống nhau, có người mặc quần áo rất thoải mái, có người lại mặc vest. Tóc tai đều được chải chuốt, vuốt keo và nhuộm màu.

@minniekemi.wordpress.com

Hà Lệ Chân sợ tới im bặt, còn Thương Khiết lại cười rất hài lòng, cô bắt tréo chân, đôi mắt ngắm ngía mấy người đàn ông. Những người đàn ông này không nói gì hết, trên gương mặt đều thể hiện nụ cười chuyên nghiệp mặc cho cô nàng ngắm.

Lúc Thương Khiết cúi đầu tìm thuốc mới thấy nãy giờ Hà Lệ Chân vẫn cúi gằm mặt, gương mặt đỏ bừng, cô đẩy đẩy vào chân của bạn, dường như Hà Lệ Chân giật mình, cả người run lên.

Thương Khiết nói: “Cậu sao vậy, cúi đầu làm gì.”

Hà Lệ Chân nhìn cô, vội vàng nói nhỏ với bạn: “Cậu làm cái gì vậy, nhanh đi về thôi!”

“Đi cái gì.” Thương Khiết ngồi lại bên cạnh Hà Lệ Chân, nắm hai vai của cô kéo dậy, vừa hút thuốc vừa cười với mấy người đàn ông: “Bạn của em lần đầu tới đây, rất hồi hộp, trong các anh, ai là người dịu dàng thì trò chuyện cùng với cô ấy đi.”

Mấy người đàn ông cũng vui vẻ, có người nói: “Thật đúng lúc, trong bọn anh cũng có một người đi làm ngày đầu đây.”

Anh ta vừa nói xong thì những người bên cạnh cũng nói hùa theo.

Thương Khiết cười: “Ai vậy?”

“Tôi.”

Cùng lúc với một tiếng trả lời đơn giản thì có một người bước ra từ trong hàng.

@minniekemi.wordpress.com

One thought on “01 | Sinh Thời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s