07 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Edit: MinnieKemi

[07]

Chử Thanh Hành quẹt thẻ mở khóa điện từ vào phòng rồi mời anh ta: “Nhà tôi không gọn gàng lắm, anh ngồi tạm một chút nhé.”

Thật ra cô nói không gọn gàng là đã khiêm tốn rồi, tuy nhà cô không sạch sẽ ngăn nắp đến mức có mang bao tay màu trắng mà chạm xuống sàng hay từng đồ vật trong nhà vẫn không dính chút bụi nào nhưng nhìn bằng mắt thì cũng thấy là đã hết sức sạch sẽ, mỗi một đồ vật đều được bày biện rất tinh tế. Chử Thanh Hành vào nhà bếp pha trà mang ra: “Anh ngồi chơi một lát, tôi lấy đồ nhanh thôi.”

Tiêu Cửu Thiều gật đầu: “Cô cứ làm đi, không cần tiếp tôi đâu.”

Anh ta nhìn xung quanh, căn phòng không lớn lắm, bày biện trang nhã, đồ vật và màu sắc căn nhà rất hài hòa. Khi Chử Thanh Hành vừa vào làm trong Cục cảnh sát đã có rất nhiều người để ý tới cô. Cô rất nhã nhặn, lễ nghĩa cũng đúng mực, nhưng lại không quá lạnh nhạt câu nệ. Điều kiện kinh tế tốt, được giáo dục tử tế, rất dễ dàng đưa ra được kết luận này, anh ta bưng tách uống một ngụm trà, là trà Jinjungmei (black tea). Khóe mắt anh ta bất chợt lướt qua cái khung ảnh đặt trên bàn trà, liền quay đầu nhìn lại.

Chử Thanh Hành trong ảnh vừa học xong đại học, đang mặc đồng phục tốt nghiệp của trường y, nhìn dáng vẻ và động tác của hai người bên cạnh anh đoán là bố mẹ của cô.

Khuôn mặt của bố mẹ cô không biết vì sao nhìn thấy rất quen.

Tiêu Cửu Thiều nghi ngờ trong bụng, anh là người không quá để tâm đến mấy lời đồn đại. Cũng do Mạc Nhã Ca cưỡng ép truyền bá cho anh các loại tin tức vô giá trị mà anh mới biết được Tạ Doãn Thiệu, nhân vật quen thuộc trên trang bìa của tạp chí kinh tế tài chính mà mấy cô bé trong cục mê tít…con trai lớn của nhà họ Tạ, tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố này, nhìn vầng trán rộng và hơi nhô ra có thể thấy đây là một người vô cùng khôn ngoan và cố chấp.

Rốt cục anh đã nhìn thấy ba mẹ của Chử Thanh Hành lúc nào?

Anh im lặng nghĩ ngợi, lại chợt thấy Chử Thanh Hành xách một túi hành lí đi ra: “Thật là ngại, để cho anh phải đợi lâu.”

Tiêu Cửu Thiều đặt tách trà xuống, đứng lên nhận lấy túi hành lí trên tay cô.

Chử Thanh Hành không khách sáo, dọn cái tách xong xuôi, cô quay lại thì nhìn thấy anh ta đang nhìn về cây đàn piano và violon trong góc phòng, cô cười hỏi: “Đừng nói với tôi là anh biết chơi nha?”

“Ừ.” Tiêu Cửu Thiều cũng không khiêm tốn, “Tôi chơi violin tốt hơn piano.”

“Tôi nhớ hồi còn học trung học, con trai biết chơi nhạc rất được hâm mộ, có một cậu bạn thường hay chơi đàn piano ở tất cả các ngày lễ ngày hội trong trường, ngày nào cậu ấy cũng nhận được rất nhiều thư tỏ tình.”

“Còn cô?”

Chử Thanh Hành biết anh ta muốn hỏi có phải cô cũng giống như thế, cũng là một trong số những cô nàng hâm mộ các chàng trai như vậy hay không, cô lắc đầu cười: “Hồi đó tôi thích một người, cậu ấy học rất khủng, suốt ngày đều vùi mình trong phòng thí nghiệm, ừm, thật ra cũng không phải là thích mà đúng hơn là cảm thấy tò mò về một người đặt biệt, không a dua, không bon chen thôi.”

“Còn sau đó?”

Cô bất ngờ nhìn anh ta, dù cô biết không thể trông mặt đặt tên người ta nhưng không ngờ anh ta lại có hứng thú với chuyện này: “Sau đó tôi nói với cậu ấy, cậu muốn biết cảm giác vùng dưới đồi tiết dopamin (chất gây cảm giác hưng phấn, một trong các loại hooc mon được ví von là hooc mon hạnh phúc) không, thế là cậu ấy đồng ý.”

Tiêu Cửu Thiều bật cười, câu nói đùa mang tính chuyên môn chắc không nhiều người có thể hiểu: “Sau đó nữa thì sao?”

Sự thật chứng minh châm ngôn “Mối tình đầu sẽ không kết thúc có hậu”. Chử Thanh Hành cũng bắt đầu tò mò: “Lúc nào cũng là anh hỏi chuyện của tôi thì không công bằng, đâu, anh cũng kể chuyện của mình đi.”

“Rất đơn giản, chúng tôi bắt đầu yêu nhau trước khi thi đại học ba ngày, sau khi thi xong thì cô ấy lại trốn tránh tôi, lúc học đại học tôi đã đi làm thêm để mua nhẫn cầu hôn cô ấy, nhưng tôi đã bị từ chối.”

Mặc dù cô đã sớm đoán được chuyện bị từ chối này khá bi đát nhưng không ngờ lại có thể thảm đến như vậy, cô không biết nói gì để an ủi anh ta. Cô đành tằng hắng hai tiếng: “Sao…cô ấy lại tránh mặt anh?”

“Bởi vì cô ấy không đậu.” Tiêu Cửu Thiều nhìn cô: “Cô ấy nói muốn học lại, trước khi thi đậu thì không thể đối mặt với tôi.”

“Vậy chuyện mua nhẫn cầu hôn?” Cô biết có lẽ bây giờ là lúc để bày tỏ sự đồng cảm, nhưng cô lại rất muốn cười, chịu đựng thật vất vả.

“Tôi mua nhẫn khi làm gia sư cuối năm nhất, cô ấy nói việc học lại rất vất vả, tôi nói với cô ấy thật ra thì em cũng không thích hợp học vật lý, cho nên học mới khổ như vậy. Cô ấy khóc và ném trả chiếc nhẫn cho tôi rồi bỏ đi. Sau này cô ấy lại không đậu, lần này thì cho dù có nói gì cũng không chịu gặp lại tôi, tôi đành phải gửi chuyển phát nhanh chiếc nhận cho cô ấy.” Bây giờ nhớ lại, anh cũng không nhớ hết nổi, cảnh sắc rực rỡ ngày hè đó, tâm trạng khi đạp xe băng qua thành phố, tôi làm gia sư ở hai nơi, học sinh cũng rất thông minh, nhưng điểm thi lúc nào cũng tệ, rất hay hỏi những câu hỏi kì lạ và không liên quan đến bài học, sau cùng cũng chọn được một cặp nhẫn bạc Tiffany, mặt trong nhẫn còn có khắc tên viết tắt của chúng tôi. Anh đã chờ đợi một người lâu như vậy, người kia cũng đã giằng co với anh lâu như thế. Họ không tiến lên trước cũng không thoát khỏi nhau, thì ra không phải việc nào cũng giống như làm thí nghiệm mà có thể cho ra một kết quả.

Chỉ nghĩ thôi Chử Thanh Hành cũng có thể đoán được, lúc đó nhất định anh ta đã mang một vẻ mặt vô cảm mà nói rằng “Đã là chuyện không thích hợp thì đều không đúng cả”, “Mãi nỗ lực là chuyện không đúng đắn, sẽ càng ngày càng rời xa khỏi mục tiêu” câu này cũng giống như nói: “Anh không thấy lúc anh nói những lời này đã quá mức lý trí hay sao?”

Môi Tiêu Cửu Thiều giật giật, đây là dấu hiệu cho thấy anh ta lại chuẩn bị nói môt tràng thao thao bất tuyệt, Chử Thanh Hành đâu để cho anh ta cơ hội này, cô lập tức tranh phần nói: “Lúc đó người ta vẫn còn trẻ mà, giận hờn làm nũng cũng chỉ vì muốn nghe một câu dỗ dành của anh thôi, có đến mức anh phải hắt một gáo nước lạnh thế không?”

“Phải, anh nói chuyện không phù hợp mà nhất định muốn làm, cho dù có cố gắng nhiều đến đâu kết quả vẫn không theo ý mình, nhưng nguyên nhân cô ấy học tự nhiên không phải là vì muốn học cùng một trường cùng một môn với anh sao?”

Bước chân Tiêu Cửu Thiều hơi chững lại, lập tức nói: “Lời cô nói đều đúng, tôi cũng không ngờ.”

Họ trở lại căn phòng cho thuê đúng vào giờ tam tầm, cô chủ động mời Tiêu Cửu Thiều đi ăn, anh ta cũng đồng ý ngay, cô chọn một hàng hải sản lớn, ông chủ là người Quảng Đông, làm món Quảng Đông chính cống.

Cô đứng ở sảnh chọn vài món, gọi thêm cháo hải sản, rồi cầm hai lon bia trở lại bàn, đưa cho anh ta một lon.

Tiêu Cửu Thiều cười: “Tửu lượng của cô tốt quá.”

“Ừ, cái này là do trời sinh nó vậy, khi thực tập trong khoa gây mê của bệnh viện, khoa chúng tôi muốn tìm người đánh bại mà không có.” Chử Thanh Hành rót bia vừa đầy miệng ly, cô nghiêng ly cụng một cái với anh, tiếng chạm ly nghe lanh canh: “Nghe nói uống rượu hát hò có thể củng cố tình anh em, tuy là còn nhiệm vụ nhưng hôm nay ngoại lệ một tí, uống mấy ly…”

Tiêu Cửu Thiều sầm mặt, gượng gạo nói: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú tình cảm anh em với cô.”

Chử Thanh Hành ngẩn ngơ, bầu không khí nói chuyện trước đó vốn dĩ có thể dùng từ vui vẻ để hình dung, chỉ với một câu nói, nó lại quay về con số không, nhất thời cô cũng không biết làm sao: “…Không lẽ anh thích làm chị em?”

Tiêu Cửu Thiều lạnh lùng nói: “Chuyện này không buồn cười chút nào.”

Chử Thanh Hành không biết phải làm sao, cũng không thể hỏi thẳng anh ta chuyện nào mới có thể làm chuyện cười được đây, nên đành yên lặng ngậm miệng. May mà món đầu tiên cũng vừa mang tới nơi, cô đành dùng cái ăn để che giấu việc xấu hổ.

Khoảng một phút trôi qua, điện thoại di động của cô đặt trên bàn rung lên, cô nhìn màn hình đang sáng, là Mạc Nhã Ca gửi: “Nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên cô làm con mồi, cô cùng bông hoa trong cục chúng ta, cảm giác thích chứ?”

“Bông hoa của chúng ta đang làm ngơ với tôi đây.”

“Bông hoa của cục cảnh sát, cách gọi này làm tôi liên tưởng tới bồn hoa cúc nhỏ bên ngoài cửa sổ nhà tôi.” (Hoa cúc: nghĩa đen thì ai cũng hiểu, nghĩa bóng của nó còn chỉ về cơ quan hậu môn của nam giới và có nghĩa tương đương với “asshole”. Từ này dùng nhiều trong các mối quan hệ đồng giới nam. Có thể các cô ấy đang chơi chữ để nói bậy)

Chử Thành Hành chợt cười khúc khích, cầm điện thoại ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Cửu Thiểu đang nhìn cô, dù bị cô phát hiện anh ta cũng không tránh.

“Mạc Nhã Ca nhắn tin hỏi cô tình hình à?”

Chử Thanh Hành ngạc nhiên: “Sao anh biết?”

“Bởi vì trước đó cô ta đi theo tôi, muốn tôi báo cáo hành tung cho cô ta.” Tiêu Cửu Thiều đưa màn hình điện thoại cho cô xem, trên đó là hơn mười tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là trách anh ta không giữ lời đã nói trước đó.

“Cô ấy còn tốt chán, vẫn chưa call liên tục.”

“Tôi cho cô ta vào danh sách đen rồi.”

Chử Thanh Hành bật cười, bầu không khí bế tắc kia cuối cùng cũng tan biến.

Ăn uống xong, Chử Thanh Hành muốn trả tiền thì nghe ông chủ nói là đã trả tiền rồi, cô biết là Tiêu Cửu Thiều thanh toán nên quay lại nói tiếng cảm ơn. Dù sao cũng chỉ là dùng một bữa cơm, lần này anh ta mời, lần sau cô sẽ mời lại.

Họ chậm rãi trở về phòng trọ, ánh nắng chiều kéo cái bóng của Tiêu Cửu Thiều ra thật dài, một bước của cô là có thể giẫm lên, cô chợt nhớ tới thuở trước, hồi đó vẫn còn nhỏ dại ngây thơ, cứ muốn giẫm lên bóng của mình nhưng mãi mà không đuổi kịp, cô nghĩ vậy bèn hỏi: “Lúc đó có phải anh đang nghĩ tới giả thuyết của Goldbach không?” (Giả thuyết Goldbach về ba số nguyên tố, có thể gg để tìm hiểu thêm)

Tiêu Cửu Thiều lắc đầu: “Không, thật ra là một vấn đề vừa rất nghiên túc vừa rất buồn cười, có hơi phức tạp.”

“Là cài gì?” Chử Thanh Hành đột nhiên rất có hứng thú với chuyện này.

“…Không nói với cô.”

“Vậy anh muốn như thế nào mới nói cho tôi biết?” Chử Thanh Hành bị kích thích trí tò mò nhưng lại không có được đáp án, vì vậy không kiềm chế được trong lòng bắt đầu chộn rộn: “Anh cho tôi một gợi ý đi.”

“Không được, tôi sẽ không nói đâu.” Tiêu Cửu Thiều đoán ra suy nghĩ của cô, thẳng thừng nói: “Mạc Nhã Ca cũng không biết, chỉ có ba mẹ tôi biết.”

Vô duyên vô cớ làm sao có cơ hội đi hỏi ba mẹ anh ta đây? Chử Thanh Hành im lặng một lát, trong lòng chợt vang lên tiếng lộp bộp, không lẽ là ý đó đó chứ? Cái giá này có hơi lớn quá đấy.

Cô không biết nên tiếp lời như thế nào, nên đành trầm mặc, Mạc Nhã Ca lại gửi tin nhắn: “Tôi mới vừa đi ăn, bây giờ nói tiếp đi, hôm nay bông hoa của chúng ta biểu hiện cũng được chứ?”

“Cũng được, nhưng mà vui buồn thất thường.”

“Vui thì có thể hiểu được, buồn thì từ đâu mà ra?”

Chử Thanh Hành kể lại cuộc nói chuyện trước đó cho cô ta nghe, Mạc Nhã bừng tỉnh nói: “Chắc hoa cúc chui hết vào đầu cậu rồi? Ý của anh chàng rõ ràng như thế mà còn không hiểu sao?”

“Não cậu mới toàn hoa cúc ấy, dĩ nhiên là mình biết cái gì, nhưng chúng mình không phải là bạn bè bình thường thôi sao?” Cô trả lời vừa xong đúng lúc đi ngang qua đầu hành lang, leo một hơi lên bốn tầng, một lầu có 6 phòng ở, tạm thời thuê hai căn phòng không liền nhau dùng cho công tác đặc biệt này.

Chử thanh Hành lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa thì thấy một tờ giấy kẹp trên cửa nhẹ nhàng xoay vài vòng trên không rồi rơi xuống. Cô tưởng là tờ bướm quảng cáo nên nhặt lên, lúc nhìn thấy mấy chử trên giấy thì giọng nói cũng khác đi: “Tiêu…Anh xem cái này đi…”

Tiêu Cửu thiều vội vàng tới bên cạnh cô, anh thấy cô đang nắm một tờ giấy trong tay, trên đó dán mấy chữ cái tiếng Anh cỡ lớn xiên vẹo, Be Careful, bên dưới có để lại chữ kí là một hình vẽ hoa cỏ màu đen.

Tay Chử Thanh Hành run lên, ngay cả di động cũng rơi trên mặt đất: “Ám Hoa, là hắn, lại là hắn…”

Tiêu Cửu Thiều khẽ đặt tay lên vai cô, bình tĩnh nói: “Cô biết Ám Hoa?”

Tiêu Cửu Thiều cúi người nhặt điện thoại di động, màn hình điện thoại vẫn đang sáng, vẫn chưa khóa máy, đúng lúc đọc được một tin nhắn đến từ Mạc Nhã Ca: “Tiêu Cửu Thiều là loại người hướng nội, muốn chính miệng cậu ta nói ra cũng khó khăn như muốn cậu ta đứng trước đám đông nhảy ** vậy đó. Nhưng mà cậu ta đã nói ra câu kia thì chẳng khác nào đã nói yêu cô yêu đến hừng hực như lửa cháy…”

Anh bất giác xiết chặt tay cầm điện thoại, anh ta biết chuyện gì mà có cô ta tham gia thì đúng là không phải chuyện tốt.

Chử Thanh Hành nhận lấy di động, có lẽ cũng thấy tin nhắn này, nên ngước nhìn anh một cái. Hai người đều thấy ngượng. Chử Thanh Hành vo tờ giấy có mấy chữ tiếng Anh đó lại, cúi đầu nói: “Ừm, tôi vào trước đây, chút nữa liên lạc.”

Tiêu Cửu Thiều gật đầu, xoay người đi mở cửa một căn phòng khác.

Trong chớp mắt khi anh ta mở cửa lại quay đầu nhìn về phía Chử Thanh Hành, nhìn thấy cô đóng cửa lại, đồng thời khóa trái. Ám Hoa, cô biết ý nghĩa của kí hiệu bông hoa màu đen đó. Anh ta tựa vào cửa, nhớ lại vài chuyện liên quan đến Ám Hoa mấy năm gần đây. Ám Hoa chỉ là một biệt hiệu, người phía sau biệt hiệu này là một tên tội phạm IQ cao, hắn đã gây nên nhiều vụ án lớn nhưng vẫn chưa có người phát hiện ra thân phận thực sự của hắn.

Anh đã từng đọc những ghi chép liên quan đến Ám Hoa, chúng giống như một quyển bách khoa toàn thư, từ trong số tài liệu khổng lồ đó anh phải tìm thấy được thứ mình cần. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra, hơn ba năm trước, khi diễn ra cuộc họp thường niên của tập đoàn dược phẩm Tinh Triển đã xảy ra một vụ nổ lớn vô cùng khủng khiếp, số người chết ở hiện trường vượt quá trăm, trong danh sách những người bỏ mạng đó có tên của người họ Chử là thành viên hội đồng của dược phẩm Tinh Triển.

Chử Thanh Hành, thì ra là có liên quan đến chuyện này.

2 thoughts on “07 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s