06 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Edit: MinnieKemi

[06]

Vụ án chặt xác người liên hoàn trước đó tạm thời chưa thể phá án, tại thành phố trước nay luôn đảm bảo an ninh này giờ đây lại dậy lên cơn sóng ngầm, mỗi ngày thời sự đều đưa tin về vụ án với tần xuất tối đa. Đây cũng là vụ án đầu tiên Tiêu Cửu Thiều gặp phải sau khi anh ta được điều tới đội điều tra. Đối với vụ án này người của đội điều tra đều kín miệng như bưng. Nên dù Chử Thanh Hành có muốn thăm dò cũng không thể ra tay được, thế là mỗi ngày cô đều mượn cơ hội đi mua cà phê để đi ngang qua phòng làm việc của đội điều tra.

Thực ra mục tiêu của cô là Tần Tấn, bởi vì anh ta là người thoải mái, không để ý chuyện vặt vãnh, lôi kéo nói chuyện vài lần thì cuối cùng cũng sẽ để lọt được một chút ít tin tức thôi. Nghe nói đội trưởng Hình Mẫn của đội điều tra suy đoán rằng hai vụ án chặt xác này đều do cùng một người thực hiện, nhìn vào thủ pháp gây án thì nhất định sẽ còn có người bị hại thứ ba, họ ngay lập tức khoanh vùng khu vực có tính khả thi, điều hai đội viên nữ trong đội thay phiên nhau mục kích trong khu vực đó, có ý muốn dụ rắn ra khỏi hang.

Bởi vì số lần cô “mua cà phê” quá nhiều và liên tục, cuối cùng cũng có một lần chạm mặt Hình Mẫn và Tiêu Cửu Thiều vừa đi họp trở về. Trước nay Hình Mẫn đều không thèm để ý đến cô, Chử Thanh Hành cũng hiểu điều này, lúc đầu khi cô thi vào Cục cảnh sát, cô có dùng tiểu xảo, cho nên đã giành mất suất của một người mà Hình Mẫn rất vừa ý.

Hai người họ một trước một sau đi vào phòng làm việc, chừng một phút sau đó, Tiêu Cửu Thiều lại bước ra khỏi văn phòng, liếc mắt nhìn cô, tự nhiên hỏi: “Lại tới mua cà phê à?”

Để nhấn mạnh việc này là thật nên Chử Thanh Hành nhanh nhảu chêm thêm một câu: “Tôi rất thích uống cà phê.”

Ngày hôm sau khi cô giả vờ mua cà phê để lấy cớ tìm Tần Tấn thăm dò thì cô thấy Tiêu Cửu Thiều đi ra khỏi văn phòng, nhìn cô nói: “Cô lại đây một lát.”

“Tôi?” Chử Thanh Hành không hiểu gì hết, chỉ đành đi theo anh ta, bên ngoài phòng làm việc giống như một bãi chiến trường, đâu đâu cũng là giấy vụn và hộp cơm ném bừa bộn lung tung, đối với một người có căn bệnh rối loại ám ảnh cưỡng chế thì thật sự sẽ hận sao mình không thể cúi người nhặt toàn bộ đống rác rưởi này đi.

Phòng làm việc của Tiêu Cửu Thiều là căn phòng ở bên trong, chỉ nhìn một cái cũng thấy trong đây và bên ngoài giống như là hai thế giới vậy. Cô thấy anh ta giống như một cây nấm sinh ra trong đống rác thải nhưng lại yêu thích sự sạch sẽ, còn là loại cây duyên dáng đáng yêu.

Tiêu Cửu Thiều kéo ngăn tủ, lấy ra một cái bình thủy đưa đến trước mặt cô: “Cho cô này.”

“…Sao cơ?”

“Không phải cô thích uống cà phê hay sao?”

“Hả?”

“Hôm qua tôi có pha nhiều hơn, nên mang cho cô.”

Chử Thanh Hành cầm lấy bình thủy, ậm ừ muốn nói gì đó.

“Sao vậy? Hóa ra là cô không thích?”

“Không, không phải đâu…” Vì bất ngờ nên cô không biết có nên nói thật chuyện mình hay không, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Thiều, người ta thì đã kéo ghế ra ngồi xuống, cúi đầu kí tên vào tập tài tài liệu, nét cuối đè rất mạnh, mém làm mặt giấy bị thủng. Anh ta nói mà vẫn không ngẩng đầu: “Đây là hạt cà phê mới của năm nay, cà phê trong máy bán hàng tự động thêm nhiều hương liệu lắm.”

Cô không tin anh ta lại không biết cô tới đây vỗn dĩ là không phải để uống cà phê bán trong máy bán hàng tự động, lỡ rồi nên cô tìm cớ nói: “Nhưng tôi không có đem theo ly.”

“Có thể lấy cái này để rót vào, tôi sẽ mang về rửa.”

Chử Thanh Hành thở dài, đành mở nắp rót một ly, hương cà phê thơm phức phả vào mặt thấm vào tận lòng người. Cô cầm lấy cái ly trước mặt Tiêu Cửu Thiều, bên trong ly không có nước, cô rót đầy một ly: “Mời, cạn ly.”

Kết quả anh ta không hề hứng thú với khiếu hài hước của cô, anh ta nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục cuối đầu kí hồ sơ.

Chử Thanh Hành ảo não uống nốt li cà phê đặc biệt này, rồi chán chường quay về phòng làm việc của mình.

Uống cà phê đặc biệt ba ngày liên tục, sang sáng ngày thứ tư, lúc đang dùng bữa sáng trong căn tin, Chử Thanh Hành gật gà gật gù, Mạc Nhã Ca cũng thiếu ngủ giống y như vậy, hai người giống như đã lây bệnh cho nhau thay phiên ngáp liên tục.

Mạc Nhã Ca ngạc nhiên hỏi: “Mấy bữa nay tôi tăng ca làm mồi dụ tên biến thái, còn cô làm gì thế?”

“…Uống cà phê nhiều quá.”

Vừa dứt lời thì thấy một cái bình thủy cỡ XL đặt xuống trước mặt.

Chử Thanh Hành ngẩng đầu lên, đã thấy Tiêu Cửu Thiều đứng đó từ trên nhìn xuống cô.

“Hôm qua tôi pha latte hơi nhiều một chút, nhân tiện đem cho cô.” Anh ta ngồi xuống, còn cười với cô nữa chứ.

Chử Thanh Hành há hốc mồm, trầm ngâm một hồi, phải nói thật thôi, cô bình tĩnh nhìn anh ta: “Thật ra tôi không thích uống cà phê, chuyện này chỉ và viện cớ thôi.”

“Tôi biết.”

“…Anh biết cái gì?”

“Nói cô đi mua cà phê thì thà nói là đi săn người đẹp còn hơn.”

Cô đâu phải đồ biến thái mà coi phòng điều tra hình sự là chỗ đi săn trai đẹp? Chử Thanh Hành nói: “Anh rất đẹp trai nhưng mà tôi đâu nhất thiết phải tới đó đi săn chứ.”

Mạc Nhã Ca chen ngang nói: “Không đúng rồi, Tiêu Cửu Thiều của Cục hình sự chúng ta là hoa trên núi cao, có anh ta rồi thì cô sao còn có thể để ý đến ai được nữa chứ?”

“Thứ nhất, xin đừng có xưng hô gì mà hoa trên núi cao như vậy. Điểm quan trọng ở đây là tôi để ý đến ai khác khi nào? Tôi giống một người không có hứng thú chuyện tình cảm hơn có được không?”

“Ôi…được rồi, coi như câu trước tôi nói sai, điều quan trọng ở đây không phải là cà phê, mà là canh dưỡng sinh bổ âm, Tiêu Cửu Thiều cậu đem lầm đồ rồi.”

“Nguyên văn của tôi là “Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm”, đây chỉ là một cách so sánh…”

Tiêu Cửu Thiều ngắt lời cô ta: “Loại tu từ này là nói quá, không phải so sánh.”

Chử Thanh Hành không trả lời nổi nữa, đành đầu hàng: “Tôi đảm bảo không lảng vảng trước cái máy bán hàng tự động ở đó nữa, anh Tiêu, anh tha cho tôi đi.”

Cuối cùng Tiêu Cửu Thiều cũng đem cái bình thủy cỡ XL kia đi. Chân trước anh ta vừa đi thì chân sau cảnh sát Hình Mẫn đã tới.

Anh ta gõ nhẹ lên bàn, gọi Chử Thanh Hành: “Cô tới văn phòng của Cục trưởng Lăng có việc.”

Ý của Hình Mẫn rất đơn giản, cô chưa tới văn phòng của cục trưởng Lăng thì cũng đoán được phần nào. Những chữ số và ý nghĩ của mặt sau lá bài poker, cô có thể nghĩ tới thì dĩ nhiên Hình Mẫn cũng có thể nghĩ ra. Hai nữ cảnh sát trong phòng hình sự đều không thể dụ được hung thủ, Hình Mẫn quyết định chọn cô, nhưng điều động người của khoa bệnh lý thì vẫn phải thông báo với cục trưởng Lăng một tiếng.

Lăng Trác Viễn hơn bốn mươi, đáng người đường bệ, hai bên tóc mai đã hoa râm, nhìn kỹ ông ta, thì có thể nhận ra vài nét tương tự ở Tiêu Cửu Thiều.

Chử Thanh Hành nhớ tới khi cô vừa tốt nghiệp đại học, đang học nghiên cứu sinh năm nhất, hôm đó trời mưa to, cô giống như kẻ mất hồn tìm đến dưới lầu nhà cục trưởng Lăng, chô chờ đến khi nhìn thấy được một chiếc xe hơi cũ thì không do dự lao ra ngăn trước xe. Xe thắng kít, phát ra tiếng ma sát chói tai với mặt đường.

Trong lòng cô luôn mong ngóng một kết quả.

Lăng Trác Viễn cũng đã trao cho cô cơ hội này.

“Con đồng ý thử, có nguy hiểm cũng không sao.”

Lăng Trác Viễn vân vê trán, lắc đầu nói: “Nói thật chú cũng không tán thành quyết định này, bây giờ con còn có thể rút lại câu nói vừa nãy.”

“Không có nguy hiểm, và cũng không có cơ hội xảy ra nguy hiểm, tôi sẽ điều một nhân viên ưu tú nhất theo bảo vệ cô ấy.” Hình Mẫn nói.

Người tốt nhất mà Hình Mẫn nói chắc chắn là Tiêu Cửu Thiều, không ngoài dự đoán, người đi cùng cô chính là anh ta.

Cứ điểm nơi Chữ Thanh Hành và anh ta tới là một căn phòng thuê trong một ngôi làng gần thành phố. Chử Thanh Hành đi dạo xung quanh một vòng: “Dân nhập cư ở đây là nhiều nhất, gần đây lại có hai khu chợ, còn một xưởng đóng tàu chuẩn bị di dời, xem ra các anh đã khoanh vùng mọi hướng rồi.”

Tiêu Cửu Thiều cũng không giấu diếm, nói thẳng với cô: “Xét nghiệm phản ứng với máu trên thiết bị cưa máy của xưởng đóng tàu cho kết quả dương tính.”

Chử Thanh Hành nhìn về phía trước, trước mặt là xưởng đóng tàu cũ kĩ đó: “Đi đến đó được không?”

Tiêu Cửu Thiều không đồng ý cũng không từ chối, cô coi như anh ta ngầm cho phép. Cánh cửa của xưởng cưa đã bị dán giấy niêm phong, cô nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong vừa vặn nhìn thấy một cái bệ đặt máy móc lớn. Thậm chí cô còn tưởng tượng ra cảnh người mẹ độc thân kia, nạn nhân thứ hai mở trừng trừng đôi mắt nhìn chính thân thể mình bị cưa nhỏ.

Cô cảm giác như cô ta đang đứng ngay bên cạnh cô, nói cho cô dáng dấp và đặc điểm của kẻ thủ ác.

Chử Thanh Hành nhắm chặt mắt, cố gắng hết sức xua tan ảo giác kì quái này đi: “Bây giờ tôi thấy hơi lo lắng.” Cô nhìn anh ta: “Anh chắc chắn có thể bảo đảm an toàn cho tôi chứ?”

“Từ một góc độ nào đó mà nói thì có thể.” Tiêu Cửu Thiểu còn nói đùa một câu: “Cúp và giải thưởng trong các trận thi đấu võ thuật từ nhỏ tới lớn của tôi chắc có thể làm được một chiếc mô tô.”

“Vậy thì thật sự là rất nhiều…Chắc cần rất nhiều tiền.”

Tiêu Cửu Thiều nhìn cô, phản ứng của cô luôn luôn lạ lùng, lúc này không phải nên nói là chắc chắn là anh vất vả lắm nhỉ…mới đúng.”

“Anh vừa là bác sĩ pháp y, bản lĩnh không tệ, cà phê pha cũng ngon, không định cho người khác một đường sống hả.” Chử Thanh Hành vừa nói thì có một người đàn ông trung niên cao lớn bước về phía họ, mặt mày hầm hập, trên mặt còn có vết tích của người hút thuốc uống rượu quá độ: “Các người ở đây làm gì?”

Tiêu Cửu Thiều giơ thẻ ngành cho anh ta xem: “Cảnh sát, chúng tôi tới đây tìm đầu mối.”

Người này dừng lại, quan sát họ một lát, nhất là Chử Thanh Hành, sau đó mới gật đầu, quay người bỏ đi.

“Mọi người đều hoang mang nên thường thần hồn nát thần tính.” Chử Thanh Hành nói khẽ.

“Cô cho là thần hồn nát thần tính?” Tiêu Cửu Thiều bỗng nói: “Tôi thấy không phải cô lãnh đạm chuyện tình cảm đâu, mà là chậm chạp.”

Lúc anh ta nói chuyện thì có mấy người công nhân đi ngang, nghe vậy đều quay đầu lại nhìn, trên mặt còn có vẻ tán đồng. Chử Thanh Hành vô cùng tức tối, anh ta đang vạch áo cho người xem lưng đây mà, tuy là học y thì người cũng cởi mở nhưng mà chuyện đời mà dù sao cũng không thoải mái đến mức đem chuyện này ra nói trên đường cái thế chứ, cô lại trở thành bia ngắm đẹp cho người ta rồi.

Khi đã hiểu rõ khu vực xung quanh, họ liền đi về căn phòng cho thuê. Trong hành lang chật hẹp còn chất đống các loại đồ đạc linh tinh, trên bề mặt bám đầy bụi, ánh sáng trong phòng cũng không đủ. Chử Thanh Hành đi một vòng khắp phòng, trong toilet còn để sữa rửa mặt, là của “con mồi” trước để lại.

Chử Thanh Hành cầm lấy sữa tắm lên xem, là mùi chanh. Cô mở chai ra ngửi: “Bây giờ tôi có thể đoán chắc con mồi trước tôi không phải là Mạc Nhã Ca, vì cô ấy chưa bao giờ dùng sữa tắm mùi này.”

“Xin lỗi tôi nói thẳng nhé, tên hung thủ kia còn chưa tìm được, cách hắn ra tay rất tàn nhẫn, làm việc lại gọn gàng. Thêm nữa tôi cũng không dám chắc 24/24 tiếng đồng hồ không để xảy ra sai sót, tự bản thân cô cũng phải chú ý an toàn.”

Chử Thanh Hành biết anh ta không tin cô, cô chưa từng được huấn luyện chuyên môn, cũng không xuất thân từ trường cảnh sát, năng lực của cô không như họ, nhưng chuyện này không phải chuyện làm cho cô khó xử, mỗi người cũng chỉ giỏi chuyên về một lĩnh vực thôi mà. Cô lại nhìn quanh toilet: “Ở đây có lắp máy quay phim không?”

“Không.” Tiêu Cửu Thiều chỉ một chiếc laptop trên bàn làm việc trước giường: “Chỉ có camera ở đây, cho nên cô cố gắng để các hành động của mình lọt vào phạm vi hoạt động của nó nhé.”

Chử Thanh Hành quay lại phòng, đi dọc theo giường: “Còn lại hai vấn đề, thứ nhất, thời gian hiệm vụ của tôi cần duy trì liên tục bao lâu? Thứ hai, ngày thường tôi phải làm cái gì?”

“Thời hạn nhiện vụ là một tuần, nếu không có kết quả sẽ phải đổi người. Cứ làm việc và nghỉ ngơi theo như sinh hoạt bình thường của cô, càng tự nhiên càng tốt, tôi ở ngay phòng bên cạnh cô, duy trì liên lạc bằng máy tính.”

Chử Thanh Hành thầm lên danh sách những thứ cần chuẩn bị: “Bây giờ tôi quay về chuẩn bị đồ đạc, đêm nay đến đây.” Cô đi phía trước, Tiêu Cửu Thiều theo sau cô hai bước, cô bỗng nhiên quay lại: “Công việc bây giờ của anh là đi theo và chú ý an toàn cho tôi hai mươi tư tiếng đồng hồ hả?”

Tiêu Cửu Thiểu hơi ngạc nhiên, trả lời ngay: “Ừ.”

“Như vậy có phải bao gồm cả các loại nhiệm vụ như đưa đón bằng xe riêng hay mua cơm gì đó không?”

Anh ta bật cười, hỏi lại: “Cô coi tôi là bảo mẫu à?”

“Sao anh có thể làm được chuyện này?” Chử Thanh Hành quay đầu mỉm cười, đúng là anh ta không thể cười quá, khi cười như thế khí thế giảm đi rất nhiều, cô lại muốn đùa: “Anh nên làm phục vụ đặc biệt, chắc chắn tôi sẽ mở hai chai rượu vang ủng hộ cho anh.” Cô vừa dứt lời đã cảm thấy hối hận, cô muốn cắt đứt lưỡi của mình đi cho rồi, kiểu đùa giỡn này cô có thể nói với cậu hai họ Tạ Tạ Doãn Luy thì không sao, dù sao thì anh ta cũng thoải mái, không để ý, nhưng với người bình thường, chuyện nới giỡn này thật sự hơi quá trớn.

Quả nhiên là Tiêu Cửu Thiều không cười nữa, vẻ mặt lại trở về trạng thái vô cảm như trước.

Họ cứ im lặng đi một đoạn nữa, ở đây nhà cửa san sát, chỗ đậu xe ít, cho nên xe hầu như phải đậu ở ngoài khu chợ. Chử Thanh Hành mở cửa, ngồi ở chỗ ghế phụ, lén nhìn anh ta. Cô thấy anh ta kéo kính xe xuống, gác khuỷu tay lên bệ cửa, nheo mắt nhìn kính chiếu hậu, hai ba lần lùi xe rồi chạy ra đường.

Chử Thanh mở bình nước suối, uống cho thấm giọng, sau đó nói: “Lúc nãy nói bậy, giờ xin lỗi còn kịp không?”

Tiêu Cửu Thiều quay sang nhìn cô, một lúc mới cười: “Cô nên xin lỗi tôi, vậy mà chỉ khui hai chai rượu vang, sao cô không nghĩ tới nội dung chính phía sau.”

“…Phụt.” Chử Thanh Hành lúng túng rút khăn giấy lau: “Khụ Khụ khụ, xin lỗi, tôi không cố ý…”

20 thoughts on “06 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

  1. đáng yêu quá, bị thích anh nhiều lắm lắm rồi, sao anh dễ thương thế❤ Lâu lắm mới thấy cậu ra chương mới đó, hồi nay cậu bận lắm hả?

    1. ừ bạn, vì mình đi làm tối về tranh thủ học nên cũng ít tgn.
      Mình hỏi nhé, bạn có thik truyện thuần về trinh thám, phá án k?

      1. mình chưa đọc thể loại này bao giờ nhưng không quá khô thì chắc mình ok luôn. Cậu kiếm được truyện nào hay hả?

        1. uhm, mình thấy trên tanthuvien, nghe thấy cũng hấp dẫn. Nhưng vẫn đang phân vân vì sợ không đủ trình ~
          Là thập tông tôi vs Thi ngữ giả🙂

          1. sao mình search thử google kết quả đầu tiên lại là Phật học vậy, truyện này còn loằng ngoằng với bên nhà Phật nữa à cậu? @@ vất vả rồi😀

            1. Thấy trên tangthuvien nói thập tông tôi thiên về tâm lý tôi phạm, thi ngữ giả thì nói về các bác sĩ pháp y. Các tp này đều dựa trên tư liệu có thật, có 1 số vụ án cho tới nay vẫn chưa phá được.
              Vì thích thể loại này nên m cũng muốn làm chứ nếu người dịch chuyên nghiệp dịch thì sẽ tuyệt hơn :3

                1. Chưa, nhưng mà đây, chương cuối:

                  Chử Thanh Hành đẩy nhẹ anh, nhưng không được, cô lại dung hết sức mình đẩy anh lần nữa. Nhưng Tiêu Cửu Thiều vẫn bình tĩnh hoàn thành nốt nghi thức của một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó anh nhích ra một chút, nghiêm túc nói: “Tính chất công việc của hai người chúng ta không thích hợp nuôi vật cưng đâu.”

                  HE nhé🙂

      2. khưa khửa mình mới kịp đọc qua giới thiệu của 2 truyện thôi, có vẻ giật gân kinh khủng khiếp, nhưng mà nó không phải truyện kinh dị đấy chứ? Bữa mình đi Đinh Lễ thấy 1 cuốn truyện khá dầy tên cũng na ná là các vụ án kì bí của TQ, bên trong toàn truyện kinh dị như người mọc lông ở lưng hay gặp Diêm Vương, kiểu liêu trai hiện đại 😥

        1. Chắc không phải kinh dị đâu. Mà kinh dị thật như truyện bạn nói thì chắc m không dám, truyện của Lôi Mễ thì mình còn đọc, chứ series của Quỷ Cổ Nữ thì mình chưa rớ cuốn nào vì nhát gan, kkk

          1. à cái quyển mình đọc tác giả cũng khẳng định là dựa trên những câu truyện có thật đấy cậu ạ. Cảm giác người TQ quả là sống trong bể khổ ấy.

          2. mình cố đọc mấy chương của Quỷ Cổ nữ rồi, cũng được cậu ạ, không đến nỗi gớm ghiếc, dị hợm đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s