05 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Edit: MinnieKemi

[05]

Chử Thanh Hành bị tiếng mở cửa đánh thức, cô mơ mơ màng màng hí mắt, cô thấy có người bước vào lau chùi đồ đạc trong nhà, tiện thể còn lấy ly nước đặt trên đầu giường của cô đi. Cô ơ một tiếng, nhẹ nhàng mở mắt ra, vội vàng tung mền xuống giường, thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi kéo xoạt rèm cửa sổ, ánh nắng bên ngoài tràn ngập khắp mọi nơi, sáng đến mức dường như trong suốt.

“Thấy con ngủ say như vậy, tối qua lại làm thêm giờ nữa sao?” Người đàn bà trạc trung niên lại bước vào phòng một lần nữa, đem theo một ly nước ấm đặt lên bàn trang điểm: “Con muốn ăn gì? Để giờ dì đi làm.”

Chử Thanh Hành cười nói: “Dì làm cái gì con cũng thích hết.”

Quả nhiên dì Trần cảm thấy rất vui vẻ, bà bước qua gỡ mấy sợi tóc còn dính trên áo cô: “Cái con bé này.” Lần đầu tiên dì Trần đến nhà cô, cô vẫn còn học trung học, nhiều năm đã qua thế nhưng trước sau bà vẫn xem cô là một cô bé chưa lớn.

Chử Thanh Hành có một cái dạ dày thép, năm đó khi đi học quân sự, buổi tối ăn tôm tích không được tươi, mọi người vừa bị nôn ói vừa bị tiêu chảy tiếng kêu than thê lương não nùng, còn cô vẫn vô cùng từ tốn gặm nốt đống vỏ còn lại, ngày hôm sau chỉ có mỗi cô vẫn còn toàn vẹn vui sướng không tổn thất gì. Đáng tiếc nội dung cuộc thi không có phần sinh tồn ngoài hoang dã, nếu không nhất định cô sẽ đậu với điểm cao nhất.

Cô tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái, phải đến nhà bếp giúp dì Trần đang bận rộn thôi, còn chưa kịp làm gì đã bị đuổi ra ngoài: “Đi đi, có trái cây trên bàn trà, con ra ngoài chờ, đừng làm rối thêm cho dì.”

Dì Trần là một người phụ nữ hiền lành, nhưng hôn nhân không mấy suôn sẻ, một mình bà nuôi nấng con cái. Món bà làm ăn rất ngon, là những món ăn gia đình có tay nghề tuyệt nhất mà Chử Thanh Hành được ăn ngần ấy năm qua.

Chử Thanh Hành đành ra ngoài phòng khách đợi, trên bàn đã bày sẵn dĩa trái cây tất cả đều đã được cắt sẵn còn cắm cả tăm vào nữa. Cô vui vẻ, một tuần dì Trần chỉ tới hai lần, nếu không thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị chăm nuôi đến nước lăn quay mất. Cô ăn hai miếng táo, ngoảnh đầu nhìn xung quanh, phía vách tường dối diện có treo một bức tranh của Triệu Vô Cực, đó là bức tranh yêu thích nhất của cha cô, bộ salon cổ bằng gỗ hoa lê này là thứ mà mẹ cô thích nhất, trước đây khi cô chuyển nhà thiệt là khổ biết bao nhiêu, còn phải nới cả cửa.

Còn cả khung ảnh trên chiếc bàn vuông bên cạnh, Chử Thanh Hành cầm lên nhìn, thật ra không cần nhìn nó cô cũng có thể nhớ rõ ràng khung cảnh kỉ niệm khi chụp bức ảnh này, khi đó cô vừa tốt nghiệp khóa chính quy, đang đội chiếc mũ của tân cử nhân nghiêng nghiêng và cười ngốc nghếch, khoác tay cha mẹ.

Có điều nụ cười này, sẽ không còn được nhìn thấy nữa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy dì Trần đi ra từ nhà bếp, bèn nhẹ nhàng đặt khung ảnh về chỗ cũ bằng một hành động cẩn trọng, và với một thái độ thành kính như e sợ quấy rầy đến họ.

Dì Trần cười nói: “Dì biết con chắc chắn đã đói rồi, ăn trước một chút lót dạ đi. Còn canh xương đang hầm trong nồi sứ điện ấy, chút nữa con không được quên ăn đâu đó.”

Chử Thanh Hành cầm đũa, kéo dài giọng: “Dạ vâng, dì Trần. Ah, còn có món sườn xóc tỏi mà con thích nhất nữa.” Cô biết bà rất thích coi cô như con nít, cô cũng muốn ở giả vờ còn trẻ con trước mặt của bà.

Bà vỗ vỗ lưng cô: “Ăn từ từ thôi, đâu có ai giành với con, thường ngày con ăn uống chắc chắn không điều độ, mỗi lần gặp con là lại thấy con gầy đi.”

Chử Thanh Hành xoa xoa bụng: “Có đâu ạ, dì nhìn xem con mập lên rồi này, sau này không có chuyện gì làm thì có thể ngồi véo bụng chơi.”

Có cô pha trò, dì Trần bật cười rồi đột nhiên vẻ mặt lại đầy phiền não: “Thật ra người dì lo nhất là con, lúc nào cũng như con nít, không biết tìm một người chăm sóc cho mình.”

Chử Thanh Hành cũng biết một cô gái bằng tuổi cô như bây giờ mà còn độc thân đa số đều sẽ bị người lớn trong nhà thúc giục, nhưng thứ nhất bây giờ cô không có cha mẹ thúc giục nữa, thứ hai lại cũng không có dự định về chuyện này nên: “Con chỉ cần dì lo cho con là đủ rồi.”

“Bớt nịnh bợ đi, dì nói nghiêm túc đấy. Nhìn kỹ dì thấy con cũng xinh đẹp duyên đáng, mọi mặt đều không chê vào đâu được, tại sao không có thằng bé nào theo đuổi con? Hay là yêu cầu của con quá cao?”

Chử Thanh Hành gắp một miếng cá, lấy đũa gẩy gẩy rồi kéo nhẹ, gắp miếng xương ra: “Ăn no mặc ấm thì mới sinh tâm dâm…dục…được chứ ạ, con ăn chưa no mặc chưa ấm thì cớ gì phải sinh lòng ấy?”

“Điều kiện của con rất tốt, công việc ổn định, có nhà có xe, sao lại nói là chưa no chưa ấm?”

“Nếu dì vừa lòng con như thế thì đợi em trai lớn dì gả cho con đi.”

“Con lại nói lảng đi rồi, dì đang nghiêm túc với con đấy.” Bà cưới mắng, vỗ lên mu bàn tay Chử Thanh Hành: “Phụ nữ luôn muốn tìm một nơi để mình dựa dẫm, bây giờ con còn trẻ, có thể chọn này chọn nọ, chừng vài năm nữa thì ngược lại thành người ta sẽ chọn đến chọn đi con, dì là người từng trải, đừng học theo ngoại quốc gì mà độc thân muôn năm, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.”

Chử Thanh Hành không nghĩ như vậy, thực ra ngay chính bà cũng là người từng thất bại trong hôn nhân, người phụ nữ của thời đại đó dường như không nghĩ rằng cuộc sống của mình phải chăng chỉ quẩn quanh việc chăm lo cho chồng và dực dẫm vào người đàn ông này, đó có phải là một kết quả thật sự viên mãn, nhưng cô cũng không tranh cãi, cuộc sống của ai cũng có những nguyên tắc riêng của họ, cô không có quyền gì xen vào: “Vâng vâng, con sẽ cố gắng hết sức mà.”

Dì Trần thấy cô chỉ trả lời cho qua, bèn nói: “Con cũng đừng chê dì lải nhải, nhưng cha mẹ con mất rồi, dì phải thay họ nhắc nhở con, còn thằng nhóc họ Tạ kia, con cũng đừng qua lại nữa, dì nhìn người còn nhiều hơn con ăn cơm, cậu ta không phải là dạng người tốt lành gì đâu, nói không chừng tương lai không ra sao còn ảnh hưởng tới con.

“Được thôi, con biết rồi.” Chử Thanh Hành ngoan ngoãn đồng ý.

” Lần trước cậu ta với con đi Ma Cao, thua nhiều tiền như vậy, người như thế ăn uống gái gú bài bạc tứ đổ tường bao đủ cả…”

Chử Thanh Hành không chịu nổi bụm trán, Tạ Doãn Luy đúng là cậu chủ giàu có nhà họ Tạ, bài bạc bạn gái có đủ, nhưng cũng chưa tới mức sa đọa. Có điều là vì dì Trần có thành kiến khá nặng, cô cũng giải thích không nổi.

“Dì không tin nơi con làm lại không có một chàng trai nào ưu tú hơn thằng nhóc họ Tạ kia, nhắc tới mới nhớ, con thử theo đuổi ai thử xem, chuyện này cũng không sao đâu.”

Bà nói như thế làm cô nhớ tới, mười mấy tiếng trước cô còn được người ta ra ám hiệu bày tỏ, nhưng trong phút chốc sau đó, người ta đã chạy theo mối tình đầu, cũng may là cô hiền và cũng không có tật xấu muốn tường tận nguyên nhân, nếu không thì cố nhất định sẽ than thở một hơi ngắn dài không chuyện tình yêu thì cũng là thất tình.

Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra mở máy, ngay sau đó có tin nhắn thông báo gửi đến, là tin nhắn Nhuế Vân khóc lóc than vãn: “Hôm nay lại mất mặt quá, ở trong phòng mổ mà mình nôn tối tăm mặt mày.”

Chử Thanh Hành run run tay.

Cô ta như thế, rốt cuộc cuộc khám nghiệm là như thế nào?

Buổi chiều dì Trần đi về, cô rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đi đến cục cảnh sát.

Cái áo khoác trắng giặt lần trước đã đặt ở đây, treo ngay ngắn trong phòng thay quần áo.

Chử Thanh Hành cầm lấy đi qua phòng mổ, quả nhiên Tiêu Cửu Thiều và Nhuế Vân vẫn còn bên trong, kĩ thuật viên đang ghi chép, thấy cô bước vào liền cười nói: “Phải tặng bằng khen chiến sĩ thi đua cho cô, ngày nghỉ cũng không quên đến làm thêm giờ.”

Chử Thanh Hành cũng cười: “Tôi đến để xem thôi chứ không tính tự mình trình diễn.”

Nhân viên kĩ thuật chỉ Nhuế Vân, vẻ mặt đồng tình: “Cô ta ói ra cả mật xanh mật vàng, bây giờ vẫn còn cố chịu đựng, tinh thần khá đáng khen.”

Làm pháp y lúc nào cũng phải chứng kiến những xác chết muôn hình vạn trạng, ban đầu sẽ phải cần thời gian để làm quen, nhưng người có trường hợp giống như Nhuế Vân thì trước nay không có nhiều. Cô nghe thấy tiếng Tiêu Cửu Thiều vang lên: “Xem kết quả xét nghiệm mẫu máu và các cơ quan nội tạng, không có độc tố và chất gây ảo giác.”

“Nạn nhân tử vong khi vẫn còn tỉnh táo, chậc, thực sự là cực kỳ bi thảm.” Nhân viên kĩ thuật gõ chữ lọc cọc.

Tiêu Cửu Thiều ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy cô, anh hơi ngạc nhiên, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi cởi áo khoác và găng tay cao su vứt vào thùng rác, giẫm lên công tắc cửa chắn gió bước ra khỏi phòng mổ.

Mặt Nhuế Vẫn đã không còn hột máu, nhìn thấy cô cũng chỉ uể oải lắc tay, mặt xám ngoét đi ra ngoài.

Tiêu Cửu Thiều rửa tay xong thì ra ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài cửa, gỡ mắt kính, tay day day trán. Anh ta thậm chí còn không che giấu vẻ mệt mỏi. Chử Thành Hành tựa lên tay vịn ghế, nhân tiện hỏi: “Anh tăng ca bao lâu rồi?”

“Hơn hai tháng, chính xác bao nhiêu thì không nhớ nữa.”

Chử Thanh Hành cứng lưỡi, đến người sắt cũng không có hiệu suất làm việc như vầy, cô đứng thẳng người, đi men theo chiếc ghế, đúng lúc này chiếc kính Tiêu Cửu Thiều vẫn đang đặt trên đầu gối lại rơi xuống đất, cô bước giẫm lên phát ra âm thang ken két của tiếng kính vỡ.

“…Xin lỗi, tôi sẽ đền mắt kính cho anh.” Chử Thanh Hành thấy anh ta ngẩng đầu nhìn mình bằng vẻ mặt vô cảm, cảm giác như mình đang chột dạ, đâu phải cô cố ý làm vậy để gây sự với anh ta, để làm dịu bầu không khí cô bèn thử đùa một câu: “Nếu anh nói mình cận mấy độ, bây giờ tôi sẽ đi chọn giúp anh….anh thích hiệu gì?”

“Không cần đâu.” Người ta quả nhiên không thèm cảm kích tấm lòng của cô, trong nháy mắt anh ta nghiêng người đứng dậy khỏi ghế, cả người lảo đảo nhưng ngay lập tức vịn vào tay ghế cho khỏi ngã.

“Anh không sao chứ?” Cô hỏi dò: “Anh đau bao tử à, hay bị tuột đường huyết?”

Tiêu Cửu thiều vân vê mũi, lấy ra chùm chìa khóa đưa cho cô: “Làm phiền cô giúp tôi vào văn phòng, lấy một viên thuốc giảm đau trong ngăn kéo thứ nhất.”

Trước đây Chử Thanh Hành chưa từng bước vào văn phòng của Tiêu Cửu Thiều, nói ra thì anh ta có một tiền đồ rộng mở, thật sự là phải lân la làm quen một chút, nhưng cô không phải là người thích xã giao, hơn nữa anh ta còn là một con người lập dị, sao cô lại thích rượu mời không uống đi uống rượu phạt, tự dâng mình lên trước cửa để bị sập cửa vào mặt chứ.

Cô mở cửa đi vào, đây là phòng làm việc riêng của Tiêu Cửu Thiều, hai bàn làm việc ghép lại thành một, trên bàn để đầy tài liệu, trên giá sách kê sát tường cũng sắp rất nhiều sách tiếng Nhật. Cô kéo ngăn kéo thứ nhất ra, bên trong chỉ có một lọ thuốc aspirin, tuy loại này có thể tạm thời khống chế cơn đau nhưng cũng chỉ có thể trị ngọn mà không trị được gốc.

Cô cầm lấy lọ thuốc rồi đóng ngăn kéo lại, vừa định đi thì bỗng nhiên cô nhìn có cái gì đó lấp lánh lóe lên trong sọt đựng giấy loại bên cạnh bàn. Cô không nghĩ gì mà ngồi xuống lấy món đồ kia từ trong sọt ra…đó là một chiếc nhẫn bạc, nhìn kiểu đáng thì hẳn là nhẫn đôi. Cô xoay xoay chiếc nhẫn để nhìn, bên trong có khắc logo và chữ.

Cô cúi đầu xốc xốc sọt giấy một lúc quả nhiên là lại tìm thấy một chiếc hộp màu xanh bạc hà, đúng thật là nhẫn cặp tình nhân hiệu Tiffany. Làm xong những chuyện này, cô mới thấy hành động của mình đúng là quá bất lịch sự, nếu như Tiêu Cửu Thiều hay người nào khác từ bên ngoài bước vào, thấy cô ngồi ở đây lục thùng rác, không biết sẽ có suy nghĩ gì nữa.

Cô từng nhìn thấy nhiều trường hợp bệnh nhân tâm thần tò mò sẽ làm ra những hành động như lục lọi rác rưởi, đồ vứt đi, cô thầm mong cho dù mình có thật sự hơi quái gở ở điểm này nhưng cũng đừng trở bệnh quá nặng. Cô đặt hộp đựng nhẫn lại chỗ cũ, lấy giấy vụn che lên, cố ý để lại trạng thái y như trước, nhưng chưa kịp thả chiếc nhẫn lại vào sọt, thì cửa phòng làm việc đang khép hờ mở ra, Tiêu Cửu Thiều đứng ngay cửa, gương mặt bình lặng, ngay cả ánh mắt cũng rất bình thản.

Chử Thanh Hành vốn dĩ đang dùng ngón trỏ và ngón cái giữ lấy chiếc nhẫn, trong nháy mắt khi thấy anh ta, ngón tay cô buông lỏng, chiếc nhẫn trượt vào lòng bàn tay, cô hơi nắm lấy, cô không dám chắc Tiêu Cửu Thiều có phát hiện ra hành động kì quái này của cô hay không. Mặc dù cô chẳng qua là quá hiếu kỳ mà thôi nhưng từ quan điểm của người khác khi nhìn thấy tình cảnh này thì sẽ thấy trên mặt cô giờ hiện lên bốn chữ tâm địa bất lương.

Chử Thanh Hành đứng lên, tằng hắng một tiếng, lạy ông tôi ở bụi này nói: “Sọt rác của anh đầy quá nên tôi muốn mang đi đổ.”

Tiêu Cửu Thiều vẫn không nói gì, ánh mắt quét nhìn cô từ trên xuống dưới, tuy không nghiên khắc nhưng vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, giống như một cái máy quét. Chử Thanh Hành nhấc sọt rác lên, đặt thuốc aspirin trên bàn: “Tuy là thuốc giảm đau có hiệu nghiệm tức thời nhưng uống ít thì tốt hơn.”

Cô đi tới cửa, Tiêu Cửu Thiều nãy giờ không nói gì giờ chỉ nghiêng người nhường lối đi cho cô.

Đổ sạch rác ở lối thoát hiểm cuối hành lang, cô mới mở bàn tay nhìn lại chiếc nhẫn bạc kia, bên trong chiếc nhẫn có khắc một chữ nhỏ, có lẽ do thường hay đeo nên hơi bị mòn đi. Cô cố nhìn thật lâu mới có thể nhận ra: forever love. Cô nắm tay lại giữ chiếc nhẫn trong chốc lát, cuối cùng vẫn lấy một tờ tiền trong túi áo, đặt chiếc nhẫn vào gói nó lại.

Tiêu Cửu Thiều không phát hiện ra trò mờ ám của cô, hoặc có lẽ là biết nhưng không nói ra.

Chử Thanh Hành lái xe về nhà, đi được nửa đường thì cô nhận được một tin nhắn của Arthur, gần đây họ thường liên lạc khá nhiều, nhiều hơn trước kia, dường như họ đã nhanh chóng trở thành một đôi bạn tri âm trên mạng. Đúng lúc gặp đèn đỏ ở ngã tư, cô tiện thể mở tin nhắn ra xem: “Nếu người yêu từng ra đi trước đây của cô muốn quay về hàn gắn lại, vậy cô sẽ làm thế nào?”

Chữ Thanh Hành bất giác mỉm cười, cô từng cho rằng Arthur là một người vô cùng lí trí và lạnh lùng, thế nhưng thì ra cũng là một kẻ phải khổ sở vì tình. Cô nghĩ một chút, rồi trả lời: “Mỗi người một hoàn cảnh không giống nhau, nếu như là tôi, tôi sẽ không quay lại đi vào đường cũ.”

Ngay sau đó, Arthur trả lời lại: “Nếu là trước đây, tôi sẽ cho hai bên một cơ hội nữa. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ là mình đã thích một người khác.”

Đèn đỏ trước mặt chuyển sang xanh, Chử Thanh Hành tiếp tục lái xe trở về nhà, qua một giao lộ nữa thì tới nhà cô rồi. Cô dừng xe, nhấn nút thang máy lên lầu, vừa trả lời tin nhắn điện thoại: “Tôi từng thấy rất nhiều ví dụ, đã chọn người yêu mới nhưng lại vẫn nhớ về người cũ. Có lẽ cho dù chọn ai đi chăng nữa thì cũng sẽ có chút hối tiếc.”

“Cô tin vào tình yêu không?”

Chử Thanh Hành bật cười, cô nghi ngờ người có chỉ số thông minh cao có phải đều dễ dàng rơi vào những suy nghĩ lẩn quẩn hay không, nếu không thì chắc là gần đây anh ta coi quá nhiều sách của Raymond Carver. Ngày đầu tiên cô vào đại học đã quen nhị thiếu gia nhà họ Tạ, Tạ Doãn Luy, không có gì khác, chỉ biết anh ta sẽ là đối tượng kết hôn tương lai của mình. Ai cũng nói Tạ Doãn Luy là một tên nhà giàu chơi bời lêu lổng, thay bạn gái còn chăm hơn thay quần áo, thật ra thì ai quan tâm chứ? Vỗn dĩ cô đâu thèm để ý, cũng không tin người như họ thì có thể hiểu được hai chữ tình yêu. Sau này, ba mẹ cô gặp tai nạn, cuộc hôn nhân mong manh này cũng tự nhiên mà hủy bỏ.

Cô cười gõ mấy chữ: “Tôi nghĩ yêu cũng giống như người đang đứng ở vách núi, hai người cùng nắm tay nhau nhảy xuống. Dĩ nhiên tôi không tin tình yêu.”

“Tại sao?”

“Anh biết cách để giải quyết vấn đề khó nhằn cả ngàn năm này là gì không? Đó là thẳng thắn gạt bỏ nó đi. Trời đất rộng lớn như vậy, không yêu cũng không chết, không có không khí, nước và thức ăn thì mới chết được thôi.”

_____________

Mình thấy Arthur này có vẻ như là anh ấy :v

One thought on “05 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s