04 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Edit: MinnieKemi

[04]

Tàn cuộc, Chử Thanh Hành ngoắc một chiếc taxi, Mạc Nhã Ca đỡ Tiêu Cửu Thiều đến, đẩy anh ta lên sau xe: “Coi như nể mặt anh ta yêu thầm em, đưa hộ anh ta về nhà nhé.”

Chử Thanh Hành không ngốc, dụng ý rõ rành rành như thế này rồi mà cô còn không nhìn ra thì đúng là đần độn. Mạc Nhã Ca nói sẽ giới thiệu cho cô một người tốt, kéo cô tới tham gia tụ tập, lại còn chơi trò chơi, rõ ràng là đã được sắp xếp hết cả rồi. Vấn đề duy nhất chính là, không ngờ Tiêu Cửu Thiều chơi trò chơi mà lại thành thật như thế, gần như mỗi lượt đều giơ tay, bị phạt không biết bao nhiêu ly, còn cô tửu lượng ngàn chén không sai, cuối cùng thành ra là cô đưa anh ta về nhà.
Chử Thanh Hành vịn cửa xe hỏi: “Nhà anh ta ở đâu?”

Mạc Nhã Ca nhăn mặt làm xấu, vẻ mặt lại xinh đẹp đáng yêu: “Em tìm di động của anh ta rồi gọi cho người nhà anh ta hỏi thử xem. Nếu không được nữa thì có thể đưa về nhà em, cho vào nhà vệ sinh ở một đêm. Dù sao thì em cũng ở một mình, miễn đừng để người ta phải màn trời chiếu đất là được.”

Chử Thanh Hành sững ra: “Còn tiêu chuển vậy nữa?”

Mạc Nhã Ca liền bật cười ngặt ngoẽo: “Ừ, tiếp tục nữa thì đến chị cũng yêu thầm cô.”

Chử Thanh Hành cũng ngồi vào ghế sau, người tài xế phía trước quay đầu lại nhìn họ: “**, bạn của cô uống say, có thể nôn trên xe tôi không thế?”

Chử Thanh Hành nhìn qua người đàn ông vô cùng im lặng bên cạnh, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe hắt ánh sáng trắng lên mặt anh ta: “Nôn ở trên xe thì tôi sẽ đền tiền rửa xe.” Cô đưa tay qua vỗ vỗ lên bên ngoài túi áo chiếc áo khoác, hình như không có di động, cô đành sờ tìm túi quần, có vẻ như sờ trúng thứ có hình dạng như chiếc điện thoại.

Cô phải với tay vào trong túi quần móc nó ra, bởi vì tư thế của anh ta, mất một lúc cô vẫn không lấy ra được. Chử Thanh Hành đổ mồ hôi, cô nghĩ trong bụng nếu cứ sờ tời sờ lui như vậy, Tiêu Cửu Thiều đang bất tỉnh còn đỡ, ngay cả tài xế cũng sẽ nghi ngờ cô. Đột nhiên cô nhớ lại hình như nghe ai nói Tiêu Cửu Thiều ở tại khu thành đông, nên bảo tài xế chạy xuôi về hướng đông thành phố.

Cô tiếp tục mò tìm điện thoại di động, khó khăn lắm mới lấy ra được, nhấn mở điện thoại thì thấy màn hình hiển thị đăng nhập mật khẩu. Chử Thanh Hành buộc lòng phải bỏ lại điện thoại vào trong túi áo anh ta, nói với tài xế: “Ngại quá, bác tài, phiền chú tới ngã tư đằng trước quay đầu xe giùm.”

Chử Thanh Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường dọc theo đường đi hợp thành một dãy sáng trắng xóa, chiếu xuống làm mặt đường cũng trở nên trắng lóa theo. Đã rất lâu cô chưa nhìn kĩ màn đêm ở thanh phố, lúc nào cô cũng mệt mỏi tới lui, đi nhanh quá, làm tổn thương thứ khác. Cô giơ tay lên, từ từ úp mặt vào lòng bàn tay, cô học nghiên cứu sinh rồi thi lên pháp y, đã ba năm rồi.

Nhưng không thể nghĩ nhiều, cũng không thể ngừng lại.

Bỗng nhiên, người bên cạnh cô bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, ngồi ngay ngắn lại. Mi mắt Tiêu Cửu Thiều động đậy, móc di động trong túi ra, nói nhỏ: “Chuyện gì vậy?”
Giọng của anh ta nghe vô cùng tỉnh táo.

Chử Thanh Hành bất chợt nghĩ, lẽ nào anh ta không say? Nếu đúng là như vậy, thì vì sao anh ta lại muốn giả say?

Tất cả sự thật dường như đều dẫn đến một đáp án, mà đáp án đó lại thực sự không thể nào tưởng tượng nổi.

“…Được, tôi đến ngay đây.” Tiêu Cửu Thiều đột ngột mở mắt ra, đôi mắt trong sáng nhìn cô: “Vừa có người báo cảnh sát, báo là phát hiện thấy thi thể, người chết là người vừa tới cho lời khai ban sáng.”

Chử Thanh Hành thất thanh: “Cái gì?”

Thật không ngoa chút nào, cô cảm thấy trong đầu mình nổ bang một tiếng, người sáng nay đến cho lời khai chính là người mẹ trẻ tuổi của cô gái trẻ bị phân thây kia. Cô từng nhìn thấy dung mạo của người trong kính, hình dáng của họ như nhau, đến cái bóng dường như cũng hoàn toàn trùng khít .

Tiêu Cửu Thiều ngồi thẳng lên nói với tài xế: “Làm phiền chú quay đầu xe.”

Pháp y có thể triệu tập đến ngay lúc này cũng chỉ có hai người họ.

Đến khi xe họ chạy tới hiện trường, nơi phát hiện án mạng đã được chăng dây cảnh giới. Đây là một tòa nhà chung cư trong nội thành, tòa nhà này cũng gần ba mươi năm, xung quanh còn có khu dân cư vẫn chưa tháo dỡ, vô cùng náo nhiệt nhưng lượng dân di cư rất lớn.

Lần đầu tiên Chử Thanh Hành đến nơi phát hiện án mạng, cô phụ trách khoa bệnh lý, bình thường sẽ không cần tới hiện trường.

Trinh sát Hình Mẫn đội hình sự chắc cũng phải đến trước bọn họ mười lăm phút đồng hồ, bỏ qua Chử Thanh Hành mà chỉ gật đầu với Tiêu Cửu Thiều: “Có thể đây là một vụ án liên hoàn, cậu tới kiểm tra một chút.”

Đây là căn chung cư kiểu cũ không có thang máy, Chử Thanh Hành đeo dụng cụ chạy một hơi lên tầng sáu, căn phòng nơi phát hiện án mạng nằm ở cuối đoạn hành lang chật hẹp, bên vách tường đặt linh tinh đủ loại đồ vật, ở cửa cũng có người canh gác, chăng dây cảnh giới, nhìn thấy họ bèn chào hỏi một câu: “Anh Tiêu, mọi người đã tới.”

Tiêu Cửu Thiều hỏi ngắn gọn: “Ở đâu?”

“Ngay phòng khách.”

Tiêu Cửu Thiều gật đầu, đặt thùng dụng cụ xuống, lấy áo khoác và bao tay từ trong đó ra, cẩn thận mang vào.

Người nọ nhìn Chử Thanh Hành, cười gượng: “Cô phải chuẩn bị tâm lí thật tốt.”

Chử Thanh Hành hiểu tình cảnh hiện trường chắc chắn phải vô cùng ghê rợn, mà vóc dáng người chết này còn giống hệt như cô, nên sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó chẳng những sẽ rất kinh khủng mà còn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu không sao tả nổi. Cô đeo bao tay cao su, hít sâu một hơi, đi qua dây phong tỏa.

Xác chết im lặng nằm trên sàn nhà phòng khách, bị sắp đặt thành một tư thế khó hình dung, thân thể của cô ta bị một đồ vật sắc bén chặt ra thành nhiều phần, rìa mép vết thương nơi xương bị rất ngay ngắn, sàn nhà xung quanh đầy nội tạng người và máu.

Chử Thanh Hành nhìn theo hướng ngón tay người chết chỉ, nhìn thấy có vài tấm bài poker nằm rải rác lộn xộn trên sàn.

“Người chết, là phụ nữ, trẻ, thi thể không nguyên vẹn, theo dấu vết từ các phần tứ chi của nạn nhân có thể thấy vết cưa hình xoắn ốc, thi thể từng bị dịch chuyển, nơi này cũng không phải là hiện trường đầu tiên.” Tiêu Cửu Thiều nói hai câu rồi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô. Lúc này Chử Thanh Hành phản ứng lại, ghi vào biên bản nội dung anh ta vừa nói.

“Xác chết không nguyên vẹn nặng không quá 40 kilogam, theo quan sát các phần nội tạng quan trọng, không có biểu hiện bệnh nặng.” Anh ta chạm vào cái xác dịch chuyển một chút, có ý bảo cô nhìn thử dấu vết trên đùi nạn nhân, đo độ dài của mỗi dấu vết, phán đoán độ nông sâu và có làm tổn thương mạch máu không. Chử Thanh Hành nhanh chóng ghi lại, cô không phải là người trong khoa Tiêu Cửu Thiều, bây giờ lại bị anh ta chỉ huy một cách không khách sáo như thế, cảm giác này không thoải mái chút nào.

“Van tim đóng bình thường, động mạch vành không có bất thường đặc biệt.” Anh ta thở ra một cái: “Tử thi co cứng, còn những việc khác sau khi về xem xét thêm sẽ nói sau.”

Người nhân viên đứng gác ở cửa đi vào: “Anh Tiêu, biệt danh kia của anh đúng là không nói quá.”

Biệt danh? Độc thủ ba nghìn đổ (thanh danh vang dội) à?

Chử Thanh Hành nở nụ cười, nhịn không nổi hỏi: “Bài poker bên kia có ý nghĩa gì?”

“Sao? Cô nói bài poker kia? Trước đó trinh sát Hình cũng từng nhắc tới, cũng có khả năng người bị hại đã đánh bài trước đó.”

Chử Thanh Hành nhanh chóng viết vào giấy theo trình tự từ trái sang phải: 2, 3, A, 9, 2, Q, 4, 2, A, 3, A, 7, 8.

Lúc đi xuống lầu, Tiêu Cửu Thiều cầm lấy bảng ghi chép của cô muốn bổ sung vài điều, vừa hay thấy cô đã ghi lại kí hiệu của mấy lá bài poker, liền hỏi: “Cô có ý kiến gì?”

Chử Thanh Hành đứng đến gần, cầm cây bút viết lên mấy chữ số: “Nếu như những chữ số này đại diện cho 26 chữ cái theo thứ tự, vậy thì lá bài thứ nhất và thứ hai này, là chữ W ở vị trí thứ 23 trong bảng chữ cái 26 chữ, A là chữ a, số 9 là chữ I, 2 là chữ B…”

“2 và Q, xem làm 20, vậy là chữ T.” Tiêu Cửu Thiều cầm lấy cây bút trên tay cô viết tiếp: “2 và A là 21, là chữ U.”

“Wait 4 U?” Chử Thanh Hành thấy tim mình đập nhanh hơn: “Bốn lá bài sau là 3, 17, 8, đại diện cho…” Họ đứng quá gần, thậm chí cô còn có thể cảm giác được hơi thở nhè nhẹ của người bên cạnh phả vào mặt, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy tình huống mờ ám trong giờ phút này, cả người giống như bị ngâm trung nước đá, hơi lạnh bốc thẳng lên cao.

Ba chữ số này đại diện cho ba chữ cái CQH, ba chữ cái đầu đánh vần tên cô Chử Thanh Hành (Chu Qing Heng) cũng chính là CQH. Có lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?

Cô vờ làm ra vẻ thoải mái nói lảng sang chuyện khác: “Nếu không có gì, thì tôi về trước đây, ngày mai lại đúng ngày tôi nghỉ, nếu cần tôi tăng ca thì gọi điện cho tôi.”

Tiêu Cửu Thiều muốn nói rồi lại thôi, đi cùng cô xuống lầu: “Tôi vẫn nên đưa cô về, buổi tối một mình cô đi không an toàn.”

Chử Thanh Hành nhìn đồng hồ cười: “Lúc nãy tôi nói nhầm rồi, phải nói là hôm nay là ngày nghỉ của mình mới đúng, bây giờ cũng ba giờ sáng rồi, người xấu cũng phải nghỉ ngơi chứ.”

Tiêu Cửu Thiều cũng khẽ cười. Anh ta cười lên còn thấy lúm đồng tiền, dường hơi lạnh trước đó lùa qua, khiến người ta cảm thấy tê cóng.

Tới dưới lầu, có viên trinh sát hình sự đang ghi chép lời khai của hộ gia đình đi làm ca trở về, liên tiếp xảy ra hai vụ án giết người, tình tiết lại cực kỳ ghê rợn, đã được coi là một vụ án lớn. Nếu như không thể phá án, bọn họ cũng phải làm thêm giờ như thế này.

Người phụ nữ đang đứng cho lời khai đưa tay khoác túi xách lên vai, sau đó lại đưa tay vén tóc mái đang che khuất đôi mắt, cô ta lơ đãng nhìn về phía họ. Ngay lúc cô ta vừa quay lại, trên gương mặt xuất hiện biểu cảm vô cùng hoảng sợ.

Chử Thanh Hành cảm nhận một cơn gió quét qua bên cạnh mình, Tiêu Cửu Thiều sải bước dài xuống mấy bậc cầu thang, chạy theo hướng cô gái. Chiếc túi trên vai cô gái đang lấy lời khai rơi bộp xuống đất, đồ đạc bên trong rơi ra, cô ta thậm chí còn không thèm nhặt lại, có thể nói là dùng thái độ hoảng hốt quay người bỏ chạy.

Tiêu Cửu Thiều lướt vút qua viên trinh sát hình sự đang ngẩn tò te, sải bước qua đồ đạc vương vãi trên đất, đuổi sát theo sau.

Viên trinh sát nọ vẫn đang cầm bút, một lúc lâu sau mới hỏi một câu: “…Tiêu sư huynh bị làm sao vậy?”

Chử Thanh Hành cũng không hiểu ra làm sao, nên cũng chẳng thể trả lời rõ ràng: “Tôi cũng không biết, đột nhiên lao đi như vậy.” Cô cúi người, nhặt lấy đồ vật rơi trên đất, một đôi bao tay màu trắng, một chiếc gương nhỏ, một cây bút, còn có cả giấy tờ và sổ tay, giấy tờ có thể là trước đó lấy ra cho lời khai, vẫn chưa kịp cất đi.

Chử Thanh Hành bỏ mấy món đồ lại vào túi, lại nhìn giấy chứng minh nhân dân, thông thường ảnh chụp trên chứng minh đều rất xấu, nhưng người này lại trội hơn, một gương mặt thanh tú được chụp thành một gương mặt giáo viên chủ nhiệm nghiêm. Cô phủi phủi bụi trên túi xách, lại thấy Mạc Nhã Ca mắt còn lim dim buồn ngủ liêu xiêu bước tới, vừa ngáp vừa nói: “Tôi bị mấy tiếng chuông điện thoại đánh thức, thói đời gì mà không cho người ta được ngủ?”

Cô ta nhìn Chử Thanh Hành, đột nhiên tỉnh ngủ hơn nửa: “Lúc nãy người chạy lướt qua bên cạnh tôi là Tiêu Cửu Thiều hả? Cậu ta lên cơn gì vậy?”

Chử Thanh Hành nhún vai: “Làm sao tôi biết? Đây là của cô gái lúc nãy làm rơi, nhờ cô đưa lại cho cô ấy giúp.”

Mạc Nhã Ca cầm chứng minh nhân dân lật qua lật lại nhìn hai lượt: “Tiêu Nguyệt? Tiêu Nguyệt…Ơ, không lẽ là cô ấy? Cô ấy có liên quan tới vụ án này?”

“Cô ấy chỉ sống trong tòa nhà này thôi.” Người trinh sát hình sự vừa ghi biên bản nói.

Mạc Nhã Ca cáu gắt gãi gãi đầu, mái tóc ngắn vừa chảy gọn gẽ giờ lại rối tung, sau đó áy náy nói: “Xin lỗi, vốn dĩ tôi thấy Tiêu Cửu Thiểu hình như có thiện cảm với cô, cho nên mới cố ý giới thiệu cho hai người quen nhau. Có điều, cô Tiêu Nguyệt này, lại là mối tình đầu của Tiêu Cửu Thiều, thấy anh ta như vậy, có lẽ tình cảm còn chưa nguôi ngoai.”

Chử Thanh Hành nhớ tới trò chơi trong KTV trước đó, chính miệng anh ta thừa nhận là đã từng qua lại với một cô gái, thậm chí còn từng cầu hôn: “Người đó chính là người đã từ chối lời cầu hôn của anh ta?”

“Ừ, tuy là tôi và Tiêu Nguyệt học chung lớp hồi cấp ba, nhưng cũng không thân thiết với cô ấy. Tôi chỉ biết là họ quen nhau không lâu thì chia tay.”Mạc Nhã Ca buông thõng tay: “Hai ngày trước Tiêu Cửu Thiều còn hỏi tôi về cô, tôi còn nghĩ là anh ta đã quên rồi.”

Chử Thanh Hành nở nụ cười: “Không sao, không được thì đừng nên miễn cưỡng.”

Thật ra cũng không thể nói là cô hoàn toàn không có tí cảm tình nào đối với Tiêu Cửu Thiều, chuyện này có lẽ có bắt đầu nhưng lại bị bóp chết. Có một số chuyện, cho dù có cố gắng tới đâu cũng không có kết quả, tình cảm cố chấp sẽ chỉ là vai diễn của một người, thay vì chờ đợi trong vô vọng, chi bằng buông tay thì hơn.

6 thoughts on “04 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

  1. đến mức phải bỏ chạy ngang nhiên như vậy thì có phải rất bất thường không? Mình nói cái mối quan hệ giữa 2 người họ Tiêu đấy không bình thường đâu. Không biết quan hệ giữa 2 nạn nhân và chị Chử là gì nhỉ, bình thường 2 người giống nhau như vậy hiếm lắm, đến người nhà còn hiếm khi giống nhau đến mức đó nữa là.

    1. Mình cũng vừa làm vừa đọc, lại trời cho truyện hợp lí, thuyết phục chút vs đừng kiểu đầu voi đuôi chuột😀

  2. vụ án này ghê quá đọc mà rùng hết mình
    nhìn minniekemi quen quá, đọc hết 4 chương mới nhớ đã từng đọc truyện bạn làm bên kites ^^

  3. Baoh lại có chương mới thế ạ
    ngày nào e cx vào hóng mà chưa thấy gì TxT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s