03 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Edit: MinnieKemi

[03]

Buổi chiều mẹ của nạn nhân đến cục lấy lời khai. Khi cô ta đến, đúng lúc Chử Thanh Hành đi nộp báo cáo, khoảnh khắc hai người đi lướt qua nhau, cô chợt ngửi thấy mùi nước hoa, là vị ngọt của hương trái cây.

Chử Thanh Hành quay người nhìn lại, cô chỉ thấy dáng người thon thả của cô ta, quần áo thời trang, khi cô ta bước đi, cô thoáng nhìn thấy trên đế giày cao gót vẫn còn chưa xé mác.

Cô nghĩ ngợi rồi bước theo tới hành lang bên ngoài phòng lấy khẩu cung. Đứng trước máy bán hàng tự động chọn đồ uống.

Qua bức vách bằng kiếng của phòng ghi biên bản, cô mới có thể thấy trọn vẹn diện mạo của người này, gương mặt của mẹ nạn nhân có đường nét thanh thoát, da trắng, cổ tay nhỏ nhắn, hai tay đan nhau đặt trên mặt bàn, khuôn mặt trang điểm tự nhiên rất đẹp. Tần Tấn đang ghi chép hồ sơ của cô ta, cô ta lấy từ trong túi xách ra một gói thuốc lá, là loại thuốc nhỏ dài dành cho phụ nữ, quẹt bật lửa hai lần mới châm thuốc, sau đó rít một hơi thuốc rồi nhả ra một vòng khói.

Chử Thanh Hành mê mải nhìn nên bất giác bước lên trước hai bước, trước đó nhìn thoáng qua, cô đã cảm thấy người này nhìn từ đằng sau trông rất quen, nhưng rốt cuộc là gặp ở đâu thì bất chợt cô lại không nhớ được.

Bỗng dưng phía sau có người bất thình lình lên tiếng: “Cô làm gì ở đây?”

Chử Thanh Hành giật mình, quay sang nhìn thì thấy Tiêu Cửu Thiểu đang đứng ở phía sau, vẫn mặc một chiếc áo khoác trắng, một tay cầm tệp hồ sơ, một tay đút vào túi. Dãy hành lang này quay về hướng Bắc, ánh sáng không được tốt, anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây, cả tầng lầu lập tức có cảm giác như biến thành phòng giải phẫu.

Chử Thanh Hành lắc lắc cái lon trong tay: “Mùi vị cà phê ở đây cũng được.”

Tiêu Cửu Thiều nhìn lướt qua lon nước, hé môi nói: “Cô thích uống caramal latte?”

“Ừ.” Lúc này Chử Thanh Hành mới phát hiện vốn dĩ cô còn chưa khui lon nước đành phải bổ sung thêm một câu để chữa cháy: “Cái này uống ngon lắm, đây là lon thứ hai rồi đấy.”

May mà Tiêu Cửu Thiều cũng không định bóc mẽ cô.

Họ đứng ở cửa đợi hai, ba phút thì cửa phòng lấy lời khai cũng mở ra, người phụ nữ trẻ tuổi bị lấy lời khai bước ra, vẻ mặt hờ hững nói một câu: “Đây là lần cuối cùng rồi phải không? Tôi còn phải làm việc, không phải lúc nào được gọi thì có thể đến lúc đó.”

Tần Tấn trả lời theo đúng nguyên tắc: “Nếu còn có vấn đề gì thì vẫn sẽ gọi điện thoại mời cô cùng phối hợp.”

Người phụ nữ kia gật đầu, quay người đi ngay. Chử Thanh Hành nhìn vào tấm gương đặt trong góc phòng, trong gương phản chiếu hình ảnh của cô và bóng dáng của mẹ nạn nhân, thân hình của họ tương tự như nhau, chiều cao cũng không chênh lệch lắm, nhìn thoáng qua thì giống như cùng một người. Cuối cùng Chử Thanh Hành đã hiểu tại sao trước đây khi nhìn thấy nạn nhân nằm trong phòng khám nghiệm cô lại có ảo giác như chính bản thân mình đang nằm trên chiếc bàn dài đó.

Họ quá giống nhau.

Tần Tấn lẩm bẩm: “Cô nhìn điệu bộ cô ta kìa, có giống người có cón gái bị hại không, tôi thấy cô ta chỉ muốn sớm thoát khỏi gánh nặng mà thôi.”

Chử Thanh Hành nói: “Ngược lại tôi lại thấy cô ấy rất đau buồn, khi cô ấy châm thuốc, bật lửa hai lần cũng không được, bàn tay còn run run. Lớp che khuyết điểm bên dưới bọng mắt cũng rất dày, có lẽ vì cô ấy trang điểm khá đậm, nên khó nhận ra.”

Tần Tấn quay qua Tiêu Cửu Thiều: “Hay là đại tài tử phát biểu một câu cảm tưởng đi?”

Tiêu Cửu Thiều bình thản, ngay cả thời gian ngừng lại suy nghĩ cũng không có nói: “Trên vạt trước áo khoác của cô ta có dính vệt dầu, có lẽ trước khi ra ngoài đã thấy, nhưng không để ý đến việc phải thay áo khoác, nên đã lấy một chiếc khăn lụa để che đi, màu sắc của chiếc khăn lụa và chiếc áo khoác khi phối với nhau trông vô cùng khập khiễng, mác giày cao gót cũng chưa được xé, một người coi trọng vẻ bề ngoài sẽ không thể không chú ý đến những chi tiết nhỏ thế này, trừ khi tâm trạng đang vô cùng bất an.”

Chử Thanh Hành chưa từng thấy anh ta nói dài như vậy bao giờ, nên đứng ngây ra.

Sau khi hết giờ làm, Chử Thanh Hành theo thói quen đến căn tin ăn tối.

Bây giờ cô chỉ sống có một mình nên tự nhiên cũng không có tâm trạng đi chợ nấu cơm, đa số đều ra ngoài giải quyết. Lúc tan ca, Tần Tấn có gọi điện rủ cô đi tham gia hoạt động giao lưu, cô cũng đã lựa lời từ chối.

Cuộc sống vội vã, thành ra các hoạt động trao đổi làm quen giao lưu tình cảm cũng trở thành một món ăn nhanh, tuy có thể làm no bụng nhưng mãi mãi không nếm được cái mỹ vị của món ăn.

Cô làm thêm một lúc rồi mới tắt máy tính định về nhà, vừa khóa cửa, thì thấy Mạc Nhã Ca chạy tới, mái tóc ngắn hơi rối, kéo lấy cô: “Tôi biết là không tự mình tới mời thì cô lại tính bỏ trốn mà.” Cô ta không để cho Chử Thanh Hành giải thích liền đẩy cô đi trước, còn sốt ruột giục: “Chị xin em đấy, em là vai chính không lên sân khấu sao được? Trời ạ, đừng đi chậm như thế, nhanh lên!”

Mạc Nhã Ca cao một mét bảy mươi lăm, cao hơn kha khá nam đồng nghiệp, chân lại dài, còn kéo cô đi như vậy, nên gần như là cô phải chạy theo cô ta,

Chỗ gặp gỡ là ở KTV Liên Tỏa ngay dưới con đường đi bộ chỗ Cục. Chử Thanh Hành bị kéo vào trong phòng, tiếp đón họ là một tràng âm thanh dội vào màng nhĩ. Sofa trong phòng gần như đã chật cả, chỉ còn một chỗ trống ngay cạnh chỗ Tiêu Cửu Thiều ngồi.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng từ hình ảnh trên tivi hắt lên gương mặt anh ta, làm cho đồng tử anh ta càng đen hơn. Chử Thanh Hành ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy hơi xấu hổ.

Lại là Mạc Nhã Ca giải vây giúp cô: “Được rồi, cuối cùng thì bông hoa lạnh lùng của chúng ta cũng đến rồi. Lúc nãy Thanh Hành còn định trốn đi, may mà tôi đến kịp.”

Mấy người mới tới đội hình sự đều là những thanh biên mới tốt nghiệp ồn ào lên: “Đã tới chậm thì phải phạt một ly rượu trước!”

Trước khi Chử Thanh Hành thi pháp y, thì có thực tập ở khoa gây mê trong bệnh viện, không biết là do trùng hợp hay sao mà mỗi người trong phòng họ đều uống rất khá, có vài người gần như là không có đối thủ trong bệnh viện. Cô biết không thể nào từ chối bị phạt, nên thành thật nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Tần Tấn nhét micro vào tay cô, cười khì khì nói: “Phạt rượu thì đã phạt rồi, giờ phải phạt hát.”

Chử Thanh Hành nhìn số bài song ca hát về tình yêu dài mấy trang trong list nhạc, âm thầm than thở, nhưng mọi người đang hăng hái, cô cũng không muốn làm cụt hứng, hát hai bài rồi khẽ đưa micro cho một người khác.

Mọi người tham gia đều là nhân viên khoa cơ bản, chỉ có Tiêu Cửu Thiều là từ khoa chính quy, đến khi bầu không khí nóng lên, mọi người bắt đầu thoải mái không còn khoảng cách như trước, họ bắt đầu ồn ào đòi Tiêu Cửu Thiều cũng hát một bài. Thế mà anh ta cũng không ra vẻ ta đây, nhận lấy micro, chọn một bài tình ca rồi cất giọng: “Em đã đến thay thế, phút giây trống rỗng trong cuộc đời anh…”

Giọng anh ta trầm ấm và lôi cuốn, cảm giác với âm nhạc lại tốt, âm thanh trong phòng KTV cũng có thể so sánh với phòng ghi âm chuyên nghiệp. Tất cả mọi người thoáng cái đã yên tĩnh hẳn, Mạc Nhã Ca vội vàng gỡ dây micro đang quấn vào nhau ra đưa cho Chử Thanh Hành: “Em hát hay lắm, song ca với Tiêu Cửu Thiều thì rất tuyệt.”

Chử Thanh Hành cũng hơi hồi hộp, người ta hát quả thật hay quá, còn rất tình cảm, cô sợ mình phá hôi thành ra câu đầu tiên hát theo bị chậm nửa nhịp, may mà câu tiếp đó cũng theo kịp, Tiêu Cửu Thiều cũng che đi câu hát lỗi của cô một cách tài tình. Tòan bộ bài hát cô đều được dẫn dắt, cho dù có chỗ không được tốt nhưng nhờ có người giúp đỡ nên cũng xuôi chèo mát máy, khi hết bài, tất cả mọi người cũng liền vỗ tay.

Mạc Nhã Ca giơ ly lên, chạm nhẹ lên ly của cô, cười nói: “Chị với Tiêu Cửu Thiều quen nhau từ nhỏ, lúc nào cũng cùng trường cùng lớp, đúng là nghiệt duyên. Nhưng thật ra cậu ta không có trông nghiêm túc như thế này đâu, nửa năm trước trong buổi hòa nhạc của Metallica còn cắt cả một quả đầu siêu ngắn kia mà, chỉ thiếu chút nữa là thành đầu trọc rồi.”
Ồ, không ngờ, thật sự ngoại trừ giải phẫu các xác chết ra, anh ta còn có sở thích của người bình thường.

Trái ngược với kiểu nhiệt huyết cuộn trào mới mẻ của Tokio Hotel (1), quả thật cô cũng yêu thích những tác phẩm kinh điển của Metallica (2) hơn. Chử Thanh Hành bỗng nghĩ đến chuyện sáng nay Mạc Nhã Ca nói muốn giới thiệu cho cô một người: “Một người tốt tôi quen từ bé.”, không lẽ là Tiêu Cửu Thiều?

(1) Tokio Hotel & (2) Metallica: tên của 2 ban nhạc rock nổi tiếng. Về phong cách của hai nhóm nhạc này mời mọi người tìm hiểu thêm trên Google nhe.

Cô liếc nhìn anh ta, thật sự không tưởng tượng ra nổi anh ta là kiểu người sẽ đi gặp mặt xem mắt, nói không chừng trước khi anh ta quyết định phải theo đuổi ai đó, còn cần dùng máy tính tính toán khả năng theo đuổi thành công nữa kìa.

Cỡ nữa tiếng thì có người cảm thấy chán hát, mấy nhân viên mới đến vừa tốt nghiệp đại học, chủ động đề nghị muốn chơi trò chơi. Quy tắc trò chơi cũng đơn giản, mỗi người nói một chuyện mình chưa từng làm, người nào làm rồi phải giơ tay, giơ tay ba lần thì phạt một ly rượu.

Tần Tấn cười mắng: “Nếu vậy không phải là ai có kinh nghiệm phong phú hơn thì phải uống nhiều hơn sao? Nếu ở đội hình sự, xem cậu có bị chuốt đến không tìm thấy đường về nhà không.”

Cô bé nhân viên mới thử trước tiên, sau đó lần lượt theo chiều kim đồng hồ: “Em chưa đi Mỹ.”

Chử Thanh Hành than trong lòng, phải giơ tay lần đầu tiên.

Lưu Hạ bộ phận trinh sát cười: “Người đã từng bị mật ngọt của chủ nghĩa tư bản ngấm vào người nên phạt, tiếp tục, tôi chưa từng yêu.”

“Anh chưa từng yêu? Vậy bình thường anh lén lút gọi điện thoại là gọi cho ai thế hả?” Tần Tấn thấy Chử Thanh Hành lại giơ tay: “Bây giờ có hai người đã giơ tay hai lần, phải cẩn thận đó.”

Anh ta ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Tôi chưa từng yêu ba lần.”

Chử Thanh Hành nhìn Tiêu Cửu Thiều, họ đều đã giơ tay hai lần, lần này anh ta lại không động đậy. Cô do dự một chút, vẫn giơ tay lên.

Nhuế Vân lập tức rót đầy một ly bia, lớp bọt trên mặt cũng không tràn ra ngoài, hai tay đưa cho Chử Thanh Hành: “Mời người có kinh nghiệm cạn ly.”

Chử Thanh Hành chỉ đành uống cạn.

“Tôi chưa từng được người ta cầu hôn hay đi cầu hôn người khác.”

Chử Thanh Hành lúc này lại không động đậy, nhưng lại cảm thấy phía sau có người nhúc nhích.

Các cô bé mới tới lập tức la lên, to nhỏ nói: “Anh được ai cầu hôn hay cầu hôn ai vậy?”,

“Anh Tiêu, bây giờ anh còn độc thân hay có bạn gái rồi?”, “Đẹp trai như vậy chắc chắn là không độc thân được rồi, công việc pháp y này còn cực kỳ cool nữa mà.”

Chử Thanh Hành gượng cười, cũng đâu phải phim truyền hình, pháp y thì cũng chỉ là người bình thường, thậm chí còn không bằng công việc bình thường, dù sao thì tiếp xúc với người chết cũng sẽ có người kiêng kị.

Tần Tấn huých vai Tiêu Cửu Thiều: “Các cô mới tới tin tức không nhạy bén rồi, cuối tuần anh ta đã chính thức tới phòng hình sự của chúng tôi, là người của phòng hình sự chúng tôi, ấy chết, không đúng, dù là lúc nào thì cũng là người của phòng hình sự chúng tôi.”

Tiêu Cửu Thiều uống hết bia, thản nhiên: “Là tôi cầu hôn người khác, nhưng bị từ chối.”

Còn thẳng thắn quá chứ. Chử Thanh Hành nhìn anh ta, hình như anh ta cảm giác thấy nên cũng quay đầu lại nhìn về phía cô. Vừa lúc đến lượt Chử Thanh Hành, cô nghĩ một lát rồi nói: “Tôi chưa từng sống chung với người nhà hay bạn bè.”

Mạc Nhã Ca giơ tay lên, cười khanh khách nói: “Cô chọn điều này hay lắm, ném cho chúng tôi một cú lớn.”

Kế tiếp là tới phiên Tiêu Cửu Thiều, Chử Thanh Hành đoán có lẽ anh ta sẽ nói từ trước tới nay tôi chưa từng bị điểm thấp hơn A bao giờ, rồi kết thúc là việc khiến tất cả mọi người đều phải uống rượu. Ai ngờ anh ta nghĩ một hồi thì nói: “Tôi quen người khác phái chưa từng qua ba tháng.”

Nhuế Vân nghiêng khuôn mặt tròn tròn qua, vốn khuôn mặt đang có vẻ ngà ngà say, nghe vậy liền cười ồ lên: “Tiêu này, chuyện này của cậu, nếu như chưa từng yêu thì làm sao tính đây?”

Uống rượu một hồi, thời gian cũng không còn sớm, mấy cô gái đã bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, uống rượu cũng đã nhiều, gần như say hết. Chử Thanh Hành cảm thấy Mạc Nhã Ca với tay qua, ôm lấy vai cô, giọng nói nghèn nghẹn cười nói: “Một câu cuối cùng, sau đó mọi người chúng ta nhanh về nhà nghỉ thôi… Tôi chưa từng thầm mến Chử Thanh Hành.”

Chử Thanh Hành vội nói: “Cái này không tính.”

“Sao không tính chứ?” Tần Tần uống đến nghiêng nghiêng ngả ngả, chen vào ngồi bên cạnh Tiêu Cửu Thiều: “Đến đây đến đây, tất cả mọi người đều trả lời đi.”

Ánh sáng trong phòng vốn dĩ lờ mờ, không nhìn rõ biểu hiện trên mặt. Chử Thanh Hành thấy một người giơ tay lên, là phòng hình sự, nhưng cô không biết là ai, cô nghĩ khuôn mặt mình chắc đang xấu hổ muốn chết. Cô tham gia buổi tụ tập thế này đúng là sai lầm.

Đột nhiên giọng Nhuế vân run rẩy vang lên: “Tiêu, cậu uống say hả?”

Chử Thanh Hành không tin nổi quay đầu lại, cô thấy Tiêu Cửu Thiều đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa bỗng lại giơ cánh tay lên.

One thought on “03 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

  1. khựa khựa, anh giơ tay được lắm, có khí phách, kính anh 1 chén rượu nữa :)) Sao chị lại chưa từng sống với người nhà hay bạn bè nhỉ, mồ côi? Thế thì phải quen với chuyện ở 1 mình tự nấu cơm rồi chứ, sao còn nói là do đang ở 1 mình, cứ như đây là chuyện mới phát sinh, chưa quen ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s