02 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Edit: MinnieKemi

[02]

Chử Thanh Hành bước vội vàng, trên đường gặp đồng nghiệp trực đêm cũng bèn bước qua chào hỏi.

“Hôm nay con tới muộn hơn mấy bữa.” Cô phụ bếp cười nói: “Cô còn để cho con một phần bánh bao thịt bò chiên. Những người trực đêm đều giống như sói đói.” Cùng làm việc một thời gian thì ngay cả nhân viên hậu cần cũng sẽ coi bạn như người thân, huống hồ cô còn là khách quen, nếu như căn tin này có thẻ vip thì nhất định cô là người khách có thẻ vàng rồi.

Chử Thanh Hành lắc đầu: “Tối qua con ngủ không ngon.”

Cô cứ nhớ đến lời nói của Tiêu Cửu Thiều, càng nghĩ lại càng thấy tỉnh táo, trằn trọc rồi cuối cùng mất ngủ. Sáng sớm thức dậy bọng mắt đen xì, cô phải tìm nước nóng đắp rất lâu bây giờ trông mới tạm coi như có sức sống.

Cô lấy một phần cháo rồi tìm một chỗ ngồi, mới ăn được vài muỗng thì có người ngồi xuống đối diện cô, cô ngẩng lên thì ra là Tần Tấn.

“Đúng lúc quá, cô xem cái này đi.” Anh ta cầm một xấp ảnh rẻ ra trên bàn.

Chử Thanh Hành mới vừa nuốt một muỗng cháo, suýt chút nữa là sặc: “Cái này là…?”

“Hiện trường phát hiện nạn nhân được giải phẫu ngày hôm qua.”

Cô bình tĩnh cầm lấy tấm ảnh thứ nhất lên xem, nạn nhân nữ bị chặt thành mấy phần, sau đó lại được ghép trở lại, như một loại ngôn ngữ cử chỉ cầu xin trong yên lặng.Cô biết bản thân mình tưởng tượng quá nhiều, theo lí luận mà nói thì là do trước đó mệt mỏi tích tụ tạo thành,suy nghĩ này là không có căn cứ.

Cô nhanh chóng xem đến bức ảnh cuối cùng, trên bức ảnh hiện lên một chuỗi các con số, nét chữ còn non nớt: 9195521.

Cô giơ bức ảnh cuối cùng về phía Tần Tấn: “Cái này có ý nghĩa gì?”

Tần Tấn nhún vai: “Hiện giờ vẫn chưa xác định được, dãy số này được cho là của nạn nhân viết, nó giống với nét chữ trên quyển vở bài tập toán trong căn phòng trọ hiện trường vụ án nơi cô bé trọ lại. Tôi nghĩ có thể đó là những chữ cô bé viết lên tường từ trước đó, không nhất định có liên quan tới bản thân vụ án này.”

Khả năng này cũng không phải là không thể. Chử Thanh Hành lật bức ảnh chụp về phía mình, tỉ mỉ xem lại ảnh chụp bức tường, trên tường dán đầy báo và poster các ngôi sao, nếu như trên đó viết nguệch ngoạc vài con số cũng là điều bình thường.

Tần Tấn vừa đi thì đã có người ngồi vào chỗ của anh ta ngay lập tức.

Chử Thanh Hành cười và chào hỏi người trước mặt: “Chào.”

“Xin chào.” Đối phương giơ tay lên ngáp ngắn ngáp dài: “Tên Tần Tấn này đang theo đuổi cô sao? Tôi còn không biết tại sao mà mấy ngày nay ngày nào cũng thấy anh ta không có chuyện gì thì lại chạy qua chỗ các cô.”

“Anh ấy nói vị cà phê ở chỗ chúng tôi rất ngon.”

“Ngon cái khỉ gì, cũng chỉ là cà phê hòa tan trong máy bán hàng tự động, mùi vị có thể ngon tới mức nào?” Cô ta ngừng lại một chút, lập tức xin lỗi: “Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ nói bậy bạ vậy thôi.”

Chử Thanh Hành mỉm cười: “Tối hôm qua cô lại tăng ca à?”

Mạc Nhã Ca là bông hoa trong đội hình sự, tóc ngắn, cao gầy, vóc dáng nóng bỏng, tính tình vô cùng thằng thắn. Thời gian cô ta mới vào đội hình sự thì cũng giống như một làn gió tươi mát cuốn phăng tâm hồn của đông đảo những người đàn ông độc thân ở đó, một tháng trôi qua, những người theo đuổi cô ta đều bị trở thành anh em cả.

“À, chắc là vụ án phân xác nạn nhân.” Mạc Nhã Ca ngáp mấy cái liền, rồi nhanh nhẹn cúi đầu húp cháo trong bát: “Thật sự không phải là Tần Tấn muốn theo đuổi cô đó chứ?”

Chử Thanh Hành lắc đầu: “Cô từng thấy ai lúc đi theo đuổi người khác mà lại lôi một xấp hình chụp hiện trường phanh thây xác nạn nhân ra cho người ta xem chưa?”

Mạc Nhã Ca trợn to hai mắt nhìn cô: “Lúc cô vừa tới đây không biết có bao nhiêu anh chàng độc thân hàng thế kỉ bên tôi muốn theo đuổi cô. Mỗi lần gọi cô tham gia giao lưu cô đều không rảnh, nếu cô vẫn một mình, thì tôi thật sự có một ứng cử viên tốt có thể giới thiệu cho cô.”

Chử Thanh Hành bật cười: “Tôi độc thân, nhưng tạm thời chưa có ý định này.”

“Tại sao? Tôi muốn giới thiệu cho cô một người tốt để quen biết, là một người tôi quen từ bé, hoàn cảnh gia đình tốt, lại không có ham mê gì xấu cả. Chỉ có điều khi còn nhỏ thường hay bị mấy tên nhóc con bắt nạt anh ta như bắt nạt con gái, làm hại tôi phải lên sân khấu diễn vai anh hùng cứu mĩ nhân.” Mạc Nhã Ca đang tự nói hăng say thì bỗng thấy Chử Thanh Hành ngẩng đầu lên nhìn về phía sau cô ta nên cũng ngừng nói, quay đầu nhìn thì đã thấy Tiêu Cửu Thiều đang bưng khay thức ăn đứng ở đó.

Lúc này người trong nhà ăn là đông nhất, muốn tìm một bàn trống sẽ rất khó, đều phải ngồi ghép với nhau.

Tiêu Cửu Thiều hơi ngần ngừ rồi đặt khay thức ăn vào chỗ trống bên cạnh Mạc Nhã Ca, giọng nói vẫn bình thường: “Chào.”

Trước đây lúc không chú ý thì cảm thấy sẽ không có cơ hội cùng nhau xuất hiện, đến khi quen nhau rồi thì lại đột nhiên phát hiện à thì ra chỗ nào cũng có mặt người này. Chử Thanh Hành nhìn anh ta mấy lần, quả đúng là anh ta có bệnh nghiện sạch sẽ, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, ngay cả nút cổ áo cũng ngay ngắn, cổ tay áo xắn lên, cài bằng một chiếc nút, để trần một phần cổ tay.

Tiêu Cửu Thiều cũng nhìn cô nửa phút, con ngươi đen láy như một đầm nước sâu hút.

Mạc Nhã Ca cười nói: “Hoạt động tối nay Chử Thanh Hành cũng tới, còn anh?”

Chử Thanh Hành quay sang nhìn cô: “Tôi nói tới…”

Nhưng Tiêu Cửu Thiều lại ngắt ngang, nhẹ nhàng nói: “Tôi phải tới chứ.”

Mạc Nhã Ca hoan nghênh: “Quyết định như vậy đi, tới lúc đó không được nuốt lời đâu đấy.”

“Nhưng, tôi nói tới…” Cô còn chưa nói hết câu thì lại bị ngắn ngang. Mạc Nhã Ca bưng khay đứng lên: “Tôi về ngủ trước một giấc đã, mệt muốn chết tôi rồi.”

Trong căn tin người đến người đi, vài cô gái ngồi bàn bên cạnh đang nhìn Tiêu Cửu Thiều thì thầm to nhỏ với nhau.

Họ không mặc đồng phục, trông mặt cũng xinh xắn, có lẽ là người mới tới trình diện. Chử Thanh Hành bị những ánh mắt này nhìn lây đột nhiên cảm thấy không còn muốn ăn uống gì nữa.

Tiêu Cửu Thiểu thì ngược lại vẫn thong thả tự nhiên.

Chử Thanh Hành húp hết cháo, dọn khay xong, bèn đứng lên nói: “Trước trưa nay tôi sẽ giao báo cáo cho anh.”

Tiêu Cửu Thiều nhìn theo cô, hơi ngạc nhiên: “Không cần gấp như vậy, trước ngày mốt đưa cho tôi là được.”

Chử Thanh Hành mỉm cười: “Chuyện hôm nay không để ngày mai, vả lại tối nay còn có tiết mục khác, tí nữa giao cho anh, nhân đây tôi muốn nói cho rõ, thế gian này vẫn chưa khắc nghiệt đến nỗi cần phải có thiên phú bẩm sinh.” Dĩ nhiên là cô đã không quên viêc tối hôm qua Tiêu Cửu Thiều cho rằng cô không khả năng thiên phú gì ở công việc này, giọng điệu đó của anh ta giống như đang nói: “Cô là một người địa cầu ngu ngốc.”

Cô biết mình không bằng anh ta, một người vừa mới mười sáu tuổi đã học đại học rồi học lên tiến sĩ và các môn đều đạt HD ((Highly Distinguished), xuất sắc), nhưng…ít ra…cô liều mạng cố gắng thì vẫn có thể.

Tiêu Cửu Thiểu ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi hơi nhướn lên, nở một nụ cười….vì đứng gần nên Chử Thanh Hành nhìn thấy khi anh ta cười còn có má lúm đồng tiền: “Được, tôi chờ cô.”

Các cô gái gần đó càng hưng phấn rỉ tai nhau nhiều hơn nữa.

Chử Thanh Hành vươn thẳng người, đành phải quay lưng bỏ đi. So ra thì trông có vẻ như cô còn quá nhỏ mọn, chẳng qua bị nhận xét bằng một câu không có tư chất mà lại ghi hận trong lòng tới ngày hôm sau.

Cô quay trở lại phòng làm việc, mở máy vi tính chỉnh lại báo cáo của ngày hôm qua, tối qua sau khi về nhà cô đã viết xong cơ bản, sau khi xem lại mấy lần, cảm thấy không có vấn đề gì nữa thì mới gửi cho Tiêu Cửu Thiều.

Chử Thanh Hành mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng không biết tại sao những bức ảnh sáng nay Tần Tấn cho cô xem cứ hiện lên trước mắt không sao gạt đi được, con số có nét non nớt, như một loại ngôn ngữ cử chỉ cầu xin trong yên lặng…

Cô dựa vào lưng ghế: 9195521, nếu như dãy số này có ý nghĩ, vậy thì nó có nghĩa gì đây? Nếu không có ý gì đặc biệt, vậy thì tại sao lại được viết trên bức tường ở hiện trường phát hiện án mạng.

Cô suy nghĩ một lát, nạn nhân là một cô gái vừa vào lớp bảy.

Một học sinh cấp hai, sẽ có thể có quan điểm tư duy gì để viết xuống dãy số này?

Cô lập tức tìm bản ghi chú trước đó, viết xuống giấy dãy số 9195521, sau đó thêm gạch chân vào dưới hai số 9 và hai số 5. Trong từ đơn tiếng Anh, chữ cái xuất hiện nhiều nhất là chữ E, mà vị trí của chữ E trong bảng chữ cái lại đúng ở vị trí thứ năm. Như vậy số 9 thứ nhất là chữ I, số thứ hai là 1, chẳng lẽ là 19? Cô nghĩ một lúc, tạm thời cho là 19, vị trí thứ 19 là S.

Ngay sau đó, nhóm chữ cái đã xuất hiện trên mặt giấy.

Chữ Thanh Hành nhớ tới đôi mắt mở to của cô bé, cơ thể trắng toát, và cả ảo giác nháy mắt xuất hiện trước mặt mình khi cô đứng trong phòng giải phẫu, dường như chính cô đã thay thế cô bé, nằm trên bàn giải phẫu, dùng ánh mắt lặng yên nói: I SEE U.

Chắc chắn là thần kinh của cô đã quá nhạy cảm.

Chử Thanh Hành day day thái dương, bỗng nhiên trên màn hình máy tính thông báo một email mới. Khi cô mở hộp thư, là của Tiêu Cửu Thiều trả lời.
Cô mở file đính kèm thì thấy trên báo cáo mà cô viết đã viết đầy những lời chú giải phê bình, có cả lỗi chính tả, viết câu và đủ các lỗi đánh máy, chính cả cô khi kiểm tra còn không nhìn ra.

Chử Thanh Hành cảm thấy xấu hổ vì chỗ nào cũng bị sửa, sáng sớm nay cô còn hùng hồn nói rằng mình không cần thiên phú, bây giờ thì đã tự đánh vào mặt mình.

Cô sửa lại một vài đoạn thì lại thấy thông báo nhắc nhở mới, sau đó Tiêu Cửu Thiểu còn một đoạn dài muốn giải thích cho cô, khi mổ ra xem thì là một ID tiếng Anh, Arthur.

Nội dung mail cũng rất đơn giản, chỉ nói lâu quá không trò chuyện, gần đây thế nào.

Thật ra cô và Arthur cũng không quen biết, chỉ là trước đây khi cô tra cứu sách tâm lý học thì có nhiều điều không hiểu, nên đã mua mục phòng đọc thu phí của thư viện một trường đại học nước ngoài,muốn tìn nguyên bản,nhưng không gặp may, bất đắc dĩ đã đăng tin trên bbs nhờ giúp đỡ.

Kết quả là anh ta đã trả lời cô.

Sau đó, dù cô có hỏi câu hỏi khó đến đâu, đối phương đều có thể trả lời đầu tiên, thường xuyên qua lại nên trở thành bạn trên mạng với nhau, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện mấy câu.

Arthur là một người bận rộn, IP cũng có mấy cái, chạy vòng quanh thế giới.Cô cũng không biết người sau màn hình máy tính đó thế nào, cho dù đối diện là một con tinh tinh, cô nghĩ mình cũng không quá ngạc nhiên.

Cô nghĩ nghĩ rồi gửi tin lại: “Nếu như anh làm một chuyện mà mình không am hiểu lắm, nhưng vì một nguyên nhân mà anh phải làm, anh sẽ kiên trì đến cuối cùng chứ?”

Đối phương nhanh chóng trả lời cô: “Còn phải xem đó là chuyện gì. Gần đây có người nói với tôi rằng, không có người nào có thể chỉ trích quyết định của người khác, vì mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình. Cô đã hoàn thành bài tập về phương diện tâm lý học của mình chưa?”

Bài tập phương diện tâm lý học?

Chử Thành Hành nghĩ ngợi bất chợt nhớ ra, lúc đó người ta từng hỏi cô tại sao phải tìm tài liệu phương diện tâm lý học khó hiểu như thế, cô trả lời đối phương là mình đang cố gắng học môn tâm lý học. Dĩ nhiên đây chỉ là nói dối, nếu đối phương không đề cập thì cô cũng không nghĩ tới: “Đã xong rồi, chỉ tiếc là gặp phải người hợp tác không ủng hộ tôi.”

Một lúc thật lâu anh ta cũng không trả lời, cô nghĩ là câu chuyện sẽ ngừng ở đây, vừa muốn tắt máy tính đi ăn trưa thì màn hình bỗng nhiên nhảy ra một khung thông báo.

Cô mở ra xem, chỉ thấy trên đó ghi: “Con người đôi khi không biết bày tỏ bản thân mình thế nào, và cũng không có cách nào hiểu được ý nghĩ trong lòng của người khác. Tôi nghĩ, người cô gặp phải chẳng qua chỉ là người nhất thời chưa tìm được cách thức biểu đạt chính xác nhất mà thôi.”

4 thoughts on “02 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

    1. Hi, truyện không viết văn án bạn ơi, mình đọc tới đâu làm tới đó nên không biết giới thiệu gì nhiều ^^
      Tất cả có 72 chương truyện🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s