01 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Edit: MinnieKemi

♥ [01] ♥

Gần hết giờ làm, điện thoại nội bộ của Chử Thanh Hành không ngờ vẫn còn reo lên. Cô xem thử thì thấy là một dãy số nội bộ lạ, cô cầm lấy tay nghe: “Chử Thanh Hành khoa giải phẫu bệnh đây.”

Giọng nói bên kia đầu dây trong trẻo và đầy sức hút: “Tôi xin lỗi vì hết giờ làm còn phiền cô, nếu cô có thời gian, có thể tới phòng mổ một lúc được không, Nhuế Vân của phòng cô bị ngất rồi.”

Chử Thanh Hành cúp máy, lôi tấm áo trắng trong túi giặt ra, vừa đi vừa khoác vào người. Cô móc di động trong túi áo xem giờ, cũng đã quá giờ về rồi, chắc là tối nay lại phải tăng ca. Làm loại công việc này vốn dĩ đã không thể thấy được ánh mặt trời, trong cái thế giới luôn đầy rẫy máu tanh và cả chuyện đánh mất tính mạng, nếu như những thứ này đều biến mất biết đâu thế giới của cô cũng sẽ sụp đổ tan tành.

Bầu không khí bên ngoài phòng giải phẫu bao trùm một mùi formalin và thứ mùi hương ngòn ngọt kì dị. Nhuế Vân đang ngồi dựa người trên chiếc ghế dài, mặt mày trắng nhợt cô ta đang dùng khăn tay lau khóe miệng, trông có vẻ yếu ớt: “Tôi…buổi trưa tôi ăn không no, đường huyết hơi thấp.”

Chử Thanh Hành mỉm cười nhìn cô ta, bước tới cửa phòng mổ thì thấy có một người mới từ trong bước ra, mặc đồ nhựa mang bao tay, khẩu trang y tế che mất nửa gương mặt chỉ còn để lộ sống mũi cao thẳng và vành mắt đẹp, khi chớp mắt thì thấy hàng lông mi rất dài.

Chính là nhờ đôi lông mi vô địch này mà cô mới có thể nhận ra anh ta. Tiêu Cửu Thiều, là chuyên viên pháp y trẻ tuổi nhất Cục, thậm chí là nhất thành phố này. Thanh danh vang dội của anh ta nổi tiếng hệt như cặp lông mi của anh ta vậy, anh ta đã từng tăng ca thêm giờ liên tục trong một vụ án lớn, đến nỗi sau khi phân tích xong thì không chịu nổi mà gục thiếp đi trên bàn giải phẫu. Sáng sớm hôm sau, khi người quét dọn vệ sinh nhìn thấy có một người chui ra từ trong tấm vải phủ trên bàn giải phẫu, sau khi thét lên người đó đã sợ quá mà ngất xỉu.

Điên cuồng làm việc, một người lập dị, biến thái, từng biệt hiệu như mớ nhãn dán lấp lánh dính trên người anh ta, dù anh ta trông có đẹp trai hơn nữa cũng không có cô gái nào dám tiếp cận anh ta để tự chuốc khổ vào thân.

“Xin chào, tôi là người đến thay thế Nhuế Vân.” Chử Thanh Hành định giải thích thêm, thì thấy anh ta đã bật công tắc hạ cửa thông gió xuống, giọng nói ngàn ngạt trong khẩu trang, giống như nói bằng âm mũi: “Vậy thì bắt đầu thôi, tôi hi vọng cô sẽ không ngất đi, nếu không thì tôi chỉ có thể đi tìm sếp của các cô đến tăng ca thay thôi.”

Chử Thanh Hành đi theo anh ta ngang qua cửa thông gió, bước vào phòng giải phẫu, mùi thuốc gay mũi và thứ mùi ngòn ngọt ngày càng nồng nặc hơn.

Xác chết trước mặt lặng lẽ nằm đó, da thịt trắng toát, hình dáng mảnh mai, từ đầu vai bị cắt ngang thành mấy đường, làm cô hơi thất thần.

Dường như cô thấy được chính bản thân mình trên bàn giải phẫu trong bầu không khí trầm lắng này, cảm giác thật không thoải mái.

Cô nghe thấy một âm thanh hả hê vang lên từ phòng giám sát bên cạnh: “Tôi thấy không được nữa rồi, tôi nói cậu này Tiêu Cửu Thiều, tiếp theo cậu muốn đổi ai tới hả?”

Chử Thanh Hành liếc nhìn về phía phòng giám sát, là giọng của trinh sát viên hình sự Tần Tấn, anh ta ở bên ngoài đợi kết quả kiểm nghiệm, cô mới nói: “Tôi không sao, bắt đầu bây giờ chứ.”

Tiêu Cửu Thiều dò xét cô một hồi qua lớp kính mỏng như là đang khẳng định cô sẽ không bất ngờ ngất xỉu, sau đó mới bắt đầu quay sang đối diện với cái xác.
Tăng ca xong thì đã hơn tám giờ.

Chử Thanh Hành cởi bao tay và bộ quần áo cao su ra, sau đó kí tên mình lên biên bản. Chữ của Tiêu Cửu Thiều rất phóng khoáng thanh tú, từng khoản mục điều điền rất cẩn thận, kể cả chữ ký của anh ta, từng nét cũng rõ ràng dứt khoát.

Cô thay lại áo của mình, chợt nghe bên cạnh có người nói: “Nếu cô không bận gì thì cùng đi ăn một bữa nhé?”

Cô quay đầu lại thì thấy Tiêu Cửu Thiều đứng cạnh bồn rửa, đang cẩn thận rửa tay, anh ta dùng dung dịch y tế rửa đi rửa lại ba lần cho thật sạch. Anh ta không nghe thấy câu trả lời, bèn quay lại nhìn cô. Anh ta đã bỏ khẩu trang ra, để lộ đường nét khuôn mặt trông cũng thật đẹp.

Từ trước đó Chử Thanh Hành đã có nghe mấy cô bé con vừa tốt nghiệp thầm thì nói Tiêu Cửu Thiều có một khuôn mặt tuấn tú sắc nét như dao khắc, cô rất phản cảm với kiểu hình dung sắc sảo như vậy cho nên cô không quan tâm lắm, đến bây giờ nhìn thấy tận mắt lại không thể không thầm khen ngợi một tiếng. Dù có là ai thì cũng đều yêu thích những gì đẹp đẽ.

Chử Thanh Hành rút tay ra khỏi túi áo, nhìn đồng hồ đeo trên tay: “Được thôi.”

“Tôi vẫn chưa ăn khuya, nếu không thì các cậu ăn tối, tôi ăn khuya, mọi người gộp chung một bàn đi!” Tần Tấn cười khì khì chen một câu: “Các cậu có biết mẹ của người bị hại trông như thế nào không? Khi tôi còn lập biên bản thì đã từng gặp rồi, rất trẻ, mới chừng 30, trông rất đẹp, đã có con nhưng không làm giấy kết hôn.” Anh ta dừng lại, ý nhìn Tiêu Cửu Thiều không tốt đẹp gì: “Có muốn tôi giới thiệu cho cậu không? Tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi.”

Tiêu Cửu Thiều nhướng mắt nhìn anh ta: “Cám ơn, nhưng tự anh giữ cho mình đi.”

Đang lúc nói chuyện thì thang máy tới.

Chữ Thanh Hành đi đầu bước vào thang máy, cách càng xa phòng giải phẫu cô mới càng cảm thấy là mình đã quay lại với không gian ngập hơi người. Trong thang máy có một tấm kính, cô quay sang nó sửa lại tóc tai một chút. Cô thấy trước sau gì mình cũng sẽ chết vì sĩ diện, cho dù là có làm thêm đến sáng nhưng cô vẫn thà là ngủ bớt đi một tiếng cũng phải để bề ngoài được tươm tất.

Tần Tấn cười nói: “Cô đã đẹp lắm rồi, còn soi gương gì nữa.”

Chử Thanh Hành lạ lẫm nhìn anh ta, đối với gương mặt của mình cô cũng tự biết mình biết ta, đẹp thì không dám nhưng cũng được coi là xinh xắn. Nghe thấy mấy lời này Tiêu Cửu Thiều cũng quay đầu lại, quan sát cô từ trên xuống dưới hết một lượt. Cô thật sự lo lắng vị quái nhân tin đồn này sẽ nghiêm túc vặn lại lời nói đùa của Tần Tấn, nếu thật sự là vậy thì cô không biết mình nên tỏ vẻ gì để đối mặt với bọn họ.

May là anh ta chỉ nhìn cô mấy lần rồi không nói gì nữa.

Ngay bên cạnh Cục là một con đường dành cho người đi bộ, buổi tối vô cùng náo nhiệt, quán ăn uống cũng khá nhiều. Họ nhanh chóng chọn một quán cơm gia đình thông thường.

Chử Thanh Hành ngồi xống uống một hớp trà, lúc này cô mới cảm giác dạ dày trống không bắt đầu co thắt, giống như đang có một ngọn lửa bùng cháy, làm nghề này của bọn cô, thời gian bị đảo lộn, bệnh đau bao tử cũng là bệnh nghề nghiệp, cũng may cô có một cái dạ dày chắc như thép, kết quả kiểm tra sức khỏe năm nào cũng đều tốt cả: “Cho một đĩa gan xào.”

Tần Tấn sặc nước trà phun ra hết nửa bàn.

Chử Thanh Hành nhìn anh ta khinh bỉ: “Anh làm gì vậy?”

Thật ra cô vẫn còn may mắn, Tiêu Cửu Thiều ngồi ở đối diện đang cầm khăn tiệt trùng lau, lau hết một lượt lại mở một bọc mới, cẩn thận lau lại lần thứ hai.

“Cô vừa mới nhìn thấy một lá gan thối rửa, vậy mà còn nuốt nổi thứ này sao?”

“Vì anh nói tôi sẽ ngất xỉu trong phòng phẫu thuật, lòng phục thù của phụ nữ rất mạnh mẽ.” Chử Thanh Hành quay sang nói với nhân viên phục vụ: “Lấy thêm một đĩa lòng xào cay.”

“Buổi tối ăn nhiều dầu mỡ không tốt.” Tiêu Cửu Thiểu cuối cùng cũng nói chuyện.

“Đúng rồi, hơn nữa cô gái nằm trên bàn phẫu thuật kia còn bị chém từng nhát từng nhát, giống như là cá chép om hành vậy đó.” Tần Tấn ngừng một chút, bụm trán rên rỉ: “Cả đời này tôi cũng không muốn nhìn lại món cá chép om hành nữa.”

Tiêu Cửu Thiều chặn đứng câu chuyện của anh ta: “Vậy thêm một cá chép om hành.”

Chử Thanh Hành thấy mặt Tần Tấn lúc xanh lúc trắng thì vui ơi là vui. Tuy là có nghe nói tính cách của Tiêu Cửu Thiều hơi quái đản, lúc này mặt đối mặt mới cảm thấy anh ta cũng không giống như một kẻ khác người.

Món cá chép om hành là món tủ của quán ăn này, sử dụng cá chép nuôi thả, vị thịt tươi, xương tuy nhiều, nhưng dùng dao khứa vài đường, những cái xương dăm đều được lấy đi hết, món ăn rất ngon miệng, Chử Thanh Hành đã ăn kha khá.

Ngược lại Tần Tấn nhìn chằm chằm vào con cá chép, càng nhìn sắc mặt càng trắng: “Công nhận năng lực của những người làm pháp y các người thật là tốt.”

Chử Thanh Hành gắp một miếng gan xào, huơ huơ trước mặt anh ta: “Do tập luyện mà ra cả, hồi tôi học đại học, thi thể và máy móc để có thể luyện tập rất ít, lại còn đã thối rữa không thể nhìn thấy được gì, nếu như tôi giải phẫu xong một lá gan thì sẽ đến căn tin trường ăn gan xào, một mình ăn hết tất cả.”

“Lúc trước trong tiết học giải phẫu, còn luôn được dặn dò là không ai được mang xương đem về.” Tiêu Cửu Thiều nói.

Tần Tấn không chịu nổi nói: “Thứ đồ đó mà mang về thì không phải là quá biến thái rồi sao?”

“Nhưng cũng có một vài vị trí cơ thể có phần xương rất đẹp, giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy.” Chử Thanh Hành kiếm phần ruột còn lại trong mớ ớt đỏ tươi, cuối cùng lại không thấy gì nên vô cùng tiếc nuối.

Tiêu Cửu Thiều gật đầu đồng tình.

Tần Tấn nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, hai kẻ kia chỉ hận không thể dán lên khắp người dòng chữ “tôi là kẻ biến thái”

Ra khỏi nhà hàng, Chử Thanh Hành liền giơ tay ngoắc xe taxi, tiếc là không phải là xe đã có khách thì cũng là vội chạy về giao ca.

“Tôi nhớ là cô tự lái xe phải không?” Tiêu Cửu Thiều đột nhiên hỏi. Vị trí chiếc xe đầu tiên ngay cửa bãi giữ xe là của Chử Thanh Hành, cái tên này giống với tên của một nhân vật võ hiệp mà anh ta thích, khi anh ta đi qua nên cũng để ý nhìn thêm.

“Mấy hôm trước vừa ra khỏi cửa nhà thì bị đâm phải, vẫn còn đang sửa.” Một chiếc xe taxi nữa chạy qua, nhưng lại đang có khách, Chử Thanh Hành chà chà chân, lúc này mà muốn bắt xe, thì đúng là rất khó.

Tiêu Cửu Thiều nói: “Đi thôi, tôi chở cô.”

Xe của Tiêu Cửu Thiều là một chiếc SUV cứng cáp, trong tưởng tượng của cô điều này và phong cách của anh ta dường như không khớp nhau. Chử Thanh Hành ngồi ở ghế lái phụ, câu được câu chăng trò chuyện với anh ta: “Anh du học ở Đức về à?”

“Bằng bác sĩ của tôi là học ở Đức.” Anh ta nhìn thẳng phía trước, tay lại mở hộp chứa đồ bên cạnh: “Bên trong có một cuốn sổ lưu niệm khi tôi ở đó.”

Chử Thanh Hành cầm lấy cuốn sổ lưu niệm, giở trang đầu tiên, là một tấm ảnh chụp chung. Cô dễ dàng nhìn thấy một người Châu Á tóc đen mắt đen trong một nhóm người mặc đồ trượt tuyết và đeo dụng cụ, anh ta mặc áo len đen và đồ trược tuyết, không đeo mắt kính, vẻ mặt đang mỉm cười, trông rất trẻ con. Dưới bức ảnh có ghi thời gian địa điểm, là năm năm trước.

Cô bất ngờ hỏi: “Trông anh vẫn còn rất trẻ, bây giờ anh bao nhiêu tuổi?”

Không biết có phải nhìn lầm hay không, cô nhìn thấy khóe miệng người kia hơi giần giật.

“16 tuổi tôi vào đại học, thời gian học đại học thì như bình thường.”

“À vậy lúc nãy tôi nói sai rồi, phải nói là, anh trông như một ông cụ non…Ờ, nhưng chính chắn là một chuyện tốt.”

Tiêu Cửu Thiều không nói nữa, dường như anh không muốn trả lời đề tài này.

Nhất thời Chử Thanh Hành cũng không tìm ra được chuyện gì để nói, dù sao cũng chưa đến mức nói về vụ án phanh thây, hai người đều trầm mặc, cảm thấy bầu không khí có vẻ không được tự nhiên.

Cuối cùng, Tiêu Cửu Thiều mở miệng nói chuyện: “Bắt đầu từ cuối tuần, tôi sẽ phải chuyển đến phòng hình sự.”

Chử Thanh Thành hơi giật mình, nhưng cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm, Tiêu Cửu Thiều là bác sĩ, năng lực tốt, thành tích trong thời gian đào tạo cũng đứng số một số hai, từ trước tới nay đều coi trọng người được chọn bồi dưỡng.

Anh ta được điều đến phòng hình sự, thực chất là cơ hội thăng chức. Cô nói đùa: “Anh đi rồi lại là cơ hội cho tôi, anh có nhận của đút lót không? Chờ cơ hội chín mùi thì lén tiến cử tôi thử xem?”

Tiêu Cửu Thiều quay lại nhìn cô, rồi lại nhìn về phía trước: “Tôi thấy cô không hề thích hợp làm công việc pháp y.”

Chử Thanh Hành hơi bất ngờ nhìn anh ta, vốn dĩ cô chỉ nói chơi một câu, ai mà biết người ta lại nói thẳng như vậy.

“Tôi thấy trước đây cô theo học nghiên cứu công nghệ sinh học dược phẩm ở đại học là sai hướng rồi. Dù là kiểm tra thể lực, hay đọ sức, cô đều không giỏi, tâm lí học tội phạm cũng không có thiên phú gì. Công việc hiện tại cũng không thích hợp với cô, cô thích hợp sống cuộc sống bình thường hơn.”

“Anh nghĩ cuộc sống như thế này là không bình thường?”

Đã đến nơi cô ở, Tiêu Cửu Thiều dừng hẳn xe lại bên dường: “Mọi chuyện không thích hợp đều là không bình thường.” Anh ta ngưng một lát, lại nói: “Tới nhà cô rồi.”

Chử Thanh Hành mở cửa, vừa định xuống xe, bỗng nhiên thay đổi ý định: “Tuy anh nói rất có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy mỗi người đều có quyền lựa chọn, cho dù lựa chọn cuối cùng không phải là điều phù hợp nhất. Bởi vì không ai có quyền chỉ tay năm ngón đối với cuộc sống của người khác.”

Tiêu Cửu Thiều đẩy cần trả số cho xe dừng lại, kéo tay thắng, quay đầu nhìn cô. Diện mạo của anh ta tuấn tú, cho dù dáng vẻ lúc hơi nhíu mày cũng mang cảm giác khí thế không thể nói rõ: “Biết rõ là kết quả không tốt, nhưng vẫn muốn kiên trì làm, cuối cùng thất bại thảm hại, không lẽ như vậy có ý nghĩ gì sao?”

Chử Thanh Hành bị câu trả lời làm cho phải á khẩu, cô chưa từng nghe nói hóa ra con người này nói năng lại không nể nang chút nào như vậy: “…Bình thường anh cũng hay nói chuyện thẳng đuột mục đích là để đi gây sự với người khác phải không?”

“Chuyện thế nào thì tôi nói thế đấy, có phải làm mất lòng cô rồi không?”

“Vậy thì không.”

“Nói như vậy, cách tôi nói chuyện không sai.”

Chử Thanh Hành hơi ngạc nhiên, vặn lại: “Vậy nếu như tôi nói anh là người EQ thấp, anh cũng không để ý à?”

“Không, tôi không để ý.” Anh ta ngưng một lát, lại nói: “Đúng vậy, tôi không để ý.”

Lại là lối tư duy của tiếng Anh.

Chử Thanh Hành thất vọng bèn xách túi xuống xe, đi hai bước, cô thấy anh ta vẫn chưa đi, lại quay ngược trở lại, gõ lên cửa kính xe. Tiêu Cửu Thiểu cũng hạ cửa kính xuống, thắc mắc nhìn cô.

Chử Thanh Hành đặt tay lên mép cửa sổ, mỉm cười với anh ta: “Lúc tôi thi vào Cục, điểm thể chất không đạt, anh biết tại sao tôi vẫn đậu không?” Cô hạ giọng, âm thanh gần như là thì thầm: “Là cục trưởng Lăng cho tôi đi cửa sau. Tôi còn biết cục trưởng Lăng này, là cậu của anh.”

3 thoughts on “01 | Tiếng Ngân Rung Ma Quỷ

  1. biết là không tốt nhưng vẫn làm, mình thấy như vậy giống người bình thường hơn. Nay mới biết trả lời “không, tôi không” là lối tư duy t.a đấy, mình toàn nói thế từ trước khi học t.a rồi. Ví dụ hỏi abc gì đó có hay không? thì nếu trả lời là không nhất định phải giải thích là không cái gì, nếu không thì giống như chưa trả lời.

    1. Hi, lúc làm đoạn này mình chưa xác nhận lại văn phạm bên t.Anh, chỉ edit theo mặt chữ thôi. Nhớ mang máng là có 1 loại câu hỏi mà câu trả lời sẽ trả lời theo sự thật…Để mình coi lại đoạn đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s