[NT] Ngục giam

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ [NT] Ngục giam ♥

Ngày ngày đêm đêm tôi luôn nhớ đến một người con gái, nhớ đến khuôn mặt thanh thanh của cô ấy, nhớ đến vẻ mặt cô ấy khi cô ấy nói, nhớ đến vẻ dịu dàng khi cô ấy cười, nhớ, nhớ, nhớ đến mức lẫn lộn, tôi nghĩ, tình yêu này của tôi thật là đau đớn, cũng thật ngọt ngào, chầm chậm mà nhớ nhung, yên lặng mà hạnh phúc.

——Hạ Mộc

“Bản tòa tuyên án, Hạ Mộc, nam, 18 tuổi, vào ngày 2 tháng 6 năm 2004 tại lầu 13 tòa nhà A công thương nghiệp Hải Đức đã bắn nguyên cáo Khúc Uất Nhiên, khiến nạn nhân bị trọng thương, đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Căn cứ theo pháp luật nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tuyên phạt tội cố ý giết người không thành, tội danh thành lập. Tuyên phạt bị cáo sáu năm tù giam, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời!”

Âm thanh xôn xao nổi lên theo tiếng phát quyết của quan tòa, cuộc đời của cậu tạm thời nói lời tạm biệt với tự do. Sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Hạ Mộc thản nhiên nhìn thẳng phía trước, ép bản thân không được quay đầu lại. Không được nhìn người nhà đang ngồi nghe, không được nhìn cô đang ngồi nghe. Cậu phải thể hiện mình không sợ hãi, không quan tâm. Như vậy, có lẽ họ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Hai người cảnh sát trên tòa đẩy Hạ Mộc đi về phía trước, hai tay của cậu bị chiếc còng tay màu bạc còng lại đằng trước. Trên khuôn mặt nặng nề, lạnh lẽo, tuấn tú hiện lên vẻ nhợt nhạt bệnh tật, cậu cúi đầu thản nhiên đi qua bên cạnh cô, không quay đầu lại nhìn cô, không dừng lại một giây, cứ thế đi thẳng qua trước mặt cô.

Thật ra cậu có thể nghe thấy, nghe thấy tiếng cô cúi đầu khóc, nghe thấy tiếng cô khẽ gọi tên cậu.

Nhưng cậu không thể dừng lại, không thể quay đầu lại, nếu như cậu quay đầu lại nhìn cô một cái, có… có thể cậu sẽ kiềm nén không nổi mà bật khóc.
Bởi vì, cậu cảm thấy, trái tim đau, đau đớn quá, đau đớn mức không gượng nổi, một ánh mắt của cô, giọt nước mắt của cô, âm thanh nhỏ nhẹ của cô…

Cậu không sợ ngồi tù, thực sự là không sợ.

Cậu chỉ, chỉ không nỡ rời xa cô…

Thật lòng không nỡ.

Hạ Mộc hơi cắn môi, đôi mắt cũng ửng hồng, nhưng cậu vẫn ưỡn lưng thẳng tắp, hai mắt cố gắng nhìn chằm chằm ra phía trước, bước chân của cậu cũng không chần chừ. Cậu cảm thấy đến cuối cùng, trong mắt cô, cậu đã có thể trở thành một người đàn ông đáng để cô tự hào.

Dù cho, cô chưa từng xem cậu là một người đàn ông, dù cho, trong mắt cô, cậu mãi mãi chỉ là một cậu em cần cô bảo vệ.

Em ư…

Hạ Mộc khẽ khép đôi mắt lại, chịu đựng một cơn nghèn nghẹn, cậu thật sự rất hận tiếng gọi này.

Người cảnh sát phía sau đẩy cậu một cái, cậu bước vào trong xe chở phạm nhân, ngồi trong khoang xe yên tĩnh, lắc lư, bị giải đến một nơi mà cậu phải sống trong đó sáu năm.

Nhà tù đối với Hạ Mộc chỉ là nơi được nhìn thấy trong ti vi, còn hôm nay nó đã ở ngay trước mắt cậu, nó nằm trên một khu đất cao, phát ra hơi thở âm u đáng sợ: nó đang há cái miệng to đầy máu, khao khát có thể nuốt cậu vào trong ngay lập tức.

Chiếc xe chậm rãi chạy vào trong nhà giam, Hạ Mộc quay đầu nhìn lại, cánh cổng của nhà giam chầm chậm đóng lại sau lưng cậu, từng chút từng chút, nhốt cậu bên trong, giam cầm tự do của cậu, tuổi trẻ của cậu, tương lai của cậu…

Hạ Mộc yên lặng bước lên phía trước. Các phạm nhận trong phòng giam đều đứng ở cửa, tò mò nhìn cậu, có kẻ huýt sáo với cậu, có kẻ cất tiếng gọi cậu, còn có kẻ tùy tiện mỉm cười nhìn cậu.

Còn Hạ Mộc, từ đầu chí cuối vẫn giữ một vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng, trên gương mặt xin đẹp đến tinh tế không kinh hoàng không giận dữ, chỉ thật bình tĩnh.

Có lẽ, tướng mạo của cậu như thế cùng với phong thái ấy khiến cho những phạm nhân vô cùng khó chịu, vài lời nói khó nghe chen lúc tuông ra từ trong miệng họ, càng ngày càng trở nên hỗn loạn.

Người quản ngục dẫn đường cầm dùi cui, gõ gõ lên song sắt, lớn tiếng quát bọn họ yên lặng lại! Nhưng không có chút tác dụng nào, các phạm nhân càng hung hăng gào thét lớn hơn nữa.

Còn Hạ Mộc, vẫn là ánh mắt thẫn thờ , yên lặng đứng lối đi, giống như nguyên nhân khiến tỉnh trạng hỗn loạn không liên quan tới cậu, cậu cũng không biết làm gì, quản giáo chỉ đành đẩy Hạ Mộc bước nhanh đi, cho đến khi đi đến phòng giam số 209 sâu trong cùng mới dừng lại, mở cánh cửa sắt đẩy Hạ Mộc đi vào.

Hạ Mộc hơi ngước mắt lên nhìn phòng giam: không lớn, đặt hai giường tầng, giường trên phía bên phải còn trống, trong phòng còn có ba phạm nhân nữa. Các phạm nhân đều đang quan sát cậu: gầy ốm, một thằng nhóc tái xanh, trong không có vẻ gì là nguy hiểm.

“Ở chung cho tốt đấy! Đừng có gây chuyện.” Người quản giáo nói đại một lời cảnh cáo rồi ngay lập tức quay người đóng cửa phòng giam lại.

Người quản giáo đi xa dần, ánh mắt của các phạm nhân cũng càng ngày càng sáng lên, trong con mắt hiện lên vẻ hưng phấn ác liệt, giống như loài lang sói đã chịu đói rất lâu giờ vừa nhìn thấy một con cừu con ở ngay trước mắt.

Hai phạm nhân không dằn mình được nữa bật dậy, một người thanh niên có vẻ khỏe mạnh hung hăng hỏi: “Mới tới à, tên gì vậy?”

Hạ Mộc liếc mắt nhìn hắn, rồi không thèm nhìn nữa, vẫn như trước đây không thèm quan tâm tới nửa con mắt.

“Mẹ kiếp, còn giả vờ thanh cao hả!” Người đàn ông túm lấy quần áo cậu, dễ dàng xách cậu qua, đe dọa: “Có biết chỗ này là chỗ nào không hả? Bố mày sẽ dạy cho mày một bài học! Mày ngoan ngoãn bỏ cái thói láu cá này đi!” Nói xong cũng giáng một cú đấm lên người cậu.

Nhưng Hạ Mộc vẫn buông ánh mắt như cũ, hơi nghiêng người sang phải, tay phải bắt được nắm tay của người đàn ông, tay trái bẻ ngoặt tay của hắn, giơ chân đá một cú, người đàn ông chỉ cảm thấy hoa mắt thì đã bị Hạ Mộc đánh cho té ngã trên mặt đất, một tên phạm nhân khác thấy hắn ta bị đánh cũng bổ nhào về phía Hạ Mộc, Hạ Mộc nhấc chân đạp hắn, một cú đã trúng vào bộ phận quan trọng của hắn ta, tên phạm nhân đau quá đến kêu cũng kêu không nổi, bụm chặt hạ bộ lăn quay ra đất. Gã đàn ông bị đánh ngã lúc đầu muốn đứng dậy, nhưng hai tay chống đất mới cảm thấy cánh tay phải đã không dùng sức được nữa, yếu ớt rũ xuống, cảm giá đau đớn nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân, hắn ta ôm lấy cánh tay, chạy đến cửa phòng giam đập vào cửa sắt gào lên: “Quản giáo, quản giáo, tay tôi bị gãy rồi! Tôi muốn đến phòng y tế! Tôi muốn đến phòng y tế!”

Quản giáo còn chưa đi được xa đã phải vội vã quay trở lại, bật cửa phòng giam, tức giận quát lớn: “Bảo mấy người an phận một chút! Lại gây sự gì đây! Ai đánh ai hả?”

“Tôi.” Hạ Mộc bình tĩnh thừa nhận.

Người quản giáo trợn mắt nhìn cậu giáo huấn: “Người mới, cậu nghe rõ cho tôi, nếu cậu muốn bình an mà ra ngoài, thì nên lo mà cải tạo cho tốt, nếu đánh người ở đây thì có thể sẽ phải kéo dài thời hạn thi hành án của cậu! Biết chưa hả?”

Hạ Mộc cụp mắt không trả lời. Người quản giáo lại nhìn ba người còn lại trong phòng giam: “Còn mấy người nữa, dẹp “nghi thức chào đón người mới” của mấy người đi, cậu ta là tội phạm giết người đấy!”

Ba người trong phòng giam đều giật mình nhìn Hạ Mộc, không ai dám tin chàng thanh niên tuấn tú lạnh lùng này mà lại dám giết người?

Sau đó, có lẽ vì bản lĩnh của Hạ Mộc, cũng có lẽ vì cái danh hiệu “tội phạm giết người” mà các phạm nhân trong phòng giam cũng không còn dám đụng đến Hạ Mộc nữa.

Chỉ có điều đôi khi những phạm nhân đó cũng sẽ cảm giác được rằng người thanh niên này quá mức im lặng. Cậu luôn ngồi trong một góc, hơi dựa người vào tường, đầu cũng hơi cúi, khuôn mặt khôi ngô lại có vẻ nhợt nhạt như người bệnh, đôi mắt đẹp nhưng trống rỗng, hơi khép hờ nhìn về một nơi nào đó, ngay đến hơi thở cũng nhẹ đến mức đáng sợ.

Nhưng chò dù là Hạ Mộc yên lặng như thế nhưng cảm giác tồn tại luôn luôn rất mạnh mẽ, những phạm nhân không thể ngăn mình quan sát cậu, đôi khi làm bộ lơ đãng nhìn qua cậu, hình như ở cậu có một loại khí chất khiến người ta phải chú ý.

Người phạm nhân đã bị Hạ Mộc bẻ gãy tay sau nhiều buổi nhìn cậu, không còn nhịn nỗi nữa đi đến hỏi: “Này, nhóc con! Nhóc con!”

Hạ Mộc lấy lại tinh thần khi đã ngây người ra một thời gian dài, nhìn hắn ta nghi ngờ.

“Chút nữa là thời gian thăm nuôi, có ai tới gặp cậu không?”

Hạ Mộc rũ mắt không trả lời.

“Này, cậu nói một câu được không? Có thì nói có, không thì nói không, tại sao lại không lên tiếng như vậy hả?” Người phạm nhân thấy Hạ Mộc không nói lời nào, lại nói tiếp: “Chắc là không có ai tới gặp cậu phải không, nếu có người tới thăm nom thì cậu cũng không buồn bực như thế, hay là mọi người trong nhà cũng chết cả rồi à?”

Hạ Mộc ngước lên, lạnh lùng trừng hắn ta.

Người đàn ông phá lên cười: “Ồ, trừng người khác rồi, tức giận rồi, ha ha, cuối cùng không còn giống một hình nộm nữa.”

Cuối cùng không còn giống một hình nộm nữa?

Những lời này thật quen thuộc quá! À, đúng rồi, cô ấy cũng từng nói với mình như vậy, khi đó cậu cũng đã từng không chịu để ý tới cô giống như thế này, cuối cùng cô đã bị chọc giận, còn giành lấy mô hình đồ chơi của cậu, còn lấy cả cây súng của cậu, rồi cậu tức giận, khi cậu khóc, gào và cắn cô, thì cô đã nói: “Chậc, kêu này, khóc này, tức giận này, đánh người này, tốt quá, rốt cuộc cũng không giống một hình nộm nữa rồi!”

… …

Nghĩ đến người con gái ấy, nhớ đến mấy năm niên thiếu đó, bất giác Hạ Mộc hơi nhoẻn miệng cười, cậu còn nhớ rất rõ, khi đó hầu như ngày nào họ cũng đánh nhau, cậu rất ghét cô, cậu đều nói với mọi người rằng, người cậu ghét nhất chính là Thư Nhã Vọng. Khi đó ông nội thường hay hỏi một câu: Hạ Mộc à, con ghét ai nhất vậy? Khi đó ông nội luôn luôn phấn khởi hỏi đi hỏi lại một câu, Hạ Mộc à, con ghét nhất là ai thế?

Cậu có từng ghét cô chưa?

Có lẽ là có điều đó! Ngay từ đầu là cậu ghét cô, khi đó cậu không muốn ai tới gần, cậu chỉ thích ở một mình trong thế giới nhỏ bé của cậu, nhưng cô kiên quyết bắt ép cậu,

không thèm quan tâm mà chỉ chạy ào đến, nói gì mà muốn làm bạn với cậu. Ngày nào cũng vào phòng cậu, giành lấy giường của cậu, tranh lấy đồ chơi của cậu, phá hỏng cả thế giới nhỏ yên tĩnh của cậu.

Vì vậy, cậu ghét cô lắm, cự tuyệt cô, chống lại cô.

Mãi cho đến buổi tối ngày hôm đó, Đường Tiểu Thiên chọc phải bọn lưu manh, mấy tên đàn ông người đông thế mạnh, vây họ trong quán net, rõ ràng cô đã sợ đến phát run rồi nhưng vẫn bảo vệ cậu như trước. Ngay lúc đó cô đã không chút do dự kéo cậu ra phía sau mình, không để cho bọn lưu manh phát hiện ra cậu. Khi cô bị bọn lưu manh kéo ra ngoài, còn dùng mắt ra hiệu cho cậu chạy mau.

Ánh mắt đó, cho đến nay cậu vẫn còn nhớ rõ, ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi, mang theo nỗi hoảng hốt, nhưng khi nhìn về phía cậu, chỉ có lo lắng và thúc giục, thậm chí còn mang vẻ vui mừng, vui mừng vì những tên lưu manh này không phát hiện ra cậu.

Cậu nghĩ, có lẽ vào giây phút đó, ánh mắt ấy đã khiến cậu bắt đầu dần dần có thể chấp nhận cô, từng chút một.

Nhưng nguyên nhân thật sự khiến cậu quyết định hoàn toàn tiếp nhận cô đó chính là bởi vì một câu nói của cô!

Câu nói ấy là: Hạ Mộc à, em sẽ là niềm tự hào của chị, được không?

Lúc đó, ánh mắt cô thật ấm áp, âm giọng thật mềm mại, dưới ánh trăng khi cô khe khẽ hỏi cậu, trái tim cậu đập thình thịch, vào giây phút đó, cậu mới biết được, à thì ra trái tim cậu có thể đập nhanh đến như vậy!

Từ đó về sau, cậu bắt đầu chờ mong cô đến, tuy rằng cậu vẫn như trước thường hay phớt lờ cô, vẫn thường không hòa thuận với cô, luôn bày ra dáng vẻ không vui khi cô đến, nhưng thật ra chỉ có bản thân cậu mới biết, khi cậu và cô đánh nhau, cậu ra sức cũng càng ngày càng nhẹ; những lúc cậu nói mình ghét cô, ngữ điệu cũng không còn dữ dội; những lúc cô và cậu ngồi bên nhau, cậu cũng không còn khư khư giữ lấy mô hình đồ chơi của mình nữa. Thậm chí, có đôi khi, những khi cô sắp đến, cậu còn hay len lén dựa vào cửa sổ ngóng trông…

Khi nhớ đến mọi chuyện, biểu cảm trên gương mặt Hạ Mộc dần dần ôn hòa hơn, ánh mắt cũng không còn lạnh lùng vô cảm nữa, khuôn miệng vô thức lẩm nhẩm một tiếng…

Tên phạm nhân ngạc nhiên nhìn cậu: “Ồ, cậu vừa mới nói chuyện?”

Hạ Mộc cũng không nhận ra, cậu vừa mới nói sao? Đã nói gì nhỉ?

“Trời ơi, ông Hứa, thằng nhóc này vừa mới nói chuyện kia kìa.” Người phạm nhân bị gãy tay phấn khích chạy đến trước mặt nhóm bạn tù tán chuyện.

“Nói thì nói thôi, cũng đâu phải thằng nhóc đó bị câm điếc, cũng đâu có chuyện gì ghê gớm.” Lão Hứa liếc cậu khinh thường, một lát sau thì hắng giọng một cái, tò mò: “Ờ, này, ông Chu, cậu ta nói cái gì vậy?”

Lão Chu bực dọc nói: “Không phải không không thèm biết sao?”

“Tôi có nói không thèm à, tôi chỉ nói thằng nhóc này không có câm điếc thôi.”

Lão Hứa cãi: “Xời, ông nói mau đi, nó nói gì đấy?”

“Ban nãy tôi hỏi nó giết ai mà vào đây.”

“Ai?”

“Nó nói: Nhã Vọng?”

“Nhã Vọng? Đó là ai?”

“Tôi có biết đâu? Nhưng nghe có vẻ là tên của con gái, có lẽ là người mà nó thích…”

“Người lạnh lùng kiểu như nó, cũng có thể thích người khác à?”

Hai phạm nhân rì rầm đoán mò. Thật ra, cuộc sống trong tù quả thật rất tẻ nhạt, có một chút chuyện để giải trí cũng có thể đủ cho họ nói chuyện thật lâu.

Thời gian thăm tù đến rất nhanh, khi cánh cửa phòng giam mở ra, người quản giáo cầm một danh sách đứng bên ngoài gọi tên, gọi đến tên ai thì người đó đều vui vẻ bước ra khỏi phòng giam, đứng ở cửa xếp hàng chờ.

“Phòng 209…Hạ Mộc, Chu Cường.”

Lão Chu nghe thấy tên mình được gọi rất hào hứng đứng lên nói: “Chắc là con gái tôi tới.” Hắn ta quay người vỗ vào giường Hạ Mộc nói: “Ê, nhóc con, ngây ra đó làm gì, có người tới thăm cậu kìa.”

Có người tới thăm cậu?

Là ai? Ông nội? Chú Trịnh? Bác Thư? Hay là… cô tới?

Vừa mới nghĩ tới chuyện có thể là cô đến, trái tim Hạ Mộc hơi căng thẳng, trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó nói không nên lời, nhớ cô nhưng lại không dám gặp cô.

Cậu muốn nhìn thấy cô đến phát điên, nhưng dáng vẻ cậu bây giờ, nếu bị cô nhìn thấy, không chừng cô sẽ khóc rất nhiều, cậu không muốn, không bao giờ muốn nhìn thấy cô khóc, mỗi lần cô khóc là cậu lại cảm thấy từng giọt nước mắt của cô giống như từng giọt axit, chúng không ngừng ăn mòn trái tim cậu, khiến mọi thứ trong người cậu thối rữa, vụn vỡ làm cậu nhức nhối, đau đến điên cuồng.

Nhưng, nếu cậu không gặp mặt cô, nhật định cô sẽ nghĩ ngợi lung tung, sẽ cho rằng biết đâu cậu đang trách cô, đoán rằng sức khỏe cậu không tốt, hay là do cậu bị ăn hiếp…

Nếu vậy, cô sẽ càng buồn hơn phải không?

Vẫn..gặp mặt thôi! Cho dù cô có khóc, …ít ra, ít ra thì cậu cũng được nhìn thấy cô!

Hạ Mộc nắm chặt nắm tay, theo nhóm người xếp hàng đến phòng gặp người thân, cánh cửa sắt nhỏ mở toang, Hạ Mộc bước qua cửa, ngồi đối diện tấm kính trong suốt sáng sủa là một hàng thân nhân đã đến từ sớm để chờ được gặp người thân của mình, Hạ Mộc lướt mắt qua mọi người và tìm được cô, cô đang ngước mặt nhìn về phía cánh cửa sắt nho nhỏ, vừa nhìn thấy cậu đi ra, mới đầu cô hơi ngạc nhiên sau đó ngay lập tức nở nụ cười với cậu, nụ cười nhẹ nhàng khe khẽ thật dịu dàng xinh đẹp giống như trong ký ức của cậu.

Cậu cứ nhìn dán vào cô, không biết vì nguyên do gì bước chân lại chậm lại, cậu đón lấy ánh mắt của cô từng bước từng bước đi qua, rồi ngồi xuống đối diện cô.

Cậu nhìn cô, khẽ gọi: “Nhã Vọng.”

Giọng của Hạ Mộc rất khẽ, khẽ đến mức giống như chỉ cần cậu hơi to tiếng một chút thì sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa, cậu nhìn qua người đối diện tấm kính, gọi ra cái tên mà cậu cất giấu rất sâu rất sâu trong lòng ngực.

Thư Nhã Vọng nhìn cậu, hai mắt ửng hồng, cậu lại trở nên yên lặng giống như ngày thường, thật ra cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô, rất nhiều điều cậu quan tâm.

Nhưng…

Trời sinh cậu vốn dĩ đã ít nói, lại không biết phải hỏi thế nào.

Không sao, từ lâu cô đã thành quen đối với sự trầm mặc của cậu, giống như bình thường sẽ luôn là cô mở miệng trước, có lẽ trên thế giới này, chỉ có Nhã Vọng mới có thể chịu đựng được sự trầm lặng của cậu. Cậu luôn luôn im lặng như vậy, lặng lẽ như thế mà cô lại có thể đọc được những câu nói, những câu trả lời trong sự im lặng của cậu.

Giống như bây giờ, cô nói với cậu rất nhiều chuyện ở bên ngoài: nói về sức khỏecủa ông nội cậu hiện giờ rất tốt; cô nói với cậu, hiện giờ tâm trạng của cô cũng rất tốt, đã đổi công việc, và đến thành phố khác sống, cô rất vui vẻ, mỗi ngày cô đều cố gắng làm việc, ông chủ công ty cô cũng rất trọng dụng cô, đồng nghiệp cũng rất thích cô. Cô còn nói với cậu, bạn cùng phòng với cô bây giờ chính là chủ nhiệm lớp cấp ba của cậu.

Cô cười, nói từng chút từng chút chuyện về cô, cô biết, cậu rất muốn biết những chuyện này.

Còn cậu, chỉ yên lặng ngồi nghe, nhìn cô không rời, nhìn nụ cười của cô, nhìn biểu cảm cô khi nói chuyện, quan sát từng động tác của cô.

Cô cười nói về những chuyện xung quanh mình, có vẻ rất vui nhưng dù như vậy, Hạ Mộc vẫn cảm thấy có chỗ hơi kì lạ, cậu ngắt lời cô, hỏi: “Đường Tiểu Thiên đâu?”

Đường Tiểu Thiên? Chàng trai mà cô yêu đâu, người đàn ông mà cô muốn dành trọn cả đời đâu, tại sao trong lời kể của cô, không câu nào có nhắc tới anh ta?

Nụ cười của cô dần cứng lại, trong mắt hiện lên nét đau thương, cô liếc mắt sang bên không còn nhìn cậu.

Nhưng cậu vẫn im lặng đợi câu trả lời của cô.

Một lúc sau, cậu nghe cô nói: “Bọn chị chia tay rồi.”

Cậu kinh ngạc, không thể tin: “Tại sao?”

Thư Nhã Vọng mím chặt môi, sau đó nói: “Vì…Vì chị…”

Cô nhìn cậu rồi lại không muốn nói nữa, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cố chấp muốn biết.

Cô thở dài, cười gượng: “Vì…em rất nhớ anh.”

Cậu nghi ngờ nhìn cô.

Cô cúi đầu, giọng thì thào, giọng nói cũng nhỏ giống như chỉ đang tự nói với chính mình: “Vì em rất nhớ anh, mỗi ngày, lúc ăn em cũng sẽ nghĩ rằng, hôm nay anh sẽ ăn món gì? Lúc nói chuyện với người ta em cũng sẽ nghĩ anh có nói chuyện với ai không? Lúc thức dậy em sẽ nghĩ, mỗi ngày anh muốn làm gì trong trại giam? Có phải làm việc không? Có phải lên lớp không? Hạ Mộc, em nhớ anh, nhớ anh lắm.”

Thư Nhã Vọng cứ nói cứ nói rồi nước mắt cũng chảy ra, cô vội vã cúi đầu lau đi, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, trái tim Hạ Mộc bắt đầu đau nhói, cậu rất muốn ôm chặt lấy cô, cậu muốn lau khô nước mắt cho cô.

Dường như nghĩ tới gì đó, Thư Nhã Vọng nói: “Hạ Mộc, con cá em tặng anh đâu?”

Hạ Mộc giơ tay, kéo chú cá móc trong sợi dây màu đỏ ra cho cô xem.

Cô nhìn chú cá nhỏ màu bạc, mỉm cười, ngẩng đầu nói với cậu: “Chào anh, bảo trọng nhé, em sẽ đợi anh ra ngoài.”

Đợi cậu ra ư?

“Câu này là có ý gì?” Cậu không ngăn được mình hỏi câu này.

Hai gò má Nhã Vọng ửng hồng, hờn dỗi: “Cái này mà cũng không hiểu…”

Đến cuối cùng, cô cũng không nói, đó là có ý gì.

Chỉ là lúc gặp nhau nói những lời ấy, chúng đã để lại cho cậu rất nhiều suy đoán, cậu biết, cô đang đợi cậu ra ngoài, cậu biết, cô và Đường Tiểu Thiên đã chia tay…

Cuối cùng họ đã chia tay rồi sao? Cậu luôn cho rằng, cả đời này họ cũng không chia lìa, luôn yêu thương ân ái bên nhau, còn cậu chỉ đành đứng bên cạnh, lặng lẽ dõi theo.

Vốn dĩ, cậu đã hết hi vọng. Trong mắt của cậu, trên thế giới này không có đôi tình nhân nào yêu thương nhau giống như Đường Tiêu Thiên và Thư Nhã Vọng, mỗi khi ở bên Đường Tiểu Thiên, cô luôn rất vui vẻ, điệu bộ nghịch ngợm làm cho người khác chỉ muốn véo vào mũi cô, đôi khi e thẹn lại khiến người ta không thể rời mắt, vẻ mặt đó chỉ thuộc về người ôm cô, người đàn ông nhất mực yêu thương cô.

Đã từng, cậu đã từng nhìn họ ở bên nhau, cậu đã nghĩ, họ thật hạnh phúc, hạnh phúc này, chỉ mảy may một khả năng nhưng cậu cũng không thể có được.

Vậy mà giờ đây, cậu đã có hi vọng.

Trước khi gặp Đường Tiêu Thiên, Hạ Mộc đã cho là như vậy.

Nhưng, bây giờ, có thể cô sẽ thuộc về cậu: biết đâu, ngay từ khi bắt đầu, người cô chờ đợi hóa ra đã là cậu.

Có thể như thế không?

Đây chính là ý của cô phải không?

Do lần đến thăm này của Nhã Vọng mà thời gian Hạ Mộc thẩn thờ cũng ít hơn trước đây, hằng ngày cậu cũng sẽ đi học cùng các phạm nhân, tham gia lao động cái tạo.

Đến cả các bạn bè cùng phòng giam 209 cũng cảm thấy tâm tính Hạ Mộc tốt hẳn ra, không còn giống với thời gian đầu cậu mới vào đây, tuy rằng im lặng không nói gì nhưng cảm giác linh hồn của cậu đã trở về. Đôi khi lúc họ chuyện trò với nhau, đột nhiên sẽ nhìn cậu, họ sẽ phát hiện cậu cũng ở đó yên lặng lắng nghe.
Cũng bởi sự chú ý của cậu mà các phạm nhân cũng bắt đầu tiếp cận cậu.

Lão Chu cười khì khì hỏi cậu, ngày đó tới thăm cậu có phải là cô bạn gái của cậu không?

Lão Chu vừa hỏi, các phạm nhân khác đều cười khà khà, sôi nổi nói chêm vào, chắc chắc là đúng như vậy rồi, nếu không thằng nhóc này có thể sống lại như thế hay không?

Hạ Mộc xoắn tay, không trả lời, nhưng miệng hơi nhếch lên.

Bạn gái?

Chưa từng có ai nói rằng cô là bạn gái cậu cả.

Cảm giác này trong đáy lòng, thật là kì lạ! Thật ngọt ngào, thật ngứa ngáy, không thể giải thích, không thể hiểu rõ.

Cảm giác như thế, kéo dài đến lần thăm nuôi thứ hai.

Cậu cho rằng, sẽ lại là cô đến, nhưng ngay một giây khi cậu bước ra khỏi cánh cửa sắt nhỏ, lại thấy là người đàn ông kia. Người đàn ông mặc quân trang chỉnh tề, ánh mắt sâu xa thần sắc chăm chú nhìn cậu.

Không biết vì lý do gì, ánh mắt của anh ta nhìn cậu làm cậu cảm thấy chột dạ.
Cậu chậm rãi bước đến, im lặng cúi đầu.

Người đàn ông đối diện tấm kính cũng im lặng một lát, một hồi lâu mới nói nhỏ: “Hạ Mộc, cậu…”

Nhưng chỉ nói ba chữ này, anh ta đã không nói nữa, mím môi nhìn sang một bên.

Hạ Mộc ngước nhìn anh ta, chỉ cần liếc mắt một cái thì cậu đã biết anh ta muốn gì.

Nhất định anh ta muốn nói: Hạ Mộc, cậu có vất vả không?

Nhất định anh ta muốn nói: Hạ Mộc, có ai ức hiếp cậu không?

Nhất định anh ta muốn nói, Hạ Mộc, xin lỗi.

Nhưng anh ta là một người đàn ông chính trực, lương thiện, là một người đàn ông luôn muốn gánh vác tất cả, cậu hiểu anh ta, chính vì hiểu được, cho nên mới ghét.

Chính vì một Đường Tiểu Thiên như thế, nên cậu không thắng được, không tranh giành, cũng không thể hận.

Anh ta không biết cậu đã từng ao ước biết bao, từ nhỏ, Đường Tiểu Thiên chính là một người khiến cậu phải ngưỡng mộ, cậu ước mình có một người ba nghiêm khắc như anh ta có, một người mẹ dịu hiền, một người bạn tri âm, một người con gái yêu thương như anh ta có, cho dù là bây giờ cậu cũng ước mình được mặc quân trang như anh ta.

Cậu thật sự ước ao…

Nhưng, lòng tự trong không cho phép cậu thèm muốn giống một người khác, không cho phép!

Hạ Mộc trầm ngâm quay đầu đi, hít một hơi sau đó đối mặt với anh ta, cậu hiểu Đường Tiểu Thiên cho nên cậu biết, Đường Tiểu Thiên không muốn gặp mình, bản thân mình cũng không muốn gặp anh ta, sở dĩ Đường Tiểu Thiên đến gặp cậu, tất nhiên là vì chuyện gì đó, chuyện mà khiến Đường Tiểu Thiên gấp gáp như vậy lại cũng là chuyện mình quan tâm, vậy thì chỉ có một chuyện mà thôi.

“Hạ Mộc, cậu biết nhã Vọng ở đâu không?”

Quả nhiên, là vì cô, Hạ Mộc cúi đầu, không nói.

“Ngày thứ hai sau khi cậu vào trại giam, đã không thấy cô ấy đâu, chỉ để lại một bức thư, biến mất như vậy làm cho hai bác sốt ruột đến sinh bệnh, bạn bè đều đã hỏi cả nhưng cũng không biết cô ấy đi đâu, cho nên tôi đã nghĩ, có thể nào là cô ấy đến tìm cậu? ” Ánh mắt hi vọng của Đường Tiểu Thiên nhìn vào Hạ Mộc, cậu đã biết Nhã Vọng đi đâu phải không?

“Tôi đi tìm cô ấy đã lâu rồi, nhưng không thể nào tìm được.” Giọng nói của Đường Tiểu Thiên gần như vỡ vụn: “Cậu có thể nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu không?”

Hạ Mộc cúi đầu, không nói chuyện.

Cậu… không muốn, không muốn nói với anh ta.

Cậu sợ, nếu có một ngày anh ta tìm được Thư Nhã Vọng, như vậy, như vậy hi vọng nhỏ nhoi xa vời đó của cậu, nhất định sẽ tan biến.

Nhã Vọng thích Đường tiểu Thiên như thế, thích như thế…

Thích như thế…

Hạ Mộc nhắm chặt mắt lại, cũng cắn chặt môi.

Đường Tiểu Thiên nhìn dáng vẻ Hạ Mộc như vậy, chợt hiểu ra, anh hít sâu một hơi, đứng dậy: “Không biết thì thôi vậy.”

Ngay khi anh quay người đi, thì nghe thấy Hạ Mộc khẽ nói phía sau:”Tôi chỉ biết cô ấy đến thành phố W.”

Đường Tiểu Thiên quay lưng về phía Hạ Mộc, không hề động đậy, chỉ nói nhỏ: “Cảm ơn cậu, Hạ Mộc.”

Nói xong, anh vội vàng chạy ra ngoài.

Hạ Mộc yên lặng rũ mắt, đúng vậy, cô thích anh ta như vậy, cho nên, cho nên…đây là hạnh phúc của cô, cậu chưa từng nghĩ tới vì tình yêu của mình mà hi sinh hạnh phúc của cô…

Tình yêu này không cần đòi hỏi, chỉ có thể trở thành gánh nặng của cô, ràng buộc của cô, sẽ đè chặt lấy cô, vây khốn cô, khiến cô không thể vui vẻ.

Cho nên, nói ra cho anh ta đi thôi, đi tìm cô ấy đi! Buông tha cho cô ấy đi!

Ngày hôm sau, Hạ Mộc lại rơi vào trạng thái vô tri vô giác, lúc làm việc, lại không cẩn thận đập búa vào chính tay mình làm phồng rộp cả lên; lúc đi học, lại hay thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ; khi ăn, thức ăn vẫn là thường ngày hay dùng nhưng cũng không động đến.

Đôi mắt của cậu thường không có tiêu điểm, mà chỉ nhìn một chỗ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không ai biết cậu đang nghĩ cái gì, có nhiều người, trời sinh có khả năng, có thể tự nhiên đem thế giới nhỏ bé của mình phóng to ra. Thời gian Hạ Mộc không nói gì, phòng giam 209 cũng càng ngày càng yên tĩnh giống như một ao tù, mọi người cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng, hít thở khó khăn. Không ai biết tại sao Hạ Mộc đột nhiên lại trở lại giống như khi cậu mới vừa vào đây, không ai biết trong lòng cậu cất giấu điều gì, ngay cả nói chuyện với cậu cũng không nhận được sự đáp lại của cậu.

Dần dà, mọi người càng ngày càng sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của cậu, thậm chí còn sợ dù chỉ nói một câu với cậu, họ sợ đến ngày nào đó khi cậu bộc phát, đúng lúc đánh trúng mình.

Lão Chu từng hỏi lão Hứa: “Ông nói xem tại sao gần đây Hạ Mộc lại biến thành người như vậy?”

Lão Húa gật đầu, suy tư: “Thằng nhóc thất tình?”

Sau đó cả hai lại cùng lắc đầu, thất tình? Không thể nào! Lần trước rõ ràng đến gặp cậu ta là một tên đàn ông, muốn tới nói chia tay thì cũng phải là một cô gái chứ.

Cuối cùng đầu óc lão Chu nghĩ thật nhanh, hắn mở to mắt nhìn lão Hứa, nói không chắc lắm: “Có thể là bạn trai mới của cô gái kia, thay cô ta đến nói chia tay với Hạ Mộc, con gái mà, da mặt mỏng.”

Tất cả mọi người đều cho là không thể, nhưng không ai có thể nghĩ ra một đáp án có khả năng thuyết phục.

Chàng trai cả ngày trầm mặc, học tập, làm việc, ăn, ngủ, mỗi một việc đều làm theo trình tự như trước đây, thế nhưng hình như, có cái gì đó đã thoát ra ngoài. Chàng trai này, linh hồn nhỏ bé của cậu ấy hình như đã đi mất.

Thỉnh thoảng Hạ Mộc sẽ nhìn về phía song sắt của phòng giam, mỗi ngày vào đúng thời gian quy định, đều sẽ có người từ đâu đó đi ngang qua, khi có người đi qua cậu sẽ bắt đầu cảm thấy nôn nóng, mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân vang lên, rất lấu rất lâu cậu mới có thể ngăn lại sự sốt ruột của mình.

Cô không có tới, cô không có tới, trong lòng cậu có một giọng nói đang lêu gào: “Đường Tiểu Thiên đã tìm được cô ấy rồi, họ đã về bên nhau! Buông tay thôi! Buông tay thôi! Ngay từ đầu, người cô ấy yêu không phải là mày rồi!”

Mỗi khi âm thanh này vang lên trong chính lồng ngực mình, cậu cảm thấy giống như có một cây định, ghim sâu vào trong tim cậu, đau đớn, máu me đầm đìa, khi tiếng rít gào qua đi, lại lưu lại tiếng vọng trong khoảng không vắng vẻ tiêu điều. Trái tim cậu, đau rồi, trống rỗng rồi…

Nhưng sao bản thân còn quyến luyến, tại sao vẫn còn nhớ nhung? Từng lần từng lần hồi tưởng lại cảnh vào ngày cô đến trại giam thăm cậu, cô nói: “Em rất nhớ anh, mỗi ngày, lúc ăn em cũng sẽ nghĩ rằng, hôm nay anh sẽ ăn món gì? Lúc nói chuyện với người ta em cũng sẽ nghĩ anh có nói chuyện với ai không? lúc thức dậy em sẽ nghĩ, mỗi ngày anh muốn làm gì trong trại giam? Có phải làm việc không? Có phải lên lớp không? Hạ Mộc, em nhớ anh, nhớ anh lắm.”

Cô mãi mãi không thể biết, khi cô đỏ mặt nói lời đợi chờ mình, đã từng cho bản thân sức mạnh và hi vọng nhiều đến vậy; đã từng có hi vọng, giờ lại biến thành tuyệt vọng. Hàng đêm trong giấc mơ cậu luôn thấy bóng dáng kia đứng ở cửa trại giam chờ cậu, cuối cùng đứng bên cạnh cô lại còn có một người khác.

Cảnh cuối cùng trong mơ là khi cậu đứng sau song sắt trong trại giam nhìn dáng vẻ họ vô cùng thân thiết, sóng vai nhau đi xa dần…

Vô số lần cậu đã giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ khi nhìn thấy cảnh tượng này, sau đó cậu nắm chặt chú cá bạc trong tay, im lặng ngồi dậy rầu rĩ, cậu lại bắt đầu nhớ đến cô.

Sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn nhưng lại giống như không có điểm dừng, mỗi ngày đều sống trong nơi tối tăm, nhìn không thấy đầu, trông không thấy đuôi.

Cậu cố gắng đếm từng ngày từng đêm trong sáu năm này, cũng không nghĩ tới chuyện ra ngoài, bản thân cậu cũng muốn quên thế giới bên ngoài, có người nói với cậu: “Hạ Mộc, cậu có thể ra tù.”

Cậu từ nơi tối tăm lại bị dẫn đến bên cửa sổ đón nhận từng tía nắng chói mắt, cậu yên lặng nhìn về phía người quản giáo, trong mắt không có vui buồn, cậu mãi mãi như thế, sóng lớn cũng không sợ hãi, nước lửa cũng không màng.

Cậu cụp mắt, thay quần áo mà quản giáo đưa cho cậu, bước từng bước ra khỏi trại giam, những bạn tù ánh mắt đầy ao ước nhìn theo cậu, cậu đi tới ngoài cửa sắt, quay đầu lại nhìn họ, cúi đầu không nói gì, rồi lập tức rời khỏi.

Lão Chu ở trong ngục kinh ngạc nói: “Thằng nhóc này nhìn chúng ta rồi?”

“Hừ, ở cùng nhau sáu năm đây mới là lần đầu tiên nhìn chúng ta.”

“Nó nhìn chúng ta như vậy là có ý gì?”

“Không biết.”

“Chẳng lẽ muốn cám ơn chúng ta đã chăm sóc nó bao nhiêu năm như vậy à?”

“…Ông nghĩ quá nhiều rồi…”

“Này, tại sao nó lại nhìn chúng ta!” Lão Hứa buồn chán quay về phía bóng lưng Hạ Mộc gọi: “Này! Nhóc con, ra ngoài nhớ sống cho tốt, đừng vào đây nữa!”

Bóng dáng đã dần xa của Hạ Mộc ngạc nhiên khựng lại, cậu quay người, đôi mắt đen như mực nhìn hắn nói: “Giữ gìn sức khỏe.”

Nói xong quay người bước đi.

Lão Hứa kinh ngạc mất một lúc, một hồi lâu mới lúng túng nói: “Thằng nhóc này trông càng đẹp trai hơn cả lúc mới vào đây.”

“Hừ, lâu rồi ông không thấy đàn bà phải không.” Lão Chu khinh bỉ một câu rồi lại phải thừa nhận: “Đúng thật là một thằng nhóc đẹp trai.”

Cửa trại giam vang lên tiếng lanh lảnh chói tai, Thư Nhã Vọng vẫn đang đợi bên ngoài vội vàng buông tay, căng thẳng bước lên hai bước, tỉ mỉ quan sát, cánh cửa nhỏ bên dưới cổng lớn mở ra, một đôi chân thon dài bước ra ngoài, bóng dáng gầy gò cao ráo bước khỏi cánh cửa, cậu đi hai bước, đứng dưới ánh mặt trời, khẽ ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn bầu trời màu xanh lam.

Thư Nhã Vọng nhìn cậu ở xa xa, cậu mặt áo lông màu xanh ngọc, trên đầu đội nón kết, khuôn mặt xinh đẹp non nớt khi còn niên thiếu nay càng trở nên tuấn tú.

Dường như cậu đã nhận ra ánh mắt của cô, nháy mắt cậu lại cụp mắt, quay đầu nhìn về phía cô, trước sau vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Cô hơi nhướng môi dịu dàng nhìn cậu, mỉm cười.

Cậu thấy nụ cười của cô, biểu cảm trên mặt cũng nhẹ nhàng hơn, khóe miệng hơi nâng lên, dưới ánh mặt trời, hai người cách một khoảng xa, nhìn đối phương, cùng nhau mỉm cười.

Không biết ai là người tiến lên trước tiên, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đến khi chỉ còn cách một bước chân mới ngừng lại, Thư Nhã Vọng ngẩng đầu nhìn cậu, Hạ Mộc đã cao lên rồi, càng ngày càng xinh đẹp, nhưng tính tình sao lại không thay đổi gì cả, khuôn mặt tuấn tú đã ốm đi của cậu vẫn không mang chút dáng vẻ sợ hãi, đôi mắt của cậu vẫn sâu hút, trống trải mà u ám, dưới vành mắt còn có quầng thâm mãi cũng không mất.

Thư Nhã Vọng chăm chú nhìn cậu, cẩn thận quan sát cậu, môi cậu mang theo một nụ cười mừng rỡ, nhưng hai mắt đã ửng đỏ, không nén nổi rơi lệ.

Hạ Mộc đưa tay lau nước mắt cho cô, Thư Nhã Vọng đưa hai tay kéo tay của cậu xuống, nắm chặt trong tay mình, cô cúi đầu nhìn, tay cậu rắn chắc nhưng thô ráp, cô chà chà vào lòng bàn tay cậu, khó chịu khóc thành tiếng, tay cậu…

Đôi tay đẹp đẽ, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật…

Bây giờ, lại mang đầy sẹo và vết chai sần, thô ráp giống như của những công nhân trên công trường.

Rốt cuộc cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ?

Rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu tội?

Thư Nhã Vọng dùng sức chà sát tay cậu, giống như nếu cô làm như thế thì có thể làm mờ đi những vết chai trong tay cậu.

Hạ Mộc thở dài, rút tay về, cậu kéo cô lại, ôm thật chặt, nói nhỏ: “Đừng khóc, chị biết rõ, em sợ nhất là chị khóc.”

Thư Nhã Vọng giang tay ôm lại cậu, ở trong lòng cậu dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói: “Chị không khóc, chị không khóc.”

Thư Nhã Vọng ôm lấy Hạ Mộc khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô cọ cọ trong lòng Hạ Mộc, lau sạch nước mắt, rồi mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật to: “Hạ Mộc, hoan nghênh em trở về.”

Hạ Mộc nhếch môi: “Ừ.”

Đã kết thúc rồi, sáu năm dài như vậy cuối cùng cũng đã kết thúc rồi…

Cậu đã sắp quên đi màu sắc của bầu trời, quên đi con đường nhiều người chen chúc; quên đi hôm nay là ngày mấy, ngày mai là ngày mấy, ngày mốt lại là ngày mấy.

Đôi khi, cậu nhìn những đường nét ngày càng kiên cường trong gương, cậu đưa tay nhẹ chạm vào mặt gương, trong đôi mắt lạnh nhạt đến trống rỗng có vẻ nghi hoặc, đây chính là cậu ư?

Là Hạ Mộc đó ư?

Trong trại giam ngột ngạt tĩnh mịch, những song sắt đan cài vào nhau, sáu năm, chẳng hề dễ dàng giống như những gì cậu tưởng tượng…

Nhưng…

Cho dù như vậy, cậu cũng chưa từng hối hận.

Chưa bao giờ…

 Kết Thúc

2 thoughts on “[NT] Ngục giam

  1. Mừng truyện đã hoàn🙂
    Cảm ơn nàng đã edit truyện!
    Truyện buồn quá…😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s