[16] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 16: Nước mắt đàn ông ♥

Một người đã đợi, nhưng đợi chờ quá sớm
Một người đã về, nhưng lại trở về quá muộn.
Chỉ trách duyên phận mỏng manh, không trọn ngàn năm.

Buổi tối, Thư Nhã Vọng đang lên mạng trong phòng, bà Thư đẩy cửa ra, bưng một ly sữa bò nóng vào cho cô, Thư Nhã Vọng đón lấy ly sữa xong quay sang mỉm cười với mẹ: “Cám ơn mẹ.”

Bà Thư ngồi xuống giường bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô, Thư Nhã Vọng uống một hớp sữa, quay qua hỏi: “Nhìn con làm gì ạ?”

“Mẹ ngắm con gái mẹ, không được à?”

Thư Nhã Vọng cười: “Mẹ ngắm đi, ngắm đi. Trông có đẹp không?”

Bà Thư cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Thư Nhã Vọng: “Đẹp. Con gái mẹ sao lại không đẹp được.”

Thư Nhã Vọng lúc lắc đầu cười, cũng chỉ có trong mắt mẹ thì cô mới là tốt đẹp nhất.

Bà Thư hỏi: “Con thật lòng muốn kết hôn với Hạ Mộc? Đi Mỹ cùng với nó?”

“Vâng, thật ạ.”

Bà Thư trầm ngâm một lúc: “Con có thật lòng muốn ở bên cậu ta không?”

“Vâng, con thật lòng mà.”

Bà Thư thở dài một hơi: “Mẹ biết từ nhỏ con đã như vậy, đã quyết làm gì thì sẽ không thay đổi, nhưng hôn nhân là chuyện đại sự con phải suy nghĩ cho rõ ràng mới được, Hạ Mộc, bây giờ cậu ta thích con, nhưng cậu ta kém hơn con sáu tuổi, đến lúc cậu ta bằng tuổi con bây giờ, thì con đã già mất rồi, chẳng may đến lúc đó cậu ta thay lòng đổi dạ…”

“Mẹ.” Thư Nhã Vọng buồn cười cắt ngang lời mẹ: “Chuyện này mẹ không cần lo lắng, Hạ Mộc không phải là người như vậy.”

“Thôi được, không nói đến chuyện này, nhưng bây giờ cậu ta cũng chưa học đại học, chẳng có gì cả, con phải chờ bao lâu thì nó mới có thể nuôi nổi gia đình chứ? Lại nói, đến Mĩ con không có công việc, nó cũng không, hai đứa các con cần tiền dùng cũng phải nhờ đến nhà cậu ta, những ngày như thế con đã từng nghĩ đến chưa?”

“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Tại sao mẹ lại nói như vậy?” Thư Nhã Vọng nhíu mày: “Mẹ không thích Hạ Mộc?”

Bà Thư tức giận hừ một tiếng: “Làm sao mẹ lại đám không thích cậu ta, từ sau khi cậu ta đến, mẹ dám nói một câu không tốt nào thì con với ba con cũng dám ăn mẹ luôn ấy…”

“Mẹ!” Thư Nhã Vọng bất đắc dĩ lại phải ngắt lời mẹ.

“Dù sao thì ba con cũng thiếu nhà họ một mạng, con lại thiếu nhà họ một ân tình, con muốn dùng mình để đổi lại mẹ cũng không thể ngăn cản, mẹ chỉ tiếc cho thằng nhóc họ Đường kia. Một chàng trai tốt như vậy, đối với con lại một lòng một dạ, mẹ vẫn tưởng thằng bé sẽ trở thành con rể của nhà mình, mẹ biết trong lòng con cũng vẫn còn nhớ thương nó…”

“Mẹ, mẹ đường nói về anh ấy nữa.” Thư Nhã Vọng nghiêng đầu, không muốn nghe thêm.

Bà Thư thở dài một hơi: “Con xem con kìa, mẹ mới nói có hai câu cũng không cho nói, nếu sau này gặp lại trong khu tập thể thì con phải làm sao bây giờ? Quay lưng bỏ chạy à?”

“Sẽ không gặp đâu, bây giờ anh ấy đang ở Vân Nam, vốn dĩ không thể trở về, chờ đến khi anh ấy về thì con cũng đã đến Mĩ từ lâu.” Thư Nhã Vọng cúi đầu, hai tay hơi nắm lại, nói nhỏ: “Duyên phận của con và anh ấy đã hết từ lâu rồi.”

“Nhã Vọng à, con thực sự nghĩ kĩ rồi chưa?” Bà Thư cầm tay cô, vẫn không tán thành quyết định của con gái, trong lòng bà, chỉ có Đường Tiểu Thiên mới có thể trao cho gái bà hạnh phúc, bà hi vọng con gái mình có thể lấy được một người sẽ chăm lo cho nó, săn sóc cho nó, là một người chồng tốt để con bà nương tựa, còn Hạ Mộc trong mắt bà, chỉ là một đứa trẻ cần con bà lo lắng.

Thư Nhã Vọng thở phào một hơi, rồi ngẩng đầu cười với mẹ: “Mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, quyết định này con đã cân nhắc sáu năm, sẽ không lầm đâu, tuy bề ngoài Hạ Mộc rất lạnh lùng nhưng thật ra cậu ấy là một người rất dịu dàng, cậu ấy thật sự rất tốt, rất yêu con, con nhất định sẽ hạnh phúc.”

“Mẹ nói không lại con, tự con cảm thấy tốt thì là tốt rồi.” Bà Thư lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài: “Con ngủ sớm đi, đừng chơi quá khuya.”

“Con biết rồi.” Thư Nhã Vọng gật đầu, im lặng một lúc mới nhấc ly sữa đã lạnh trên bàn lên nhấp một ngụm, ánh sáng yếu ớt từ màn hình vi tính hắt lên gương mặt cô, khóe môi hơi vểnh lên, cô mỉm cười, nụ cười có phần máy móc, có phần cố chấp.

Có nhiều chuyện không thể quá vẹn toàn, Thư Nhã Vọng nói cô và Đường Tiểu Thiên sẽ không gặp lại, nhưng trên thực tế, ngày hôm sau cô vừa ra khỏi cửa đã gặp anh, ngay ngã tư đường cách nhà không xa. Thư Nhã Vọng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, Đường Tiểu Thiên mặc quân phục kiểu dáng mới, cáo ráo, đẹp trai, thật dễ dàng khiến người khác si mê.

Đường Tiểu Thiên cũng không ngờ là sẽ gặp lại cô, anh tha thiết nhìn cô, ánh mắt như tham lam, đã bao lâu rồi anh chưa gặp cô?

Rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi chính anh cũng không muốn nghĩ…

Đường Tiểu Thiên không cầm lòng nổi, bước lên trước một bước, đưa tay ra nắm lấy tay cô, Thư Nhã Vọng định thần lại cố rút tay ra, âm thầm lùi về sau một bước.

Đường Tiểu Thiên lúng túng rút tay về, còn Thư Nhã Vọng lại buồn bã cúi đầu, cắn môi, đút tay vào túi áo khoác, cô ngẩng đầu, mang theo vẻ gượng gạo cười hỏi: “Sao anh lại về lúc này?”

Đường Tiểu Thiên nhìn cô nói: “Trong đơn vị có nhiều chuyện cần phải về xử lý.”
Thư Nhã Vọng gật đầu: “À.”

“Còn em?” Đường Tiểu Thiên nhìn cô hỏi: “Sao em lại quay về?”

“Em đưa Hạ Mộc trở về.”

“À, là như vậy sao.”

Thư Nhã Vọng nhìn xuống đất, không nói gì, Đường Tiểu Thiên cũng không biết nên nói điều gì, hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy mà không nói gì.

Rõ ràng là hai người muốn gặp nhau như thế nhưng khi đã gặp nhau thì lại không dám nhìn đến mặt của đối phương.

“À, vậy, Trương Tịnh Vũ có hẹn ngày mai gặp anh, em có muốn cùng đi không?” Đường Tiểu Thiên nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ: “Tịnh Vũ nói, cậu ta…rất nhớ em.”

Hai tay Thư Nhã Vọng đút trong túi áo siết lại thật chặt: “Không được, ngày mai em sẽ quay về thành phố W, công ty em còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.”

“Vậy, hôm nay cũng được, anh sẽ gọi điện nói với cậu ấy.” Đường Tiểu Thiên nói sẽ gọi điện cho Trương Tịnh Vũ, Thư Nhã Vọng đã giữ tay anh lại, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, xót xa nhìn Đường Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên, hãy quên đi.”

“Tại sao phải quên?” Đường Tiểu Thiên cũng đau lòng nhìn cô: “Tại sao em lại muốn anh quên đi?”

Thư Nhã Vọng cúi đầu, nói rất nhanh: “Em muốn đi Mĩ cùng với Hạ Mộc, sau đó kết hôn với cậu ấy.”

Lúc Thư Nhã Vọng nói những lời này thì vẫn cúi đầu, cho dù có qua bao lâu, cô cũng không có cách nào đối mặt với Đường Tiểu Thiên, không thể nhìn anh bị tổn thương, nhưng buồn cười nhất chính là, mỗi lần, người tổn thương anh, đều lại là cô.

Cả một lúc lâu Đường Tiểu Thiên cũng không nói gì, mất một lúc nữa, anh mới hỏi: “Em quyết định rồi?”

“Vâng.” Thư Nhã Vọng nhìn chằm chằm xuống đất, không thể nào ngẩng đầu nhìn anh.

“Tốt quá, đối với Hạ Mộc, đi Mĩ là một quyết định tốt.” Đôi mắt Đường Tiểu Thiên hơi đỏ lên, miễn cưỡng gật đầu, cười nói: “Anh còn chút chuyện, đi trước nhé.”

“Ừm.”

Đường Tiểu Thiên cúi đầu, đi lướt qua người cô, cô nghe anh khẽ nói: “Tạm biệt, Nhã Vọng.”

Thư Nhã Vọng nhìn chằm chằm ra phía trước, nước mắt cứ thế mà lăn xuống: “Tạm biệt, Tiểu Thiên.”

Trong nháy mắt khi họ đi lướt qua nhau, dường như họ đều nhớ đến mùa hè năm mười tám tuổi ấy, tại ngả đường này, đóa hoa đỏ bay lượn giữa bầu không, lời hứa hẹn thuở thiếu thời…

Cô gái nói: “Em sẽ chờ anh trở về.”

Chàng trai nói: “Anh nhất định sẽ quay về.”

Nhưng đến cuối cùng…

Một người đã đợi, nhưng chờ đợi quá sớm

Một người đã về, nhưng lại trở về quá muộn.

Chỉ đổ tại duyên phận mỏng manh, không trọn ngàn năm.

Thư Nhã Vọng mím môi, cúi đầu bước về phía trước, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao, cô ngước lên, nước mắt làm cô không thể nhìn rõ, cô dụi mắt làm nước mắt rơi xuống, sau đó mới nhìn rõ người trước mặt.

“Hạ Mộc…”

Hạ mộc nhìn cô, môi giật giật, cậu muốn nói gì đó nhưng vẫn kiềm lại, cậu bước một bước dài lên trước, bắt lấy Thư Nhã Vọng, dùng ống tay áo thô bạo chùi đi nước mắt còn trên mặt cô, sau đó nắm lấy tay cô nói: “Về thành phố W.”

Thư Nhã Vọng chau mày chán nản, len lén nhìn sắc mặt của cậu, thầm áy náy, nhưng rồi không biết phải xin lỗi từ đâu, chỉ để mặt cho cậu kéo mình bước đi thật nhanh.

Hạ Mộc lạnh mặt kéo Thư Nhã Vọng đi, đến chỗ rẽ, cậu không nhịn được nhìn thoáng qua, vẫn thấy Đường Tiểu Thiên còn đứng tại đó, vẻ mặt đau đớn nhìn theo họ. Ánh mắt của họ giao nhau, trong mắt của Đường Tiểu Thiên có khẩn cầu, anh hi vọng cậu có thể đối tốt với cô, nhưng Hạ Mộc né tránh ánh mắt của anh, cậu ghét anh ta, cho dù là trước đây hay là bây giờ, luôn ghét, vĩnh viễn ghét!

Bởi vì người cậu yêu lại yêu người đó, cho dù đang giữ chặt cô trong tay nhưng cậu vẫn cảm thấy sao mà bất an đến thế, cậu rất sợ, cô sẽ buông tay cậu, chạy về bên cạnh anh ta, cho nên cậu chỉ giữ chặt lấy cô, kéo cô rời khỏi nơi đây.

Đường Tiểu Thiên nhìn họ rẽ ngoặt ở góc đường, cũng không trông thấy bóng dáng đâu nữa, cúi đầu miễn cưỡng cười cười, anh quay người, chậm rãi bước đi, móc di dộng trong túi ra ấn một dãy số, sau khi nối máy, anh cười nói: “Tịnh Vũ, đi uống đi.”

Người đàn ông bên kia điện thoại rất sảng khoái đồng ý: “Được, gặp chỗ cũ.”

Đường Tiểu Thiên đi đến gara lấy xe, vẫn là chiếc xe việt dã kiểu cũ mà lúc về hưu ba anh cho. Anh mở cửa xe ngồi vào trong, khởi động máy, hờ hững nhìn ra phía trước, con đường quen thuộc không ngừng lùi về phía sau, Đường Tiểu Thiên cứ chạy mãi chạy mãi, chợt ngừng lại, sững người một hồi lâu, bỗng nhiên gục xuống tay lái gào khóc.

Anh biết anh là nam tử hán, anh không thể khóc như vậy, anh biết anh là quân nhân, anh không thể khóc như vậy, nhưng cô phải đi rồi, cô thật sự phải đi rồi, rời xa gia đình, rời khỏi khu tập thể, rồi khỏi thành phố S, rời khỏi Trung Quốc, đi rất xa, xa đến nỗi anh sẽ không còn được gặp lại cô nữa, sẽ không còn được gặp lại cô nữa…

Ngay đêm gặp lại Đường Tiểu Thiên, Hạ Mộc đã kéo Thư Nhã Vọng quay lại thành phố W, dọc đường đi Hạ Mộc đều bình thản trưng ra một khuôn mặt đẹp trai. Thư Nhã Vọng hơi luống cuống, lại không biết nói gì, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, sắc mặt Hạ Mộc mới từ từ dịu lại.

Lúc đến thành phố W thì đã 12 giờ khuya, tinh thần hăng hái, Thư Nhã Vọng cười cười kéo Hạ Mộc trở về chỗ ở của mình. Cửa vừa mở, Thư Nhã Vọng đã ngây ngẩn cả người, trong phòng bừa bộn, trên sofa đâu đâu cũng là đồng phục của nữ sinh thay ra, những đống đồ ăn vặt mua từ siêu thị, bày đầy trên sàn, trên bàn trà còn có thức ăn thừa và chén đũa dơ.

Thư Nhã Vọng thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Cái cô Trúc tử này, không có mình một ngày mà đã biến căn phòng thành như vầy.”

Hạ Mộc không nói gì, chỉ nhấc chân bước vào trong phòng. Thư Nhã Vọng vội vàng kéo cậu lại, làm sao có thể để cho Hạ Mộc đợi ở một nơi vừa bẩn vừa bừa bộn như vậy được, cô quay vào phòng bếp lấy một cái ghế ra, dùng khăn lau sạch bụi trên mặt, sau đó kéo cậu ngồi xuống, cười dịu dàng nói: “Anh ngồi chỗ này đi đã, em dọn dẹp một chút.”

Hạ Mộc kéo cô, cúi đầu, trầm ngâm một lúc mới ngẩng đầu nhìn về phía cô nhẹ nhàng hỏi: “Em nhất định phải chăm sóc anh từng li từng tí như vậy sao?”

“Hở?”

“Nhã Vọng, anh đã lớn rồi.” Hạ Mộc nắm chặt tay cô trong tay, nhìn chăm chăm vào mắt cô, nói bằng giọng trầm trầm êm ái: “Anh không muốn, không muốn lại là một đứa bé trai được em nâng niu, che chở trong lòng bàn tay nữa.”

Thư Nhã Vọng ngạc nhiên, cô không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ muốn cho cậu được ở trong một môi trường sạch sẽ thoải mái nhất, cô không muốn cậu có chút cảm giác khó chịu nào. Cô làm điều này, cậu thấy không vui sao?

Thư Nhã Vọng không biết phải nói gì mà chỉ nhìn cậu. Hạ Mộc đứng dậy, kéo cô qua bắt cô ngồi xuống ghế, sau đó quay lưng bắt đầu dọn dẹp phòng. Chén đũa dính đầy dầu mỡ được cậu cho vào bồn rửa chén trong bếp; hộp cơm còn thừa màu trắng trắng trên bàn, được cậu trút phần thừa vào trong sọt. Mấy lần Thư Nhã Vọng muốn đứng lên giúp cậu, nhưng đều bị cậu im lặng trừng mắt ngăn lại.

Cô nhìn cậu lăng xăng qua lại quét tước trong phòng thì vừa vội vừa buồn cười, khi cậu định “tấn công” về phía đống quần áo bẩn của Trúc tử, Thư Nhã Vọng không chịu nổi nữa bèn đứng lên, kéo cậu lại: “Hạ Mộc.”

Hạ Mộc quay lại nhìn cô.

Thư Nhã Vọng mỉm cười nói: “Anh đừng dọn nữa. Anh nói em đừng chăm sóc anh từng li từng tí, nhưng anh lại làm như vậy. Chuyện dọn dẹp nhà cửa vốn dĩ nên để con gái làm.”

Hạ Mộc lắc đầu, giọng điệu vẫn thản nhiên như bình thường: “Không có gì nên hay không, em ở bên anh thì không cần phải làm gì cả.”

Thư Nhã Vọng hơi ngây người, cúi đầu mỉm cười, cô không biết nên nói gì cho phải, chỉ là trong lòng không nén nổi dâng lên cảm giác ngọt ngào, cảm giác này lan ra khiến cho trái tim cũng không khỏi run rẩy, cô biết, đây không phải là lời dỗ dành ngon ngọt nào đó, bởi vì Hạ Mộc sẽ không nói những lời ngọt ngào.

Chính vì như vậy, cho nên những lời này mới làm cho cô thấy cảm động.

Thư Nhã Vọng xúc động đến không nói nổi ra lời, chỉ có thể bước lên một bước ôm chặt lấy cậu, cô hết sức ôm lấy cậu, muốn đem tâm trạng của mình truyền sang cậu, muốn nói với cậu, Hạ Mộc à, cô cũng thế, cô cũng không nỡ để cậu làm bất cứ chuyện gì, không nỡ để cho cậu cảm thấy dù chỉ là một chút không vui.

Hạ Mộc đưa tay, cũng ôm chặt lấy cô, khuôn mặt của cậu đặt trên bờ vai cô, ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc cô.

Họ ôm nhau thật lâu, ban đầu họ còn đứng mà ôm lấy nhau, đến khi đứng mệt, cậu lại ôm cô đến ngồi trên sofa bọc da màu đen. Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, ngón tay thon thon của cậu nhẹ nhàng quấn lấy sợi tóc cô, cô ngoan ngoãn dựa vào lòng cậu, nghe tiếng tim cậu đập.

Cậu quyến luyến mùi hương của cô, độ ấm của cô, không nỡ buông tay.

Cô cũng say mê cái ôm của cậu, sự dịu dàng của cậu, không nỡ rời ra.

Thỉnh thoảng họ sẽ nói chuyện với nhau, cô sẽ hỏi khẽ: “Hạ Mộc, anh còn nhớ rừng đào phía sau trường học không?”

Hạ Mộc nói: “Nhớ.”

Cô lại nói: “Anh biết không? Hình ảnh anh đứng giữa vườn đào trông rất đẹp.”

Hạ Mộc hỏi: “Em thích à?”

Cô khẽ đáp: “Ừ, thích.”

Khi cô nói thích, môi cậu nhẹ nhếch lên, trong đôi mắt sâu hút lấp lánh đầy ánh sáng, khác xa vẻ lãnh đạm thường ngày.

Hai người đều mở to đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là bầu trời sao sáng rỡ, ánh trăng rất đẹp, rất say lòng người.

Sáng sớm hôm sau, lúc Thư Nhã Vọng mở mắt ra, đã thấy Trức tử đang kề sát vào mặt cô, đôi mắt đeo kính, chầm chậm thăm dò cười cười như nhìn kẻ trộm, Thư Nhã Vọng đưa tay đẩy khuôn mặt của cô bạn ra, trề môi nói: “Làm gì mà cười bỉ ổi thế?”

Trúc tử nhướng mày nhìn lên, Thư Nhã Vọng quay lại nhìn thì phát hiện mình đang gối lên đùi Hạ Mộc, còn Hạ Mộc thì dựa vào sofa ngủ, trông mắt cậu rất tỉnh táo, xem ra là đã dậy rất lâu rồi.

Thư Nhã Vọng ngồi dậy, nhìn Hạ Mộc cười: “Thức rồi sao?”

“Ừm.”

Thư Nhã Vọng ngại ngùng bèn đứng lên, không biết tại sao, qua đêm qua, có vẻ là có điều gì đó đã khác trước, dường như giờ đây họ đã thân mật hơn rất nhiều.

“Hạ Mộc, cậu còn nhớ tôi không?” Trúc tử cười hỏi.

Hạ Mộc gật đầu: “Cô giáo Viên.”

Trúc tử nheo mắt cười, dường như được Hạ Mộc nhớ kĩ như vậy cũng giống như việc việc có đại hỷ vậy: “Ha ha, xứng đánh là học trò của tôi, trí nhớ tốt làm sao.”

“Cậu đừng bảnh chọe như vậy.” Thư Nhã Vọng chỉ vào gian phòng bừa bộn: “Cậu làm cho nó rối tung như thế này, còn không nhanh dọn dẹp cho mình.”

“Vốn dĩ mình tới để dọn dẹp đấy chứ, nhưng bây giờ lại không cần nữa rồi.” Trúc tử cười lấp liếm: “Để cho các cậu có thể ngọt ngào trong thế giới của hai người, mình quyết định dọn ra ngoài đây.”

Trúc tử vỗ hai tay bắt thành hình chữ thập, vang lên tiếng động lanh lảnh, gật đầu cười nói: “Dĩ nhiên, để cám ơn mình, các cậu phải thay mình dọn dẹp phòng.”

Thư Nhã Vọng lắc đầu: “Cậu nghĩ hay nhỉ, muốn đi cũng được, dọn phòng sạch sẽ rồi đi.”

Trúc tử chơi xấu: “Vậy mình không đi.”

“Tùy cậu, mình thì không vấn đề gì.”

Lúc hai cô gái còn cãi nhau, Hạ Mộc đã đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp quanh phòng.
Trúc tử cười ha ha nói: “Ôi chao, Hạ Mộc chờ không nổi muốn đuổi mình đi kìa.”
Động tác của Hạ Mộc hơi khựng lại, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng không thay đổi, chỉ hơi cứng lại, cậu buồn bực một lúc, muốn giải thích gì đó, nhưng còn do dự, chưa nói.

Trúc tử chỉ vào Hạ Mộc cười: “Xem xem, thừa nhận rồi kìa.”

Thư Nhã Vọng đập Trúc tử một cái: “Cậu đừng có bắt nạt Hạ Mộc không thích nói chuyện.”

“Coi này, không đành lòng kìa. Ha ha ha ha ha!”

“Đượờc rồi, phòng mình sẽ dọn, cậu đi nhanh đi.”

“Này, Nhã Vọng cũng không đợi được đến khi mình đi nữa kìa.”

Thư Nhã Vọng giơ nắm tay: “Nhẫn nại cũng có giới hạn thôi đấy!”

Trúc tử cười ha ha chạy vào phòng, cầm vài món đồ rồi cười ha ha chạy ra, trước đi còn đê tiện nháy mắt hai cái với Thư Nhã Vọng.

Sau khi tên này đi như một cơn gió, trong phòng có hơi yên tĩnh, Thư Nhã Vọng thuận tay vuốt tóc, muốn nhận lấy đồ trên tay Hạ Mộc, nhưng bị Hạ Mộc né đi: “Anh đi bỏ.”

Thư Nhã Vọng thấy cậu khăng khăng như thế, cũng không tranh với cậu nữa, cười nói: “Vậy anh quét đi nhé, em đi làm bữa sáng cho anh ăn, được không?”
Hạ Mộc nhìn cô gật đầu.

Thư Nhã Vọng dụi mắt, vui vẻ đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh xem thử các món bên trong, Ngoài một chồng mì thì có một ít gạo, trứng gà, ít rau, thịt bò đóng hộp và jam-bông.

Sau khi nghĩ một lúc nên làm món gì, Thư Nhã Vọng lấy gạo ra, mang đi vo, đổ sâm sấp nước rồi cho vào nồi cơm điện. Sau đó lấy mấy quả trứng đem chiên. Lúc cô còn đang loay hoay trong bếp thì Hạ Mộc trong phòng khách đã ngừng tay, ánh mắt cậu dõi theo động tác đi qua lại của cô, trong đôi mắt phản chiếu hình dáng của cô, dáng vẻ khi cô cúi đầu, dáng vẻ khi cô sặc ho vì bị ám khói dầu, dáng vẻ cầm sạn của cô…

Ánh nắng sớm ấm áp tiến vào căn phòng nhỏ, Thư Nhã Vọng vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp, còn Hạ Mộc chẳng biết đã chạy đến cửa bếp từ lúc nào, dựa người vào tường, lẳng lặng nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên cho thấy cậu đang hạnh phúc.

Thư Nhã Vọng cảm thấy kì lạ, quay lại hỏi cậu: “Anh đứng đây nhìn em làm gì?”
Hạ Mộc không nói gì, cô đưa tay đẩy cậu: “Anh đừng đứng ở đây, người sẽ ám mùi khói.”

Cậu không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn cô.

Thư Nhã Vọng bất đắc dĩ nở nụ cười, nụ cười ấm áp, chứa cả sự cưng chiều, cô khẽ hỏi: “Đói bụng à? Có thể ăn ngay bây giờ thôi.”

Nói xong, cô quay người muốn trốn, nhưng đột nhiên cậu kéo cô lại, sau đó, nhắm mắt, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô.

Mặt cô đỏ bừng vì kinh ngạc, mãi cho đến khi mùi khét bốc lên từ chảo mới làm cô bừng tỉnh. Cô luống cuống quay người, cầm lấy sạn lúng túng xúc trứng gà đã cháy khét vào đĩa, vừa giả vờ nhưng vẫn nhịn không được lén lút nhìn cậu, khi thấy cậu cũng hơi cong môi thì cô cũng không nhịn được híp mắt lại, khe khẽ cười.

Trường học ở Mĩ mà Hạ Mộc muốn đến học vẫn còn một chút thủ tục chưa giải quyết xong, cho nên tạm thời họ vẫn chưa thể đi. Thư Nhã Vọng nghĩ, nếu đã vậy thì cô cũng nên làm xong công việc của mình rồi xin từ chức cũng không muộn.

Vì Hạ Mộc không có chỗ ở, mà Thư Nhã Vọng cũng không nỡ để cậu rời khỏi. Cho nên họ cũng bắt đầu sống cùng nhau. Mỗi ngày Hạ Mộc đều đưa Thư Nhã Vọng đi làm, lúc tạm biệt ánh mắt hai người đều lưu luyến không rời, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhau, mỉm cười thỏa mãn, Sau khi hết giờ làm về nhà, trong không gian ấp áp của, họ thường dựa vào nhau trên sofa, tay cầm ly nước, mở tivi, nói chuyện phiếm. Thư Nhã Vọng hay xuống bếp, mỗi lần đều nấu một bàn đầy thức ăn, vẻ mặt rạng rỡ nhìn Hạ Mộc từng miếng từng miếng ăn hết toàn bộ.

Mỗi buổi tối Thư Nhã Vọng đều sẽ hôn Hạ Mộc chúc ngủ ngon, sáng sớm hôm sau sẽ có giọng nói ấm áp đánh thức Thư Nhã Vọng còn đang say giấc trên giường, sau đó bắt đầu một ngày trôi qua trong yên ả.

Cô thường sẽ ngồi trên ghế xoay trong phòng sách, vẻ mặt đầy vui vẻ nói với cậu về thiết kế của cô, xung quanh hồ nước trong công viên sẽ trồng một hàng liễu, xây thêm một cái đình bát giác xinh đẹp, ở giữa công viên trồng một bãi cỏ xanh mướt; khu trò chơi sẽ xây ở phía nam công viên; phía bắc phải có một bồn phun nước lộng lẫy, trong vườn hoa gần bồn phun nước đặt một chuồng chim câu, trong đó sẽ nuôi rất nhiều rất nhiều chim câu trắng, khi mọi người đi ngang qua, những con chim câu trắng bay lên, những chiếc lông chim màu trắng bay xuống từ trời cao trông giống như thiên sứ…

Mỗi lần Thư Nhã Vọng nói về thiết kế của mình, đôi mắt như phát sáng, lúc đó trông cô cực kỳ giống với cô gái đáng yêu ngày trước.

Có một lần, Thư Nhã Vọng ngồi trên ghế xoay, vui vẻ hỏi: “Hạ Mộc, anh thích hoa gì?”

Hạ Mộc buông quyển sách trên tay xuống, nghĩ một lát mới đáp: “Hoa đào.’

“Hoa đào?” Thư Nhã Vọng chau mày, chán nản nói: “Nhưng đây là công viên Hoa Hạnh mà!”

Hạ Mộc không muốn nhìn thấy cô thất vọng, bèn cười nói: “Hoa hạnh anh cũng thích.”

Thư Nhã Vọng nhìn màn hình máy vi tính suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên, dường như nghĩ ra ý gì đó, cô thích thú hôn lên mặt Hạ Mộc, ra vẻ thần bí nói: “Chờ khi công viên xây xong, anh nhất định phải đến xem đấy!”

“Ừ.”

Thư Nhã Vọng cười: “Nhất định anh sẽ rất ngạc nhiên cho xem!”

Hạ Mộc nhìn vào đôi mắt linh hoạt của cô, nét mặt vui vẻ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên niềm yêu thương, cậu cúi người, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô kinh ngạc, hơi cứng người lại, hàng lông mi run rẩy, đôi môi bỗng chốc trở nên nóng bỏng, khuôn mặt đỏ hồng đến tận mang tai. Trong mắt Hạ Mộc nhuốm ý cười, cậu nhắm mắt lại, chậm rãi khắc sâu cái hôn này.

Một lúc sau, cậu mới rời khỏi môi cô, Thư Nhã Vọng rũ mắt, ngượng ngùng nhìn cậu, khóe mắt cô mang vẻ xấu hổ đầy say mê, đôi môi Hạ Mộc cong lên, cậu ôm chặt lấy cô, nói bên tai cô bằng chất giọng êm ái: “Đến lúc đó, cùng nhau đi xem nhé.”

Thư Nhã Vọng đỏ mặt, nhẹ gật dầu.

Hạ Mộc nhếch môi, cười khẽ, lại ôm cô thật chặt.

Hai người cứ im lặng ôm nhau, không ai lên tiếng trước. Thư Nhã Vọng mở to mắt, yên lặng dựa vào lòng Hạ Mộc, hai tay ôm hờ cậu, cô hạ ánh mắt, bỗng nhiên gọi: “Hạ Mộc…”

Hạ Mộc khẽ trả lời cô: “Ừ?”

Thư Nhã Vọng mở miệng, cô muốn hỏi cậu, Hạ Mộc, anh có hạnh phúc không? Ở bên em, anh cảm thấy hạnh phúc chứ?

Nhưng đến cuối cùng, cô chỉ cắn môi, vẫn không hỏi mà chỉ mỉm cười nói: “Em muốn gọi tên anh thôi.”

Hạ Mộc lại ngắn gọn đáp lại cô: “Ừ.”

Thư Nhã Vọng gượng cười, Hạ Mộc vẫn như thế, không thay đổi chút nào, luôn luôn là ừ, ừ, ừ, không nói nhiều hơn một chữ.

Nhưng chính một chàng trai lạnh lùng như vậy mới làm cho cô không lúc nào không hi vọng cậu có thể có được hạnh phúc.

Cuộc sống cứ bình yên trôi qua, yên ổn, đơn giản không màn danh lợi, đôi khi Hạ Mộc sẽ nghĩ, nếu có thể như vậy cả đời này, vậy cũng đã là hạnh phúc.
Nhưng có một ngày, Hạ Mộc đang tìm tài liệu của công ty mà Thư Nhã Vọng quên mang theo cho cô, lại tìm thấy một cái hộp trong ngăn kéo tủ phòng đọc sách. Cái hộp trông đã cũ, Hạ Mộc không nghĩ gì nhiều, mở cái hộp ra xem, từng xấp thư chầm chậm hiện ra. Có những bức thư còn chưa được bóc, cậu tùy ý xem qua một ít, những bức thư giống nhau, cùng một nét chữ, cùng một người. Hạ Mộc nhìn cái hộp, cảm thấy vô cùng lúng túng, trái tim nặng nề rơi xuống.
Cậu muốn cất lại nó nhưng rồi không nhịn được cầm lấy một bức thư, nhìn nét chữ trên đó. Nét chữ này cậu rất quen thuộc, còn nhớ trước đây, mỗi sáng sớm chuyện đầu tiên Thư Nhã Vọng làm là xuống lầu kiểm tra hộp thư, trong hộp thư luôn có một bức thư đang đợi cô, cô luôn tươi cười lấy nó ra, cầm bức thư nhảy nhót bước lên lầu, quay trở lại phòng, xem bức thư đó mấy lần mới chịu buông xuống, cô cẩn thận đánh số lên nó, lại cẩn thận xếp vào trong hộp.

Khi không có việc gì, cô thường lấy tất cả số thư trong hộp ra, đếm lại từng bức từng bức một, từng bức từng bức một, còn cậu, cậu luôn luôn đứng bên ngoài cửa, im lặng nhìn cô đếm thư, cô của khi đó, thật sự cách cậu quá xa, nụ cười trên gương mặt cô, thứ tình cảm trong đôi mặt cô, nỗi niềm trong lòng cô, thông qua những bức thư, bay về một nơi rất xa, bay về một chàng trai tên là Đường Tiểu Thiên.

Hạ Mộc ngồi xuống, đổ toàn bộ thư ra, từng bức từng bức thư rơi ngổn ngang trên bàn, giống như tâm trạng hiện nay của cậu.

Đúng lúc này, Trúc tử vừa về đến nhà, cừa phòng đọc sách không đóng, cô bước vào nhìn thấy Hạ Mộc thì cười thân thiết: “Hạ Mộc, cậu ở nhà à?”

Trúc tử đến gần, thấy cái hộp trong tay Hạ Mộc, bỗng giật mình nói: “Ồ! Những bức thư này…”

Hạ Mộc đặt cái hộp xuống, quay lại hỏi: “Làm sao?”

Trúc tử bĩu môi, gãi đầu, cảm thấy kì lạ nói: “Trước khi cậu tới, Nhã Vọng đã nhờ tôi đem vứt những bức thư này đi rồi mà, lạ thật, rõ ràng tôi đã ném vào xe rác dưới lầu, sao bây giờ lại chạy trở về?”

Cả người Hạ Mộc bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt cũng hơi ươn ướt, dại ra nhìn cô ta.

“Cậu đang đếm à? Không cần đâu, 1089 lá, hầu như ngày nào Thư Nhã Vọng cũng lấy ra đếm, đếm hết nhưng lại không xem, thật là một người kì lạ…” Trúc tử khẩy khẩy những bức thư nằm trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, ngước mắt lên nhìn Hạ Mộc thì thấy cậu đã giống như người vừa rơi xuống vựa sâu, vô cùng đau thương, gần như suýt khóc. Trúc tử không biết phải làm sau, bèn lùi về sau một bước, dè dặt hỏi: “Hạ Mộc, cậu làm sao vậy?”

Hạ Mộc không để ý đến cô ta, Trúc tử cảm thấy chột dạ, nhìn cậu, hình như cô ta vừa nói sai gì đó…

“Không có chuyện gì thì tôi đi trước.” Cô kiên trì bước vào phòng, cầm lấy vật gì đó rồi vội vàng bỏ đi.

Thư Nhã Vọng đứng đợi Hạ Mộc ở công ty cả một buổi, vẫn không thấy Hạ Mộc tới, cô cảm thấy bất an nên gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu lại không nghe máy. Thư Nhã Vọng rất lo lắng, không biết có phải cậu xảy ra chuyện gì hay không nên vội vàng xin nghỉ, chạy về nhà.

Mở cửa phòng, cô đã thấy Hạ Mộc ngồi trong phòng đọc sách, lúc này mới yên lòng bèn cau có hỏi: “Anh làm sao vậy? Không đến mà cũng không nghe điện thoại, mMuốn làm em sốt ruột à?”

Hạ Mộc cúi đầu không nói, Thư Nhã Vọng thấy lạ, bước lên trước: “Hạ Mộc?”

Đúng lúc đó cô nhìn thấy những bức thư nằm trên bàn, vội vàng muốn chạy tới cất đi, cô bối rối giải thích: “Cái này…những cái này…những cái này em đã định vứt đi.”

“Vứt rồi, lại lén lút mang trở về?”

Thư Nhã Vọng ngừng tay lại, cắn môi, cười giả lả: “Anh đang nói cái gì vậy…”

Hạ Mộc buồn buồn nói: “Em vẫn còn yêu Đường Tiểu Thiên, Thư Nhã Vọng em vẫn còn yêu Đường Tiểu Thiên.”

Thư Nhã Vọng cố gắng nói với cậu: “Không…không phải. Em, em thích …anh.”

“Em đang nói dối!” Hạ Mộc nhìn vào mắt cô, mỗi câu mỗi chữ đều đầy đau đơn: “Em yêu anh ta, em mãi mãi đều yêu anh ta, em chỉ yêu anh ta! Anh biết, Thư Nhã Vọng không yêu Đường Tiểu Tiên, sẽ không còn là Thư Nhã Vọng.”

“Hạ Mộc!” Thư Nhã Vọng lớn tiếng gọi tên cậu, nước mắt rơi xuống, cô tiến lên một bước, nắm chặt lấy tay Hạ Mộc nói: “Hạ Mộc, em thích anh, thật lòng thích anh, em muốn sống cùng anh, muốn mang hạnh phúc đến cho anh, em thật lòng nghĩ như vậy đó.”

“Thế, Nhã Vọng, hạnh phúc của em đâu?” Hạ Mộc nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có thể cho em hạnh phúc không?”

“Có thể!” Thư Nhã Vọng khăng khăng nhìn cậu: “Anh có thể.”

Hạ Mộc không nói, chỉ cau chặt mày, vẻ mặt đau khổ.

“Hạ Mộc…” Thư Nhã Vọng nôn nóng, cô vỗ lên hai tay cậu, nhìn cậu: “Đủ rồi, đã đủ rồi, chúng ta đã chịu nhiều đau khổ, vì điều đó mà chúng ta được ở bên nhau, phải không? Mấy ngày nay không phải rất tốt sao? Không lẽ chúng ta không hạnh phúc? Tại sao anh lại phải như vậy? Tại sao không tin em? Em thật lòng muốn sống cùng anh! Tại sao anh không tin em chứ?”

Thư Nhã Vọng cảm thấy buồn bã, cô bật khóc, Hạ Mộc bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt dần dần tối đi: “Đừng khóc, đừng khóc. Nhã Vọng, đừng khóc, anh biết rồi, chúng ta ở bên nhau, chúng ta ở bên nhau.”

Thư Nhã Vọng ôm chặt lấy cậu, khóc lớn trong lòng cậu: “Xin lỗi, xin lỗi, anh đừng giận, em nhất định sẽ vứt nó đi, lần này nhất định sẽ vứt nó đi.”

Hạ Mộc cũng không đáp lời, cậu biết, cô có thể kiên quyết vứt những bức thư đó đi, nhưng cô thật sự có thể đẩy người đó ra khỏi trái tim mình hay sao?

Cô thật sự có thể không?

Gượng ép sống bên cạnh mình như thế, liệu cô có hạnh phúc thật sự không?

Ngày hôm sau, Thư Nhã Vọng ngủ say nhưng không có người đánh thức, Hạ Mộc vẫn rời khỏi, ngay cả sợi dây chuyền cá hôn môi trên cổ Thư Nhã Vọng cũng không nhìn thấy đâu. Thư Nhã Vọng hoang mang đi tìm cậu, nhưng chỉ thấy một lá thư trên bàn, trên thư viết: “Để tình yêu tự do…Hạ Mộc.

Thư Nhã Vọng cầm lá thư không ngừng nhắc lại: “Tại sao phải đi? Tại sao lại không tin em? Tại sao?”

Thư Nhã Vọng cầm lá thư chán nản ngồi bệt xuống sàn, lần này cô không khóc.
Cô không khóc, không bao giờ khóc nữa, bởi vì có người nói với cô, chàng trai vừa rời bỏ cô đã nói em vừa khóc là anh đã muốn giết người.

Lúc Trúc tử trở về đã nhìn thấy Thư Nhã Vọng như thế này, trầm mặc ngồi trong góc phòng khách, im ắng tới mức đi ngang qua trước mặt cũng không phát hiện ra cô ấy, đến khi cô mang hết đồ ra khỏi phòng thì mới nhìn thấy cô ấy. Trúc tử hoảng hồn, vỗ vỗ ngực nói: “Cậu làm gì vậy? Sao lại ngồi ở đây như ma vậy, muốn nhát chết người ta à?” Ánh mắt đảo quanh một vòng, nghi ngờ hỏi: “Hạ Mộc đâu?”

Thư Nhã Vọng im lặng một lúc, sau lại nói: “Anh ấy đi rồi.”

“Đi? Tại sao?”

“Anh ấy nói để cho tình yêu được tự do.” Thư Nhã Vọng nhắm mắt lại, đau khổ đưa hai tay cào vào mái tóc, bấu chặt lại: “Tự do? cái gì mới là tự do? Mình vốn dĩ chẳng cần anh ấy để cho mình tự do.”

Trúc tử thở dài, bước qua ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thẳng vào cô hỏi: “Nhã Vọng, là cậu áy náy, là cậu muốn đền bù cho Hạ Mộc, cho nên mới ở bên cậu ấy phải không?”

“Mình…”

“Đừng vội phủ nhận, nghe rồi nghĩ cho kĩ nhé, cậu có thật lòng yêu Hạ Mộc không? So với tình yêu dành cho Đường Tiểu Thiên thì sao?”

Thư Nhã Vọng nhắm chặt mắt lại, chau mày.

“Nhã Vọng, nếu như cậu không yêu cậu ấy, vậy thì để cậu ấy đi thôi, thật ra, cậu cũng có thể để cho cậu ấy tự do.” Trúc tử nhìn Nhã Vọng. Thư Nhã Vọng ngỡ ngàng nhìn cô, mái tóc dài rối tung buông xuống bên gương mặt.

“Lẽ nào cậu không cho là, Hạ Mộc cũng cần nhận được một phần chân tình trọn vẹn hay sao?”

“Phải, anh ấy nên như được như vậy.” Từng giọt từng giọt nước mắt của Thư Nhã Vọng rơi xuống: “Vốn dĩ anh ấy nên có một tương lai tươi sáng, một tình yêu bình thường, một gia đình ấm cúng, cuộc đời của anh ấy vốn nên đẹp như vậy…”

“Nhã Vọng…”

“Mình biết mình nên để cho anh ấy đi, nhưng mà…” Nhã Vọng cúi đầu, thì thầm: “Nhưng, mình yêu anh ấy, tại sao mọi người đều không tin?”

“Mình thật sự yêu anh ấy. Mình thật sự muốn sống bên anh ấy. Mình muốn mỗi sáng khi thức giấc đều được nhìn thấy anh ấy, muốn mỗi buổi tối đều có thể chúc anh ấy ngủ ngon, muốn trao cho anh ấy một gia đình ấm cúng, mình muốn làm cho anh ấy hạnh phúc…Mình yêu Hạ Mộc! Thật sự yêu anh ấy…”

Làm sao cô có thể không yêu anh đây? Từ lúc cô nhìn thấy anh cầm súng đứng trong vũng máu, từ khi anh mở cửa xe cấp cứu cứu cô ra, từ khi anh muốn cô phá cái thai đi, trái tim của cô, đã bị tình yêu của anh ngấm sâu từng chút từng chút một từ lâu, như tằm ăn rỗi, xâm chiếm dần dần, không biết từ lúc nào cô bất giác yêu anh.

Đúng, đúng là cô ấy náy, nhưng làm sao cô có thể không áy náy cho được? Cô đã làm hỏng sáu năm tươi sáng của anh mà.

Đúng, cô muốn bồi thường cho anh, nhưng cô có hàng nghìn hàng vạn cách có thể đền bù cho anh, nhưng cô chọn cách ở bên anh. Nếu không phải vì yêu anh, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy, vì cô biết, Hạ Mộc kiêu ngạo, sẽ không nhận thứ tình yêu vì hổ thẹn này đâu.

Cô không thể quên được Đường Tiểu Thiên, Đường Tiểu Thiên mà một người quan trọng trong sinh mạng này của cô, cô thật sự không thể quên được, nhưng cảm giác yêu anh ấy, cô đã dần dần quên đi, một thời gian nữa, cô có thể hoàn toàn quên anh ấy, thản nhiên mà đối diện với anh ấy.

Là cô không tốt, là cô thể hiện điều đó không rõ ràng, là cô làm cho anh hiểu lầm, thật sự đáng đời cô.

“Vậy cậu đi tìm cậu ấy đi! Tìm cậu ấy nói rõ tất cả.”

“Anh ấy không tin, anh ấy không tin mình.”

“Vậy cậu hãy nói đến khi cậu ấy tin mới thôi, Nhã Vọng, không phải cậu nói muốn cho anh ấy hạnh phúc sao? Vậy thì đi đi!”

Thư Nhã Vọng ngẩng đầu lên: “Phải rồi! Mình phải đi tìm anh ấy, phải nói rõ tất cả với anh ấy, không để cho anh ấy lén lút chạy mất nữa, cho dù anh đi đâu, mình cũng phải theo anh ấy.”

“Cố lên! Mình ủng hộ cậu.” Trúc tử nắm tay, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Thư Nhã Vọng gọi điện cho chú Trịnh, xin ông ấy nói cho cô Hạ Mộc đã đi đâu, chú Trịnh ban đầu không muốn nói, Thư Nhã Vọng cầu xin một lúc lâu, chú Trịnh mới nói với cô, bây giờ Hạ Mộc đang ở một khách sạn năm sao tại thành phố W, sẽ đáp chuyến bay mười giờ sáng mai đi Mĩ.

Thư Nhã Vọng cúp điện thoại, mặc áo khoác, lao ra cửa!

Cô hiểu rõ rồi.

Lần này, cô không do dự nữa.

Cô sẽ nắm chặt tay anh,

Cô sẽ nhìn sâu và mắt anh, nghiêm túc nói với cậu: “Em yêu anh”, nói đến khi nào anh tin mới thôi.

One thought on “[16] Thiên Đường Nơi Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s