[13c] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 13c: Lấy gì bồi thường cho em ♥

Tại tòa án nhân dân tối cao thành phố S chật ních người ngồi chờ nghe phiên xét xử, luật sư của nhà họ Khúc đứng giữa phòng xử án chầm chậm nói, mỗi một câu đều muốn khép Hạ Mộc vào tội chết, anh ta đưa ra toàn bộ tất cả các chứng cứ phạm tội gây bất lợi cho Hạ Mộc, những chứng cứ không gì xác thực hơn!

Thư Nhã Vọng phía xa xa nhìn Hạ Mộc đứng trên bục bị cáo, sắc mặt cậu trông tiều tụy, nhưng vẫn đẹp đẽ hơn người, trên mặt không để lộ chút cảm xúc gì chỉ một mực lạnh lùng nghe luật sư trần thuật về hành vi phạm tội của cậu, giống như người đang được nhắc đến không phải là cậu vậy.

Còn Khúc Uất Nhiên trên ghế nguyên cáo vẫn mặc âu phục như trước, trong ánh mắt sâu xa còn ẩn chút ý cười.

Luật sư của nhà họ Khúc quay lại hỏi người đang ngồi ở chỗ nhân chứng: “Cô Thư Nhã Vọng, cô nói rằng vì thân chủ của tôi đã c****h*** cô, cho nên bị cáo mới đem súng đến và làm bị thương thân chủ tôi, có phải không?”

“Phải.”

“Dựa theo lời khai của cô và mẫu máu xét nghiệm hôm xảy ra sự việc, cùng ngày hôm ấy cô đã uống rượu?”

“Phải.”

“Uống nhiều hay ít.”

“Tôi không nhớ.”

Luật sư phía họ Khúc hùng hổ chất vấn: “Cô Thư, phải chăng do cô say rượu đã tự nguyện phát sinh quan hệ với thân chủ của tôi? Để giúp bị cáo gỡ tội, nên có ý muốn vu khống cho thân chủ của tôi?”

Thư Nhã Vọng ngẩng phắt đầu trừng trừng nhìn anh ta, những lời thô tục suýt chút nữa đã thốt ra nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, nghiến răng nói: “Không phải! Tôi còn nhớ rất rõ ràng!” Nói dứt câu, cô quay đầu nhìn trân trân vào Khúc Uất Nhiên ngồi trên xe lăn: “Nếu không tin, anh có thể hỏi thân chủ của anh, tôi nghĩ anh ta sẽ vui vẻ thừa nhận!”

Khúc Uất Nhiên nghiêng đầu cười: “Đúng vậy, là tôi ép buộc cô ấy, tôi còn nhớ rõ hương vị lần đầu tiên của cô ấy, vẫn còn nhớ tiếng nỉ non đau đớn của cô ấy.”

Mặt Thư Nhã Vọng đột nhiên tái mét, đôi môi cắn chặt đến bật máu, máu có mùi giống như gỉ sắt. Mọi người trong phòng xử án bắt đầu xôn xao, Đường Tiểu Thiên đang ngồi nghe xét xử cũng bị kích động đứng bật dậy nhào lên phía trước gào lên, tao giết mày! Khuôn mặt anh tuấn của anh trở nên méo mó vì phẫn nộ và thù hận, ông Đường và Trương Tịnh Vũ dùng hết sức đè anh lại! Anh vẫn giãy dụa giống như người mất đi lí trí!

“Yên lặng! Yên lặng!” Quan tòa gõ mạnh cây búa nhỏ lên bàn!

Nhưng Đường Tiểu Thiên yên không nổi, anh muốn điên lên mất! Anh muốn phát điên mất! Trong mắt anh chỉ còn lại dáng vẻ cười cười ác độc của Khúc Uất Nhiên, anh muốn đi lên xé nát hắn! Là hắn! Hắn là loài ma quỷ! Hắn đã hủy hoại Nhã Vọng, hủy hoại Hạ Mộc, cũng hủy hoại anh!

Khúc Uất Nhiên …mày là đồ ma quỷ!

Đường Tiểu Thiên hoàn toàn mất đi lí trí, để không gây trở ngại cho việc xét xử, quan tòa đã cho người kéo anh ra ngoài, không cho phép anh vào phòng xử án nữa.

Đường Tiểu Thiên bị kéo ra ngoài mà đầu Thư Nhã Vọng cũng không dám quay lại nhìn một chút, cô không dám nhìn anh, vẫn không dám nhìn anh, chỉ sợ sẽ nhìn thấy dáng vẻ đau lòng như muốn chết của anh, cô lén lén cúi đầu, cố kiềm lại nước mắt, cắn chặt răng phải cố gắng kiên trì!

Cô không thể khóc, không thể bỏ chạy, không thể cảm thấy nhục nhã, đây là hi vọng giảm hình phạt duy nhất của Hạ Mộc! Cô hít một hơi thật sâu rồi lại ngẩng đầu lên.

Đường Tiêu Thiên bị kéo ra khỏi tòa án, anh muốn chạy, muốn chạy đến giết loài ma quỷ đã hủy hoại tất cả kia! Nhưng một cú đấm giáng xuống trước mặt làm anh té nhào trên mặt đất, làm anh ngẩn cả người, môi bị răng cắn dập, một ít máu chảy ra.

Ông Đường đứng trước mặt trừng trừng nhìn anh: “Bình tĩnh lại! Con không phải Hạ Mộc, con giết người chắc chắn sẽ bị xử bắn! Con còn muốn con gái nhà họ Thư đau lòng hơn nữa sao!”

Đường Tiểu Thiên chầm chậm ngồi dậy, cúi đầu không nói nữa, ông Đường thở dài lại nói: “Ở đây, nghĩ cho kĩ chuyện con cần phải làm bây giờ.”

Ông nói xong thì quay người bỏ đi.

Đường Tiểu Thiên giống như đã dùng hết sức lực, mệt mỏi ngồi thu lu ở cửa tòa án, ánh mặt trời nóng rảy chiếu thẳng lên người anh, bóng của anh bị kéo ra thật dài, anh khẽ nắm tay thành nắm đấm, phải làm?

Rốt cuộc anh cần phải làm gì?

Hơn hai giờ sau, cửa lớn phòng xét xử mở ra, mọi người lục tục bước ra ngoài, Đường Tiểu Thiên vội vã đứng lên, lau qua mặt, kéo một người thanh niên vừa mới đi ra hỏi: “Phán quyết thế nào?”

Người thanh niên nọ đáp: “Cậu thanh niên bị xử sáu năm, còn người bị liệt bị tòa phán bốn năm.”

“Sáu năm?” Đường Tiểu Thiên hỏi.

“Đúng thế, quá ít nhỉ? Tôi cho rằng ít nhất phải là vài chục năm đấy.” Người thanh niên nói xong thì bỏ đi cùng bạn.

Đường Tiểu Thiên loáng thoáng thở dài một hơi, sáu năm, ít hơn một nữa so với dự đoán.

Anh đẩy đám người, đi vào phòng xét xử, cho đến khi không còn ai anh mới nhìn thấy Thư Nhã Vọng, cô đang yên lặng đi phía trước, ba mẹ cô đi theo bên cạnh, cô nhìn thấy anh, lại vội vàng kìm nén, hơi thoáng vẻ hoảng hốt, trái tim anh đau xót, liền tiến lên một bước nhưng cũng không dám đến quá gần.

Cô đưa tay vuốt tóc, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, anh lập tức tiến thêm một bước, cô hơi miễn cưỡng nhìn anh nở nụ cười.

Cô nói: “Tiểu Thiên.”

“Anh đây.” Lòng anh run lên nhè nhẹ, mũi cũng hơi cay cay.

Trong mắt cô hơi âm ẩm, cô mím môi nói: “Có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói, nhé?”

“Được.” Anh nhìn cô, khẽ đồng ý, hình như chỉ sợ một bước nữa sẽ dọa cô.

Thư Nhã Vọng nhìn anh hơi cười, nụ cười lúc này cũng giống như trước đây, thật là đẹp.

Anh tin lời cô, vẫn luôn tin tưởng cô như trước.

Nhưng…Sáng ngày hôm sau, lá thư xuất hiện trước cửa nhà anh, chiếc nhẫn ấy, chúng cho anh biết, nụ cười này lần đầu tiên dối anh.

Cô đem nhẫn trả lại cho anh, dùng nét chữ đẹp đẽ đó viết trong thư: “Tiểu Thiên, mọi người thường nói, tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới ngủ chung gối, em nghĩ, duyên phận của chúng ta chưa đến ngàn năm…”

Cô đi rồi, rời khỏi rồi, biến mất rồi, tìm không thấy nữa.

Cuối cùng anh, cũng đánh mất cô rồi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s