[13b] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 13b: Lấy gì bồi thường cho em ♥

Sáng sớm ngày hôm sau, trời tạnh mưa, mặt đất xộc lên mùi đất bùn ngai ngái, dần dần thành phố đang yên giấc vang lên những tiếng huyên náo, Thư Nhã Vọng chầm chậm mở mắt ra trong tiếng xe cộ, vừa mở mắt ánh mắt cô chợt ánh lên vẻ hốt hoảng mơ hồ, theo thói quen cô nhìn về phía bên kia giường, chăn mền vẫn còn, nhưng không thấy một bóng người.

Thư Nhã Vọng sinh nghi, quay về phía nhà vệ sinh gọi: “Hạ Mộc?”

Trong nhà vệ sinh cũng im lìm không có một tiếng động, Thư Nhã Vọng tựa vào đầu giường ngẫm nghĩ, đi đâu rồi? Chẳng lẽ lại đi mua canh gà nữa sao? Cô xốc chăn lên, vừa định xuống giường thì bị một bức thư đặt bên cạnh gối đầu làm chú ý.

Thư Nhã Vọng nhăn mày, cầm lấy tờ giấy, vừa cụp mắt xem, biểu cảm của cô từ nghi ngờ, hoảng sợ biến thành không dám tin, tờ giấy viết thư trượt khỏi tay cô rơi xuống, cô tung chăn, lao ra khỏi giường, người vẫn mặt áo ngủ, xỏ dép, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ bừng, lao ra khỏi phòng.

Tờ giấy viết thư bị cô bỏ quên, nằm chơ vơ.

Nhã Vọng:

Em có rất nhiều điều muốn nói với chị, nhưng lại sợ nhìn thấy chị khóc rồi thì sẽ không đi nổi, cho nên mới viết bức thư này.

Nhã Vọng, em biết có một số chuyện chị không muốn nghe….Nhưng mà, em vẫn muốn nói. Hãy nghe em nói một lần cuối cùng, được không? Đây là lần cuối cùng, sau này, có lẽ không còn cơ hội nói với chị nữa.

Nhã Vọng, anh thích em.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã luôn chú ý đến em, có lẽ bắt đầu từ lần em đánh anh, cũng có thể bắt đầu từ lần em dạy anh vẽ bức tranh đầu tiên đó. Thật ra, nghĩ kĩ lại, em không xinh, không dịu dàng lại chẳng thông minh, thậm chí cũng không thích anh nhiều lắm…

Nhưng mà, Nhã Vọng, anh thích em.

Thích rất lâu, rất lâu rồi.

Nhã Vọng, anh biết em thích Đường Tiểu Thiên.

Dù anh không thích anh ấy, nhưng em thì vẫn thích anh ấy…thích anh ấy nhiều nhiều lắm, hơn cả việc em thích anh.

Cho nên…Nếu như em vẫn mãi mãi thích anh ấy đến thế, vậy thì, cuối cùng, anh, ít ra anh cũng có thể sẽ không còn ghét anh ấy nữa.

Nhã Vọng, Đường Tiểu Thiên trở về rồi, em hãy đi tìm anh ấy đi.

Nhã Vọng, chúng ta đã từng nghe, ba của Đường Tiểu Thiên nói hi vọng con trai của ông ấy có thể trở thành một người đàn ông chân chính, kiên cười bất khuất, ngay thẳng dũng cảm; ông ấy còn mong con trai ông ấy có thể là niềm kiêu ngạo của ông ấy.

Anh còn nhớ rất rõ lúc em nghe thấy điều này, đôi mắt sáng long lanh, rất đẹp.

Lúc đó, em đã từng nói một câu, em nói em cũng hi vọng anh trở thành niềm kiêu hãnh của em.

Anh vẫn nhớ rõ những lời này.

Thế đấy, Nhã Vọng, anh bây giờ, có là niềm kiêu hãnh của em không?

Nhã Vọng, mấy ngày nay, tuy rằng em vẫn gạt anh, nhưng sao anh lại không biết mọi chuyện đang xấu đi chứ?

Anh phải đi tự thú.

Nhà họ Hạ không có loại người chỉ biết lẫn trốn, trước đây không, sau này cũng không.

Nhã Vọng, anh biết em vẫn cho là mình hại anh, nhưng anh thật lòng không hối hận, cho dù phạt tù, chung thân, hay tử hình, anh cũng không hối hận…anh chỉ hận mình chưa thể thay em giết chết cái thứ súc sinh kia!

Nhã Vọng, nhất định em đang khóc.

Đừng khóc, có được không?

Anh ra đi không có gì tiếc nuối, vì thế, em cũng đừng đau lòng, nhé em?

Nhã Vọng, anh từng nghe người ta nói: “Trên đời này hạnh phúc nhất là khi hai người đều yêu thương nhau, hạnh phúc thứ hai là khi người mình yêu có thể hạnh phúc.

Điều hạnh phúc thứ nhất có lẽ anh không thể nào đạt được, thế nên, Nhã Vọng, em giúp anh tìm điều hạnh phúc thứ hai nhé, có được không?

Nhã Vọng, anh thích em.

Vì thế, Nhã Vọng,

Em nhất định phải hạnh phúc đấy.

Hạ Mộc.

Thư Nhã Vọng chạy như không có phương hướng, cô không biết mình nên chạy đi đâu, cô không biết làm sao để tìm được cậu, làm cách nào cản cậu lại!

“Hạ Mộc…”

“Hạ Mộc ơi…”

Thư Nhã Vọng chạy dọc theo con phố một cách vô định, vừa chạy vừa thét gọi, tiếng cô nức nở đến nghẹn ngào, cả người không ngừng run rẩy vì sợ, cô không thể làm được, cô không tìm được cậu!

Lúc cô dừng lại bên cạnh một quầy bán báo, ánh mắt thất thần bỗng bị trạm điện thoại màu đỏ thu hút, cô vội vàng chạy qua, cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc!

Điện thoại reo lên hai tiếng thì có người bắt máy: “Alo?”

Thư Nhã Vọng cầm điện thoại, khóc nấc: “Ba…”

“Nhã Vọng?” Giọng ông Thư vô cùng lo lắng từ phía đầu kia điện thoại: “Con ở đâu! Ở đâu? Hạ Mộc ở chung với con phải không?”

“Ba…” Thư Nhã Vọng cắn môi: “Hạ Mộc…đi tự thú rồi.”

Người bên đầu kia điện thoại ngây ngẩn! Bỗng giận dữ mắng: “Sao con lại để cho thằng bé đi đầu thú! Bây giờ nó mà làm vậy thì cả đời coi như xong! Hạ tư lệnh cũng không cứu được nó! Sao con lại có thể để cho Hạ Mộc đi đầu thú!”

“Ba.” Nước mắt chảy xuống gương mặt gầy sọp, ánh mắt cô kiên cường nhìn ra phía trước: “Ba, ba phải kiện Khúc Uất Nhiên.”

Ông Thư im lặng một lúc sau mới nghiêm túc nói: “Con đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?”

“Vâng.”

Thật ra hôm sau ngày Hạ Mộc nổ súng, cô liền đến sở cảnh sát bảo lưu chứng cứ, có điều mọi chuyện cứ liên tục xảy ra làm cô không có tâm tư đi kiện gã.

Nhưng, bây giờ cô đã nghĩ kĩ rồi, cô muốn cho mọi người biết, gã là loại người gì! Cô muốn để mọi người biết, Hạ Mộc không phải là loại con cháu quan lớn chuyên lấy súng hiếp đáp người khác không quan tâm đến hậu quả!

Là lỗi của cô, tất cả đều do cô sai, ngay từ đầu cô không nên mềm yếu, không nên lùi bước, mặc kệ sau khi kiện cáo có xảy ra hậu quả gì, cô cũng không sợ, không hối hận!

Ngày hôm đó, ông Thư nói trong điện thoại: “Nhã Vọng, con về nhà trước đi, ba sẽ giúp con.”

“Vâng.” Thư Nhã Vọng cúp điện thoại.

Sau đó cô đứng ở bốt điện thoại rất lâu mới quay người rời đi.

Hạ Mộc đầu thú, Thư Nhã Vọng tố cáo việc làm của Khúc Uất Nhiên, mọi chuyện nhanh chóng đến tai họ Khúc, lúc Khúc Uất Nhiên nghe được tin này, ban đầu gã có hơi sửng sốt nhưng sau đó thì mỉm cười, nụ cười không không có lo sợ chỉ có chờ mong.

Cười xong gã lại bần thần trong giây lát, không ai đoán được suy nghĩ trong mắt gã.

Còn ba ngày trước khi mở phiên tòa.

Thư Nhã Vọng ngồi trên giường trong căn phòng của mình, cửa sổ phòng vẫn đóng chặt, bà Thư ở bên ngoài lắc đầu thở dài, ông Thư nhả khói từng vòng từng vòng.

Bà Thư đi ra mở cửa, Đường Tiểu Thiên đứng thẳng tắp bên ngoài, bà cảm thấy chua xót, lắc đầu nói: “Tiều Thiên, trở về đi, trở về đi con.”

Đường Tiểu Thiên nhìn cánh cửa phòng đóng chặt: “Dì, con ở đây đợi cô ấy, một ngày cô ấy không ra, con sẽ chờ một ngày, một năm không ra con sẽ chờ một năm.”

“Tội tình gì chứ.” Bà Thư buồn bã lắc đầu.

Đường Tiểu Thiên không nói gì, yên lặng đứng đó, chờ đợi trong im lặng, làm sao anh có thể đi, Nhã Vọng của anh đang ở đây, ngay trong căn phòng này, ngay ở nơi rất gần với anh…

Nhưng, sao anh lại thấy, anh không tìm thấy cô đâu nữa? Tại sao anh lại thấy, cô đã lạc mất, anh đã lạc mất Nhã Vọng rồi.

Hai ngày trước khi mở phiên tòa, tư lệnh Hạ tự mình đến trại giam thăm Hạ Mộc, dáng vẻ Hạ Mộc vẫn trầm lặng như vậy, nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt ông nội già nua tiều tụy, cậu lại có thể cười thoái mái với ông.

Ông Hạ ngẩn người, mắt hơi âm ẩm, ông gật nhẹ đầu: “Con và ba con thật giống nhau, đặc biệt là khi cười. Thật là giống.”

Một ngày trước khi mở phiên tòa, Lữ Bồi Cương đang dọn dẹp trong phòng Khúc Uất Nhiên thì lại tìm được một tấm ảnh của một cô gái, cô gái trong bức ảnh này chỉ chừng mười tám mười chín tuổi, mặc áo cotton màu vỏ quýt, đứng bên Lệ Giang, một bàn tay vén mái tóc dài bị gió thổi bay lung tung, quay mặt về phía ống kính hơi mỉm cười.

Ngày 23 tháng 6 năm 2004, sinh nhật mười tám tuổi của Hạ Mộc.

Vụ án dùng súng giết người đã được ba tháng, cuối cùng cũng đưa ra xét xử!

One thought on “[13b] Thiên Đường Nơi Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s