[13a] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 13a: Lấy gì bồi thường cho em ♥

Đường Tiểu Thiên đi rồi, Khúc Uất Nhiên mới yên lặng nằm trên giường, căn phòng bỗng trở nên vắng lặng, Lữ Bồi Cương bước tới hỏi nhỏ :”Anh Khúc, tới giờ xoa bóp ngày hôm nay rồi.”

Khúc Uất Nhiên khép hờ mắt, lười nhác ừ một tiếng.

Lữ Bồi Cương khom người, bắt đầu xoa bóp từ tay phải của Khúc Uất Nhiên, loại mát xa phục hồi bấm huyệt này nếu dùng sức ấn xuống thì cảm giác đau nhói sẽ lan ra như kim châm, nhưng nếu không dùng sức thì lại không đạt được hiệu quả chữa bệnh, lúc Lữ Bồi Cương xoa bóp đôi khi sẽ lén lén nhìn thoáng qua Khúc Uất Nhiên, sắc mặt anh ta hơi trắng, gương mặt tuấn tú nhăn lại, dường như đang phải cố chịu đưng cơn đau vì bị bấm huyệt, anh ta cảm thấy không hiểu nổi người đàn ông này, vì để vui vẻ một lúc mà phải biến mình thành ra nông nỗi này, có đáng không? Đem tình anh em ngày trước ném xuống địa ngục, không lẽ người này không có một chút khó chịu hay áy náy gì cả sao?

Lữ Bồi Cương xoa bóp cho anh ta như thường làm, lại hỏi như mọi ngày: “Anh Khúc, hôm nay có cảm thấy tốt hơn không?”

Khúc Uất Nhiên chầm chậm mở mắt, cười ấm áp: “Đau quá.”

“Đau?” Lữ Bồi Cương nghi ngờ hỏi.

“Các khớp xương trên người đều rất đau.” Nụ cười của gã vẫn không đổi, ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ, thì thầm: “Có lẽ trời sẽ mưa đây.”

Lữ Bồi Cương nhìn theo ánh mắt của anh ta hướng ra ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng, mặt trời chiếu rọi từ trên cao, có chỗ nào báo trước là sắp có mưa đâu? Anh ta quay đầu nhìn Khúc Uất Nhiên, ánh mắt Khúc Uất Nhiên không nhúc nhích nhìn ra phía ngoài cửa sổ, như là đang chờ đợi cơn mưa mà anh ta vừa nói.

Tờ mờ tối, lúc Khúc Uất Nhiên đang ngủ say, bầu trời quả thật bắt đầu đổ mưa rả rích, Lữ Bồi Cương mở cửa sổ nhìn những người đi đường đang vội vã kiếm chỗ tránh mưa, ngây ngẩn nói: “Đúng thật là mưa rồi?”

Mưa càng ngày càng lớn, trên con đường cách biệt thự nhà họ Khúc không xa, có một chiếc xe jeep của quân đội đang đậu bên lề, trong xe không thấy người nhưng nhìn kĩ sẽ thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi dựa vào bên phải chiếc xe, anh ta ngồi dưới mặt đất dơ bẩn và lạnh lẽo, gục đầu, mưa đã làm quần áo anh ta ướt hết cả, nước mưa chảy theo mái tóc ngắn, rồi lại theo vầng trán uốn lượn xuống khóe mắt, men theo chiếc mũi anh tuấn, trên mặt anh ta còn có vết thương do bị người khác đánh, khóe miệng hơi run run, bộ quân phục bị người ta lôi kéo hơi xộc xệch, anh ta vẫn ngồi ở nơi đó như thế, cứng đơ người, giống như đã ngồi cả ngàn năm vạn năm, không thể nhích được một phân một tấc nào.

Trời mưa tháng sáu, bao giờ cũng thế, càng mưa càng lớn, ban đầu mưa nhỏ, từng hạt rơi tí tách, sau đó bỗng mưa to hơn, hạt mưa lớn như hạt đậu, mưa đập vào cửa sổ vang lên những âm thanh trong trẻo, cô gái ngồi phía sau khung cửa ngẩng đầu ánh mắt mơ màng, bàn tay thăm dò đưa ra ngoài, hứng những hạt nước mưa rơi xuống từ bầu trời, có bài hát tiếng anh không biết tên gì vang lên từ trong cửa tiệm bên kia đường, loáng thoáng vang lên hòa lẫn trong màn mưa, cảm giác buồn bã dần dần lan tràn.

Bất ngờ, cả cơ thể cô gái bị kéo về phía sau, cô thụt lùi về hai bước, quay lại nhìn thì chỉ thấy một cậu thanh niên khôi ngô, ánh mắt không mấy vui vẻ, nhếch miệng nói: “Đừng để dính nước lạnh.”

Cô gái ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn người thiếu niên dùng khăn mềm lau nước trên tay cho cô, bàn tay của cậu ấy rất đẹp, mười ngón tay trắng ngần, lòng bàn tay sạch sẽ còn mang cảm giác ấm áp, cô chớp mắt, đổi tay, nhẹ nhàng cầm tay cậu, cậu thiếu niên dừng tay lại cúi nhìn cô, hai người im lặng đứng gần bên nhau, hơi thở của cậu nhè nhẹ thổi lên mái tóc đen trên đầu cô, cô gái không nói gì, chỉ cầm tay cậu như thế.

Mưa vẫn như trút, sắc trời âm u dần dần đen lại, gió đêm lành lạnh lùa qua khung cửa sổ chưa đóng, thổi lay tóc mai của hai người, cô gái hơi co người lại, cậu thiếu niên chợt rút tay ra, bước đến đóng cửa sổ, tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tất cả những âm thanh xôn xao náo động đều bị nhốt lại bên ngoài.

Cậu ấy đóng cửa sổ xong, lại quay sang cứng giọng nói với cô gái: “Nhã Vọng, lên giường đi.”

Thư Nhã Vọng ngẩn ra, khuôn mặt hơi ửng hồng, xấu hổ đến phát cáu trừng mắt với cậu, nhưng vẫn nghe lời trèo lên giường ngồi, lấy mền đắp lên trên người, rồi mở to mắt nhìn cậu. Cậu vừa từ ngoài về, áo khoác vẫn chưa cởi ra lại đã tháo chiếc túi nhựa xuống, trong túi là một hộp giữ nhiệt to cậu mua từ siêu thị, mở nắp hộp ra, là mùi canh gà thoang thoảng, cậu bưng hộp canh gà đến cho cô, Thư Nhã Vọng đưa hai tay đỡ lấy, chàng trai lại quay người lấy một cái muỗng từ trong túi ra đưa cho cô: “Ăn canh đi.”

Thư Nhã Vọng cúi đầu nhìn hộp canh gà, mày nhíu chặt lại, từ ngày uống thuốc đến nay đã bốn ngày đều là canh gà, đúng là ăn đến buồn nôn rồi đấy, cô lấy muỗng đảo đảo, muỗng cán dài nhưng vẫn không chạm tới đáy: “Nhiều quá đi.”

Hạ Mộc yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, mặt bình tĩnh nói: “Uống hết!”

Thư Nhã Vọng phồng má, múc từng muỗng từng muỗng ăn, Hạ Mộc nhếch môi, ngồi bên cạnh quan sát.

Thư Nhã Vọng thấy cậu cứ nhìn mình, cảm thấy hơi ngại nên múc một muỗng đưa lại gần miệng cậu hỏi: “Ăn nhé?”

Hạ Mộc hơi do dự nhưng vẫn ghé đến gần húp một miếng, Thư Nhã Vọng lại múc một muỗng nữa đưa đến bên miệng cậu, cười lấy lòng với cậu: “Một miếng nữa.”

Hạ Mộc lườm cô, tuy không muốn nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, cậu lại không thể nào từ chối, chỉ đành rướn người qua húp một hớp nữa.

Thư Nhã Vọng lại muốn múc cho cậu muỗn nữa, nhưng Hạ Mộc đã đè tay cô lại: “Tự uống đi!”

Thư Nhã Vọng bĩu môi, ủ rũ húp từng muỗng từng muỗng một, Hạ Mộc nhìn cô, hơi khẽ cười.

Tivi trong phòng đang mở, phát sóng tin tức của thành phố S, cô gái dẫn chương trình đang điểm qua từng mục từng mục tin tức, cô ta dùng giọng bùi tai nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi tuyển sinh đại học hằng năm, đối diện với tương lai, các thí sinh của thành phố chúng ta đêm trước kì thi đã chuẩn bị những gì, sau đây chúng tôi mời Nhất Trung…”

Các bạn học sinh của trường Nhất Trung thành phố S trong ti vi đang vùi đầu học miệt mài, trường học quen thuộc, phòng học quen thuộc, đồng phục quen thuộc, Thư Nhã Vọng dừng động tác đang ăn lại, nhìn vào tivi, mà lòng thít lại, mũi hơi xon xót, cô nói: “Đã phải thi đại học rồi à…”

Hạ Mộc quay sang nhìn ti vi, ánh mắt tối tăm, hơi gật nhẹ đầu một cái.
Thư Nhã Vọng cắn môi, tâm trạng tự trách và áy náy làm cho hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp, mỗi khi nghĩ đến tương lai của Hạ Mộc, cô sẽ điên mất!

Đúng vậy, Hạ Mộc, năm nay học cấp ba, Hạ Mộc, năm nay cũng thi đại học.

Nhưng bây giờ…cậu đang lẩn trốn trong một khách sạn nhỏ!

Nếu như, không phải tại mình, bây giờ nhất định cậu đang ngồi trong phòng học, sau đó sẽ tham gia thi đại học, sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học nổi tiếng, sau này cậu sẽ sống trong hào quang rực rỡ.

Nhưng cậu bây giờ…cậu chỉ là một tên đào phạm giết người chưa thành!

Tương lai đợi cậu, có lẽ chỉ có ngục giam!

Thư Nhã Vọng nhắm chặt hai mắt lại, cô không dám hỏi, cô không dám hỏi Hạ Mộc biến thành như bây giờ, cậu có hối hận không, có phải hận cô lắm không, cô không dám hỏi, không dám hỏi Hạ Mộc, cho dù bây giờ có không hận, bây giờ có không hận, nhưng còn tương lai thì sao?

Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể đền đáp cho cậu, làm thế nào để bồi thường cho tương lai của cậu, cuộc đời của cậu, những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất của cậu?

“Nhã Vọng?” Hạ Mộc ngồi bên cạnh giường hỏi nhỏ: “Sao chị lại khóc?”

Thư Nhã Vọng cúi gằm mặt, lắc lắc đầu: “Đâu, chị đâu có khóc.”

Hạ Mộc giơ tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt lấy giọt nước mắt của cô, lẳng lặng nhìn cô.

Thư Nhã Vọng muốn ngẩng đầu lên cười với cậu một cái nhưng cô không làm được.

“Nhã Vọng, đừng khóc.”

Cô nghe thấy Hạ Mộc khẽ nói: “Em không chịu nổi khi thấy chị khóc đâu, chị mà khóc là em đã muốn giết người.”

Thư Nhã Vọng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sững sờ nhìn Hạ Mộc.

Hạ Mộc nhìn cô, đôi mắt trong suốt rõ ràng hết sức nghiêm túc…

Còn nữa, Thư Nhã Vọng vẫn không dám đối diện với tình cảm đó, rất trong trẻo, rất sâu sắc, còn có cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Thư Nhã Vọng trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên cô hỏi: “Em thích chị đến thế sao?”

“Ừm, rất thích.”

“Cho dù chị…cho dù chị đã kết hôn, em vẫn thích ư?”

“Ừm, thích.”

Hai tay Thư Nhã Vọng siết chặt lại, cô lại im lặng một lát, bỗng nhiên giống như đã quyết định gì đó, nói: “Được…”

Hạ Mộc bối rối nhìn cô: “Được cái gì?”

Thư Nhã Vọng lắc đầu, không nói, chỉ tháo sợi dây chuyền đôi cá hôn môi trên cổ xuống, gỡ một con cá trên sợi dây chuyền ra, dùng sợi dây đỏ xỏ qua con cá, đeo nó lên cổ Hạ Mộc: “Tặng em.”

Hạ Mộc vuốt con cá màu bạc, nhìn cô hơi thắc mắt: “Tặng em? Tại sao?”

Cái này không phải là cậu tặng cho cô sao? Khi đó cậu bảo cô phải luôn đeo nó, mãi mãi không được tháo ra. Bây giờ, tại sao lại muốn đưa cho cậu?

Thư Nhã Vọng đeo con còn lại vào cổ mình, ngẩng đầu nhìn cậu nói: “Là quà sinh nhật.”

“Quà sinh nhật?”

Thư Nhã Vọng cười: “Là quà sinh nhật mười tám tuổi, tặng em sớm sáu ngày, thích không?”

Hạ Mộc trề môi: “Chị thật keo kiệt.”

Lại có thể lấy đồ cậu tặng cho cô, xẻ đôi tặng lại cho cậu.

“Chị keo kiệt? Vậy trả lại đây!” Thư Nhã Vọng giả vờ muốn giật lại.

Hạ Mộc nghiêng người tránh đi, phồng mang trợn má.

Thư Nhã Vọng rụt tay về, ôm lấy hộp canh, trong lòng giống như một hồ nước tĩnh lặng, không còn cuộn trào mạnh liệt, không còn đấu tranh, ngoài cửa sổ một tia chớp lóe lên, tiếng sấm theo sau vang khắp không gian, Thư Nhã Vọng ngẩng ngơ nhìn hộp canh gà, Hạ Mộc, cuối cùng cũng có cái gì đó có thể bồi thường cho em.

Nếu như…nếu như em ngồi tù.

Cho dù là bao lâu, chị đều sẽ chờ em.

Nếu như khi đó, em vẫn còn nói thích chị, chị sẽ dùng bản thân đền đáp em.

Trời mưa tháng sáu, dường như không ngừng nghỉ, mưa vẫn rơi, xa xa, dưới ánh đèn đường, người đàn ông đã ướt lướt thướt ngồi bên cạnh chiếc xe jeep cuối cùng cũng chầm chậm đứng lên, anh ta mở cửa xe, ngồi vào trong, trên khuôn mặt đầy nước mưa là vẻ cương nghị, có điều trong đôi mắt đỏ bừng đã trở lại bình tĩnh còn tràn đầy cố chấp…

Nhưng, người cố chấp đâu chỉ có mình anh?

Trong một giây khi anh đứng lên.

Trong một giây khi anh đưa ra quyết định đó.

Con người ở nơi xa kia, cũng đã có quyết định, đều là những người yêu thương sâu sắc, lại đưa ra quyết định hoàn toàn không giống nhau.

Một người kiên định, mà một người buông tay…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s