[12d] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 12d: Chuộc tội ♥

Nhưng Hạ Mộc nói không có chuyện gì thì thật sự sẽ không có chuyện gì sao?

Lúc Hạ Mộc dẫn Thư Nhã Vọng bỏ đi, cả nhà họ Khúc như muốn bùng nổ, cho dù là Khúc Uất Nhiên hay là ba của anh ta đều tức giận đến phát điên lên được!

Ông Khúc tuyên bố, cho dù ông ta có táng gia bại sản cũng phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng!

Lần thứ hai nhà họ Khúc kiện Hạ Mộc ra tòa, đồng thời còn gộp thêm vào tội giết người không thành, tội âm mưu giết người diệt khẩu, yêu cầu tòa án thi hành luật tù chung thân đối với thiếu niên nguy hiểm có khuynh hướng bạo lực như Hạ Mộc!

Lần này họ vẫn lợi dụng truyền thông và internet đưa tin thêu dệt, các cư dân mạng lại lần nữa dậy sóng trên khắp các diễn dàn, nơi nơi đều có các bài đăng lên án con cháu quan lớn coi trời bằng vung, trong số đó, phần lớn đều do nhà họ Khúc bỏ tiền tìm người viết bài thổi phồng câu chuyện lên.

Chỉ trong một giờ, nhà họ Hạ cũng ngay lập tức đáp trả lại sự việc này, họ tức khắc thi hành chính sách cưỡng chế, gỡ bỏ toàn bộ các bài đăng trên các diễn đàn, tất cả những địa chỉ IP nào chỉ cần có những bài post xuất hiện chữ: “quan lớn”, “sử dụng súng”, “giết người”, “Hạ Mộc”, “con em bộ đội”,… đều sẽ tự động được thay thế.

Nhà họ Khúc yên ắng được một ngày, họ âm thầm ra giá cao thuê mấy trăm sinh viên đại học, từ tám giờ sáng ngày thứ ba, họ giăng băng rôn xuống đường biểu tình phản đối!

Bộ công an lập tức tập trung lực lượng ngăn chặn nhóm sinh viên, ở giữa lại có người châm dầu vào lửa, hai bên vì thế xảy ra xung đột, xuýt chút nữa là đã xảy ra thương vong! Sự việc đến đây dù có muốn không chế cũng không được nữa, mà còn truyền đến tai lãnh đạo trên trung ương, quyết định mở phiên xét xử lại vụ án, dựa trên nguyên tắc công bằng, công chính, liêm minh!

Bộ công an đã hủy bỏ tư cách được bảo lãnh chờ xét xử của Hạ Mộc mà lập tức thi hành lệnh bắt giữ cậu, nhưng lúc này họ Hạ lại không chịu giao Hạ Mộc ra, họ Khúc dựa vào đó rắp tăm khiêu khích nói nhà họ Hạ cố tình bao che Hạ Mộc, coi thường pháp luật Trung Hoa.

Bộ công an vừa phải chịu áp lực phía quần chúng vừa bị họ Khúc mua chuộc chia rẻ nên đã tỏ ra rất bất mãn với nhà họ Hạ, họ nhanh chóng trình việc này lên Ủy ban Quân sự Trung ương, đề nghị Ủy ban ra chỉ thị yêu cầu nhà họ Hạ có thể hợp tác điều tra xử án.

Vốn dĩ mặt hồ đã không phẳng lặng nay lại lần nữa nổi sóng to gió lớn!

Khúc Uất Nhiên dựa người vào đầu giường, mỉm cười nghe mọi chuyện, gã khẽ gật đầu tán thưởng: “Cũng được lắm, nhà họ Hạ dù có thế lực đến thế nào đi nữa thì ở thời đại này, chỉ cần một ngày chúng ta còn nắm chắc dư luận, thì cho dù có là quan to cũng vô dụng, bởi vì từ xưa đến nay người Trung Quốc coi trọng nhất là danh tiếng.”

Người trợ lý đứng bên cạnh báo cáo: “Cậu chủ nói rất phải.”

Ông Khúc ngồi bên cạnh lại hỏi: “Mười mấy sinh viên lần trước biểu tình bị bắt thì phải làm thế nào?”

Người trợ lý gật đầu: “Khúc tổng yên tâm, tiền đã chi rồi, chắc chắn sẽ không khai ra chúng ta.”

Khúc Uất Nhiên cười: “Dù bọn họ có bị bắt cũng chỉ bị tạm giữ mười lăm ngày, mười lăm ngày, mỗi ngày một ngàn, rất có lời, nói không chừng họ còn muốn bị giam thêm mấy ngày ấy chứ.”

Ông Khúc cười hiểm độc: “Bây giờ chỉ cần Hạ Mộc ló dạng thì nó sẽ xong đời, ít nhất cũng bị phán mười năm!”

“Chỉ mười năm thôi sao?” Giọng điệu của Khúc Uất Nhiên có hơi bất mãn, gã quay sang hỏi luật sư Trình: “Có thể tăng mức án phạt không?”

Luật sư Trình gật đầu: “Đây là mức thấp nhất, cao nhất có thể bị phán tù chung thân, nếu không phải cậu ta còn chưa thành niên thì chúng ta có thể yêu cầu mức án tử hình.”

Ông Khúc hơi do dự hỏi: “Nhưng mà, nếu…nếu như phía nhà họ Hạ nói là do Uất Nhiên nhà chúng ta bắt nạt Thư Nhã Vọng nên Hạ Mộc mới nổ súng giết người, vậy thì nó sẽ được giảm mức án phạt à?”

Luật sư Trình lắc đầu: “Không đâu, đây là hai vụ án riêng, nếu như anh Khúc đã làm chuyện đó với Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng có thể tự mình thưa kiện, nếu chứng cứ xác thực thì tòa án có thể đưa ra án phạt đối với anh Khúc, nhưng vì bây giờ anh Khúc đây đã bị liệt toàn thân, cho nên có thể xin miễn hình phạt, hoãn thi hành án phạt hoặc xin miễn thi hành xử phạt hình sự, đối với tình huống này thì tòa án cũng sẽ chỉ phạt tiền.”

Khúc Uất Nhiên cười: “Nói cách khác, cho dù Thư Nhã Vọng có thắng kiện, con cũng sẽ không phải ngồi tù, cô ta sẽ chỉ gián tiếp thông báo cho toàn thế giới biết, cô ta là người đàn bà bị con đùa giỡn mà thôi.”

Luật sư Trình gật đầu: “Có thể hiểu như vậy, chuyện Hạ Mộc nổ súng giết anh là chuyện giữa anh và Hạ Mộc, không liên quan gì đến Thư Nhã Vọng, cho dù có thì cũng chỉ là căn nguyên của chuyện này mà thôi, thông thường án giết người sẽ không xét đến nguyên nhân mà chỉ xem kết quả, cho dù là ai cũng không có quyền dùng tư hình đối với người khác, ngay cả là tội chết, cho dù là tại sao thì giết người là giết người, pháp luật không dung tình, ngoài việc Hạ Mộc còn đang ở độ tuổi vị thành niên thì không còn lý do gì để cậu ta có thể được giảm án phạt.”

Ông Khúc thở phào một hơi: “Nghe những gì luật sư Trình vừa nói, tôi cũng thấy an tâm.”

Khúc Uất Nhiên nhíu mày: “Nhà họ Thư nhất định cũng biết những điều này, cho nên Nhã Vọng mới không kiện con. Nếu như đã thế, con con hi vọng cô ta cứ đi kiện con. Đến lúc đó, thì con có thể nói cho mọi người trong thiên hạ này biết con đã chơi đùa một xử nử như thế nào! Hừm, nhất định sẽ có không ít đàn ông ngưỡng mộ đâu!”

“Ngưỡng mộ cái đầu mày!” Ông Khúc tức mình đập bàn quát: “Mày…Mày, mày đụng tới ai cũng không sao, sao nhất định, nhất định phải đụng vào một đứa có thứ chó săn đó bên cạnh! Mày xem nó cắn mày thành thế nào! Mày bây giờ, mày bây giờ thành ra cái thứ gì rồi! Ba…Ba thấy cũng rất đau lòng!”

Khúc Uất Nhiên bĩu môi không chút xúc động: “Cơ thể con con tự biết, rồi sẽ khỏe lên thôi.”

Ông Khúc thở dài nói: “Ôi chao, xong chuyện này rồi, ba sẽ đưa con sang Mĩ, nghe nói, trang thiết bị bên đó có thể chữa trị cho con.”

Đương Nhiên Khúc Uất Nhiên cũng hiểu được chữa trị mà ba gã nói là gì, là chữa cái gì chứ, nói thẳng ra, trở thành cái dạng như bây giờ, gã cũng có hơi hối hận là lúc đó mình đã cưỡng hiếp Thư Nhã Vọng, nhưng chỉ vừa nghĩ tới đêm đó, da thịt mềm mại của cô, âm thanh bị kìm nén, những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, vòng eo lắc lư do bị gã thúc lên thúc xuống, nó chặt đến mức làm gã muốn nghẹt thở, làm máu trong người gã sôi sục.

Cho dù có quay ngược thời gian, gã vẫn sẽ làm như vậy, lần này gã sẽ thông minh hơn, xong chuyện cũng sẽ trốn thật kĩ, không để cho con chó săn đó tìm được là được.

Cho dù gã đang nghĩ đến chuyện ác độc như thế, nhưng trên mặt Khúc Uất Nhiên vẫn luôn luôn treo một nụ cười nhã nhặn trước sau như một.

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lữ Bồi Cương đi vào nhìn gã nói: “Anh Khúc, có một người họ Đường muốn gặp anh.”

Mắt Khúc Uất Nhiên hơi nheo lại, khóe môi nhướng lên nở nụ cười ra chiều suy ngẫm: “Cuối cùng cũng trở về rồi.”

Nghĩ một lát lại nói: “Mời cậu ta vào đi.”

“Uất Nhiên?” Ông Khúc có vẻ lo lắng nhìn gã, thằng nhóc Đường Tiểu Thiên này lão cũng biết, trước đây từng cùng con trai của lão tham gia huấn luyện trong bộ đội đặc chủng, nghe nói chính là bạn trai của Thư Nhã Vọng. Con trai lão mà gặp nó bây giờ, nếu nó mà điên lên thì…

Đường Tiểu Thiên từ ngoài cửa bước vào, gương mặt khôi ngô giờ trở nên hốc hác, anh nhìn về phía ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén của Khúc Uất Nhiên, Khúc Uất Nhiên quay sang nhìn ông Khúc và luật sư Trình nói: “Mọi người ra ngoài cả đi, con muốn trò chuyện với chiến hữu của mình.”

“Không được.” Ông Khúc hơi lo lắng.

Khúc Uất Nhiên nhìn ông Khúc cười: “Ba, đừng lo lắng, con rất hiểu cậu ấy, cậu ấy sẽ không đánh một người ngay cả tay mình cũng không duỗi nổi đâu. Cậu nói có phải không, Tiểu Thiên?”

“Điều này cũng không chắc.” Từng chữ từng chữ như gõ nhịp thoát ra khỏi miệng Đường Tiểu Thiên.

Khúc Uất Nhiên cười cười, lạnh mặt nói: “Mọi người ra ngoài đi.”

Ông Khúc không thể khuyên được gã, ông ta chỉ đành đi ra ngoài cùng luật sư Trình, nhưng vẫn dặn dò Lữ Bồi Cương đứng ngoài nghe chừng, thấy có động tĩnh thì chạy vào ngay.

Lữ Bồi Cương đừng ngoài cửa, lỗ tai dán lên cánh cửa, yên lặng lắng nghe tình hình bên trong.

“Chắc là vẫn chưa gặp Nhã Vọng rồi?” Anh ta nghe thấy Khúc Uất Nhiên nói chuyện, giống như đang tán gẫu với bạn bè: “Vừa nhìn thấy bộ dạng kiềm chế tức giận của cậu mà vẫn còn đứng đây là tôi biết nhất định là vẫn chưa gặp cô ấy rồi.”

“Mày không được gọi tên của cô ấy!” Giọng nói mang đầy sự tức giận chỉ chực chờ bùng nổ.

“Không cho tôi gọi à?” Giọng điệu gã đầy vẻ khiêu khích: “Tại sao lại không được, tôi còn từng là người đàn ông đã có quan hệ rất thân thiết đối với cô ấy đấy.”

Sau một chuỗi âm thanh va chạm chói tai, là tiếng cười đắc ý của Khúc Uất Nhiên: “Tôi đã nói mà, cậu đó, sẽ không đánh một người ngay cả tay cũng duỗi không được đâu.”

“Tại sao phải làm vậy! Tại sao!” Âm thanh của Đường Tiểu Thiên gần như suy sụp đến phát điên: “Anh đã đồng ý với tôi không đụng tới cô ấy! Tại sao còn làm như vậy!”

“Bởi vì cậu!” Giọng của Khúc Uất Nhiên lạnh đi: “Tất cả những chuyện này đều là do cậu sai!”

Khúc Uất Nhiên lại nói: “Đúng vậy, tất cả đều là do cậu, Tiểu Thiên, bên cạnh cậu hẳn là cũng có một người như thế này, loại người mà khi ăn hạt dưa, luôn thích bóc từng mảnh từng mảnh vỏ hạt đến khi thấy nhân, sau đó lại đặt tất cả phần nhân quý báu sang bên cạnh, muốn để dồn lại một chỗ ăn sạch một lần, lúc đó không lẽ cậu lại không muốn đến ăn toàn bộ số hạt dưa mà người đó đã bóc vỏ hay sao?”

“Hay là có một người đang bê một cái bánh kem dâu, cẩn thận ăn từng miếng từng miếng xung quanh chiếc bánh, nhưng lại không nỡ ăn phần dâu ngon ngọt, khi anh ta ăn xong phần bánh, lúc dự định nếm thử phần dâu vẫn luôn trân trọng, cậu lại không có cảm giác thôi thúc muốn cướp đi phần dâu ngọt đó để ăn hay sao?”

Tiếng cười của Khúc Uất Nhiên vừa tàn nhẫn vừa châm biếm: “Trong mắt tôi, Thư Nhã Vọng chính là phần hạt dưa trong tay cậu, là phần dâu còn trên dĩa, tôi đã ngắm nghía từ lâu, cuối cùng cũng được căn sạch cô ấy!”‘

“Khúc Uất Nhiên, mày là thằng khốn!”

“Đúng vậy, tôi là thằng khốn, thằng khốn này không phải là cậu đưa tới hay sao, tất cả những bất hạnh của Thư Nhã Vọng đều do cậu, là do cậu dẫn sói vào nhà, sao lại trách sói quay lại ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ?”

“Tao giết mày!” Tiếng nhốn nháo vang lên, Lữ Bồi Cương hét lớn: “Người đâu.” Ngay lập tức mở cửa phòng vọt vào, trong phòng, Đường Tiểu Thiên đang liều mạng bóp cổ Đường Tiểu Thiên, Khúc Uất Nhiên đau đớn nghẹt thở đỏ cả mặt.
Lữ Bồi Cương hớt hải chạy tới gỡ tay Đường Tiểu Thiên ra, hai mắt anh đang trừng trừng nhìn Khúc Uất Nhiên, muốn nhất định phải giết chết hắn, sức tay của anh rất mạnh, làm thế nào cũng không buông ra, lại có thêm hai người bảo vệ chạy vào phòng, cùng giúp anh ta gỡ tay Đường Tiểu Thiên, một người bảo vệ nhìn thấy sắc mặt Khúc Uất Nhiên đã tái như màu gan, vội vàng rút kiềm chích điện chích vào phần eo của Đường Tiểu Thiên, Đường Tiểu Thiên bị điện giật cả người mềm rũ, Lữ Bồi Cương vội vàng kéo anh ra, không để dòng điện làm tổn thương Khúc Uất Nhiên, hai gã bảo vệ lại vội vàng kiềm chặt anh lại, cả người Đường Tiểu Thiên tê dại, không còn sức giãy dụa, miệng không ngừng nói: “Tao muốn giết mày.”

Khúc Uất Nhiên ôm cổ họng ho khù khụ, nhìn anh nói: “Cho dù là cậu hay là Hạ Mộc đi nữa, tôi cũng không để cho các người lại có cơ hội nữa đâu!”

Hai gã bảo vệ lôi Đường Tiểu Thiên ra ngoài, anh rũ đầu, bị kéo đi, vừa ra đến cửa, anh trợn to hai mắt hét về phía Khúc Uất Nhiên: “Vậy mà tao đã coi mày như anh em, đúng là tao mù mắt mẹ nó rồi!”

Trong mắt anh vừa có đau đớn, vừa có hận, nhưng tự trách và ân hận còn nhiều hơn thế.

Khúc Uất Nhiên ôm cổ, im lặng không nói gì, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, một lúc lâu sau, mãi cho đến khi không còn nghe được tiếng của Đường Tiểu Thiên nữa, đột nhiên hắn mới cúi đầu nói một câu: “Ngày hôm đó khi tôi gặp được cô ấy thì đã không còn coi cậu là anh em nữa.”

3 thoughts on “[12d] Thiên Đường Nơi Em

  1. Hihi giờ mới thấy có người làm bộ này, ủng hộ bạn, mình sẽ giới thiệu truyện của bạn cho các fan bên Thành Thời Gian ủng hộ bạn thêm nhé. Cố lên🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s