[12c] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 12c: Chuộc tội ♥

“Bỏ đi?” Ánh mắt Thư Nhã Vọng thảng thốt, bỏ đứa bé thì Hạ Mộc phải làm sao bây giờ? Trải qua chuyện ầm ĩ lần này, nhà họ Khúc chắc chắc chỉ hận không giết được Hạ Mộc, nếu như cô mà còn đem bỏ đứa bé, có thể Hạ Mộc sẽ phải ngồi tù cả đời.

Thư Nhã Vọng mím môi, cúi gằm mặt, lắc lắc đầu: “Không được, không thể được.”

Hạ Mộc sầm mặt nhìn cô, hỏi: “Vì em?”

Thư Nhã Vọng há miệng, chưa kịp nói gì thì Hạ Mộc đã nói tiếp: “Không đáng phải làm như vậy.”

“Hạ Mộc?” Thư Nhã Vọng nhíu mày nhìn cậu.

“Có lẽ mọi người đều cho rằng như thế này là tốt cho em, nhưng không đúng.” Hạ Mộc cụp mắt xuống, nói nhỏ: “Nếu chị thật sự sinh nó ra, điều đó mới khiến em ân hận suốt đời.”

Hạ Mộc quay sang nhìn chằm chằm vào Thư Nhã Vọng: “Trái tim bị giam cầm, suốt đời cũng sẽ không thể nào yên tâm được.”

Mũi Thư Nhã Vọng xót xa, nhẹ nhàng nhìn cậu nói: “Hạ Mộc, chị quyết định làm thế này không phải vì em…”

“Chị đừng nói nữa.” Hạ Mộc quay đầu sang, dứt khoát cắt ngang lời cô, cậu nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt đầy cố chấp, nhìn cô: “Nhã Vọng, nghe em rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, từ trước tới nay chuyện gì em cũng nghe lời chị, chỉ lần này, hãy nghe theo em.”

Xe taxi từ từ dừng lại, Hạ Mộc trả tiền, sau đó nắm chặt lấy tay Thư Nhã Vọng, mở cửa xe, kiên quyết kéo cô xuống, Thư Nhã Vọng ngước lên nhìn, là bệnh viện phụ sản nổi tiếng nhất trong thành phố S, Thư Nhã Vọng sợ hãi muốn lùi về sau như bị Hạ Mộc giữ lại: “Hạ Mộc…”

“Đi thôi.” Hạ Mộc nắm tay cô, lại siết chặt hơn chút nữa, cậu không để cô chống đối, kéo Thư Nhã Vọng đi về phía trước, Thư Nhã Vọng hơi do dự, thật sự cô cũng không muốn sinh đứa trẻ này ra, vừa nghĩ đến cảnh đứa bé là bằng chứng nhục nhã mà bản thân phải gánh chịu, ngày ngày đều sẽ gọi cô là mẹ, cô đã thấy suy sụp, cô không muốn đối mặt với nó, không muốn nhìn thấy Khúc Uất Nhiên, thật sự, cô không muốn sinh nó ra…

Có lẽ là do bản tính ích kỷ của con người, những ngày Thư Nhã Vọng ở trong bệnh viện, tuy có tuyệt vọng nhưng vẫn âm thầm nuôi một chút hi vọng, có thể cô sẽ không cần sinh đứa bé, biết đâu sẽ có chuyển biến gì đó, hay có chăng sẽ có người tới cứu cô.

Nhưng, Hạ Mộc đã tới, người tới lại chính là cậu, là cậu nói với cô hãy bỏ đứa bé đi, là cậu nói, hãy nghe theo cậu, vậy thì, cô có thể không sinh nó không?

Ông trời ơi! Tại sao cô có thể ích kỷ như thế?

Thư Nhã Vọng cắn mạnh môi, cô khựng lại, gạt tay Hạ Mộc ra, đôi mắt đỏ au nhìn Hạ Mộc thét lên: “Đủ rồi!”

“Hạ Mộc, đã đủ lắm rồi, em đừng như vậy nữa, vốn dĩ chị không đáng được em đối xử tốt như vậy, thật ra trong lòng chị đã rất nhiều lần hi vọng có thể bỏ thứ dơ bẩn trong bụng này đi, thật ra rất nhiều lần chị muốn trốn chạy khỏi bệnh viện, rất nhiều lần muốn mặc kệ em, chị không vĩ đại như em nghĩ, chị xấu lắm, rất ích kỷ, rất hèn nhát, chị rất ghét bản thân, thật sự rất ghét!”

Thư Nhã Vọng vừa rơi nước mắt vừa cúi đầu nói: “Chị cảm thấy mình rất hèn hạ, không chỉ cơ thể này mà ngay cả tâm hồn cũng bẩn thỉu.”

Hạ Mộc nhìn cô, lại nói như lẽ tất nhiên: “Hèn hạ cũng được, ích kỷ cũng được, ai mà không như vậy đâu?”

“Em cũng như vậy, em tuyệt đối không muốn thấy Nhã Vọng sinh con cho người đàn ông khác, Khúc Uất Nhiên cũng thế, Đường Tiểu Thiên cũng thế, em đều không muốn nhìn thấy.”

Hạ Mộc bước lên một bước, nắm lấy vai Thư Nhã Vọng, cậu khom người, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thật bình tĩnh, hoàn toàn không giống của một thiếu niên mười bảy tuổi.

“Cho nên, bây giờ, chúng ta đi bỏ đứa bé này được không, đứa bé không được chào đón, vốn dĩ không cần sinh ra.”

Thư Nhã Vọng nhắm mắt lại, gật đầu thật mạnh.

Hạ Mộc buông vai cô, bàn tay nắm chặt tay cô, hai người sóng vai đi vào trong bệnh viện.

Trong khoa phụ sản của bệnh viện, một người phụ nữ trung niên đang ngồi khám bệnh, bà ta liếc nhìn hai người trước mặt, lạnh lùng hỏi: “Mới được một tháng rưỡi, muốn uống thuốc hay là hút thai?”

Thư Nhã Vọng cúi đầu, liếm đôi môi khô khan nhếch miệng nói: “À…uống thuốc ạ.”

Bác sĩ liếc nhìn Thư Nhã Vọng nói: “Phương pháp nạo hút an toàn hơn, cũng không đau lắm.”

Dĩ nhiên Thư Nhã Vọng biết hút thai an toàn hơn, nhưng thật lòng cô không thể chịu đựng được việc nằm trên bàn phẫu thuật, để người khác dùng những dụng cụ lạnh lẽo…

Thư Nhã Vọng cắn môi dưới, bất giác nắm chặt tay Hạ Mộc, từng ngón tay thuôn dài sạch sẽ của Hạ Mộc cũng siết chặt lấy cô, Thư Nhã Vọng ngước mắt lên, kiên quyết nói: “Uống thuốc ạ.”

“Được, tùy cô, tôi phải nhắc cô một chút, nếu như dùng thuốc phá thai không sạch vẫn phải đi hút.” Bác sĩ nói xong, nhìn thấy Thư Nhã Vọng gật đầu, mới loạt soạt viết mấy tên thuốc vào toa đưa cho Thư Nhã Vọng: “Cầm lấy ra tiệm thuốc mua thuốc.”

Thư Nhã Vọng và Hạ Mộc cùng đứng lên, Hạ Mộc nhanh tay cầm lấy toa thuốc rồi tự nhiên nắm tay Thư Nhã Vọng bước ra ngoài, vô tình Thư Nhã Vọng lại nhìn lướt qua vị bác sĩ, thấy người phụ nữ trung niên đánh giá họ bằng ánh mắt ám muội.

Thư Nhã Vọng rút tay lại không biết phải làm sao, Hạ Mộc quay lại nhìn cô nhưng cô đang cúi đầu không nhìn cậu, Hạ Mộc nhướng môi nhưng không nói gì, chỉ khẽ nắm chặt tay, đi thẳng về phía trước.

Hai người cầm số thuốc, bác sĩ nói Thư Nhã Vọng phải uống thuốc ba ngày, ngày thứ ba phải đến bệnh viện uống, nói xong lại quay qua Hạ Mộc dặn dò chăm sóc cho cô, phải để cô nghỉ ngơi nhiều, mua nhiều đồ bổ cho cô uống, Thư Nhã Vọng lúng túng muốn giải thích với bác sĩ nhưng Hạ Mộc đã gật đầu nói: Hiểu rồi.

Thư Nhã Vọng ảo não đưa tay bưng mặt, hai người ra khỏi bệnh viện nhưng không về nhà, Hạ Mộc đề nghị tìm một khách sạn nhỏ trốn ở đó.

Đến tối, trước mặt Hạ Mộc, Thư Nhã Vọng lo lắng uống lần thuốc thứ nhất.

Lúc uống thuốc, Thư Nhã Vọng cũng không rõ mình có cảm giác gì, cô cảm thấy rất phức tạp.

Khi trời tan tản sáng, thuốc bắt đầu có tác dụng, cô có thể cảm nhận được bụng dưới mình căng lên, đau âm ỉ, giống như có người đang dùng hai tay bóp lấy tử cung của cô, đến khuya cô bắt đầu xuất huyết, Thư Nhã Vọng đau đớn co mình nằm trên giường, trán đổ mồ hôi, hai cánh tay cô ôm chặt lấy bụng, lật qua lật lại nhưng không thể ngủ được.

“Đau lắm sao?” Hạ Mộc từ đối diện đi tới bên giường, trèo lên đầu giường cô hỏi.
Thư Nhã Vọng quay lại nhìn cậu, mỉm cười lắc đầu: “Không đau, giống như đau bụng đi ngoài ấy mà.”

Quả thật, hai ngày đầu, không phải đau đến mức không chịu nổi.

Đến khi Thư Nhã Vọng uống đợt thuốc ngày thứ ba, cuối cùng cũng biết cái gì gọi là đau đớn!

Cô đau đến thiếu điều ngất đi, tay siết chặt lấy tay Hạ Mộc đến chuột rút, lúc máu tươi trong người cô ồ ạt tuôn ra, cô suýt chút nữa đã kiệt sức.

Khi bác sĩ đã thấy hết máu dư, và nói không cần hút thai thì Thư Nhã Vọng mới thở phào một hơi thật sâu.

Cô tiều tụy nhìn Hạ Mộc, cậu đỡ cô đi vài bước lại đặt cô ngồi xuống ghế, sau đó cúi người ngồi thấp xuống cõng cô lên lưng.

Thư Nhã Vọng nằm trên người cậu, yên lặng mở to mắt, hai tay ôm chặt lấy cậu, đột nhiên cô cúi đầu vùi mặt lên vai cậu, gọi: “Hạ Mộc…”

Hạ Mộc khẽ ừ một tiếng.

“Em phải làm sao đây? Hạ Mộc, giờ em phải làm sao?” Giọng nói của Thư Nhã Vọng đầy áy náy và còn có cả tiếng nức nở cố kiềm nén.

Hạ Mộc không nói, vẫn cõng cô đi tiếp, một lúc sau, cậu mới nói: “Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì.”

One thought on “[12c] Thiên Đường Nơi Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s