[12b] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 12b: Chuộc tội ♥

Thủ tục xuất viện nhanh chóng đã làm xong, Lữ Bồi Cương quay lại phòng bệnh thông báo: “Anh Khúc, giấy tờ xuất việc đã giải quyết xong rồi, Khúc tổng bảo anh chờ một lát, ông ấy sẽ đến đưa anh về nhà.”

Khúc Uất Nhiên nằm trên giường bệnh mỉm cười lịch sự: “Đã làm phiền anh rồi.”

Anh đừng khách sáo.” Lữ Bồi Cương điềm nhiên trả lời, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Mang tâm trạng vui vẻ, Khúc Uất Nhiên nhìn Thư Nhã Vọng đang ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ, cảm thán: “Chậc, anh thật rất muốn gặp mặt Đường Tiểu Thiên đấy.”

Thư Nhã Vọng chợt nhắm mắt lại, không thèm để ý đến gã ta.

Khúc Uất Nhiên nghiêng đầu, mắt thâm trầm, mang vẻ mặt gian ác: “Anh rất muốn nhìn thấy cái vẻ mặt mếu máu của nó.”

Thư Nhã Vọng quay người lại, lạnh lùng gườm mắt nhìn vào gã: “Anh ấy sẽ không khóc đâu!”

“Sẽ không à? Ha ha?” Khúc Uất Nhiên có vẻ không tin, gã lại nói: “Ồ, còn cái thằng nhóc kia nữa, tên là gì ấy nhỉ? Hạ Mộc!”

Trên gương mặt đẹp đẽ của Khúc Uất Nhiên hiện lên vẻ căm thù, u ám đáng sợ.

Thư Nhã Vọng bước lên một bước: “Anh không được động vào cậu ấy! Chúng ta đã thỏa thuận.”

Khúc Uất Nhiên cười: “Nhã Vọng à, em phải biết, cho dù anh không làm gì thì cũng có thể khiến nó sống không bằng chết.”

Thư Nhã Vọng hừ giọng, quay sang chỗ khác lãnh đạm nói: “Anh cứ chờ xem. Tôi cũng sẽ để cho anh sống không bằng chết.”

Thư Nhã Vọng của lúc này trong mắt chỉ còn có thù hận, cô thầm nghĩ muốn kéo tuột Khúc Uất Nhiên xuống địa ngục tối đen để gã chịu đau đớn, nhưng cô quên rằng, tên ma quỷ này vốn dĩ đã bước ra từ nơi sâu nhất dưới tầng địa ngục!

Người của ông Khúc tới rất nhanh, họ mang sạch sẽ tất cả các thiết bị điều trị trong bệnh viện lên xe, ông Khúc thuê một chiếc xe cấp cứu của bệnh viện chở riêng Khúc Uất Nhiên về.

Khúc Uất Nhiên được đặt nằm trên xe băng ca, Lữ Bồi Cương theo sau đẩy xe, ông Khúc đi theo bên cạnh, Thư Nhã Vọng bước phía sau, xe băng ca vào thang máy, Thư Nhã Vọng cũng vào theo, ngay lúc thang máy đang đóng lại, đôi mắt lơ đễnh của Thư Nhã Vọng đột nhiên sững sờ, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn ra ngoài, nhưng vẫn chưa kịp nhận ra người bên ngoài có phải đúng là bóng dáng thân thuộc ấy hay không, thì cửa thang máy đã khép lại.

Thang máy chầm chậm đi xuống, trái tim Thư Nhã Vọng đập thình thịch, là anh ấy phải không? Làm sao có thể chứ! Thư Nhã Vọng khẽ nắm chặt hai tay, môi cô nhướng lên, lắc đầu phủ nhận, không thể nào là anh ấy được.

Một tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy lại mở ra, Thư Nhã Vọng là người đầu tiên đi ra ngoài, có một chiếc xe cứu thương đã đậu trước cửa bệnh viện, ba người đàn ông đứng bên cạnh xe cứu thương vừa nhìn thấy ông Khúc và Lữ Bồi Cương đẩy Khúc Uất Nhiên đi ra thì vội vàng bước lên đón, sau đó giúp họ đưa Khúc Uất Nhiên lên xe, Lữ Bồi Cương thắt dây đai an toàn lại cho Khúc Uất Nhiên, sau đó treo túi truyền dịch, mang ống dưỡng khí vào cho gã ta, khi đã chắc chắn không còn sót chuyện gì thì mới gật đầu với ông Khúc: “Có thể đi được rồi ạ.”

Ông Khúc ngồi phía đối diện băng ca, Thư Nhã Vọng im lặng ngồi bên cạnh ông ta, người đàn ông ngoài cửa giơ tay lên, đóng mạnh cửa sau xe cứu thương lại, Thư Nhã Vọng ngước mắt lên nhìn, động tác này rất nhanh nhưng trong mắt cô nó giống như một pha quay chậm, khi người đàn ông nắm lấy cánh cửa, chầm chậm đóng lại thì một tiếng “binh” vang lên, toàn bộ ánh sáng đều bị nhốt lại bên ngoài, Thư Nhã Vọng quay đầu đi, khẽ khàng nhắm mắt lại, rõ ràng cô đã hạ quyết tâm rồi nhưng, tại sao, tại sao bản thân lại không cam tâm đến vậy!

Thư Nhã Vọng nhắm mắt nên không để ý tới ánh mắt đang dán chặt vào cô của Khúc Uất Nhiên.

Người đàn ông đóng cửa rồi đi lên ghế phụ lái ngồi, cửa bên ghế lái bị mở ra sau đó lại đóng sập lại, tiếng nổ máy xe brừ brừ, môi Khúc Uất Nhiên hơi nhướn lên, mỉm cười khoái trá như vừa giành được thắng lợi.

Đúng lúc đó, xe cứu thương bỗng dừng xịch lại! Ánh nắng chói chang “ào” vào, Thư Nhã Vọng ngoảnh đầu, theo ánh sáng ùa đến, một bóng người nhào vào trong, tay phải cô bị siết thật chặt!

“Theo em!” Giọng cậu gấp gáp, giống như vừa phải cố chạy rất lâu.

Cuối cùng Thư Nhã Vọng cũng nhìn rõ mặt cậu, cậu vẫn đẹp đến thế, giống như một mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh: “Hạ Mộc?”

Thư Nhã Vọng ngơ ngác gọi tên cậu.

“Đi!” Hạ Mộc lại kéo cô một cái!

Thư Nhã Vọng: “Không được, Hạ Mộc, chị không thể…”

“Im ngay! Đi theo em là được!” Hạ Mộc rống lên những lời này! Gào lên bên tai Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng bị cậu thét vào mặt như thế nên vô cùng kinh ngạc nhìn cậu, cậu dám rống vào mặt cô?

Hạ Mộc lại kéo mạnh cô, muốn lôi cô đi khỏi đây nhưng ông Khúc lại đứng lên, giữ lấy một tay của Hạ Mộc: “Thằng khốn kiếp! Mày còn dám xuất hiện trước mặt chúng tao? Hôm nay ông phải xử mày!”

Hạ Mộc lạnh lùng trừng mắt lên với ông ta: “Cút ngay!”

Ông Khúc nổi giận bừng bừng, giơ tay lên muốn đánh cậu, nhưng Hạ Mộc nhanh hơn ông ta, tay trái không biết lấy đâu ra một khẩu súng, chỉa vào đầu ông ta: “Cút!”

Ông ta hoảng sợ buông tay cậu ra, thụt lùi về sau không dám nhúc nhích, chuyện này con ông ta đã là một ví dụ, ông ta cũng không có gan chọc điên tên nhóc này.

Hạ Mộc cầm tay Thư Nhã Vọng không buông, kéo cô lùi về sau từng bước từng bước.

Khúc Uất Nhiên cố hết sức ngẩng đầu lên, gã nằm đó nổi giận quát: “Hạ Mộc, mày dám đưa cô ấy đi, tao sẽ cho mày ngồi tù suốt đời! Suốt đời!”

Hạ Mộc dừng chân, buông tay Thư Nhã Vọng ra, bước qua, nhìn vào mắt gã nói: “Thà rằng cả đời tao ngồi tù cũng không để mày chạm vào một sợi tóc của cô ấy, tao chỉ hận sao lúc đó không bắn chết mày. Bây giờ cho mày thêm một phát cũng còn kịp, dù gì cũng sẽ ngồi cả đời!”

Ánh mắt Hạ Mộc vốn dĩ đã rất lạnh, lúc nói lời này còn chất chứa đầy thù hận, những người ở đây không ai nghi ngờ lời cậu nói, khi khẩu súng trong tay cậu chuyển lên phần đầu Khúc Uất Nhiên, trong ánh mắt của gã cũng không che giấu nổi vẻ hoảng loạn, lão Khúc sợ hãi kêu lên: “Không thể được! Không thể được!”

“Hạ Mộc, dừng lại.” Thư Nhã Vọng vội chạy lên giữ chặt tay cậu van nài: “Mình đi thôi, đi nhanh thôi.”

Hạ Mộc cười giễu, vẻ tàn bạo trong mắt nhạt đi chút ít, cậu nhấc chân đá ngã túi truyền dịch và máy hô hấp của Khúc Uất Nhiên, sau đó kéo Thư Nhã Vọng bỏ đi.
Khúc Uất Nhiên gào theo phía sau: “Hạ Mộc! Mày chờ xem! Tao sẽ không bỏ qua cho mày, khụ…khụ…tao sẽ không bỏ qua cho mày! Khu…khụ…”

“Anh Khúc, anh Khúc, anh đừng kích động, thở sâu vào, thở sâu vào!”

Thư Nhã Vọng ngoảnh lại nhìn cảnh tượng náo loạn phía sau, cô nhìn thấy gương mặt tái mét của lão Khúc và bộ dạng nhếch nhác của Khúc Uất Nhiên, bỗng nhiên cô rất muốn cười!

Kết quả là cô thật sự đã bật cười.

Hạ Mộc chặn một chiếc taxi, nhét Thư Nhã Vọng vào trong xe, mình cũng ngồi vào theo, cậu đóng cửa xe, nói địa chỉ, sau đó quay lại liếc mắt khinh thường nhìn những người trong xe cứu thương.

Lên xe được một lúc, Thư Nhã Vọng nhìn khẩu súng trong tay Hạ Mộc, sốt ruột nói: “Hạ Mộc ơi, em..em lại lấy khẩu súng này ở đâu vậy?”

Khẩu súng kia là di vật của ba Hạ Mộc, sau khi mẹ cậu tự sát nó rơi vào tay Hạ Mộc, cậu không nói với một ai khác mà lại đem giấu nó đi.

Sau này Thư Nhã Vọng thường nghĩ, lúc nhỏ Hạ Mộc thường mang theo súng trong người, có phải vì mang theo nó sẽ làm cho cậu có cảm giác an toàn, đúng không?

Thư Nhã Vọng liếm môi nói: “Hạ Mộc, đưa khẩu súng này cho chị được không? Chị thấy em cầm súng thì sợ lắm.”

Hạ Mộc quang sang nhìn cô, lắc lắc khẩu súng trong tay: “Chị nói cái này?”

Thư Nhã Vọng gật đầu, nắm lấy hai tay cậu.

Hạ Mộc mím môi, giống như đang nhịn điều gì đó, nhịn một hồi, cậu lại nhịn không nổi bật cười vẻ đắc chí.

“Ơ?” Thư Nhã Vọng mở to hai mắt nhìn cậu, cậu cười? Cậu cười thật rồi kìa? Tuy chỉ có một lúc, nhưng mà, Hạ Mộc cười thật rồi kìa? Thật đẹp quá…

Nụ cười của cậu thiếu niên còn mang theo cả sự hả lòng hả dạ, không giống với vẻ lạnh lùng đầy áp lực trước đây, Hạ Mộc cười giống như một đứa trẻ vừa thực hiện được một trò đùa tai quái: “Là giả đấy.”

“Ơ!”

“Đồ thật đã bị cảnh sát tịch thu từ lâu. Súng của ông nội và chú Trịnh em không trộm được, mượn đỡ món đồ chơi trong tủ, ai ngờ…” Hạ Mộc nói tới đây, khóe miệng lại nhướn lên một chút: “Ai ngờ bọn họ dễ bị lừa gạt như vậy!”

“Đồ giả thật à?” Thư Nhã Vọng hơi không tin, người này thật thật giả giả, hồi còn nhỏ cậu cũng nói khẩu súng trong tay cậu là giả, kết quả lại là.

“Không tin à?” Hạ Mộc cau mày cụt hứng, sau đó cậu giơ súng lên đầu Thư Nhã Vọng, bắn một phát, Thư Nhã Vọng hoảng hồn nhắm mắt lại, một tia nước phụt ra làm ướt một nhúm tóc của cô, cô mở bừng hai mắt, tức tối nhìn cậu, cậu đang nghiêng đầu cố gắng mím môi.

“Hừ!” Thư Nhã Vọng bực mình giật lấy khẩu súng nước, quay sang bắn một phát vào Hạ Mộc, Hạ Mộc giơ tay kéo tay cô xuống, sau đó, sau đó đôi mắt xinh xắn ấy nhìn cô chăm chú: “Nhã Vọng, đi bỏ đứa bé nhé.”

Thư Nhã Vọng ngạc nhiên, ngây ngẩn nhìn cậu.

Vào lúc đó, chiếc taxi và một chiếc xe quân dụng chạy lướt qua nhau, lần vuột mất này, là suốt đời hay chỉ trong chớp mắt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s