[12a] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 12a: Chuộc tội ♥

Sắc trời dần tối, khi căn phòng chìm trong một màu đen kịt, Hạ Mộc bỗng chầm chậm ngẩng đầu lên, trong bóng đêm ánh mắt càng ánh lên vẻ vững vàng và sắc sảo.

Bên này, Hạ Mộc bị Hạ tư lệnh nhốt trong nhà, còn bên kia, cuối cùng Đường Tiểu Thiên cũng đã hoàn thành việc diễn tập tốt nghiệp và đã liên lạc được với Trương Tịnh Vũ.

Bên đầu kia điện thoại Trương Tĩnh Vũ nháo nhào gào lên: “Thiên, rốt cục cậu cũng ló mặt ra rồi! Tiểu Thiên, cậu về nhanh đi!”

Trái tim Đường Tiểu Thiên như rơi xuống, cả người bỗng chốc lạnh ngắt, anh siết chặt điện thoại lo lắng hỏi: “Sao vậy, nói nhanh đi!”

Trương Tịnh Vũ không nói rõ ràng Thư Nhã Vọng đã xảy ra chuyện gì, anh ta chỉ biết dư luận ầm ĩ quanh chuyện Hạ Mộc dùng súng bắn Khúc Uất Nhiên, nhưng anh ta đã quen Hạ Mộc lâu như vậy, biết rõ tính tình của cậu ấy, trong lòng Trương Tịnh Vũ cũng lờ mờ đoán được chuyện xảy ra, nhưng anh ta không dám nói cho Đường Tiểu Thiên nghe, chỉ bào cậu ta nhanh nhanh quay về, nếu không sẽ muộn mất.

Đường Tiểu Thiên cúp điện thoại, một giây cũng không dám dừng lại, vội vã từ học viện trở về nhà, từ nơi anh học đến thành phố S cũng phải mất mười bốn giờ ngồi xe lửa.

Đường Tiểu Thiên ngồi trên xe, tiếng xe lửa xình xịch lao đi trong đêm đen, Đường Tiểu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tấm kính trong suốt hiện lên đường nét cương nghị của anh, anh đang chau mày thật chặt, giống như chính bản thân mình đang phải gồng gánh nỗi đau đớn vô cùng, bản thân anh cũng không biết cả cơ thể mình đang run rẩy, chỉ cần hơi nghĩ đến việc Nhã Vọng xảy ra chuyện gì đó, anh lại thẫn thờ rồi trở nên hoảng hốt, có cảm giác đau đến thở không nổi.
Đường Tiểu Thiên ép mình không được suy nghĩ nữa, ép mình bình tĩnh, ép bản thân phải kiên cường, nhưng anh không làm nổi, loại cảm giác như sắp mất đi điều gì đó đang nghiền nát anh sắp phát điên! Anh phải về, anh phải trở về bên cạnh Thư Nhã Vọng, anh phải ngay lập tức quay về bên cạnh cô ấy, và sẽ không bao giờ rời xa cô nữa, không bao giờ để cô phải gặp chuyện gì nguy hiểm nữa. Không bao giờ thế…nữa!

Vào sáng sớm, xe lửa đã đến trạm xe thành phố S, Đường Tiểu Thiên chen khỏi tốp người đầu tiên lao ra khỏi trạm xe, rồi bắt taxi chạy về đại viện quân khu, vào lúc này trong tòa biệt thự ba tầng trong đại viện đang vang lên tiếng gầm đầy tức giận của Hạ tư lệnh: “Đi tìm cho tôi! Tìm Hạ Mộc về đây cho tôi!”

“Vâng, thưa tư lệnh.” Chú Trịnh cung kính hành lễ, lúc rời khỏi phòng Hạ Mộc ông còn liếc mắt nhìn tấm ga giường buộc trên khung cửa sổ, lúc quay đi còn nghĩ, quả nhiên vẫn để cho cậu ấy trốn được, thằng bé này, đã muốn làm việc gì thì không ai có thể cản nổi.

Mẹ Thư Nhã Vọng xách giỏ thức ăn, mặt buồn rượi bước đi, bà vừa nhớ tới chuyện con gái đã thấy sống mũi bắt đầu xon xót, lúc đi tới cửa nhà trên tầng bốn, vừa lấy chìa khóa mở cửa thì một bóng người từ trên lầu chạy xuống, bà bị là cho giật cả mình, chiếc chìa khóa cầm trên tay rơi tuột xuống đất vang lên âm thanh lanh lảnh, bà vỗ ngực nói: “Trời ơi, làm dì sợ muốn chết, thằng nhóc này làm gì vậy?”

“Dì ơi, Nhã Vọng đâu?” Suốt cả đêm không ngủ, khuôn mặt Đường Tiểu Thiên tiều tụy thấy rõ, đôi mắt lo lắng giăng đầy tơ máu.

Bà Thư hếch miệng, ánh mắt tránh né: “Tiểu Thiên, sao con đã về rồi? Không phải con vẫn đang bận chuyện tốt nghiệp sao?”

“Nhã Vọng đâu rồi ạ?” Đường Tiểu Thiên ngắt ngang lời của bà, lo lắng hỏi lần nữa.

“Nhã Vọng, Nhã Vọng…” Bà Thư lắp bắp nói hai tiếng rồi lại phân vân nhìn anh.
“Dì, dì nói cho con đi, Nhã Vọng bị sao vậy? Cô ấy đang ở đâu? Ở đâu?” Đường Tiểu Thiên vỗ lên hai tay bà, hai mắt đỏ quạch, có một ít chất lỏng lóng lánh trong suốt: “Dì, dì nói cho con biết đi, Nhã Vọng là vợ của con mà, rốt cuộc cô ấy bị làm sao? Con xin dì đó, nói cho con biết đi.”

“Nó…Nó đã không còn là hôn thê của con nữa rồi.” Bà Thư quay đầu đi, không đành lòng nhìn vẻ khổ não của Đường Tiểu Thiên, lại nói: “Nhã Vọng nó, nó …lấy chồng rồi.”

Đường Tiểu Thiên ngơ ngẩn cả người, một hồi lâu vẫn chưa định thần, giống như một tiếng sét đánh giữa trời quang, làm anh chấn động đến mức không thể nào phản xạ lại, anh lắc đầu, lùi lại một bước, bàng hoàng và không tin nổi đong đầy trong mắt, nghiến răng nói: “Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó!”

“Nhã Vọng là của con, mãi mãi là của con.”

“Cô ấy sẽ không gả cho người khác.”

“Không đâu.”

“Cô ấy yêu con, con biết điều đó.”

Đường Tiểu Thiên nói mãi, giọng nói của anh chầm chậm run run, khi anh nhìn thấy ánh mắt khổ sở của bà Thư, nước mắt vẫn kiềm chế bỗng nhiên tràn ra.

Anh đã nghĩ, ngồi trên xe lửa anh đã nghĩ đến vô vàn khả năng, vô vàn rủi ro, trong lòng đã chuẩn bị rất tốt, bất kể cô có chuyện gì, anh vẫn cần cô, cho dù cô có thương tổn gì anh vẫn bên cô, anh yêu cô, anh sẽ không rời xa cô.

Nhưng anh không nghĩ tới…Không nghĩ tới chuyện này.

Tới lúc này anh vẫn không nghĩ đến, cô sẽ trở thành vợ của người ta.

Yết hầu anh lên xuống, bỗng kích động hỏi: “Dì! Chắc chắn là cô ấy bị ép buộc! Là ai đã ép buộc cô ấy! Là ai!”

Bà Thư lấy mu bàn tay chùi nước mắt, thở dài khổ sở nói: “Cho dù là ép buộc hay tự nguyện, gả cũng gả rồi. Tiểu Thiên ạ, con quay về đi học đi thôi, con gái dì dì biết, con bé đã thấy hết hi vọng, nhất định nó cảm thấy cả đời này không còn mặt mũi gặp con nữa. Con cũng đừng đi tìm nó, con muốn đi tìm nó, nó có thể chết mất. Các con, chuyện của hai đứa con đã kết thúc rồi.”

“Kết thúc?” Đường Tiểu Thiên khẽ nhắc lại lời bà Thư, sau đó lắc mạnh đầu: “Không, không thể kết thúc, mãi mãi không thể nào kết thúc.”

Đường Tiểu Thiên nói xong, nắm chặt tay bà Thư cầu xin: “Dì, nói cho biết Nhã Vọng đã xảy ra chuyện gì! Dì hãy nói cho con biết! Con quỳ xuống xin dì!”

Bà Thư vội đỡ Đường Tiểu Thiên, không cho anh quỳ, bà thở dài, mở cửa, quay đầu nói với Đường Tiểu Thiên: “Vào nhà đi, dì nói với con…”

Lúc này, mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng vô tư chan hòa lên mỗi người, trong phòng khách nhà họ Thư là vẻ mặt chan chứa đau đớn tức giận của Đường Tiểu Thiên, trên góc đường Hạ Mộc đang bước nhanh, cùng lúc đó là Thư Nhã Vọng đang đứng bên cửa sổ nhìn ra phía khoảng trời xa xa.

Khúc Uất Nhiên mê mẩn nhìn Thư Nhã Vọng trong ánh mặt trời rực rỡ, gã nghĩ, Nhã Vọng của gã đã trở nên mỹ lệ hơn, vẻ đẹp bình lặng chứa nỗi tuyệt vọng này, thật khiến ánh mắt gã khó lòng rời khỏi.

Gã có được cô rồi, cướp cô từ nơi hạnh phúc đến bên cạnh gã, bản thân cũng không hiểu nỗi vì sao gã lại cố chấp với cô như thế.

Có lẽ, bởi vì tình yêu của Đường Tiểu Thiên quá đẹp, khiến gã cho rằng chiếm được Nhã Vọng, cũng sẽ chiếm được thứ tình yêu tuyệt mỹ đó.

“Lữ Bồi Cương.” Khúc Uất Nhiên nhìn Thư Nhã Vọng, gã gọi nhỏ người điều dưỡng của mình.

“Vâng, anh Khúc.” Lữ Bồi Cương đi tới hỏi: “Anh cần gì à?”

Khúc Uất Nhiên cười: “Dọn đồ, làm thủ tục xuất viện giúp tôi.”

“Anh Khúc, chuyện này không được đâu, sức khỏe anh còn cần phải điều dưỡng, bây giờ chưa thể ra viện.”

Khúc Uất Nhiên kiên trì nói: “Không, tôi muốn xuất viện.”

Lữ Bồi Cương nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”

Tầm mắt Khúc Uất Nhiên vẫn không rời Thư Nhã Vọng, gã nhẹ nhàng cười đáp: “Vì…Bảo vật cướp được, dĩ nhiên phải nhanh chóng giấu đi chứ.”

Thư Nhã Vọng chầm chậm quay lại, lạnh lùng nhìn gã.

Khúc Uất Nhiên cười híp mắt với cô.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s