[11e] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 11e: Nhã Vọng, đừng khóc ♥

Khúc Uất Nhiên nằm trên giường, dùng giọng nói như đang làm nũng gọi: “Nhã Vọng à, anh muốn uống nước.”

Nhã Vọng liếc nhìn gã, không thèm quan tâm.

Khúc Uất Nhiên giống như một đứa bé không được thỏa mãn nhìn cô: “Ôi, sao em lại có thể lạnh lùng như thế nhỉ? Anh là chồng em đấy nhé.”

Thư Nhã Vọng vứt cuốn sách trong tay, đứng vụt dậy: “Muốn uống nước đúng không?”

Cô đi tới tủ đầu giường, rót nước sôi còn nóng hôi hổi vào ly thủy tinh sau đó đưa tới định trút vào trong miệng gã, Lữ Bồi Cương vội vàng chạy tới cản cô lại, anh ta kéo tay cô: “Ngừng tay, ngừng tay. Trời ạ.”

Lúc hai người giằng co, nước nóng sánh ra làm phỏng tay Thư Nhã Vọng, cô vội thả tay làm ly nước rơi xuống, tất cả nước trong ly đều bị đổ ra ngoài, Thư Nhã Vọng rít một hơi để cơn đau dịu xuống, tay cô bỗng nhiên bị một bàn tay khác kéo lại, cô ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt đau lòng của Khúc Uất Nhiên: “Nhã Vọng à, tay em phỏng rồi, có đau không.”

Thư Nhã Vọng thấy ngạc nhiên, cô rút phắt tay về, lạnh nhạt nói khẽ: “Đồ điên.”

Nói xong cô cũng không thèm nhìn gã, quay lại ngồi xuống chỗ của mình, tức giận xoa xoa tay.

Lữ Bồi Cương vừa thở dài bất đắc dĩ vừa giúp Khúc Uất Nhiên thay một cái mền mới: “Sao anh lại trêu chọc cô ấy làm chi.”

Khúc Uất Nhiên cười cười nhìn chằm chằm vào Thư Nhã Vọng: “Anh không cảm thấy lúc cô ấy giận dỗi nhìn rất đáng yêu ư?”

Lữ Bồi Cương quay đầu lại nhìn Thư Nhã Vọng, giận dỗi? Bây giờ trông cô ấy không giống như là đang giận dỗi đâu?

“Này. Anh đừng có nhìn chòng chọc vào bà xã của tôi thế.” Khúc Uất Nhiên trừng ánh mắt vừa nguy hiểm vừa quái lạ nhìn anh ta: “Tôi cảm thấy không được vui.”

Lữ Bồi Cương hơi bất ngờ, chán nản nghĩ: không phải anh bảo tôi nhìn sao? Con người này đúng là bệnh hoạn!

Anh ta lắc đầu, đổi một cái mền mới, chọn một chỗ ngồi xa Thư Nhã Vọng nhất mới ngồi xuống, anh ta lén lút quan sát sắc mặt của hai người, một người mở to mắt nhìn quyển sách trong tay, cáu kỉnh lật sang trang, một người khác lúc nào cũng cười cười nhìn người kia lật sách, giống như nhìn không đủ vậy.

“Anh còn nhìn tôi nữa, tôi sẽ móc mắt anh.” Thư Nhã Vọng không thèm nể nang ném cuốn sách trong tay về phía Khúc Uất Nhiên, gã ta nghiêng đầu né được, lại cười nói: “Em là vợ anh, anh thích làm gì thì sẽ làm đó.”

“Khúc Uất Nhiên, đúng là anh có khả năng ép tôi điên lên đấy.”

“Không sao, anh có thể cùng điên với em.”

“Anh đã điên sẵn rồi.”

“Vậy cũng bởi vì em nên mới điên.”

Thư Nhã Vọng hung hăng hỏi: “Vậy sao anh không vì tôi mà đi chết đi?”

Vẻ mặt Khúc Uất Nhiên như phát điên, gã nở nụ cười méo mó: “Đó là tại em chưa chết, em sống, anh sẽ có được em, em mà chết, anh sẽ chết cùng em.”

Thư Nhã Vọng trợn mắt nhìn gã, nói không nên lời, Khúc Uất Nhiên lại trở về dáng vẻ ôn hòa, vô hại cầu xin: “Nhã Vọng à, em có thể ở gần anh một chút không?”

Thư Nhã Vọng đứng lên đi tới bên cửa sổ, cô ngồi quay lưng lại, cô không nên nói chuyện với gã, cô không nên để ý đến gã! Cô thật sự sợ bản thân không kìm chế nổi, sẽ xông tới cùng chết với gã!

Cô có chết cũng không sao nhưng Hạ Mộc sẽ phải làm thế nào?

Hạ Mộc…

Bây giờ em sao rồi?

Thư Nhã Vọng ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ…

Bên trong biệt thự ở đại viện quân khu, Hạ Mộc bị nhốt trong phòng, cậu ngồi cúi đầu trên giường, tóc mái dài rũ xuống đôi mắt, vẻ mặt vô cùng u ám.

Cậu không ngờ, ông nội lại nhốt cậu lại.

Buổi sáng sau khi cậu biết được chuyện của Thư Nhã Vọng từ dì giúp việc, chớp mắt cậu đã quay người chạy thẳng tới cửa, trong một giậy khi tay cậu vừa đặt lên cửa thì một giọng nói già nua vang lên phía sau cậu: “Con đi đâu?”

“Đi tìm Nhã Vọng.” Hạ Mộc không quay đầu lại, cậu nói rất bình tĩnh.

“Không được đi.” Hạ tư lệnh gầm khẽ.

Hạ Mộc quay người lại, ánh mắt hơi kích động, cậu hỏi: “Tại sao con không được đi!” Cậu không hiểu, ông nội đang nghĩ cái gì vậy! Tại sao ông lại làm thề này!

Hạ tư lệnh bước lên mấy bước: “Cô gái này sẽ hủy hoại con!” Ông cũng không hiểu, đứa cháu của ông đang nghĩ những gì! Tại sao lại không hiểu chuyện như vậy!

“Chị ấy không hủy hoại con.” Hạ Mộc lạnh lùng nhìn ông mình: “Nếu như ông không cho con đi, thì người hủy hoại con chính là ông.”

“Mày đang nói bậy bạ gì đó!” Hạ tư lệnh bị cậu chọc tức giận, giọng nói cũng run lên.

“Ông muốn con trở thành người như vậy sao?” Trong ánh mắt sắc bén của Hạ Mộc còn có một chút bất mãn: “Làm chuyện sai trái lại bỏ mặc cho một cô gái gánh tội thay, trốn sau lưng ông đợi người ta tới bảo vệ?”

Hạ tư lệnh không trả lời.

Hạ Mộc lại nói: “Con không muốn! Con thà ngồi tù cũng không muốn làm người như vậy.”

“Hạ Mộc!” Hạ tư lệnh giậm chân nói: “Là Thư Nhã Vọng tự nguyện, không ai bắt buộc nó!”

“Con cũng vậy, không ai ép con cả.” Hạ Mộc mở cửa, ánh nắng tràn vào, lúc cậu bước ra ngoài còn thì thào nói: “Chuyện con làm thì tự con gánh chịu, ông đừng xen vào.”

Hạ tư lệnh nhìn bóng lưng cậu, ông chợt sững sờ, đột nhiên ông nhớ tới nhiều năm trước đây, chính con trai ông cũng rời khỏi nhà như thế, khi đó nó muốn đi tới biên giới Vân Nam vô cùng nguy hiểm, ông không cho, ông nói, nguy hiểm quá, ông muốn con ông ở lại nơi ông có thể bảo vệ, nhưng con ông cũng nói y như vậy, rồi bướng bỉnh rời khỏi nhà!

“Ba muốn con trở thành người như vậy sao?”

“Sống cả đời vô tri vô giác trong cảnh nhàn hạ.”

“Con không muốn.”

“Con muốn làm chuyện bản thân yêu thích.”

“Chuyện của con con sẽ tự cân nhắc, ba đừng xen vào.”

Hạ tư lệnh chìm trong hồi ức, nỗi đau mất đi đứa con yêu lại lần nữa dội vào lòng ông, ông ôm lấy ngực, hít vào mấy hơi lại cảm thấy thở không nổi.

Chú Trịnh vội chạy tới đỡ lấy ông: “Tư lệnh…”

“Bắt Hạ Mộc về nhanh!” Hạ tư lệnh thở hổn hển, chỉ vào Hạ Mộc nói: “Tôi không thể mất nó! Không thể!”

Đúng vậy, từ trước tới nay ông luôn mong con ông, cháu ông đều trở thành những người đàn ông đầu đội trời chân đạp dất, nhưng bây giờ, ông cảm thấy, chúng có thể bình an sống bên cạnh ông, dù cho đây có không phải là tâm nguyện của chúng thì ông cũng không cho phép chúng phản kháng.

“Vâng!” Chú Trịnh dìu Hạ tư lệnh ngồi lên sofa xong, rồi vội vã dẫn theo hai người lính bảo vệ, Hạ Mộc đi chẳng bao lâu thì lại bị bắt trở về.

_________________

Ơ buồn quá!!! Tới bây giờ đọc kĩ lại thì mới biết hóa ra cuối cùng Hạ Mộc chết T_T Ban đầu đọc thẳng xuống ngoại truyện thấy cũng đỡ đỡ, đọc kĩ lại thì … hèn gì ss GR và bên TQ đều nói thảm, hi vọng của tô oooooiiiiiiiiiii còn đâu??? ~

2 thoughts on “[11e] Thiên Đường Nơi Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s